Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23: BỮA CƠM TỐI ĐẦY NGƯỢNG NGÙNG

Trăng đã lên đỉnh núi. Gió rừng mát rượi len qua doanh trại. Bên trong lều chính, ánh đèn dầu lập lòe soi sáng gian phòng gỗ đơn sơ, nơi bữa cơm tối vừa được dọn ra.

Một chiếc bàn tròn nhỏ. Bảy người và một con vật ngồi vây quanh. Tuyết Dung và Mạt Lị ngồi một bên, ngồi đối diện họ là Bạch Tùng, thần bộc cận thân, kẻ chưa từng rời nửa bước khỏi nam nhân đó, kế bên là Tiểu Mễ con nai nhỏ đang chồm lên bàn giành củ sen chiên. Thục Lam ngồi giữa ba nam nhân Lục Hoàng, An Khánh, và người nam bí ẩn.

Không khí... nặng như chì.

Tuyết Dung thấy không khí quái gở quá, khẽ hắng giọng: "Đúng là... đông đủ thật, lâu rồi mới có một bữa thế này."

Mạt Lị gắp một miếng rau rồi thì thào: "Mùi chua nồng nặc trong không khí thật đáng sợ..."

Thục Lam cười gượng, rồi chủ động lên tiếng để phá vỡ sự im lặng:

"À... Hai người này, là đồng hành của ta trong chuyến hành trình vừa rồi."

Nàng đưa tay về phía An Khánh: "Đây là An Khánh... sở trường là bắn cung, có phần ít nói, cũng giúp ta rất nhiều việc trong doanh."

Rồi quay sang Lục Hoàng: "Còn đây là Lục Hoàng, tay giáo rất vững, có khả năng quan sát và chiến đấu rất tốt."

An Khánh và Lục Hoàng cùng chắp tay hành lễ.

Người đàn ông khẽ gật đầu, giọng ôn hòa nhưng rõ ràng: "Đã nghe Tuyết Dung kể sơ. Đa tạ hai vị đã che chở cho Thục Lam."

Thục Lam mím môi, nghĩ ngợi rồi tiếp lời: "Vị này... chắc hai người chưa rõ. Đây là vị quan lang thứ tư của Hùng Vương, tên là Vũ Minh, là một trong các quan lang có khả năng kế vị ngôi cha."

"Năm xưa ta từng theo học võ cùng quan lang tại Linh Quang Đài... cũng là bạn nối khố từ nhỏ."

An Khánh khẽ giật mình. Quan lang? Hắn vậy mà có thân phận cao quý như vậy. Vẻ điềm đạm của chàng ta bỗng trở nên cao vời vợi.

Lục Hoàng liếc mắt nhìn Vũ Minh, ánh nhìn tối sầm. Thân phận cao quý, quen biết từ nhỏ, lại còn là... bạn nối khố?

Trong lòng hắn chợt bốc lên một tia ngột ngạt không tên.

An Khánh thì cụp mắt xuống, tay lặng lẽ siết chặt thành quyền. Trong lòng... có một tiếng rung rất khẽ. Không rõ là lo lắng, hay hoang mang, hay điều gì còn đau hơn thế.

Sau bữa ăn.

Mạt Lị kéo Tuyết Dung và Bạch Tùng ra ngoài lều, để lại một câu đầy "vô tình mà hữu ý":
"Không khí trong này hơi... dày. Chúng ta đi hóng gió, để mấy vị kia 'hóng chuyện'..."

Thục Lam lần đầu tiên cảm thấy có chút căng thẳng, định đứng dậy rời đi theo thì Vũ Minh nói khẽ:

"Nàng chắc đã mệt rồi. Cứ về nghỉ ngơi sớm đi. Ta có chuyện muốn nói riêng với Lục Hoàng và An Khánh."

Nàng nhíu mày: "Chuyện gì vậy?"

"Không dài đâu." Vũ Minh đáp, vẫn là nụ cười rất nhẹ. Nhưng ánh mắt lại kiên định lạ thường. "Cứ xem như là... cuộc trò chuyện giữa nam nhân đi."

Thục Lam nhìn ba người, khựng một chút, rồi gật đầu, rời khỏi lều.

Cánh cửa lều khép lại. Không gian chỉ còn ba nam nhân.

Lửa trong bếp lép bép cháy, ánh sáng đổ bóng ba người trên tường. Ba đôi mắt giao nhau. Không còn khách sáo. Không còn ẩn ý.

Mâu thuẫn, nghi hoặc, ghen tuông, nợ nần từ tiền kiếp, tất cả chuẩn bị phơi bày.

Không gian trong lều lặng như tờ. Chỉ có tiếng củi cháy lách tách bên bếp. Ánh lửa vàng hắt lên tường, in bóng ba người đàn ông, mỗi người một vẻ, mỗi người một khoảng trống không tên.

Vũ Minh vẫn giữ nụ cười điềm đạm, là người phá vỡ im lặng trước: "Ta biết các ngươi đều có cảm tình với Thục Lam."

An Khánh thoáng ngẩng đầu, nhưng không nói gì. Lục Hoàng thì khoanh tay, ánh mắt xoáy thẳng vào Vũ Minh: "Ngươi cũng vậy."

"Phải." Vũ Minh thản nhiên. "Từ rất lâu rồi."

Câu trả lời khiến Lục Hoàng siết nhẹ nắm tay. Tình cảm của mình, hắn chưa từng dám nói. Vậy mà kẻ này lại có thể thản nhiên thừa nhận như thể không có gì phải giấu.

An Khánh lên tiếng, giọng trầm và bình thản, nhưng đôi mắt vẫn nhìn xuống đất: "Thục Lam là người có sứ mệnh. Dù ai trong ba người chúng ta... cũng không thể trở thành gánh nặng cho nàng."

Vũ Minh quay sang nhìn An Khánh, ánh mắt mang theo sự nể trọng: "Ngươi nói đúng. Nhưng ngươi là người đầu tiên nói ra điều đó."

Lục Hoàng bật cười khẽ, tiếng cười không giấu được cay đắng: "Thế còn ta? Ta nhớ từng lời nàng nói, từng hành động nàng làm... từ nhiều kiếp sống. Điều đó khiến ta hèn hạ hơn sao?"

Vũ Minh không đáp. Sự im lặng của hắn như một lưỡi dao sắc lẹm.

An Khánh ngẩng đầu, lần đầu nhìn thẳng Lục Hoàng. 

"Ngươi yêu nàng... nhưng ngươi cũng sợ. Sợ người khác đoạt mất nàng. Sợ nàng chọn một ai khác."

Lục Hoàng không phủ nhận. Hắn chỉ nói khẽ: "Ta chỉ không muốn nhìn thấy cảnh... nàng bị thương trước mặt ta một lần nào nữa."

Câu nói ấy khiến không khí như đông đặc.

Vũ Minh đưa mắt ra ngoài lều, nơi gió đêm đang xào xạc lướt qua. "Chúng ta đều có phần trong ký ức của nàng. Nhưng hiện tại mới là điều đáng quan tâm. Nếu ai trong ba người có thể khiến nàng hạnh phúc... thì ta sẽ lùi bước."

Lục Hoàng và An Khánh cùng nhìn hắn. Không ai đáp lời. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một thứ vô hình giữa ba người dường như đã được nới lỏng, không còn là cạnh tranh, mà là một lời thỏa thuận âm thầm.

Không ai thắng cũng chẳng ai thua.

Chỉ có một người con gái, là ánh sáng trong lòng cả ba, cần được bảo vệ bằng mọi giá.

Đêm xuống. Sau bữa cơm lặng lẽ và buổi họp ngắn, doanh trại dần chìm trong tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng gió lùa qua tán cây, tiếng côn trùng rì rào dưới nền đất ẩm. Thục Lam choàng khăn mỏng, lặng lẽ rời khỏi trại chính.

Thục Lam rảo bước về phía khu lán gỗ nơi Lục Hoàng thường trú. Khi nàng đến, hắn đang mài dao, ánh lửa le lói hắt lên sống mũi thẳng và đôi mắt đầy tâm sự.

"Ngỡ nàng không muốn gặp ta." Hắn mở lời, mắt vẫn không rời lưỡi dao.

"Ta cần nói chuyện. Về Vọng Hồn Ngục. Và về... ngươi." Thục Lam ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi.

Lục Hoàng im lặng một lúc, rồi thở dài:

"Ta không biết phải bày tỏ với nàng thế nào."

Hắn quay sang nhìn nàng, lần đầu không mang vẻ đùa cợt hay châm chọc:

"Ta từng là A Sanh, người thiếu niên nghèo từng được nàng cứu, kẻ thầm yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên."

Thục Lam khẽ động lòng. Lời ấy, nàng có lẽ phần nào đoán ra, nhưng giờ mới được nghe chính miệng hắn nói ra.

"Ta đã luôn muốn giữ nàng lại. Không cho ai chạm vào nàng. Nhưng giờ... ta biết, nàng không thuộc về ai cả."

Hắn dừng lại, ánh mắt dịu đi:

"Nếu có thể, ta chỉ mong được ở bên, âm thầm bảo vệ. Dù nàng chọn ai, dù trái tim nàng hướng về đâu... ta cũng không hối hận."

Thục Lam nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng:

"Cảm ơn... vì đã không buông bỏ ta ở bất kỳ kiếp nào."

###

Trăng vừa lên khỏi rặng cây xa. Gió đêm mát rượi, xào xạc qua những ngọn lá khô. Bên hiên sau doanh trướng, Thục Lam bước ra, mái tóc buông nhẹ, không giáp trụ, không giáo mác, chỉ khoác một tấm khăn choàng mỏng, như một người bình thường giữa chốn đêm.

Nàng thấy Vũ Minh.

Chàng ngồi trên phiến đá cũ, lưng tựa thân cây lớn, mắt hướng về bầu trời. Một tay cầm chén rượu, tay kia buông thõng trên gối. Khi nghe tiếng bước chân, chàng không quay lại, chỉ khẽ hỏi:

"Là nàng à?"

Thục Lam đứng lại sau lưng chàng một đoạn, không đáp. Chàng bật cười, giọng như gió đêm:

"Năm xưa, cũng từng thế này. Ta chờ nàng ở bờ suối sau Tĩnh Nguyên Hiên (1). Nàng trốn trong lùm cây suốt một canh giờ, rồi lặng lẽ bỏ chạy."

Nàng thở khẽ, mắt khẽ cụp xuống. Là chuyện từ thuở ấu thơ.

Vũ Minh xoay người, ngước nhìn nàng dưới ánh trăng:

"Ta khi ấy đã biết rõ lòng mình, chỉ là... nàng luôn chạy rất nhanh."

Thục Lam định nói gì đó, nhưng Vũ Minh đã đặt chén rượu xuống, đứng lên, đối diện nàng. Dáng chàng cao lớn, vai rộng, nhưng ánh mắt lúc này lại chỉ mang vẻ buồn dịu dàng.

"Ta không trách nàng, Lam à. Ta chỉ là... muốn nàng biết, chưa từng có ngày nào ta quên nàng."

"Ngay cả khi nàng gạt đi cái tên Vũ Minh trong trí nhớ, gạt đi ánh mắt của ta, và tự chọn cho mình một con đường máu lửa ngoài kia..."

Chàng nhẹ nhàng cúi đầu, như sợ lời mình khiến nàng tổn thương:

"Ta vẫn đứng lại. Ở sau lưng nàng. Như một cái bóng không rời."

Thục Lam mím môi. Nàng từng nhiều lần tránh né ánh nhìn ấy, ánh nhìn trong veo, kiên định, không vướng toan tính của một người sinh ra nơi "điện vàng". Ánh nhìn đó khiến nàng sợ.

Sợ bản thân mình không xứng đáng. Sợ có một ngày, nàng làm tổn thương người nam này.

Vũ Minh bước đến gần hơn, nhưng giữ khoảng cách vừa đủ:

"Có lẽ ta chẳng bao giờ có thể nắm được tay nàng như một lang quân nắm tay nương tử. Nhưng ta vẫn muốn nói, chỉ một lần này thôi..."

"Ta mến nàng. Từ thuở bé, đến tận bây giờ."

"Và nếu một ngày nào đó nàng thấy mỏi mệt, xin đừng quên... nơi này, vẫn có một người luôn sẵn lòng chờ nàng quay lại."

Gió đêm thổi nhẹ qua. Trăng in bóng họ dưới đất, một người đứng, một người nhìn, ngỡ chừng gần mà thật xa.

Thục Lam khẽ gật đầu, giọng rất khẽ:

"Ta biết rồi."

Không ai nói thêm nữa. Vũ Minh lùi lại, quay người rời đi trước, để lại bóng lưng cao lớn khuất dần trong đêm. Còn nàng vẫn đứng đó tay siết nhẹ vạt áo, ánh mắt lặng như mặt hồ...

Bầu trời đêm đầy sao.

Nàng bước chậm rãi về phía gốc cây lớn nơi nhóm tín hiệu đặt canh gác, nơi An Khánh thường đến khi cần yên tĩnh.

An Khánh ngồi tựa lưng vào thân cây, ánh trăng chiếu nhẹ lên gò má gầy gò, mang theo nét cô tịch khó tả. Nghe tiếng bước chân, hắn ngoảnh lại, thấy nàng thì khẽ gật đầu.

"Ta tưởng nàng sẽ không ra ngoài đêm nay."

Thục Lam đáp, giọng trầm:

"Ta cũng tưởng ngươi đã ngủ rồi."

Hai người im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, nàng lên tiếng:

"Ngươi... đã nhớ lại bao nhiêu rồi?"

An Khánh đưa tay xoa cổ tay, nơi từng bị gông xiềng thời thiếu niên. Hắn đáp chậm rãi:

"Đủ để nhớ rõ vì sao ta tồn tại đến hiện tại."

Thục Lam nhìn hắn, ánh mắt mang theo một nỗi day dứt khó giấu.

"Ta xin lỗi...nếu lúc đó ta kiên quyết hơn, có lẽ ngươi đã không phải chịu khổ như vậy..."

An Khánh lắc đầu, cắt lời nàng:

"Không, nếu không có nàng, ta đã chết từ lâu rồi. Chính nàng đã đặt cho ta cái tên, kéo ta khỏi bóng tối. Khi ký ức ấy trở lại... ta chỉ thấy biết ơn."

Hắn dừng một lúc, ngẩng lên nhìn nàng:

"Nhưng... có điều ta chưa kịp nói."

Thục Lam ngẩn người. An Khánh cúi đầu, nói nhỏ:

"Dù là thiếu niên năm ấy hay ta của ngày hôm nay... ta vẫn chỉ mong có thể ở bên nàng. Dù không xứng đáng."

Nàng im lặng rất lâu. Rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn:

"Chúng ta đều có những điều chưa thể nói thành lời. Nhưng ta ở đây, và ngươi cũng thế. Ta không muốn bất kỳ ai mang gánh nặng một mình nữa."

An Khánh khẽ cười. Một nụ cười nhẹ như gió thoảng nhưng chân thành hơn bất cứ lời hứa nào.

*Chú thích:

(1) Tĩnh Nguyên Hiên: Hiên lớn bên suối đầu nguồn, mang khí thanh cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com