Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 25: HÀNG XÓM MỚI

Đã mấy ngày trôi qua kể từ khi An Khánh tỉnh lại ở bệnh viện. Sau cơn sốc ký ức tràn về, Thục Lam và Gia Huy đã trở lại nhịp sống thường ngày ăn sáng, đi làm, luyện tập, rồi lại cãi nhau lặt vặt về chuyện rửa bát hay bỏ quên điều khiển tivi.

Tưởng đâu mọi thứ tạm yên ả.

Cho đến một sáng sớm nọ, tiếng xe tải dừng trước tòa nhà khiến Thục Lam đang định mở cửa đi chợ phải khựng lại. Bên kia đường, một chiếc xe bán tải đang được dỡ đồ. Người đàn ông mặc sơ mi trắng, quần tây đen, tóc buộc gọn sau gáy bước xuống.

Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt góc cạnh, sống mũi thẳng, đôi mắt bình tĩnh quen thuộc đến kỳ lạ.

An Khánh.

Gia Huy từ trong nhà bước ra, tay còn cầm cốc cà phê, ánh mắt tối đi ngay lập tức khi thấy người kia.

"Tên đó định làm gì ở đây?" Giọng Gia Huy thấp và rõ ràng, không chút che giấu nghi ngờ.

Thục Lam chỉ siết nhẹ quai túi đi chợ, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi An Khánh bên kia đường.

"Ngươi nghĩ ta biết sao?"

Lúc này, An Khánh xoay đầu lại. Gặp ánh nhìn của hai người. Thoáng ngạc nhiên. Rồi mỉm cười.

"Chào buổi sáng, hàng xóm."

Thục Lam mở miệng:

"Ngươi... chuyển tới đây từ bao giờ?"

An Khánh bước sang đường, mỗi bước đều vững vàng như thể không chút bối rối, dù ánh mắt Gia Huy đang sắc lạnh lướt qua từng cử động.

"Tối qua. Trùng hợp quá, nhỉ?"

"Anh nghĩ anh nên ở gần những người... có thể giúp anh hiểu rõ hơn về quá khứ của mình."

Gia Huy cười nhạt, đặt cốc xuống bậu cửa:

"Hay là... ngươi muốn thăm dò?"

An Khánh vẫn giữ nụ cười ôn hòa, không đáp trả trực diện.

"Tôi chỉ muốn sống một cuộc đời rõ ràng. Không mơ hồ, không phải tự hỏi mỗi ngày... vì sao tôi lại thấy quen thuộc khi nhìn cô ấy."

Ánh mắt anh lướt qua Thục Lam. Nhẹ nhàng, nhưng sâu thẳm như vực nước.

Thục Lam quay mặt đi, tránh ánh nhìn của cả hai.

"Chuyện lúc trước đã kết thúc rồi. Đây là thời đại khác. Đừng để quá khứ làm rối mọi thứ."

Gia Huy khẽ đáp:

"Đáng tiếc, có người lại sống để đào bới quá khứ đó."

"Hoặc là vì hắn không thể quên."

An Khánh không phản bác, chỉ cúi đầu nhẹ rồi quay lưng về nhà mới.

"Anh sẽ không gây rối. Nhưng cũng không lùi lại nữa. Nếu có gì cần... anh ở ngay đối diện."

Anh bước vào nhà, cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng, không một tiếng động. Thục Lam vẫn đứng đó, cảm giác như trời đất vừa dịch chuyển thêm một lần.

Từ giây phút đó trở đi, mỗi ngày trong khu hẻm nhỏ ấy không còn trở nên bình thường nữa.

Một người chôn chặt tất cả.

Một người vừa mới nhớ lại.

Một người đứng giữa, băn khoăn không biết phải làm gì.

###

Từ ngày An Khánh chuyển đến, khu hẻm nhỏ bỗng chật chội hơn, không phải vì thêm người, mà là bởi những ánh nhìn chồng chéo, những câu nói lửng, những buổi sáng trôi qua không ai dám nhìn thẳng vào nhau quá năm giây.

Buổi sáng.

Thục Lam mở cửa ban công, định mang quần áo ra phơi. Đối diện, An Khánh đã ở đó. Áo thun đen xắn tay, tóc còn vương sợi ướt. Anh cũng đang phơi áo.

Hai người bất chợt nhìn nhau.

Một giây.

Hai giây.

Thục Lam quay đi trước, hơi thở khẽ trật một nhịp.

"Dạo này thời tiết ấm lên rồi." Anh nhẹ nhàng nói.

"Phơi áo sớm sẽ khô nhanh đấy."

"Ừ." Cô đáp, chỉ một tiếng. Nhưng tim lại vô cớ đập nhanh.

Gia Huy từ trong nhà bước ra, tay cầm ly sữa.

"Em ra phơi áo sớm vậy à?" Rồi nhìn sang bên kia. Gương mặt hơi sầm xuống.

"Tên đó vẫn còn lởn vởn..."

"Biết sao được, nhà người ta đã bỏ tiền ra thuê mà." Thục Lam thở ra. "Đừng vô lý nữa."

"Anh chỉ không thích ánh mắt hắn nhìn em." Gia Huy nói rất nhỏ, nhưng vừa đủ để bên kia nghe thấy.

An Khánh mỉm cười, vẫn không rời khỏi ban công.

"Chỉ nhìn thôi, đâu phạm luật gì."

Buổi trưa.

Thục Lam đi chợ về, tay ôm bó rau. Một bóng trắng tiến lại gần, giơ tay đỡ giúp cô.

Là An Khánh.

"Ngươi... không cần..." Cô giật mình.

"Chỉ là rau. Cũng không nặng lắm." Anh đỡ lấy túi, bước song song.

"Nhưng em vẫn không bỏ được thói quen làm mọi thứ một mình nhỉ."

"Thói quen trên chiến trường. Không tin được ai ngoài mình." Cô đáp, mắt nhìn thẳng phía trước.

"Anh hiểu. Vì khi ấy, em từng là người duy nhất cứu anh khỏi vũng lầy."

"Còn giờ thì sao?" Cô khựng bước.

"Giờ... anh muốn là người có thể giúp lại em, nếu em cần."

Thục Lam thoáng ngỡ ngàng. Nhưng đúng lúc đó, Gia Huy chạy ra cửa.

"Sao em không gọi anh ra giúp?" Giọng anh khẩn trương.

Rồi ánh mắt đụng phải An Khánh, bó rau đang cầm trên tay. Sắc mặt Gia Huy lập tức đổi.

"Tốt lắm. Hắn còn định đưa em về nhà mỗi trưa sao?"

Không khí ngưng lại. Thục Lam chau mày.

"Đừng gây chuyện trước cổng nhà. Ta không phải đồ vật để tranh giành."

"Chỉ là rau."

"Và không ai thuộc về ai hết." Cô nói, rất rõ ràng.

Cả hai người đàn ông đều lặng đi. Không vì lời nói của Thục Lam, mà vì cách cô nhìn lạnh và kiên định như khi ra trận.

Buổi tối.

Cả ba người cùng có mặt trong một quán ăn nhỏ dưới tòa nhà. Một sự trùng hợp ngớ ngẩn. Một buổi ăn không lời. Thỉnh thoảng, chỉ tiếng muỗng chạm đĩa vang lên.

"Thức ăn không hợp khẩu vị sao?" An Khánh hỏi, mắt nhìn Thục Lam.

"Không, ta chỉ không quen ăn đông người thế này."

"Vậy từ giờ, anh sẽ ăn ít lại." Gia Huy đáp, cười nửa miệng.

"Hoặc là ai đó có thể đổi chỗ ngồi."

An Khánh đặt đũa xuống. Nhìn thẳng vào Gia Huy.

"Nếu anh cảm thấy khó chịu khi tôi ở đây, tôi không phiền nếu anh rời đi."

Gia Huy siết chặt tay. Nhưng chưa kịp nói, Thục Lam đã đứng lên.

"Ta no rồi. Cảm ơn bữa ăn." Cô lạnh giọng, rồi quay đi.

Cả hai người đàn ông nhìn theo bóng lưng cô, lòng đều trào lên một cảm xúc không gọi được tên: vừa là hụt hẫng, vừa là bất lực.

Đêm ấy, cả ba căn phòng trong khu hẻm nhỏ đều sáng đèn thật khuya. Nhưng không ai bước sang gõ cửa người kia. Không ai dám. Vì sợ chỉ cần mở lời, quá khứ lại tuôn trào như thác lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com