CHƯƠNG 26: TÌNH CỜ GẶP GỠ
Trời mùa thu vừa dịu lại. Cái nắng chói chang của những ngày hè đã kịp lùi về sau, để nhường chỗ cho một buổi sáng nhẹ tênh và khô ráo. Quán cà phê đối diện toà nhà văn phòng nọ sáng nay đặc biệt đông, không phải vì quán ngon hơn thường ngày, mà bởi ông chủ tiệm cà phê đang bàn tán với khách quen lâu năm về người vừa thuê nguyên tầng ba của toà nhà bên kia: một luật sư trẻ, danh tiếng, du học từ châu Âu về.
Còn Thục Lam, sau nhiều ngày quay cuồng với nhịp sống mới và cả những cảm xúc chưa kịp phân định từ An Khánh và Gia Huy, sáng nay lại vô tình lướt qua quán cà phê ấy, chỉ là tiện đường đi làm.
Bất chợt một cơn gió thổi qua khiến cô thoáng ngẩng đầu. Đúng lúc ấy, cánh cửa kính tầng ba bật mở. Một người đàn ông mặc vest đen, vóc dáng cao lớn, trên tay vẫn còn cầm cốc cà phê đang nghi ngút khói. Mái tóc đen cắt gọn, chân mày rậm, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên sự sắc sảo đến mức khiến người khác không dám nhìn lâu. Ánh nhìn ấy xa lạ và quen thuộc nhưng lại khiến nhịp tim Thục Lam lỡ mất một nhịp.
Cô lặng người.
Vũ Minh.
Gương mặt ấy, khí chất ấy... sao có thể lẫn đi đâu được? Nhưng anh rõ ràng không có một chút gì giống như Vũ Minh năm xưa. Anh giờ là một người đàn ông hiện đại, thành đạt, khí chất điềm đạm mà lạnh lùng.
Vũ Minh lúc ấy cũng nhìn xuống đường. Gặp ánh mắt cô, anh hơi khựng lại. Chỉ trong thoáng chốc, anh quay mặt đi, nhưng vẫn giữ một nụ cười lịch sự nơi khoé miệng. Anh không nhận ra cô.
Cô đứng yên thêm vài giây, rồi quay đi.
Chiều hôm ấy, Thục Lam không về nhà ngay. Cô muốn ghé tiệm sách cũ đặt tại tầng năm của tòa nhà đối diện quán cà phê gần đó. Đúng lúc cô bước vào thang máy thì cửa sắp đóng lại, một bàn tay vươn tới giữ lấy.
Là anh.
Anh bước vào, mùi nước hoa nhàn nhạt thoảng qua, rất hợp với con người anh kín đáo, vừa đủ. Hai người đứng cạnh nhau trong thang máy nhỏ. Im lặng kéo dài như không có chỗ cho lời chào.
Rồi anh lên tiếng trước.
" Xin lỗi, hình như... tôi đã gặp cô ở đâu rồi?"
Giọng anh trầm, dịu dàng, trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng. Cô mỉm cười nhẹ:
"Chắc là tôi giống ai đó thôi. Tôi hay bị nhầm như vậy mà."
Anh nhìn cô một chút, không nói gì thêm. Khi thang máy dừng lại, anh bước ra ngoài trước. Cô cúi đầu chào nhẹ:
"Rất vui được gặp anh, luật sư Vũ Minh."
"Cô biết tôi?"
"Tôi từng đọc bài phỏng vấn của anh trên tạp chí pháp lý. Rất ấn tượng."
Anh hơi nhướn mày, như đang cố đoán người đối diện là ai. Nhưng rồi chỉ mỉm cười nhẹ:
"Cảm ơn cô. Nếu có dịp, hy vọng sẽ được nói chuyện nhiều hơn."
Cô gật đầu. Không nói gì thêm, thang máy chầm chậm đóng lại.
Lòng cô như bị kéo về một ký ức khác.
Năm đó, nơi kinh đô xa xôi, một thiếu niên hay dỗi hờn, hay bám theo cô từ thuở còn ôm kiếm chưa vững tay. Lúc đó, cô chỉ biết cười trừ rồi vội vã chạy ra thao trường mỗi lần chàng xuất hiện. Không phải vì ghét, chỉ là vì... sợ đối diện. Với ánh mắt quá chân thành ấy, cô không thể nào không sợ.
Nhưng nay, đối diện với anh, một người đàn ông mang gương mặt năm xưa, trái tim cô lại chỉ thấy một cảm giác: xa lạ.
Buổi chiều Sài Gòn oi ả, dòng người tan tầm ken đặc từng ngõ phố. Vũ Minh đứng bên lề phiên tòa mệt nhoài, chỉnh lại cổ áo sơ mi đã nhăn nhúm sau gần ba giờ tranh luận không ngừng nghỉ. Anh vừa giúp thân chủ – một người phụ nữ bị phản bội bởi chính người chồng giàu có giành phần thắng.
Nhưng anh cũng biết rõ: bên thua trận, nhất là loại đàn ông gia trưởng và hung hăng, sẽ chẳng bao giờ chịu để yên.
Anh bước nhanh ra bãi xe, ngồi phịch vào ghế lái. Khởi động xe, ngay khi anh vừa lái ra khỏi bãi đỗ xe chừng vài trăm mét thì bất ngờ...
RẦM!
Một thân người đập mạnh vào nắp ca-pô.
Vũ Minh giật mình ngẩng lên, là gã chồng ngoại tình, gương mặt đỏ bừng vì tức giận. Bên cạnh hắn là hai người đàn ông khác, mặt mũi dữ tợn, còn có cả bà mẹ già và người anh trai.
"Đồ chó má! Mày dám khiến tao mất trắng mọi thứ à?!" Gã hét lên, đập mạnh tay xuống kính xe.
Vũ Minh thở dài, đầy mệt mỏi, cố nén cơn giận. Anh rút điện thoại ra, bình thản bấm gọi:
"Tôi đang bị đe dọa, xin cảnh sát đến trước cổng toà án..."
RẮC!
Cánh cửa xe bật mở, chiếc điện thoại văng khỏi tay, vỡ nát trên mặt đường. Gã đàn ông gầm lên, xô cửa xe.
"Mày tưởng mày giỏi à? Hôm nay tao cho mày biết thế nào là lễ độ!"
Một trong hai gã đứng sau hắn rút ra thanh gậy gỗ bóng loáng, toan lao vào xe. Vũ Minh rít khẽ, toan mở cửa để thoát ra lối khác – thì...
Soạt!
Một bóng người lao tới. Nhanh như chớp.
Gã cầm gậy bị đá văng khỏi lối đi. Người còn lại vừa quay đầu đã bị khống chế bằng một cú quật vai dứt khoát. Gã chồng hốt hoảng lùi lại, nhận ra người vừa xuất hiện...
Là Thục Lam.
Cô không mặc giáp nhẹ hay mang kiếm như ngày xưa. Chỉ là một chiếc sơ mi màu lam nhạt, quần jean gọn gàng, tóc buộc thấp sau gáy. Nhưng ánh mắt kia vẫn sắc lạnh và kiên định như thuở còn xông pha trận mạc.
"Mấy người đang làm gì thế? Trên đất pháp luật mà đòi đánh người?"
"Con kia! Mày là ai?"
"Là người chứng kiến. Và sẵn sàng ra tòa nếu cần."
Cô nói dứt khoát, đứng chắn trước mũi xe, ánh mắt xoáy sâu vào từng kẻ trước mặt. Đám kia do dự, thấy có người bắt đầu rút điện thoại quay clip thì lủi dần, bỏ đi trong cơn tức tối. Vũ Minh bước ra khỏi xe, gió chiều thổi nhẹ khiến áo sơ mi anh bay phấp phới. Anh nhìn cô thật lâu, nét ngạc nhiên pha lẫn kinh ngạc:
"Cô... lại là cô?"
Thục Lam quay đầu, ánh nhìn dịu xuống, giọng bình thản:
"Tôi tình cờ đi ngang qua. Nhưng lần này anh nên cảm ơn số mình may."
Anh bật cười khẽ, trong tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Cảm ơn... một cách chân thành nhất có thể."
"Không có gì. Chúng ta lại gặp nhau rồi, luật sư Vũ Minh."
Anh im lặng vài giây, rồi nói, giọng trầm hơn:
"Hình như... chúng ta có duyên thật."
###
Sau khi sự việc được giải quyết ổn thỏa, Vũ Minh đứng cạnh chiếc xe, ánh mắt vẫn đặt nơi người con gái vừa cứu mình. Nắng chiều chiếu qua tán cây, bóng nàng in dài trên vỉa hè, nhẹ như một mảnh ký ức lạc về từ nơi rất xa.
Anh chần chừ vài giây, rồi dứt khoát bước tới.
"Tôi nợ cô một lời cảm ơn nghiêm túc. Cho tôi mời cô một bữa?"
Thục Lam lắc đầu không chút do dự.
"Không cần thiết đâu. Chuyện vừa rồi... chỉ là tình cờ đúng lúc tôi đi ngang qua."
"Nhưng tôi không phải người vô ơn. Ít nhất cũng để tôi trả cô bữa cơm."
"Không cần đâu, thật đấy. Tôi còn có việc."
Nói rồi, cô quay lưng bước đi, dáng đi vẫn dứt khoát và lạnh lùng như thường ngày. Vũ Minh nhìn theo, tay đút túi quần, ánh mắt nheo lại. Đến khi cô quẹo vào con hẻm nhỏ, anh vẫn... đi theo. Thục Lam dừng lại, quay đầu, cau mày:
"Này, anh làm gì vậy?"
"Tôi đi dạo. Trùng hợp quá nhỉ?"
"Trùng hợp cái gì? Anh đang đi theo tôi đấy."
"Tôi không phủ nhận. Vì tôi thấy có cảm giác... cô không muốn xa tôi lắm."
Thục Lam há hốc mồm. Rồi bật cười khẩy:
"Luật sư các anh đúng thật là biết bẻ cong ngôn từ ha."
"Không phải ai cũng có duyên tình cờ được gặp nhau hai lần. Tôi chỉ không muốn để duyên này trôi đi quá dễ dàng."
"Duyên?"
"Ừ, tôi không tin vào định mệnh. Nhưng nếu sau hai lần chạm mặt mà tôi vẫn không mời cô nổi một bữa cơm, thì chẳng lẽ cả đời này tôi phải biết ơn mà gặm mì gói sao?"
Cô nhìn anh, bất giác khựng lại. Trái tim khẽ nhói giống như đã từng nghe ai đó nói câu gì tương tự... từ rất xa, trong một giấc mơ phủ bụi mờ ký ức. Nhưng chỉ thoáng qua. Cô quay đi:
"Tôi về đến nhà rồi. Anh cũng nên về nghỉ đi, luật sư à."
"Thật sao? Ồ, trùng hợp lần nữa, tôi mới thuê căn hộ đối diện."
Thục Lam nhìn qua, quả thật, căn hộ đối diện vừa mới treo biển "Đã có người thuê" hôm qua. Mí mắt cô khẽ giật giật.
"Anh cố ý?"
"Không, tôi gọi nó là... "duyên phận chủ động"."
Cô thở ra, bất lực lắc đầu, đẩy cửa bước vào.
Sau lưng, Vũ Minh mỉm cười, ánh mắt sâu như nước hồ thu. Bước chân nhẹ nhàng quay lại con hẻm, nhưng trong lòng thì đã ghi tạc một điều:
Lần tới, dù gì cũng phải mời được cô ăn một bữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com