CHƯƠNG 30: GIAO NHAU
Buổi sáng, bầu trời Sài Gòn phủ một lớp mây mỏng. Ánh nắng chưa kịp chan hòa đã bị chắn bởi những tòa cao ốc cao tầng.
Thục Lam bước nhanh qua lối vào khu tòa nhà nơi cô làm việc. Vẫn là khu hành lang quen thuộc, tiếng giày gõ nhẹ trên sàn gỗ và mùi cà phê thoang thoảng từ quán cà phê phía đối diện. Cô chào lễ tân như thường lệ, nhưng hôm nay, thay vì tiến thẳng vào thang máy, bước chân cô khựng lại giữa hành lang. Bên tai cô vẫn còn văng vẳng những lời xì xào ban nãy:
"Tầng ba hôm qua loạn quá trời..."
"Nghe nói có người đến kiếm chuyện với văn phòng luật sư Minh đấy..."
"Phá cả cửa kiếng, la hét ầm ĩ... còn đổ thừa anh ấy hại chết con gái họ nữa cơ..."
"Mà hình như cũng không phải lần đầu có chuyện kiểu này..."
Thục Lam bước chậm lại, lòng chợt khựng một nhịp.
Hại chết con gái người ta? Không phải lần đầu?
Cô bước vào thang máy, bấm tầng năm, nhưng mắt lại nhìn chằm chằm con số ba ngay bên dưới. Khi cửa thang mở, cô chậm rãi bước ra, giả vờ nhìn quanh như lạc đường. Hành lang tầng ba có ánh sáng hơi tối hơn bình thường, thoang thoảng mùi khét như mảnh nhựa cháy chưa kịp dọn sạch. Dưới chân cô, vẫn còn vụn thủy tinh lấp lánh lẫn trong bụi bặm.
Văn phòng luật vẫn đóng kín, đèn chưa mở, cửa kính mờ một lớp bụi và dấu tay kéo dài. Một vết nứt nhẹ chéo qua góc phải của tấm kính mới, và chưa được thay. Thục Lam chỉ đứng đó một lúc, rồi quay người bước lên tầng năm.
Tuy nhiên, cả buổi sáng làm việc, ánh mắt cô không thật sự đặt trọn vào trang sách hay cuốn hồ sơ đang sắp. Có điều gì đó bất an, một cảm giác âm ỉ như gai mắc nơi tim.
Giờ nghỉ trưa.
Cô viện cớ đi mua cơm hộp, một lần nữa bước xuống tầng ba.
Cửa văn phòng lúc này đã mở. Một vài nhân viên bên trong đang quét dọn, kê lại bàn ghế. Tiếng máy hút bụi rền rĩ, tiếng người nói chuyện rì rầm như cố giữ im lặng trong một không gian vừa mới dậy sóng. Cô đang định quay đi thì cánh cửa đột ngột mở ra.
Vũ Minh xuất hiện.
Anh vẫn trong bộ sơ mi trắng quen thuộc, nhưng không chỉnh tề như mọi khi. Áo nhăn một bên vai, cà vạt buộc lỏng, tóc hơi rối. Tay phải anh có một vết băng trắng kéo dài từ cổ tay đến ngón cái. Trông anh không gục ngã, nhưng cũng chẳng giống người hoàn toàn ổn.
Anh thoáng khựng lại khi thấy cô, rồi rất nhanh, giọng nói trầm thấp và nhẹ như gió vang lên:
"Thục Lam?"
Cô gật đầu, nhìn anh như thể không dám nói to:
"Tôi... chỉ đi ngang qua. Nghe nói hôm qua có chút chuyện..."
Vũ Minh cúi đầu, bật cười khẽ, nụ cười hơi mỏi:
"Không sao đâu. Một chút rắc rối nghề nghiệp thôi."
Anh nói đơn giản, như thể chỉ là chuyện khách hàng quên thanh toán hoặc kiện tụng nhầm hồ sơ. Nhưng ánh mắt anh, thứ ánh sáng đen tĩnh lặng bên trong, không nói dối được.
"Người phụ nữ ấy..." Cô ngập ngừng. "Anh vẫn ổn chứ?"
Vũ Minh nhìn cô. Một lúc lâu. Không chối, không xác nhận. Anh chỉ đáp lại bằng một giọng nhẹ như khói:
"Người ta thường cần một ai đó để trút giận. Em không cần phải lo."
Không phải lần đầu, lời đồn sáng nay lướt qua trong đầu cô.
"Có... đau không?" Cô nhìn xuống vết thương nơi cổ tay anh.
Anh cười, bước đến gần, khẽ giơ tay ra trước cô, như một cậu học trò đang trưng ra vết xước để xin xí xóa:
"Đau thì cũng quen rồi. Nhưng nhìn thấy em thế này thì... lại thấy dễ chịu hơn chút."
Cô hơi cúi đầu, né tránh ánh nhìn. Trong lòng vẫn là cảm giác bất an không gọi được tên. Rồi cô thở dài, bàn tay thoáng siết lại nơi vạt áo anh, kéo nhẹ về phía trước.
"Đi theo tôi."
Vũ Minh thoáng bất ngờ. Anh nhìn xuống bàn tay nhỏ bé đang níu lấy áo mình, rồi lại nhìn vào ánh mắt tuy bình thản nhưng không che giấu được mối lo trong cô.
"Để tôi băng bó lại cho anh. Cứ để thế mà làm việc thì chẳng ra sao cả."
Không đợi anh đáp, cô đã quay người, dẫn anh lên tầng năm. Ở cuối dãy hành lang, có một căn phòng nhỏ xíu – vốn là kho cũ, được sắp đặt lại gọn gàng, nay trở thành chốn nghỉ trưa yên tĩnh của cô.
Cánh cửa đóng lại, tách họ khỏi cả thế giới ồn ào bên ngoài.
Anh ngồi xuống chiếc ghế gỗ cũ, ánh mắt dõi theo từng động tác của cô khi tìm hộp cứu thương trong chiếc hộc tủ. Cô không nói nhiều, chỉ chuyên chú sát trùng, rồi cẩn thận băng lại từng vòng. Động tác không vụng về nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Mùi oải hương thoang thoảng trên người cô khiến anh bất giác thả lỏng hơn. Vũ Minh nhìn vết thương được băng gọn gàng lại, cười nhẹ:
"Em quen chăm sóc người khác thế này từ bao giờ vậy?"
"Không quen." Cô đáp, không ngẩng lên. "Chỉ là... nếu đã nhìn thấy thì không thể bỏ qua được."
Anh im lặng.
Khi cô dọn lại hộp cứu thương, ánh mắt anh vẫn dừng nơi gò má cô, ánh nhìn như thể cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ bé nhất.
"Anh chắc chưa ăn gì." Cô nói, lấy từ túi ra một hộp cơm nhỏ. "Tôi làm hơi nhiều. Ăn chung đi."
Vũ Minh như không tin vào tai mình, ngạc nhiên đến mức chỉ dám nhận lấy sau một nhịp chần chừ.
"Cảm ơn em... thật sự."
Anh cúi đầu, giọng chậm rãi, mang theo chút chân thành xen lẫn xúc động.
Cả hai cùng lặng lẽ ăn. Thỉnh thoảng, anh len lén nhìn cô, dáng vẻ cô chăm chú ăn phần của mình, chẳng buồn để ý rằng hành động nhỏ ấy đã khiến lòng anh rối bời. Một lúc sau, anh đặt đôi đũa xuống, ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc hơn thường ngày.
"Thục Lam."
"Ừm?"
"Anh... muốn nói em nghe về chuyện xảy ra hôm qua."
Cô khựng lại. Tay vẫn cầm đôi đũa, mắt nhìn thẳng vào anh.
"Chiều ngày hôm qua, có một người phụ nữ đến văn phòng anh. Là mẹ của một thân chủ cũ, cô gái đó... đã tự tử sau phiên tòa."
Không khí trong phòng lập tức chìm xuống.
"Anh không phải là người khiến cô ấy chết, nhưng anh cũng chẳng thể cứu được cô ấy. Gia đình bên kia dồn ép, mẹ cô ấy thì suy sụp. Họ cho rằng nếu anh không nhận vụ đó, nếu anh khuyên can cô ấy sớm hơn... có thể đã khác."
Vũ Minh ngừng lại, đưa tay lên bóp nhẹ trán, như thể vết thương chẳng đau bằng điều trong lòng đang gặm nhấm.
"Họ lao vào đập phá, thậm chí có người định đánh anh. Nhưng anh không phản ứng. Vì... anh biết mình chẳng có tư cách biện minh gì lúc đó."
Cô không đáp. Ánh mắt dần dịu xuống.
"Anh quen cảm giác bị oán trách rồi. Nhưng tối hôm qua... khi nhìn em và Gia Huy đi bên nhau, rồi quay về đối diện với cái hỗn độn ấy... anh lại thấy mình thật vô dụng."
Lần đầu tiên, giọng anh nghẹn lại như thế.
"Nhưng ít nhất." Anh nhìn cô, thật sâu.
"Ít nhất giờ phút này, được ngồi ăn cùng em như vậy, anh thấy lòng mình... không còn quá trống rỗng."
Thục Lam vẫn im lặng. Nhưng trong mắt cô đã có một thứ cảm xúc nào đó khẽ dâng lên như một làn nước chạm tới vách ngăn thời gian giữa hiện tại và những ký ức xa xăm. Một lát sau, cô chỉ khẽ nói:
"Anh... đã ăn xong chưa?"
Anh gật.
Cô thu dọn đồ, ánh mắt không nhìn thẳng vào anh nữa, nhưng động tác rất nhẹ nhàng.
"Vậy thì nghỉ ngơi một lát đi. Còn lại, để sau hãy nói."
Vũ Minh gật nhẹ, chẳng dám mong nhiều hơn. Nhưng khoảnh khắc ấy, anh biết một cánh cửa nhỏ trong cô, dường như đã khẽ mở. Nói rồi, cô đứng dậy, nhường lại chiếc ghế dài đặt sát cửa sổ, nơi cô thường ngả lưng vào mỗi buổi trưa. Cô không nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu, như thể đã quyết định xong.
"Anh nằm nghỉ chút đi."
Vũ Minh lặng lẽ làm theo. Tấm lưng anh chạm vào lớp đệm mỏng, chiếc gối nhỏ lót phía sau gáy vẫn còn lưu lại hơi ấm dịu dàng. Còn cô, không rời đi, chỉ kéo chiếc ghế tròn nhỏ lại gần, lấy từ túi xách ra một cuốn sách mỏng, lật mở trang đang dang dở.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật trang và nhịp thở khẽ khàng.
Anh nằm đó, mắt nhắm nhưng không tài nào chợp mắt. Tim đập chậm mà nặng nề, không hẳn vì xúc động, cũng chẳng phải hồi hộp, mà là thứ cảm giác ấm áp đang len vào từng nhịp đập, khiến anh không nỡ bỏ lỡ giây phút nào.
Thỉnh thoảng, anh khẽ nghiêng đầu, len lén ngắm nhìn cô qua hàng mi. Ánh sáng chiếu qua khung cửa sổ rọi lên mái tóc đen mềm, trên sống mũi thẳng, và đôi mắt đang lặng yên dõi theo từng dòng chữ. Gương mặt ấy không mang nét dịu dàng quen thuộc của những người phụ nữ anh từng gặp, mà là một vẻ cứng cỏi đầy tĩnh tại như ánh kiếm trong sương mai, vừa sắc lạnh vừa khiến người ta không thể rời mắt. Rồi bất chợt, giọng cô vang lên, nhẹ như gió thoảng.
"Anh không làm gì sai cả."
Anh mở mắt nhìn cô. Cô vẫn không quay sang, chỉ tiếp tục đọc.
"Nếu lần sau họ còn tới tìm anh... thì cứ tìm tôi."
Một trang sách được lật sang.
"Tôi sẽ cho anh tá túc ở đây."
Anh khẽ cười. Một tiếng cười nhẹ đến nỗi chính anh cũng không ngờ nó lại mang theo cảm giác nhẹ nhõm đến vậy.
"Được." Anh đáp, giọng trầm mà ấm. "Lần tới... nhờ cả vào em."
Cô không đáp, chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách trong tay như chưa từng có câu đối thoại nào diễn ra.
Nhưng anh biết, lời ấy là thật.
Vũ Minh nằm nghiêng lại, ánh mắt vẫn dừng ở nơi cô ngồi. Mỗi cử động của cô, mỗi lần nhíu mày hay lật trang, đều in sâu trong tầm mắt anh như một khung cảnh yên bình hiếm hoi giữa thế giới đầy hỗn độn của anh. Lần đầu tiên, trong một buổi trưa tưởng như tĩnh lặng, lòng anh lại dậy sóng nhưng không phải vì đau, mà là vì người con gái đang lặng lẽ ngồi trước mặt mình, đã đem đến một góc yên bình... khiến anh không còn muốn rời xa.
Giờ nghỉ trưa kết thúc.
Vũ Minh đứng dậy, chỉnh lại áo khoác. Trước khi rời khỏi, anh liếc nhìn cô một lần nữa. Cô đã cất sách, đang thu dọn vài thứ nhỏ, ánh mắt không nhìn anh nhưng giọng nói lại vang lên dịu dàng:
"Anh nhớ cẩn thận."
Anh hơi khựng lại, môi khẽ cong lên. "Ừ."
Cửa khép lại sau lưng anh, mang theo cả làn hơi ấm nhàn nhạt chưa tan trong căn phòng nhỏ.
Vũ Minh bước dọc hành lang dài tầng năm, tiếng bước chân đều đặn vang lên trên nền gạch. Gương mặt anh trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày, ánh mắt sắc bén như được phủ lại một lớp mặt nạ lạnh lùng quen thuộc.
Nhưng anh không biết, ở một góc khuất cách đó không xa, có một bóng người đứng trong vùng sáng – tối giao nhau của hành lang. Người ấy mặc áo khoác đen rộng, đội mũ, tay đút túi, đầu hơi cúi thấp như thể đang nghịch điện thoại. Nhưng ngay khi Vũ Minh lướt qua, ánh mắt hắn rời khỏi màn hình giả tạo kia, dõi theo anh chậm rãi, đầy tính toán.
Vài phút sau, Thục Lam cũng rời khỏi phòng nghỉ, định quay lại quầy sách. Vừa bước tới hành lang vắng, cô chợt khựng lại. Có điều gì đó... là lạ.
Khoé mắt cô kịp bắt một chuyển động rất nhỏ, một bóng người lẩn nhanh sau bức tường giao giữa khu thang thoát hiểm và hành lang chính. Cô bước chậm lại, ánh mắt sắc lên theo bản năng từng sống trong doanh trại.
Vừa rồi, rõ ràng có người đứng ở đó. Không phải nhân viên trong toà nhà này. Không giống người đến đọc sách hay làm việc. Mà là loại cảm giác... như một kẻ theo dõi.
Cô bước nhanh về phía ngã rẽ, nhưng khi đến nơi thì chỉ thấy khoảng trống trơ trọi. Không có ai. Không có tiếng bước chân, không có bóng đen.
Cô cau mày.
Một là người đó rất quen thuộc với lối đi ở đây. Hai là hắn không có ý định để người khác thấy mặt.
Ở phía xa dưới tầng, Vũ Minh đi qua cửa kính lớn để bước ra sảnh. Ánh nắng hắt vào khiến anh nheo mắt. Anh chợt quay đầu lại, cảm giác bị theo dõi thoáng lướt qua như gió lạnh sau gáy.
Anh dừng lại một giây.
Không có ai cả.
Chỉ là... cảm giác đó quen thuộc đến khó chịu. Như thể có ai đó vẫn luôn đứng ở sau lưng anh, từ rất lâu rồi. Và lần này, anh linh cảm có chuyện gì đó chẳng lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com