Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32: LẬT LẠI

Căn phòng nhỏ xíu bên trong một góc nhà sách cũ.

Thục Lam vừa mở nắp hộp cơm, vừa liếc nhìn Vũ Minh ngồi đối diện. Hôm nay anh đến sớm, lại còn chủ động mang theo cà phê cho cô. Không giống mọi khi. Anh ngồi đó, tay cầm đôi đũa, nhưng lại chẳng động đến. Ánh mắt hơi trầm, như đang cân nhắc điều gì. Thục Lam nhíu mày:

"Không ăn à?"

Anh giật mình, rồi thoáng cười:

"Quên mất. Xin lỗi."

Cô không nói gì, chỉ nhìn anh một thoáng rồi lại quay sang đồ ăn. Vẫn là cơm trắng, trứng chiên và rau luộc. Đơn giản nhưng không hiểu sao lại khiến anh cảm thấy bình yên. Ăn được vài miếng, anh đặt đũa xuống. Cuối cùng cũng mở lời.

"Camera hành lang tầng trệt hôm qua đã được anh trích xuất. Rõ mặt hắn. Cảnh sát đã nhận hồ sơ sáng nay, khả năng sẽ sớm có lệnh bắt giữ."

Thục Lam ngẩng lên: "Anh thật sự định làm đến cùng?"

Anh gật đầu, ánh mắt không còn lưỡng lự như trước.

"Lần này, anh sẽ không tránh nữa. Anh đã để một cô gái chết, một gia đình tan nát... lúc đó anh nghĩ lỗi là do mình nên cam chịu rồi tự an ủi bản thân mình là không sao. Nhưng giờ anh phải học cách giành lại công lí cho mình và cho người đã mất."

Cô im lặng, không chen lời.

Vũ Minh nhìn cô, giọng chậm rãi: "Hắn đã tìm đến anh, cầm dao, cố ý mưu sát. Nếu hôm qua không có em... chắc anh đã không còn ở đây."

"Vậy nên." Anh hít một hơi thật sâu.

"Anh sẽ đưa vụ này ra ánh sáng. Không chỉ vì anh. Mà vì những kẻ cứ nghĩ rằng luật pháp không còn tác dụng. Vì những người như em, sẵn sàng vì người khác mà dấn thân, nhưng rồi lại bị tổn thương."

Thục Lam khựng lại. Đôi đũa cô đặt xuống, ánh mắt nhìn anh có chút bất ngờ.

"Em không cần làm gì cả." Anh nói tiếp, giọng nhẹ nhưng kiên quyết. "Chuyện này, để anh."

Cô nhìn anh thật lâu, rồi gật đầu khẽ.

"Vậy anh phải thắng."

Anh cười, lần này là nụ cười thật lòng, dù còn thoáng chút đau xót:

"Anh sẽ thắng. Không phải vì danh tiếng. Mà vì cần có một kết thúc đúng nghĩa."

Bên ngoài cửa sổ, nắng trưa rọi vào, cắt thành từng vệt trên nền sàn gạch xám. Một lát sau, cả hai lại cúi đầu ăn tiếp, không ai nói gì thêm. Nhưng sự im lặng lần này không còn là ngượng ngùng hay nặng nề mà là một sự đồng hành không lời.

###

Trời đã vào chiều muộn. Ngoài ô cửa kính, mưa rơi nhẹ, từng hạt mỏng như sợi chỉ. Trong căn phòng làm việc tầng ba, ánh đèn vàng hắt xuống đống tài liệu được bày kín bàn. Vũ Minh đứng lặng trước bảng trắng lớn, tay cầm bút lông, ánh mắt không rời khỏi từng chi tiết.

Trên bảng là những dòng nối liền bằng mũi tên, tên của bị hại, thời điểm xảy ra vụ án, lời khai, bản án treo của bị cáo... và cuối cùng là khuôn mặt người bạn trai, kẻ đã cầm dao lao vào anh đêm qua. Cạnh bàn, cộng sự thân cận của anh – luật sư Vĩnh Hy đang lật qua những bản sao tài liệu điều tra.

"Cậu chắc chứ?" Vĩnh Hy hỏi, mắt không rời khỏi hồ sơ. "Nếu đưa chuyện này ra công khai, nhất định truyền thông sẽ bới lại tất cả. Có thể ảnh hưởng tới danh tiếng, cả khách hàng hiện tại..."

"Không sao." Vũ Minh đáp, giọng không chút do dự. "Tôi muốn nó được xử lý bằng pháp luật. Đúng quy trình, không nhân nhượng."

Anh xoay người, ném ánh nhìn về phía những tập hồ sơ được đóng dấu đỏ. Trong lòng anh lúc này không còn là sự day dứt hay sợ hãi. Chỉ còn sự kiên định.

"Chuyện của cô gái ấy... tôi từng trốn tránh. Nghĩ rằng nhờ người thay là đủ, rằng thời gian rồi sẽ khiến mọi người nguôi ngoai. Nhưng em ấy không thể sống lại, và người còn lại thì bị bóng tối nuốt trọn. Tôi nợ họ một công lý mà chính mình đã lỡ tay làm mất."

Vĩnh Hy ngẩng lên nhìn anh. Một lát sau, anh gật đầu:

"Được. Vậy bắt đầu từ việc xin tái thẩm vụ án năm đó."

Phòng lưu trữ hồ sơ Tòa án Nhân dân thành phố.

Mấy ngày sau, Vũ Minh đứng trong căn phòng lạnh lẽo đầy bụi, cẩn thận lật từng trang hồ sơ cũ. Anh tìm lại tất cả: bản khai đầu tiên của bị hại, kết luận giám định, lời khai nhân chứng, những chi tiết tưởng đã ngủ yên. Khi đến phần đơn kháng cáo của gia đình bị hại, anh dừng lại thật lâu. Nét chữ run rẩy, nguệch ngoạc, nhưng từng con chữ vẫn nhói lên: "Xin xem xét lại vụ việc. Chúng tôi không thể tin con gái mình ra đi trong oan khuất như vậy."

Anh siết chặt tay. Không phải chỉ để giải thoát bản thân khỏi mặc cảm. Mà là để người đã mất được thanh thản.

Trời âm u. Cơn mưa đêm qua để lại vũng nước lấp loáng trên nền gạch ướt lạnh trước cổng Tòa án Nhân dân thành phố. Gió sớm lùa qua hàng cây, khiến chiếc cà vạt xám trên cổ Vũ Minh khẽ bay lên rồi rũ xuống.

Anh đứng trước cổng tòa, nhìn tấm biển đồng sáng lấp lánh trong nắng mờ. Mắt anh lặng, tay siết chặt quai cặp da. Phía sau, luật sư Vĩnh Hy, bạn thân và đồng nghiệp nhiều năm vừa bước xuống xe, đưa anh một cái gật đầu nhẹ.

"Sẵn sàng chưa?"

Vũ Minh không đáp ngay. Anh nhìn lên bầu trời sám ngắt rồi mới khẽ thở ra:

"Tôi từng nghĩ có thể tách mình khỏi cảm xúc khi đứng trong phòng xét xử. Nhưng lần này, lại khác."

Vĩnh Hy nhìn bạn mình. Không phải là vị luật sư luôn lạnh lùng sắc bén mà anh từng biết. Lúc này đây, trong ánh mắt Vũ Minh là cả một vùng trũng sâu của ăn năn, của tự trách, của sự kiên quyết như lưỡi dao rút ra sau quá nhiều lần tự đâm vào chính mình.

Bên ngoài tòa, dòng người bắt đầu tụ lại.

Phóng viên đến từ các đài truyền hình, báo mạng đứng chờ sẵn. Một vụ án từng gây xôn xao dư luận, một phiên tòa tái thẩm và đặc biệt, là sự xuất hiện của Vũ Minh, người từng bị gán mác "luật sư bỏ rơi thân chủ dẫn đến tự tử". Ống kính lia tới, ánh đèn nhá lên. Một giọng hỏi to:

"Luật sư Minh, anh có gì muốn nói trước khi phiên tòa diễn ra không? Có phải anh thật sự đã bỏ lỡ vụ kiện năm đó vì không muốn đứng ra bảo vệ người bị hại?"

Vũ Minh dừng bước. Gió cuốn tóc anh bay ngược. Không hẳn là nổi giận, nhưng rõ ràng, một điều gì đó đã thức dậy trong anh, thứ cảm giác mà anh từng dằn xuống suốt nhiều năm nay.

"Tôi không phải người hoàn hảo. Nhưng hôm nay tôi đến đây... không để thanh minh cho bản thân. Tôi đến để nói lên sự thật. Để cô ấy, người không còn cơ hội lên tiếng, được một lần được ai đó nói thay."

Anh nói xong, bước đi. Từng bước nặng và chắc. Phía sau, cánh cổng tòa án mở ra. Vũ Minh đi xuyên qua hành lang dài, hai bên là tường gạch cũ với những bảng nội quy đã ngả màu. Anh không nhìn quanh, không nghĩ gì nhiều chỉ thấy trong đầu vọng lại hình ảnh:

...Cô gái trẻ năm nào đứng co mình trước bục nhân chứng. Giọng run run. Mắt luôn nhìn xuống, như sợ chỉ cần ngước lên là mọi người sẽ ném đá vào.

...Gương mặt người bạn trai đầy phẫn nộ khi chạy đến văn phòng anh sau phiên tòa thất bại.

...Và gần nhất, ánh mắt Thục Lam rắn rỏi, can thiệp đúng lúc, để rồi vết thương trên tay cô vẫn chưa lành.

Tất cả như một chuỗi mắt xích đẩy anh về nơi này.

Phòng xử chưa khai mạc, bên trong lặng như tờ. Vũ Minh bước vào hàng ghế đầu tiên. Bên nguyên và bị cáo đều đã có mặt. Một vài người quen nhìn anh đầy nghi hoặc, một vài người khác thì quay đi. Nhưng anh không để tâm. Lần đầu tiên sau nhiều năm, anh ngồi đây không phải với tư cách là người được thuê mà là người cần nói sự thật.

Phiên xét xử bắt đầu. Thẩm phán gõ búa, giọng trầm ổn vang lên giữa không gian nghiêm nghị:

"Phiên tòa xét xử vụ án cố ý gây thương tích và hành hung người khác. Người bị hại: luật sư Vũ Minh. Bị cáo: Lâm Trọng Kha."

Hội đồng xét xử lần lượt xác minh danh tính các bên. Bị cáo Lâm Trọng Kha chính là bạn trai của cô gái trẻ năm xưa, đang đứng cúi đầu. Gương mặt xanh xao, ánh mắt đỏ quạch như chứa đầy hận thù và bất lực.

Đại diện viện kiểm sát lần lượt trình bày cáo trạng, chiếu lại hình ảnh trích xuất từ camera: khoảnh khắc Kha lao đến với con dao trong tay, và khoảnh khắc Thục Lam xuất hiện chắn trước Vũ Minh. Vũ Minh đứng dậy, giọng nói chậm rãi nhưng rõ ràng.

"Tôi không hề mong có mặt tại đây hôm nay... càng không mong mình là người bị hại trong bất kỳ phiên tòa nào. Nhưng tôi đứng đây vì tôi cần kết thúc một điều chưa bao giờ được nói rõ ràng."

Ánh mắt anh hướng về phía Lâm Trọng Kha. Không oán hận. Không sợ hãi. Chỉ có nỗi đau không che giấu:

"Tôi nhớ rất rõ... ngày cậu đưa cô ấy đến văn phòng tôi. Cậu nói: 'Xin anh, đừng để cô ấy sợ hãi một mình.'

Và tôi đã hứa sẽ giúp. 

Tôi đã cố gắng hết sức, nhưng đúng tôi không thể có mặt tại phiên xử cuối cùng vì tai nạn bất ngờ. Tôi vẫn còn giữ báo cáo y tế và cả ảnh chụp hiện trường tai nạn hôm đó, nếu hội đồng xét xử cần."

Anh ngừng lại một chút, giọng chùng xuống:

"Tôi nhờ một đồng nghiệp lên thay mình, nhưng có lẽ... một con người bị tổn thương sâu sắc như cô ấy cần nhiều hơn thế. Một người đồng hành, một người có thể khiến cô ấy tin rằng: 'Tôi không sai. Tôi có quyền đòi lại công bằng.'

Và tôi... đã không có mặt."

Cả phòng xử lặng đi. Từng câu nói của anh như rút ra từ một vết dao chưa lành.

"Tôi không bao giờ biện hộ cho việc làm sai trái của mình. Nhưng tôi không phải nguyên nhân khiến cô ấy ra đi. Kẻ xâm hại cô ấy, mới chính là gốc rễ.

Còn hôm nay, tôi đứng đây... vì người con gái ấy từng được dạy rằng im lặng là cách duy nhất để sống sót.

Tôi muốn thay cô ấy nói một câu mà đáng ra ngày ấy phải được nói rõ ràng: 'Không ai có quyền làm tổn thương cô ấy. Và cũng không ai có quyền biến nỗi đau ấy thành cái cớ để tiếp tục bạo lực.'"

Luật sư phía bị cáo cố gắng phản biện rằng thân chủ hành động trong lúc rối loạn tinh thần, vì nỗi đau mất bạn gái. Nhưng khi được chất vấn về ý định giết người, cùng vật chứng là con dao và lời khai nhất quán từ phía bảo vệ, nhân chứng, mọi lập luận dần suy yếu.

Cuối phiên xử Vũ Minh nói lời sau cùng. Anh không cầu xin gì cho bản thân, chỉ khẽ nói:

"Nếu phải chịu một phần trách nhiệm vì sự ra đi của cô gái năm xưa, thì tôi chấp nhận. Nhưng tôi không im lặng khi người khác dùng nỗi đau đó để đe dọa tính mạng người vô tội."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com