CHƯƠNG 33: TUYÊN ÁN
Âm thanh chiếc búa gỗ nện xuống bàn vang vọng giữa căn phòng lặng ngắt. Thẩm phán nghiêm giọng:
"Căn cứ vào lời khai, chứng cứ thu thập được, và nội dung tranh tụng tại tòa... Hội đồng xét xử tuyên bố:
Bị cáo Lâm Trọng Kha phạm tội cố ý gây thương tích, có tình tiết tăng nặng là hành vi dùng hung khí nguy hiểm.
Hình phạt: 5 năm tù giam."
Một tiếng xôn xao nhẹ vang lên, nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi sự nghiêm nghị của không khí. Lâm Trọng Kha cúi đầu, hai bàn tay siết chặt. Không khóc, không phản ứng, chỉ là ánh mắt trống rỗng như đang nuốt xuống điều gì đó cay đắng.
"Ngoài ra căn cứ vào bằng chứng mới và những tình tiết được xác minh lại. Tòa tuyên: tái khởi tố vụ án xâm hại với bị cáo Nguyễn Văn H... Bị cáo hiện đang tại ngoại sẽ bị tạm giam để phục vụ điều tra..."
Người nhà cô gái đã bật khóc nức nở trong phiên tòa, một giọt nước mắt chảy dài trên gò má của Trọng Kha, nhưng ai biết được đó là giọt nước mắt của sự mừng rỡ hay của sự ăn năn. Vũ Minh vẫn đứng đó, bất động.
Anh không mừng. Anh cũng không thở phào. Anh chỉ nhắm mắt lại trong một thoáng như để chấp nhận: một vòng luẩn quẩn cuối cùng cũng đã kết thúc.
Bước ra khỏi phòng xử án, ánh nắng đã lên cao, xuyên qua khung cửa kính, chiếu xuống sảnh tòa án, ấm mà không gay gắt. Anh chầm chậm đi qua hành lang dài, mỗi bước như kéo theo cả một chuỗi tháng ngày dằn vặt.
Vì một người đã khuất. Vì một người đã chịu đau đớn thay anh. Và vì chính anh từng không tha thứ nổi cho bản thân.
Và rồi... cô đang đứng đó, dựa nhẹ vào lan can nơi cuối hành lang. Thục Lam bước đến, đưa cho anh một chai nước. Không nói, chỉ lặng lẽ đứng cạnh.
"Sao em lại tới?" Anh hỏi nhỏ, như thể chỉ cần cô nói "vì anh", anh sẽ bật khóc ngay.
Cô đáp gọn:
"Vì công lý. Và... vì người bị hại."
Khi ánh mắt họ chạm nhau, cô không nói gì. Cũng không cười. Chỉ khẽ nghiêng đầu ra hiệu:
"Về thôi."
Một câu rất đơn giản. Nhưng với anh lúc này, nó như một sợi dây mỏng nhẹ kéo anh ra khỏi bóng tối.
Anh không biết mình đã đi bên cô bao lâu trên vỉa hè ngập nắng. Chỉ biết, từng bước chân của cô cạnh bên khiến tiếng tim anh đập bớt hỗn loạn. Không còn loạn nhịp vì sợ hãi, mà vì một thứ gì đó ấm áp hơn... có thể là sự sống.
Trời vừa nhạt nắng. Ánh sáng vàng cam rọi nghiêng xuống nền gạch lát sân khuôn viên phía sau tòa nhà, nơi ít người lui tới. Vũ Minh và Thục Lam sóng bước, không ai nói gì, chỉ lặng lẽ dạo quanh những lối đi nhỏ giữa hai dãy cây bàng đang rụng lá. Gió lướt qua mái tóc cô, mang theo hương của cuối xuân và đầu hạ. Cô khẽ nghiêng đầu nhìn về phía xa, nơi ánh mặt trời sắp khuất sau tòa nhà cao tầng.
"Anh ổn chứ?" Giọng cô trầm, không rõ là hỏi vì phép lịch sự, hay là quan tâm thật lòng.
Anh im lặng trong vài giây, rồi khẽ gật đầu.
"Ổn hơn từ khi em chen vào cuộc sống của anh."
Cô liếc nhìn anh, định trêu lại điều gì đó, nhưng rồi lại chỉ mím môi cười nhẹ. Một nụ cười không rực rỡ, chỉ đủ như một nét vẽ mảnh nơi góc môi, nhưng đủ khiến anh nhìn đến ngẩn ngơ. Một chiếc lá bàng rơi xuống vai cô. Anh đưa tay gỡ nó ra, động tác tự nhiên như thể đã làm trăm lần. Cô không tránh.
"Tôi nghĩ... sau chuyện này, anh nên nghỉ ngơi một thời gian."
"Em đang đuổi anh về nhà nghỉ dưỡng đấy à?"
"Không." Cô nhìn thẳng vào anh. "Tôi đang lo cho anh. Chỉ là... không quen nói kiểu nhẹ nhàng."
"Anh biết." Anh khẽ cười. "Từ lúc em vác gậy đập người thay anh, là anh hiểu rồi."
Cô bật cười thành tiếng, rồi quay mặt đi giấu vẻ ngượng ngùng.
"Lần đó... tôi chỉ hành động theo bản năng."
"Bản năng cứu người?"
"Không. Bản năng đánh lại kẻ làm tôi thấy không an toàn."
Anh khựng lại một nhịp. Cô không quay lại, nhưng biết mình vừa khiến tim ai đó đập lệch một nhịp rồi.
Cả hai bước tiếp. Gió dịu lại. Trời sắp tắt nắng hẳn. Khi đến gần cửa ra vào, cô dừng lại.
"Vụ việc đã giải quyết. Anh đã làm điều đúng đắn."
"Nhưng điều quý giá nhất... không phải thắng thua." Anh nhìn cô. "Là nhờ chuyện đó, anh mới biết mình không đơn độc."
Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Lúc quay đi, cô thở ra thật nhẹ. Như trút được một mối lo nào đó trong lòng đã đè nặng suốt mấy ngày qua.
Còn anh, đứng yên rất lâu sau khi bóng cô khuất sau cửa.
"Thục Lam à... nếu có thể, anh muốn ở cạnh em lâu hơn một chút. Chỉ một chút... rồi lại thêm một chút nữa."
###
Chiếc taxi dừng lại trước con hẻm nhỏ. An Khánh mở cửa bước xuống, vai còn vướng ba lô công tác, gương mặt lộ vẻ mệt mỏi sau chuyến đi dài. Anh đứng lặng vài giây trước cổng nhà, thở ra một hơi thật chậm, mắt đưa nhìn khắp xung quanh như để quen lại nhịp sống thường ngày.
"Vẫn yên ắng như cũ..." Anh lẩm bẩm, nhếch môi cười nhạt.
Tay mở ổ khóa cũ, cánh cổng sắt ken két mở ra. Ngôi nhà nhỏ với khoảng sân đầy lá khô, phủ lớp bụi mỏng, rõ ràng đã vắng người chủ thật lâu. Sau khi đặt hành lý xuống ghế, anh xắn tay áo bắt đầu dọn dẹp. Lau sàn, quét bụi, mở hết cửa sổ cho ánh nắng tràn vào. Dần dần, căn nhà sống lại với sự ngăn nắp, trật tự quen thuộc mà anh luôn giữ gìn.
Đến chiều muộn, anh gom rác lại, mang ra ngoài. Khi vừa mở cổng, ánh mắt anh vô thức liếc sang căn nhà bên cạnh.
Căn nhà ấy... nửa tháng trước hãy còn trống.
Giờ đây, nơi đó khẽ phát ra ánh sáng dịu từ ô cửa sổ. Mấy chậu cây nhỏ xếp gọn ngoài hiên. Anh nhớ mang máng bà chủ nhà có nói gì đó về người thuê mới.
"Kế bên có người dọn tới rồi à..." Anh nghĩ thầm. "Khi nào rảnh, mình nên qua chào cho phải phép."
Vừa định quay đi, thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt. Cô gái ấy dáng người cao gọn, tóc cột cao, bước đi nhẹ nhàng nhưng vững vàng như thể từng quen với việc bước qua chiến trường. Mái tóc dài của cô tung nhẹ trong gió chiều khi cô vừa đến trước cửa.
An Khánh mừng rỡ.
"Là... cô ấy?"
Anh còn đang ngỡ ngàng thì một bóng người khác bước ra từ phía sau cô. Người đàn ông cao lớn, ăn mặc chỉnh tề, mái tóc đen hơi rối vì gió, ánh mắt sâu và bình thản... gương mặt ấy, anh nhận ra ngay lập tức.
Một cơn lạnh bỗng trườn qua lồng ngực.
"Không thể nào..." Môi anh khẽ mấp máy.
"Vũ Minh?"
"Thật sự là hắn sao?"
Tay anh siết chặt quai túi rác, mà chẳng hay những ngón tay đang trắng bệch.
Thục Lam đã trở về, rõ ràng là thế. Nhưng người đi bên cô... lại là Vũ Minh người đã từng bước đi bên cạnh nàng từ thuở nhỏ, là bạn thời thơ ấu cũng là người mang tình cảm sâu sắc, chưa từng thổ lộ một cách trọn vẹn.
Anh đứng yên, nhìn theo bóng hai người khuất dần vào trong. Chẳng ai trong họ để ý đến người đàn ông lặng lẽ phía bên kia đường, tay vẫn cầm túi rác, đứng dưới ánh chiều tàn dần.
"Sao... cô ấy lại đi cùng anh ta?"
Cảm giác chèn ép nặng trĩu trong lồng ngực. Không phải ghen tuông, cũng chẳng hằn học mà là một nỗi bất an không tên, như thể sợi dây mỏng manh nối anh với cô đang dần bị kéo căng tới giới hạn.
Và sâu bên dưới... là chút run rẩy. Một thứ cảm giác anh tưởng đã ngủ yên từ kiếp trước.
Trời nhá nhem, ánh đèn đường vàng nhạt vừa được bật lên, soi nhẹ con hẻm nhỏ lặng lẽ. Tiếng xe thưa thớt. Một chiều muộn yên ả hiếm hoi giữa lòng thành phố đông đúc.
Thục Lam trở về muộn hơn mọi ngày. Đôi giày khẽ nện lên nền gạch cũ kỹ, dáng người thẳng tắp nhưng có chút mệt sau một ngày dài. Cô vừa quẹo vào hẻm thì chợt khựng lại. Một bóng người ngồi xổm gần bức tường gạch phía bên phải. Bên cạnh là... một chú chó nhỏ lông xám đang vẫy đuôi rụt rè.
Là... An Khánh. Đã lâu rồi không gặp.
Anh mặc chiếc áo sơ mi nhăn nhẹ, tay cầm nắp hộp nhựa đựng cơm, một nửa đã được san ra đất. Gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt lặng thinh nhìn chú chó đang ăn.
Anh không cử động nhiều, ánh mắt lặng như mặt hồ mùa đông. Tựa như đang dỗ một sinh linh bé nhỏ ăn miếng đầu tiên, lại như đang tự ru mình trong những hồi ức cũ kỹ đã vừa trở về, từng mảnh vụn tiền kiếp, từng ánh mắt, từng lần nàng cứu mạng anh, giờ đây đã rõ như ánh sáng ban ngày. Cô chầm chậm tiến lại gần. Mắt cô nhìn xuống con chó, rồi nhìn sang anh.
"Ngươi vẫn thường đi lạc ra đây ngồi thế này à?"
Giọng cô vang lên sau lưng khiến anh giật mình quay lại. Bắt gặp ánh mắt ấy sâu, trầm, vẫn giống hệt hôm qua, anh thoáng ngẩn người rồi mỉm cười nhẹ:
"Không... anh chỉ... đang đi dạo thôi. Vô tình thấy nó... chắc là bị bỏ rơi."
Thục Lam khẽ cúi xuống, đưa tay vuốt nhẹ đầu chú chó. Nó dụi vào tay cô, ngoan ngoãn.
"Tội nghiệp nó. Chắc mấy hôm không ăn gì rồi."
"Ngươi có tính nuôi nó không?"
Anh gật đầu, mỉm cười:
"Anh định vậy. Nó cũng cô độc... giống anh mà."
Câu nói nhẹ bẫng nhưng lại khiến cô hơi khựng. Đôi mắt cô chớp khẽ, không rõ là vì áy náy hay cảm thương.
Anh nhìn cô. Nhìn thật lâu. Cô không hay biết, nhưng ánh mắt ấy mang trong nó hàng vạn điều muốn nói. Nhưng anh không hỏi. Anh chỉ im lặng, tay vẫn vuốt lưng chú chó, giọng trầm khẽ:
"Lâu không gặp... anh cứ tưởng... sẽ không còn cơ hội gặp lại em nữa."
Cô nghiêng đầu, không hiểu tại sao lời ấy lại mang theo một vẻ... bi thương đến thế. Không giống những lời tán tỉnh, cũng không giống kiểu xã giao của hàng xóm.
Cô ngập ngừng:
"Ngươi sao vậy?"
Anh ngẩng nhìn cô. Ánh đèn đường phản chiếu đôi mắt ấy sâu thẳm, hoài niệm, như đã nhìn cô qua cả mấy nghìn năm.
"Không sao. Chỉ là... anh mừng vì em vẫn sống tốt."
Cô bật cười, hơi ngạc nhiên:
"Câu này nghe kỳ lạ lắm."
Anh không đáp. Chỉ nhẹ nhàng hỏi lại:
"Em có muốn đặt tên cho nó không?"
Cô nhìn xuống chú chó đang dụi vào chân mình, rồi nhìn sang anh. Thấy trong ánh mắt ấy có chút gì rất giống... thời xa xưa. Một ánh mắt từng nhìn cô, từng gọi cô là "ân nhân", là "cứu tinh", là tất cả.
"Được. Để ta nghĩ đã."
An Khánh nhìn cô, ánh mắt dịu lại. Hôm nay, cô vẫn cột tóc cao, vẫn khoác áo khoác đen mỏng. Vẫn là cô, người khiến anh mơ hồ nhớ đến thứ gì đó không rõ tên. Anh muốn hỏi nhiều lắm, rằng mấy ngày qua cô đã làm gì, về mối quan hệ giữa cô với người đàn ông kia là gì, nhưng lại không dám. Anh khẽ cúi mặt xuống, che đi cảm xúc gì đó vừa thoáng qua. Một khoảng lặng trôi qua giữa hai người. Gió bắt đầu thổi nhè nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com