CHƯƠNG 4: BỮA SÁNG ĐẦU TIÊN
Căn nhà chìm vào tĩnh lặng.
Thục Lam nằm trên giường, hơi thở dần đều. Mái tóc đen dài xoã nhẹ qua vai, làn mi khẽ động rồi bất động, cô đã ngủ, lần đầu tiên thật sự ngủ yên sau bao nhiêu tháng ngày gươm giáo vây quanh.
Tiếng gió lùa ngoài hiên khe khẽ, lay động cánh chuông gió nhỏ treo gần cửa.
Ở phía hành lang, Gia Huy vẫn đứng đó, không rời đi.
Tay anh đặt nhẹ lên nắm cửa. Ngập ngừng. Nhưng rồi... anh xoay nhẹ, đẩy cánh cửa mở ra, chỉ đủ một khe nhỏ. Không một tiếng động.
Ánh đèn vàng mờ hắt ra, rọi vào gương mặt cô. Anh bước vào, lặng lẽ như chiếc bóng. Cánh cửa khép lại sau lưng, giữ trọn lấy khoảnh khắc giữa anh và cô trong đêm sâu.
Gia Huy đứng nơi chân giường. Không tiếng động. Không một lời.
Ánh mắt anh nhìn cô không rời, từng đường nét, từng hơi thở mỏng manh, từng cái nhíu mày trong mơ cũng đều khiến anh khắc ghi mãi. Anh nhớ... nhớ dáng cô trên lưng ngựa, ánh mắt cô lúc ra trận, giọng cô quát lệnh giữa bãi chiến trường.
Nhưng giờ... cô nằm đây, bé nhỏ, yếu ớt. Và bình yên đến mức khiến tim anh đau nhói.
"Em ở đây rồi. Rốt cuộc... cũng ở đây rồi..."
Anh ngồi xuống mép giường, giữ một khoảng cách đủ xa. Không chạm vào cô. Chỉ nhìn.
Tay khẽ đặt lên đầu gối, run nhẹ... không phải vì lạnh, mà vì có quá nhiều cảm xúc không gọi thành tên. Anh không dám đưa tay ra. Chỉ sợ... một cái chạm sẽ khiến cô tan biến như bao giấc mơ kiếp trước.
Ánh mắt anh rơi xuống bàn tay cô, bàn tay từng cầm kiếm chém vạn quân, giờ lại mảnh mai như một đoá hoa tàn trong đêm.
"Cảm ơn vì đã quay lại. Dù em không nhớ gì, anh cũng không tiếc... chỉ cần được ở gần em, là đủ rồi."
Tiếng tích tắc đồng hồ vang chậm. Kim giờ cứ trôi qua nửa đêm.
Cuối cùng, Gia Huy khẽ đứng lên. Lùi bước về phía cửa, quay lại nhìn cô một lần cuối. Trong mắt anh ánh lên điều gì đó... như nỗi nhớ đã chất chứa hàng trăm năm trời, giờ mới tìm được hình hài.
Rồi anh khẽ khép cửa lại. Cẩn thận, như sợ giấc mộng đẹp sẽ vỡ.
[Sáng hôm sau].
Ánh nắng sớm nhẹ nhàng len qua tấm rèm, rọi lên gò má của Thục Lam. Cô khẽ mở mắt. Mọi thứ xung quanh vẫn xa lạ, không tiếng tù và, không người lính, không mùi đất cháy... chỉ có sự yên tĩnh và ấm áp khiến cô thấy bất an.
Cô ngồi dậy, chiếc chăn trượt khỏi vai, mái tóc đen dài xõa nhẹ qua bờ vai che đi các vết sẹo trên lưng. Cô khẽ đưa mắt nhìn quanh căn phòng, mọi vật vẫn nguyên như tối qua. Nhưng cảm giác... như vừa mơ một giấc mộng lạ. Mà giấc mộng đó, có cả ánh mắt ai đó đang dõi nhìn cô trong đêm.
Đẩy cửa bước ra, cô thấy Gia Huy đang lặng lẽ trong bếp. Mùi cháo thơm nghi ngút. Anh quay lại, thấy cô, ánh mắt lập tức mềm xuống.
"Dậy rồi à? Em... ngủ ngon chứ?"
Thục Lam không trả lời ngay. Cô đứng yên vài giây, như cân nhắc cách đối thoại, vẫn giữ thần thái kiêu hãnh của một nữ tướng, nhưng không thể giấu nét ngỡ ngàng của một người vừa đặt chân đến thế giới xa lạ.
"Khá hơn rồi. Mùi... gì thế kia?"
"Cháo. Và canh bí đỏ." Anh mỉm cười, kéo ghế ra. "Lại đây. Ăn sáng nhé."
Thục Lam ngồi xuống, nhìn chén cháo và chén canh trước mặt như đang... tính toán chiến thuật. Tay cầm muỗng còn vụng về, cô không quen với chiếc bát men trơn và mỏng như vậy. Trong khoảnh khắc sơ ý...
"Oạch!"
Canh nóng đổ tràn lên đùi. Cô giật mình bật dậy, nhưng chưa kịp phản ứng thì đã có bàn tay kéo lấy tay cô, vội vã.
"Trời ơi! Em có sao không?! Bỏng à?!" Gia Huy luống cuống, lấy khăn, vừa chườm vừa cuống cuồng kiểm tra.
"Không nghiêm trọng." Cô gạt tay, mặt lạnh tanh nhưng ánh mắt lại ánh lên sự lúng túng ngại ngùng. "Ta... sơ suất."
"Là em chưa quen. Không sao đâu..." Anh dịu giọng, tay vẫn nhẹ nhàng lau chỗ dính canh, mắt không rời Thục Lam một giây.
Cô nhìn anh, thấy dáng vẻ ấy... không phải binh sĩ, không phải tướng lĩnh, mà là một người... rất người. Ấm áp, chu đáo. Và có chút gì đó... quen thuộc.
Rồi cô nhìn quanh, khẽ hỏi: "Đây là triều đại nào?"
"Đây là Việt Nam năm 2023, cách triều đại của em hơn cả mấy ngàn năm."
Cô bất ngờ, nhìn anh: "Vậy đây không còn là Văn Lang nữa à. Thảo nào kì lạ quá!"
Anh nhìn cô khẽ cười.
[Vật lạ hình chữ nhật... biết phát sáng?]
Sau bữa sáng, Gia Huy đặt lên bàn một vật nhỏ đen nhánh, mỏng, sáng bóng. Thục Lam nhìn nó đầy nghi hoặc, tay khẽ chạm rồi rụt lại khi nó... sáng lên chỉ bằng một cú chạm của anh.
"Cái gì thế?" Cô hỏi, mắt cảnh giác.
"Điện thoại. Em sẽ cần nó."
Anh mở khoá, thao tác chậm rãi. Thục Lam nhìn chăm chú từng ngón tay anh lướt trên mặt vật đó như một loại pháp khí bí ẩn. Anh đưa cho cô.
"Đây là nút mở. Đây là cách gọi cho anh. Danh bạ... hiện tại chỉ lưu một số duy nhất."
Thục Lam nhận lấy, lướt ngón tay lên màn hình, rồi ngẩng đầu lên, mắt sáng nhưng giọng vẫn kiêu:
"Sao chỉ có một?"
"Vì..." Gia Huy cười, chậm rãi. "...người đầu tiên em cần liên lạc, luôn là anh."
Thục Lam khựng lại.
Môi cô khẽ mím. Tim... khẽ đập lệch một nhịp.
Cô quay đi, không đáp, nhưng tay lại cầm điện thoại siết nhẹ, như đang giữ một vật gì đó rất dễ vỡ.
[Phép thuật lưu giữ hình bóng?]
Gia Huy vừa pha cho Thục Lam một tách trà nóng thì thấy cô đang hí hoáy nghịch chiếc điện thoại.
"Đừng bấm lung tung, không là nó gọi cảnh sát bây giờ." Anh bật cười, đặt ly trà xuống cạnh cô.
"Nó... thật kỳ quái. Sao vật này có thể phát sáng? Lại còn biết nói?" Cô nghiêng đầu, ngón tay nhẹ chạm vào màn hình, vẻ mặt như đang dò xét một con thú hoang.
Gia Huy ngồi xuống cạnh, nghiêng người, tay đưa ra chạm lên màn hình. Hơi thở anh thoáng lướt qua vai cô khiến cô hơi giật mình. Nhưng cô không né, chỉ hơi nghiêng mặt nhìn anh.
"Anh chỉ em cái này... hay lắm." Giọng anh dịu hẳn, có chút ranh mãnh. "Chụp ảnh. Tức là... lưu lại hình ảnh của ai đó, ngay lập tức."
"Lưu lại? Không cần vẽ ra ư?"
"Ừ. Một cái chạm, là giữ được cả gương mặt người ấy mãi mãi."
Cô hơi cau mày. Tay cầm máy nhưng chưa hiểu. Anh vòng tay ra sau cô, ngón tay chỉ chỗ bấm.
"Đây, giữ máy thẳng, nhìn vào đây... rồi bấm."
"Tách!"
Tiếng chụp vang lên.
Thục Lam nhìn thấy chính mình hiện lên trên màn hình, gương mặt có chút ngỡ ngàng, đôi mắt mở lớn, tóc xõa nhẹ trên vai, ánh sáng cửa sổ phản chiếu lên má.
"Đây là ta sao...?" Cô khẽ hỏi, như chưa tin vào thứ pháp thuật này.
"Ừ. Đẹp lắm." Anh trả lời không cần suy nghĩ.
Cô nhìn anh một cái, rồi xoay điện thoại lại, hướng về phía anh, nhấn nút...
"Tách!"
Ảnh của Gia Huy hiện lên màn hình. Mắt anh mở lớn, rõ ràng không ngờ là cô sẽ chụp mình.
Thục Lam nghiêng đầu, nhìn bức ảnh.
"...Trông ngươi gầy hơn tưởng tượng."
"..." Gia Huy nghẹn.
"Mắt thì ổn. Nhưng mặt hơi nhợt. Có bệnh gì không?"
"...Không."
"Ừm. Nếu là binh sĩ dưới quyền ta, chắc phải rèn luyện thêm vài trận."
"..."
Gia Huy thở dài, gượng cười, không biết nên khóc hay cười với "lời khen" chân thành như đâm kiếm thẳng mặt thế kia.
Nhưng trong lòng lại... ấm đến lạ.
Chưa từng có ai chụp ảnh anh với ánh mắt ấy. Càng chưa từng có ai nhìn anh, rồi cất giọng đánh giá thẳng như cô, như thể giữa thế giới này, cô là người duy nhất không e ngại gì cả.
Mà cũng đúng.
Vì nàng là Thục Lam.
Người con gái mà dù trôi qua bao kiếp, anh vẫn nhận ra đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com