Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 7: NỮ TƯỚNG DẸP LOẠN

Thục Lam quấn nhẹ chiếc khăn choàng mỏng Gia Huy để sẵn, tay xách giỏ đi chợ màu mây tre anh mua lần trước. Đã một tháng từ ngày đến thế giới này, giờ cô đã không còn bỡ ngỡ khi bước vào khu chợ đông đúc và ồn ã nữa.

Tiếng rao í ới vang khắp nơi:

"Rau tươi đây! Rau thơm mới cắt sáng nay nè cô ơi!"

"Cá lóc còn nhảy tưng tưng nha, anh chị cô bác vào mua đi!"

Cô bước chậm rãi, ghé từng sạp một. Bà Tư bán rau cười híp mắt:

"Ủa bữa nay đi có một mình hả con? Ảnh không đi theo giữ nữa hả?"

"Dạ, hôm nay... để con tự đi cho quen."

"Giỏi dữ à nghen!" Bà Tư xuýt xoa, tay đưa bó rau quế tươi thơm phức. "Thôi lấy luôn đi, tặng cho người đẹp!"

Khi đi ngang qua sạp thịt, một con chó vàng lông xù, tai cụp nằm gác mõm ngủ tít dưới chân bàn, chợt tỉnh dậy vì mùi đồ ăn. Thục Lam nhìn nó, rồi nhẹ cúi xuống vuốt ve:

"Ngươi cũng canh chợ sao? Giỏi hơn mấy tên lính gác ngủ gật nhà ta rồi."

Chó vàng vẫy đuôi, lè lưỡi, rồi... ngủ tiếp. Cô phì cười, lòng chợt thấy yên bình kỳ lạ giữa cái xô bồ của thế giới này.

Một tay xách rau, một tay ôm bó hành, cô trả giá từng đồng, nhớ lời Gia Huy dặn:

"Mua cá đừng để người ta gạt nha, coi mang nặng bụng là cá sắp đẻ đấy."

Thục Lam bước thong thả về nhà, thầm nghĩ nay sẽ nấu món canh cá rau ngót như đã học. Nhưng... khi ngang qua con hẻm nhỏ ấy, ánh mắt cô lập tức sắc lại như  một chiến tướng giữa chốn loạn quân.

"Buông... buông ra..."

Tiếng một cậu bé, giọng yếu ớt vang lên từ con hẻm phía tay trái. Không do dự, Thục Lam quay người, bước nhanh vào trong.

Trong hẻm, ánh sáng mờ mịt, vách tường phủ đầy rêu.

Một nhóm thanh niên mặt mày hằn học đang quây lấy một cậu nhóc mặc đồng phục học sinh, máu rỉ từ khoé miệng, cặp kính đã vỡ từ lâu.

"Mày không đưa điện thoại thì đừng trách!"

"Dừng lại."

Giọng nữ vang lên, trầm, mạnh mẽ, dứt khoát như tiếng lệnh giữa chiến trường.

Cả đám quay đầu lại. Một cô gái với dáng người mảnh mai, đôi mắt sắc như kiếm, bước ra từ lối hẻm hẹp. Tay cô vẫn xách giỏ rau nhưng khí chất lại khiến cả con hẻm như chùng xuống.

"Con này là ai vậy?"

"Bà chị, lo việc của mình đi nhé?"

"Không." Cô nhẹ nhàng đặt giỏ xuống, tháo sợi dây buộc tóc.

"Ta là người sẽ dạy các ngươi... biết thế nào là lễ độ."

Một tên lao tới với thanh gậy gỗ, cô né sang bên, giơ tay kẹp gọn cổ tay tên côn đồ, xoay người bẻ khớp một cách gọn gàng.

RẮC!

"Ááá!! Tay tao!!"

Tên thứ hai lao tới, cô tung cú đá ngang, hất tên đó văng vào thùng rác.

Ba tên còn lại chần chừ, nhưng rồi vẫn liều. Lúc này, Thục Lam rút thanh gậy dù giấu trong giỏ hàng (Gia Huy đã mua cho cô để phòng thân). Một động tác vung gọn, cô đã hạ cả ba tên còn lại chỉ trong ba nhịp.

Không máu me. Không dằn vặt. Chỉ là bản năng tướng quân trỗi dậy.

"Cút. Ngay."

Đám giang hồ bò dậy, vừa lết vừa chạy như bị quỷ đuổi. Một tên còn hét to:

"Con nhỏ đó... là điên thật đấy tụi bây!"

Cậu nhóc ngồi bệt xuống đất, gương mặt trắng bệch vì đau và sợ. Thục Lam quỳ xuống, nhẹ nhàng lau máu ở khóe miệng cậu bằng khăn tay cũ.

"Đứng dậy nổi không?"

"...em nghĩ là... không."

Nói rồi cô bế thốc cậu nhóc lên lưng, đôi mắt nhìn thẳng phía trước.

"Đi bệnh viện. Chỉ đường đi."

Cậu choáng váng nhưng vẫn lắp bắp:

"Q-quẹo trái... rồi đi thẳng đến đèn xanh... rẽ phải... bệnh viện quận nằm cuối đường..."

"Được."

Cô bắt đầu bước, vững chãi như đang đưa đồng đội thoát khỏi chiến tuyến.

Cậu nhóc trên lưng, đầu tựa vào vai Thục Lam, lẩm bẩm:

"Chị... chị là siêu nhân à...?"

Cô khẽ bật cười.

"Không. Ta là Thục Lam."

"Tên lạ ghê..."

"Ừ. Nhưng mà nhóc sẽ không quên đâu."

Sau một hồi chạy vòng vèo theo chỉ dẫn ấp úng của cậu nhóc, Thục Lam cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Người thì ướt mồ hôi, tay thì đầy máu bầm, lần này không phải của cô mà là do cậu bé gầy gò đang gục đầu vào vai cô.

Cửa kính tự động mở ra, điều hòa lạnh táp vào mặt. Cô lúng túng, mắt đảo quanh, chưa biết phải làm gì thì y tá đã chạy lại:

"Cậu bé bị thương? Mang vào đây!"

Ngay lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên từ hành lang phía trong. Một người đàn ông mặc blouse trắng bước nhanh ra, ánh mắt sắc bén như đã quen với bao tình huống khẩn cấp... nhưng rồi sững lại ngay khi thấy cô gái đang đứng giữa sảnh.

"Thục Lam?"

Gia Huy.

Cô tròn mắt.

"Sao... lại là ngươi?"

Anh không trả lời. Mắt anh lướt nhanh qua cậu bé rồi quay sang cô, giọng nghiêm nhưng trầm ấm:

"Em không sao chứ? Còn cậu nhóc thì để anh."

Thục Lam chưa kịp nói gì, đã thấy anh nhẹ nhàng đỡ cậu bé xuống, tay vẫn luôn chắn ngang người cô như bản năng bảo vệ. Cậu nhóc dù yếu vẫn thều thào:

"Chị... đánh tụi nó tơi tả... chị như siêu nhân vậy..."

Gia Huy liếc cậu một cái, rồi lại nhìn cô, nửa buồn cười nửa bất lực:

"Em đi chợ mà tiện tay đi dẹp loạn luôn à?"

Cô... hiên ngang.

"Ta không thể làm ngơ. Một chút vết thương... có là gì đâu."

Anh khẽ thở dài, nhưng trong lòng lại trào lên một cảm xúc khó tả, là tự hào, thương mến, và... yêu đến lặng người. Anh quay đi, giấu nụ cười trong chiếc khẩu trang y tế:

"Xử lý xong anh về. Em đợi anh nhé. Ở đây... là nơi làm việc của anh mà."

###

Gia Huy đang khéo léo băng bó vết thương cho cậu nhóc. Ánh đèn trắng hắt lên gương mặt anh, đôi mắt tập trung, giọng nói dịu dàng nhưng chắc chắn. Thục Lam đứng cách một đoạn, lặng lẽ dõi theo, nét mặt dịu xuống, có chút gì đó rất xa lạ, rất ấm áp.

Bất chợt...

"Gia Huy!!!"

Tiếng gọi the thé vang vọng, rồi cánh cửa bật mở đầy thô bạo. Một cô gái với mái tóc xoăn bồng, váy hiệu ngắn cũn, môi đỏ rực như máu bước vào như thể bệnh viện là nhà riêng của mình.

"Anh đang làm gì ở đây?! Sao không trả lời tin nhắn em?!"

Gia Huy ngẩng lên, mày cau lại ngay tức khắc.

"Minh Thư... đây là khu vực cấp cứu. Cô không được phép tự ý bước vào."

Cô gái không nghe, hờn dỗi bước tới sát anh:

"Em không quan tâm! Em nhớ anh! Hôm nay em đi khám tim lại, là nơi anh từng chăm sóc em đó, nhớ không? Anh còn đút cháo cho em..."

"Đó là... trách nhiệm. Cô đừng hiểu sai."

Gia Huy khẽ cau mày ngay khi nhìn thấy Minh Thư xuất hiện. Mỗi bước chân của cô ta như đang giẫm lên từng sợi dây thần kinh anh gắng giữ bình tĩnh suốt bao lâu nay.

Tâm trí anh căng như dây đàn. Nhìn thấy Thục Lam đang đứng phía sau, anh chỉ thấy tim mình đập loạn nhịp, không phải vì Minh Thư, mà vì nỗi sợ Thục Lam sẽ hiểu lầm.

Không... Lam đừng nghĩ sai. Người anh để trong tim... từ bao kiếp, vẫn luôn là em...

Minh Thư sấn tới, đôi môi đỏ rực kéo một nụ cười nũng nịu, bất chấp mọi ánh mắt:

"Gia Huy à, em nhớ anh lắm... hôm nay em thấy mệt, chỉ muốn được anh ôm một cái thôi..."

Vừa nói cô ta vừa định tiến tới ôm chầm lấy anh. Ngay giây đó, Gia Huy đưa tay lên, không phải để đỡ, mà để hất cô ta ra thật mạnh. Tâm trí anh gầm lên:

Chỉ cần cô ta mà chạm vào, anh nhất định sẽ không ngần ngại mà dùng hết sức quăng cô ta ra khỏi đây!

Nhưng...

BÀN TAY ANH KHỰNG LẠI GIỮA KHÔNG TRUNG.

Vì trước khi Gia Huy kịp hành động, một bóng trắng xẹt qua như sấm sét. Thục Lam với thần thái dửng dưng mà sắc bén như lưỡi gươm đã rút khỏi vỏ.

Cô bước tới, nhẹ như gió lướt qua hành lang bệnh viện. Không một lời, không một biểu cảm, bàn tay cô nắm lấy cổ tay Minh Thư, vặn nhẹ ra sau, rồi đẩy cả người cô gái về phía cửa.

RẦM!

Cánh cửa bật tung. Minh Thư loạng choạng ngã xuống nền sảnh bệnh viện. Mọi người ngỡ ngàng, quay lại nhìn, còn Thục Lam chỉ nhẹ giọng:

"Chốn trị bệnh, không phải sân khấu."

Một y tá che miệng. Một bác sĩ thì khựng tay khi đang định khâu vết thương. Cậu nhóc thì mắt tròn mắt dẹt nhìn chị đẹp "tung chiêu" như phim hành động.

Gia Huy anh ta vậy mà lại cười trong tình huống này. Anh nhìn Thục Lam, người đang thản nhiên quay lại như chưa có chuyện gì xảy ra mà trái tim thắt lại.

Cô ấy ra tay... để bảo vệ anh? Hay là vì ghen? Không... không thể để cô nghĩ anh có tư tình gì với kẻ như Minh Thư...

Anh bước đến, nói nhỏ, giọng thấp hẳn đi:

"Lam, chuyện lúc nãy... anh không định để cô ta lại gần đâu. Nếu em không ra tay trước, anh đã đẩy cô ta ra rồi. Anh không... không để ai khác chạm vào mình, ngoài em."

Đôi mắt Thục Lam lướt nhẹ qua anh, vẫn lãnh đạm nhưng có chút gì đó dịu lại.

"Ta biết."

Một lời đáp ngắn, mà khiến cả người Gia Huy nhẹ nhõm như được cứu khỏi vực sâu.

Cô tin ta... cô vẫn tin ta...

Nhưng anh vẫn nghiêng người thấp hơn, gần sát bên tai cô, thì thầm:

"Đừng bao giờ nghĩ rằng anh rung động trước người khác. Trăm kiếp qua... trong mắt anh, chỉ có một người. Và người đó đang đứng ngay trước mặt anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com