Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9: HỒI TƯỞNG

Trời đổ mưa rào bất chợt. Trong căn nhà nhỏ ấm áp của cả hai người, tiếng nước lách tách trên mái tôn vang vọng, trộn cùng mùi đất ẩm và mùi trà mới pha thoảng qua. Thục Lam cuộn mình trong chiếc áo khoác, ngồi ở ghế sofa nhìn ra cửa sổ. Mái tóc đen dài thả lơi, đôi mắt trầm lặng hơn mọi khi. Gia Huy đang cặm cụi lau khô đống quần áo vừa vội gom vào khi trời bất chợt mưa.

Cô đột nhiên lên tiếng, ánh nhìn vẫn không rời ô kính:

"Mỗi lần trời mưa, ta lại nhớ... những trận mưa ở quê xưa. Hồi nhỏ, cứ mưa là mấy đứa trong doanh lại chạy tán loạn."

Gia Huy khựng tay, gương mặt không đổi sắc nhưng sống lưng căng nhẹ. Giọng cô tiếp tục, nhẹ như mưa ngoài mái hiên:

"Có một người từng rất sợ sấm, nhưng lại luôn tìm cách đến gần doanh trại... chỉ để nhìn lén."

Gia Huy chậm rãi đặt chiếc khăn xuống, đứng sau lưng cô, tay nắm chặt. Anh không đáp. Nhưng khoé mắt khẽ rung.

"Ngươi có người thân không, Gia Huy?"

"Có... từng có." Anh nói, giọng trầm xuống. "Một người từng là cả bầu trời với anh."

Cô ngoảnh lại nhìn anh, ánh mắt dừng lại rất lâu trên gương mặt ấy. Mùi trà giờ đã nguội lạnh, chỉ còn hơi ấm trong đáy chén. Một cơn gió lùa qua khe cửa, mang theo tiếng sấm xa.

Gia Huy mím môi, đứng bất động trước ánh nhìn của cô.

###

Mưa rơi lách tách. Đêm tháng Ba lạnh hơn mọi khi. Những hạt nước đập nhẹ vào cửa kính như gõ nhịp thời gian. Trong căn phòng nhỏ nơi cuối hành lang tầng hai, Thục Lam ngồi bên giường, mắt vẫn chưa khép.

Hai tháng sống cùng Gia Huy, người đàn ông kỳ lạ ấy, đã trôi qua chậm rãi như thể thời gian cố tình kéo dài để cô kịp quen với thế giới mới. Nhưng cũng trong hai tháng ấy, đêm nào cô cũng mơ về những hình ảnh rời rạc: cánh rừng xanh, khói bếp lam chiều, tiếng gọi khẽ của ai đó vọng lên từ đáy giếng thời gian...

Đêm nay cũng vậy.

Khi cô vừa khép mắt, một mùi hương ngai ngái như lá thuốc cũ luồn vào trong giấc ngủ. Trái tim chợt siết lại. Và rồi...

Văn Lang...

Một buổi chiều nhạt nắng. Ánh tà dương đổ bóng dài lên mái nhà đất lợp lá cọ. Gió đẩy những chiếc lá khô lăn xoay trên con đường đất đỏ.

Một thiếu niên với làn da rám nắng đang lom khom trước cửa nhà, cẩn thận cắt từng khúc rễ cây rồi xếp vào rổ. Cậu mặc chiếc áo vải nâu đã sờn, gương mặt gầy gò, đôi mắt sáng và hàng mi dày đậm chất người miền rừng.

Tên cậu là A Sanh.

Trong nhà, tiếng ho của mạ cậu vọng ra từng hồi nhẹ mỏng như khói. Cha cậu, một người đàn ông vai rộng, cánh tay rắn rỏi, vừa đặt bó củi xuống, đi vào kiểm tra ấm thuốc trên bếp đất.

"Cha, mai mình còn vào rừng nữa không?" A Sanh hỏi, giọng mang vẻ háo hức dù mắt vẫn liếc về phía mạ.

"Còn chứ. Mai hái nốt rễ sâm già, đem đổi muối." Người cha trả lời, tay không ngừng cầm đũa quậy ấm thuốc.

A Sanh gật đầu, nụ cười nhàn nhạt hiện trên môi. Nhưng trong lòng, cậu lại có một cảm xúc khác: mong muốn làm điều gì đó lớn hơn. Đôi lần, khi cha đi ngủ, cậu lén trèo lên đỉnh đồi, nơi có thể nhìn xuống thung lũng, nơi thấp thoáng cờ hiệu của quân doanh Văn Lang. Nơi đó có các tướng sĩ oai hùng, có những câu chuyện mạ từng kể với cậu về một nữ tướng can trường, tay cầm kiếm, mắt sáng như sao...

Chỉ là... cậu biết thân phận mình. Chỉ là một thiếu niên quê mùa, sống nép mình dưới chân núi, ngày ngày chặt củi, nấu thuốc, chăm sóc người mạ đau ốm.

Nhưng định mệnh chưa bao giờ cần sự cho phép.

Thục Lam khẽ mở mắt, mồ hôi lấm tấm. Trước mặt cô, vẫn là trần nhà quen thuộc. Nhưng tim cô đập thình thịch như vừa chạy qua một cánh rừng ký ức. Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng ai gọi khẽ:

"A Sanh..."

Cô không hiểu vì sao, nhưng cái tên ấy cứ lặp đi lặp lại trong mộng tưởng.

Thục Lam bước xuống cầu thang, định bụng là sẽ lấy nước để uống thì bất chợt nhìn thấy Gia Huy, người đang nằm ngủ thiếp đi bên ghế sofa, trái tim cô bỗng nhói lên một nỗi cảm hoài kỳ lạ.

Tiếng sấm chớp đột ngột vang lên trong ký ức. Cái lạnh đêm đó...

Bóng dáng thiếu niên nhỏ bé, ướt sũng, đôi mắt luôn nhìn về phía ánh lửa của doanh trại. Cậu đứng nơi triền dốc, ôm bó củi nặng gấp đôi thân người, đôi chân lấm lem bùn đất, nhưng không chịu rời đi.

Chỉ để nhìn thấy người ấy, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi nàng đi ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com