Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 112: Bệnh nặng

Lúc Thương Tình đi ra, dọc đường đều thuận lợi, nhưng khi đến cổng lại bị quản gia cản lại!

"Thương tiểu thư, cả người cô ướt vậy chi bằng thay quần áo rồi hãy đi!"

Thương Tình cứ như không nghe thấy, vẻ mặt ảm đạm tiếp tục bước đi giống như ở thêm một giây cô sẽ phát điên!

"Thương tiểu thư!"

Quản gia gấp gáp, vội vàng cản trước mặt Thương Tình!

"Thương tiểu thư, cô không thay đồ cũng được, cô đi đâu? Tôi đưa cô đi?"

Đôi mắt Thương Tình từ từ dừng trên người ông ta, dưới bầu trời âm u, quản gia nhìn thấy vòng tròn máu đỏ thẩm trong con ngươi đen như mực của Thương Tình!

"Tránh ra!"

Quản gia không từ bỏ, vẫn giơ quần áo trong tay ra.

"Thương tiểu thư, cô vẫn nên..."

Thương Tình cầm quần áo sau đó ném xuống đất! Nước mưa thấm ướt chúng, khi quản gia còn đang sửng sốt, Thương Tình giẫm lên quần áo rời đi!

Cô không muốn nhận bất cứ sự thương hại nào của Phong gia nữa! Chỉ cần nghĩ đến bản thân bị ấm đầu mới muốn cho Phong Khải Trạch một cơ hội, cô lại thấy nực cười.

Sau khi đi một đoạn, Thương Tình quay đầu lại, nhìn ngôi nhà sang trọng với diện tích năm ngàn mét vuông ở phía sau lưng, mỉm cười lạnh lẽo.

Dưới cơn mưa, quần áo bác sĩ trên người cô càng trắng hơn, mặt cô không còn chút máu.

"Phong gia, Phong Khải Trạch! Ha ha..."

Cô quay đầu, không bao giờ nhìn lại, đi thẳng về trước!

Tất cả những chuyện trước đó như một hồi mộng, giờ đã vỡ, trên người cô chỉ còn lại thù hận, thật sự chưa lúc nào cảm thấy thả lỏng như bây giờ.

Không biết đã đi bao lâu, Phong gia cho xe đi theo cô, lúc thì muốn đưa cô đi, lúc thì muốn đưa ô, Thương Tình đứng bên đường dầm mưa, xe không quay về cô sẽ không đi! Dù sao dầm mưa cũng không chết được!

Cố chấp như vậy, trước kia đều chôn giấu trong xương tủy, bây giờ bộc lộ hết ra ngoài khiến cô càng thêm lạnh lùng và cứng rắn! Khiến người ta càng bất lực.

Quản gia hết cách, cuối cùng thở dài.

Lúc trước, khi Thương tiểu thư thích thiếu gia, rõ ràng yếu đuối như thế, nhưng trước sự ghét bỏ của thiếu gia và những rắc rối mà người khác đem đến, cô vẫn kiên cường ngoài dự kiến của ông, lúc đó ông đã biết Thương tiểu thư này không phải người dễ ức hiếp.

Chỉ đáng tiếc, thiếu gia cậu ấy...

Trong đôi mắt của người quản gia già hiện ánh lên hơi nước, thiếu gia sắp chết rồi.

Lúc này có người gọi điện đến, quản gia lau nước mắt, bắt máy, nghe thấy câu đầu tiên của đối phương không xong rồi!

"Mau quay về! Thiếu gia có chuyện rồi!"

"Dạ" Lái xe lập tức quay đầu xe, nhưng vẫn thấy hơi lạ, "Sao lại xảy ra chuyện được? Không phải nói thiếu gia ít nhất... vẫn còn một tháng sao?"

Quản gia không nói gì, thật ra ông đã đoán được có chuyện gì rồi.

Lúc này trong Phong gia cực kỳ hỗn loạn!

Phong Khải Trạch không ngừng nôn ra máu, Nhạc Mộng Như bị cưỡng ép cách ly, Phong Khải Trạch cũng đã được đưa đến phòng cấp cứu.

Trong lúc hỗn loạn, nghe thấy quản gia đã về, Phong Khải Trạch đang nhắm mắt vẫn túm lấy cánh tay của quản gia một cách chính xác.

"Cô ấy..." Phong Khải Trạch khó khăn mở miệng, "Cô ấy..."

Quản gia đau lòng nắm chặt tay anh, "Thiếu gia, cậu đừng lo, tôi... tôi cho lái xe đưa Thương tiểu thư đến bệnh viện rồi..."

Phong Khải Trạch nghe vậy, mở mắt ra, đôi mắt anh tím của anh trong chốc lát không có trọng tâm sau đó tập trung nhìn quản gia.

"Ông lừa tôi..." Giọng nói của anh khàn đến mức không thể nghe rõ được nữa.

Quản gia hết cách, chỉ đành nghẹn ngào thừa nhận, "Thương tiểu thư không chịu lên xe! Chúng tôi đưa ô cô ấy cũng không lấy, cô ấy dầm mưa đi..."

Quản gia còn chưa nói xong, Phong Khải Trạch lại nôn ra một ngụm máu!

Một ngụm máu này khiến sắc mặt anh trắng bệch, thâm chí còn khiến người khác cảm giác như đèn cạn dầu!

"Tránh ra!" Lão Nghiêm giật mình, giận dữ đẩy quản gia ra, tay Phong Khải Trạch cũng theo đó buông lỏng, người chìm vào trạng thái hôn mê!

Lão Nghiêm vừa cho người đẩy Phong Khải Trạch vào phòng cấp cứu, vừa đẩy quản gia một cái!

"Ông Tề, sao ông có thể huỵch toẹt luôn vậy? Tình trạng bây giờ của thiếu gia chỉ cần sơ sót một chút cũng có thể chết ngay! Lão gia và phu nhân đều đang ở bên ngoài tìm bác sĩ giỏi, lỡ như trước khi bọn họ về thiếu gia có chuyện, ông có gánh nổi không?"

Sau khi Phong Khải Trạch bị đưa vào phòng cấp cứu, trong miệng vẫn vô thức gọi tên Thương Tình.

Bác sĩ ở bên cạnh nắm tay anh, nói dối.

"Thiếu gia, cậu yên tâm, Thương tiểu thư vẫn rất quan tâm cậu, chỉ cần cậu khỏe lại thì có thể ở bên cạnh cô ấy!"

Trái tim Phong Khải Trạch dường như đã rơi xuống nơi sâu nhất của bóng tối.

Không đâu, cô ấy sẽ không để ý đến anh nữa, dù có nói sự thật với cô, tình cảm của cô đối với anh cũng sẽ không quay lại nữa, cô là người quyết đoán như vậy đó thậm chí cô còn đập nát chiếc nhẫn mà anh đưa...

Nhịp tim của Phong Khải Trạch giảm mạnh! Bác sĩ lo lắng! Cứ như vậy, Phong Khải Trạch chắc chắn sẽ chết!

Lúc này, Bàng Thất đứng bên cạnh vô cùng lo lắng, vội lấy sợi dây chuyền trên cổ Phong Khải Trạch xuống, trên sợi dây chuyền có đeo một chiếc nhẫn kim cương!

Nước L là một đất nước của kim cương, viên kim cương hồng này là chiếc nhẫn cưới hoàn hảo nhất mà thiếu gia tìm được! Anh định khi về nước sẽ cầu hôn!

Chứ không phải như bây giờ, chọc người ta tức bỏ đi, ép người ta phải ghét mình!

Bàng Thất nhét chiếc nhẫn vào tay Phong Khải Trạch, chậm rãi nói.

"Thiếu gia! Nhẫn ngọc mất rồi nhưng nhẫn cưới vẫn còn! Anh không muốn kết hôn với phu nhân sao? Chỉ khi còn sống anh mới có thể ở bên cạnh phu nhân!"

Phong Khải Trạch vô thức nắm lấy chiếc nhẫn, nắm rất chặt chỉ có người đó mới có thể đánh thức được anh.

Thấy có hiệu quả, Bàng Thất vội nói tiếp.

"Thiếu gia, có một việc tôi vẫn chưa nói với anh, tôi sợ anh lo lắng! Thật ra việc Ulikzi bắt cóc phu nhân, có bút tích của Vạn gia, cả nhà đó đều là một đám tiểu nhân đê tiện! Nếu anh chết phu nhân nhất định sẽ bị Vạn Hoằng, còn có Vạn Thiệu Luân làm nhục! Dù phu nhân có bản lĩnh nhưng sao cô ấy có thể đấu lại một gia tộc hùng mạnh? Thiếu gia, anh muốn thấy phu nhân chịu khổ sao? Ngoài anh ra còn có ai có thể bảo vệ cô ấy nữa?"

Mỗi câu Bàng Thất nói lại khiến nhịp tim Phong Khải Trạch đập mạnh hơn! Cuối cùng, nhịp tim của anh dần hồi phục!

Có y tá quay người đi lau nước mắt, phải yêu sâu đậm cỡ nào mới có thể khiến người sắp chết nghe thấy đối phương gặp nguy hiểm, liều mạng sống dậy, giành giật mạng sống với ông trời chứ?

Thấy ý chí sinh tồn của Phong Khải Trạch mạnh mẽ dần! Tất cả bác sĩ đều thở phào nhẹ nhõm, có người phát hiện lưng mình đã ướt đẫm mồ hôi nhưng bây giờ không thể dừng lại, đây là bước đầu tiên, bọn họ nhất định phải cứu người trở về!

Bàng Thất lùi sang một bên, lo lắng nhìn thiếu gia nhà mình, đôi mắt đỏ hoe!

Anh biết, vẫn còn chưa thu xếp xong nửa đời sau của phu nhân, thiếu gia nhất định sẽ không nỡ chết, chỉ cần không nỡ chết là đủ rồi! Lão gia nhất định sẽ tìm được cách cứu thiếu gia!

Anh cắn răng, quay người ra khỏi phòng cấp cứu, cởi đồ bảo hộ ra điên cuồng chạy ra ngoài!

Mưa lớn vẫn rơi, không sao cả, anh phải tìm được phu nhân nói hết tất cả cho cô biết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com