Chương 139: Kỳ thi
Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy khuôn mặt đẹp đẽ mà ông trời cũng phải ghen ghét của Phong Khải Trạch, không nói nên lời, Phong Khải Trạch cũng đã tỉnh nhưng anh vẫn mắt nhắm mắt mở, ôm Thương Tình vào lòng, cứ như một đứa trẻ con ôm gấu bông mà nó yêu thích vậy, tiếp tục ngủ!
Tình huống gì vậy?
Thương Tình làm mặt lạnh, chọc vào người Phong Khải Trạch, lạnh lùng hỏi, "Sao anh lại ở trên giường tôi?"
Lúc này Phong Khải Trạch mới mở mắt ra, Thương Tình phát hiện đôi mắt tím sẫm của anh càng lúc càng nhạt, khi anh mở mắt ra đón nắng mai, dường như Thương Tình đã nhìn thấu hai viên đá quý màu tím tinh khiết, làm người ta bị mê hoặc choáng váng.
"Ôm ngủ không thoải mái sao?" Phong Khải Trạch khàn giọng hỏi.
Thương Tình ngẩn ra, vấn đề không phải ở đâu có được không, rõ ràng giường của anh ở bên cạnh! Hơn nữa bây giờ cô là "em gái" của anh! Sao có thể ngủ chung được?
"Không thoải mái sao?" Anh lại hỏi.
Thương Tình lạnh lùng trả lời, "Thoải mái, nhưng mà..."
"Vậy ngủ tiếp đi." Phong Khải Trạch ấn đầu cô xuống, "Không nhưng nhị gì hết, anh không muốn ngủ một mình, anh đang bị bệnh, lại không thể chạm vào em dù sao chúng ta cũng ở chung một phòng, chung giường hay riêng giường có gì khác nhau?"
Sao có thể nói năng vô lại như thế được!
Thương Tình muốn phản kháng nhưng không thể không thừa nhận Phong Khải Trạch có hơi ngụy biện, bây giờ ai cũng biết Phong Khải Trạch sẽ không làm gì cô, cũng ngầm thừa nhận bọn họ ở chung một phòng, nhưng không có nghĩa là bọn họ có thể đầu gối má kề!
Có lẽ do quá ấm áp, lại quá buồn ngủ, vùng vẫy mấy lần vẫn không thoát ra được, cuối cùng Thương Tình cũng bỏ cuộc, có một số người sau khi bị bệnh tính cách sẽ trở nên quái đản, thì ra là thật.
Thấy Thương Tình không giãy giụa nữa, tiếp tục ngủ, Phong Khải Trạch thở ra nhẹ nhõm, nói anh mượn bệnh giở trò cũng được, giả vờ yếu đuối tranh thủ tình cảm cũng được, anh đã nghĩ thông rồi, nếu thời gian của anh đã không còn nhiều tại sao không chiếm một chút phúc lợi cho bản thân trong phạm vi cho phép chứ?
Ôm thân thể mềm mại thơm mát của Thương Tình, anh hơi cuộn nửa người dưới lại, tránh cho người trong lòng phát hiện ra anh có phản ứng mà thẹn quá hóa giận.
Nhưng đôi mắt anh vẫn dám chặt vào khuôn mặt đang say ngủ trong vòng tay, vô cùng si dại.
Sau này, mỗi ngày anh đều muốn ôm cô ngủ, ôm cô thức dậy! Chính là như thế!
Đợi đến lúc Thương Tình thức dậy muốn tìm Phong Khải Trạch tính sổ, thì anh đã thức dậy trước rồi, bị bệnh không có nghĩa là anh có thể bỏ mặc mọi thứ chỉ nằm nghỉ ngơi.
Như thế cũng không phải anh.
Lúc này Phong Khải Trạch đã họp sáng xong, đang tràn đầy năng lượng tập thể dục trong phòng tập.
Một trong những biến chứng của virus K làm làm cho dây thần kinh teo lại, vì vậy để tránh điều đó, ngoài việc uống rất nhiều thuốc, còn cần tập thể dục cường độ cao, có thể nói, sau khi bị bệnh anh còn bận rộn hơn trước đây, có mấy lần Phong Tứ Hải muốn san sẻ bớt với anh nhưng đều bị anh từ chối.
Anh không cho phép bản thân trở thành một kẻ vô dụng, cho dù ngày mai phải chết, hôm nay anh cũng phải sống một cách kiêu hãnh.
Vì vậy người lãnh đạo cao quý, kiêu hãnh, khôn ngoan và đầy nghị lực của tập đoàn Phong thị đã trở lại, mặc dù bây giờ anh chỉ ra chỉ thị từ xa, nhưng vẫn không hề có bất kỳ rối loạn nào, không ai biết anh đã xảy ra chuyện gì, anh cũng không hề để lộ ra một chút tiều tụy hay nhược điểm nào.
Thương Tình đứng sau cửa nhìn, bỗng nhiên không còn ý định bước đến tranh luận với anh về chuyện tối qua nữa.
Bây giờ Phong Khải Trạch không hề có bất cứ hưởng thụ gì, bị cuộc sống đè nén, bị bệnh tập giày vò, còn phải gánh vác trách nhiệm nặng nề, không thể tránh khỏi tinh thần sụp đổ, nếu anh thấy có thể tìm được một chút an ủi từ trên người cô cũng không phải không thể, dù sao anh cũng sẽ không làm gì cô.
Hơn nữa... dáng vẻ của anh bây giờ, so với cô ở kiếp trước khác gì nhau chứ?
Lúc đó, cô phát hiện mình nhiễm bệnh, mặc dù là thể lặn nhưng tất cả những giày vò của virus K, cô cũng không thiếu đi một chút nào, bởi vì sợ dây thần kinh của mình sẽ teo lại, mỗi ngày cô đều tập thể thao bốn tiếng đồng hồ, mồ hôi ra như mưa, chỉ để cơ thể không gục ngã quá nhanh.
Nhưng virus K sẽ làm cho thân thể người bệnh đau đớn, giống như một cuộc giằng co vậy, tập thể dục có thể kích hoạt cơ thể, còn nó lại phá hoại cơ thể, đến mức mỗi bước chạy của cô đều đau buốt không chịu nổi, lúc mới bắt đầu cô vừa chạy vừa khóc, suýt chút nữa đã phát điên! Khi bị bức ép đến cực điểm, cô thậm chí còn kích động đến mức muốn trả đũa cả thế giới!
Phong Khải Trạch... còn kiên cường hơn cô.
Thương Tình mím môi, quay người đi học.
Hôm nay phải thi, buổi kiểm tra đầu tiên có hai bài lớn, vì chuyên ngành chính của Thương Tình là y dược tổng hợp nên cô sẽ thi trước người khác, hơn nữa nội dung thi còn nhiều hơn.
Hôm nay sẽ thi hai chủ đề của môn phụ là "Dược phẩm học" và "Dược lý học", do có rất nhiều môn học, nên buổi thi sẽ bắt đầu từ sau tiết đầu tiên của buổi sáng cho đến tối.
Sau khi hết tiết đầu, Thương Tình chuẩn bị đi thi, Dư Đường Đường nghe nói hôm nay cô phải làm sáu bài thi, nói một cách khoa trương, "Tình Tình, tớ còn tưởng thi vào lớp cao học đều giống như nhau, ai ngờ cậu còn thi nhiều hơn người khác nhiều đến thế!"
Thương Tình giải thích, "Các môn chung của lớp cao học vẫn giống nhau, nhưng bình thường còn có giáo viên hướng dẫn chuyên ngành một kèm một, cho nên chỉ cần vượt qua bài kiểm tra là có thể dựa vào trình độ làm bài thi để chọn giáo viên hướng dẫn, hơn nữa tớ đã đăng ký chuyên ngành y dược tổng hợp, cho nên sẽ thi nhiều môn hơn người khác một chút, nhưng nếu tớ thi đậu kỳ này sẽ có thể nhờ giáo sư Vương Nguyên Trí làm giáo viên hướng dẫn của tớ!"
"Tổng, tổng hợp?" Dư Đường Đường choáng váng! "Ngành nghiên cứu y dược tổng hợp có đến tám chín phân ngành? Cậu đều thi hết sao? Cậu... não của cậu mọc như nào thế?"
Giọng nói của Dư Đường Đường có hơi lớn, một số sinh viên còn chưa ra khỏi lớp đều tò mò nhìn sang, bọn họ đều là sinh viên bình thường, một quái vật vừa nhảy lớp, vừa theo chuyên ngành y dược tổng hợp như Thương Tình vốn không phải người cùng thế giới với bọn họ.
Nhưng hầu hết bọn họ đều rất khâm phục Thương Tình, có thể kiên quyết như thế, nếu không phải thông minh hơn người thì cũng là can đảm vượt bậc!
"Được rồi, tớ phải đi đây, chúc tớ may mắn đi?"
"Ừ ừ! Cố lên! Cậu giỏi nhất!" Dư Đường Đường dựng ngón cái lên, khẳng định chắc nịch.
Thương bật cười, bỗng nhiên nghĩ đến gì đó, đẩy vào tay Dư Đường Đường một thứ.
"Bởi vì hôm nay phải thi liên tiếp có hơi gấp, cho nên nhờ cậu nộp bài tập nghiên cứu này giúp tớ, cứ đưa cho giáo sư Lý là được rồi, thầy ấy nghe thấy tên tớ sẽ tự hiểu."
Đây là lần đầu tiên Thương Tình nhờ vả người khác, Dư Đường Đường được ưu ái mà lo sợ, vội vàng ôm tập tài liệu trong lòng!
"Yên tâm! Tớ lo hết!"
Thương Tình gật đầu, thong thả đi vào phòng thi.
Thi liên tiếp mấy môn, trời đã tối, trước cổng trường, có mấy người thi cùng phòng với Thương Tình biết tiếng cô học giỏi, chạy dò đáp án để mà anh không chắc chắn với đáp án của Thương Tình, không nhịn được gào lên đau đớn!
"Quả nhiên sai rồi!"
Một nụ cười nhẹ xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng của Thương Tình, "Cậu tin tưởng tôi đã làm đúng, cậu làm sai đến thế à?"
Chàng trai có hơi bối rối, nhìn ngang nhìn dọc vẫn không dám nhìn cô, thấp giọng nói, "Chắc chắn là tôi sai rồi, cả trường ai mà không biết cậu... cậu rất thông minh..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com