Chương 146: Sự giẫm đạp của người thắng cuộc
Nói đến đây, mặt trưởng phòng giáo vụ lộ ra chút chế nhạo.
"Tôi có thể thông cảm cho tâm lý mong muốn các con của mình đều thành tài của phụ huynh, nhưng trong chuyện này, nếu như Thương Tình bao che cho Thương Thiến Thiến thì nội dung của bài nghiên cứu này sẽ trở thành tài sản riêng của Thương Thiến Thiến, sau này giáo viên hướng dẫn sẽ giúp đỡ em ấy tiếp tục nghiên cứu đến khi thành công, trường học cũng sẽ xin cấp bằng sáng chế cho em ấy, đến lúc đó, trừ khi Thương Tình lại rộng lượng đưa tư liệu hoàn chỉnh cho Thương Thiến Thiến, để Thương Thiến Thiến nổi danh một mình, nếu không nếu Thương Tình tiếp tục nghiên cứu sẽ là xâm phạm bản quyền."
Lời này nửa thật nửa giả nhưng cũng đủ để đe dọa một số người không hiểu biết.
Không ít người đứng xem đều bật cười ra tiếng, đưa sản phẩm hoàn chỉnh cho một tên trộm, để tên trộm nổi tiếng, bản thân khó chịu chưa nói, không cẩn thận có khi còn phải gánh tiếng xấu cướp đồ của em gái! Có ai ngu ngốc như vậy chứ?
Hơn nữa người phụ nữ này nói chuyện thật nực cười cứ như chị gái hy sinh là đương nhiên, làm chị, thì phải chia sẻ vinh quan với em gái, thì phải bỏ qua kỳ thi quan trọng để bao che cho cô em gái ăn trộm! Thiên vị như vậy chắc chắn là mẹ kế!
"Lâm Dịch Thục!" Mặc dù Thương Bách Tề hồ đồ, nhưng ông cũng biết lời của Lâm Dịch Thục quá đáng cỡ nào, "Có phải bà điên rồi không? Sao lại nói ra những lời như vậy?"
Thương Tình vẫn luôn đứng bên cạnh thản nhiên, đừng cho rằng Lâm Dịch Thục đang tức điên mới nói như thế, trải nghiệm của kiếp trước nói cho cô biết, đúng là Lâm Dịch Thục luôn nghĩ như vậy, cứ như cô sinh ra là để làm đá kê chân cho Thương Thiến Thiến, thiên phú và tài hoa của cô đều phải là của Thương Thiến Thiến vậy.
Nhưng lúc này Lâm Dịch Thục đã điên rồi, không nghe lọt lời nào nữa cả, nhất là khi nhìn thấy Thương Thiến Thiến cúi đầu khóc lóc ấm ức, bà ta càng hận không thể xé nát Thương Tình ra!
"Tôi nói như vậy thì thế nào? Nếu không có tôi trông nom, Thương Tình sớm đã hư hỏng rồi! Có thể có được thành tựu như hiện tại đều là nhờ tôi! Bây giờ Thiến Thiến chỉ lấy một chút đồ của nó, mà nó đã làm loạn đếm mức Thiến Thiến không thể làm người được nữa! Thứ như vậy không phải là thứ vô ơn thì là gì? Đúng là một đứa đê tiện!"
Thương Tình không nhịn được nhếch môi, "Dì à, dì nhất định phải làm đến cùng trước mặt bao nhiêu người như thế này à?"
Sắc mặt Lâm Dịch Thục xanh mét!
Thương Tình lại cười, cô mạo hiểm lộ ra bài nghiên cứu này đả kích Thương Thiến Thiến, không phải chỉ vì muốn làm cho Thương Thiến Thiến khó coi mà thôi.
"Trưởng phòng giáo vụ, Thương Thiến Thiến phạm lỗi như vậy, nhà trường sẽ xử phạt thế nào?"
"Thương Tình! Mày dám!!!"
Biết được ý đồ của cô, Lâm Dịch Thục lập tức đi về phía Thương Tình mấy bước, giống như sắp đánh cô vậy, đôi mắt như phun ra lửa!
"Tôi dám đấy." Thương Tình mỉm cười giảo hoạt, lời nói sắc bén như dao!
"Thương Thiến Thiến trộm đồ của tôi, dựa vào giá trị của tang vật, đưa nó đến đồn cảnh sát sẽ có thể khiến nó không bao giờ đứng dậy được nữa nhưng tôi là một người tốt bụng, chỉ cần Thương Thiến Thiến thôi học, không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa, thì tôi sẽ không báo cảnh sát bắt nó."
Trong lòng trưởng phòng giáo vụ âm thầm tính toán được mất, vội vàng đưa ra kết luận cuối cùng.
"Đúng vậy, trường của chúng tôi không thể có một học sinh như vậy được, không chỉ trộm cắp, mà còn cắn ngược, đây là vấn đề đạo đức rất nghiêm trọng!"
Thương Bách Tề thở dài, trong phút chốc dường như đã già đi mười mấy tuổi, nhưng ông ngầm thừa nhận kết quả này là bởi vì hôm nay có rất nhiều người vây xem, cho dù Thiến Thiến có tiếp tục học ở đây, sau này cũng không thể ngóc đầu lên được.
Thương Thiến Thiến nghe thấy như vậy thì sụp đổ, yếu đuối ngã vào người Thương Bách Tề, đôi mắt cụp xuống ẩn chứa sự thù hận sâu sắc!
Thương Tình! Sao cô lại độc ác như vậy?
Tôi là em gái cô, lấy một chút đồ của cô thì có làm sao? Cô lại nhất định phải giẫm tôi xuống bùn!
Nếu như sau này cô ta có cơ hội! Nhất định sẽ trả lại nỗi nhục hôm nay cho Thương Tình gấp vạn lần!
Lời của trưởng phòng giáo vụ đã cho Lâm Dịch Thục một đòn chí mạng, ý của ông ta là muốn đuổi học Thiến Thiến? Không! Tại sao không phải Thương Tình bị đuổi học chứ?
Đại học Hải Bác là đại học có chất lượng đào tạo y khoa tốt nhất cả nước, bọn họ không dễ gì mới lấy được một suất tiến cử thẳng vào trường, nếu như Thương Thiến Thiến bị đuổi học, còn có học viện y nào dám nhận nó nữa? Sau này nó tốt nghiệp, làm sao vào công ty của gia tộc làm việc được?
Càng nghĩ càng tức! Lâm Dịch Thục đột nhiên hét lên một tiếng xông về phía Thương Tình!
Người mắt sáng đều biết rõ Lâm Dịch Thục muốn động tay động chân, nhưng Thương Tình vẫn không nhúc nhích, một giây sau, giáo sư La mồ hôi đầy đầu đã cản trước mặt Thương Tình, trưởng phòng giáo vụ cũng vội xông đến ngăn cản.
Móng tay của Lâm Dịch Thục sắc bén cong vút, muốn cào vào mặt cô, móng tay chỉ cách mắt Thương Tình vài centimet, đương nhiên Thương Tình cũng thấy được móng tay Lâm Dịch Thục được mài dũa rất sắc bén, kiểu dáng tam giác ngược này chắc chắn không phải chỉ để làm đẹp, xem ra Lâm Dịch Thục thật sự rất muốn cào nát khuôn mặt này của cô.
Thương Tình híp mắt, nhìn Lâm Dịch Thục dương nanh múa vuốt, nhưng lại bị hai ngời đàn ông túm chặt lấy, dáng vẻ hùng hổ hung dữ nhưng không thể làm gì được, nhịn không được muốn bật cười.
Nụ cười của cô là một kích chí mạng với Lâm Dịch Thục!
"Thương Tình! Mày là đồ đê tiện vô lương tâm! Sao mày không chết đi?"
Những người đứng xem kịch, lúc này đều nhịn không được hít một ngụm khí lạnh, đã đến mức nguyền rủa người ta chết đi chắc chắn không phải là mâu thuẫn bình thường nữa rồi, loại ba mẹ gì mới có thể nói ra những lời như vậy với con cái chứ?
Một giây sau, Lâm Dịch Thục đã bị Thương Bách Tề kéo ra, tát bà ta một cái!
"Bà tỉnh táo lại cho tôi!"
Mặt ông đỏ bừng, cái tát này cũng rất mạnh, đánh Lâm Dịch Thục ngã ra đất.
Thương Thiến Thiến thấy vậy vội vàng nhào đến, ôm lấy Lâm Dịch Thục, khóc lớn, "Bố! Chuyện này đều tại con, bố đừng trách mẹ!"
Thương Thiến Thiến biết rất rõ, ở Thương gia, người toàn tâm toàn ý mưu cầu lợi lộc cho cô ta chỉ có mỗi mình Lâm Dịch Thục, lúc thích hợp, cô ta cần phải làm cho Lâm Dịch Thục càng yêu thương cô ta hơn.
Lâm Dịch Thục lập tức lộ ra vẻ không nỡ, bà ta ôm khuôn mặt giàn giụa nước mắt nhìn Thương Bách Tề, nói một cách căm phẫn.
"Được lắm, chỉ có Thương Tình là cục cưng của ông có phải không? Ông đánh đi! Đánh chết mẹ con tôi luôn đi! Tôi biết ông không thích tôi, năm đó lấy tôi cũng là vì trách nhiệm, Thiến Thiến của tôi đáng lý ra không nên xuất hiện trên thế gian này! Ông cứ đánh chết bọn tôi luôn đi là được rồi chứ gì!"
Đang yên đang lành hại bà ta mất đi trong trắng, còn làm cho bà ta lớn bụng, luôn là chuyện mà Thương Bách Tề cảm thấy áy náy với Lâm Dịch Thục, bây giờ bà ta nói như vậy, Thương Bách Tề rất bối rối, cũng vô cùng đau đầu.
Lâm Dịch Thục và Thương Thiến Thiến ôm nhau khóc.
Lúc này, có tiếng vỗ tay vang lên, Thương Tình đi về phía Lâm Dịch Thục từng bước, giống như người chiến thắng ở trên cao đang tàn nhẫn chà đạp kẻ thua cuộc vậy, cô rất ngạo mạn, nhưng những người đứng xem không cách nào ghét Thương Tình được, nụ cười, ánh mắt của cô đều làm cho người ta có cảm giác run rẩy.
"Bà biết không?
Sau khi Thương Tình vỗ tay xong, hai tay khoanh trước ngực nhìn xuống Lâm Dịch Thục, "Hôm nay tôi làm như vậy cũng vì muốn tốt cho Thương Thiến Thiến, bà xem, Thương Thiến Thiến được di truyền từ bà, diễn xuất giỏi như vậy, đến học viện y thuật quá đáng tiếc, đưa nó đến học viện diễn xuất đi, chỗ đó mới không chôn vùi tài năng của nó."
Ngay lập tức sắc mặt Thương Thiến Thiến trở nên trắng bệch, có người thầm nghĩ ác ý, không phải cô ấy cũng muốn bức Thương Thiến Thiến tức hộc máu đó chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com