Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Một khoản tiền lớn

Thương Tình gật đầu, ai mà không biết Phong Khải Trạch trước giờ không nghe lời ai cả, cũng chỉ có lời của Lý Uyển Oánh mắc bệnh tim còn có thể nghe được hai câu.

"Tạm thời mấy người các anh không được phép truyền tin cho Phong Khải Trạch, tất cả thiết bị truyền tin trong tay đều cất hết cho tôi."

"Dạ." Bàng Long cung kính nhận lệnh, ai mà không biết Thương Tình giờ là báu vật trong lòng Phong Khải Trạch, đắc tội ai cũng không nên đắc tội cô.

Thấy Bàng Long đã rời đi, Thương Tình tiếp tục ngồi trên xe xem bản đồ, cô biết rất rõ Lý Uyển Oánh sẽ không ngăn nổi Phong Khải Trạch, nhưng có thể kéo dài một khoảng thời gian cũng được, bởi vì cô vẫn còn chuyện quan trọng phải làm.

Từ lần trước Phong Khải Trạch nói cho cô biết, là Vạn Thiệu Luân đã tiết lộ tin tức của cô hại cô bị Ulikzi bắt được, suýt nữa đã hại chết cô, hận thù của cô với người này đã đến đỉnh điểm.

Nhưng cô vẫn luôn không ra tay, cũng không cho Phong Khải Trạch ra tay là có lý do.

Kiếp trước, Vạn Thiệu Luân từng bị Phong gia cảnh cáo một lần, nguyên nhân là Phong gia tìm thấy bằng chứng buôn lậu vũ khí của bọn họ.

Bọn họ có thể qua được ải đó là nhờ anh ta đột nhiên kiếm được một khoản tiền lớn!

Tiền có thể mua được mạng, cũng có thể giúp cho anh ta sau khi qua được kiếp nạn càng đắc ý hơn thậm chí anh ta còn giúp Thương Thiến Thiến trở thành quý cô hàng đầu, nếu lúc Thương Thiến Thiến khoe khoang với cô đã nói ra thời gian chính xác vậy thì không bao lâu nữa, Vạn Thiệu Luân sẽ tìm được khoản tiền đó ở thành phố Cutmore biên giới nước N.

Nước ngoài đều nói Vạn Thiệu Luân mua được một mảnh đất và phát hiện ra mỏ kim cương, thực tế theo Thương Tình đoán thì món tiền khổng lồ này chắc là do Ulikzi đã chết để lại, chỉ không biết tại sao Vạn Thiệu Luân phải tìm suốt một năm mới tìm ra được.

Bây giờ, cô cũng ở đây cơ hội tốt như vậy Vạn Thiệu Luân biết được nhất định sẽ ra tay với cô, còn cô, vì muốn phát triển sự nghiệp của bản thân cô cũng rất có hứng thua với số tiền đó, đến khi đó nợ mới nợ cũ tính một lần luôn.

Cuộn bản đồ lại, bên kia cũng đã trò chuyện xong, một hàng xe đi về phía Cutmore xa xôi, ánh nắng chiếu vào người bỏng rát, mặc dù nơi này tiếp giáp nước L nhưng còn nóng hơn nước L nhiều.

Đợi đến khi bọn họ ngàn dặm xa xôi đến được Cutmore đã là tối hôm sau.

Sau khi virus bùng phát ở thành phố này, đường xe lập tức bị phong tỏa, cũng có nghĩa là người trong tòa thành này không thể lái xe đi khỏi đó được, chỉ có thể đi bộ mà những người có thể đi bộ chắc chắn là những người không bị nhiễm, bởi vì một khi bị nhiễm bệnh lập tức sẽ phát sốt ba ngày không thể nào đi ra được nữa, càng không thể nào có người mạo hiểm tính mạng để khiêng người đi, cho dù có người tình nguyện nhưng không được chăm sóc và điều trị toàn diện, chỉ một chút chòng chành người bệnh cũng có thể chết, tóm lại, có thể đi ra ngoài đều là người không có vấn đề gì, người có vấn đề đều đang đợi chết, còn có một số người vì lý do gì đó mà không chịu ra khỏi thành phố.

"Tiểu thư, đến rồi." Hoàng Bác Văn lên tiếng nhắc nhở, Thương Tình ngẩng đầu thì nhìn thấy một thành phố không lớn không nhỏ phía trước.

Có rất nhiều xác xe hơi cháy nổ trên đường, hiển nhiên là của những người bỏ trốn để lại, nhìn từ xa thành phố này giống như một thành phố chết nhưng sau khi đi vào mới biết, số người còn lại cũng không ít.

Ngoài thành có rất nhiều người giống như nạn dân đang sống ở đó, không khó tưởng tượng chắc chắn họ đã bị những người khỏe mạnh đuổi ra ngoài thành.

Một cậu bé da đen đứng ở góc đường đỏ mắt chờ mong nhìn về phía này, thấy có đội hộ tống, cậu bé không dám đến gần nhưng nhìn thấy trong đoàn có Thương Tình, đôi mắt cậu sáng lên!

Cậu ta chạy đến, "Chị gái, chị gái, cho em chút gì ăn đi!"

Bình thường chỉ có phụ nữ mới mềm mỏng, vì vậy cậu bé mạo hiểm chạy đến để xin chút đồ ăn.

Những binh lính nhận lệnh đến bảo vệ bọn họ lập tức chĩa súng về phía cậu bé, "Cút xa một chút!"

Thấy bọn họ không định giết người mà chỉ đuổi đi, cậu bé không chịu từ bỏ, vẫn chạy theo đoàn.

"Chị gái! Mẹ em sắp đói chết rồi, cầu xin chị cho bà ấy chút đồ ăn! Cầu xin chị!"

Trên đường không ngừng có người nhìn trộm về phía này, dường như đang đoán xem cậu bé đó có chết hay không, nếu như cậu bé chết vậy nhóm người này không phải người bọn họ có thể dây vào, nếu như không chết bọn họ cũng có thể đi xin chút đồ ăn.

Những người ngồi bên đường nhìn từng chiếc xe tải thèm thuồng, nếu không phải những người đã vào thành phố lúc trước ai cũng hung dữ, bọn họ bị súng bắn sợ rồi thì bây giờ cũng sẽ không thành thật như vậy.

Thương Tình thấy cậu bé vừa nói vừa khóc, ngã mấy lần vẫn đứng lên tiếp tục chạy theo, mặc dù những binh lính kia rất hung dữ nhưng cũng không nỡ nặng tay, có lẽ vẫn đồng cảm với cậu bé.

Thương Tình dừng lại, cô vừa dừng những người khác cũng dừng theo, lúc này sĩ quan kia mới phát hiện, đoàn người này do cô gái kia dẫn đầu.

"Em đến đây."

Thương Tình nói bằng tiếng địa phương, đồng thời vẫy tay với cậu bé, trên mặt cậu bé lộ ra vui mừng! Vội vàng chạy đến, mặc dù rất kích động nhưng cậu bé vẫn rất thông minh không túm lấy quần áo của Thương Tình, mà vẫn giữ một khoảng cách nhất định với cô.

"Chị gái, cầu xin chị cho em chút đồ ăn, mẹ em sắp chết đói rồi!"

Ở ngoài thành đều là những người nghèo, hơn nữa đa số đều là già yếu bệnh tật, đi cũng không nổi, lại còn bị những người trong thành phố xua đuổi, vì vậy cuộc sống rất thảm thương.

"Những người bị bệnh ở trong thành phố đều bị đuổi ra ngoài thành sao?" Thương Tình hỏi cậu bé.

Cậu bé gật đầu, "Người trong thành phố nói chúng em sẽ hại chết họ, cho nên đuổi bọn em ra ngoài, chị gái, cho em chút đồ ăn đi..."

"Vậy những người bệnh vẫn di chuyển được là nhờ có người thân ở bên cạnh sao?"

Cậu bé gật đầu, "Không thể đi được đều đã thiêu chết rồi."

Thương Tình xoa đầu cậu bé, "Bây giờ chị cho em, một lúc nữa cũng sẽ bị người khác cướp mất, thế này đi, muộn chút nữa em dẫn tất cả người nhà của người bệnh đến chỗ gốc cây lớn phía trước tìm chị, chị sẽ phát đồ ăn cho mọi người."

"Thật sao?" Cậu bé tuổi còn nhỏ, nghe như vậy không hề nghi ngờ.

"Thật."

"Tốt quá!" Cậu bé xoay đi thông báo cho từng nhà một, Hoàng Bác Văn không biết Thương Tình muốn làm gì, chỉ hơi khó xử nói, "Tiểu thư, cũng không biết ở đây có bao nhiêu người, lương thực chúng ta mang đến sợ là không đủ."

Thương Tình cười nói, "Báo cho chính quyền địa phương mua là được rồi, tính hết cho Phong Khải Trạch." Cô nhe ra hàm răng trắng như tuyết, "Bọn họ sẽ đồng ý."

"Dạ." Trong lòng mọi người oán thầm, có người coi tiền như rác, sao bọn họ có thể không đồng ý được chứ?

Binh lính thấy Thương Tình đưa ra mệnh lệnh như thế, vẻ mặt đều trở nên thân thiện hơn, nếu không phải không có khả năng bọn họ cũng muốn cho những người này một chút thức ăn, bởi vì họ thật sự quá đáng thương.

Đến dưới gốc cây lớn Thương Tình cho người cắm trại, tạm thời không vào trong thành phố bởi vì ngoài thành dễ nghe ngóng được tin tức mà cô cần hơn.

Một số người chờ chực ở đó còn đang không tin lời cậu bé, nhưng nhìn thấy Thương Tình thật sự không vào thành phố mà đang cắm trại, từng người vui vẻ chạy đến, sợ đến muộn sẽ không còn thức ăn nữa.

Thương Tình bảo binh lính duy trì trật tự, lại bảo Hoàng Bác Văn nấu chút cháo thịt, sẵn sàng phân phát, chuẩn bị làm từ thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com