Chương 200: Phản bác
Một đống lời nói của ông ta hung hăng bức người, ánh mắt của mọi người đều rơi trên người Thương Tình, trong mắt đầy sự thăm dò, dường như đang đánh giá, một cô gái nhỏ như thế thật sự có năng lực như vậy sao?
Nếu phải, có phải bọn họ đã biết được một tin tức ghê gớm không, nếu không phải, vậy lấy gì để giải thích sự đối xử đặc biệt của Phong thiếu đối với cô ta?
Triệu Hữu Vấn nuốt nước miếng, căng thẳng, vội vàng nói ra những lời sớm đã chuẩn bị từ trước!
"Giả dụ suy đoán của tôi là đúng, Thương tiểu thư thật sự có tài năng đồng thời còn tìm ra điểm đột phá đối với nghiên cứu virus K, vì vậy Phong thiếu coi trọng giá trị của cô ta, giữ lại bên cạnh cũng không có gì kỳ lạ, nhưng đây không phải trọng điểm mà tôi muốn nói đến hôm nay!"
Ông ta ngừng lại, quả nhiên nhận được ánh mắt tò mò của đa số mọi người, khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Triệu Hữu Vấn nhận được sự chú ý của đám đông, cố nén sự phấn khích đang muốn trào ra!
Ánh mắt ông ta sáng rực nhìn chằm chằm Thương Tình, nói từng câu rừng chữ, "Giả dụ Thương tiểu thư thật sự rất có tài năng, đã nghiên cứu ra cách có thể che giấu virus K, vậy không phải cô ta có thể làm ra một số chuyện mà người khác không làm được sao? Ví dụ như khiến một người đã nhiễm bệnh nhanh chóng hạ sốt hoặc giúp cho người nhiễm bệnh có thể xuất hiện giống như người bình thường..."
Lời của ông ta gần như đã chỉ ra rất rõ, ý nói Phong Khải Trạch xem trọng Thương Tình là bởi vì cô tìm được điểm đột phá virus K!
Càng chỉ rõ Phong Khải Trạch đã nhiễm bệnh nhưng nhờ có Thương Tình nên hiện tại mới giấu giếm được!
Không ít người nhát gan lập tức vô thức lùi về sau một bước, không thể không công nhận, suy đoán của Triệu Hữu Vấn rất có lý, bọn họ cũng rất khó tin Phong Khải Trạch sẽ may mắn như vậy, dễ dàng trở thành một phần trăm may mắn, suy đoán của ông ta rất có thể là thật!
"Nói xong chưa?"
Vẻ mặt Phong Khải Trạch đã rất chán ghét.
Dưới ánh mắt của đám đông, Thương Tình không hề có chút không thoải mái nào vì bị "vạch trần", cười như không cười nói, "Không thể không công nhận, "suy đoán" của ông rất thú vị."
Phong Khải Trạch không còn một chút kiên nhẫn nào với ông ta, lạnh lùng ra lệnh.
"Ném kẻ ba hoa này ra ngoài đi!"
Lập tức có hai người đi đến, một trái một phải kiềm chặt Triệu Hữu Vấn.
Triệu Hữu Vấn không ngờ Phong Khải Trạch lại hoàn toàn không quan tâm một chút nào đến suy đoán của người khác, cũng không hề có ý định giải thích, cứ thế giải quyết ông ta một cách đơn giản!
Đám đông dường như cũng thấy Phong gia đang giấu đầu hở đuôi, vội vàng xử lí người gây rối như vậy có phải chứng minh thật sự có mờ ám hay không?
Nhưng bọn họ đều không dám xen vào quyết định của Phong Khải Trạch, chỉ đành nhìn Triệu Hữu Vấn đang la hét kêu gào bị kéo đi.
"Đợi đã! Đợi đã!" Giọng nói của Triệu Hữu Vấn vô cùng chói tai! "Phong thiếu! Anh nhất định phải cho mọi người một lời giải thích! Chỉ cần anh có thể giải thích được tại sao đột nhiên lại đối xử khác với Thương Tình thì chúng tôi mới tin giữa hai người không có gì mờ ám!"
Phong Khải Trạch cảm thấy vô cùng nực cười, quét mắt nhìn mọi người xung quanh, "Vì vậy... các người cũng cảm thấy tôi cần phải giải thích với các người sao?"
Mọi người đều vội vàng lắc đầu, mặc dù trong lòng hoàn toàn không hề nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt vẫn đứng về phía của Phong Khải Trạch.
"Chúng tôi đều là người của anh, đều tin tưởng anh! Tên Triệu Hữu Vấn đó vừa nhìn đã biết có âm mưu gây rối, cố ý đến đây kích động mọi người."
Có người thông minh vội vàng bày tỏ lòng trung thành nhưng trong lòng nghĩ thế nào, người khác cũng không biết được.
"Đúng vậy đúng vậy, còn việc tại sao đột nhiên anh đối xử tốt với Thương tiểu thư... đương nhiên là do cô ấy có chỗ hơn người, đây là chuyện riêng, chuyện riêng!"
Nhưng ánh mắt của người nói những lời này luôn vô tình lướt về phía Thương Tình.
Bất kể Phong Khải Trạch đột nhiên tốt với Thương Tình hay Thương Tình đột nhiên chạy đến nước N nghiên cứu virus K đều rất kỳ quái.
Hơn nữa Thương Tình là thiên tài trên lĩnh vực nghiên cứu y học, bọn họ đều đã từng nghe đến, một người thông minh như vậy muốn làm cho Phong Khải Trạch nhanh chóng hạ sốt và che đậy bệnh tình của anh ta chắc đều là chuyện dễ dàng nhỉ? Nói không chừng còn có thể kéo dài mạng sống cho anh ta!
Cho dù cuối cùng Phong Khải Trạch vẫn chết, nhưng chỉ cần không phải do nhiễm bệnh mà chết thì cũng không dẫn đến sóng dữ quá lớn, nhưng nếu đã nhiễm bệnh mà vì không muốn chết, lén lút giấu giếm trị liệu, bất chấp sự an toàn của xã hội, vậy thì Phong gia sẽ đối mặt với nguy cơ danh dự đáng sợ!
Lòng người hoang mang khiến cho hội trường có chút hỗn loạn, đủ loại cảm giác bất an tiềm tàng, cho dù Triệu Hữu Vấn đã bị kéo ra nhưng không khí vẫn vô cùng ngột ngạt.
Thương Tình trao đổi ánh mắt với Phong Khải Trạch, đã đến lúc nói ra lời thoại bọn họ đã chuẩn bị từ sớm rồi.
Thương Tình đột nhiên kéo tay Phong Khải Trạch, khẽ mỉm cười.
"... Không ngờ mọi người lại quan tâm đến tôi như vậy, nếu đã như thế tôi cũng không nên giấu giếm nữa."
Ánh mắt của đám đông đang nhìn chằm chằm bọn họ bỗng trở nên quái lạ, lẽ nào bọn họ muốn nói ra bí mật động trời gì sao?
Thương Tình vung tay, âm nhạc lập tức ngừng lại, cô cười ngọt ngào đứng bên cạnh Phong Khải Trạch, mà Phong Khải Trạch bị người ta kéo tay thân mật như vậy, vẻ mặt cũng dần dịu đi một chút.
"Không phải mọi người muốn biết tại sao A Trạch thay đổi cách nhìn về tôi sao? Tại sao đột nhiên xem tôi như báu vật?"
Cô cười khẽ, nghiêng đầu nhìn Phong Khải Trạch, "Bởi vì đã mười năm, cuối cùng tôi cũng khiến anh ấy rung động rồi..."
Cả hội trường lập tức lặng ngắt như tờ, Phong Khải Trạch? Thương Tình? Bọn họ thích nhau? Không thể nào, nhất định là bọn họ muốn che giấu sự thật nên mới cố ý diễn trò lừa gạt!
Mặc kệ bên dưới ồn ào như thế nào, Thương Tình vẫn nói tiếp.
"Ban đầu anh ấy vẫn luôn không thích tôi là bởi vì có hiểu lầm, sau đó tôi lấy lùi làm tiến, trở thành con gái nuôi của Phong gia, sớm chiều bên nhau... với anh ấy, hiểu lầm được làm rõ, cuối cùng anh ấy cũng bị tình yêu của tôi làm cho rung động, chấp nhận tôi, dù sao không phải ai cũng có thể giống như tôi, có thể kiên trì thích một người lâu như vậy..."
Rõ ràng chỉ là diễn kịch nhưng được Thương Tình nhìn bằng ánh mắt dịu dàng, được ngón tay cô siết chặt, được bao quanh bởi hương thơm thanh mát của cô như thế, khoảnh khắc đó sự phẫn nộ quanh quẩn trong lòng Phong Khải Trạch dần dần tan biến từng chút một, khóe môi anh nhếch lên, anh cũng không biết là bây giờ ánh mắt anh nhìn Thương Tình đang phát sáng!
Kỳ lạ là, những người phụ nữ có mặt ở đó đều tin hơn quá nửa, Phong thiếu... thật sự rơi vào lưới tình rồi?
Đây đúng là một sự thật khiến người ta phải ngưỡng mộ và ganh tị!
Thương Tình cũng rất thỏa mãn với ánh mắt của Phong Khải Trạch, lúc này, cô cười thản nhiên, "Chỉ là lúc chúng tôi vừa xác định được tình cảm của mình thì tôi vừa trở thành con gái nuôi của Phong gia không lâu, vì vậy không tiện thông báo với mọi người mối quan hệ của chúng tôi đã thay đổi, hơn nữa tuổi tôi vẫn còn nhỏ, vì vậy muốn giấu chuyện này đi, đợi thêm hai năm nữa rồi nói, không ngờ lại tạo thành hiểu lầm như thế..."
Cô có hơi chán nản nói.
"Đúng là tôi rất có hứng thú với virus K, tôi tin là nội tâm của bất cứ thiên tài nào cũng không chịu thua, đương nhiên sẽ đầy sự tò mò đối với bài toán khó của thế giới, loại virus khó khống chết nhất, và tôi cũng thế vì vậy tôi mới đi nước N."
-------------------------------------------------------------
Truyện đã full phần 1 hy vọng ngày mai cùng chào đón Cô vợ tái sinh 2🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com