Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Người con gái vừa xấu xa vừa đáng yêu

Hắn liếc Thương Tình một cái thật nhanh, vô cùng căng thẳng, cuộc hội thoại trong đoạn ghi âm khiến mồ hôi trên trán hắn càng lúc càng nhiều, Thương Tình cười nhạt.

"Bác sĩ Lê này, chắc ông biết thực lực của nhà họ Thương nhỉ? Nếu đoạn ghi âm này chẳng may lọt đến tai cha tôi, dù ông ấy có dịu dàng đến cỡ nào cũng sẽ khiến ông thân bại danh liệt đấy."

Thân bại danh liệt - bốn chữ này khiến Lê Kính Dân hoảng loạn đến mức đánh rơi cả điện thoại, hắn cúi người xuống nhặt, đúng lúc này Thương Tình dùng chân giẫm lên! Tay hắn bị cô giẫm nghiến vào mảnh vụn của chiếc ly vỡ.

Hắn hét một tiếng, nhưng chẳng có ai chạy đến vì hắn, hắn muốn rút tay nhưng Thương Tình dùng lực quá mạnh, hơn nữa cô khiến hắn không dám phản kháng!

"Thương tiểu thư, là tôi có mắt không thấy thái sơn! Là, là Lâm Dịch Thục dụ dỗ tôi trước! Cô biết mà phải không, những người như chúng tôi đâu dám làm trái yêu cầu của bà ấy chứ? Thương tiểu thư, xin, xin cô tha cho tôi đi! Tôi không dám nữa!"

Mồ hôi trên trán hắn càng lúc càng nhiều, nhưng khác với lúc trước, hiện tại hắn đang vô cùng đau đớn! Tay trái ghim đầy mảnh vỡ, cực kỳ đau!

Thương Tình cúi đầu nhìn Lê Kính Dân, cười nhẹ.

"Bác sĩ Lê này, ông hiểu lầm rồi, tôi đâu định phanh phui chuyện của ông đâu."

Không định phanh phui mà vẫn giẫm chặt tay hắn như vậy?!

Giây phút đó, Lê Kính Dân muốn khuỵu luôn trên sàn, nhưng trước ánh mắt của Thương Tình, đến di chuyển hắn cũng chẳng dám.

"Bác sĩ Lê à, ông biết đấy, tôi là một bệnh nhân, mà đã là bệnh nhân thì trong đầu sẽ luôn có một vài ý tưởng quái dị, nhưng tìm mãi mà không có có hội để thực hành, chính đoạn hội thoại này của hai người đã khơi gợi cảm hứng trong tôi lên, tôi chợt nghĩ ra một trò chơi rất hay, ông có muốn chơi không?"

Lê Kính Dân có quyền lựa chọn sao? Hắn lập tức gật đầu, bây giờ Thương Tình mới buông chân ra, bàn tay hắn đã ngập ngụa trong máu tươi, dưới ánh đèn càng nhìn càng ghê.

Thương Tình vứt một cái thẻ lên mặt bàn, "Trong này có một triệu, giúp tôi làm một việc, xong việc sẽ cho ông thêm hai triệu nữa."

Lê Kính Dân nắm chặt tay, chỉ muốn chạy thật nhanh thoát khỏi con quỷ này, hắn không muốn tiền, hắn chỉ muốn chạy!

"Đã đến đây rồi mà muốn chạy là không được đâu nhé, tôi biết nhiều thứ hơn ông  nghĩ đấy, tôi biết cha mẹ ông đang ở nước M này, tôi cũng biết vợ và em gái ông đang ở nước L này, nếu ông chọc giận một bệnh nhân như tôi, kích thích tôi làm ra vài chuyện tiêu cực thì không hay đâu, ông nói đúng không?"

Mỗi một câu một chữ cô nói ra khiến sắc mặt Lê Kính Dân càng lúc càng tái, chuyện gì cô cũng biết, chuyện gì cô cũng biết cả!

"Cô, cô muốn tôi làm gì?"

Lê Kính Dân nhìn Thương Tình như đang nhìn một con quỷ!

Thương Tình cười nhẹ, "Muốn ông nghe lời, giúp tôi một việc, tôi cho ông hai triệu, làm hai việc tôi cho ông ba triệu, ông theo tôi... lợi nhuận không ít đâu."

Sự hào phóng của Thương Tình khiến Lê Kính Dân càng nắm chặt tay hơn, nét mặt liên tục thay đổi.

Thấy hắn còn đang do dự, Thương Tình khẽ cười, "Chắc Lâm Dịch Thục chưa nói cho ông biết chuyện chồng chưa cưới của tôi là ai đâu nhỉ?"

Lê Kính Dân đổ đầy mồ hôi trên trán nhìn Thương Tình, lẽ nào có người chống lưng cho cô?

Thương Tình vẫn lạnh lùng, "Chồng chưa cưới của tôi là Phong Khải Trạch, chẳng rõ ông đã từng nghe chưa?"

Phong Khải Trạch?!

Toàn thân Lê Kính Dân rụng rời, ngồi bệt xuống sofa!

Hôn ước giữa Thương Tình và Phong Khải Trạch chỉ có một số hào môn thế gia mới biết, nếu Lâm Dịch Thục không nói thì Lê Kính Dân sẽ không thể nào biết được, bây giờ khi đã biết, hắn sợ đến nỗi ba hồn bảy vía đều muốn bay luôn rồi.

Đó là gia tộc có dòng dõi quý tộc đấy, thịnh vượng từ thế hệ này tới thế hệ khác!

Thông tin trong ngành của ông ta rất nhanh nhạy, ông ta biết rất rõ nhà họ Phong không chỉ đơn giản là một tập đoàn doanh nghiệp, anh ta còn có một cái tên khác gọi là nhà tài phiệt họ Phong, điều này chứng minh anh ta vừa có tiền lại vừa có quền!

Thương Tình thấy sắc mặt hắn lúc tái nhợt lúc lại đỏ ửng, lắc ly rượu trong tay rồi bình tĩnh hỏi.

"Nghĩ thông chưa?"

Lê Kính Dân nghiến răng.

"Tôi nghe cô!"

Thương Tình hắn một tiếng, nheo mắt uống cạn ly rượu vang, "Vậy thì, hợp tác vui vẻ."

Ngày hôm sau, Thương Tình tỉnh dậy, trong căn nhà đi thuê.

Lâm Dịch Thục không mảy may nghi ngờ cái cớ cô bịa ra, chỉ cần cô mỗi ngày đúng giờ về nhà tiếp nhận "trị liệu tâm lý" thì Lâm Dịch Thục sẽ không ý kiến gì.

Thương Tình day thái dương, sau khi tỉnh hẳn thì bắt đầu luyện công, trải qua cảm giác gân cốt đau nhức, khi trong cơ thể đã mạnh hơn rất nhiều, cô cúi đầu nhìn tạp chất được đào thải ra ngoài, cô bước về phía phòng tắm.

Lúc bước ra, phát hiện trong phòng có thêm một người đang ngồi trên sofa, lần này Thương Tình đã tập được thói quen mặc đồ ngủ trước khi ra ngoài, nếu không thì để người ta nhìn thấy hết rồi.

"Tư Không Cẩn?"

Thương Tình khá bất ngờ vì hắn tìm cô sớm vậy.

"Đến cầu xin tôi à?" Tư Không Cẩn đã khôi phục lại tính cách bình thường, không còn nhìn ra chút giận dữ mất kiểm soát đên mức giết người đêm hôm đó, hắn mặc vest đeo mắt kính, phong chạm của một tinh anh trẻ tuổi thành đạt.

Muốn tìn Thương Tình không hề khó, Tư Không Cẩn nhàm chán nhìn vẻ thờ ơ điềm tĩnh của cô.

"Thương tiểu thư nói đúng lắm, tôi đến để cầu xin cô đây."

Thương Tình nhìn hắn một cái, ngồi xuống sofa đối diện, vừa dùng khăn lau tóc ướt vừa nói.

"Nếu đã nhận tiền cọc thì chuyện cứu người tôi chắc chắn sẽ thực hiện, nhưng hai hôm trước anh đâm tôi một dao, chuyện này nên giải quyết sao đây?"

Không nhắc còn đỡ, vừa nhắc tới chuyện này, ánh mắt Tư Không Cẩn lập tức u ám, hắn nhìn cô chằm như muốn xử lý người phụ nữ không biết trời cao đất dày này ngay lập tức!

"Nếu tôi nhớ không nhầm, đêm ấy Thương tiểu thư cũng suýt chút nữa là tạo điều kiện cho người ta bắt tôi, giờ lại đòi tôi bồi thường, không thấy quá đáng à?"

Thương Tình hừ một tiếng, "Buôn lậu là phạm pháp, buôn vũ khí là trọng tội, nhưng người ở bến tàu đêm hôm trước cũng thuộc loại chẳng tốt lành gì, nếu đã vậy chuyện tôi báo cảnh sát có gì không đúng đây?"

Tư Không Cẩn mím chặt môi, vẻ mặt càng u tối hơn.

"Còn anh, nếu không phải đã xác nhận chuyện chú hai anh có vấn đề thì chắc chắn sẽ không xuất hiện ở đây. Tôi tặng anh một tin quan trọng như vậy, giờ tìm anh đòi chút bồi thường liệu có quá đáng không?"

Anh lực đè nén trên người Tư Không Cẩn lập tức biến mất, hắn cong khóe môi lên mỉm cười, "Thương tiểu thư lại nói đúng rồi, chuyện cung cấp thông tin quả thật nên hậu tạ."

Hắn ta đứng dậy bước đến trước mặt Thương Tình, hỏi bằng ngữ điệu ngả ngớn.

"Cô muốn gì? Có muốn tôi dùng thân báo đáp không?"

Thương Tình vẫn tiếp tục lau tóc, nói một cách vô tâm.

"Sao thế, anh muốn cắm sừng Phong Khải Trạch à?"

"Cướp luôn có phải càng ý nghĩa hơn không?"

Thương Tình gật đầu, lườm hắn một cái.

"Anh cũng không tệ, cho anh một slot dự bị cũng được."

Tư Không Cẩn cười! Lần đầu tiên có người dám ở trước mặt hắn tuyên bố cho hắn một chân dự bị đấy! Cô ta được lắm, không muốn giữ mạng nữa à!

Giây tiếp theo, Tư Không Cẩn giơ súng dí chặt vào thái dương cô, Thương Tình hơi sững người, dừng động tác lau tóc lại.

"Nói đi, mục đích của cô là gì?"

Tư Không Cẩn thu lại nét cười, bộ dạng lạnh lẽo muốn giết người hiện rõ trong mắt hắn.

"Cô rất lợi hại cũng biết rất nhiều, nếu là người khác thì có lẽ thật sự đã bị cô dắt mũi, nhưng cô không hiểu tôi rồi, cô nghĩ tôi sẽ để một người có động cơ và mục đích không rõ ràng như cô chạm vào em tôi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com