Chương 9: Bắt đầu cuộc sống thích gì làm nấy
Sau khi ông bà mất, cô chưa từng làm biếng một ngày nào cả, cô thường trốn ở đây đọc sách, luyện võ, châm cứu, ghi lại các thí nghiệm trong ngày thực hiện ở trường, sau đó tổng hợp kết quả cuối cùng.
Những bản thảo để vương vãi trên bàn đó, chính là thành quả nghiên cứu suốt bao năm của cô!
Thương Tình tiện tay hất một cái, chỗ bản thảo bị hất bay lên không trung, giấy rơi lả tả khiến ánh sáng trong mắt cô cũng lúc rõ lúc mờ, báu vật mà người ta đeo đuổi, vào tay cô lại chẳng khác gì mớ giấy lộn.
Khi Thương Tình quay trở lại, trên tay cầm một chiếc hộp nhưng đã bị khóa kỹ, cô đưa chiếc hộp cho Thương Bách Tề, bình thản nói.
"Cha, đây đều là đồ ông bà nội để lại, tạm thời cứ để giữ chỗ cha nhé."
Mắt Thương Thiến Thiến cứ nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ tư đàn bị khóa kia, lòng tham trong mắt muốn ấn xuống cũng chẳng ấn được.
Ánh mắt của cô ta khiến Thương Tình rất khó chịu, cô bỗng đóng cửa xe, không lên xe nữa.
"Cha, con nhớ là con vẫn còn một số bản thảo cần sửa, thế này nhé, mọi người cứ về trước đi, tối nay con ở lại đây."
Thương Bách Tề cau mày, "Không được, con đang bị thương, làm sao mà ở lại đây được? "
Giờ nhớ ra là cô bị thương rồi à?
Biểu cảm của Thương Tình bây giờ rất khó tả, giờ cô đang mặc đồ mà bác Phong cho, che kín hết cả rồi nên không nhìn ra được.
"Không sao, thương nhẹ, ở đây nhiều thuốc lắm, con tự bôi là được rồi. "
Thương Bách Tề còn định khuyên tiếp, nhưng nghĩ đến sự bất thường của Thương Tình tối nay, có lẽ cô thật sự muốn yên tĩnh một mình, có điều tốt nhất là sau này không nên đến đây nữa.
"Thế này đi, con dọn dẹp hết đồ đạc trong phòng, ngày mai về nhà! Sau này đừng ở đây nữa, người một nhà nên sống cùng nhau chứ."
Thương Tình siết chặt nắm tay đặt bên người, cuối cùng vẫn mỉm cười khẽ.
"Vâng, tối nay là lần cuối cùng con ở lại đây, chiếc hộp đó cha giữ cẩn thận, tránh... có kẻ trộm mất."
Lâm Dịch Thục hừ một tiếng, nhưng tuyệt nhiên không nói lời nào.
Thương Thiến Thiến thấy Thương Tình không về cũng mọi người thì hơi sốt sắng, bởi vì cô cho rằng, những thứ trên bàn Thương Tình cũng rất có giá trị, đều là của cô hết! Không lẽ Thương Tình định giấu những thứ đó đi? Cô định bảo muốn ở lại, nhưng lại không nỡ chiếc hộp báu đó.
Có điều, nghĩ lại thì tối nay Thương Tình không về cũng tốt, tới lúc đó cô mở cái hộp ra lấy một, hai món đồ đi, cha cũng sẽ không nói gì đâu.
Thế là giữa bản thảo và châu báu, Thương Thiến Thiến đành phải khó khăn lựa chọn vế thứ hai mà không hề biết rằng, nếu như còn Thương Tình, thì cả đời này chắc chắn cô sẽ không có được bất cứ thứ gì hết.
Thương Tình nhìn họ đi khuất rồi bèn bước nhanh về.
Đến cửa, cô dừng lại một lúc lâu.
Sau đó cô vào nhà, cầm một chiếc hộp lên, rồi bỗng nhiên đạp đổ lò than, đốt một mồi lửa lên!
Bên ngoài rất ấm ướt vì trời mưa, nhưng trong này lại rất khô ráo, vả lại khắp nơi đều là bản thảo Thương Tình để lại, chẳng mấy chốc ngọn lửa đã lan ra!
Nếu Thương Bách Tề mà ở đây, chắc chắn sẽ cho rằng Thương Tình điên rồi! Bởi vì tất cả người nhà họ Thương đều biết nơi này có ý nghĩa lớn đến mức nào với cô! Vậy mà cô lại chạy về đây để đốt nơi này đi!
Những bảo thảo này, đều là tâm huyết của vô số ngày tháng cô quên ăn quên ngủ!
Những tờ thư pháp đó đều là lúc nhỏ, bà nội cầm tay cô dạy viết!
Người cho cô luyện châm cứu là người bạn tâm giao duy nhất thuở bé của cô!
Nhưng lúc này chúng bị Thương Tình thiêu rụi tấy cả!
Cô bình thản bước ra ngoài, khi ngoảnh đầu lại nhìn, ngọn lửa đã lan qua cửa sổ.
Cô sẽ không quên, kiếp trước, Thương Thiến Thiến biến mọi thứ thành của cô ta như thế nào, càng không thể quên, cô dần biến thành công cụ tạo dựng danh tiếng cho Thương Thiến Thiến như thế nào!
Sau này cô biết được sự thật, điên cuồn phản kháng! Nhưng khi đó, Thương Thiến Thiến đã lên đến đỉnh cao, sự phản kháng của cô căn bản chẳng có tác dụng gì.
Quá tuyệt vọng nên cô muốn bỏ trốn, nhưng lại bị đuổi giết liên miên!
Thương Thiến Thiến sợ cô vạch trần, thậm chí là vượt qua cô ta, thế là hãm hại cô liên tục, cuối cùng hại cô thân bại danh liệt vẫn chưa đủ, còn hại cô bị nhiễm virus K không có thuốc điều trị...
Cũng do số cô chưa hết nên sau khi nhiễm virus K, trong một tháng cô vẫn chưa chết, nhưng khi bị Thương Thiến Thiến, kẻ một lòng muốn cô chết phát hiện, cô ta báo cáo tình hình của cô, khiến cô bị buộc phải trở thành một vật thí nghiệm sống, không có nhân quyền, chịu đủ mọi giày vò.
Chân của cô, bị người khác cố ý làm gãy khi chạy trốn, cô hoàn toàn trở thành một kẻ bỏ đi không thể phản kháng, nằm liệt suốt ba năm ở viện nghiên cứu ngầm!
Ba năm...
Thương Tình cười.
Ngọn lửa lớn cháy bùng lên cả căn nhà, trong mắt cô toàn là ánh sáng của ngọn lửa.
Cháy đi! Cháy đi! Cô muốn xem kiếp này ai có thể cướp gì từ não cô!
Căn nhà bỗng vọng ra tiếng nổ lớn, những tiếng nổ sau đó nối thành một tràng, căn nhà đổ rạp xuống!
Căn nhà đổ xuống rồi, ngọn lửa cháy rực bùng lên, rọi lên gương mặt như buồn như vui của cô.
Đốt nơi này đi, đồng nghĩa với việc hủy diệt sự yếu đuối trong con người cô, đồng nghĩa với việc chặt đứt đường lui, lành làm gáo vỡ làm muôi!
Từ nay về sau, cuối cùng cô cũng có thể thích gì làm nấy, ai dám động vào đồ của cô, cô liền chặt đứt chân tay kẻ đó, ai khiến cô khổ sở, cô sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết!
Thương Tình, trở về rồi!
*
Lửa cháy suốt nửa đêm, trong thời gian đó, Thương Tình điềm tĩnh nhìn xung quanh, phòng tránh lửa cháy lan ra núi.
May mắn là mọi thứ đều bình yên, căn nhà này, đáng lẽ nên biến mất theo chủ nhân của nó từ lâu rồi.
Làm xong mọi thứ, Thương Tình đem chiếc hộp trên tay đi chôn.
Chiếc hộp mà tối qua Thương Bách Tề cầm về cũng là đồ tốt, nhưng không phải của hồi môn của bà nội, mà là sách quý của ông nội, những thứ đó, có cho Thương Thiến Thiến thì cô ta cũng đọc không hiểu, cho nên cô không lo.
Sau khi chôn xong, cô nhìn lại đống đổ nát lần cuối.
Sinh ra để sống, chết không là gì, sinh mệnh được bắt đầu lại thật sự hiếm có, cô chắc chắn sẽ, trân trọng, thật, tốt.
Thương Tình đi bộ xuống núi, đi từng bước đến biệt thự nhà họ Phong.
Buổi trưa, ông quản gia nhìn thấy cô, giật bắn mình!
"Cô Thương! Cô... đêm qua cô không về nhà à?"
Vì Thương Tình vẫn mặc bộ quần áo mà hôm qua nhà họ Phong đưa cho, vết thương trên người cũng chưa bôi thuốc, đã thế người còn toàn là vết bẩn.
Nhưng ánh mắt của cô trong veo, bước chân bình thản, ông quản gia già có thể nhìn ra được phong thái cao quý khó diễn tả bằng lời trên người cô!
Thức trắng đêm nhưng Thương Tình không hề cảm thấy mệt mỏi, cô khẽ mỉm cười với quản gia, sóng mắt long lanh như chứa chan ánh sáng.
"Ông ơi, ông có thể dẫn con đi tắm rửa một chút được không? Lát nữa con muốn đi gặp bác gái, con thế này thì bác ấy sẽ lo lắng lắm."
Tuy rằng quản gia đang rất lo lắng, nhưng Thương Tình không muốn để phu nhân biết chuyện nay, ông không nói thì hơn, thế là bèn đưa cô đi tắm rửa.
Lý Uyển Oánh nghe bảo rằng Thương Tình tới tìm bà thì mừng lắm nhưng nghĩ đến điều gì đó, bà lại hỏi một câu, "Khải Trạch có ở nhà không?"
Quản gia gật đầu, "Thiếu gia có ở nhà, nhưng dùng bữa trưa xong chắc là ra ngoài rồi ạ."
Lý Uyển Oánh gật đầu rồi đi gặp Thương Tình, bà vô cùng hài lòng với cô con dâu này!
Trông thấy Lý Uyển Oánh, ánh mắt Thương Tình thoáng hiện nét dịu dàng, nếu hỏi cô rằng kiếp trước cô mắc nợ ai nhất, có lẽ đó chính là Lý Uyển Oánh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com