Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Thừa nhận thích tôi đi

Phân tích dược tính, thí nghiệm, đều cần thời gian, sau khi Thương Tình đưa cuốn sổ ghi chép về biến hóa của virus trong khoảng thời gian qua cho Bàng Thất, thì quyết định đi nghỉ ngơi tắm rửa một lát.

Đã rất lâu rồi cô không được ngủ ngon.

Cùng cô đi ra còn có hai trợ lý trẻ tuổi, lần này bọn họ đến chủ yếu là học tập kinh nghiệm, luyện tập kỹ năng, hơn nữa bọn họ cũng không tình nguyện lắm mà bị gia tộc ép đến.

Gia đình bọn họ có quan hệ tốt với Phong gia, lúc này, hai cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc lại đến đây, ý đồ gì cũng quá rõ ràng.

Tình yêu trong chiến tranh, giao tình trong hoạn nạn, thế nào cũng mạnh hơn vị hôn thê được chỉ định của Phong thiếu nhiều?

Thương Tình bỏ lớp bảo hộ, hai cô gái đó phát hiện Thương Tình cũng trẻ trung như họ, trong lòng lập tức suy nghĩ xiêu vẹo.

Một trong hai người còn lẩm bẩm, "Tôi còn tưởng là đại nhân vật tài giỏi nào nữa chứ, vừa đến liền đưa ra sổ tay, đưa ra thuốc, dịch cúm mà thầy tôi còn thấy đau đầu, với cô ta cứ như cảm cúm bình thường vậy, không ngờ chỉ là một con nhóc miệng còn hôi sữa, thật biết diễn xuất."

Bọn họ đều đã ngoài hai mươi, Thương Tình vừa mười tám, trong mắt bọn họ, cô đương nhiên là một con nhóc.

Thương Tình vốn không muốn quan tâm, cô tai thính mắt sáng, bình thường nghe thấy cũng coi như không nghe.

Cô gái còn lại đi phía sau cô nghe thấy vậy, thấp giọng phân tích.

"Còn nói nữa nhất định là đến đây bồi đắp danh tiếng, nếu như các thầy cô thành công, cô ta được hưởng tiếng thơm quay về, sự nghiệp lên cao một tầng, mặc dù có hơi rủi ro, nhưng cũng là giành được phú quý trong nguy hiểm!"

"Vậy sao? Sợ là không chỉ như vậy đâu." Cô gái trợ lý lên tiếng lúc đầu có hơi không phục, cô khổ cực bỏ tiền bỏ sức ra, mới được giáo viên danh tiếng hướng dẫn, mà cô gái này không cần làm gì cả cũng đã có được địa vị ngang bằng với giáo viên hướng dẫn, cũng khá xinh đẹp, nếu như mục đích của cô ta là Phong thiếu, chỉ sợ lần này sẽ không còn việc gì cho bọn họ nữa.

"Đem đến vài cọng cỏ đã muốn lừa gạt lập công, thật không biết xấu hổ, vậy mà các thầy cô còn tin! Có lẽ nể mặt người đưa cô ta đến... lại khá xinh đẹp... xem ra lại là một người không an phận nữa rồi!"

Bước chân Thương Tình dừng lại.

Hai cô gái theo sau phía xa cũng dừng lại, không thể nào, xa như vậy không phải cô ta nghe thấy rồi chứ?

Thương Tình quay lại, đôi mắt sáng như sao nhìn chằm chằm vào hai cô gái đó.

"Các cô muốn nói tôi là người lấy sắc dụ người, hay là nói tôi đến đây để bồi đắp danh tiếng?"

Thật sự nghe thấy rồi!

Cô trợ lý không mặt búp bê - Hoa Ỷ Văn bướng bỉnh trả lời, "Đều đúng cả! Các chuyên gia nổi tiếng trong nước tôi đều biết, nhưng chưa từng nhìn thấy cô! Ai mà biết cô từ đâu chui ra? Dáng vẻ như hồ ly tinh, chỉ sợ cô vừa muốn được danh tiếng, vừa muốn quyến rũ Phong thiếu ấy chứ? Thật biết tính toán!"

"Tôi? Đến quyến rũ Phong Khải Trạch? Đến kiếm danh tiếng?" Thương Tình nghịch mái tóc dài của mình, thờ ơ hỏi.

"Sau này ra ngoài có thể mang não theo được không? Giáo viên của cô còn không dám nói nhảm với tôi, cô là cái thá gì chứ?"

Lúc Thương Tình mệt, mức độ độc miệng chắc chắn tăng vọt gấp mấy lần! Chỉ một câu đã làm cho học trò thiên kim của giáo sư nổi tiếng nhà người ta tức muốn hộc máu!

"Còn nữa, ai nói số cây thuốc đó không thể chữa bệnh?" Thương Tình lạnh lùng cong môi, dáng vẻ cô tiếc hận không nói nên lời, "Bản thân tài thô học thiển thì đừng ra ngoài làm cho người ta chê cười, Tất Phúc Thành cả đời thông minh, đến khi lớn tuổi lại nhận những học trò như các cô, tôi thật lo lắng thay cho danh tiếng của ông ấy."

"Cô! Cô dám nói với tôi như vậy! Cô có biết tôi là ai không?" Hoa Ỷ Văn bất chấp đồng bọn ngăn cản, lên trước một bước, tư thế nhất định phải cho hồ ly tinh này đẹp mặt!

"Tôi là người của Hoa gia Thượng Kinh! Tính ra Phong thiếu còn là anh họ của tôi đấy, cô đừng có tưởng mình được người Phong gia dẫn đến thì không xem ai vào mắt, cô chỉ là một bác sĩ mà thôi!"

Họ hàng? Anh em họ mười tám đời với không tới, cũng đủ rồi.

Thương Tình càng cười quyến rũ hơn, đôi mắt sáng như sao đó mang theo chút lạnh lùng, sâu thẩm trong mắt có một sự chết giễu không thể diễn tả.

"Đúng là không đánh không quen, cô là em họ của Phong Khải Trạch? Tôi là chị dâu của cô, nào, gọi một tiếng chị dâu nghe thử đi?"

Chị dâu? Thái độ của Hoa Ỷ Văn cho biết cô ta chưa từng gặp cô gái nào không biết xấu hổ như vậy!

"Cô nằm mơ! Phong thiếu là của tôi! Trước đó anh ấy bị thương tôi còn băng bó cho anh ấy! Cô là thứ gì? Cũng xứng mơ tưởng Phong thiếu?"

"Không phải là cô ấy mơ tưởng tôi, là tôi mơ tưởng cô ấy." Phong Khải Trạch thấy nếu anh còn không đi ra, danh tiếng của anh sẽ bị hai cô gái này bôi nhọ sạch! Anh không nhớ có cô gái nào từng băng bó cho anh có được không hả?

Anh vừa cười vừa đi đến nắm tay Thương Tình, rồi lạnh lùng quét mắt nhìn hai cô gái đang hoảng sợ biến sắc.

"Nhưng tôi rất tò mò, từ lúc nào tôi lại có nhiều thêm một cô em họ vậy?"

"Không phải... chuyện đó, Phong thiếu anh nghe tôi giải thích..."

Phong Khải Trạch đã nghiêng sang bên cạnh nói với Hữu Hoành.

"Bảo người đưa bọn họ về đi, ở đây không cần thiên kim đại tiểu thư."

"Dạ."

Hữu Hoành vừa mở miệng, hai cô gái đó mặt đã xám tro, gia đình đã tốn không biết bao nhiêu sức lực mới đưa họ đến được đây, kết quả nhanh như vậy đã phải rời đi, nhất định sẽ bị trừng phạt!

Hiển nhiên chuyện này không thuộc phạm vi suy xét của Phong Khải Trạch, anh kéo tay Thương Tình đi ra ngoài, bỗng nhiên cảm thấy vết thương trên người không còn đau nữa.

"Em vừa nói, em là chị dâu của cô ta? Cũng có nghĩa là, em thừa nhận mình là người phụ nữ của anh rồi?"

Anh cười vô cùng đắc ý, so với vẻ mặt đau khổ khi đến đây, hoặc vẻ mặt nghiêm khắc thật sự không cùng một người, bất kể lúc nào nụ cười của anh cũng đều ấm áp hơn ánh nắng!

Thương Tình không nói nên lời, vào lúc này, ở đây, là lúc thích hợp quan tâm đến chuyện đó sao?

"Buông ra! Tôi phải đi nghỉ ngơi."

"Được, anh đưa em đi!" Phong Khải Trạch đưa cô đến chỗ nghỉ ngơi của anh, chỉ là một phòng bệnh bình thường, ga trải giường màu trắng, nền nhà sạch sẽ, vào lúc này cũng xem như hiếm có rồi.

Thương Tình lau người đơn giản một chút rồi nằm xuống giường, mà Phong Khải Trạch vẫn ngồi cạnh giường, nhìn cô, cũng không biết đang nghĩ gì.

Bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, cho dù Thương Tình có mệt đến mấy cũng không ngủ được.

"Anh nhìn tôi làm gì? Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Nghĩ đến em!" Phong Khải Trạch híp đôi mắt đào hoa, "Anh đã suy nghĩ rất kỹ, cảm thấy việc em đến đây thật là kỳ lạ, tại sao em lại đến đây? Em đến tìm tôi sao?"

Thương Tình co lại trong chăn, nhắm mắt lại, biết thế không hỏi cho rồi!

Khóe môi Phong Khải Trạch cong lên, khuôn mặt điển trai kề sát lại, thấp giọng hỏi.

"Hơn nữa lúc nguy hiểm như thế, em lại xông ra cứu tôi, em... có phải em đã thích tôi lại rồi không?"

Trên người anh vẫn còn độ ẩm sau khi tắm và mùi hương thơm mát, Thương Tình hít một hơi, thật ra bản thân cô cũng không có cách nào trả lời câu hỏi này.

Đến cứu người? Mặc dù sau khi đến đây, ý nghĩ này càng lúc càng mãnh liệt, nhưng lúc bắt đầu, là ý nghĩ gì khiến cô muốn đến?

"Tình Tình... thừa nhận đi! Em thích tôi rồi!"

Có chút vui vẻ trong giọng nói trầm thấp của Phong Khải Trạch, vừa cởi giày ra anh lập tức nhào lên giường, cách một tấm chăn ấn Thương Tình xuống, đôi mắt anh khóa chặt cô ở cự li gần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com