Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 01


Âm thanh hỗn loạn cùng tiếng kim loại va vào nhau chát chúa, tạo nên một khung cảnh hết sức kinh khủng nơi bệnh viện. Tấm bảng exit treo trên cao bị đứt một bên dây đang đung đưa chập chờn theo quán tính, đèn điện cái bị vỡ cái còn nguyên, nhấp nháy liên hồi như bị lỗi.

Còi báo động cùng chuông báo cháy kêu inh ỏi. Sàn hành lang lát gạch màu kem sạch sẽ bị tầng tầng lớp lớp máu me cùng xác chết nằm rải rác. Trên tường bị vết máu bắn lên loang lổ, chỗ còn bị vật gì đó va quệt vào khiến chúng nhòe đi.

Có những vũng máu chưa khô bị chân dẫm lên nghe lõm bõm như đang đi dưới trời mưa. Hình ảnh hoang tàn kinh dị trước mắt ồn ào đinh tai là thế, nhưng lại tĩnh lặng đến ghê người. Ngoài tiếng rên rỉ yếu ớt của những người còn hấp hối và còi báo động thì ngoài ra không một âm thanh nào khác thể hiện sự sống.

Lúc này trên dãy hàng lang chính là một nơi để cất chứa thi thể, tất cả mọi người ở đây đều trải qua một cuộc đồ sát của tên sát nhân khát máu nào đó. Và kết quả là BAD END, tất cả nạn nhân vô tội đều chết, chỉ còn tên sát nhân trong tay cầm hung khí cười điên loạn.

Tôi đạp lên tay một người và nghe thấy âm thanh răng rắc, thấy người này vẫn nằm im bất động thì mới nhấc chân ra và quay qua nhìn người bên cạnh mình, nói: "Chắc hết rồi." Rồi đi thẳng đến quầy tiếp tân để kiểm tra thông tin bệnh viện trong máy tính.

"Tầng này có tất cả 20 người bệnh, 7 bác sĩ và 20 y tá, tổng là 47, số người ban nãy ở trên hành lang vừa thấy đã là 13 người."

Màn hình máy tính hiện lên một dãy dữ liệu, tôi nhanh chóng lướt chuột qua phần không quan trọng và để ý đến mục thông tin bệnh nhân. Con chuột dừng lại trước một bệnh án về bệnh thần kinh đang chuẩn bị được di dời sang bệnh viện khác dành riêng cho khoa tâm thần, bệnh nhân là một cô gái trẻ.

Tôi cho máy in in ra một bản sao thông tin của người này và đứng dậy. "Đi thôi."

"Tìm được rồi sao?" Giọng nói của một người đàn ông trẻ tuổi vang lên, hắn chậm rãi thu lại con dao phẫu thuật đẫm máu trên tay.

Gật đầu, đoạn cất bản sao vào trong túi áo, tôi quay sang nói với người đi cùng mình: "Trước khi ra khỏi đây phải hủy bỏ nơi này, là yêu cầu của Slender Man."

"Ôi trời, sắp tới tôi còn đang định vào bệnh viện này thăm thú một chút mà." Dr. Smiley tiếc nuối chép miệng, nhưng nụ cười trên môi hắn đã nói lên sự vui sướng cùng thỏa mãn khi nhìn thấy khung cảnh thê thảm này.

Dr. Smiley ngồi xổm xuống trước mặt một vị bác sĩ còn đang thoi thóp trong vũng máu đỏ lòm, mắt hắn híp lại, khóe miệng kéo lên cao để lộ hàm răng nhọn hoắt. Cúi xuống lịch sự hỏi: "Cho hỏi, ai đã làm nên tình trạng này vậy?"

Vị bác sĩ dường như bị cắt trúng ống thở, hô hấp khó khăn yếu ớt, máu lại tuôn ra xối xả, chưa kịp trả lời câu hỏi của Dr. Smiley đã tắt thở.

Thấy câu hỏi của mình bị bỏ dở, Dr. Smiley chau mày khó chịu, co chận đạp mạnh vào bụng vị bác sĩ kia, gằn giọng: "Thật bất lịch sự khi người khác hỏi mà không trả lời."

Tôi đứng một bên chán chường quan sát, thứ duy nhất tôi cảm nhận được là mùi máu ngập tràn trong không khí. Mùi hương này khiến đầu óc tôi trở nên mụ mị hưng phấn, giống như một liều ma túy được pha chế riêng cho bản thân tôi vậy.

Câu hỏi của Dr. Smiley cũng là điều mà tôi thắc mắc, người có thể làm được việc này không nhiều, hơn nữa đột ngột Slender lại giao cho tôi nhiệm vụ đến cái bệnh viện này đón người đúng lúc đang xảy ra án mạng.

Đây có phải là tính toán của Slender hay chỉ là trùng hợp? Cô gái trong bức hình này có hay không liên quan đến vụ việc ngày hôm nay?

Sau khi đã hành hạ đủ xác chết người bác sĩ tội nghiệp đó, Dr. Smiley lập tức quay lại thái độ tươi cười ban đầu, hắn xoa xoa tay nhìn tôi. "Jack, e là chúng ta phải tự đi tìm nguyên nhân rồi."

Bên dưới lớp mặt nạ ngáp một cái thật dài và ngán ngẩm, tôi lười biếng đáp: "Được."

Chúng tôi đi theo dọc hành lang bệnh viện, đèn điện được treo khắp nơi, xung quanh khá sáng sủa và sạch sẽ nếu như bỏ đi thứ máu me lênh láng khắp nơi như lúc này. Nền hành lang như bị ngập trong máu tươi cùng một số bộ phận trên cơ thể người, vô cùng nhớp nháp nhầy nhụa. Trên tường cũng gần trở thành một bức tường đỏ đúng nghĩa, máu bắn ra văng khắp nơi không sót chỗ nào, xác người thì nằm la liệt trên sàn.

Khung cảnh máu me ghê rợn đập vào mắt tôi khiến chân tay tôi cảm thấy hưng phấn một cách kì lạ. Thảm sát toàn bộ bệnh viện sao? Không biết người này là kẻ như thế nào đây?

Là ai mà khiến cho kẻ như Slender Man phải quan tâm?

Hay chỉ là sự trùng hợp?

Đúng lúc đó Dr. Smiley vừa phát hiện ra một điều thú vị liền gọi tôi tới. "Jack, mau lại đây xem vết thương của người này đi."

Đoạn hắn dùng bàn tay đeo găng phẫu thuật vạch rộng vết thương trên bụng của cô gái vẫn còn thoi thóp đó ra. Miệng vết rạch bị giãn ra bất ngờ khiến máu chảy nhiều hơn, cô gái đó vẫn chưa chết nên lúc này cô ta đang yếu ớt dãy giụa trong đau đớn và tuyệt vọng, máu vẫn từ bụng tuôn ra không ngừng.

Dr. Smiley hào hứng ngồi một bên chăm chú nhìn ngắm nội tạng của cô gái, hai mắt trợn trừng vằn tia máu. "Đẹp quá... Jack, nhìn chúng đang chuyển động kìa, thật dễ thương làm sao."

"Smiley, chúng ta không có nhiều thời gian." Lạnh nhạt nhắc nhở Dr.Smiley, rồi đút hai tay vào túi áo đi về phía trước.

Không quan tâm đến lời nhắc nhở của tôi, Dr. Smiley lấy ra một con dao phẫu thuật bén nhọn, và kề sát vào mắt phải của cô gái, cười thích thú: "Đừng sợ, tôi chỉ lấy một thứ về làm kỉ niệm thôi." Lưỡi dao lún sâu vào trong da thịt trắng tái nơi khóe mắt, hắn nhướn mày. "Chắc cô không keo kiệt đến mức từ chối lời khẩn cầu của tôi đâu nhỉ?"

Dòng máu đỏ tươi phụt ra bắn cả vào áo và mặt Dr. Smiley, tôi chỉ nghe người đó rên lên một tiếng rồi lịm hẳn, chắc là đã chết rồi. Sau đó là âm thanh dao kéo lách cách của Dr. Smiley và nụ cười quái gở của hắn.

Đợi Dr. Smiley thu thập xong mẫu vật nghiên cứu 'kỉ niệm', tôi thấp giọng: "Đi chứ?"

"Đi thôi." Dr. Smiley thỏa mãn đứng dậy, vừa đi vừa ngắm nghía quả cầu mắt màu xanh lục xinh đẹp còn vấy máu trong lọ ngâm và cười khùng khục. "Jack, cậu nhìn xem, màu sắc rất đẹp đúng không? Đồ còn tươi lúc nào cũng tuyệt nhất."

Nhàm chán nhìn qua quả cầu mắt đang trôi nổi trong lọ ngâm, tôi không biểu cảm quay đi hướng khác. "Anh không thấy lạ sao?"

"Lạ gì cơ?"

"Những vết thương của họ." Ngồi xuống trước một xác chết với con ngươi trợn trừng trắng dã, vết máu đỏ đậm khô bết lại trên mặt, tôi chỉ vào vết đâm trên má và đầu người đó, nói: "Đây là dùng một vật gì đó dài hình trụ xuyên qua."

Cẩn thận cất lọ ngâm vào trong túi áo blouse, Dr. Smiley tiến lại và cũng ngồi xuống cạnh tôi, bàn tay đeo găng trắng nhuốm máu lật đi lật lại thi thể đã dần lạnh toát. Khóe môi hắn thích thú kéo lên thật cao. "Nếu tôi không nhầm thì dựa vào độ sâu nông và kích cỡ của vết thương, người này bị đâm bởi một cây bút."

"Bút? Như vậy cần một lực rất mạnh thì mới có thể..."

"Mau đi thôi!!!" Bất chợt Dr. Smiley đứng bật dậy hưng phấn, hắn cao giọng: "Tôi muốn gặp kẻ gây ra việc này. Thật tuyệt vời! Cậu xem, vết đâm vô cùng chuẩn xác không sai lệch chút nào, quá tuyệt..."

Hai mắt mở lớn, Dr. Smiley run lên vì thích thú, hắn liền chạy về phía phát ra tiếng động lớn kèm thanh âm la hét hoảng loạn. Tôi liếc qua thi thể bị Dr. Smiley vứt xuống sàn vừa nãy, rồi chậm chạp đuổi theo.

Trời ạ, tại sao tôi lại đi cùng với một kẻ thừa năng lượng như hắn cơ chứ?

Thật là phiền toái mà...

...

Bám theo vị bác sĩ hám vui phía trước, tôi chán chường đút tay vào túi quần vừa đi vừa quan sát xung quanh. Càng đi sâu vào trong bệnh viện thì cảnh tượng cành máu me chói mắt hơn, thậm chí trên sàn còn có nội tạng của người nào đó vương vãi khắp nơi.

Nhìn đế giày của mình đã dính không biết bao nhiêu thứ bẩn thỉu, tôi cau mày hướng Dr. Smiley đang đi đằng trước, thấp giọng nhắc: "Anh có chắc người ta cần tìm ở đây chứ?"

"Theo cảm tính thôi mà." Smiley cười rạng rỡ, hàm răng sắc nhọn thấp thoáng dưới lớp khẩu trang y tế vấy máu, hắn nheo mắt chỉa chỉa con dao phẫu thuật về một phía. "Kinh nghiệm nghề nghiệp nói cho tôi rằng chúng ta nên đi hướng này."

Sau cùng, tôi quyết định giữ im lặng, bởi vì dù có mở miệng phản bác cũng chả có tác dụng gì với kẻ cứng đầu như hắn. Đành đi theo 'kinh nghiệm nghề nghiệp' của tên bác sĩ quái gở, tôi ngẩng lên nhìn cái đèn điện đang đung đưa qua lại trên cao. Sức phá hoại lớn thật...

Lách cách.

Tiếng gì vậy?

Theo phản xạ nhanh nhạy của bản thân, tôi lập tức xoay người lao về phía phát ra tiếng động kì lạ ban nãy. Dr.Smiley thấy vậy cũng vội vàng bám theo sau, cái mồm với hàm răng nhọn hoắt của hắn lại tiếp tục nhăn nhở.

"Ha ha. Tôi ngửi thấy mùi thuốc sát trùng còn mới..."

Thuốc sát trùng?

Dừng lại trước một cánh cửa, tôi cúi đầu nhìn xuống sàn nhà với đầy những vệt máu nhỏ giọt đỏ sậm. Hung thủ đã gây ra toàn bộ sự việc khủng khiếp này đang ở đây?

Rầm!!!

Co chân đạp mạnh lên cánh cửa khiến bản lề của nó bung ra, tôi rút con dao dắt sau lưng cầm trên tay và lao vào bên trong. Căn phòng giống như mọi căn phòng bình thường khác ở bệnh viện, bộ rèm trắng khẽ đung đưa trong gió, máy móc dùng để theo dõi tình trạng cơ thể bệnh nhân,...

Thế nhưng, ánh mắt của tôi chỉ khóa lại ở một vị trí duy nhất trong phòng. 

Bên cạnh cửa sổ, nơi góc trong chỗ rèm cửa có một bóng người đang cắm cúi làm cái gì đó. Tôi nhíu mày cẩn trọng tiến lại, con dao trong tay siết chặt, sẵn sàng ứng chiến bất cứ lúc nào. Người kia dường như vẫn chưa phát hiện ra sự có mặt của tôi, thanh âm lạch cạch vẫn phát ra không ngừng, trong đó còn có cả tiếng rên nho nhỏ. Tiếng rên rỉ?

"!!!"

Bỗng nhiên người đó khựng lại và quay phắt đầu về phía sau. Đối diện với tôi là một đôi mắt vô hồn đầy chết chóc với những tia máu đỏ lừ đáng sợ. Dựa theo đường nét khuôn mặt thì tôi nhận ra người này chính là cô gái cần tìm.

Nhưng hình như cô ta không tự chủ được suy nghĩ của mình thì phải?

Cứ ngỡ rằng biệt thự sẽ được đón chào thêm một thành viên mới, nhưng với tình trạng vượt quá kiểm soát bản thân này thì có lẽ là không được rồi. Nâng cao lưỡi dao trong tay, tôi lạnh lùng nhìn cô gái phía dưới như đang nhìn một thứ rác rưởi.

Ngạc nhiên là cô ta không hề bỏ chạy như tôi suy đoán, mà lại cuộn người lại như đang che chắn cho một thứ gì đó vô cùng quan trọng. Đa số máu trên người cô gái này đều không phải là máu của cô ta. Người này đang bảo vệ thứ gì?

"Jack, trong ngực cô ta có người." Lúc này âm thanh trầm thấp của Dr.Smiley đã chứng minh rõ suy nghĩ của tôi là đúng, hắn vuốt cằm. "Ôi trời, quả là ngoài dự đoán. Tính sao đây?"

"... Lôi nó ra." Tôi ngắn gọn nói.

Dr.Smiley nhíu mày chần chừ, có vẻ như hắn ta đang ngại phiền toái ngoài ý muốn. "Cô ta có thể sẽ liều mạng với ta nếu bị lấy đi thứ đó đấy."

"Mau lên." Đánh gãy sự từ chối của Dr.Smiley, tôi lao đến bên cạnh cô gái đó và vươn tay tách người bên trong ra khỏi sự bảo vệ của cô ta.

Quả đúng như tôi nghĩ, cô gái như bị chọc đúng vảy ngược mà trở nên bấn loạn, tròng mắt trắng dã, cổ họng không ngừng gào thét như dã thú. Cây bút chì vấy máu trong tay cô ta lao về phía tôi với tốc độ nhanh như chớp. 

Hung khí đây rồi.

Đơn giản tránh khỏi sự tấn công hỗn loạn của cô gái, tôi vung tay lôi người trong lòng cô ta ra và đẩy nó về phía Dr.Smiley. "Bắt lấy."

"Á á á á á!!!"

Cô gái như biến thành một loài động vật vô tri vô giác, chỉ biết hành động theo bản năng mà chém giết không ngừng. Tôi cúi người luồn xuống dưới cánh tay của cô ta và ngửa người về đằng sau.

Con dao một đường từ bụng cắm sâu vào và được tôi kéo lên rạch một đường đến cằm, đồng thời chia đôi khuôn mặt cô ta. Như con rối mất đi sự điều khiển, cơ thể nặng nề đổ sập xuống đất, hòa lẫn với dòng máu đỏ tươi đang dần chảy ra. Tôi chậm rãi lau sạch lưỡi dao và dắt vào sau lưng quần, rồi mới quay lại nhìn Dr.Smiley.

Lúc này tôi mới nhìn kĩ người ở trong lòng cô gái kia. Mái tóc nâu hạt dẻ cắt ngắn gọn gàng, nước da trắng trẻo nhưng có phần bệnh tật, bộ quần áo bệnh nhân xanh nhạt có dính một chút máu nơi gấu áo, ngoài ra thì trên người không có thương tích nào.

Có vẻ nó đã được cô gái bao bọc rất kĩ càng.

"Nó là gì vậy?" Nhìn lướt qua cũng có thể biết rằng đây chỉ là một đứa trẻ chưa đến tuổi thành niên, tôi khoanh tay đứng trên cao nhìn xuống đứa trẻ đang khe khẽ hô hấp trên tay Dr.Smiley.

"... Người lạ." Hắn đáp, kèm theo một nụ cười đến là chói mắt.

Tôi cau mày, việc này không có trong kế hoạch. "Làm gì với nó đây? Giết?"

"Ầy, trong đầu cậu thực sự không còn ý tưởng nào hay hơn à, Jack?" Dr.Smiley thở dài, ngón tay đặt lên động mạch chỗ cổ đứa trẻ. "Nó chỉ hôn mê thôi, ta cũng trở về được rồi."

Nhướn mày nghi hoặc nhìn Dr.Smiley đang nhẹ nhàng nâng cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng, tôi có cảm giác rằng mọi việc sẽ không dừng lại ở đó.

Cảm nhận được cái nhìn của tôi, Dr.Smiley híp mắt cười đầy gian xảo. "Đương nhiên là đưa về biệt thự rồi. Tôi không có thói quen trở về tay không. Ha ha ha..."

Nhìn theo bóng lưng đang khuất dần trong hành lang, tôi yên lặng nhìn cô gái nằm sấp trong vũng máu đã gần khô. Người cần phải đưa về đã chết, vậy mang đứa trẻ kia về còn để làm gì nữa?

...

Ra khỏi bệnh viện tại nơi thị trấn vắng vẻ, hình như tình trạng náo loạn trong này không có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt của người dân bên ngoài.

Dr.Smiley ôm đứa trẻ đi theo sau tôi vào rừng. Khu rừng âm u được ánh sáng ban chiều nhuộm đỏ như một bức tranh máu, thanh âm của sự sống càng lúc càng thưa thớt, chỉ còn tiếng lao xao của những cành thông xanh thẫm chạm vào nhau.

Đạp lên thảm cỏ dưới chân, tôi đi lên đầu dò đường. Mặc dù khu rừng này đối với tôi không phải xa lạ gì, nhưng mỗi tháng vị chủ nhân của căn biệt thự đó lại dùng khả năng của mình để thay đổi lối đi trong rừng, nhằm ngăn cản những con người hiếu kì muốn tìm hiểu điều bí ẩn nơi rừng sâu.

"E.J?" Người đeo cặp mắt kính bảo hộ màu cam cùng thanh rìu cầm tay kia không ai khác chính là Ticci Toby, một trong những proxy của Slender Man.

Nếu tôi nhớ không nhầm thì cậu ta hiện đang bị giam lỏng vì một lí do gì đó. Cậu ta được thả ra rồi? Dễ dãi như vậy thật không giống với tính cách nghiêm khắc của Slender Man một chút nào.

"E.J, đừng nói với ai là cậu nhìn thấy tôi nhé. Làm ơn đấy!" Toby chạy đến trước mặt tôi thấp giọng nài nỉ. "Tôi thực sự rất gấp..."

Hóa ra là trốn ra...

Hiển nhiên với cá tính bốc đồng nóng nảy của Toby sẽ không chịu để cậu ta ngồi yên một chỗ trong nhiều ngày. Không phản ứng nhìn chằm chằm biểu cảm trên khuôn mặt bị bịt kín của Toby, tôi chờ đợi.

"Làm ơn đấy! Tôi sẽ hậu tạ cậu sau!" Toby nôn nóng nói, nhìn bộ dạng đứng ngồi không yên của cậu ta làm tôi có chút thú vị.

Mọi khi luôn tùy hứng đi chọc phá làm phiền mọi người, chưa bao giờ phải lo toan phiền muộn về điều gì. Vậy mà lúc này cái gì mới có thể khiến Toby trở nên gấp gáp đến thế?

Tôi nhàn nhạt hỏi: "Cậu định làm gì?"

"Tôi phải đi cướp lại người của mình." Toby trả lời, lưỡi rìu lóe lên tia sáng sắc lạnh khát máu.

"Ồ... được rồi, tôi sẽ giúp cậu." Tôi gật đầu. "Điều kiện sẽ bàn bạc sau."

Toby hầm hừ bất mãn đồng ý, rồi nhanh chóng quay người chạy về phía thị trấn. Bóng Toby xa dần, tôi thầm thở dài, rồi không biết cậu ta sẽ tạo ra những chuyện rắc rối gì đây...

Dr.Smiley từ nãy đến giờ vẫn im lặng nay mới lên tiếng: "Tôi không nghĩ rằng Toby có ngày lại yêu một người. Quả là một chuyện kì quặc."

Gió lại thổi qua cánh rừng thiếu nhân khí, tạo ra những bản nhạc thiên nhiên đầy u buồn. Mặt trời đỏ như sắc lửa trong lò sưởi chất đầy củi, cái đỏ như muốn nhấn chìm cả trời đất, cả không gian. Lòng bàn tay hứng đầy những sắc màu trong suốt ấy, tôi chăm chú nhìn theo hướng mà nó chiếu tới như muốn tìm kiếm điều gì đó.

Lòng vị tha?

Sự tha thứ?

Tình yêu?

Hoàn toàn trống rỗng. Chúng chỉ giống như thứ ánh sáng đẹp đẽ này, tuy gần ngay trước mắt mà không thể nắm bắt. Liếc mắt nhìn qua hình dáng nhỏ bé trên tay Dr.Smiley, tôi trầm mặc.

"Khi về biệt thự cậu phải giải thích rõ ràng với Slender Man về việc cô gái đấy, cậu đã giết cô ta mà. Còn về đứa trẻ..." Dr.Smiley mỉm cười. "Nó sẽ là của tôi."

"Không."

Gió phần phật thổi tới ập đến những cành cây xanh rì, tạo nên những thanh âm vi vu rì rào như tiếng xôn xao bàn tán. Phía cuối chân trời, mặt trời chỉ còn một mẩu nhỏ bằng đầu ngón tay, vẫn đang tham lam cố gắng bừng lên tia sáng rực rỡ chói lòa nhất của ngày tàn.

Tôi không hiểu được bản thân mình.

CONTINUED

Video: Training Wheels - Melanie Martinez

Hình tượng mà tôi ấp ủ bấy lâu nay: một anh giai max cool ngầu đi với một bé loli/shota moe (≧▽≦)/~┴┴

Có lẽ nói điều này ngay từ chap đầu tiên thì hơi sớm, nhưng tôi vẫn muốn nhắc nhở mọi người rằng cái kết sẽ vẫn (không) như mong muốn nhé :D ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com