To The End
"Chào buổi sáng, Jack. Cậu đã ngủ khá lâu rồi đấy." Dr.Smiley híp mắt nhìn tôi, hắn ta vuốt ve cái lọ thủy tinh đựng đôi cầu mắt màu hồng lựu đang trôi nổi lềnh phềnh trong chất dịch bảo quản màu xanh. "Cậu có thể đi ngay bây giờ."
Cạch.
Vặn tay nắm cửa và đóng cửa lại, tôi đảo mắt nhìn xung quanh căn biệt thự tăm tối. Thật vắng lặng.
Tôi chợt nhận thấy rằng mọi thứ trước mắt mình trống trải và mờ nhạt. Dùng ngón tay chạm lên gò má lạnh ngắt của bản thân, tôi không cảm nhận được gì ngoài sự lạnh lẽo và thô ráp của hắc ín.
Mặt trời đang trở nên chói loà hơn mọi khi.
Khu vườn hướng dương vẫn nở rộ và hướng về nguồn sáng của nó.
Mọi thứ vẫn đang tiếp diễn theo như quy luật vốn có của nó. Vậy còn tôi?
...
Vào mỗi buổi sáng, khi tôi vừa mở hốc mắt trống rỗng của mình ra liền nghĩ đến em.
Nhớ về những lần em dịu dàng vuốt ve mái tóc tôi.
Nhớ những lần em nắm lấy tay tôi và xuyên qua cánh rừng mịt mùng.
Và cả lúc em an ổn nằm trong vòng tay tôi, dần dần chìm vào giấc ngủ mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại nữa.
Tôi sẽ nhớ, sẽ vẫn nhớ cái khoảnh khắc ấy. Khi em và tôi hòa làm một với nhau, mùi máu tanh nồng bên chóp mũi bị lu mờ, khung cảnh tiêu điều xơ xác của giây phút bi kịch ấy bị xoá bỏ. Trong tâm trí tôi lúc ấy, em là điều duy nhất mà tôi cần phải gìn giữ.
Nhưng, em đã không còn ở đây nữa.
...
Và, tôi nhận ra, thứ cảm xúc đang nhức nhối trong lồng ngực mình...
Đây là...
Tình yêu...
Đúng không?
Nếu vậy, thì tôi muốn vĩnh viễn đắm chìm trong nó, thứ cảm xúc giày vò đắng chát nhất mà tôi từng trải qua. Bởi vì, tôi chỉ có thể cảm nhận được em qua nỗi đau đớn đến ngạt thở ấy.
Thế nhưng, em còn chưa nghe tôi nói ra câu trả lời của mình. Liệu có thể gửi chúng đến em hay không? Giống như một lời nguyền muộn màng.
"Pencil, chúc ngủ ngon."
END
...
Video: Rain Of Flowers - VILA (Game Deemo)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com