Chap 20: Chuyện Về (Y/N)
_POV_(Y/N)______
Tối đó, sau khi Jeff dọn xong chén đĩa rồi bước lên phòng bắt tôi đi ngủ. Tôi không muốn, nhưng mà bắt ép quá nên đành nằm xuống giả vờ nhắm mắt.
Bỗng một vòng tay ôm tôi vào lòng mình, một giọng nói trầm đục vang lên bên tai.
-"Cô không ngủ!!"
Hơi ấm phả ra khiến tôi lạnh sống lưng, bất giác ngồi bật dậy.
Anh ta cũng ngồi theo, rồi nói.
-"Nếu cô đã không ngủ, vậy...kể cho tôi nghe về gia đình của cô đi" Anh ta nói với vẻ ngại ngùng
-"Nó chả có gì hay cả" tôi vừa nói với vẻ mặt khó hiểu.
-"Cứ kể đi" Anh ta giục
-"Tôi sẽ được gì?"
-"hmmm.....gì cũng được" Nói rồi anh ta nằm phịch xuống.
-"Tốt, giao kèo rồi nhá"
....
-"Cha tôi làm làm việc ở một công ty lớn vì thế gia đình tôi xếp vào loại khá giả, còn mẹ tôi bà luôn chăm sóc cho gia đình chu đáo. Cả hai rất có trách nhiệm giữ hạnh phúc cho cái gia đình nhỏ bé đó, nhất là khi đã sinh tôi ra. Họ thương yêu tôi, vì tôi là con một.
Tôi được cả hai yêu thương, đùm bọc và chở che. Họ cho tôi cảm giác được hạnh phúc, cảm giác nhận được tình yêu thương. Cha tôi, ông thường ở nhà chơi với tôi thay vì đi quán xá như những người đàn ông khác. Còn mẹ, bà sẽ cuống lên nếu tôi bị đứt tay, dù là một vết rạch bé tí không làm làm chết ai.
Đó là năm tôi 7 tuổi, ít nhất thì nó là một khoảng thời gian đẹp đẽ cho đến khi tôi lên 12 tuổi...
Ùm năm đó là lúc tồi tệ nhất trong tuổi thơ tôi....
Công ty cha tôi phá sản, ba tôi ông thì vỡ nợ. Kể từ dạo đó ông suốt ngày nhậu nhẹt về rồi đập phá đồ, mặc cho mẹ tôi can ngăn.
Rồi cái ngày thực sự chấm dứt tuổi thơ tôi cũng đến. Cha tôi, khi đang lái xe trong tình trạng nồng nặc mùi rượu, ông vô tình đâm vào một chiếc xe đang chạy, ông đã qua đời ngay sau đó..."
Mãi lạc vào dòng kí ức đau thương ấy, tôi giật mình khi nghe Jeff gọi.
-"(Y/N), cô đang khóc..."
Bây giờ tôi mới nhận ra rằng nước mắt của tôi đã tuôn rơi từ khi nào, nó chảy dài xuống hai bên má hồng hào của tôi rồi nhỏ giọt xuống dưới.
Tôi xoay người vội lau đi hai hàng nước mắt, nhanh chóng trở lại bình thường.
-"Nếu như không muốn, cô có thể ngừng"
-"À, tôi ổn..."
-"Sau sự việc đó xảy ra, mẹ tôi là người đau khổ nhất. Bà bỏ bê gia đình, suốt ngày cứ khóc. Tôi biết bà đang rất buồn, còn tôi chỉ biết ngồi đó chẳng làm gì hơn. Rồi một thời gian lâu sau, bà bắt đầu đi kiếm tiền. Từ đó bà suốt ngày công việc, công việc, công việc...chẳng hề quan tâm đến tôi. Bà bỏ tôi một mình, lúc đó tôi rất cô đơn, ở một mình trong căn phòng âm u đó chỉ có tôi...
Sau một thời gian làm việc ở bên ngoài, bà yêu một người đàn ông khác, tôi không phản đối vì tôi biết điều đó sẽ làm bà ổn hơn. Không lâu sau thời gian quen nhau, họ kết hôn. Rồi sau đó nữa bà sinh một đứa con trai, và họ dồn hết sự yêu thương vào nó. Rốt cục họ còn chẳng xem tôi tồn tại nữa là...
Tôi vì bất lực và cũng vì không muốn ở đó, tôi đi qua Mỹ du học. Hằng tháng, bà cũng gởi tiền lên cho tôi sinh sống. Mà anh biết không, tôi còn chẳng có một cuộc gọi hỏi thăm, có lẽ mẹ tôi đang muốn từ bỏ quách tôi cho rồi. Lúc mà tôi chán nản nhất thì tôi gặp anh, chả biết tại sao nhưng anh lại khiến tôi vui lắm và-"
-"Khò Khò"
Tôi nhìn Jeff và thấy anh ta đã đeo bịt mắt và ngủ khi nào rồi, còn ngáy như sấm nữa. Lúc này tôi muốn đập cho anh ta một cái nhưng thôi.
......
-"Và...tôi yêu anh..."
Tôi nói nhỏ rồi khẽ đặt một nụ hôn trên má người đó, như sợ rằng người đó sẽ thức dậy...
Tôi vui vẻ nằm xuống ngủ chung, giấc ngủ mới đó đã nhanh chóng ập vào
Nhưng tôi nào ngờ...
__POV_Jeff______________
Có lẽ em không biết rằng tôi vẫn đang thức, khi mà nói rằng em yêu tôi, còn hôn tôi nữa. Lúc ấy trái tim tôi đập loạn cả lên, suýt nữa thì không kiềm chế được hành động của mình mà ôm em rồi.
...
Tôi ngồi dậy tháo bịt mắt, nhìn gương mặt đang say ngủ của em.
-"Em có biết rằng khi em như vậy trông em đáng yêu như thế nào không?"
-"Em có biết rằng em đang làm tôi yêu em nhiều như thế nào không?"
-"Tôi phải làm gì em đây nhỉ?" [Au: không có H đâu :v]
...
-"(Y/N) à, em có một quá khứ thật buồn. Chắc em đã phải đau khổ lắm nhỉ...Nhưng xin em đừng lo, từ đây tôi sẽ bảo vệ em. Từ đây và về sau, tôi sẽ không để ai làm em tổn thương nữa, tôi là người sẽ mang lại hạnh phúc cho em." Tôi nói thầm trong miệng
Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán người con gái bên cạnh, tôi khẽ mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc.
-"Xin lỗi nhưng tôi không lấy nụ hôn đó đâu, trả cô đấy cô gái ngốc của tôi".
Tôi liếc ra ngoài cửa sổ và thấy trời đã gần sáng, tôi vội dành chút ít thời gian để nghỉ ngơi. Tất nhiên là không quên ôm lấy người bên cạnh...
Hết Chap 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hahaaahahahhahahahahah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com