Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 26: Kế Hoạch?

___POV_(Y/N)________
    
      Khi tôi ăn xong, Jeff lấy tô đi rửa rồi trở về phòng.

   -"(Y/N), anh ước gì em có thể đi cùng anh"

    -"Đi đâu cơ?"

     -"Ra khỏi căn phòng này và thoải mái đi lại trong căn biệt thự, em không thể sống mãi trong căn phòng chật hẹp này được"

    -"Phải được thế nhỉ"

    -"Nhưng ở đây rất nguy hiểm, mọi người ở đây đều có thể giết em. Mặc dù vậy nhưng anh không muốn em xa anh tí nào, anh sợ mất em"

    -"Jeff..."

   Jeff, em xin lỗi. Nhưng em không thể ở cạnh anh mãi được, em sắp chết rồi. Căn bệnh của em...nó có lẽ là thứ sẽ chia cách chúng ta...

   -"Hửm?"

   -"Nếu em biến mất anh sẽ buồn chứ?"

    -"Tất nhiên, bây giờ em là nguồn sống của anh. Nếu em biến mất, anh sẽ chẳng biết phải sống sao đâu"

    -"Vậy sao..."

   -"Em có chuyện gì à?"

    -"Không, không...có gì đâu..."

    -"Ừm"

    -"Anh không đi săn à, ở với em không chán sao?"

    -"Có ai khi ở bên người mình yêu lại chán không?"

    -"..."

    -"À, lát nữa anh sẽ mua thức ăn cho em"

     -"Vâng''

   Sau một lúc nói chuyện, Jeff rời đi mua những thứ cần thiết cho tôi. Để chắc rằng Jeff đã đi xa, tôi đi đến cửa sổ nhìn xuống. Tôi có thể nhìn thấy bóng lưng của Jeff sau vài cái cây, cùng một người với bộ đồ full đen.

    -"Eyeless Jack?"

  Hmm, lúc trước tôi thích cặp JeffxE.J, nhưng ai ngờ lại thành Jeffx(Y/N) chứ.

   -"Nhưng họ cùng nhau đi đâu vậy?" (Khách sạn đoá :3)

   -"Chắc là đi săn, mà thôi kệ đi"

 
Tôi đến chỗ giấu con dao, nó vẫn còn ở đó. Tôi cố gắng tìm khắng căn phòng, mong rằng bộ đồ lần cuối tôi ra khỏi nhà Jeff vẫn giữ ở đây.

.....

  Sau một hồi nỗ lực tìm kiếm, cuối cùng tôi cũng tìm được. Nó được để trong một ngăn nhỏ trong tủ quần áo, trong đó chẳng để gì ngoài đồ của tôi.

    Thắc mắc tại sao tôi làm thế ư? Chỉ đơn giản tôi đang chuẩn bị những thứ cần thiết cho kế hoạch.

   Jeff nói tôi là nguồn sống của anh, anh yêu tôi, anh nói anh sẽ rất buồn nếu tôi biến mất đặc biệt là chết. Vậy nếu tôi dàn dựng một vở kịch và tôi sẽ là nhân vật chính thì sao? Đảm nhiệm một vai đòi hỏi sự diễn xuất, dù gì tôi cũng đã quen với việc đeo một chiếc mặt nạ thiên biến vạn hoá trong cái xã hội toàn sự giả dối này rồi... Một vai ác diễn cũng dễ thôi...
   
                                           Hết Chap 25














:3

       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com