Chap End: Sự Ra Đi (BE)
___POV_Jeff________
-"(Y/N)?"
Trước mắt tôi, (Y/N) đang nằm trên một vũng máu.
-"Máu? Là của em sao?"
Tôi hoảng loạn chạy đến đỡ cô ấy lên, trái tim thoi thốp những nhịp đập mong manh dễ dàng bị dập tắt bất cứ lúc nào.
-"(Y/N), em có sao không, là em đỡ đạn cho anh sao?"
-"Máu, máu nhiều quá. (Y/N) đợi anh ở đây anh sẽ tìm người giúp em"
-"J..Jeff..."
-" Ở lại với em, làm ơn. Chẳng kịp đâu"
-"Không đừng nói như thế, sẽ được mà"
-"Jeff, em xin lỗi, cho dù bây giờ em không chết thì tương lai cũng thế"
-"Em bị bệnh, em chẳng còn sống lâu nữa. Em xin lỗi nhưng em chẳng thể ở lại bên anh..."
-"(Y/N), anh...không muốn thế...em bảo em là của anh rồi mà..."
Cảm xúc cứ thế mà bộc lộ, chẳng thể giữ mãi trong lòng. Nước mắt tôi rơi lã chả, thấm đẫm hai bên má.
-"Jeff, anh khóc sao? Hạnh phúc quá, cuối cùng cũng có người vì em mà khóc..."
-" Nhưng em lại không muốn nhìn người con trai mình yêu quý đau khổ tí nào cả..."
Người con gái khẽ đưa đôi tay yếu ớt run rẩy lau đi hàng nước mắt kia, tôi im lặng...
-" Jeff xoa đầu em đi"
-"Lần này thôi"
Tôi đặt bàn tay của mình xoa mái tóc bồng bềnh đó, tôi không muốn lần này sẽ là lần cuối đâu...
-"Jeff..."
Cô ấy đưa bàn tay mình áp vào má tôi, cảm giác ấm áp rất dễ chịu...
-"Jeff, Em Yêu Anh Rất Nhiều..."
Đó là lời cuối cùng tôi nghe được từ cô ấy, bàn tay kia không còn sức lực mà rơi xuống nhưng tôi chợp lấy nó kịp lúc. Hai hàng mi từ từ khép lại, thân hình dần buông thỏng. Đôi môi hồng hào giờ đây lại nhợt nhạt mà nở một nụ cười.
-"(Y/N)???"
_____POV_???________
Lại nữa, lại một vòng xoay của cuộc đời lại kết thúc...
Lại nữa, lại có một người đau buồn vì vòng xoay đó...
...
Jeff The Killer
Chàng trai mà đã tự tay mình khắc lên gương mặt một nụ cười vĩnh cửu...Nhưng...Tại sao nước mắt nơi khoé mi anh lại tràn ra nhiều đến thế? Chẳng phải anh chẳng biết đau khổ là gì mà?
Có phải là anh đang khóc vì cô gái đó? Cô gái đang được anh ôm vào lòng...Cô gái mang cái tên (Y/N)?
Phải! Anh khóc vì cô gái đó...
Người con gái làm cho anh cảm thấy được tình yêu là gì, cái thứ mà anh nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ biết tới. Người con gái đã khiến anh cười, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng anh. Người con gái đầu tiên cười với anh.
Nhưng cũng chính cô gái đó giờ đây chính tay cô đã chôn vùi thứ tình yêu đó mãi mãi. Cũng chính cô gái đó giờ đây làm cho anh khóc. Cũng chính nụ cười đó của cô gái, nhưng lại khiến anh buồn...
Phải thế, ngay từ đầu họ đã sai.
*****
Mưa rồi...
Có lẽ ông trời quan sát và cũng thấy tội nghiệp cho cuộc tình này, có lẽ ông cũng rơi một chút nước mắt cho cái kết không mấy tốt đẹp của một chuyện tình ngang trái. Họ đã biết là sẽ chẳng thể bên nhau cho đến khi đi đến cuối đoạn đường, nhưng họ vẫn cứ lừa dối bản thân, lừa dối chính họ. Trái tim mọt nát ngày nào của tên sát nhân đó giờ lại thêm rạn nứt, nụ cười đó của anh liệu còn nở trên môi không khi mà (Y/N) đã rời xa anh mãi mãi?
___
Họ Đã Sai Ngay Từ Khi Gặp Mặt
"Cô Tên Gì?"
Họ Đã Lựa Chọn Sai Lầm
"(Y/N) Anh Yêu Em!!"
Đến Cuối Họ Chả Thể Giữ Được Lời Hứa
"Em Sẽ Ở Bên Anh"
Họ Đã Sai
......
-"(Y/N) em nói dối anh!"
-"Tại sao chứ?"
-"Anh đã rất yêu em"
-"Xin em, quay lại đi"
....
-"Jeff, Tạm Biệt Anh"
End Chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com