Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9:

Đây có lẽ là một quyết định đúng đắn nhất với cô bây giờ. Cô muốn quên đi tình cảm của mình với người ấy, cô không thế tiếp tục một mối tình đơn phương không có đích đến nữa.

- Vấn đề chị đã đề cập ấy... em đồng ý.

Tịch Thu sững người, mặt không biểu cảm.

- Hả?

- Thì... em nói rồi... em đồng ý.

Đã biết mình không nghe lầm, Tịch Thu cười ngây ngốc.

- Ôiii! Đồng ý rồi! Đây không phải mơ!

***

Yêu người đồng giới?! Cô đâu nghĩ rằng mình sẽ như vậy chứ. Trong lòng cô như có một dòng suối ấm áp chảy qua. Nhưng ý nghĩ về hắn, tình cảm cô dành cho hắn như cục đá lớn chặn ngang không cho nước chảy.

Dường như ở cả hai vẫn còn gì đó ngại ngùng nhưng dần dà cái nắm tay cũng đã bớt ngượng, những cái ôm đã ấm áp hơn.

Nhưng Phi Lam ngây thơ đâu biết rằng quyết định của cô làm tổn thương đến một người khác... là Bạch Lễ.

****

Ai đó sáng sớm đến trường với tâm trạng vui vẻ, ngăn tủ có 1 lá thư không tên, nét chữ ''gửi Lam Lam''  như lần trước. Phi Lam đoán ngay được là của Tịch Thu, nội dung cũng thật ngọt mà!

" Chiều nay liệu đằng ấy có rảnh không? Mình chờ ở trước công viên Happy, 2 giờ qua nhé!"

  Xưng ''đằng ấy'' á? Muốn đốn tim người ta sao? Ai đó đọc kẽ mỉm cười, lòng dâng lên cảm xúc bồi hồi khó tả. Đây là cảm giác khi yêu sao?

- Thơi đại nào rồi mà còn viết thư tay trao nhau thế này?

Tuyết Mặc đã phần nào biết được người gửi. Thái độ có chút không hài lòng. Phi Lam khẽ phì cười, không giấu được vẻ hạnh phúc.

- Thì... như vậy cũng vui mà...

Tan học, Phi Lam bước từng bước trên vỉa hè, do tâm trạng hôm nay tốt hay do trời hôm nay đẹp nhỉ? Hoàng hôn chiều tà cũng khiến con người phấn khích.

Một nữ sinh 16 đứng chờ người thương ở cổng công viên ''Hạnh phúc''. Đứng chờ mà lòng xốn xang tình yêu thật là... Chưa kịp nghĩ gì thêm, đập vào mắt cô là một cảnh tượng thật mãn nhãn. Người mà cô mong ngóng, người mà cô đã học cách để yêu đang ân ái với một người con trai. Anh anh em em, tay ôm tay ấp, cảm giác hụt hẫng trào dâng.

Cô cười, nụ cười tự diễu, tại sao lại có loại người dễ bị lừa như cô chứ? Trong lòng cô có chút nhói, không khí trở nên ngột ngạt. Nhân lúc cặp đôi kia không để ý, cô đã chạy thật nhanh. Do gió vào mắt hay do xúc động, nước mắt cô không ngừng rơi. Hạnh phúc đến bất ngờ và đi cũng thật bất ngờ.

Tịch Thu là người hẹn cô ra đấy nhưng lại đi với người khác. Chị ấy là người tỏ tình trước nhưng lại đi bên người khác. Ngỡ tình yêu đồng giới sẽ luôn chân thành, ai ngờ mình là trò đùa của người khác...

Phi Lam chỉ biết chạy, chạy trốn khỏi sự thật ấy. Cô không dám đối mặt với nó, cô không thể, không thể. Khi đã đến một nơi rất xa, đến một bờ hồ, sức lực chẳn còn, Phi Lam ngồi trên một chiếc ghế hướng ra bờ hồ, vùi mặt vào hai đầu gối khóc đến nấc lên. Người đi đi lại lại vẫn mặc nhiên như không thấy gì.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai cô, ấm áp đến lạ.

- Thân là con gái mà sao lại một mình ở đây?

Phi Lam ngẩn lên nhìn người bên cạnh, đôi mắt vẫn long lanh nước. Là một người đàn ông trung niên, mặc bộ vest sang trọng, giọng bác ấy cũng thật ấm áp mà.

- Cháu có tâm sự gì à? Kể ta nghe được không?

- Bác... bác là ai? Chúng ta có quen ư?

Người đàn ông khẽ cười, xoa đầu cô như xoa đầu đứa con gái của mình.

- Trông cháu rất giống con dâu của bác.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com