Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 - 15

Anh nói xong câu đấy thì trong đầu lại nhớ đến cảnh tượng hôm qua .

Sau khi cứu cô và đưa vào phòng khách sạn . Định đi ra ngoài xử lí một chút việc vì cô ả kia giám động vào bảo bối mà anh để ý nhưng nào ngờ định đi ra ngoài thì liền có bàn tay ấm áp ôm eo anh từ phía sau , Lục Tử Ngạn có chút ngạc nhiên tháo tay cô ra rồi quay lại nhìn .

- " Tôi khó chịu " Cô bày ra gương mặt ủy khuất quyến rũ đầy sự khiêu gợi .

Nhìn thôi cũng biết cô gái này bị trúng thuốc , ả Uyển Cơ kia cũng thâm thật nếu không hại về thân xác được thì sẽ hại về tinh thần . Anh nhìn cô liền lập tức bị thu hút bởi ánh mắt tuyệt đẹp kia liền quay lưng lại chửi thề một cái .

- " Chết tiệt " Anh cũng là một nam nhân bình thường cơ mà , đột nhiên bảo bối anh yêu thích lại đi bày ra cái bộ dạng đáng thương gợi tình như thế thì làm sao mà chịu cho nổi .

- " Em bây giờ cố chịu một chút , tôi sẽ gọi bác sĩ " Anh quay người nắm lấy vai của cô mà trấn tĩnh .

- " Không muốn....khó chịu lắm " Nói xong cô liền túm lậy mặt anh mà trực tiếp cưỡng hôn , nụ hôn cho thấy sự thiếu kinh nghiệm rõ ràng . Hôn loạn xạ trên môi anh , Lục Tử Ngạn cũng đơ người một phen .

Anh không phải động vật ăn chay mà là động vật ăn mặn , anh bị cuốn theo nụ hôn liền đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt ấy . Dẫn dắt cô từ từ vào sự dục vọng , một lát sau thì anh liền bừng tĩnh đẩy nhẹ cô ra mà tự chấn chỉnh bản thân .

Anh thích cô gái này nhưng anh không thể thừa cơ cô ấy gặp nạn mà được lợi , chỉ vừa tiếp xúc nhưng anh cũng có thể hiểu sơ qua rằng cô gái này không dễ nói chuyện và không dễ làm thân , tính cách lại có phần lạnh lùng vô cảm . Chỉ cười khi nên cười còn lại hầu như đều chỉ có một vẻ mặt vô cảm xúc . Vậy nên muốn theo đuổi mà lại thừa cơ như thế này đối với anh sẽ bất lợi , vui vẻ lúc đầu rồi ngày hôm sau cô ấy vừa sẽ tổn thương tinh thần vừa tự trách và oán giận anh nên anh càng không nên vượt quá giới hạn .

Để cô nằm xuống giường rồi dùng chăn làm vài đường quấn khiến cô nằm chặt trong chăn mà không thoát ra được.

- " Hức.....khó chịu , nóng thả ra đi " Cô vừa mếu máo vừa ngọ nguậy trong chiếc chăn kia .

Lục Tử Ngạn nhanh chóng dùng điều hòa chỉnh cho hạ xuống còn mười mấy độ rồi lập tức gọi điện thoại .

- " Thằng cha nào giờ này còn gọi bố ? " Giọng nói này hẳn là đang say giấc nồng mà bị gọi nữa đêm , gặp tui tui cũng tức lắm .

- " Là tôi " Giọng nói lạnh lùng phát ra liền làm người bênh kia tỉnh giấc ngồi thẳng dậy mà thay đổi cách cư xử .

- " Lục Tổng ? Anh có việc gì sao ? " Giọng nói ngon ngọt mà hỏi

- " Đến khách sạn Tân thời phòng 204 , cho cậu 10 phút . Bảo bối của tôi bị trúng xuân dược " Nói xong anh liền tắt máy .

Khiến cho ai đó sửng sốt khang tay chân thì luống cuống thay đồ miệng thì than vãn .

- " Trời ạ , đã là bảo bối thì thịt luôn đi cho gọn chớ kêu tui làm cái chi ? " Đó là điều mà có mơ anh cũng sẽ không bao giờ dám nói trước mặt Lục Tử Ngạn nếu không chắc cái chức viện trưởng của bênh viện Tân Phú cũng mất luôn đấy chứ .

Sau khi đến thì anh chàng bác sĩ cũng ngạc nhiên , tưởng là cô đào nào ai ngờ là minh tinh nổi tiếng Ninh Hạ Vũ . Sốc thiệt chớ đừng đùa , đang còn đang ảo tưởng để theo đuổi minh tinh thì ai ngờ ông hoàng này lại nhanh tay cướp luôn .

- " Tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi , ngủ dậy sẽ không sao "

- " Được " Lục Tử Ngạn gật đầu rồi đến cạnh giường ngồi ngắm nhìn cô , anh nói tiếp

- " Hết việc rồi , muốn nhìn bảo bối của tôi ngủ à ? "

Lục Tử Ngạn bộ dạng ghen tuông hiện rõ trên mặt . Chưa gì mà đã muốn giữ cô làm của riêng cho mình rồi , anh bác sĩ cũng bó tay mà nhanh chóng xách dép chạy khỏi .

Bây giờ anh nghĩ lại thì nụ hôn đầu của cô là do cô tự làm mất mà chứ có phải do anh đâu , buổi tối còn cưỡng hôn người ta buổi sáng thì ăn vạ nói mình ăn hiếp cô ấy ? Có oan uổng quá không , chỉ muốn một chút yêu thương thôi mà sao khó thế ?

_______

- " Này cái tượng băng kia , cậu nghe gì không đấy ? "

Vĩ Thành nãy giờ mãi luyên thuyên than thở về ông Vĩ luôn ép anh quay về công ty làm việc rồi còn bắt đi xem mắt mấy cô tiểu thư kia , thật đau đầu . Muốn qua đây than thở ăn vạ thì cái tượng băng kia cứ ngồi cười một mình .

Lời nói có chút to tiếng của Vĩ Thành cũng thành công kéo Lục Tử Ngạn quay trở lại thực tại .

- " À , cậu ra ngoài đi tôi phải làm việc " Lục Tử Ngạn không nể nan gì mà trực tiếp đuổi cổ Vĩ Thành .

- " Cái gì cơ ? Tôi vô đây tâm sự với cậu , cậu thì không nghe mà cứ cười cười như thằng bịnh mà bây giờ còn đuổi tôi đi ? " Vĩ Thành bực bội mà nói to lên

Lục Tử Ngạn vẫn im lặng không nói gì , tức quá nên Vĩ Thành cũng đứng dậy mà chuẩn bị rời đi vừa ra tới cửa thì Lục Tử Ngạn lại nghĩ ra gì đó đột nhiên kêu lại .

- " À mà cậu quay lại tôi nói chuyện một chút "

Vĩ Thành quay lại nhìn ,cảm giác như vào thời điểm này bản thân có giá trị nên đã chua ngoa một chút mà nắm lấy tay cửa làm giá để chờ Lục Tử Ngạn mời lại .

- " Hình như tôi yêu rồi " Lục Tử Ngạn không thèm quan tâm gì mà nói tiếp .

Vĩ Thành nghe xong liền thoắt một cái biến ngay tới chỗ của Lục Tử Ngạn mà hóng chuyện . Trời ơi tin được không , cái tảng băng ngàn năm nào giờ không gần nữ sắc mà giờ lại nói mình yêu rồi . Thế giới này thật đáng sợ , luôn khiến người ta phải đau tim liên tục .

- " Ai thế ? " Vĩ Thành tò mò hỏi

- " Ninh Hạ Vũ " Lục Tử Ngạn không cần suy nghĩ hay ngần ngại gì mà nói thẳng .

Vĩ Thành nghe xong liền liếc nhìn cậu bạn của mình với thái độ có chút không can tâm , ăn cái đếch gì mà khôn vậy ? Lựa ngay cái cô minh tinh đang hot kia . Khắp cả nước hầu như ai cũng biết Ninh Hạ Vũ vừa bị thất tình , các cậu ấm đang rục rịch chuẩn bị muốn tán tỉnh Hạ Vũ trong số đó cũng có cả Vĩ Thành . Nào ngờ đâu cái tên bạn thân kia lại để ý Hạ Vũ và thế là chắc chắn các công tử bột kia và anh sẽ không bao giờ có cơ hội bén mảng lại gần , nếu không chỉ có thể hát bài đắp mộ cuộc tình sớm thôi .

" Yên tâm đi , tôi đây không có bạn gái nhưng kinh nghiệm tình trường thì đầy . Trước mắt cậu cứ tìm hiểu thật kỹ về Hạ Vũ , là nghệ sĩ nổi tiếng nên những thông tin trên mạng hầu như đều được công ty ngụy tạo cho chứ chưa hẳn là chính xác . Với cả tìm cách tiếp cận đi , tiếp cận càng nhiều càng tốt "

- " Được "

________________

Phòng thu

- " Hà Tổng anh nghe thấy được chứ ? " Ánh Tuyết đứng bênh ngoài cùng Hà Trung nghe bản nhạc mới mà cô vừa sáng tác xong .

- " Rất tốt , lần này tôi định sẽ cho cô ấy quay MV " Hà Trung nghe xong tấm tắt khen ngợi.

- " Thật vậy sao ? " Ánh Tuyết vui mừng mà cười toe toét

- " Chuyện gì vậy ? " Hát xong bài hát cô cũng ra ngoài nhìn thái độ vui vẻ kia của Ánh Tuyết nên cũng hơi tò mò .

- " Sắp tới bài hát này sẽ được quay MV , nguồn tài nguyên của công ty sẽ đắp vào hết để cho MV này lên top 1 " Hà Trung dùng ánh mắt ngọt ngào nhìn cô.

- " Cảm ơn Hà Tổng " Cô vui mừng ngay vì trước giờ ra MV chỉ theo thể loại hình nền và nhạc ít khi được quay MV nên thông tin này đã khiến cô rất vui vẻ .

- " Ngày mai em cũng Ánh Tuyết đến tập đoàn Tân Thời để kí hợp đồng , nhớ chuẩn bị trạng thái tốt nhất để lấy ấn tượng với họ " Hà Trung dặn dò

- " Vâng " Ánh Tuyết đáp rồi Hạ Vũ cũng gật đầu theo .

Cô đang cầu mong trong lòng là đừng có gặp phải cái tên ác ôn kia , nếu không cô sẽ chui đầu xuống đất mà trốn quá . Sau ngày hôm đó rời khỏi khách sạn thì tối đến cô lại đột nhiên nhớ lại buổi tối hôm đó mình đã điên khùng đến mức nào . Rõ ràng là cưỡng hôn người ta , người ta không làm gì mình còn giúp mình khắc chế thuốc vậy mà sáng đến mình còn oán giận đủ điều , cứu giúp nhiều lần như vậy một nụ hôn thôi mà mình còn nhăn nhó cáu gắt . Lần này may mà người ta không chắp nhặt mới kí hợp đồng được không thí chắc toang luôn .

Phòng Tập

1 2 3 4 5 6 7 8

2 2 3 4 5 6 7 8

Tiếng nhảy từng nhịp chân và tiếng đếm bước song song với nhau , căn phòng đang nóng lên bởi những con người đang cố gắng .

Trải qua gần hơn 3 tiếng đồng hồ thì dường như cũng gần hoàn thiện hết cả bài nhảy . Lúc này cánh cửa mở ra Ánh Tuyết đi vô và Lệ Lệ đi sau tay mang theo một số thức ăn đi vào .

- " Mọi người vất vả rồi , nghĩ ngơi ăn uống đi " Ánh Tuyết vui vẻ nói

- " Được "

- " Cảm ơn chị Tuyết "

- " Cảm ơn chị "

Mọi người thấy vậy liền hào hứng dừng nhảy rồi tụm đến mà chia nhau ra lấy phần của mình ăn . Bây giờ cả 7 người ngồi lại thành vòng tròn vừa ăn vừa bàn bạc một chút .

- " MV lần này hết sức quan trọng nên mọi người hãy cố gắng lên nhé ! " Ninh Hạ Vũ uống một ngụm nước rồi nói .

- " Hạ Vũ , chị cứ yên tâm . Chúng tôi sẽ dốc hết sức để giúp đỡ chị " Mọi người cùng đồng thanh , hầu như ở công ty ai nấy từng làm việc với Ninh Hạ Vũ đều sẽ rất thích cô bởi lúc làm việc cô là một người rất kiên nhẫn chú tâm và luôn dồn hết sức và tâm trí cho công việc của mình , là một người nghệ sĩ yêu nghề và hết lòng dâng hiến cho nghệ thuật nên ai cũng tôn trọng và quý mến cô cả . Nhìn bề ngoài có vẻ khó gần nhưng khi đã giao tiếp được thì sẽ không còn cảm thấy xa lạ lạnh lùng nữa .

Nhóm nhảy này gồm có 5 người đó là 4 bạn nhảy từ vũ đoàn của công ty và Ninh Hạ Vũ cô nữa là 5 người cùng nhau sáng tác ra những điệu nhảy cho MV sắp tới . Chủ đề MV sắp tới của cô đó là đánh bại tình yêu , nâng cao giá trị của người phụ nữ . Âm điệu có phần mạnh mẽ và sôi nổi cá tính , nói về một cô gái nhỏ bị phản bội trong tình yêu và cô ấy đã tự đứng lên và vùng dậy trở nên thật tỏa sáng trước đám đông để người từng bỏ rơi cô ấy phải tiếc nuối ân hận . Và trong câu từ có vài câu rất chất như rằng người đó không hề có cửa với cô , cô là thiên nga còn hắn là quạ đen . Chủ đề này hiện tại khá hot nên đã được công ty cho phép làm luôn cả một MV .

Vì năm nay sẽ có một giải thưởng đó là Kim Nhạn được tổ chức 3 năm một lần , người mà công ty đặt niềm tin vào chính là cô bởi sắp tới sẽ kí hợp đồng đại diện cho sản phẩm mới nhất của Tân Thời cùng với đó sẽ ra MV ca nhạc hứa hẹn sẽ mang nhiều dấu ấn trong lòng khán giả , cùng với đấy cô sẽ thực hiện một buổi giao lưu với fan để kí tặng album ảnh sắp tới của cô .

Bọn họ ăn xong rồi tiếp tục cùng nhau tập đến xế chiều , cũng đã năm giờ rồi ai cũng mệt lã người cả cô cũng vậy . Vì ngày mai còn phải đi kí hợp đồng nên mọi người đã nghĩ sớm , Ánh Tuyết đòi đưa cô về nhưng Ninh Hạ Vũ lại từ chối tự đi xe riêng của mình về . Hôm nay cô định đến cửa hàng tiện lợi mua một số đồ ăn vì nhà chẳng còn gì , thường thì Lệ Lệ sẽ là người đi mua vì cô là người của công chúng nên đi ra ngoài rất dễ bị nhận ra . Hôm nay tâm trạng tốt nên mới tự ra ngoài mua đồ ăn .

Về đến nhà cũng bảy giờ , vào thang máy thì thấy hai nhân viên đang bề đồ cồng kềnh cô chỉ nhìn qua một chút rồi thang máy cũng lên tới nơi . Vừa đến cửa căn hộ của mình thì nhìn thấy nhà đối diện đang có nhiều người mang vác đồ đạc mới ra vào , chắc là hàng xóm vừa chuyển đến . Cô không nhìn nữa rồi mở cửa vào phòng , sắp xếp đồ một chút rồi đi tắm .

Vào phòng tắm cởi hết đồ ra thì thấy có vài chỗ nơi khủy tay có vết bầm và cả mắc cá chân cũng vậy là do tập luyện để lại , lúc tập cô say mê quá nên cũng không để ý vết đau . Ở phần mắc cá chân rươm rướm máu , nghĩ tới ngày mai còn phải mang guốc đi lại nhiều nên cô tắm xong liền ra lấy đá rồi chườm nhẹ lên vùng vết thương . Làm một hồi thì nhìn có cũng có vẻ đỡ hơn một chút rồi cô bắt tay vào nấu ăn , ừm nói tiếng nấu ăn cho sang vậy thôi chứ thật ra là ăn lẫu tự sôi .

Cô thì không có khái niệm ăn kiêng nên không có kén chọn món nào cả , ấy thế mà dáng vẫn đẹp như thường . Vừa định ăn thì tiếng chuông cửa lại vang lên , cô hậm hực đặt đũa xuống rồi đến mở cửa .

- " Surprise ! "

Vừa mở cửa ra cô liền bị giật mình bởi bó bông đưa ra trước mặt , giọng nói quen quen cô liền nhận lấy rồi nhìn mặt .

- " Tiểu Hy ? Cậu về lúc nào đấy ? " Nhìn thấy cô bạn thân của mình Hạ Vũ liền bật cười .

- " Vừa sáng nay thôi , sao nào thích bó hoa không ? " Ninh Hạ Vũ quay người bào trong Tiểu Hy cũng đi theo rồi đóng cửa .

- " Sao lại tặng hoa ? " Ninh Hạ Vũ khó hiểu nhìn Tiểu Hy .

- " Để chúc mừng " Tiểu Hy ngồi xuống sofa ung dung mà đáp .

- " Vì ? "

- " Mừng cậu gia nhập hội độc thân của tớ " Tiểu Hy cười phá lên mà nói đùa .

- " Thôi đi cô nương , cô ế là nhờ vào thực lực đấy . Lo mà kiếm người yêu đi cho chú và dì bớt rầy " Ninh Hạ Vũ nghe xong cũng chịu thua mà cười rồi chọc ghẹo .

- " Tùy duyên , mà này dạo này trong showbiz có gì hay hay không ? Chia sẽ cho tớ với "

Tiểu Hy là phóng viên của một tòa soạn lớn , 2 tháng trước có chuyến công tác nên đã rời đi đến bây giờ mới về được .

- " Này này , vừa về là hỏi tin tức cậu có lương tâm không đấy ? " Ninh Hạ Vũ tỏ vẻ bực bội mà thụng mặt .

- " Ây da nào có hihi , à mà sao lại ăn đồ ăn nhanh nữa vậy ? " Tiểu Hy nhìn đồ ăn trên bàn mà nói .

- " Vì nó tiện , dù sao tớ cũng không biết nấu ăn nên ăn vầy cho nhanh "

- " Còn không ? Tớ cũng muốn "

- " Ở trong bếp đấy , cậu vô lựa đi "


- " Được , à mà tối nay tớ ngủ lại nhé ngày mai sẽ đi ngay . Tớ làm biến về nhà lắm , mắt công lại bị ăn chổi nữa đêm " Tiểu Hy vừa đi vừa nói .

- " Được được "

Với Ninh Hạ Vũ thì người mà cô sẵn lòng chia sẽ hết tâm tư tình cảm các bí mật đó chính là Tiểu Hy , một cô gái ngây thơ trong sáng hoạt bát năng động à không cô bạn này không ngây thơ trong sáng chút nào mà chính xác là nguy hiểm vì làm phóng viên mà nên đầu óc liên tưởng ghê lắm và đôi khi Hạ Vũ còn sợ Tiểu Hy vì những câu nói luôn gây sốc mà .

_________________

Sáng hôm sau .

Vừa sáng sớm Ninh Hạ Vũ đã dậy , cô tập thể dục tại nhà ăn sáng sau đấy là tự trang điểm và chọn trang phục cho hôm nay . Vì hôm nay đi kí hợp đồng nên điều cần thiết đó là lịch sự và sang trọng ( tinh tế )

Chọn cho mình một chiếc áo đỏ cổ vuông phối với chân váy màu trắng dài xẻ cao chất . Outfit này vừa thanh lịch đơn giản tinh tế lại không kém phần sang trong quý phái . Xõa tóc nhẹ bồng bềnh với đuôi tóc hơi xoăn màu tóc vàng light bạch kim càng tô điểm cho gương mặt trắng mịn của cô .

( ai không liên tưởng được màu tóc thì có thể lên mang tra nhé ! )

- " Tiểu Hy , tớ phải đi rồi cậu dậy thì ăn sáng đi đồ ăn tớ mua đặt trên bàn rồi đấy "

Ninh Hạ Vũ đứng bênh ngoài mà nói vào

- " Được " Tiểu Hy còn đang say giấc nồng nghe vậy liền lười biến mà đáp cũng rõ to vọng ra bênh ngoài .

Dặn dò xong cô cũng ra ngoài , xuống đến sảnh thì có Ánh Tuyết đến rước định rằng sẽ đi xe riêng nhưng chị Tuyết đến rồi nên cô cũng theo lên luôn .

" Đến rồi " Ánh Tuyết quay sang nói.

- " À được " Ninh Hạ Vũ nghe vậy liền đi theo Ánh Tuyết mà xuống xe .

Đứng trước công ty mà thầm choáng ngợp , mức hoành tráng và quy mô rất lớn nhưng như thế nó mới xứng được với cái danh tập đoàn lớn hàng đầu.

Ninh Hạ Vũ thần thái kiêu sa lạnh lùng sang trọng , Ánh Tuyết thì thanh lịch đơn giản bước vào công ty mà khiến ai cũng phải ngó nhìn .

- Kìa kìa Ninh Hạ Vũ , Ninh Hạ Vũ

- Dáng cô ấy đẹp quá đi

- Người ở ngoài còn đẹp hơn trong hình , mang kính râm mà nhìn cũng vẫn xinh .

Các nhân viên xung quanh nhìn thấy cô liền hào hứng , hôm nay họ nhận được tin Ninh Hạ Vũ sẽ đến công ty để kí hợp đồng nên ai cũng ráo riết viện cớ xuống dưới sảnh để nhìn thần tượng .

- " Xin chào , tôi đến gặp Vĩ Tổng " Ánh Tuyết đến vị trí tiếp tân mà nói

- " À....à tôi sẽ báo ngay " Cô nhân viên mãi mê nhìn Ninh Hạ Vũ mà quên bén mất liền nhanh tay gọi báo lên trên .

Trong lúc chờ thì cô nhân viên kia liền thừa cơ hội mà chào hỏi thần tượng .

- " Chị Hạ...Vũ em thích chị lắm , bài hát nào của chị em cũng nghe "

- " Cảm ơn nhé " Ninh Hạ Vũ biết là fans của mình nên cũng niềm nở mà đáp lại .

Ai cũng biết Ninh Hạ Vũ rất yêu quý và xem trọng fans của mình , cô luôn vui vẻ trò chuyện khi họ bắt chuyện với Ninh Hạ Vũ . Có một trường hợp trước kia khi đi lưu diễn tại Bắc Kinh fans đã chờ sẵn ở sân bay khi ra tới nơi thì quả thật rất đông nên bảo vệ đã canh phòng và theo sát để bảo vệ cô một cách nghiêm ngặt nhưng lúc đấy có một fan nữ chạy đến đưa quà vì lần đầu gặp nên có chút mất kiểm soát nên đã bị bảo vệ đẩy mạnh ra lúc đấy Hạ Vũ thấy xong liền quay sang liếc bảo vệ một cái như đang cảnh cáo .

Chờ một lát sau thì một vị thư kí nữ cũng đi xuống rồi đưa cả hai lên phòng .

Nhân viên ở dưới lúc này liền chạy tới chỗ cô tiếp tân kia mà dò hỏi.

- Này cậu và Chị Hạ Vũ nói gì vậy ?

- Giọng có hay không ?

- chị ấy thân thiện lắm , với cả còn cười với tôi nữa

___________

Phòng họp

Cô được đưa vào một phòng họp với một dãy bàn ghế trắng được xắp xếp ngay ngắn thẳng hàng với thiết kế trong phòng thì vô cùng nhã nhặn và thoải mái . Cả hai cùng ngồi xuống ghế sau đó thư kí kia cũng đi khỏi , vài phút sau thì Vĩ Thành đi vào tay cầm theo hợp đồng với gương mặt hớn hở mong chờ mà ngồi vào ghế .

- " Chào cô "

- " Chào anh " Hạ Vũ mỉm cười nhẹ rồi chào lại .

- " Hợp đồng chúng tôi có điều kiện cũng khá đơn giản thôi , bênh cô có điều kiện gì thì có thể nói ra " Vĩ Thành mỉm cười say mê ngắm nhìn sắc đẹp của Hạ Vũ .

- " Chúng tôi muốn thời gian chụp ảnh và quay là vào buổi sáng hoặc chiều . Còn buổi tối Hạ Vũ luôn phải đi lưu diễn nên đôi khi sẽ kẹt lịch " Ánh Tuyết nói .

- " Được , cái đó chúng tôi hiểu " Vĩ Thành vui vẻ đồng ý .

Lúc này cánh cửa lại mở ra Lục Tử Ngạn lại bước vào khiến cho Vĩ Thành ngây người . Thường thì về thị trường hay quản cáo sản phẩm thì Tử ngạn đâu có góp mặt đâu mà tự nhiên hôm nay lại xuất hiện , nghĩ một hồi thì nhớ ra Tử Ngạn có ý với Hạ Vũ nên mới đến đây .

- " Lục Tổng "

- " Lục Tổng "

Ánh Tuyết và Hạ Vũ đứng lên chào , Hạ Vũ bây giờ ngại chết đi được . Buổi sáng ra đường quên khấn hay sao mà xuôi vậy còn gặp phải hắn ta , cô cười gượng rồi ngồi xuống .

- " Hạ Vũ tiểu thư ở ngoài xinh hơn trong hình nhiều nhỉ ? Đặc biệt là khi ngủ " Lục Tử Ngạn đây là đang muốn chọc tức cô đây mà .

Đang uống nước mà nghe xong câu đó cô liền sặc nhẹ một cái xong quay qua lườm nguýt anh rồi đáp " Quá khen , tôi không dám nhận " cũng không quên đưa ra một nụ cười gượng gạo đầy oán trách .

Bầu không khí trở nên ngột ngàng nồng mùi thuốc súng cả Ánh Tuyết và Vĩ Thành đều cảm nhận được , họ đồng loạt nhìn nhau rồi Vĩ Thành lên tiếng phá vỡ bầu không khí .

- " A...à ta nói sơ về kế hoạch và hợp đồng một chút đi "

Mọi người nghe vậy cũng gật đầu mà làm việc , trong suốt cuộc hợp thì Lục Tử Ngạn chẳng nói gì mà cứ chống cằm nhìn thẳng vào cô . Nhìn một cách quang minh chính đại chứ không phải là lén lút , chịu không được cô liền đưa chân sang đến chân hắn dùng lực đá một cái làm hắn đau điếng lên nhưng phải cố gắng nhịn không lên tiếng , còn cô thì vui vẻ khoái chí mà vờ như không biết chuyện gì. Cái chân bị thương mà bã cũng vẫn yangho mà .

Gần một tiếng sau thì cũng kết thúc mọi người đứng lên chuẩn bị ra về .

- " Hợp tác vui vẻ " Cả hai giọng nam cùng vang lên tay họ đồng thời đưa ra muốn bắt tay .

Ninh Hạ Vũ nhìn thấy liền e ngại không biết nên bắt tay với ai , sếp lớn nhất ở đây là cái tên Lục Tử Ngạn còn người làm việc trực tiếp với mình là Vĩ Thành . Thật khó khăn , cô đưa mắt nhìn cả hai dường như họ đang tranh đấu bằng " ánh mắt "

Lục Tử Ngạn đẩy tay Vĩ Thành ra thì cậu ta lại đẩy tay lại , cứ như thế mà đẩy qua đẩy lại liên tục rồi còn dùng ánh mắt để giao đấu .

- Để tôi ( VT )

- Là để tôi mới đúng ( LTN )

- Tôi là người làm việc trực tiếp với cô ấy (VT )

- Cô ấy là của tôi ( LTN )

- Cô ấy là Thần Tượng của tôi , phải để tôi ( VT )

- Ở đây tôi lớn nhất ( LTN )

- Tôi thua rồi , nhường cậu đấy ( VT )

Sau một hồi tranh cải bằng mắt một cách điêu luyện và kịch tính thì Vĩ Thành cũng đành bỏ cuộc , tay cũng rụt lại rồi bỏ vào túi quần . Lục Tử Ngạn nhìn thấy liền cười nhếch mép như rằng mình vừa đánh thắng một trận đấu lớn , Hạ Vũ cũng ngần ngại một chút rồi đưa tay lên bắt với Tử Ngạn .

- " Hợp Tác Vui Vẻ "

Kết thúc cuộc họp cô cùng Ánh Tuyết ra ngoài , vừa ra ngoài thì Ánh Tuyết nhận được một cuộc gọi .

- " Sao cơ ? Vâng vâng con về ngay " Vẻ mặt của Ánh Tuyết tràn đầy sự lo lắng mà quay sang nói.

- " Hạ Vũ , em về bằng xe công ty đi nhé . Mẹ chị bị ngất xỉu chị phải về gấp "

- " Vậy được , chị mau về đi " Hạ Vũ cũng lo lắng thay mà bảo .

Nói xong Ánh Tuyết cũng nhanh chóng rời khỏi , còn cô thì về bằng xe công ty . Lúc sáng thì Ánh Tuyết dùng xe của chị ấy sang đón nhưng bây giờ có việc gấp nên có lẽ phải gọi xe công ty đến rước .

Cô vừa đi vừa nhấn phím chuẩn bị gọi thì cơn đau chân nó lại xuất hiện khiến Hạ Vũ phải dừng ngay , cô nhăn mày mà nói nhỏ trong miệng " đau chết mất " . Cô nghiêng đầu nhấc nhẹ chân rồi nhìn vết thương , nhìn nó có vẻ nặng hơn nhiều rồi . Hôm qua chỉ là đỏ còn hôm nay là bầm tím , tính chất công việc nên thường hay mang guốc việc như thế này cũng xảy ra thường xuyên . Cô không nhìn nữa , ráng nhịn một chút rồi chập chững bước đi từ từ nhìn thôi mà cũng thấy thương .

Bấy giờ Vĩ Thành và Lục Tử Ngạn rời khỏi phòng hợp thì nhìn thấy cô . Vĩ Thành cũng định đến xem nhưng lại bị trợ lí kêu có việc nên chỉ có một mình Tử Ngạn đến xem .

- " Em bị sao vậy ? " Lục Tử Ngạn vẻ mặt lo lắng hiện rõ nắm nhẹ lấy cổ tay của cô rồi nhìn xuống chân .

Ninh Hạ Vũ thấy vẻ mặt lo lắng của anh đột nhiên cô cảm giác có chút gì đó vui trong lòng , ủa nhưng mà khoan ! Sao hắn lại dám kêu cô bằng em ? Kính ngữ đâu rồi , cái tên lợi dụng này .

- " Không sao "

- " Chân bầm tím như vậy rồi mà còn không sao , mau khoác tay tôi dìu em vô phòng bôi thuốc " Anh nói lời ngọt ngào nhưng cũng có chút trách móc .

- " Không cần đâu , tôi tự xử lí được " Cô từ chối .

Vừa dứt câu thì thân thể nhẹ nhàng đấy đã bị Lục Tử Ngạn bế bổng lên hai tay theo kiểu bế công chúa mà mọi cô gái yêu thích .

- " Anh...anh mau thả tôi xuống "

- " Đừng có náo " Anh vừa đi vừa nói

- " Có người nhìn thấy mất " Cô lấy tay đánh nhẹ ngực anh .

- " Lo gì ? Sẽ không sao , em mà còn giãy dụa là tôi hôn em ở trước mặt mọi người đấy " Vì Ninh Hạ Vũ quá quậy nên anh có chút mất kiên nhẫn liền đứng lại áp sát đầu lại gần cô một chút mà buông lời hăm dọa .


Nghe vậy Hạ Vũ liền giật mình theo phản xạ mà lấy tay che miệng và cũng không quên chửi rủa .

- " Cái đồ biến thái nhà anh "

Lục Tử Ngạn nghe vậy cũng chẳng nói gì mà chỉ mỉm cười nhạt rồi vào thang máy , ở đây đi đến thang máy riêng của anh còn mười mấy bước nhưng vì lo cho vết thương của cô gái nhỏ này nên đi luôn thang máy của nhân viên . Vào trong thì có hai người nhân viên khác , họ thấy vậy liền há hốc mồm ngạc nhiên rồi nép sang một bênh để không đụng trúng .

Trong đầu của họ đang nổi tung bởi nhiều suy nghĩ , boss lạnh lùng mà lại mỉm cười ? Lục Tổng bình thường nhìn lạnh lùng vậy mà không ngờ lại có lúc ga lăng như thế ? Chưa thấy boss ôm phụ nữ lần nào , ngày hôm nay đã giúp tôi khai thông trí não và đôi mắt !

Ninh Hạ Vũ cũng ngại chết đi được , không biết giấu mặt ở đâu liền quay đầu úp mặt vào ngực của anh . Anh cảm nhận được liền mỉm cười tươi , cô gái nhỏ này khiến anh ngày càng muốn chiều chuộng nâng niu , ở gần Hạ Vũ cô ấy luôn tỏa ra một lực hút gì đó luôn khiến người ta muốn chú ý đến và muốn vuốt ve bảo vệ .

Ai thấy đoạn đường trong thang máy lâu thì thấy chứ cô thì cảm thấy sao thang máy nó chạy lâu quá vậy ? Là do cũ kĩ sao ? Hay do cái tòa nhà này cao quá ? Trong lúc đắm chìm trong suy nghĩ thì tiếng " ting " của thang máy cũng reo lên . Lục Tử Ngạn nhanh chóng bế cô rời khỏi , lúc này hai người nhân viên kia nhìn nhau rồi đồng loạt lấy điện thoại ra mà báo tin sốc cho toàn người trong công ty biết . Chỉ vài phút thôi mà công ty đã náo loạn cả lên , ai cũng ngưỡng mộ trầm trồ bàn tán xôn xao .

- Trời ơi tiếc quá không thấy được

- Tiên đồng sánh đôi với ngọc nữ

- Đẩy thuyền đẩy thuyền

- Nếu sau này có Ninh Hạ Vũ thì sẽ có người khắc chế được cái tính bá đạo ngang ngược lãnh khốc kia của tổng tài ahihi

- Người ta nói khi yêu họ sẽ đánh mất chính bản thân mình , và tôi đã chứng kiến tận mắt thấy boss cười , là boss đang cười hạnh phúc đó các nàng .

Hiện tại trong nhóm chat của công ty đều rần rần cả lên , các bộ phận làm việc của công ty đều nháo nhào mà bàn tán xôn xao . A Triết cũng ở trong những nhóm đó , đang làm việc thì cứ ting ting ting liên tục làm anh không thể nào tập trung nổi liền phải nhấc điện thoại lên xem . Xem được vài tin nhắn thì lag luôn cái màng hình , nhưng đại khái cũng hiểu được nội dung là gì . Khi nãy boss bế Ninh tiểu thư vô phòng anh cũng ngạc nhiên không kém nhưng cũng không rảnh đi nhiều chuyện như mấy người này . Không thèm để ý nữa trực tiếp tắt nguồn điện thoại rồi vứt vô hộc bàn sau đó từ đâu lấy ra một cái điện thoại dự phòng khác mở nguồn lên rồi để trên bàn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com