chap 11:end
Tiếng mưa đêm nặng hạt trút xuống mái ngói cổ kính, hòa cùng tiếng gió hú dài như lời oán than của linh hồn mắc kẹt giữa cõi này và cõi kia. Trong cung điện, mọi thứ tối om, chỉ có những cây nến dài leo lét soi mờ những bức tường loang lổ, tróc sơn, phủ đầy mạng nhện.
Diệp Minh ngồi co ro trên giường, hai bàn tay siết chặt lấy nhau, mồ hôi lạnh thấm ướt lưng áo mỏng. Đã bảy tháng kể từ cái ngày định mệnh ấy... cái ngày cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đến mức ám ảnh từng giây từng phút. Kể từ đó, giấc ngủ của cậu chẳng bao giờ yên.
Những cơn ác mộng cứ nối tiếp nhau như một đoạn phim tua chậm, rõ nét đến rợn người. Cậu thấy mình đứng trong căn phòng tối, ở giữa là cây đàn piano cổ nứt nẻ, phủ bụi thời gian. Những phím đàn tự động nhảy múa, vang lên bản nhạc quái dị mà cậu chưa từng nghe. Âm thanh ấy như những tiếng thì thầm ma quái, kéo lê những mảnh ký ức xa xưa chưa từng biết tới. Có những đêm, cậu mơ thấy một bóng dáng vô hình đuổi theo mình qua hàng dài hành lang ẩm ướt, cánh cửa đóng sầm phía sau, tiếng bước chân vang vọng không ngớt. Cậu chạy, thở hổn hển, ngực thắt lại, nhưng mỗi lần quay đầu nhìn, chỉ thấy một khoảng trống đen đặc.
Dần dần, Diệp Minh kiệt sức. Những quầng thâm hằn sâu dưới mắt, dáng vẻ tiều tụy khiến cả người như chiếc bóng. Ngay cả hắn cũng nhận ra sự bất ổn này. Hắn không hỏi nhiều, chỉ im lặng gọi thầy thuốc trong cung đến khám cho cậu. Nhưng trong đáy mắt tối tăm ấy, vẫn có thứ gì đó sâu kín hơn lo lắng và giấu giếm.
---
Ngày ngày,Diệp Minh nhận ra một thói quen kỳ lạ của hắn. Mỗi khi đêm xuống, khi cậu đã thiếp đi, hắn lại rời khỏi phòng, bước thật nhẹ dọc theo hành lang dài, rồi biến mất vào căn phòng cuối cùng. Cậu đã nhiều lần tỉnh dậy giữa đêm, nghe tiếng cửa gỗ khép hờ, tiếng bản lề rít nhẹ.
Tò mò gặm nhấm trí óc cậu từng ngày. Cậu muốn hỏi, nhưng mỗi lần cất lời, hắn chỉ đặt một nụ hôn lạnh lẽo lên trán, nói:
"Ngủ đi."
Đêm nào cũng thế. Hắn biến mất khoảng một canh giờ, rồi quay lại, ôm lấy cậu như chưa từng rời đi.
Hôm nay, khi ánh sáng mờ nhạt lọt qua ô cửa sổ, Diệp Minh quyết định dò hỏi. Trong lúc dọn dẹp sảnh lớn, cậu gặp bà lão người quản gia già đã phục vụ cung điện này suốt hơn bốn mươi năm. Bà đang ngồi trước cửa sổ, tay lần tràng hạt, miệng đọc kinh, ánh mắt trầm mặc như nhìn xuyên thấu thời gian.
"Bà... cho hỏi, căn phòng cuối hành lang ấy... là phòng gì?"
Bà ngừng lần tràng hạt, mắt chậm rãi ngước lên, nhìn thẳng vào cậu, sâu thẳm và khó đoán:
"Đừng hỏi, tiểu công tử à. Có những bí mật... biết hay không, chẳng thay đổi được gì đâu."
Giọng bà khàn khàn, hòa lẫn với tiếng gió, nghe như tiếng thì thầm vọng từ lòng đất. Bà đặt tay lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng:
"Nếu muốn bình an, đừng tò mò. Hãy nghỉ ngơi, đừng nghĩ nhiều nữa."
Nhưng làm sao cậu có thể? Những giấc mơ, những âm thanh kỳ quái kia... tất cả đều dẫn cậu đến căn phòng ấy.
---
Trong phòng hắn, Bùi Lưu Phong ôm chặt cậu từ phía sau. Cánh tay hắn quấn quanh eo cậu, hơi thở phả vào cổ, nóng rát đến mức khiến cậu rùng mình. Đúng lúc cậu định xoay người thì hắn cắn mạnh xuống hõm cổ, máu rịn ra, bỏng rát.
"Ngài...!"-Cậu bật kêu, giọng run rẩy, đẩy hắn ra.
Đôi mắt Diệp Minh phủ một tầng hơi nước, nhưng lần này cậu không né tránh nữa. Hít sâu một hơi, cậu nhìn thẳng vào hắn:
"Mỗi đêm... ngài đều đi vào căn phòng cuối hành lang đúng không? Ngài giấu tôi điều gì vậy?"
...
Không khí đột ngột trầm xuống. Hắn vẫn ôm cậu, nhưng ánh mắt trở nên tĩnh lặng đến đáng sợ.
"...Ngủ đi."
Hắn chỉ nói thế, không giải thích gì thêm.
Đêm buông xuống,cả cung điện chìm vào giấc ngủ sau,trừ những con quỷ đang lang thang. Một lần nữa, hắn rời phòng. Nhưng lần này cậu không để yên,cậu âm thầm đi theo
Hành lang dài hun hút, hai bên treo những bức tranh cổ bạc màu, gương mặt trong tranh mờ nhòe, như bị xóa đi một phần ký ức.
Căn phòng cuối cùng hiện ra trước mắt. Cánh cửa gỗ khép hờ, ánh sáng vàng nhạt từ khe cửa rọi ra. Diệp Minh nín thở, khẽ đẩy cửa.
Bên trong một thế giới khác.
Trên bức tường phủ kín ảnh chân dung tất cả đều là cậu. Có những tấm chụp ở những góc độ kỳ lạnghiêng đầu, cúi mặt, cười nhẹ, nhắm mắt .Nhưng điều khiến cậu rùng mình chính là những tấm ảnh không hề thuộc về hiện tại. Y phục trong ảnh là kiểu cổ phục của trăm năm trước. Trong số đó, một tấm ở giữa được lồng khung bạc, hình cậu mặc áo choàng trắng, đứng cạnh một người đàn ông có gương mặt giống hệt Bùi Lưu Phong.
Ở góc phòng đặt một cây đàn piano cổ đã sờn màu, phím ngà ngả vàng. Trên đó là một tập bản nhạc cũ kỹ, chữ viết tay run run, nét mực đã loang lổ. Hắn đang ngồi trước cây đàn, ngón tay dài mảnh lướt qua từng phím, phát ra một bản nhạc buồn sâu thẳm. Âm thanh vang vọng, tựa như tiếng khóc bị chôn vùi hàng trăm năm.
Hắn ngồi trên ghế piano,cầm bức ảnh nhìn và bật khóc,hắn thật sự đang khóc?!nước mắt rơi ra như những hạt pha lê nhỏ lấp lánh,cậu không muốn nhìn nữa mà lặng lẽ rời đi
---
Ngày hôm sau, Diệp Minh đang dọn dẹp thì nhớ ra căn phòng piano hôm qua. Cậu lấy cầm chổi giả bộ quét dọn xung quanh rồi lẻn vào lén lấy một mảnh giấy chép lại vài nốt nhạc. Cậu tìm gặp bà lão , đặt tờ giấy xuống trước mặt bà. Khi bà nhìn thấy, tay bà khựng lại, tràng hạt rơi xuống sàn.
"Ngươi lấy đâu ra vậy?"-giọng bà ta run rẩy,chỉ vào tờ giấy
"Thật ra là...cháu đã lén lấy ở phòng piano đó. Nhưng cháu thề chỉ chép nốt nhạc!"
"Vậy...nó có gì đặc biệt?"-cậu lại gần bà
Bà nhìn cậu rất lâu, như cân nhắc giữa nói và im lặng, cuối cùng thở dài:
"Đó là bản nhạc Sota... người ta nói, nó ẩn chứa một lời nguyền. Mỗi người chạm tới giai điệu này đều sẽ phải trả giá bằng mạng sống. Một trăm năm trước, chủ nhân đời trước của cung điện này từng vì bản nhạc ấy mà... chết trong biển lửa."
Lời bà khiến máu trong người cậu lạnh buốt. Một mảnh ghép mơ hồ bỗng khớp vào trí nhớ cảnh trong giấc mơ lửa cháy, máu chảy, tiếng đàn vang lên giữa những tiếng gào thét.
"Khoan đã?bà thấy các nốt nhạc có gì lạ không?"
"Ý ngươi là sao??"
Cậu chỉ vào từng nốt và so sánh với bản gốc thì thật sự có điểm khác biệt rõ rệt. Nó giống như đang nói lên gì đó,bà lão sửng sốt,lùi lại vài bước đọc kinh không ngừng
Chuyện này không thể để yên được!cậu phải tìm ra sự thật đằng sau những nốt nhạc và quá khứ kí ức năm ấy
---
Đêm ấy, trăng mờ như bị máu nhuộm đỏ. Diệp Minh ngồi phân tích theo nốt nhạc trên giấy. Dựa vào những nốt như : đô,rê,mi,son,..và bản chữ cái được đánh theo thứ thực từ trái âng phải của cây đàn thì một dòng chữ hiện ra"
"Requiem of the Chosen"
"Khúc cầu hồn của Kẻ được chọn"
Dưới cùng, nét chữ xiêu vẹo viết một câu duy nhất:
"The blood of the chosen shall awaken what sleeps beneath."
"Máu của kẻ được chọn sẽ đánh thức những gì ngủ yên dưới đáy sâu"
Cậu đọc đi đọc lại, một luồng hơi lạnh len vào tận tủy xương. Mỗi nốt nhạc trên bản tổng phổ đều sắp xếp thành những ký tự lạ, như đang ẩn giấu mật mã.
Ba đêm liên tiếp, Diệp Minh thức trắng. Cậu chép từng nốt, đánh từng hợp âm, rồi sắp xếp chúng theo thứ tự chữ cái. Cuối cùng, một dòng chữ hiện ra giữa đêm khuya tĩnh mịch:
"Blood of the chosen shall bring memories home."
"Máu của ngươi được chọn sẽ mở ký ức trở về"
"Ngươi được chọn" là ai?
Và "ký ức trở về" nghĩa là gì?
Những đêm tiếp,đợi khi hắn ngủ say. Cậu tiếp tục tìm kiếm trong thư viện bí mật của cung điện, nơi chứa những hồ sơ cổ. Trong một chiếc rương bị khóa, Diệp Minh tìm thấy một xấp ảnh bạc màu.
Và rồi cậu chết lặng.
Người trong ảnh là cậu.
Không, chính xác hơn là một "cậu" khác.
Cùng khuôn mặt cùng đường nét.
Nhưng ánh mắt và nụ cười hoàn toàn xa lạ.Trong một bức ảnh, "cậu ấy" đang đứng bên cạnh Bùi Lưu Phong, tay họ đan chặt, nụ cười rạng rỡ.Trong một bức khác, "cậu ấy" ngã gục trên sàn, máu loang đỏ, còn hắn quỳ xuống ôm lấy cơ thể lạnh băng ấy.
Mảnh giấy kẹp trong bức ảnh cuối cùng viết vội vài chữ:
"Lời nguyền đã trói buộc chúng ta.
Dù một ngàn năm... em cũng sẽ thuộc về ta."
---
Cuối cùng,đã đến ngày này...
Trăng đêm ấy lớn bất thường, đỏ như máu.
Diệp Minh đang ở trong phòng thì tiếng đàn vang lên. Lần này, rõ rệt và dữ dội. Âm thanh trào dâng, như có một bàn tay vô hình đang đập mạnh vào phím đàn.
Cậu lao về đại sảnh.Cây piano phủ bụi giờ sáng rực, những phím đàn tự động chuyển động. Bùi Lưu Phong ngồi trước đàn, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, mái tóc dài đổ xuống như màn đêm bao phủ.
"Đừng... đừng đánh nữa!"-Diệp Minh hét, lao tới định kéo hắn ra.
Nhưng càng đến gần, cậu càng thấy không khí xung quanh nóng bỏng, ngột ngạt. Những cây nến hai bên đại sảnh đồng loạt bùng cháy, ngọn lửa xanh dương rực rỡ.
Bức tranh trên tường rung lắc, nứt ra.
Sàn đá dưới chân chấn động.Những tiếng gào rít vẳng lên từ sâu dưới lòng đất.
"Phong! Ngừng lại! Ngài sẽ giết tất cả mọi người!"- Diệp Minh run rẩy, kéo tay hắn.
Bùi Lưu Phong quay sang, đôi mắt hắn phủ một màu đỏ máu. Hắn nắm chặt cổ tay cậu, hơi thở phả ra nóng rực:
"Em... thuộc về ta...Dù là kiếp này hay kiếp sau... em cũng không thể thoát."
"Ngài đang nói linh tình gì vậy?"
Lời hắn vang lên, hòa cùng tiếng đàn như tiếng hồn ma than khóc.Ngay lúc đó, một vết cắn sâu xé toạc làn da bên cổ Diệp Minh. Máu cậu tràn ra, nhỏ xuống bàn phím.
Âm nhạc dừng đột ngột...Cung điện rùng mình.
Những người hầu ngoài hành lang ngã gục, máu trào từ mắt, tai, mũi. Tiếng gào tắt lịm.Lửa bùng cháy dữ dội, nuốt trọn từng căn phòng, từng hành lang, từng mảnh tường đá.
"Ngừng lại! Ngài sẽ chết mất!"- Diệp Minh cố hét, đẩy hắn ra.
Nhưng Bùi Lưu Phong chỉ siết chặt cậu, đôi mắt đỏ như vệt máu rực giữa biển lửa:
"Nếu chết... ta cũng kéo em theo."
Hơi thở nghẹn lại...Mọi thứ xung quanh tan rã.Cung điện sụp đổ trong tiếng gào thét.Khi lửa nuốt đến mái vòm cuối cùng, cơ thể hắn tan thành tro bụi, bay lên giữa bầu trời đỏ máu, để lại cậu lẻ loi giữa đống tàn tích.
Trong đôi tai Diệp Minh, tiếng đàn vẫn vang vọng một khúc cầu hồn,một lời nguyền chưa bao giờ được hóa giải.
Tôi chỉ là người thay thế
Để nỗi nhớ nhung của ngài phai đi...
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com