Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap2

Bùi Lưu Phong không lên tiếng khi Diệp Minh ngẩng đầu theo lệnh, ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn như xoáy vào linh hồn mình,lạnh, sâu, và không hề có sự thương xót. Cậu không biết vì sao mình được đưa đến đây, càng không hiểu vì sao hắn lại… nhìn cậu như thế.

Khi những tên lính rời đi, để lại cậu một mình trong đại sảnh lạnh buốt, hắn bước xuống.

Tiếng gót giày của Bùi Lưu Phong chạm nền đá vang lên từng nhịp đều, như tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ đang đếm ngược đến thời khắc không thể tránh khỏi.

Và rồi, hắn đến gần.

Diệp Minh chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được một bàn tay lạnh lẽo chạm nhẹ vào cổ mình.

Cảm giác ấy như kim loại lạnh chạm vào da thịt nóng,sắc, bén, khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Cậu hoảng hốt lùi lại, trượt ngã về phía sau, rồi lập cập đứng lên, ánh mắt hoảng sợ, không nói một lời mà quay đầu chạy đi. Cậu bỏ lại hắn đứng đó người đàn ông nguy hiểm ấy, đang nhìn theo với một nụ cười rất nhẹ, gần như không hiện hữu, nhưng lại đủ khiến máu trong người đông lại.

Diệp Minh chạy mãi, đến khi cảm giác lạnh buốt từ nền đá truyền qua bàn chân trần khiến cậu loạng choạng ngã xuống. Mồ hôi lạnh đọng trên thái dương, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn bật ra.

Một bàn tay già nua chạm lấy vai cậu.

"Ngươi gặp rồi đúng không?" – giọng khàn khàn cất lên sau lưng.

Diệp Minh hoảng hốt quay lại. Là một bà lão, mái tóc trắng cột thành búi gọn gàng, đôi mắt sâu hoắm sau hàng mi xám tro. Trên người bà là chiếc tạp dề bạc màu, tay cầm một cây chổi gỗ cũ kỹ dính đầy tro bụi.

"Bà là...?" Cậu lùi một bước, vẫn chưa hết sợ hãi.

"Người giữ bếp, giữ lửa, giữ mạng cho đám trẻ ngốc được đưa đến đây." Bà đáp, rồi cúi xuống giúp Diệp Minh đứng lên. "Tên ngươi là gì?"

"...Diệp Minh." Cậu khẽ đáp.

Bà gật đầu, ánh mắt đầy thương cảm, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng sự nghiêm nghị.

"Nghe kỹ, Diệp Minh. Trong nơi này, có những điều không được phép hỏi, và càng không được phép phá."

Cậu nuốt nước bọt.

"Không bao giờ được đi ra khỏi phòng sau khi chuông đồng hồ điểm mười hai tiếng. Không nhìn vào gương nếu ngươi thấy gương tự mờ đi. Và..." – bà lão dừng lại, cúi thấp người, thì thầm vào tai cậu

"Nếu ngươi cảm thấy có ai đó đứng sau mình, đừng quay lại. Cho dù gió có lạnh đến đâu, hay giọng gọi có giống chính ngươi đến mức nào."

Diệp Minh chết lặng, chỉ gật đầu. Bà nhìn cậu như đã quen với việc những đứa trẻ mới đến sẽ hoảng sợ như thế.

"Bắt đầu từ sáng mai, ngươi là người hầu trong lâu đài này. Làm việc chăm chỉ, đừng để ai để ý đến mình… nhất là hắn."

"Hắn...?" Cậu hỏi,nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bà lão

"Đừng hỏi nhiều,tôi sẽ dẫn ngươi về phòng"

Bà lão dẫn cậu qua những hành lang tối om, nơi ánh đèn lồng run rẩy như sợ hãi chính bức tường đang soi sáng. Tiếng bước chân hai người vọng vang trong không gian trống rỗng, kéo dài như thể mãi không đến điểm cuối.

"Phòng ngươi ở tầng dưới cùng," bà nói, tay kéo theo chiếc chìa khóa sắt cũ kỹ.

"Tầng mà ánh sáng không chạm tới, nơi chỉ có lũ côn trùng và… ký ức cũ rỉ sét."

Diệp Minh im lặng, gật đầu.

Cuối cùng, họ dừng trước một cánh cửa gỗ xám bạc, như thể bị hun khói qua hàng trăm năm. Mùi ẩm mốc, tro bụi và gỗ mục tỏa ra âm ỉ.

Cạch.

Ổ khóa xoay một vòng chậm rãi.

"Bên trong đã dọn tạm. Không nhiều đồ, nhưng có thứ ngươi cần. Không được phép đổi phòng. Không được than phiền." – bà nói, rồi đẩy cánh cửa.

Bên trong là một căn phòng nhỏ bằng đúng chiều dài hai cánh tay dang ra. Trần thấp. Tường đá thô ráp, ẩm lạnh. Trên sàn là một tấm thảm bạc màu, ở giữa đặt một chiếc giường sắt đơn cũ kỹ với chăn mỏng và gối trắng ngả vàng.

Một chiếc bàn con kê sát tường, phía trên là kệ gỗ đã bong tróc, đặt vài cuốn sách không tên. Bên góc phòng, một chiếc gương nhỏ bị nứt, phủ một lớp vải mỏng màu xám tro.

"Mọi người trong lâu đài đều có phòng riêng. Nhưng riêng những ai sống ở tầng này… nếu thấy đồ vật thay đổi vị trí mà ngươi không nhớ đã động vào, đừng hỏi. Cứ tiếp tục sống như chưa từng thấy." Bà nói như thể đó là một điều bình thường.

Diệp Minh nuốt nước bọt.

"Và đừng bao giờ tháo vải che gương. Nhớ kỹ."

"...Vâng." Cậu khẽ đáp.

Bà nhìn cậu thêm vài giây, rồi quay đi. Không một lời chúc ngủ ngon.

Cậu đứng một mình trong căn phòng mới.

Bên ngoài, hành lang chìm vào bóng tối như thể nuốt trọn cả tiếng thở. Cánh cửa đóng lại, để lại âm thanh của bản lề rít lên như tiếng nức nở của gió.

Diệp Minh tiến lại giường, đặt tay lên lớp chăn lạnh buốt. Cậu mệt mỏi ngồi xuống, thở dài. Ánh sáng từ chiếc đèn treo lắc lư, phản chiếu lên tường bóng dáng cậu và... một cái bóng dài hơn phía sau.

"A-ai vậy?" Cậu ngoảnh lại,nhưng không ai cả.Chỉ có cánh cửa đóng im lìm, và chiếc gương bé xíu nơi góc phòng như khẽ run lên dưới lớp vải xám.

.
.
.

Đêm đầu tiên ở cung điện bóng đêm.
Không có tiếng dế, không có gió lùa, không có tiếng bước chân.
Chỉ có cảm giác rõ ràng rằng… cậu không thực sự một mình.

_____

Viết xam lul quó🤓👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com