[01] Có biết sơ sơ: Bạn trai cũ oai phong về nước.
[01] Có biết sơ sơ: Bạn trai cũ oai phong về nước.
*
Mùa đông ở Los Angeles thường rực rỡ nắng vàng, nhưng hôm nay lại có mưa nhỏ, mây xám giăng kín trời.
Lên máy bay, trượt bánh, cất cánh.
Chiếc máy bay dần bay cao, xuyên qua tầng mây u ám, tiến vào biển mây xanh thẳm, chở theo Nhiễm Bộ Nguyệt rời khỏi đất nước xa lạ mà y đã sống suốt tám năm.
"Ở đây có nhiều phim mới đấy, anh định xem bộ nào?" Điền Tiểu Triết thò đầu nhìn sang, sửng sốt không thôi: "Anh vẫn đang làm việc à!"
Người bị gọi không có phản ứng, cúi đầu viết vẽ gì đó trên máy tính bảng, tóc dài rũ xuống, chỉ lộ ra phần cằm nhọn lạnh lùng.
Điền Tiểu Triết vốn đã quen với việc bị phớt lờ, nghiêng người vỗ y, lớn tiếng hơn: "Sếp, nghỉ ngơi tí đi!"
"..."
Người đó quay đầu lại, để lộ khuôn mặt gầy gò trắng bệch.
Là một thanh niên phương Đông khiến người ta khó lòng quên được, ngũ quan đẹp đến mức khiến người khác phải giật mình, toát lên một vẻ lạnh lẽo chán đời. Nét mặt như ẩn chứa sự thiếu kiên nhẫn, hệt như một con rắn đang ăn bị người khác làm phiền.
Điền Tiểu Triết đau lòng nói: "Sếp, anh đã nghỉ việc rồi, không còn là trâu ngựa nữa, sao còn tự tròng cương vào miệng mình làm chi?"
"?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lười biếng vén tóc dài ra sau tai, để lộ một chiếc tai nghe.
Điền Tiểu Triết: "..."
"Cậu nói gì cơ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nghiêng cằm sang, mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính bảng, cất giọng lười biếng, thái độ cực kỳ qua loa.
... Nói bao nhiêu câu, hóa ra chẳng lọt vào tai câu nào.
Điền Tiểu Triết tức giận trách mắng: "Đúng là đàn gảy tai trâu!"
Mắng cũng vô ích, từ ba năm trước, khi trở thành trợ lý của Nhiễm Bộ Nguyệt, Điền Tiểu Triết đã "đàn" cho vị cuồng công việc này suốt ba năm rồi.
Ban đầu Điền Tiểu Triết suýt nữa bị sự liều mạng của Nhiễm Bộ Nguyệt dọa cho chết khiếp, sợ có ngày y đột tử trong văn phòng. Cậu ta đã khuyên nhủ bao nhiêu lần nhưng vẫn không thể lay chuyển được ông chủ điên rồ này.
Dần dà, Điền Tiểu Triết cũng từ bỏ, điều duy nhất cậu ta có thể làm là mỗi khi tăng ca đến tận nửa đêm, nhân lúc giám đốc Nhiễm không chú ý sẽ lén đổ tách cà phê nóng hổi trên bàn của y.
Điền Tiểu Triết vừa bất lực vừa cảm khái, nghĩ đầu óc như thế này làm gì cũng thành công cả thôi.
Huống chi Nhiễm Bộ Nguyệt không chỉ liều mạng mà còn thông minh, những sản phẩm do y làm ra luôn sống động, như được ông trời ưu ái sẵn.
Từ thời đại học, Nhiễm Bộ Nguyệt đã nắm trong tay hàng loạt giải thưởng cùng một tập hồ sơ tác phẩm đồ sộ, còn chưa tốt nghiệp đã nhận được cả xấp offer. Năm 22 tuổi, y tốt nghiệp khoa Kỹ thuật Đại học M, vào làm ở một công ty tư vấn thiết kế hàng đầu tại khu Vịnh.
Hai năm sau, Nhiễm Bộ Nguyệt được một tập đoàn quốc tế lớn mời về với mức lương cao ngất, phụ trách phát triển một dòng sản phẩm hoàn toàn mới. Ban đầu ông chủ giao cho y nhiệm vụ hoàn thành trong vòng hai năm, chẳng biết bằng cách nào, Nhiễm Bộ Nguyệt lại dẫn dắt team hoàn thành trọn vẹn quy trình từ ý tưởng thiết kế đến sản xuất chỉ trong một năm, tung sản phẩm ra thị trường trước vượt mặt đối thủ, bất ngờ được thị trường phản ứng nhiệt liệt.
Năm đó, thiết kế của Nhiễm giành được hàng loạt giải thưởng thiết kế lớn trong năm, đồng thời trở thành mẫu thiết kế kinh điển của dòng sản phẩm đó, được nhiều thương hiệu khác học theo.
Từ đó, Nhiễm Bộ Nguyệt dần dần tỏa sáng trong ngành đúng như cái tên tiếng Trung của mình, trở thành nhà thiết kế công nghiệp trẻ đầy tiềm năng được giới chuyên môn săn đón.
Thế nhưng khi mọi người nghĩ Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ tiếp tục tỏa sáng tại Khu Vịnh, y lại đưa ra một quyết định khiến tất cả phải trợn tròn mắt, đó là nghỉ việc.
Nhiễm Bộ Nguyệt từ bỏ mức lương cao, phúc lợi hấp dẫn cùng cổ phần mà bao người thèm muốn, từ bỏ tất cả những gì đã đạt được sau bao năm bôn ba nơi đất khách, quyết định về nước mở studio riêng.
Rất nhiều người khuyên y nên suy nghĩ thêm, công ty cũng ra sức níu kéo. Dù sao y cũng đang trên đà thăng tiến, nền tảng còn chưa vững, nếu tận dụng thời gian dựa vào danh tiếng công ty để làm thêm vài tác phẩm, gây dựng tiếng tăm vững chắc rồi hẵng tách ra cũng chưa muộn.
Tiếc là Nhiễm Bộ Nguyệt không phải người biết nghe lời, cứ khăng khăng nghỉ việc theo ý mình.
Có người hỏi tại sao y lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy, Nhiễm Bộ Nguyệt dịu dàng hỏi lại vậy dưới mũi anh ta mọc ra cái lỗ thở thứ hai để làm gì?
Cũng có người tiếc nuối lắc đầu, nói Nhiễm mới 26 tuổi, quả nhiên vẫn còn non trẻ, bốc đồng, rồi sẽ hối hận thôi.
Thật ra Điền Tiểu Triết cũng chẳng hiểu nổi sếp nhà mình đang nghĩ gì, cậu ta chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu cấu tạo bộ não của thiên tài. Tóm lại anh Nhiễm muốn về nước, cậu ta cũng mặt dày lon ton theo về luôn.
"Chào quý khách, hai anh muốn dùng món gì ạ?" Tiếp viên hàng không lịch sự đưa thực đơn cho họ.
Điền Tiểu Triết đã đói meo bụng, không chút do dự gọi hết tất cả các món có thể gọi, quay đầu lại thì thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đã trả lại thực đơn cho tiếp viên, chỉ gọi một phần salad rau.
"Anh ăn có mỗi tí thế này thôi á?" Điền Tiểu Triết không thể tin nổi, hạ giọng thì thầm: "Sếp! Dù sao đây cũng là khoang hạng nhất, anh không tranh thủ sơ múi tí à? Mà mấy món này cũng là tiền của anh đó!"
Nhiễm Bộ Nguyệt không hề thay đổi tư thế ngồi, đầu cũng không ngẩng lên, chỉ lạnh nhạt đáp: "Tôi không đói."
Điền Tiểu Triết thở dài bất lực.
Đây là thói xấu khó bỏ của ông sếp cậu ta – không thích ăn cơm.
Đối với một người tham ăn như Điền Tiểu Triết, cậu ta thật sự không thể hiểu nổi trên đời lại có người không thích đồ ăn. Đúng là không thể lý giải nổi!
Nhiễm Bộ Nguyệt có yêu cầu thấp đến mức đáng sợ với chuyện ăn uống, thường thì y ngồi bên bàn làm việc, gắp vài cọng rau là xong một bữa.
Ban đầu Điền Tiểu Triết còn tưởng là do Nhiễm Bộ Nguyệt bận quá không có thời gian ăn, về sau mới phát hiện dù là nghỉ ngơi sau khi xong dự án, đối mặt với đủ món ngon vật lạ, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không hứng thú, lúc ăn cơm luôn hờ hững, trên mặt không hề có biểu cảm gì là đang tận hưởng ẩm thực.
Đó, lại thế nữa rồi. Vẻ mặt lười biếng, thờ ơ ấy.
Điền Tiểu Triết nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt đang chậm rãi gắp salad, há miệng như cũng lười há, chậm rãi nhai từng miếng nhỏ, hệt như một loài động vật ăn cỏ chậm chạp nào đó.
Haizz, bảo sao sếp Nhiễm gầy như thế, mặc quần áo cứ rộng thùng thình.
Điền Tiểu Triết không khỏi xót xa nghĩ, nếu ba mẹ y mà thấy con trai mình ở nước ngoài thành ra thế này, chắc sẽ đau lòng lắm đây.
"Cậu nhìn tôi kiểu gì thế?" Nhiễm Bộ Nguyệt cạn lời nhìn cậu ta.
Điền Tiểu Triết rút khăn tay ra chấm chấm khóe mắt: "Con ơi, mẹ đau lòng quá!"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
Không ngờ chuyện khiến Điền Tiểu Triết đau lòng hơn còn ở phía sau.
Vài tiếng sau, máy bay gặp vùng nhiễu động, khoang hành khách mờ tối, không khí ngột ngạt, hành khách bị chao đảo lên xuống liên tục.
Điền Tiểu Triết như đang chơi tàu lượn siêu tốc, còn đùa: "Mỗi lần như thế này, em đều nghĩ sẵn di ngôn rồi..."
Chưa nói hết câu, sắc mặt cậu ta bỗng thay đổi: "Sếp, anh không sao chứ? Sao lại nôn thế? Anh bị say máy bay à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt khom lưng, bàn tay che miệng trắng bệch, mái tóc dài rũ xuống che khuất nửa khuôn mặt.
"Ọe—"
Nhưng cũng chẳng nôn ra được gì, bụng gần như sạch trơn.
"Sao anh không nói sớm với em? Giờ em mới biết anh bị say máy bay." Điền Tiểu Triết ảo não không thôi, "Biết trước thì em đã chuẩn bị thuốc chống say cho anh rồi."
"Uống thuốc cũng vô dụng." Nhiễm Bộ Nguyệt chậm rãi nói từng chữ, "Là bệnh nan y."
"Trước đây anh có say máy bay đâu!"
"Chuyến ngắn thì không sao, chuyến dài thì tùy vận may."
Điền Tiểu Triết nói ok, lần sau em sẽ nhớ.
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn luôn như vậy, thường xuyên đột ngột lộ ra một thói quen nhỏ hay tật xấu nào đó, giống như cái đầu của quái thú nhỏ bỗng dưng mọc ra một chiếc sừng.
Hơn ba năm qua, Điền Tiểu Triết vẫn chưa hoàn toàn nắm được hết thói quen của Nhiễm Bộ Nguyệt, lúc nào cũng có điều cậu ta chưa biết.
Có lẽ thiên tài nghệ thuật vốn dĩ là những người khó nắm bắt như vậy.
Tiếng la hét của Điền Tiểu Triết đã thu hút cả tiếp viên trưởng tới, cô nhìn gương mặt Nhiễm Bộ Nguyệt vài giây, giọng nói cũng vô thức dịu xuống, như sợ làm vỡ món đồ sứ quý giá: "Thưa anh, xin hỏi có cần hỗ trợ gì không ạ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu nói không cần, nhưng tiếp viên trưởng vẫn mang nước ấm tới cho y, giúp y dọn giường, dưới yêu cầu khẩn thiết của Điền Tiểu Triết, Nhiễm Bộ Nguyệt bị ép phải nằm xuống, đắp chăn đoàng hoàng.
"Không được nhìn màn hình nữa!"
Nhiễm Bộ Nguyệt vừa mới cầm máy tính bảng lên đã bị Điền Tiểu Triết quát, đành ngoan ngoãn đặt xuống: "Vâng, thưa mẹ."
"Có bao nhiêu việc thì cũng đâu nhất thiết phải làm ngay bây giờ?" Mẹ Điền bất lực nói, "Nhìn vào màn hình nhiều dễ chóng mặt."
Nhiễm Bộ Nguyệt lén thở dài, thằng nhóc này không nghĩ xem để tự mở một văn phòng riêng thì phải chuẩn bị bao nhiêu việc, phải ký bao nhiêu hợp đồng, còn phải chọn từng vị trí cho studio, nói chuyện với từng khách hàng tiềm năng, xuống máy bay rồi là vô số chuyện đang chờ bọn họ, bây giờ sao mà ngủ nổi.
Ít nhất cũng phải chắc chắn trả được lương cho trợ lý nhỏ chứ?
Điền Tiểu Triết nghiêm giọng: "Sau khi xuống máy bay là anh phải đến dự tiệc sinh nhật của giám đốc Hách đấy! Tranh thủ nghỉ một lúc đi, ít nhất cũng phải điều chỉnh lại múi giờ!"
À, còn vụ đó nữa. Nhiễm Bộ Nguyệt suýt thì quên mất.
Tổng giám đốc Hách, tên đầy đủ là Hách Lạc, gia đình làm trong ngành điện gia dụng, kinh doanh rất khủng.
Mấy năm trước, khi Nhiễm Bộ Nguyệt còn đang cặm cụi làm bên B đã từng nhận một đơn hàng của Hách Lạc, hoàn thành nhanh chóng và rất xuất sắc, thiết kế nổi bật, mới lạ nhưng vẫn giữ được tính thực dụng. Chính mẫu sản phẩm đó đã giúp họ mở rộng hoàn toàn ra thị trường quốc tế, Hách Lạc còn đích thân bay sang California để cảm ơn y.
Năm ấy Hách Lạc vừa mới tiếp quản công ty, lớn hơn Nhiễm Bộ Nguyệt một tuổi, tính tình hoạt bát y như cái tên của anh ta, ngày nào cũng vui múa hát ca, nếu làm mấy bài trắc nghiệm tính cách MBTI thì chắc chắn chỉ số hướng ngoại phải đạt 99%.
Hai người quen biết một thời gian, cũng coi như có chút quan hệ cá nhân.
Nhiễm Bộ Nguyệt hiểu rất rõ, mình và vị thiếu gia đó vốn không cùng đẳng cấp, miễn cưỡng chỉ có thể gọi là "có hợp tác công việc", còn muốn thân thiết hơn thì không tới lượt y.
Nhưng bên phía Hách Lạc thì lại thật lòng xem y như bạn tốt, hoặc có thể đơn giản là do anh ta quá hướng ngoại, thích kết giao bạn bè bốn phương.
Ngày mai là sinh nhật lần thứ 27 của Hách Lạc, nghe tin Nhiễm Bộ Nguyệt vừa về nước, anh ta nhiệt tình mời y tham dự tiệc sinh nhật.
Vì thời gian quá gấp, ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt muốn từ chối, Hách Lạc lập tức "aiya", bảo: "Cậu tới đi, đảm bảo không uổng công đâu! Cậu vừa về nước, thiếu nhất là gì? Là khách hàng, là kênh phân phối, là tiền đó! Ở chỗ tôi cái gì cũng thiếu, chỉ không thiếu tiền! Có cả đống ông lớn đầu óc đơn giản nhiều tiền muốn làm sản phẩm mới này thầy Nhiễm, thật sự không muốn đến xem thử sao?"
Nói chẳng khác gì livestream bán hàng, cứ như đang mời người đi lựa mớ rau ngoài chợ.
Đã nói đến mức này rồi thì Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không tiện từ chối nữa.
Huống hồ trong danh sách cuộc đời của Nhiễm Bộ Nguyệt, sự nghiệp vĩnh viễn luôn ở vị trí số một.
"Khụ khụ, sếp, để em đọc truyện cho anh nghe nha." Điền Tiểu Triết nói.
Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn hồn, lộ ra ánh mắt đầy nghi hoặc.
Điền Tiểu Triết tiện tay rút một cuốn tạp chí từ giá sách báo: "Anh cứ nằm xuống nhắm mắt nghe, bị chuyển hướng chú ý là sẽ hết say máy bay, rồi nghe một lúc là ngủ được thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: ...
"Ồ, đây là Tài Phú Toàn Cầu số mới nhất này. Để em coi có mẩu chuyện truyền cảm hứng nào ru ngủ không..." Điền Tiểu Triết vốn đã quen với việc nói mà không được trả lời, cứ thế mở mục lục ra xem: "Ái chà, sếp ơi, đây là số từng phỏng vấn anh đó!"
Nhiễm Bộ Nguyệt vừa nghe tên tạp chí đã biết là có mình trong đó, chỉ hờ hững "ừ" một tiếng.
Bài phỏng vấn từ vài tháng trước, khi ấy y vẫn chưa nghỉ việc.
Sau khi đăng báo, bên tòa soạn còn rất kính cẩn gửi cho y một bản mẫu, nhưng y chẳng buồn mở ra xem, để nguyên trong bọc rồi cất đi.
Lười đọc, cũng không thấy có ý nghĩa gì.
Điền Tiểu Triết thì hào hứng đọc từ đầu đến cuối, hết lời cảm thán từ tận đáy lòng, nào là sếp ơi bức này anh đẹp trai quá! Câu này anh nói hay quá trời, cực kỳ truyền cảm hứng! Trời ơi sao trên đời lại có lối tư duy thiết kế thần kỳ vậy chứ, sếp đúng là thiên tài...!
Nhiễm Bộ Nguyệt không nói tiếng nào, ngồi dậy lấy túi nôn ra.
Điền Tiểu Triết hoảng hốt: "Anh lại buồn nôn nữa hả?!"
Nhiễm Bộ Nguyệt uể oải nhắm mắt lại: "Nghe thấy buồn nôn."
Ha ha ha! Điền Tiểu Triết cười hả hê cười, nói sếp đúng là lợi hại, anh chấp nhận số phận làm người lợi hại của mình đi.
Thấy sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt dần u ám, Điền Tiểu Triết vội vàng quay đầu: "Rồi rồi rồi, em không đọc bài phỏng vấn của anh nữa, em đọc bài khác. Để em coi mục lục... Ừm, đọc nhân vật trang bìa kỳ này đi! Hơ, phụ đề này còn oách hơn bài của anh nữa này 'Đế chế thương mại chục tỷ được rèn giũa ra sao, người kế thừa trẻ nhất của Tập đoàn Nghiên Xuyên...'"
Nhiễm Bộ Nguyệt mặt không đổi sắc, nhưng tim lại đột ngột đập mạnh, gõ thình thịch từng nhịp vào lồng ngực.
"... Thư Chẩm Sơn."
Ào.
Toàn thân y như rơi tõm vào nước, oxy trong phổi bị rút cạn, cảm giác nghẹt thở mãnh liệt tràn lên đỉnh đầu.
"Mấy năm nay em toàn thấy tên anh ta trên các bản tin luôn đó, sếp, anh ta giỏi cực kỳ."
Điền Tiểu Triết bắt đầu thao thao bất tuyệt như một cỗ máy AI đang tổng hợp sự nghiệp rực rỡ ánh hào quang của Thư Chẩm Sơn.
Tốt nghiệp khoa Kỹ thuật của Đại học M, về nước gia nhập công ty của gia đình, bắt đầu làm việc trong lĩnh vực bất động sản thương mại hoàn toàn không liên quan đến chuyên ngành đã học... Chỉ trong vòng sáu năm, anh đã cải tổ toàn diện doanh nghiệp gia đình truyền thống, từ thương hiệu đến mô hình vận hành... khiến giá trị thị trường của công ty tăng lên gấp nhiều lần... Còn trẻ mà đã nắm giữ quyền lực to lớn... Bây giờ anh còn chưa đến ba mươi tuổi... Haiz, khoảng cách giữa người với người đúng là còn lớn hơn giữa người với heo...
Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt nghe, trôi dạt trong dòng sông ký ức, xuôi theo dòng nước.
Từng câu từng chữ về Thư Chẩm Sơn lướt qua tai y như tiếng nước róc rách, lúc gần lúc xa, mơ hồ mà xa lạ.
Dòng sông này đã dâng trào rồi rút cạn bao lần, Nhiễm Bộ Nguyệt đi dọc bờ giấc mộng, thứ làm ướt chân y giờ đây đã chẳng còn là con sóng của sáu năm về trước.
Thư Chẩm Sơn.
Nhiễm Bộ Nguyệt rất hiếm khi gọi cả họ tên của anh như vậy, phần lớn đều gọi là Thư như bao bạn học khác.
Những người bạn Trung Quốc thân thiết với Thư Chẩm Sơn sẽ gọi anh là "anh Chẩm" hoặc "A Chẩm", nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vốn không thân với anh, cũng chẳng nằm trong vòng xã giao của anh nên chưa từng gọi vậy bao giờ.
Chỉ khi bị dồn ép đến bờ vực sụp đổ, Nhiễm Bộ Nguyệt mới gọi anh là "Thư Chẩm Sơn", nghẹn ngào trong tiếng khóc, run rẩy cầu xin anh dừng lại. Thế nhưng kết quả lại luôn phản tác dụng.
Về sau Nhiễm Bộ Nguyệt phát hiện, cho dù có gọi tên anh hay không, dùng tên tiếng Trung hay tiếng Anh, cho dù là xin anh dừng lại hay chỉ đơn giản xin anh chậm lại, Thư Chẩm Sơn đều không bao giờ nghe, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt bị giày vò đến phát điên.
Tên của Thư Chẩm Sơn mang vẻ cổ kính thanh nhã, cử chỉ lúc nào cũng toát lên vẻ phong độ và điềm đạm, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt biết rõ, trong xương tủy anh chảy dòng máu lạnh lùng hung tàn.
Thông minh từ nhỏ, thù dai, tàn nhẫn, có thể bất chấp tất cả để đạt được mục đích, biết giành giật cũng biết buông bỏ, thao lược khôn ngoan, kiểm soát cục diện trong lòng bàn tay, là một nhà lãnh đạo thiên bẩm, có thể làm nên đại sự.
Cũng chính là kiểu người mà Nhiễm Bộ Nguyệt ghét nhất.
Lần cuối cùng y gọi đầy đủ tên anh là khi y nói: "Thư Chẩm Sơn, chúng ta dừng lại ở đây đi."
Lúc nói câu đó, Thư Chẩm Sơn đang ngồi trên giường y, cơ bắp cuồn cuộn đầy dấu răng và vết cào còn mới, đôi môi dính máu, ánh mắt đỏ rực đến đáng sợ, cứ như vừa đánh xong một trận sống còn.
Vừa dứt lời, Nhiễm Bộ Nguyệt trơ mắt nhìn lồng ngực Thư Chẩm Sơn phập phồng kịch liệt, giống như chỉ một giây sau thôi sẽ nổi điên mất kiểm soát.
Thậm chí y đã nghĩ Thư Chẩm Sơn sẽ lao lên bóp chết mình.
Nhưng cuối cùng anh chỉ im lặng đập cửa bỏ đi, ngay cả áo khoác cũng không mang theo.
Thư Chẩm Sơn, chúng ta dừng lại ở đây đi.
Đó cũng là câu nói cuối cùng giữa hai người họ.
***
Điền Tiểu Triết như vừa phát hiện được lục địa mới, chỉ vào tạp chí kinh ngạc bảo: "Trời ơi, sếp, anh với anh Thư là bạn cùng trường đó, còn học cùng ngành nữa, chỉ là anh ta tốt nghiệp sớm hơn anh mấy năm. Anh ta chắc chắn là nhân vật nổi tiếng của trường luôn rồi!"
Không có ai trả lời.
Điền Tiểu Triết không từ bỏ, tiếp tục dí sát lại: "Này sếp, hai người quen nhau không?"
"À, anh ta hả." Nhiễm Bộ Nguyệt thờ ơ dời mắt, "Có biết sơ sơ."
Chú thích:
Nhiễm Bộ Nguyệt/冉步月 gợi hình ảnh một người bước đi vững chãi trên hành trình của mình, mang vẻ đẹp thanh tao tựa ánh trăng.
Hách Lạc/郝乐, mình tra từ điển thì thấy họ 郝 phiên âm là Hác, cá nhân mình thì chưa gặp họ này bao giờ, tra thêm các nguồn bên ngoài thì thấy họ này còn có phiên âm là Hách/Hạo nên mình sẽ để là Hách.
Hạ Thư Thính Vũ: mình đã comeback với một bộ truyện trên Tấn Giang rồi đây. Đó giờ chỉ toàn đào hố bên Trường Bội nên chắc chưa ai biết gu đọc truyện của mình là truyện bên Tấn Giang ha ^^ Mình khá thích bộ Ai nói Wibu không thể kết hôn của tác giả Cá sấu leo núi, nên khi đọc qua phần giới thiệu của Da thịt vấn vương, mình đã bắt tay vào đào luôn.
về tên gọi của công và thụ lúc đi du học, tác giả đổi họ của hai nhân vật sang tiếng Anh là Shu và Ran, tuy nhiên mình sẽ chuyển thẳng sang tiếng việt là Thư và Nhiễm nhé. Đây là cách edit của cá nhân mình thôi, ai không thích chi tiết này có thể chào tạm biệt sớm để tránh mất lòng nhau.
ngoài ra cách gọi của Điền Tiểu Triết với Nhiễm Bộ Nguyệt ở raw gốc là đại ca, tuy nhiên do lúc đầu edit mình thấy hơi sượng nên đổi sang thành sếp, về sau thì lười sửa lại cho đúng ý tác giả, có bạn nào check thấy lỗi này mong bỏ qua cho.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com