Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[04] Lạnh lùng tàn nhẫn: Bạn trai cũ biến thành người xa lạ.

[04] Lạnh lùng tàn nhẫn: Bạn trai cũ biến thành người xa lạ.

*

Hách Lạc hồn vía lên mây.

Anh ta từng thấy có người mê mẩn gương mặt của Thư Chẩm Sơn, từng thấy người khác che mặt đỏ bừng xấu hổ, nhưng người vừa nhìn thấy khuôn mặt được công nhận là cực phẩm này liền nôn mửa thì đây là lần đầu tiên anh ta chứng kiến.

Hóa ra Thư Chẩm Sơn xấu đến thế à??

Sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt tệ vô cùng, y cúi đầu nói "Xin lỗi" rồi vội vàng bước về phía nhà vệ sinh.

Hách Lạc cuống quýt kêu lên: "Thầy Nhiễm! Cậu không sao chứ?!"

Đối phương đi quá nhanh, không trả lời, khi quay đầu lại, Hách Lạc thấy Thư Chẩm Sơn vẫn đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt còn khó coi hơn cả ban nãy. Đầu anh ta lập tức ong ong, cảm giác như có hai cái đầu mọc lên.

"Đệch, tôi cũng không biết A Nhiễm bị làm sao nữa, bình thường cậu ấy không vậy đâu, trong công việc lại càng không. Để lát tôi đưa cậu ấy qua xin lỗi cậu!"

Hách Lạc liếc nhìn chiếc khăn tay trước ngực Thư Chẩm Sơn đã bị phá hỏng hoàn toàn, cẩn thận dè dặt nói: "À mà... cái này, để lát tôi kêu cậu ấy giặt sạch bảo bối này cho cậu nha...?"

"A Nhiễm?" Thư Chẩm Sơn hơi cau mày.

"À, tôi gọi cậu ấy là A Nhiễm mà, sao vậy?" Hách Lạc ngơ ngác không hiểu gì.

Thư Chẩm Sơn nhìn anh ta, lạnh nhạt nói: "Không có gì," rồi hỏi tiếp: "Cậu ấy về nước khi nào?"

"Hả?"

Hách Lạc không hiểu sao Thư Chẩm Sơn lại hỏi vậy, đầu còn chưa kịp xử lý thì miệng đã nhanh hơn: "Gì mà khi nào về, cậu hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt hả? Vừa mới về thôi, khoảng mấy ngày nay..."

"Cụ thể là ngày nào?"

"Tôi... tôi không rõ lắm..."

"Không phải cậu là bạn cậu ấy sao?"

Là kiểu bạn có thể gọi y là "A Nhiễm" kia mà.

Hách Lạc nhìn vẻ mặt thản nhiên của Thư Chẩm Sơn, chẳng hiểu sao toàn thân nổi da gà.

Mau nghĩ đi! Cái đầu ngu đần này, mau nhớ lại xem Nhiễm Bộ Nguyệt về nước ngày nào?

Không nghĩ ra nhanh lên, Gatsby vĩ đại sắp biến thành Đếm ngược lên thiên đàng rồi!

"À, ui! Tôi nhớ ra rồi!"

Hách Lạc kích động lắc mạnh Thư Chẩm Sơn, tốc độ nói nhanh như giây tiếp theo sẽ nổ tung: "Vừa mới về hôm nay! Vì trước đó cậu ấy từng từ chối lời mời của tôi, nói là trưa nay mới đáp xuống, chiều đã phải dự tiệc thì gấp quá. Nhưng sau đó vẫn bị tôi thuyết phục..."

Trưa mới hạ cánh, chiều đã phải đến dự tiệc, tức là hoàn toàn không có thời gian nghỉ ngơi hay điều chỉnh múi giờ.

Ngủ không đủ, lệch múi giờ, say máy bay, đói bụng, uống rượu...

Thư Chẩm Sơn nghiến chặt hàm dưới.

Đã lâu lắm rồi Hách Lạc không thấy bộ dạng như muốn giết người này của Thư Chẩm Sơn, chân anh ta sắp sợ đến nhũn ra.

Đúng lúc đó có người chạy đến tìm Hách Lạc, nói bữa tiệc sắp bắt đầu, mời nhân vật chính là anh nhanh chóng đến chuẩn bị.

"Cậu đi đi." Không ngờ Thư Chẩm Sơn lại ôn hòa nói, "Tôi đi thay đồ."

Nhưng chính giọng điệu ôn hòa đó lại càng khiến Hách Lạc sợ toát mồ hôi. Thư Chẩm Sơn hỏi số hiệu chuyến bay của Nhiễm Bộ Nguyệt, có phải định lần theo mà tra xét thân phận, hành tung và chỗ ở của Nhiễm Bộ Nguyệt rồi tìm y để trả thù không? Có phải cũng sẽ liên lụy đến anh ta không? Tiêu đời rồi!

Chuyện này hoàn toàn là việc mà Thư Chẩm Sơn có thể làm ra.

Trước khi bị thư ký dẫn đi, Hách Lạc sắp khóc đến nơi, chỉ kịp để lại một câu dặn dò: "Anh Chẩm, cậu bình tĩnh lại đi mà!"

Thư Chẩm Sơn nhìn Hách Lạc lảo đảo rời khỏi, anh không đi thay đồ mà tìm một người phục vụ, bảo người đó dẫn mình đến nhà bếp.

Phục vụ ngỡ mình nghe nhầm, hỏi lại: "Anh Thư, anh muốn đi đâu ạ?"

Thư Chẩm Sơn lặp lại: "Nhà bếp."

Nếu không phải nhận ra Thư Chẩm Sơn là bạn thân của ông chủ, rất đáng tin cậy thì bọn họ tuyệt đối sẽ không dẫn khách lạ vào khu vực trọng yếu như nhà bếp.

Các đầu bếp đang nhịp nhàng đưa món ra, nhiều phụ bếp bận rộn hỗ trợ và trình bày món ăn.

Thư Chẩm Sơn đảo mắt nhìn quanh, thấy một đầu bếp món ngọt đang tạm thời rảnh tay, bèn nhờ anh ta hầm giúp một bát chè khoai lang gừng.

Nguyên liệu rất phổ biến, nhà bếp có sẵn. Đầu bếp nào dám sơ suất, lập tức đáp "Không thành vấn đề!" rồi bắt tay vào chuẩn bị.

Món này là một loại chè truyền thống Quảng Đông, đơn giản đến mức ngay cả người tay chân vụng về cũng làm được, nhưng đầu bếp lại toát mồ hôi hột.

Sao vị đại gia này vẫn chưa đi?! Tại sao lại dựa vào tường dùng ánh mắt dọa người như vậy mà giám sát tôi? Tôi có bỏ thuốc độc đâu!

Ngay sau đó bỗng nghe vị đại gia kia ra lệnh: "Gừng thái dày, cho nhiều vào."

Đầu bếp vội vàng đáp: "Vâng!"

"Không cần cho đường đỏ."

Đầu bếp do dự: "Như vậy vị gừng sẽ rất nồng ạ..."

Thư Chẩm Sơn kiên nhẫn lặp lại: "Không cần cho."

"... Vâng."

Đầu bếp âm thầm rùng mình, chẳng lẽ món này là nấu cho kẻ thù ăn? Gừng già mà không có đường, ăn vào cay chết người đấy!

Đã tận mắt chứng kiến độ nhẫn tâm độc ác của giám đốc Thư nổi tiếng, quả là danh bất hư truyền.

Không biết vì sao, một lúc sau Thư Chẩm Sơn lại đổi ý: "Thôi cho một chút đường vào đi."

Đầu bếp thở phào nhẹ nhõm, vị đại gia này vẫn còn lương tâm, còn chừa cho người ta một con đường sống.

***

Vòi nước trong nhà vệ sinh đều được mạ vàng.

Nhiễm Bộ Nguyệt dùng nước lạnh rửa mặt liên tục vài lần, từng giọt nước chảy dọc theo gò má tái nhợt của y rồi nhỏ xuống.

Trước cửa nhà vệ sinh vang lên tiếng bước chân, Nhiễm Bộ Nguyệt cảnh giác ngẩng đầu, thấy là nhân viên phục vụ thì mới âm thầm thả lỏng đôi chút.

Nhân viên phục vụ lo lắng nói: "Thưa anh, xin anh hãy đến phòng nghỉ ngơi một lát ạ, ở đó có bác sĩ có thể kiểm tra tình trạng sức khỏe cho anh."

Nhiễm Bộ Nguyệt theo phản xạ đáp: "Không cần đâu."

Nhân viên phục vụ lộ ra vẻ mặt chân thành nhưng khó xử: "Đây là việc chúng tôi nên làm. Nếu anh thấy không khỏe trong bữa tiệc của chúng tôi mà không được chăm sóc chu đáo, anh Hách cũng sẽ trách tội bọn tôi."

Thế nên Nhiễm Bộ Nguyệt không từ chối nữa, theo nhân viên phục vụ đến phòng nghỉ.

Bác sĩ kiểm tra xong nói không có gì nghiêm trọng, chủ yếu là do uống rượu và hạ đường huyết, ăn chút gì đó và nghỉ ngơi một lát là được.

Một nhân viên khác đẩy xe thức ăn vào, trên đó bày vài món nhẹ, tinh xảo đáng yêu, rất thích hợp để lót dạ.

Nhiễm Bộ Nguyệt liếc mắt nhìn qua, cảm ơn liên tục rồi nói không cần ăn, y sắp quay lại sảnh tiệc.

Vị bác sĩ tóc bạc trừng mắt nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, nói bằng giọng Quảng Đông pha tiếng phổ thông không chuẩn lắm: "Đừng có ỷ mình còn trẻ mà không biết quý trọng thân thể, cậu nhìn đi, gầy đến nỗi trơ xương rồi, mặt thì trắng như tờ giấy! Aiya, phải ăn nhiều một chút đi trai đẹp à, chờ đến khi già rồi thì sẽ biết hối hận..."

"..."

Nhiễm Bộ Nguyệt lặng lẽ cầm bát cháo lên, im lặng uống một ngụm.

Có thể nuốt được, nhưng không ngon.

"Đấy, phải thế chứ, ăn thêm chút nữa đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu: "Không cần đâu, cảm ơn."

Nhìn những món ăn đắt đỏ trước mắt, Nhiễm Bộ Nguyệt lại chẳng có chút cảm giác thèm ăn nào.

Bác sĩ sốt ruột: "Aiya, cái đứa nhỏ này!"

Một nhân viên phục vụ gõ cửa bước vào, tay bưng một bát chè đường nóng hổi, đặt trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt.

"Thưa anh, món này vừa được bếp chính nấu xong, xin anh hãy uống khi còn nóng."

Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy áp lực: "Thật sự không cần đâu, làm phiền mọi người quá, làm nhiều rồi bỏ đi thì lãng phí lắm."

"Không có đâu, không có đâu." Nhân viên phục vụ vội vàng xua tay, "Những món này vốn là chuẩn bị cho các vị khách, sếp... sếp Hách nói anh không khỏe thì tốt nhất nên ăn món gì đó nóng, nên bếp mới... mới đặc biệt làm cho anh một phần."

Nhân viên phục vụ suýt thì líu cả lưỡi, may mà không nói hớ.

Trong lòng âm thầm thở dài: Ôi chao, mấy vai phụ như bọn tôi sinh ra là để nói dối giúp nhân vật chính không biết nói dối mà.

Món đã làm xong rồi, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không tiện từ chối thêm, thầm ghi nhớ lời cảm ơn với Hách Lạc.

Cậu Hách nhìn thì hào nhoáng, nhưng làm việc lại chu đáo tận tâm.

Thành bát sứ bên ngoài vẫn còn nóng rực, vừa mở nắp ra, hương thơm ấm áp liền lan tỏa, theo sau là mùi gừng nồng nặc xộc thẳng lên mũi.

Chè khoai lang gừng.

"Có nhầm không đấy, nhiều gừng dữ vậy?" Bác sĩ hơi nhích người ra xa, tỏ vẻ chán ghét, "Bảo đầu bếp nghỉ việc đi, để tôi làm cho."

Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng quan sát bát chè, dùng thìa chọc nhẹ khoai lang rồi múc một muỗng nước uống thử, nét mặt hơi giãn ra.

Ngon.

Có điều hơi ngọt.

Nhiễm Bộ Nguyệt cụp mắt xuống, bắt đầu nghiêm túc đối phó với phần khoai lang trong bát.

Y lười há miệng to, mỗi lần chỉ vừa đủ cho nửa miếng khoai nhỏ, nhưng tốc độ ăn lại nhanh đến bất ngờ, cứ thế âm thầm ăn sạch sẽ toàn bộ số khoai.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của bác sĩ, Nhiễm Bộ Nguyệt gắp lát gừng già dày nhất lên, đưa lên gần mũi ngửi nhẹ, sau đó cắn một miếng.

"Cậu thích ăn gừng à?" Bác sĩ lấy làm lạ, "Đám trẻ bây giờ ít ai thích ăn gừng lắm."

Nhiễm Bộ Nguyệt chậm rãi nhai lát gừng, vị cay nồng kích thích bùng nổ giữa môi lưỡi khiến y híp mắt lại đầy hưởng thụ, đáp: "Không hẳn là thích."

Bác sĩ: ... Thôi được rồi.

Y cứ thế lặng lẽ ăn sạch hơn nửa số gừng trong chén, đáy chén sắp lộ ra rồi.

Từ đại sảnh tiệc xa xa truyền đến tiếng nhạc, tính thời gian cũng sắp đến lúc khai tiệc.

Dù trong lòng rất muốn tránh né, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn cảm ơn rồi rời khỏi phòng nghỉ.

Tay chân đã ấm lại, nhưng đầu lại bắt đầu đau.

Sao Thư Chẩm Sơn lại ở đây?

Chắc là do Hách Lạc mời tới, tiếc là Nhiễm Bộ Nguyệt không hề biết hai người họ có quen nhau. Hách Lạc chưa từng đi du học, còn bạn bè quanh Thư Chẩm Sơn thì nhiều không đếm xuể, Nhiễm Bộ Nguyệt không thể nhớ hết, mà y cũng không xứng để quan tâm.

Sớm biết Thư Chẩm Sơn tới thì y đã chẳng đến đây.

Nhưng sự đã rồi, Nhiễm Bộ Nguyệt không thể bỏ mặc mọi thứ mà trốn tránh, y không còn là cậu sinh viên cô độc năm xưa nữa.

Dù thế nào y cũng nên đến xin lỗi Thư Chẩm Sơn, ly rượu đỏ ban nãy có thể đã làm hỏng một bộ lễ phục trị giá sáu con số.

Vốn dĩ còn chút bất an, nhưng khi nhớ lại câu "không quen" mà Thư Chẩm Sơn nói với mình lúc nãy, Nhiễm Bộ Nguyệt lại thấy nhẹ lòng.

Phải rồi, giữa họ từ lâu đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa.

Năm tháng ấy của họ như tàn tích giữa vùng núi hoang, thuở ban đầu không người lui tới, theo năm tháng càng bị cỏ dại phủ lấp, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian.

Thư Chẩm Sơn đã chẳng còn nhận ra y thì sao y phải bận tâm.

Trong khoảng thời gian Nhiễm Bộ Nguyệt nghỉ ngơi, chủ nhân bữa tiệc đã phát biểu xong bài diễn văn tuyệt vời, trên sân khấu thay bằng ban nhạc biểu diễn, yến tiệc chính thức bắt đầu.

Người phục vụ đưa Nhiễm Bộ Nguyệt về lại chỗ ngồi ở cuối bàn dài, bên cạnh chính là Lý Diệu mà y vừa quen khi nãy.

Lý Diệu thấy y quay lại, lo lắng hỏi: "Thầy Nhiễm, cậu ổn chứ?"

"Cảm ơn sếp Lý, tôi không sao." Nhiễm Bộ Nguyệt cười đáp.

"Chỉ cần người không sao, những chuyện khác đều không quan trọng." Lý Diệu an ủi.

Nhiễm Bộ Nguyệt biết ý anh ta là đừng quá tự trách vì chuyện làm ướt quần áo của Thư Chẩm Sơn, nhưng có tự trách cũng chẳng ích gì, chuyện đã xảy ra rồi.

Nhiễm Bộ Nguyệt tự rót cho mình một ly rượu đầy thành ý: "Tôi vẫn nên đi xin lỗi tổng giám đốc Thư một tiếng."

"E là phải đợi một lúc." Lý Diệu nghiêng đầu về phía đầu bàn dài, mỉm cười nói, "Tổng giám đốc Thư giờ đang rất được săn đón đấy."

Thư Chẩm Sơn ngồi bên cạnh Hách Lạc, xung quanh là một đám người đang tranh nhau mời rượu, mục tiêu chính vẫn là anh, bởi trước đó Thư Chẩm Sơn không tham gia tiệc rượu.

Chỉ thấy Thư Chẩm Sơn đã thay một bộ vest kiểu cơ bản, ngoài cà vạt ra không mang theo bất kỳ phụ kiện nào, áo khoác mở hờ nhưng vẫn nổi bật giữa đám đông.

Với vóc dáng ấy, gương mặt ấy, dù có khoác bao tải đứng giữa đám đàn ông ăn mặc chỉn chu cũng vẫn là người đẹp trai nhất.

Nhiễm Bộ Nguyệt thừa nhận, năm đó y thực sự bị vẻ đẹp trai ấy thu hút. Nhưng cũng chẳng có gì lạ, ai lại đi thích người xấu bao giờ?

Rõ ràng mọi người ở đây không có mù, trong số những người nhiệt tình mời rượu có cả đám doanh nhân bảnh bao thi nhau đưa danh thiếp cho Thư Chẩm Sơn, anh đều nhận lấy hết.

Còn lại là những cô cậu trai gái xinh đẹp, Nhiễm Bộ Nguyệt nhận ra một người trong đó là diễn viên trẻ nổi tiếng hiện tại, khuôn mặt vừa non nớt lại vừa điển trai, cười lên thì ngây thơ nhưng lại mang chút phong tình.

Thư Chẩm Sơn cụng ly với cậu ta, vừa cười vừa trò chuyện điều gì đó.

Tập đoàn Nghiên Xuyên vốn giàu lên nhờ bất động sản giải trí, là ông lớn một tay che trời trong giới showbiz, diễn viên ca sĩ trẻ muốn dựa vào người đứng đầu nhà họ Thư là điều quá đỗi bình thường.

Bao năm qua, chắc đã có không biết bao nhiêu người đẹp thi nhau dốc hết mọi chiêu trò, chỉ mong để lại chút ấn tượng trước mặt giám đốc Thư.

Chuyện này cũng chẳng có gì lạ cả.

Nhiễm Bộ Nguyệt điềm nhiên dời mắt, vừa hay bắt gặp ánh nhìn tươi cười của Lý Diệu.

"Thầy Nhiễm, chuyện tôi mời cậu khi nãy, cậu đã suy nghĩ thế nào rồi?"

Lý Diệu là người sáng lập một công ty xe năng lượng mới, tuổi trẻ tài cao, mấy năm nay phát triển rất nhanh.

Tại tiệc rượu khi nãy, chính anh ta đã chủ động bắt chuyện với Nhiễm Bộ Nguyệt, vui mừng khi biết y có ý định quay về nước phát triển, bèn hỏi y có hứng thú làm giám đốc thiết kế cho dự án mới của họ không, bọn họ đang cần một người vừa có tinh thần đổi mới vừa có nền tảng kỹ thuật vững vàng.

Nhiễm Bộ Nguyệt vốn có hứng thú với thiết kế xe, bèn trao đổi danh thiếp với anh ta, đang nói chuyện rất ăn ý thì Thư Chẩm Sơn đến.

Giờ tiếp nối cuộc trò chuyện, Nhiễm Bộ Nguyệt cảm ơn sự ưu ái của Lý Diệu, bày tỏ nguyện vọng muốn tìm hiểu thêm về dự án.

"Đương nhiên rồi, thầy Nhiễm nhất định phải đến công ty tôi xem qua." Lý Diệu gật đầu dứt khoát, nhưng lại hơi khó xử bảo, "Chỉ là lịch trình của tôi vẫn chưa xác định được, khi nào chốt được tôi sẽ báo cậu ngay, được chứ?"

Dạo này Nhiễm Bộ Nguyệt cũng rất bận, phải thuê nhà ở, thuê và làm thủ tục cho studio, tuyển người, sửa sang nội thất... Không chắc lúc nào cũng rảnh, nhưng y rất rõ cơ hội đã qua là rất khó quay lại, nên lập tức đồng ý với Lý Diệu, nói có thể liên hệ bất cứ lúc nào.

Ở đầu kia của bàn dài.

Chén rượu linh đình, tiếng cười rộn ràng, Thư Chẩm Sơn nhận được cả đống danh thiếp nhưng không có tấm nào thật sự có giá trị.

Giữa những lần nâng ly đổi rượu, Thư Chẩm Sơn chán nản đưa ánh mắt về phía cuối bàn.

Người yêu cũ của anh đang ngồi đó.

Cậu bạn trai cũ nhiều năm không gặp, vừa gặp lại đã nôn vào người anh.

Nôn xong rồi còn ăn luôn món ngọt anh sai người đem qua, giờ thì ngồi thảnh thơi trò chuyện với người khác, sắc mặt đã khá hơn, môi cũng hồng hào trở lại.

Nhìn thấy mặt anh thì nôn, uống rượu với người khác thì tinh thần phơi phới.

Trong mười lăm phút, bạn trai cũ đã ăn xong một món khai vị, nửa phần món chính là thịt gà và cả một phần cá hồi, ăn uống rất tao nhã, không thấy động tác nhai rõ ràng, nhưng tốc độ tiêu thụ thì rất nhanh.

Giống như một con rắn nhỏ cuối cùng cũng bắt đầu chịu ăn.

Năm đó Thư Chẩm Sơn từng là một người nuôi rắn rất giỏi, sự thật chứng minh anh vẫn chưa xuống tay nghề.

Ít nhất cũng không để người yêu cũ chết đói trước mặt mình.

Anh đúng là làm được một việc tốt, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp.

Nhiễm Bộ Nguyệt đang ngồi trò chuyện rôm rả với người đàn ông bên cạnh, thần sắc tự nhiên, dáng vẻ khéo léo, động tác cụng ly uống rượu cũng rất thành thạo, hoàn toàn khác với dáng vẻ non nớt cô độc của chàng sinh viên năm xưa.

Điều đó khiến Thư Chẩm Sơn cảm thấy vô cùng xa lạ.

Nhưng chuyện này cũng chẳng có gì to tát, vì hiện giờ bọn họ vốn đã là người xa lạ.

Quý ngài xa lạ kia đang trò chuyện vui vẻ với tổng giám đốc hãng xe tên Lý Diệu, không cần nghe cũng biết họ đang nói mấy lời xã giao vô nghĩa.

Hách Lạc dùng khuỷu tay thúc vào Thư Chẩm Sơn, khẽ hỏi: "A Chẩm, hồn bay đâu thế, Tiểu Duy vừa hỏi cậu có hứng thú cử người tham gia hội nghị đầu tư khởi nghiệp sắp tới không kìa?"

Thư Chẩm Sơn thản nhiên thu lại ánh mắt: "Không hứng thú."

"Cậu nhìn gì vậy? Ánh mắt dữ dằn đến mức sắp bắn dao rồi..." Hách Lạc nhìn theo ánh mắt anh, thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đang trò chuyện vui vẻ, mặt mày rạng rỡ thì đổ mồ hôi lạnh, hốt hoảng chạy về phía cuối bàn tiệc.

Chết tiệt, suýt nữa thì quên mất là Nhiễm Bộ Nguyệt đã làm hỏng chiếc khăn túi Thư Chẩm Sơn thích nhất rồi! Nhiễm à, nếu cậu còn không đến xin lỗi, e là cả hai chúng ta đều sẽ đầu rơi máu chảy mất thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com