[06] Đánh mất bản thân: Đây là nụ hôn đầu, đêm đầu, và tình đầu của anh.
[06] Đánh mất bản thân: Đây là nụ hôn đầu, đêm đầu, và tình đầu của anh.
*
Nhiễm Bộ Nguyệt rút chiếc khăn vuông từ tay Thư Chẩm Sơn ra, hơi nghiêng người lại gần, hờ hững hỏi anh: "Vậy phải gấp thế nào?"
Thư Chẩm Sơn không để lộ cảm xúc, dời mắt khỏi người y, giũ chiếc khăn lụa của mình ra, nói: "Tôi dạy cậu."
Đây là lần đầu tiên anh thấy Nhiễm Bộ Nguyệt mặc vest, nhìn thêm vài lần cũng là chuyện dễ hiểu.
Hôm nay là lễ cưới của một đàn chị tiến sĩ trong nhóm nghiên cứu. Đám mọt sách suốt ngày mặc hoodie trường cũng lục tung tủ quần áo để tìm được bộ trang phục trang trọng nhất, chỉ trong chốc lát đã biến thành những con người sáng sủa lộng lẫy.
Nhóm người xuất thân từ tầng lớp tinh anh từ nhỏ đã quen với các dịp trang trọng như vậy, nên chuyện ăn mặc chải chuốt là điều nằm trong lòng bàn tay. Nhưng với Nhiễm Bộ Nguyệt thì đây là lần đầu tiên.
Y từng một mình vượt đại dương du học, khi đó mới mười tám tuổi, tính cách hướng nội, ít nói, như một nụ hoa sen non nớt mềm mại mọc ở góc tường, bấm một cái là rỉ nước.
Nếu đến lúc bắt buộc phải mở miệng nhờ người khác, thì phần lớn y sẽ tìm đến Thư Chẩm Sơn.
Chẳng hạn như bây giờ, y hỏi Thư Chẩm Sơn cách gấp khăn túi áo ngực, chiếc cằm nhỏ hơi ngẩng lên, giọng điệu bình tĩnh.
Làm nũng à. Thư Chẩm Sơn nhìn y, mặt không đổi sắc mà nghĩ thầm.
Thư Chẩm Sơn cho rằng sự thân thiết mà Nhiễm Bộ Nguyệt dành cho mình chỉ là do hiệu ứng chim non. Người đầu tiên bắt gặp y trong phòng thí nghiệm lúc nửa đêm là anh, mà anh cũng vừa khéo là người đồng hương duy nhất trong trường, lại là người đầu tiên đưa tay giúp đỡ, cho nên y mới gần gũi anh hơn.
Đồng hương đồng cảm với nhau là chuyện thường, nhưng nũng nịu như vậy thì không hợp lý cho lắm.
Chiếc khăn tay Nhiễm Bộ Nguyệt mua là loại cơ bản nhất, chất liệu làm bằng vải lanh trắng, không đắt nhưng đủ cổ điển.
Thư Chẩm Sơn dạy y gấp lại rồi giúp y cài vào túi áo ngực. Nhiễm Bộ Nguyệt cúi đầu chỉnh lại, sau đó nhận xét: "Nhìn như hai cái tai thỏ đang chạy ấy."
Chính khoảnh khắc đó, Thư Chẩm Sơn cảm thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đã đi quá giới hạn.
Đôi môi mỏng màu nhạt lúc nào cũng như lười mở miệng kia sao lại có thể thốt ra những lời trêu chọc đến thế.
Khiến người ta chỉ muốn một phát nuốt trọn y vào bụng.
Thư Chẩm Sơn cảm thấy mình giống như một con diều, vốn đang tung bay tự do trên bầu trời, không biết từ đâu xuất hiện một đứa trẻ nghịch ngợm túm lấy dây, kéo xuống thì anh hạ thấp, thả dây thì anh lại bay cao, cứ lên lên xuống xuống như thế mà đứa trẻ ấy vẫn chẳng chịu buông tay.
Nghịch ngợm quá.
Hôn lễ tổ chức trên bãi cỏ, ánh nắng ấm áp, bóng bay đủ màu khẽ chạm vào nhau trong gió nhẹ, trong lòng Thư Chẩm Sơn như có bong bóng đang sôi lục bục.
Cô dâu chú rể nắm tay nhau đi qua cổng vòm sắt nghệ thuật, khách mời vỗ tay hoan hô, những mảnh giấy màu bay lả tả đầy trời. Nhiễm Bộ Nguyệt lặng lẽ giơ điện thoại lên chụp ảnh, khóe môi cong cong. Thư Chẩm Sơn nghiêng đầu nhìn y, thấy một dải ruy băng màu vừa khéo rơi xuống đuôi tóc dài hơi rủ của y.
Vài tháng trước, Nhiễm Bộ Nguyệt bắt đầu để tóc dài.
Hồi đó bọn họ cùng xem một buổi biểu diễn của ban nhạc sinh viên, tay guitar nam trên sân khấu để tóc dài màu vàng, trông rất ngầu và hoang dã.
Thể loại biểu diễn này Thư Chẩm Sơn đã xem quá nhiều nên chẳng còn hứng thú, nhưng anh lại để ý thấy Nhiễm Bộ Nguyệt chăm chú nhìn không rời mắt.
Anh luôn nhạy bén nhận ra những sở thích của Nhiễm Bộ Nguyệt. Mọi người đều nghĩ Nhiễm chỉ quan tâm đến robot và thiết kế cơ khí, nhưng thực ra không phải vậy, có lẽ vì Nhiễm Bộ Nguyệt luôn vô tình để lộ sở thích của mình theo những cách không rõ ràng.
"Thích guitar à?" Thư Chẩm Sơn gần như ghé sát tai y hỏi, bởi tiếng nhạc ồn ào.
Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu, một lúc sau mới nói: "Hồi trung học tôi cũng từng để tóc dài."
"Ồ." Thư Chẩm Sơn ngắm nhìn mái tóc ngắn gọn gàng, sạch sẽ của Nhậm Bộ Nguyệt rồi tự nhiên bảo: "Vậy để dài lại đi. Cậu để tóc dài chắc chắn sẽ rất đẹp."
Đây là kết luận khách quan của Thư Chẩm Sơn, không hề pha tạp bất kỳ yếu tố chủ quan nào nên rất đáng để cân nhắc.
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nghi ngờ hỏi: "Thật không?"
Thư Chẩm Sơn hơi muốn đáp "Giả đấy", vì xét một cách khách quan, Nhiễm Bộ Nguyệt để kiểu tóc nào cũng đẹp.
Không ngờ Nhiễm Bộ Nguyệt thực sự nghe theo lời anh, từ hôm đó bắt đầu để tóc dài.
Khi tóc Nhiễm Bộ Nguyệt dần dài ra từng chút một, Thư Chẩm Sơn cảm thấy trái tim mình như bị siết chặt từng chút.
Đến buổi hôn lễ hôm nay, tóc Nhiễm Bộ Nguyệt không dài không ngắn, đang ở giai đoạn lấp lửng, nhưng Thư Chẩm Sơn lại chẳng thấy khó coi chút nào. Mái tóc dài vừa phải mềm mại buông trên vành tai, trông giống như một học sinh ngoan ngoãn.
Cậu học sinh ngoan ấy mặc vest chỉnh tề, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ thờ ơ như chẳng bận tâm đến chuyện gì, đầy khí chất. Khách khứa qua lại đều không khỏi nhìn y thêm vài lần.
Mọi người trong câu lạc bộ robot tụ tập trò chuyện, đề tài chuyển sang chuyện ăn mặc. Gã trai Ý đẹp mã trong nhóm nháy mắt, quyến rũ hỏi: "Mọi người có biết ngôn ngữ bí mật của khăn tay không?"
Mọi người tỏ ra tò mò, anh ta hài lòng rút chiếc khăn tay từ túi áo ngực ra, tao nhã biểu diễn.
Gã trai Ý nói, giống như ngôn ngữ của chiếc quạt ở phái nữ, khăn tay của đàn ông cũng có cách truyền tải tình cảm bí mật.
Gấp khăn tay trong tay nghĩa là "Tôi muốn nói chuyện với bạn"; lướt khăn qua mắt là "Xin hãy tha thứ cho tôi"; lướt qua trán là "Chúng ta đang bị theo dõi"; đặt lên vai là "Đi theo tôi"; quấn khăn quanh ngón trỏ là "Tôi đã đính hôn"; quấn quanh ngón áp út là "Tôi đã kết hôn"...
Rồi anh ta tiện tay kéo một cô gái tóc vàng đứng cạnh, nhẹ nhàng lướt khăn qua má cô, ái muội giải thích: "Dùng khăn chà nhẹ lên má đối phương, có nghĩa là... 'Tôi yêu bạn'."
Cô gái lập tức bật cười, hôn anh ta một cái giữa tiếng hò reo.
Thư Chẩm Sơn quay đầu tìm Nhiễm Bộ Nguyệt, không ngờ Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt trong trẻo. Tim Thư Chẩm Sơn đập mạnh, anh bình tĩnh dời mắt đi.
Lại nữa, lại nữa, cậu nhóc nghịch ngợm này đang siết chặt sợi dây của anh, kéo anh xuống, chìm vào mặt biển gợn sóng.
Tiệc cưới kết thúc, bữa tiệc bên hồ bơi bắt đầu, cô dâu mở một chai champange, rượu phun ra tạo thành một đường cong hoàn hảo, bắn lên bãi cỏ, đẩy không khí lên cao trào.
Lúc này mọi người đã say bảy tám phần, ở nước ngoài vui chơi thoải mái, gã trai Ý ban nãy đang ôm hôn một cô gái khác, lần này chẳng ai hò reo, mọi người đều bận tìm niềm vui riêng.
Có không ít người đến bắt chuyện với Thư Chẩm Sơn, cả nam lẫn nữ, anh khó khăn lắm mới đuổi được họ đi, quay đầu thì thấy Nhiễm Bộ Nguyệt bị một nhóm các cô gái xinh đẹp vây quanh, tay cầm ly rượu mạnh do một cô nàng nóng bỏng nhét cho.
Nhiễm Bộ Nguyệt vốn hướng nội, chắc chắn cần được giải vây, Thư Chẩm Sơn lập tức bước tới.
Ai ngờ vừa đi được nửa đường, anh thấy Nhiễm Bộ Nguyệt cụng ly với họ, ngửa cổ uống cạn.
Thư Chẩm Sơn vừa chạm mắt Nhiễm Bộ Nguyệt liền biết ngay y đã say. Đôi mắt đen lấp lánh, ánh lên những tia sáng mà bình thường không có.
Anh kéo y ra, hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt có muốn về nhà không, Nhiễm Bộ Nguyệt chậm rãi lắc đầu, thế là cả hai đứng bên hồ bơi hóng gió.
Có nhóm người chơi điên cuồng, cười đùa ầm ĩ bên hồ, chợt một chàng trai tóc vàng bị đẩy xuống nước, làm bắn lên một cột sóng lớn.
Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt không kịp tránh, bị nước bắn ướt nửa người, áo sơ mi cũng thấm đẫm nước.
Nhiễm Bộ Nguyệt đưa tay cởi ngay ba cúc áo, để lộ một mảng da trắng như tuyết, dường như muốn cởi phăng chiếc áo ướt sũng.
Đầu óc Thư Chẩm Sơn như nổ tung, vội vàng giữ chặt tay y, không ngờ chỉ một ly rượu mạnh đã khiến y say đến thế.
Y nhìn Thư Chẩm Sơn không chớp mắt, nhỏ giọng nói "nóng", rồi lại "áo dính quá", "khó chịu", giọng điệu mềm mại, cơ thể vừa nóng vừa tỏa hương.
Như thể khung xương con diều trong anh đang ngứa ngáy, muốn tan chảy.
"... Vào phòng rồi hẵng cởi." Thư Chẩm Sơn nghiến răng, nửa kéo nửa dìu y vào biệt thự, khách chơi thâu đêm có thể nghỉ lại đây.
Tùy tiện đá cửa một phòng ngủ trống, Thư Chẩm Sơn đặt y lên giường, cả căn phòng tràn ngập mùi hương khiến người ta choáng váng.
Nhiễm Bộ Nguyệt bắt đầu cởi áo như không có ai bên cạnh, áo vest bị ném sang một bên, chiếc sơ mi mỏng gần như trong suốt dính chặt vào cơ thể, tựa như một con rắn trắng đang lột da.
Thư Chẩm Sơn có thị lực sắc bén, thậm chí vô tình thoáng thấy một bên... lõm vào.
Giống như đỉnh núi Phú Sĩ bằng phẳng.
Thư Chẩm Sơn không chịu nổi, gầm gừ nói một câu "Nghỉ sớm đi" rồi định bước ra ngoài, nhưng bị Nhiễm Bộ Nguyệt gọi lại.
"Thư." Nhậm Bộ Nguyệt khẽ lên tiếng, Thư Chẩm Sơn không thể bước tiếp.
Nhiễm Bộ Nguyệt đưa tay, nắm lấy cổ áo Thư Chẩm Sơn kéo xuống, gần như không dùng sức, nhưng Thư Chẩm Sơn dù cố hết sức cũng không thể thoát ra, chỉ có thể thuận theo cúi xuống.
"Trên mặt anh có..."
Thư Chẩm Sơn cảm nhận một mảnh vải mềm mại chạm vào má, lau đi vệt nước trên mặt anh, không rõ là nước từ hồ bơi bắn lên hay mồ hôi của chính anh.
Mấy giây sau, Thư Chẩm Sơn mới nhận ra đó là chiếc khăn tay của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Mẹ kiếp.
Thư Chẩm Sơn nghe thấy tiếng con diều trong lòng mình chết đuối. Vật vô tri rõ ràng không thể chết thêm lần nữa.
"Cậu có biết mình đang làm gì không?"
Giọng Thư Chẩm Sơn khàn đặc, gần như gầm lên.
Anh căm ghét vẻ lười biếng, thờ ơ của Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh mắt trong trẻo mà áo quần nửa cởi, tay làm ra chuyện như giết người phóng hỏa.
Thật sự quá tìm đường chết.
Thư Chẩm Sơn mạnh mẽ giật lấy chiếc khăn tay từ tay Nhiễm Bộ Nguyệt, bóp lấy khuôn mặt y, hung hăng cắn vào môi y.
Đây là nụ hôn đầu, đêm đầu, và tình đầu của anh...
Là tình sao? Khi ấy Thư Chẩm Sơn không chắc. Trong hai mươi mốt năm cuộc đời, anh chưa từng trải qua cảm giác tương tự, cũng chưa từng được ai yêu nên không có gì để so sánh.
Anh chỉ cảm thấy bản thân không còn là mình nữa, như thể đánh mất chính mình, lại như tìm thấy bản thân.
Khi đó Thư Chẩm Sơn chỉ khao khát thời gian mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, khao khát người trong vòng tay không bao giờ rời đi.
Mãi đến nhiều năm sau, Thư Chẩm Sơn mới chậm rãi nhận ra, không phải Nhiễm Bộ Nguyệt quá quyến rũ, mà là chính anh đã động lòng.
Cảm giác mất đi bản thân như sống như chết ấy, dường như được gọi là "yêu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com