[07] Tình kết chim non: Chỉ là bạn giường thôi mà.
[07] Tình kết chim non: Chỉ là bạn giường thôi mà.
*
Sau khi trở về từ tiệc sinh nhật, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức lao vào guồng quay công việc không ngừng nghỉ.
Y sắp xếp lại danh thiếp nhận được, chọn lọc những khách hàng tiềm năng có giá trị cao, dự định hẹn gặp họ uống cà phê để bàn bạc.
Trong số đó, dự án y đánh giá cao nhất là của Lý Diệu. Dù Lý Diệu đã ngỏ ý hợp tác nhưng y không chắc mình có thể nắm bắt cơ hội, bởi trong nước không thiếu những nhà thiết kế ô tô xuất sắc.
Một việc quan trọng khác là chọn địa điểm cho studio. Điền Tiểu Triết đã khảo sát vài nơi, sơ bộ chọn ra ba địa điểm đưa Nhiễm Bộ Nguyệt xem xét.
"Sếp, anh xem qua đi." Khi làm việc Điền Tiểu Triết rất nghiêm túc, mở tài liệu ra, giới thiệu chi tiết: "Địa điểm đầu tiên là tòa nhà Cát Tường, ưu điểm là giá rẻ; thứ hai là trung tâm thương mại Long Đằng, tiện ích xung quanh đầy đủ, giao thông thuận tiện; thứ ba là khu công nghệ của bất động sản Nghiên Xuyên..."
"Khoan đã." Nhiễm Bộ Nguyệt lật lại trang "trung tâm thương mại Long Đằng", chưa đầy một giây đã nói: "Cái này bỏ qua."
Điền Tiểu Triết "ơ" một tiếng: "Cho em hỏi lý do được không? Thực ra xét về mọi mặt, Long Đằng là một lựa chọn khá tốt."
Ít nhất không đáng bị loại ngay lập tức.
"Không có lý do gì hết."
Nhìn vẻ mặt hờ hững của Nhiễm Bộ Nguyệt, Điền Tiểu Triết biết những gì y không muốn nói thì có hỏi cũng vô ích, nên không truy vấn thêm, trực tiếp gạch một dấu X to trên trang Long Đằng.
"Địa điểm thứ ba thì sao, tiếp tục đi."
"Là khu công nghệ do bất động sản Nghiên Xuyên phát triển, diện tích rộng, xung quanh có nhiều doanh nghiệp công nghệ, gần nguồn khách hàng."
Nhiễm Bộ Nguyệt cúi mắt nhìn hai chữ "Nghiên Xuyên", bảo Điền Tiểu Triết nói tiếp.
Sau khi Điền Tiểu Triết liệt kê hết các lựa chọn, Nhiễm Bộ Nguyệt lật đi lật lại tài liệu nhiều lần, qua phân tích khách quan và nghiêm túc, cuối cùng đưa ra quyết định: "Tổng hợp lại, khu công nghệ Nghiên Xuyên là tốt nhất. Tôi sẽ tự đi xem sau."
"Không xem các chỗ khác à?"
Theo hiểu biết của Điền Tiểu Triết về Nhiễm Bộ Nguyệt, bình thường y sẽ tự mình khảo sát ít nhất hai địa điểm để so sánh, lần này lại chỉ chọn một.
"Tạm thời cứ vậy đã."
Nhiễm Bộ Nguyệt biết rõ bất động sản Nghiên Xuyên thuộc về Thư Chẩm Sơn, nhưng y không cho rằng việc tổng giám đốc là bạn trai cũ sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn của mình.
Sản nghiệp của sếp Thư lớn, chắc chắn không để tâm đến một khách thuê nhỏ bé, huống chi chút tình xưa ấy đã qua từ lâu. Giờ họ còn xa lạ hơn cả người dưng, nhà thì cứ thuê như bình thường.
Nhiễm Bộ Nguyệt hành động cực kỳ quyết đoán, nhanh chóng liên hệ với người phụ trách khu công nghệ, hẹn thời gian xem nhà vào cuối tuần.
Trước khi chọn được studio, họ chỉ có thể làm việc trong văn phòng thuê tạm. Nhiễm Bộ Nguyệt ngày nào cũng ở đó đến tận nửa đêm.
Điền Tiểu Triết lại bắt đầu thở dài khuyên y nghỉ ngơi, nhưng như thường lệ, lời khuyên bị Nhiễm Bộ Nguyệt bỏ ngoài tai. Một khi đã vào trạng thái chiến đấu, y gần như không gì cản nổi.
Hôm nay, Nhiễm Bộ Nguyệt trở về khách sạn, nằm xuống giường khi kim đồng hồ vừa qua số 3.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn trần nhà sạch sẽ không tì vết, ngày thứ tư liên tiếp bị mất ngủ.
Vì chỉ cần nhắm mắt, y lại nhìn thấy Thư Chẩm Sơn.
Những chi tiết trong buổi tiệc tối chậm rãi hiện lên, Thư Chẩm Sơn nói "không quen" y, ánh mắt lạnh nhạt liếc qua, động tác hời hợt cất danh thiếp của y... và nụ cười dịu dàng khi y uống rượu với một anh chàng bảnh bao.
Mẹ kiếp, thật xui xẻo.
Không phải y vương vấn gì bạn trai cũ, chỉ là mỗi khi áp lực lớn đến mức không thể giải tỏa, trước khi ngủ nghĩ về đối phương một chút, Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ dễ dàng nhập tâm, nhanh chóng thả lỏng, giải tỏa căng thẳng, cơ thể thoải mái rồi chìm vào giấc ngủ sâu chất lượng như trẻ sơ sinh.
Bạn trai cũ như thuốc an thần, thân thiện với môi trường, dễ sử dụng.
Chỉ là tiện lợi thôi, chứ không phải còn rất yêu.
Đáng tiếc lần này, những ký ức tệ hại mới đã đè bẹp kho tàng cũ kỹ từ sáu năm trước, thuốc an thần giờ biến thành chất kích thích.
Để xua đi bóng ma của Thư Chẩm Sơn phiên bản tiệc tối, Nhiễm Bộ Nguyệt buộc phải lục lọi trong đầu hình ảnh anh lúc trẻ, lấy độc trị độc.
Lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt gặp Thư Chẩm Sơn là khi bị anh bắt quả tang trong phòng thí nghiệm.
Cả trường chỉ có ba máy in 3D miễn phí, chiếc dễ tiếp cận nhất được đặt trong phòng thí nghiệm robot.
Lúc ấy Nhiễm Bộ Nguyệt vừa vào đại học năm nhất, mười tám tuổi, một mình từ trong nước đến môi trường hoàn toàn xa lạ, tiếng Anh chưa thạo, tính cách cô độc, không muốn mở miệng xin giúp đỡ, càng không muốn gửi những đơn xin rườm rà làm phiền giáo sư, tuy nhiên y thực sự rất muốn thử.
Sau gần nửa tháng quan sát, Nhiễm Bộ Nguyệt phát hiện đám người làm robot có lịch sinh hoạt cực kỳ thất thường, phòng thí nghiệm thường sáng đèn đến khuya, thời điểm an toàn nhất để lẻn vào là khoảng bốn giờ sáng.
Vào một đêm tối trời gió lớn, Nhiễm Bộ Nguyệt lén lút chui vào phòng thí nghiệm, thành công in được một linh kiện nhỏ, từ đó mê mẩn chiếc máy vuông vắn này, như chú chuột nhỏ trộm được dầu, đêm nào cũng lén lút ra vào.
Hôm ấy, sau khi in xong linh kiện cuối cùng, xác nhận xung quanh an toàn, không có người mai phục, Nhiễm Bộ Nguyệt rón rén tắt đèn rời đi. Vừa chui ra khỏi cửa phòng thí nghiệm thì y bất ngờ đâm sầm vào lồng ngực một người.
Người này rất cao, ánh đèn mờ ảo phác họa ra một bóng dáng gầy cao đen kịt.
Nhiễm Bộ Nguyệt tưởng mình đụng phải ma, adrenaline vọt lên.
Đèn "tách" một tiếng bật sáng, Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thấy một gương mặt phương Đông đầy cuốn hút, hơi nhướng mày nhìn y, khóe miệng nở nụ cười nhạt: "Gotcha." (Bắt được rồi.)
Adrenaline lại tăng vọt thêm chút nữa.
... Nhiễm Bộ Nguyệt chậm rãi nhận ra, thứ mình vừa va phải ấm nóng, săn chắc, có lẽ là cơ ngực của người này.
Đây là người sống.
Mà nếu phải nói thật lòng, anh ta đẹp trai vãi chưởng.
Trai đẹp hỏi: "Cậu đang làm gì đấy?"
Tiếng Anh chuẩn giọng bản xứ.
Nhiễm Bộ Nguyệt ôm chặt linh kiện nhỏ trong lòng, bình tĩnh đáp: "Tôi đi ngang qua."
"Vậy cậu định đi đâu?"
Anh ta thoải mái tựa vào cửa phòng thí nghiệm, mái tóc dựng lên gần chạm khung cửa, chỉ mặc áo phông đen cơ bản trong cái lạnh đầu xuân, vải áo bị cơ bắp kéo căng, làn da màu lúa mạch khỏe mạnh.
Trông như cố ý từ chăn ấm chạy ra để rình bắt.
Nhiễm Bộ Nguyệt như chú nhím xù lông: "Không liên quan đến anh."
"Ừ, dĩ nhiên." Anh ta nhún vai.
Miệng thì nói vậy, nhưng chân không hề có ý nhúc nhích, vẫn tựa vào cửa bất động như núi.
Nhiễm Bộ Nguyệt không chịu nổi ánh mắt ấy, tự co mình thành một chiếc bánh quy mỏng dính không chút tồn tại, lướt nhanh qua khe hở bên cạnh đối phương.
"..."
Phía sau vang lên một tiếng cười khẽ, người đó có phần bất đắc dĩ hỏi: "Sau này cậu đổi giờ đi ngang qua được không?"
Lần này người đó nói tiếng Trung.
Giọng điệu khá dịu dàng, nghe còn hay hơn cả khi nói tiếng Anh.
Bất ngờ nghe thấy tiếng mẹ đẻ, Nhiễm Bộ Nguyệt hơi ngạc nhiên, quay lại nhìn anh ta.
"Ý tôi là nếu cậu muốn dùng máy in 3D thì cứ đến vào ban ngày, chúng tôi sẽ cho cậu mượn." Đối phương nói.
"... Ồ." Nhiễm Bộ Nguyệt chớp mắt, "Thật không?"
"Đã nói là giữ lời." Anh ta đổi giọng, đưa tay về phía Nhiễm Bộ Nguyệt, "Nhưng trước tiên, cho tôi xem cậu in cái gì đã."
Nhiễm Bộ Nguyệt do dự một lúc, miễn cưỡng lấy mô hình trong lòng ra, đặt vào tay đối phương.
Thứ vốn dĩ cảm thấy khá to, khi nằm trong tay người này lại trông nhỏ xíu.
"Bộ xương trợ lực tay à?" Anh ta hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩn ra: "Ừ, đúng vậy."
Đây chỉ là một phần của mô hình, nên y không ngờ đối phương nhận ra nhanh thế.
"Dùng khớp nối mềm à, thú vị đấy." Anh ta thử đẩy khớp của mô hình.
Nhiễm Bộ Nguyệt phấn khởi: "Ừ, tôi đã thử cả loại thanh thẳng và thanh vòng cung, nhưng hình như hiệu quả đều có hạn..."
Đối phương lộ ra vẻ mặt khó tả: "Hèn gì gần đây vật liệu của chúng tôi hao nhanh thế."
"..." Nhiễm Bộ Nguyệt rụt cổ lại.
"Hiệu quả không tốt có lẽ do cậu chọn sai vật liệu rồi." Anh ta đi thẳng đến máy in 3D, chạm vào khay in còn hơi ấm, khẽ cười không rõ.
Bằng chứng lén dùng máy in bị phát hiện, Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy đầu mình bốc khói.
Nhưng may là anh ta không nói gì thêm, chỉ bảo: "Cậu dùng PLA nên độ dãn không đủ, khớp nối mềm thì nên thử TPU."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ồ. Được, vậy khi nào tôi có thể..."
Chưa dứt lời, đã thấy đối phương lấy ra một cuộn vật liệu TPU mới.
Anh ta hỏi: "Cậu vội về ngủ à?"
Mắt Nhiễm Bộ Nguyệt sáng rực lên: "Bây giờ có thể thử luôn không? Tôi không ngủ!"
Khi Nhiễm Bộ Nguyệt định thần lại thì mặt trời đã nhô lên trên ngọn cây, ánh nắng tràn vào phòng thí nghiệm, hành lang bên ngoài bắt đầu ồn ào.
Trên bàn bày la liệt vài mô hình, giấy đầy bản vẽ và công thức, dây điện và bộ điều khiển rối tung rối mù, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt lại cảm thấy ý tưởng của mình chưa bao giờ rộng mở đến thế, tư duy chưa bao giờ nhanh nhạy đến vậy.
Chưa từng gặp người nào hợp ý như vậy, họ nhanh chóng nắm bắt được suy nghĩ của nhau, thậm chí không cần nói hết câu, cả hai đã hiểu đối phương muốn gì.
Chỉ có điều...
Nhiễm Bộ Nguyệt ngượng ngịu hỏi: "À, hình như quên hỏi rồi, anh tên là gì?"
Đối phương ngẩn ra vài giây, có lẽ thấy tình huống không biết tên nhau mà trò chuyện thâu đêm thật buồn cười.
Đúng lúc đó, một cô gái tóc xoăn đẩy cửa bước vào, ném cặp sách xuống, huýt sáo: "Wow, không ngờ có người đến sớm hơn cả tôi đấy. Thư, là anh hả?"
"Tôi là Thư Chẩm Sơn." Tiếng Thư Chẩm Sơn hòa cùng tiếng cô gái.
Nhiễm Bộ Nguyệt đáp: "Ừm... Tôi là Nhiễm Bộ Nguyệt."
Cô gái từ xa nhìn thấy Thư Chẩm Sơn, gọi to: "Tôi biết ngay là anh mà!" rồi sải bước tới, tò mò hỏi: "Thư, tối qua anh tóm được con chuột nhỏ chưa?"
Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên đỏ mặt, lại muốn co mình lại: "Xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên dùng đồ trong phòng thí nghiệm của mọi người mà không xin phép..."
"Tóm được rồi. Tada!" Thư Chẩm Sơn nắm lưng ghế xoay của Nhiễm Bộ Nguyệt, đẩy y ra ngoài như khoe kho báu, "Giờ cậu ấy là thành viên trong đội của chúng ta."
Lúc này cô gái mới phát hiện ra còn một người khác, trợn tròn mắt: "Wow — ồ!"
Vậy là Nhiễm Bộ Nguyệt cứ thế gia nhập câu lạc bộ robot, trở thành một huyền thoại.
Vì y là thành viên duy nhất trong lịch sử câu lạc bộ được nhận mà không cần phỏng vấn, lý do miễn thi là đã cùng chủ tịch Thư trải qua một đêm xuân.
Dĩ nhiên, đêm xuân ở đây là chỉ việc kéo chủ tịch Thư thảo luận say sưa cả đêm về cơ học chuyển động và tối ưu hóa độ tự do của bộ xương ngoài.
Nghĩ lại, tình cảm của y với Thư Chẩm Sơn quả thật mang chút bóng dáng của tình kết chim non. Anh là người bạn đầu tiên đúng nghĩa của y, giúp đỡ, dẫn dắt y, trở thành một phần không thể thiếu trong quãng thời gian ấy.
Còn về việc tình bạn ấy biến chất thế nào, Nhiễm Bộ Nguyệt thừa nhận... chính y là người ra tay trước.
Thôi được, y nhỏ giọng biện minh một câu, yếu tố môi trường cũng góp ba phần.
Thời gian quay ngược lại, tháng đầu tiên ở Mỹ, Nhiễm Bộ Nguyệt đã bị làn sóng sốc văn hóa đánh gục.
Bạn cùng phòng của y là một anh chàng người Mỹ gốc Ấn, đeo kính, học hóa học, sách chuyên ngành chất đầy giường.
Vì cả hai đều mê mẩn học thuật như nhau, Nhiễm Bộ Nguyệt và anh ta khá hợp cạ.
Cho đến một buổi chiều, Nhiễm Bộ Nguyệt như thường lệ trở về, đẩy cửa ký túc xá thì bất ngờ thấy hai cơ thể nam nữ quấn quýt, sợ đến mức đứng sững nửa ngày không nói nên lời.
Bạn cùng phòng vội vàng xin lỗi, nói do chuyện này đột xuất, quên báo trước với y.
Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng mặt nói "Không sao", nhưng cả người đã lùi ra ngoài cửa.
Bạn cùng phòng vui vẻ cất giọng hỏi: "Nhiễm, vậy cậu có muốn tham gia không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt sợ hãi đóng sầm cửa lại.
Sau đó bạn cùng phòng trở nên quy củ hơn, mỗi lần đưa người về đều nhắn tin báo trước cho Nhiễm Bộ Nguyệt, thông báo thời gian bắt đầu và kết thúc, còn thoải mái chia sẻ chi tiết, như hôm qua là một cô gái đội cổ vũ, làm thì sướng nhưng không hợp để nói chuyện, còn hôm nay chỉ xem phim, không làm gì nhưng lại rất hợp gu.
Rõ ràng mỗi cô gái bạn cùng phòng đưa về đều khác nhau.
Nhiễm Bộ Nguyệt dần từ kinh ngạc chuyển sang chấp nhận, nghĩ rằng có lẽ đây là khác biệt văn hóa.
Trong một lần trò chuyện với bạn cùng phòng, cuối cùng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng hỏi ra thắc mắc trong lòng, nói sao anh ta thay bạn gái nhanh như thế.
Bạn cùng phòng tròn mắt, nói ôi, họ không phải bạn gái tớ, chỉ là friend with benefit (bạn tình) thôi, trong số đó chỉ có một người đang hẹn hò với tớ, đi dạo, trò chuyện, lên giường gì đó, nhưng chúng tớ không cam kết gì với nhau, cô ấy cũng có những bạn tình và đối tượng hẹn hò khác.
Một đống từ Nhiễm Bộ Nguyệt chưa từng nghe, nhưng cũng dễ hiểu, nói trắng ra thì là bạn giường thôi.
Ở Mỹ phổ biến thế này à? Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.
Bạn cùng phòng ngạc nhiên hỏi ngược chẳng lẽ không nên thế sao...? Bên chỗ cậu thì thế nào?
Bên chỗ mình thì thế nào? Nhiễm Bộ Nguyệt muốn nhớ lại, nhưng não bộ kịch liệt từ chối hồi tưởng.
Trong mười tám năm đầu đời, y chưa từng xây dựng mối quan hệ thân mật với ai, thậm chí không biết làm thế nào để giao tiếp bình thường với người khác.
Trong phòng vệ sinh sang trọng sáng bóng của lớp quốc tế cấp ba, một đám người hung hăng túm tóc dài của y, cạo sạch tóc y, máu chảy dọc theo da đầu trọc lốc. Họ chửi y là "đồ đàn bà", "đê tiện", "đồng bóng", "tai họa", "thằng gay chết tiệt", bảo y cút về khu ổ chuột. Giáo viên đều biết rõ chuyện này nhưng không ai dám can thiệp.
Từ đó về sau, Nhiễm Bộ Nguyệt không bao giờ để tóc dài nữa.
Đến trường đại học này, mọi người xung quanh dường như rất tự do, có thể tận hưởng cuộc sống độc thân hoặc hôn một người vừa gặp hai phút, bất kể giới tính.
Liệu giữa người với người không chỉ có bạo lực và áp bức mà còn có thể chia sẻ niềm vui?
Nhiễm Bộ Nguyệt không chắc.
Y như một cỗ máy, quan sát cuộc sống của những người xung quanh rồi bắt chước một cách vụng về.
Đối tượng thí nghiệm của y là một đàn anh bắt quả tang y làm chuyện sai lúc nửa đêm, tên là Thư Chẩm Sơn.
Sau này, khi nhìn chàng trai tóc dài biểu diễn đầy phong thái trên sân khấu, Nhiễm Bộ Nguyệt vô tình nói ra chuyện mình từng để tóc dài, chuyện này rất kỳ lạ, bởi vì y chưa từng kể với ai.
Có lẽ vì lần này người đứng bên cạnh y là Thư Chẩm Sơn.
Điều khiến Nhiễm Bộ Nguyệt sững sờ là Thư Chẩm Sơn lại nói: "Cậu để tóc dài chắc chắn sẽ rất đẹp."
Khoảnh khắc ấy, Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên muốn lên giường với Thư Chẩm Sơn.
Nghĩ như vậy có đúng không? Đó có phải suy nghĩ của người bình thường không?
Dù đúng hay sai, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn dũng cảm lao vào.
Thực ra ở bữa tiệc trên bãi cỏ, y đã say tám phần, hành động hoàn toàn không kiểm soát được. Chiếc khăn tay mang ý nghĩa gì y đã quên béng mất, chỉ cảm thấy Thư Chẩm Sơn với mái đầu ướt sũng gợi cảm đến mức khiến người ta ngạt thở.
Càng khiến y ngỡ ngàng hơn là Thư Chẩm Sơn đã hào phóng đáp ứng mọi khao khát sâu thẳm trong lòng y. Hôn y, ngủ với y.
Đến đoạn sau, Nhiễm Bộ Nguyệt khóc.
Thư Chẩm Sơn cúi xuống hôn nước mắt của y, nói: "Tôi sẽ nhẹ nhàng hơn."
Nhưng thực ra không phải vì đau, mà vì chưa từng có ai dịu dàng vuốt ve mái tóc dài và cơ thể y như thế, mang đến cho y ảo giác rằng mình xứng đáng được yêu thương.
Dù chỉ là bạn tình, Nhiễm Bộ Nguyệt đã rất mãn nguyện.
Mặc dù sau này, Nhiễm Bộ Nguyệt lại sững sờ phát hiện, hóa ra Thư Chẩm Sơn còn nghiêm túc với mối quan hệ này sớm hơn cả y.
Nhưng điều đó cũng chẳng thay đổi được gì, họ vốn dĩ không thể cùng nhau đi tiếp.
Nếu sớm biết họ là người của hai thế giới hoàn toàn khác biệt, Nhiễm Bộ Nguyệt tuyệt đối không bao giờ chủ động trêu chọc anh.
So với một cái kết bi thảm, y chẳng thà chưa từng bắt đầu.
Chú thích:
PLA và TPU là hai loại nhựa phổ biến trong in 3D và sản xuất linh kiện nhựa.
Lớp học tiếng Quảng Đông của Cá sấu nhỏ:
乸型: nghĩa là đồ đàn bà, yếu đuối, ẻo lả, từ mang tính xúc phạm, không nên dùng.
佢真係好型: Nghĩa là "Anh ấy đẹp trai vãi chưởng!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com