[08] Thiên sứ giáng trần: Sếp Thư đẹp trai thật, nhỉ?
[08] Thiên sứ giáng trần: Sếp Thư đẹp trai thật, nhỉ?
*
Ba ngày trước buổi hẹn đi xem văn phòng, Nhiễm Bộ Nguyệt nhận được cuộc gọi từ thư ký của Lý Diệu, anh ta mời y đến công ty tham quan vào cuối tuần, đồng thời tỏ ý xin lỗi vì không thể sắp xếp vào ngày làm việc, giám đốc Diệu thực sự không thể thu xếp được thời gian.
Xem lại lịch trình, đúng lúc hôm đó lại trùng với ngày định đến khu công nghệ xem văn phòng, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt gần như không cần suy nghĩ đã đồng ý lời mời của Lý Diệu.
Văn phòng thì lúc nào cũng xem được, còn cơ hội gặp mặt ông lớn thì không phải lúc nào cũng có.
Nhiễm Bộ Nguyệt gọi điện cho người phụ trách bên quản lý thương mại Nghiên Xuyên, nói rằng mình có việc đột xuất không đến được, hỏi liệu có thể đổi sang thời gian khác không.
Người phụ trách trẻ tuổi nhanh chóng đáp: "Được, được mà", rồi hỏi lại y muốn dời sang ngày nào, hôm nào cũng được.
Nhiễm Bộ Nguyệt mở lịch, báo một thời gian vào tuần sau, bên kia lập tức đồng ý, còn nói hẹn gặp lại anh Nhiễm.
Cúp máy, Nhiễm Bộ Nguyệt cứ cảm thấy giọng điệu của cậu thanh niên kia hình như nhiệt tình hơn trước, nhưng cụ thể khác ở đâu thì lại không nói rõ được.
Mà bên kia điện thoại, cậu thanh niên mặt mày ủ ê đặt điện thoại xuống, quay sang hỏi sếp: "Giờ làm sao đây ạ? Nếu VIC bỏ chạy thì có phải cả team mình bị sa thải hết không?"
Sếp cũng đang rầu, mấy hôm trước anh ta nhận một cuộc gọi nội tuyến từ sếp tổng của bộ phận quản lý thương mại Nghiên Xuyên trực tiếp gọi đến, vừa mở đầu đã hỏi thẳng gần đây có khách nào họ Nhiễm, số điện thoại là xxx, đến hỏi thuê mặt bằng văn phòng không.
Tra thì đúng là có.
Sếp lớn nhẹ nhàng đưa chỉ thị, nói đó là khách hàng cực kỳ, cực kỳ quan trọng, còn vì sao lại quan trọng thì các cậu không cần biết, việc của các cậu phải làm là cố gắng hết sức để chốt được vụ này. Nếu làm được sẽ có thưởng lớn, sếp lớn sẽ gửi tài liệu, dẫn người đó đi xem mấy địa điểm này, những nội dung cần giới thiệu đều ghi trong đó.
Sếp lớn còn hỏi kỹ thời gian anh Nhiễm đã hẹn đi xem văn phòng, dặn thêm: "Nếu lịch có thay đổi gì thì báo thẳng cho tôi, không cần thông qua thư ký."
Cả đội nhận chỉ thị mà như nghênh thánh chỉ, lòng đầy lo lắng, chẳng rõ anh Nhiễm này là nhân vật phương nào mà khiến sếp lớn phải đích thân hạ phàm.
Nghe giọng điệu thì có vẻ mệnh lệnh này là từ cấp cao hơn truyền xuống. Mà trên sếp lớn còn ai nữa? Chắc chỉ có boss lớn của tập đoàn.
Mối quan hệ giữa anh Nhiễm với giám đốc Thư là gì? Không ai dám đoán bừa, chỉ biết là nếu chốt được khách này thì tiền thưởng chắc chắn không nhỏ. Hiện tại, anh Nhiễm chính là Thần Tài của họ.
Mọi người trốn vào phòng trà tám chuyện, đùa rằng chắc họ đã vô tình bị cuốn vào một cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo, trở thành những công cụ đáng thương trong truyện.
Đấy, Thần Tài gọi điện đến nói muốn đổi lịch, cả team nào dám chậm trễ, cúp máy cái là báo cáo ngay cho sếp lớn: "Cuối tuần anh Nhiễm có việc, đã hẹn lại vào tuần sau."
Mười lăm phút sau, Thư Chẩm Sơn nhận được thông tin về việc thay đổi lịch trình của Nhiễm Bộ Nguyệt, chỉ hờ hững đáp: "Ừ."
***
Thứ bảy, Nhiễm Bộ Nguyệt đến trụ sở chính của Tập đoàn xe hơi Diệu Thạch. Thư ký đã chờ sẵn dưới lầu, quét thẻ đưa y vào thang máy chuyên dụng, dẫn thẳng lên văn phòng tổng giám đốc của Lý Diệu.
Hôm nay Lý Diệu ăn mặc còn thoải mái hơn lần trước, áo vest không cài, thần thái thân thiện chào hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt, bảo y cứ thoải mái, trò chuyện như bạn bè.
Lần trước trong bữa tiệc tối, hai người trò chuyện không được nhiều, lần này ở địa bàn của mình nên Lý Diệu thoải mái hơn hẳn. Từ lịch sử công ty đến định hướng tương lai, tư duy rõ ràng, kỹ thuật vững vàng, có chính kiến riêng, lại thêm chút hài hước nhẹ nhàng, cả hai trò chuyện rất hợp ý.
Tóm lại Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy người này cũng khá ổn, dự án cũng xem như thú vị.
Điều khiến y do dự nhất chính là việc Lý Diệu muốn mời y vào làm trực tiếp trong công ty với vị trí giám đốc thiết kế, điều này hoàn toàn đi ngược lại với kế hoạch mở studio riêng của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Điều kiện mà Lý Diệu đưa ra vô cùng hậu hĩnh, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn cần thêm thời gian suy nghĩ. Lý Diệu tỏ ra rất thông cảm, bảo y đừng thấy áp lực.
Bữa trưa kết thúc trong không khí vui vẻ, khi Nhiễm Bộ Nguyệt đang định tạm biệt ra về, Lý Diệu lại mỉm cười hỏi: "Chiều nay thầy Nhiễm có rảnh không, có muốn đi dạo biển một chút không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lễ phép mỉm cười: "Cảm ơn lời mời của sếp Diệu, chiều nay tôi định..."
"Tôi mới nhờ ông Flavio thiết kế một chiếc du thuyền, đang neo ở Vịnh Mạc Sĩ, cách đây không xa. Có thể cậu sẽ thấy hứng thú." Lý Diệu thong thả nói.
Ánh mắt Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức mở to.
Ông cụ ấy là một nhà thiết kế công nghiệp nổi tiếng người Ý, đã gần như lui khỏi giới thiết kế, không ngờ Lý Diệu lại có thể mời được ông thiết kế riêng một chiếc du thuyền.
"Tất nhiên nếu thầy Nhiễm có việc thì thôi, lần sau ghé cũng được." Lý Diệu rất biết điều.
Nhiễm Bộ Nguyệt thẳng thắn đáp: "So với tác phẩm của ông Flavio, những chuyện khác đều không còn quan trọng."
Lý Diệu cười sảng khoái, bảo tôi biết ngay là cậu sẽ hứng thú mà.
Họ lái xe đến Vịnh Mạc Sĩ, trời nắng đẹp, biển xanh gợn sóng. Lý Diệu đeo kính râm, cảm thán: "Hiếm khi thấy thời tiết đẹp như hôm nay."
Nhiễm Bộ Nguyệt đồng tình: "Nắng đẹp thật."
Đang là đầu xuân, thời tiết phương Nam âm u ẩm ướt suốt ngày, hôm nay lại trời trong mây sáng.
Dưới ánh nắng rực rỡ, Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thấy chiếc du thuyền được bậc thầy thiết kế, quả thật đẹp đến mức không thể rời mắt.
Được sự cho phép của Lý Diệu, Nhiễm Bộ Nguyệt vào trong du thuyền ngắm nghía trái phải, mê mẩn vô cùng.
Đến khi Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn hồn lại thì du thuyền đã khởi hành, phóng băng băng giữa biển rộng mênh mông, gió biển mát rượi lướt qua mặt.
Lý Diệu hỏi: "Sao rồi, chuyến đi này có đáng không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt sờ lên thân tàu, vẫn còn đắm chìm trong thiết kế của bậc thầy: "Rất đáng."
Lý Diệu cười: "Vậy thì tốt, cậu thích là được."
?
Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên nhận ra điều gì đó, quay sang nhìn Lý Diệu.
Bên trong khoang tàu chỉ có hai người. Lý Diệu đang đứng cạnh quầy bar đầy rượu, mắt cong cong nhìn y, hỏi: "Muốn uống gì không? Tôi pha cho."
Lúc này Nhiễm Bộ Nguyệt mới phát hiện, không biết từ khi nào Lý Diệu đã thay sang chiếc áo sơ mi họa tiết đảo nhiệt đới, chỉ cài đúng hai cúc áo, vô tình lộ ra đường nét cơ ngực mà cũng như cố tình.
Nói thật thì cơ thể cũng khá chuẩn đấy.
... Nhiễm Bộ Nguyệt thấy hơi đau đầu.
Mong là y nghĩ nhiều, hy vọng anh ta chỉ là một tên trai thẳng tự luyến thôi.
"Cocktail hay mocktail?" Lý Diệu chậm rãi hỏi lại.
"Ôi, sao dám phiền giám đốc Diệu tự tay pha rượu, tôi uống nước lọc là được rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt vội vàng xua tay, cầm ly thủy tinh lỉnh ngay ra khỏi khoang tàu: "Tôi ra ngoài hóng gió chút."
Lý Diệu đi theo ra ngoài, hai người đứng song song bên lan can ngắm biển.
Du thuyền từ từ dừng lại giữa mặt biển, thả trôi nhàn nhã.
"A Nhiễm, tôi hỏi một câu được không?"
Cách xưng hô này khiến Nhiễm Bộ Nguyệt hơi giật mình: "Ha ha, anh cứ hỏi đi."
"Tại sao cậu lại quyết định về nước mở studio?"
Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ ra biển: "Ôi! Bên kia hình như có người đang chơi ván buồm, ngầu quá."
Lý Diệu vẫn mỉm cười.
Nhiễm Bộ Nguyệt quay đầu lại cười như không: "Xin lỗi, nãy gió to quá tôi nghe không rõ, sếp Diệu hỏi gì ấy nhỉ?"
"... Không có gì."
Gió biển thổi tung mái tóc dài của Nhiễm Bộ Nguyệt, Lý Diệu yên lặng nhìn y mấy giây, rất ga lăng hỏi: "Cậu có lạnh không, cần khoác áo không?"
Trong tay anh ta không biết từ lúc nào đã có thêm một chiếc áo khoác, đang định khoác lên vai Nhiễm Bộ Nguyệt.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng rẽ sóng vang lên rất rõ. Một người đàn ông cưỡi ván buồm lao đến như bay. Người đó khuỵu gối, một tay nắm nhẹ cần buồm, tay kia vươn ra như cánh chim ưng, chạm khẽ mặt nước, động tác ung dung mà tao nhã.
Bức tường sóng cao mấy mét cuồn cuộn đổ ập về phía anh, anh ngửa người ra sau, điều khiển cánh buồm khổng lồ cắt gió, bọt nước tung tóe, anh bất ngờ bật lên khỏi mặt biển, bay cao hơn hai mét như một thần tử hải tộc anh tuấn cưỡi sóng xuất hiện, lại như tổng lãnh thiên sứ vung cánh giáng trần.
Lý Diệu sững người, có phần không tin nổi vào mắt mình: "Đó là... giám đốc Thư?"
Toàn thân Nhiễm Bộ Nguyệt cứng đờ: "...???"
Phía sau Thư Chẩm Sơn không xa, mấy chiếc buồm khác đang cố gắng đuổi theo. Một người trong đó hét to đến rách cổ: "A — Chẩm — cậu chậm thôi! Vội đi đầu thai à?!"
Là đồng chí loa phóng thanh Hách Lạc.
Thư Chẩm Sơn chẳng thèm để tâm, một mình lao thẳng lên ngọn sóng lớn khác, bật cao đến độ khiến người ta phải kinh ngạc rồi hoàn hảo lộn nhào một vòng 360 độ giữa không trung.
"Woa!!!"
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thấy gần đó còn một chiếc du thuyền xa hoa, trên boong đầy những cô gái mặc bikini, ai nấy đều xinh đẹp, lướt qua toàn là một hàng chân dài trắng muốt. Các cô hét vang, huýt sáo, vỗ tay, gọi tên Thư Chẩm Sơn, hô: "Sếp Thư đẹp trai quá!"
Ánh mắt Lý Diệu cũng dán chặt vào Thư Chẩm Sơn, quay sang hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt: "Giám đốc Thư đúng là rất đẹp trai, nhỉ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt dời tầm mắt khỏi đám siêu mẫu, mặt không biểu cảm đáp nhạt: "Cũng thường thôi."
Chớp mắt Thư Chẩm Sơn đã vòng lại từ xa, cưỡi gió rẽ sóng quay về như một vị tướng quân khải hoàn.
Rõ ràng là đang khoe cơ thể săn chắc cùng phong thái hiên ngang cho đám mỹ nữ kia xem.
Trong lòng Nhiễm Bộ Nguyệt không hề gợn sóng, hờ hững nhấc mí liếc nhìn Thư Chẩm Sơn, không ngờ đối phương đột nhiên quay đầu nhìn lại mình.
Giữa làn sóng biển xanh ngắt, ánh mắt hai người từ xa chạm nhau. Ào, như hai con sóng đâm vào nhau, tan thành trăm nghìn mảnh bọt.
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nghiêng đầu, khẽ nói với Lý Diệu: "Tôi thấy hơi lạnh."
Lý Diệu nhướng mày, phong độ khoác chiếc áo khoác to hơn một cỡ lên vai y, dịu dàng nói: "Lạnh thì mình vào trong thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ cong môi, nghiêng mặt nói "Cảm ơn" với Lý Diệu, nhưng ánh mắt lại mang theo chút khiêu khích, đối diện thẳng với Thư Chẩm Sơn.
Chú thích:
Very Important Customer (VIC): Khách hàng rất quan trọng.
Cá sấu leo núi:
Và thế là sóng ngầm bắt đầu cuộn trào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com