[13] Chúc buổi tối vui vẻ: Cục cưng nhỏ bí mật của họ.
[13] Chúc buổi tối vui vẻ: Cục cưng nhỏ bí mật của họ.
*
Thư Chẩm Sơn tắm nước lạnh tốn nhiều thời gian hơn thường lệ.
Anh thay quần áo xong rồi trở lại boong thuyền, lúc này thuyền đã cập bến, những vị khách vẫn còn giữ được tỉnh táo đang lần lượt rời khỏi buổi tiệc.
Nhiễm Bộ Nguyệt rất nổi bật giữa đám đông. Người mẫu nam tên Kelvin tình cờ gặp y, hai người nói vài câu rồi cùng nhau bước về phía lối xuống thuyền.
Thư Chẩm Sơn vì vội về công ty nên sải bước rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến gần chỗ hai người kia.
Anh nghe thấy Kelvin ngưỡng mộ nói: "Anh Nhiễm, hôm nay được trò chuyện với anh thật vui. Anh biết nhiều thứ thật đó!"
Hình như Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn say, phản ứng một lúc mới nghiêng đầu nói khẽ "Không có đâu", vừa nghiêng đầu thì trông thấy Thư Chẩm Sơn.
Ánh mắt hai người chỉ chạm nhau trong thoáng chốc rồi nhanh chóng né đi.
"Này, tối này hai người có kế hoạch gì chưa?" Giọng nói trêu chọc của Lý Diệu đột ngột chen vào.
Anh ta đang khoác vai một người mẫu nam xinh xắn, cậu trai ấy có đôi mắt long lanh mơ màng, mềm mại dựa vào lòng Lý Diệu, trông có vẻ say không nhẹ.
Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng mảy may gợn sóng, người như Lý Diệu trong giới gay không hiếm, gặp được người hợp gu là có thể lên giường luôn, chỉ là lối sống của anh ta khác với Nhiễm Bộ Nguyệt mà thôi. Y hỏi lại: "Vậy còn anh Diệu, anh có sắp xếp gì không?"
Lý Diệu cười đầy ẩn ý: "Các cậu sắp xếp thế nào thì bọn tôi cũng sắp xếp thế ấy."
Không ngờ Kelvin nghe xong lại đỏ bừng cả mặt, ngượng ngùng như sinh viên ngoan mới lớn, lí nhí nói với Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh... em... em chưa làm nhiều lắm, kỹ thuật chưa giỏi, nhưng điều kiện bề ngoài thì ổn, mong anh bỏ qua..."
"..." Trong lòng Nhiễm Bộ Nguyệt như có mấy con quạ đen bay ngang qua, y khẽ liếc sang bên cạnh rồi giả vờ tựa nhẹ lên vai Kelvin, giọng mang theo hơi men lười biếng lả lơi: "Ồ, thì ra đây là lý do em từ chối anh tận hai lần à?"
Kelvin mơ màng: "Hả? Em có từ chối anh đâu..."
"Không sao, anh không chê đâu." Nhiễm Bộ Nguyệt đáp nhẹ tênh, "Anh sẽ dạy em."
Lý Diệu bật cười khẽ, ánh mắt nhìn sang càng sâu hơn: "A Nhiễm giỏi thật."
Một luồng gió lạnh sắc bén bỗng lướt qua bên cạnh, Thư Chẩm Sơn sải bước dài đi ngang qua Lý Diệu, không liếc ngang liếc dọc, cứ thế bước thẳng về phía trước. Đi cạnh anh là một mỹ nhân chân dài dáng chuẩn, khí chất xuất trần, lưng trần trắng như tuyết lộ rõ dưới ánh đèn. Trước khi bước xuống bậc thang, Thư Chẩm Sơn còn lịch thiệp vươn tay ra, để cô nàng khoác tay anh bước xuống.
Lý Diệu nhỏ giọng tặc lưỡi kinh ngạc, đó là người mẫu đại diện độc quyền của một thương hiệu xa xỉ nào đó, chỉ có sếp Thư mới xử nổi.
"..." Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng ngoảnh mặt đi.
Cậu hai Trịnh đã say khướt, nhưng vừa thấy Thư Chẩm Sơn liền tỉnh như sáo, vội vàng cúi đầu khom lưng.
Thư Chẩm Sơn cười mỉm nói cậu Trịnh đừng như vậy, tôi không chịu nổi đâu.
Thiếu gia kia vội vã xua tay, ra hiệu cho cô gái đi cạnh mình: "Cứ nghe theo sếp Thư."
Thư Chẩm Sơn khách khí đáp: "Cảm ơn cậu hai Trịnh," rồi lại nói, "Nhưng việc nào ra việc nấy," bỏ lại cậu hai Trịnh mặt ủ mày ê rồi đi thẳng xuống thuyền.
Nhiễm Bộ Nguyệt chọn lối cầu thang khác để xuống, lại tình cờ chạm mặt Thư Chẩm Sơn.
Cây cầu phao trên bến cảng khá hẹp, chỉ vừa đủ cho bốn người đi song song, hai bên là biển.
Trùng hợp thay, bước chân Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt lại đều như đo, cứ thế sóng vai nhau.
Bên trái Thư Chẩm Sơn là người đẹp, bên phải Nhiễm Bộ Nguyệt là trai ngon. Dù hai người mẫu đều cảm thấy thế này đi hơi chen chúc, có nguy cơ rơi xuống biển bất cứ lúc nào, nhưng hai ông lớn cứ song hành như vậy, họ chỉ biết lặng lẽ bám theo.
Kỳ lạ hơn nữa là hai người đi sát nhau vậy mà không hề nói chuyện.
Thư Chẩm Sơn nhẹ giọng hỏi người mẫu nữ: "Đi giày cao gót mệt không em?"
Cô gái được cưng mà sợ: "Dạ không, em không mệt."
Nhiễm Bộ Nguyệt dịu dàng hỏi Kelvin: "Tối nay em ăn no chưa?"
Cậu trai gật đầu như giã tỏi: "Ăn... ăn no rồi ạ. Em nhất định sẽ cố gắng hết sức."
Vậy là bốn người cứ thế vai kề vai, vai kề vai mà bước hết cầu phao, trông y như đang đi diễu binh.
Tới ngã ba, rẽ trái là bãi đỗ xe riêng, rẽ phải là bãi đỗ công cộng.
Thư Chẩm Sơn dừng chân, thản nhiên nói: "Chúc cậu Nhiễm buổi tối vui vẻ."
Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Sếp Thư cũng vậy. Enjoy your night."
Nói xong, hai người quay lưng bước về hai hướng ngược nhau, ai cũng không ngoảnh đầu lại.
"Sếp ơi!" Điền Tiểu Triết từ trong xe lao ra, thấy bên cạnh Nhiễm Bộ Nguyệt là một chàng trai trẻ đẹp trai sáng láng thì sững sờ ba giây, sau đó cảm động phát khóc: "Sếp ơi, cuối cùng anh cũng chịu mở lòng rồi hả? Chúc mừng anh!!!"
Nhiễm Bộ Nguyệt trợn trắng mắt, ngay trước khi cậu trai ngốc nghếch kia kịp bước lên xe, y đã lạnh lùng đóng sầm cửa lại, giọng bình tĩnh đến mức không nghe ra chút men rượu nào: "Kelvin, tối nay vất vả rồi."
Kelvin sững sờ, còn chưa kịp nói ra câu: "Anh còn chưa tận hưởng dịch vụ gì cả, sao lại bảo em vất vả?" thì chiếc xe đối phương đã lao vút đi, để lại mình cậu ta đứng trơ trọi trong gió.
Trong bãi đậu xe riêng, Thư Chẩm Sơn ngồi vào xe, người mẫu nổi tiếng mặc váy dài vẫn đứng yên bên ngoài. Cô rất biết nhìn mặt đoán ý, rõ ràng Thư Chẩm Sơn không có chút hứng thú nào với cô.
Thư Chẩm Sơn hạ kính xe xuống, lễ độ nói: "Cô Từ, nghỉ ngơi sớm đi."
Cô Từ: "Tổng giám đốc Thư cũng vậy."
Cửa kính xe kéo lên, chiếc Maybach màu tối lướt đi trong màn đêm. Tài xế Tiểu Tôn quay đầu nhìn sắc mặt mệt mỏi của Thư Chẩm Sơn, lo lắng hỏi: "Tổng giám đốc Thư, anh chắc chắn muốn đến công ty bây giờ ạ? Đã gần nửa đêm rồi."
Thư Chẩm Sơn chỉ đáp "đi", ánh mắt bình thản dõi theo con đường đêm. Chiếc Maybach êm ái vượt qua từng chiếc xe một, mà chiếc nào cũng xa lạ.
Mãi đến khi quẹo vào đường cao tốc trên cao, Thư Chẩm Sơn mới thu lại ánh nhìn, mở ảnh và video dì Đông gửi lúc dắt chó đi dạo. Anh lại mở camera giám sát, thấy Vừng Đen đang nằm ở cửa lớn, thỉnh thoảng ngẩng đầu hít hít rồi lại thất vọng cúi đầu ngủ tiếp.
Đêm khuya, tòa nhà công ty trống trải. Thư Chẩm Sơn bước vào văn phòng tổng giám đốc, đèn và màn hình tự động bật sáng, giống như anh vừa bước vào một chiếc phi thuyền siêu cấp chỉ thuộc về riêng mình.
Mười hai tiếng sau anh có hẹn gặp Cục trưởng Ủy ban Phát triển và Cải cách, một tuần nữa anh định chính thức công bố việc Nghiên Xuyên sẽ bước chân vào lĩnh vực robot, trước đó còn rất nhiều việc cần anh đích thân xem xét và chuẩn bị.
Khi làm việc Thư Chẩm Sơn luôn hết sức tập trung, nhưng hôm nay lại là một ngoại lệ.
Dưới làn da như có ngọn lửa không ngừng bùng cháy, như thể có một chương trình nền không thể tắt đi, dẫu anh đang nghĩ gì, cảm giác bứt rứt ấy vẫn luôn tồn tại.
Ba giờ sáng, Thư Chẩm Sơn tắt màn hình, bước vào phòng nghỉ riêng, tắm rửa sạch sẽ rồi nằm lên chiếc giường lớn trống trải.
Anh nhắm mắt lại nhưng không sao ngủ được.
Thật ra Thư Chẩm Sơn không lạ gì trạng thái này. Sáu năm qua, trong khoảng trống giữa những ngày đêm đảo lộn vì sự nghiệp, dù mỗi ngày chỉ ngủ bốn tiếng, nhưng hễ nhắm mắt lại, trong đầu anh lại hiện lên gương mặt của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Chỉ là hôm nay, anh lại thấy Nhiễm Bộ Nguyệt ướt át, mềm mại, nóng rực bám lấy mình, đôi mắt long lanh, miệng lại gọi tên một người đàn ông khác.
Thư Chẩm Sơn không thể miêu tả được cảm giác trong lòng, những việc trước kia Nhiễm Bộ Nguyệt rất ít làm với anh, giờ lại có thể dễ dàng dành cho một cậu người mẫu mới vừa tán tỉnh thành công.
Phải rồi, ngay cả trước kia, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng ít khi gọi tên đầy đủ của Thư Chẩm Sơn.
Buổi sáng hôm sau sau đám cưới của đàn chị, Thư Chẩm Sơn tỉnh dậy trong phòng cho khách ở biệt thự, còn Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn ngủ rất say bên cạnh, mặt vùi trong chăn, giống như một con rắn đông ngủ cuộn tròn thành cục.
Thư Chẩm Sơn cứ lặng lẽ nhìn y như thế, đến khi Nhiễm Bộ Nguyệt tự nhiên tỉnh lại, chớp mắt lười biếng mở ra.
"Thư?" Đó là âm tiết đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt bật ra khi tỉnh ngủ.
Thật ra Thư Chẩm Sơn khá tiếc nuối, anh hy vọng được nghe Nhiễm Bộ Nguyệt gọi đầy đủ tên mình bằng tiếng Trung chuẩn xác, chứ không phải dùng kiểu phát âm Mỹ, gọi mỗi họ như bao người khác.
Tối qua có một lúc Nhiễm Bộ Nguyệt nghẹn ngào khóc lóc gọi "Thư Chẩm Sơn", tay điên cuồng cố đẩy anh ra, mà cơ thể thì lại run rẩy giữ chặt lấy anh, không rõ là cầu cứu hay là quyến rũ.
Từ hôm đó, Thư Chẩm Sơn thường có cảm giác như đang lơ lửng trên mây...
Mình đang yêu Nhiễm Bộ Nguyệt sao? Đây là cảm giác khi yêu à?
Thật hạnh phúc.
Thật ra nếu xét về cuộc sống thì không khác gì mấy so với trước đây.
Lên lớp, tan học, thỉnh thoảng xử lý chút rắc rối, trốn học, chui vào phòng thí nghiệm, lại trốn học, lại chui vào phòng thí nghiệm, lại tiếp tục sống trong phòng thí nghiệm. Ừ, đừng suy nghĩ lệch lạc, "chui vào phòng thí nghiệm" là thật sự đang làm dự án.
Lúc đó bọn họ đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc thi robot, đối thủ là mấy trường chẳng đáng nhắc tới như Ha-Yep-Su cùng một vài trường còn không đáng nhắc hơn. Mọi người đều đặt cược cả danh dự, tự tôn và đời sống tình dục của mình, thề phải giành được giải nhất. Ừm, ít nhất cũng phải đè bẹp lũ Muggle trường Harvard kế bên.
Elaine Ai – cô gái tóc xoăn lai Trung – Mỹ, cũng là người đầu tiên trong phòng thí nghiệm gặp Nhiễm Bộ Nguyệt – suốt ngày cổ vũ cả bọn nên bày trò trêu chọc các trường khác trong lúc thi đấu, toàn là mấy trò chơi khăm vô hại, bảo là dù không giành được quán quân thì vẫn có thể nổi tiếng theo một cách khác.
Mọi người vừa gặm chuối miễn phí nhà trường phát vừa phấn khích giơ tay đồng tình, nhảy nhót như một bầy khỉ.
"Này, Nhiễm, Thư!" Elaine Ai giơ quả chuối đột ngột tấn công: "Sao hai người không nghe giảng hả?"
Nhiễm Bộ Nguyệt chậm rãi che tờ giấy đầy bản thiết kế trên bàn lại, nghiêm túc gật đầu: "Ừ, tôi ủng hộ."
Thư Chẩm Sơn ngồi thẳng người, bình tĩnh che tầm nhìn của Elaine Ai, thản nhiên đáp lời: "Ý tưởng này rất hay, nhưng tôi cho rằng khi độ chính xác của nguyên mẫu còn chưa đạt đến 90%, chúng ta nên tập trung vào..."
"Ôi trời ơi! Ôi!" Elaine Ai khoa trương vỗ tay bằng quả chuối, giọng đầy phấn khích: "Nhiễm và Thư có bé cưng của riêng họ rồi! Một bé cưng bí mật mà không ai biết hết!"
Đám "khỉ" lập tức ùa tới vây quanh, cười cợt tám chuyện rôm rả, nhưng ai ngờ hai người kia kín miệng đến đáng sợ, hỏi trái hỏi phải cũng không moi được thông tin gì. Mọi người vốn chỉ đùa vui là chính, vẫn rất tôn trọng khoảng cách xã giao, chẳng mấy chốc đã tự giải tán, quay lại với công cuộc vật lộn với dự án.
Đến tận khuya, khi mọi người trong phòng thí nghiệm đã về hết, Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn nhìn nhau, lặng lẽ lấy từ trong ngăn bàn ra bản thảo nhăn nhúm, tiếp tục thực hiện "bí mật nhỏ" của họ.
Chính là thứ mà Nhiễm Bộ Nguyệt đã bị bắt gặp khi đang lén dùng máy in 3D để tạo ra, một sinh vật nhỏ do y thử nghiệm sáng chế.
Bất kể đã trôi qua bao lâu, Thư Chẩm Sơn vẫn luôn nhớ rõ vẻ đắm chìm và thiên tài của Nhiễm Bộ Nguyệt khi vẽ vời trên giấy, ngòi bút của y như có thể tạo nên tất cả, cùng với cả sự mong manh, mềm mại thi thoảng hiện ra trong ánh mắt y khi nói về những ý tưởng đó khiến Thư Chẩm Sơn không khỏi rung động.
Khi ấy, Nhiễm Bộ Nguyệt từng tràn đầy hy vọng, đôi mắt sáng rực nói: "Thư, có vẻ anh là người duy nhất hiểu tôi đang làm gì, chúng ta có thể cùng nhau nhìn nó ra đời."
... Nhưng cuối cùng, chính Thư Chẩm Sơn là người đầu tiên từ bỏ "bé cưng" của họ, sinh vật lẽ ra sẽ tỏa sáng lấp lánh ấy mãi mãi không thể ra đời.
Thư Chẩm Sơn dựa vào đầu giường trong phòng nghỉ của tổng giám đốc, một lần nữa chỉnh sửa lại "Thư mời làm Nhà thiết kế chính". Bản tài liệu dài hai mươi trang kèm điều kiện hợp tác chi tiết đã bị anh chỉnh sửa chi chít không biết bao nhiêu lần.
Chú thích:
Ha-Yep-Su/ 哈耶普斯: là một cách gọi vui, gộp lại để chỉ chung các trường Ivy League và top đầu như Harvard–Yale–Princeton–Stanford.
Muggle: từ bắt nguồn từ truyện Harry Potter, nghĩa là người bình thường không có phép thuật, không thuộc về thế giới phù thủy, hay có thể hiểu là người ngoại đạo, người không chuyên.
Cá sấu leo núi:
Hai người mẫu đi ăn đêm để chúc mừng được tan làm sớm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com