[14] E-1027: Nếu Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ cần bạn tình.
[14] E-1027: Nếu Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ cần bạn tình, vậy thì Thư Chẩm Sơn có thể phấn đấu trở thành người xuất sắc nhất.
*
Thư Chẩm Sơn vừa viết xong một lượt ghi chú nữa, ngơ ngẩn nhìn ba chữ "Nhiễm Bộ Nguyệt" trên bản hợp đồng, đầu óc không kiểm soát được lại rẽ vào góc khuất u ám mà anh luôn cố né tránh suốt bao lâu nay.
Bây giờ là hơn ba giờ sáng, Nhiễm Bộ Nguyệt đã xong việc chưa?
Cậu người mẫu kia thấp hơn anh một chút, nhưng được cái trẻ trung, cơ bắp rắn chắc, đơn thuần như một tờ giấy trắng, ngay cả chuyện thiếu kinh nghiệm cũng vô tư kể ra.
Nhưng có vẻ Nhiễm Bộ Nguyệt lại rất thích kiểu này, còn trêu chọc cậu ta nói "Tôi sẽ dạy em." Cậu người mẫu kia cũng ngốc nghếch đáng yêu, nghiêm túc hứa rằng "Tối nay em sẽ cố gắng hết sức."
Thư Chẩm Sơn rõ hơn ai hết, thực ra Nhiễm Bộ Nguyệt không chịu được lâu, không dễ chiều, rất dễ mệt, mà nếu quá mạnh tay còn có thể khiến y bị kích ứng phản kháng.
Nhiễm Bộ Nguyệt thật sự sẽ dạy cậu ta sao? Sẽ dạy thế nào? Tên người mẫu trẻ ranh ấy đang ở tuổi sung sức nhất, liệu có phải học một cái là xông lên luôn, như con chó hoang tuột xích, cứ thế lao vào không chút kỹ thuật nào không, Nhiễm Bộ Nguyệt chắc chắn sẽ rất khó chịu...
Rầm! Một tiếng vang trầm vọng lên.
Thư Chẩm Sơn bình tĩnh, chậm rãi rút nắm đấm khỏi mặt bàn đầu giường. Chiếc tủ gỗ đặt làm riêng từ Ý bị anh đấm cho một lỗ to hoác.
Nhiều năm trôi qua, Thư Chẩm Sơn sớm đã chấp nhận sự thật rằng Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ hẹn hò với người khác, chia tay rồi move on cũng là chuyện thường tình. Nhưng hiểu là một chuyện, tận mắt thấy lại là chuyện khác.
Thư Chẩm Sơn thầm nghĩ, sớm biết vậy thì lẽ ra anh nên giả làm Kelvin, ít ra giả làm Kelvin còn có thể mang đến dịch vụ chất lượng cao hơn.
Dù sao thì mặc kệ họ cãi nhau thế nào, lạnh mặt với nhau ra sao, trên giường họ vẫn rất hòa hợp.
Lúc đầu, đề tài cãi nhau của họ luôn xoay quanh kỹ thuật chế tạo robot.
Làm việc nhóm không thể tránh khỏi mâu thuẫn và bất đồng, nhưng Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt lại rất dễ xung đột. Có lẽ là bởi vì hễ một người đưa ra ý tưởng, người kia lập tức nắm được ý đối phương, nếu đồng thuận thì tốt, còn nếu không thì sẽ tranh cãi tới tấp. Khói lửa chiến tranh lan đến cả giấy nháp và bảng trắng, những người khác phải đứng xem cãi nhau năm phút mới hiểu được hai cái đầu nhảy số này đang bàn đến chuyện gì.
Lúc trong phòng thí nghiệm còn người khác, ngọn lửa tranh luận sẽ lan đến tất cả, mọi người cùng cãi loạn lên, cuối cùng một bên thuyết phục bên kia rồi đạt được đồng thuận. Nhưng nếu trong phòng chỉ còn hai người họ, mọi chuyện sẽ trở nên rất khác.
Thư Chẩm Sơn không nhớ họ hôm đó cãi nhau về cái gì nữa, hình như là bàn về việc nên chọn pin mềm chiếm ít không gian cho bộ xương ngoài hay là pin lithium có mật độ năng lượng cao hơn. Nghe có vẻ là một câu hỏi hai lựa chọn đơn giản, nhưng sự lựa chọn nhỏ này lại kéo theo ảnh hưởng tới toàn bộ thiết kế, khiến phương án của hai người hoàn toàn khác biệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt mặt lạnh tanh, tốc độ viết công thức trên bảng trắng cực nhanh, lý do trình bày đâu ra đấy. Thư Chẩm Sơn khoanh tay đứng cạnh xem, đến một đoạn nào đó thì chau mày, không chịu thua mà cầm bút trắng khoanh lại điểm nghi vấn, lập tức phản bác không chút khách sáo.
Hai người lấy bút làm kiếm, tranh cãi nảy lửa, máu dồn lên đầu. Cái bảng trắng chật kín công thức như đang chơi trò chiếm đất trong Splatoon. Cuối cùng, hai người phải co vào một góc nhỏ còn sót lại, vai và tay cứ chạm nhau liên tục, da ai cũng nóng hừng hực.
Thư Chẩm Sơn bỗng nhiên nhận ra điều gì đó, nơi làn da chạm vào nhau đột ngột nổ tung một chùm pháo hoa, dọc theo thần kinh mà bùng nổ lan khắp người.
Khi đó còn chưa bao lâu kể từ lần đầu tiên họ lên giường, đúng vào cái giai đoạn mà Thư Chẩm Sơn cho là "thời kỳ mặn nồng", chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ bùng lên thành biển lửa.
Khoảnh khắc vô cớ ấy khiến bộ não vốn thông minh tuyệt đỉnh của Thư Chẩm Sơn như bị đoản mạch. Những công thức, con số trong mắt anh đều bốc hơi sạch sẽ, chỉ còn lại đầu ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt đang cầm bút viết bảng, đôi môi đang mấp máy nói chuyện cùng búi tóc tùy ý cột sau đầu của y.
Thư Chẩm Sơn cảm thấy có lẽ bản thân là kiểu yêu trí tuệ. Nhiễm Bộ Nguyệt thông minh lanh lợi cực kỳ gợi cảm, toàn thân toát ra sức hấp dẫn. Thế nhưng khi y quay sang nhìn, Thư Chẩm Sơn lại thấy mình đúng là một kẻ mê sắc hoàn toàn không thể chối cãi.
"Tôi tính xong rồi, anh tự xem đi, dùng pin mềm sợi quang có thể tiết kiệm ít nhất 35% khôn..." Còn chưa dứt lời, Nhiễm Bộ Nguyệt đã bị hôn đến nghẹt thở.
Chóp tai Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức ửng đỏ, ngơ ra vài giây rồi mới khó khăn đẩy Thư Chẩm Sơn ra, nghiêm túc lên án: "Thư, tôi cho rằng hành vi của anh là vi phạm quy tắc, anh cắt ngang phần phát biểu của tôi."
Thư Chẩm Sơn biện hộ: "Không phải, tôi chỉ muốn giành lấy một lượt phát biểu hợp pháp thôi." Nói xong liền bắt đầu phản bác từng điểm trong tính toán của Nhiễm Bộ Nguyệt.
"..." Sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt rõ ràng sa sầm.
Và kết quả là Nhiễm Bộ Nguyệt ăn miếng trả miếng, hung hăng bịt miệng Thư Chẩm Sơn lại.
Không biết sau đó hai người giằng co thế nào mà quay được về ký túc xá. Vừa bước vào phòng, hai cậu trai trẻ đã hôn nhau cuồng nhiệt, từ cửa đến giường chỉ mấy bước mà vừa đi vừa cởi, đến khi ngã vào giường thì trên người chẳng còn lại gì.
Có lẽ vì vấn đề pin chưa ngã ngũ, cả hai đều bực bội, không ai thuyết phục nổi ai, cũng chẳng ai chịu thua. Nhiễm Bộ Nguyệt mím chặt môi không hé nửa lời, Thư Chẩm Sơn liền tìm mọi cách ép y phải đầu hàng; Nhiễm Bộ Nguyệt liền cắn trả lên vai Thư Chẩm Sơn, hai chiếc răng nanh nhọn hoắt như rắn độc cắm vào da thịt, Thư Chẩm Sơn nghiến răng chịu đựng không kêu tiếng nào.
Một bên mạnh, bên kia càng mạnh hơn, cứ thế lặp đi lặp lại. Không ai nói dừng, không ai xin tha, không ai chịu khuất phục, chẳng giống làm tình mà như đang đánh nhau.
Lần đó quá kịch liệt, ướt nhẹp cả nửa cái giường, trên người đầy dấu vết do đối phương để lại. Hôm sau, mấy người trong phòng thí nghiệm ngạc nhiên phát hiện hai người Trung Quốc bình thường chăm chỉ nhất hôm ấy đều đến rất muộn, mà ai nấy đều quấn kín như xác ướp.
Có người trêu, hỏi bọn họ bị ốm à? Kết quả hai người kia đồng loạt chỉ vào bảng trắng chi chít công thức, cùng cất tiếng: "Các công dân, xin mời mọi người phân xử giúp chúng tôi, rốt cuộc dùng loại pin nào hợp lý hơn?"
Về sau, những chuyện như thế lại tiếp diễn rất nhiều lần. Khi không thể thuyết phục được nhau thì họ bắt đầu tìm cách chinh phục đối phương trên giường. Nhưng kể cả ở trên giường thì cũng chẳng phân rõ thắng thua, kết quả thường là đôi bên cùng sướng.
Sau khi rút cạn sức lực, hai người mệt nhoài nằm ôm nhau, vừa kiệt sức vừa thỏa mãn, ngủ say như chết tới tận giữa trưa hôm sau.
Khi ấy Thư Chẩm Sơn đã nghĩ yêu đương thế này thật thú vị. Vợ, đối thủ, rắn cưng, nuôi một mà được ba.
Cho đến sau này, vào sinh nhật của Nhiễm Bộ Nguyệt, Thư Chẩm Sơn mới dở khóc dở cười nhận ra mình đã quá sai.
Dù là lần đầu yêu đương, Thư Chẩm Sơn cũng từng học được từ phim ảnh và bạn bè rằng sinh nhật người yêu là một dịp vô cùng quan trọng, nhất định phải có nghi thức đặc biệt.
Thư Chẩm Sơn đã bắt đầu chuẩn bị từ ba tháng trước ngày sinh nhật, vật lộn loại bỏ từng ý tưởng tặng quà, cuối cùng vẫn chọn phương án chẳng mấy sáng tạo là hoa hồng, bánh kem và một món quà mua sẵn.
Bánh kem là do chính tay Thư Chẩm Sơn làm, anh biết khẩu vị Nhiễm Bộ Nguyệt rất kén, luôn chê bánh ngoài hàng quá ngọt. Trên mặt bánh có hai hình vẽ nguệch ngoạc: một người cao, một người tóc dài, tay trong tay.
Thư Chẩm Sơn lén vào phòng Nhiễm Bộ Nguyệt từ trước, bày biện tất cả mọi thứ rồi ra lớp chờ tan học, kiếm cớ dụ y về ký túc xá.
Nhiễm Bộ Nguyệt đẩy cửa bước vào, kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
"Chúc mừng sinh nhật, rắn nhỏ."
Hoa hồng gần như chất đầy mọi góc trong phòng, hoa vây quanh một chiếc ghế trông như lốp xe Michelin, trên mặt ghế đặt một cái bánh kem.
"O...M...G..." Nhiễm Bộ Nguyệt thực sự choáng ngợp, ánh mắt ngây dại lướt qua cả căn phòng đầy hoa, cuối cùng dừng lại ở chiếc ghế, không thể tin được mà bước tới gần: "Ghế Bibendum... Thật sao?"
"Cậu đoán xem?" Thư Chẩm Sơn đắc ý nhìn phản ứng của Nhiễm Bộ Nguyệt, biết chắc là mình đã nắm được trái tim y.
Chiếc ghế đó là tác phẩm thiết kế nội thất của nữ thiết kế Eileen Gray người Ireland, dạo trước Thư Chẩm Sơn đã nhờ người đấu giá tại Sotheby's London. Eileen Gray là một trong những nhà thiết kế mà Nhiễm Bộ Nguyệt ngưỡng mộ nhất. Lí do khiến Thư Chẩm Sơn nhớ kỹ đến vậy là vì Nhiễm Bộ Nguyệt từng kể cho anh nghe về một tác phẩm kiến trúc rất nổi tiếng của bà, đó là tác phẩm E-1027, một căn biệt thự nằm tại một thị trấn ven biển ở miền Nam nước Pháp.
E-1027 là cái tên được ghép từ tên của nữ thiết kế và người yêu của bà lúc bấy giờ.
Chữ E đại diện cho Eileen, số 10 và 2 lần lượt đại diện cho chữ cái thứ mười và thứ hai trong bảng chữ cái, tức J và B, viết tắt tên người yêu bà là Jean Badovici. Tương tự, số 7 đại diện cho chữ G, là Gray. Vì vậy cái tên này nhìn qua giống như tên của bà đang ôm trọn tên người mình yêu.
Mang theo một vài tâm tư thầm kín, Thư Chẩm Sơn đã chọn tác phẩm của nữ thiết kế này, không thể nói là hoàn toàn không có tư tâm.
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn đắm chìm trong cơn chấn động, giọng nói đờ đẫn: "Thư, anh có biết giá cao nhất từng được đấu giá cho một tác phẩm của Eileen là bao nhiêu không? Một chiếc bàn trà trong E-1027 từng được đấu giá với giá hơn hai mươi lăm triệu... đô la Mỹ đó."
Thư Chẩm Sơn có phần áy náy: "Hiện tại tôi chưa có nhiều tiền đến vậy, không đủ để mua món đồ từng được nghệ sĩ sử dụng, cho nên tôi chỉ mua được một nguyên mẫu sản xuất hàng loạt của năm 1928 thôi."
"Dù chỉ là nguyên mẫu cũng đủ để đặt vào viện bảo tàng nghệ thuật rồi... Không đúng, tôi không định nói cái đó." Nhiễm Bộ Nguyệt như một linh hồn trôi dạt đến bên chiếc ghế, nhìn chiếc bánh ngọt thủ công được đặt trần trụi lên món đồ nghệ thuật đắt giá kia, thấy hai nhân vật nhỏ bằng socola đang nắm tay nhau, sống lưng càng thêm căng cứng.
Lúc đó Thư Chẩm Sơn mới nhận ra, phản ứng của Nhiễm Bộ Nguyệt có gì đó là lạ.
Hình như y bị dọa đến ngây người rồi.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu, gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ mờ mịt hiếm thấy: "Ờm... cảm ơn anh nhiều, nhưng... ờ... ở Mỹ, các anh đối xử với bạn tình đều chu đáo vậy sao?"
Thư Chẩm Sơn: "............."
Trong căn phòng lãng mạn tràn ngập hoa hồng, có người như đang vỡ vụn từng mảnh.
Không khí rơi vào sự ngượng ngùng đến cực điểm, suốt mười phút không ai động đậy.
Nhưng sau hôm đó, hai người đã có một cuộc trò chuyện thẳng thắn, kết thúc hiểu lầm dở khóc dở cười kia, chính thức xác nhận mối quan hệ yêu đương.
Sau đó Nhiễm Bộ Nguyệt cũng tặng lại một món quà để bù đắp, không nói quá, đó là món quà mà Thư Chẩm Sơn thích nhất trong vô số món quà mà anh từng nhận.
Cũng là món quà khiến anh đau lòng nhất hiện tại.
Lúc hai mươi chín tuổi, Thư Chẩm Sơn tựa vào khung cửa sổ tầng cao tòa nhà giữa đêm khuya, quay đầu nhìn lại nhiều năm trước, tự hỏi có phải nếu năm ấy họ không trở thành người yêu thì sẽ tốt hơn không?
Họ có thể lên giường mà không cần mang theo cảm giác tội lỗi, có thể thỏa mãn dục vọng mà không phải chịu trách nhiệm với nhau. Họ có thể tự do trưởng thành, không bị ràng buộc, cũng sẽ không vì đối phương mà rơi vào tình thế nguy hiểm, có thể đường hoàng chia tay tại những ngã rẽ cuộc đời, thậm chí còn có thể mỉm cười chúc đối phương tương lai xán lạn, hẹn gặp lại ngày sau.
Chứ không phải như bây giờ, ngay cả ranh giới giữa yêu và đau cũng trở nên mơ hồ, làm người xa lạ thôi cũng thấy khó khăn.
Thư Chẩm Sơn nghĩ, Nhiễm Bộ Nguyệt vốn là người tùy tính và đầy lý tưởng, thường khiến người ta khó đoán. Y nên dành cả đời để theo đuổi lý tưởng của mình, trở thành truyền kỳ trong giới, nhân tiện tận hưởng thú vui nhân gian.
Nhiễm Bộ Nguyệt có thể hẹn hò với nhiều người, nhưng sẽ không bao giờ xây dựng một E-1027 thuộc về riêng y và một người khác.
Thư Chẩm Sơn của sáu năm sau đã hiểu rõ hơn về chính mình, anh không còn yêu Nhiễm Bộ Nguyệt, cũng không cần tình yêu của y nữa.
Nếu Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ cần một bạn giường, vậy thì Thư Chẩm Sơn sẽ cố gắng trở thành người xuất sắc nhất trong số đó.
Thư Chẩm Sơn đặt bản hợp đồng dày cộp lên chiếc tủ đầu giường thủng một lỗ lớn, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Hợp tác hay ngủ cùng giường, chí ít cũng phải có một chuyện thành công.
Dù sao thì bản dự thảo đầu tiên của hợp đồng này đã được soạn xong từ ba năm trước rồi.
Còn chuyện làm bạn ngủ cùng giường, họ đã làm từ bảy năm trước, Thư Chẩm Sơn càng có lợi thế hơn.
Chú thích:
Pin mềm thường chỉ đơn giản là pin lithium-ion lỏng, có ưu điểm là được đóng gói linh hoạt, nhỏ gọn và an toàn hơn so với các loại pin lithium-ion truyền thống. Pin Lithium là một loại pin tái sạc sử dụng Lithium làm một trong những thành phần chính trong quá trình lưu trữ và phát ra năng lượng điện, trọng lượng nhẹ, năng lượng lớn, tuổi thọ dài hơn.
Cá sấu leo núi:
Có người cứ thế nhẹ nhàng đạt được cả hai thứ ^^
Tủ đầu giường thủng lỗ: Này, anh bạn. (cười khổ)
Ván trượt gãy làm đôi: Này, anh bạn. (thở phào)
Xin lỗi nha, top nhà mình đúng là toàn thích phá hoại mà...
Hạ Thư Thính Vũ:
Có một số đoạn mình sẽ chuyển từ lời gián tiếp thành trực tiếp, yên tâm là không nhiều, vài chương mới có một chỗ thôi. Vì mình thấy bên Trung tác giả hay viết lời thoại gián tiếp mà mình thì văn chương không hay, chuyển sang tiếng việt đọc sẽ rất sượng, mình đọc bị khó chịu, nên thôi mình chuyển sang câu trực tiếp edit cho dễ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com