Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[17] Chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng: Nhưng anh yêu em.

[17] Chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng: Nhưng anh yêu em.

*

Từ nhỏ Thư Chẩm Sơn đã không giỏi bộc bạch lòng mình, nói chính xác thì suốt một thời gian dài anh hoàn toàn khép kín.

Năm lớp hai, Thư Chẩm Sơn bị ba gửi sang Mỹ du học, trường nằm ở một thành phố chưa từng nghe tên, trong toàn trường chỉ có mình anh là học sinh gốc Hoa, lập tức trở thành "món hàng hot".

Trong cuộc sống học đường nhàm chán, điều khiến đám học sinh thích thú nhất chính là có một bao cát mới để tùy ý trêu chọc, một đứa bé tóc đen mắt đen, nói tiếng Anh không sõi, không có thế lực gì ở địa phương, tùy tiện bắt nạt cũng chẳng sao, còn vui hơn cả việc chọc tức ông thầy nghiện rượu mũi đỏ.

Bạn học nhại giọng anh, dùng phát âm kỳ quặc để gọi tên Trung Quốc của anh, đặt biệt danh, mà đó mới chỉ là kiểu bắt nạt nhẹ nhàng nhất.

Vì khu vực này từng bùng phát dịch sốt vàng vào thế kỷ 19 nên bọn họ gọi anh là "yellow fever", giờ ra chơi thì bày trò "tiêu diệt virus". Học sinh lớp lớn dẫn đầu, lũ trẻ nhỏ lớp dưới như kền kền vây quanh, tìm cơ hội đá thêm vài cú, thầy giáo nghiện rượu còn đứng xa nhàn nhã nhìn xem. Lần nghiêm trọng nhất, máu từ mũi miệng Thư Chẩm Sơn nhuộm đỏ cả một thùng nước.

Gia đình chỉ phái một bảo mẫu không biết tiếng Anh đi theo anh, khu dân cư quanh đó lại vô cùng hỗn loạn, đầy rẫy băng đảng, mang súng là hợp pháp, các vụ nổ súng xảy ra như cơm bữa. Khi lên lớp năm, Thư Chẩm Sơn xách đồ ăn mới mua từ siêu thị, đang đi bộ thì bỗng nhiên bị giật mạnh túi đồ, chân đau nhói, một hộp cà chua hộp vỡ tung trét đầy lên chân, thịt cà chua đỏ thẫm tràn xuống.

Anh không nhớ mình chạy về nhà kiểu gì, chỉ nhớ sau khi đóng sầm cửa lại là tiếng tim đập dồn dập mãi không ngớt và tiếng súng bên tai không thể xua đi.

Lúc đầu Thư Chẩm Sơn hoàn toàn không có khả năng chống đỡ, nhưng anh học rất nhanh, ai đánh anh, anh nhất định tìm cách đánh lại, dù bị đánh đến bầm mặt cũng không sao, đánh mãi sẽ thắng, những mánh đánh lộn đường phố đều được rèn luyện từ cấp tiểu học. Thư Chẩm Sơn cũng lớn rất nhanh, chỉ vài năm đã cao gần 1m70, dù đứng giữa đám bạn da trắng cùng tuổi cũng rất nổi bật. Lên cấp học cao hơn, dần dần chẳng còn ai dám đụng đến anh nữa.

Khi ấy Thư Chẩm Sơn hoàn toàn không có nhu cầu giao tiếp với người khác, như một chiếc bình kim loại kín mít, không ngừng dồn nén, gia tăng áp lực, niêm phong chặt chẽ phần bên trong. Mọi thứ anh có đều là cắn răng cố gắng mà có được.

Dựa vào thành tích học tập xuất sắc và năng khiếu thể thao, Thư Chẩm Sơn thi vào một trường cấp hai tư thục. Tuy gia đình không cho anh hỗ trợ nào khác, nhưng tiền thì lúc nào cũng đủ.

Mỗi giai đoạn tuổi tác lại có những thử thách riêng, càng vào môi trường học vấn cao, áp lực giai cấp càng vô hình, nhiều khi chính người tạo áp lực cũng không ý thức được điều đó. Bạn học phần lớn đều đến từ gia đình có điều kiện, lễ độ, thân thiện, tươi cười rạng rỡ, nhưng sau lưng lại nói và làm những chuyện chẳng hề thanh cao như vẻ bề ngoài.

So với kiểu bạo lực trực tiếp thô bạo thì đây giống như những cây kim nhỏ vô hình cắm sâu vào lòng người.

Về sau nữa, bạn học của anh bắt đầu dính vào ma túy, suýt nữa kéo anh sa vào cùng.

Thư Chẩm Sơn thường nghĩ, bất cứ chuyện nào trong số những việc anh từng trải qua cũng đủ để giết chết một người, vậy mà anh vẫn sống sót một cách ngoan cường.

Lúc nhỏ, anh từng ngây thơ cho rằng đó là ba đang rèn luyện mình, mỗi dịp Tết trở về ba đều không có nhà, viện đủ lý do để bận rộn bên ngoài. Việc anh làm đầu tiên khi về nhà là thắp hương cho mẹ rồi mới đi thăm chú hai chú ba, chỉ có họ là chào đón anh quay về, tặng anh các món đồ xa xỉ và đồ cổ, cho anh đãi ngộ và sự nuông chiều của con nhà giàu, dẫu từ sớm Thư Chẩm Sơn đã chẳng còn quan tâm đến mấy thứ lấp lánh nuôi dưỡng hư vinh đó.

Hai chú từng hỏi anh có muốn về nước theo học trường quốc tế với anh em họ không. Thư Chẩm Sơn biết nếu đồng ý thì cuộc sống của anh sẽ rất dể chịu, nhưng có lẽ vì muốn khiêu khích ba mình, anh đã từ chối. Ba càng hành hạ, anh càng muốn chứng minh mình sống tốt ở bất cứ đâu, tát thật mạnh vào mặt ông ta.

Sau đó, vài năm Thư Chẩm Sơn mới về nhà một lần, là con cả trong một gia tộc, nhưng nhiều năm sống ở nước ngoài, tránh xa trung tâm quyền lực, anh chưa từng có biểu hiện sẽ kế thừa. Ba anh từng tỏ ý bất mãn qua vài lời nhắn, nhưng cũng không cố gắng khuyên nhủ, cứ mặc anh như vậy.

Lên cấp ba, Thư Chẩm Sơn lột xác rất nhanh, trở nên tự tin, dễ gần, rạng rỡ, dáng người cao ráo, mạnh mẽ, vừa có nét chín chắn của đàn ông, vừa mang sự kiêu ngạo của tuổi trẻ.

Anh giống như một tảng đá được tự tay xây nên, tự mài dũa bản thân, trở thành bảo thạch, thành tác phẩm điêu khắc, nhưng chưa bao giờ cho ai thấy lõi bên trong.

Cho đến khi anh gặp Nhiễm Bộ Nguyệt.

Ngay cả Thư Chẩm Sơn cũng không lý giải được tại sao đêm đầu tiên gặp Nhiễm Bộ Nguyệt, anh lại chủ động thổ lộ tâm sự, đây hoàn toàn không giống phong cách của anh. Có lẽ bởi vì bộ khung xương ngoài "Bé Nhện" mà Nhiễm Bộ Nguyệt tưởng tượng ra chính là thứ mà thời thơ ấu anh từng thoáng mong có được.

Mong được mạnh mẽ, mong có người hiểu mình.

Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt nói chuyện rất nhiều, cãi nhau rất nhiều, cũng lên giường rất nhiều, nhưng rất ít khi nói lời yêu đương.

Anh chưa từng được ai yêu từ nhỏ đến lớn, nên cũng chẳng biết thế nào là yêu. Chỉ là muốn luôn ở bên người đó, gần gũi da thịt, không bao giờ rời xa, như vậy có tính là yêu không?

Thời cấp ba và đại học, Thư Chẩm Sơn cũng từng nhận được lời tỏ tình, đại khái chia thành hai loại: một là kín đáo đưa hoa hồng, hai là thẳng thắn rủ lên giường, nhưng cả hai đều không khiến anh động lòng.

Mà rõ ràng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng chẳng giỏi yêu đương. Dù đã xác định quan hệ, tình yêu của họ cũng thật vụng về.

Yêu đương thì nên làm gì? Bọn họ không biết.

Không như những cặp đôi khác luôn miệng chuyện trò, hôn hít liên tục, họ quả thực chẳng thể nào hình dung được cảnh tượng đó, với họ, những điều ấy thật xa lạ.

Phần lớn thời gian bọn họ dành để nghiên cứu đề tài, thường mở họp, cãi nhau một trận rồi làm tình một đêm, lặp đi lặp lại gần như chẳng khác gì khi còn chưa chính thức ở bên nhau.

Về sau, Thư Chẩm Sơn mới dần nhận ra như vậy không ổn, ít nhất thì anh không thể cùng Nhiễm Bộ Nguyệt điên cuồng như thế.

Bởi vì mỗi khi làm việc, Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng khác nào một cây nến sinh nhật hình hoa sen xoay tròn, không ăn, không uống, không ngủ, nhất quyết phải cháy đến mức hỏng hóc hoàn toàn mới chịu dừng.

Một đêm nọ, ở trên giường, Thư Chẩm Sơn hoảng hốt phát hiện ra eo của Nhiễm Bộ Nguyệt thực sự chỉ rộng bằng hai bàn tay anh, hai tay ôm một vòng là vừa khít.

Từ khi nào em ấy đã gầy đến mức này? Sự chênh lệch vóc dáng giữa hai người đã đến mức thảm thương, nếu có ai vô tình thấy được cảnh này, có lẽ sẽ lập tức báo lên trường nói Thư Chẩm Sơn đang bạo hành người khác.

Nhiễm Bộ Nguyệt ném áo Thư Chẩm Sơn sang một bên, hung hăng cắn một cái vào ngực anh, hai chiếc răng nanh để lại dấu răng tròn tròn sâu hoắm, tức giận trút giận: "Thư, anh cố chấp quá rồi, độ chính xác thì mãi mãi cũng không thể tối ưu hết được, mục tiêu anh đặt ra hoàn toàn vượt xa yêu cầu thương mại..."

Ngón tay Thư Chẩm Sơn đang đặt trên eo y khẽ dùng sức, lập tức chạm vào phần xương sườn nhô ra, bên ngoài chỉ bọc một lớp da mỏng mịn, hoàn toàn không có thịt.

"Làm nhanh đi." Nhiễm Bộ Nguyệt sốt ruột nhấc chân quấn lấy eo anh, ngẩng mặt lên, trong mắt dâng lên một tầng ham muốn mỏng manh tựa mặt biển về đêm.

"Lần trước em không ngất, anh thua rồi. Hôm nay cược tiếp không?"

Lần trước... lần trước là chuyện gì nhỉ? Thư Chẩm Sơn dùng đầu ngón tay xoa nhẹ từng chút lên làn da y, cuối cùng cũng nhớ ra vụ cá cược buồn cười hôm ấy.

Họ cãi nhau to vì một chi tiết thiết kế mạch cảm biến, lửa chiến tranh cứ thế bùng phát thẳng lên giường tối hôm đó.

Thư Chẩm Sơn nghĩ bụng, rõ ràng phương án của mình ưu việt hơn, đây là chuyện rõ như ban ngày! Nhưng anh nói khô cả cổ vẫn không thuyết phục được thằng nhóc cứng đầu vô đối kia. Trong cơn mất kiểm soát, Thư Chẩm Sơn nói: "Nếu tối nay anh làm em ngất thì em phải nghe anh."

Một câu nói vô cùng thiếu não, vậy mà Nhiễm Bộ Nguyệt lại đáp ngay: "Được thôi, anh tới đi, làm đi!" Ánh mắt tràn đầy khiêu khích.

Lần đó Thư Chẩm Sơn thực sự đang tức nghẹn, ra tay chẳng hề nương nhẹ. Hai người quấn lấy nhau gần cả đêm, vậy mà Nhiễm Bộ Nguyệt cắn răng chịu đựng đến tận cuối cùng. Thư Chẩm Sơn bế y vào phòng tắm, Nhiễm Bộ Nguyệt nằm gục lên ngực anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, mơ màng lẩm bẩm: "Em... thắng rồi... anh phải... dùng... sơ đồ mạch của em..." Nói xong chưa được một giây đã thiếp đi.

Tên nhóc này chắc chắn là đã nếm được mùi vị chiến thắng nên càng tin chắc Thư Chẩm Sơn không có bản lĩnh làm mình ngất, lần này thái độ càng thêm kiêu ngạo.

Thư Chẩm Sơn thử nhớ lại hôm nay Nhiễm Bộ Nguyệt đã ăn những gì. Buổi sáng một ly sữa lắc, buổi trưa một tô cỏ, buổi tối anh mua bò bít tết cho y, y mới cắn được vài miếng đã chạy vội đi học lớp bổ trợ, tan học vừa về thì đụng ngay lúc cả nhóm đang động não, y lập tức nhào vô chiến đấu. Kết quả là bò bít tết lạnh ngắt như cục gạch, Nhiễm Bộ Nguyệt kén ăn không thèm đụng, cuối cùng phải để Thư Chẩm Sơn ăn hết.

Thư Chẩm Sơn nói: "Hôm nay không cá cược."

Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi bật dậy, không vui: "Hả? Tại sao?"

Sao à? Đương nhiên là vì với cái mức năng lượng em hấp thụ mỗi ngày, không cần làm gì cũng đủ để em ngất xỉu rồi!

Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nhìn chỗ giữa hai chân Thư Chẩm Sơn, ngạc nhiên nói: "Cũng đâu phải là anh không được... chẳng lẽ...?"

Y nhíu mày, vẻ mặt hơi kỳ quái, nghiêm túc hỏi Thư Chẩm Sơn: "Không phải anh định nhường em đấy chứ? Tính đầu hàng phương án của em luôn à?"

Thư Chẩm Sơn: "......"

"Không được." Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêm túc nói: "Chúng ta phải có tinh thần thể thao."

Thư Chẩm Sơn: "?"

Nhiễm Bộ Nguyệt do dự nói: "Ừm... hoặc là, anh muốn đánh hai ván giao hữu trước?"

Thư Chẩm Sơn không nói hai lời, trực tiếp nhấc hai cánh tay mảnh khảnh của Nhiễm Bộ Nguyệt lên, cổ tay giao nhau. Lỗ tai Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng chốc đỏ bừng: "Chơi kiểu cấm kỵ vậy luôn à."

Ngay sau đó y bị Thư Chẩm Sơn nhét vào áo hoodie của anh như nhét một cái bao tải.

Năm phút sau, hai người từ trạng thái trần trụi chuyển thành ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên giường trợn mắt nhìn nhau.

Nhìn vẻ mặt của Nhiễm Bộ Nguyệt, có vẻ như y đang chuẩn bị một bài diễn văn, định từ góc độ sinh lý, tâm lý, môi trường để phân tích khả năng tình dục của Thư Chẩm Sơn đang trên đà tụt dốc.

Thư Chẩm Sơn xoa đầu Nhiễm Bộ Nguyệt, thản nhiên nói: "Chúng ta không làm nữa."

Nhiễm Bộ Nguyệt tuôn một tràng như đổ đậu từ ống tre: "Xét đến việc anh chưa tới 22 tuổi, khả năng mắc bệnh mãn tính hay rối loạn hormone là rất thấp, theo quan sát của em thì tâm lý anh cũng rất ổn định, không có dấu hiệu lo âu hay vấn đề về lòng tự tôn, nhưng lối sống của anh thì..."

Hai tay Thư Chẩm Sơn kẹp dưới nách Nhiễm Bộ Nguyệt, bế y lên như ôm một con mèo, đặt lên cân điện tử.

121 pound, khoảng 55kg.

"Khi nào em nặng được 60kg thì chúng ta sẽ làm tiếp." Thư Chẩm Sơn chỉ vào con số thấp hơn tiêu chuẩn kia trên cân.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."

Từ ngày hôm đó, Thư Chẩm Sơn bắt đầu kiểm soát nghiêm ngặt ba bữa ăn mỗi ngày của Nhiễm Bộ Nguyệt, đảm bảo năng lượng y hấp thụ phải đạt chỉ tiêu.

Việc này khó khăn hơn Thư Chẩm Sơn tưởng rất nhiều.

Anh chợt nhận ra Nhiễm Bộ Nguyệt không hề thích ăn uống, dù là cơm hộp mua ở căn tin trường hay món ăn đặt từ nhà hàng cao cấp, Nhiễm Bộ Nguyệt ăn cũng như bò nhai cỏ, nhai chậm rì rì, vô cảm, miệng còn chẳng buồn mở, ăn được vài miếng là quên mất mình đang ăn. Thư Chẩm Sơn tức tối xách hộp cơm chạy qua nửa cái trường, đuổi theo y, nhìn y nhăn nhó nuốt hết rồi mới vung tay thả đi học.

Sau đó Thư Chẩm Sơn thay đổi chiến lược, không mua đồ ăn ngoài nữa mà tự tay vào bếp.

Sức hấp dẫn của ngành thống kê bắt đầu thể hiện ở đây. Dựa vào mức độ yêu thích thức ăn thường ngày của Nhiễm Bộ Nguyệt, Thư Chẩm Sơn vẽ ra một biểu đồ, đại khái là phân bố Gauss lệch hẳn về phía bên phải. Một số nguyên liệu và gia vị kỳ quặc nằm top đầu danh sách ưa thích.

Sau ba ngày đóng cửa phòng bếp thử nghiệm, Thư Chẩm Sơn dọn ra món sườn hầm khoai tây, nhưng khoai tây được thay bằng gừng sống.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn món ăn có vẻ ngoài tách biệt rõ ràng, không đành lòng hỏi một câu: "... Anh làm à?"

Thư Chẩm Sơn ra lệnh: "Em ăn thử trước đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt cẩn thận gắp một miếng ăn thử, mắt trợn tròn, giọng lập tức đổi 180 độ, mừng rỡ hỏi: "Anh nấu thật hả?!"

"Ừ." Thư Chẩm Sơn thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng thở dài một hơi...

Vợ tôi là người có khẩu vị dị thường.

Không chỉ có thế, điều khiến người ta đau lòng hơn là: vậy mà đến tận bây giờ tôi mới phát hiện em ấy là người có khẩu vị dị thường.

Sau đó Thư Chẩm Sơn bao luôn bữa ăn cho Nhiễm Bộ Nguyệt, mỗi ngày kiểm tra định kỳ xem y đã lên ký chưa, cuối cùng cũng nắm rõ gu ăn uống quái gở của y.

Thư Chẩm Sơn cảm thấy rất áy náy, anh đã bỏ quên Nhiễm Bộ Nguyệt quá lâu. Không thích ăn uống, sinh hoạt thất thường và thân hình quá gầy vốn đã là vấn đề tồn tại từ lâu ở Nhiễm Bộ Nguyệt.

Yêu nhau đã lâu như vậy, hình như họ vẫn chưa hiểu rõ nhau cho lắm.

Thậm chí họ còn không giống những cặp đôi bình thường, làm tình cũng không bình thường, đến lúc lên giường cũng phải gắn với dự án, trước khi ngất còn phải tranh nhau xem ai nghe theo phương án của ai.

Khi đó Thư Chẩm Sơn nghĩ như vậy cũng không sao, chắc bọn họ là kiểu cặp đôi yêu nhau không theo quy tắc, cần rất nhiều thời gian để chậm rãi hiểu nhau, chậm rãi làm những những chuyện nhàm chán, vụn vặt, tốn thời gian mà các cặp đôi bình thường hay làm.

Thư Chẩm Sơn còn nghĩ, dù sao họ vẫn còn cả đời, có thể thực hiện lý tưởng trước, họ còn một đời để đi cùng nhau mà.

Nhưng khi đó họ đều không biết, thời gian dành cho nhau đã không còn nhiều.

Chẳng bao lâu sau, trong nước truyền đến một vài tin tức, nói tập đoàn Nghiên Xuyên nhà họ Thư rơi vào khủng hoảng chưa từng có, dòng vốn gặp khó khăn, người sáng lập nguy kịch, nội bộ tranh đấu kịch liệt, không ai đủ sức lèo lái tình thế, doanh nghiệp đang bên bờ sụp đổ.

Lúc Thư Chẩm Sơn đọc được tin tức này trên mạng, tâm trạng cũng không dao động nhiều. Anh vẫn luôn để ý tới động thái của Nghiên Xuyên, chiến lược mở rộng mạo hiểm của họ rõ ràng là đang đùa với lửa, Thư Chẩm Sơn sớm biết sẽ có ngày như vậy.

Từ lâu ba anh đã không còn coi anh là người thừa kế, Thư Chẩm Sơn cũng chẳng thấy cần phải lấy ơn báo oán. Anh hoàn toàn có thể ngồi bắt chéo chân bên kia đại dương, ung dung đứng ngoài cuộc mà nhìn.

Thế nhưng có một ngày, Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng có biểu hiện kỳ lạ.

Lúc đó Nhiễm Bộ Nguyệt đã được Thư Chẩm Sơn vỗ béo đến 60kg, xương sườn không còn lộ ra nữa, những chỗ nên có thịt cũng trở nên đầy đặn, cảm giác khi ôm hay hôn đều rất tốt, hễ rảnh rỗi về đến ký túc xá, Thư Chẩm Sơn đều muốn ôm y.

Hôm đó, như thường lệ Thư Chẩm Sơn định cúi xuống hôn y, song lại bị Nhiễm Bộ Nguyệt né tránh. Trong ánh mắt y dường như có sự sợ hãi và chán ghét, nhưng Thư Chẩm Sơn không dám tin, anh thà tin rằng mình nhìn nhầm còn hơn.

Đó hoàn toàn là một phản ứng bản năng, khiến trái tim Thư Chẩm Sơn lập tức lạnh buốt.

Có chuyện gì vậy? Thư Chẩm Sơn hỏi.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn anh rất lâu, mãi đến khi cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, để mặc Thư Chẩm Sơn ôm mình vào lòng.

"Anh là cháu đích tôn của người sáng lập tập đoàn Nghiên Xuyên?" Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên hỏi một câu chẳng đầu chẳng đuôi.

Thư Chẩm Sơn nói: "Đúng vậy", rồi lại hỏi: "Sao thế?" Anh nghĩ thông tin này vốn đã công khai từ lâu rồi.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩn người một lúc rồi khẽ đáp: "Không có gì." Thế nhưng Thư Chẩm Sơn biết rõ không thể nào "không có gì", nhưng y đã không muốn nói, anh cũng chẳng muốn ép.

Tuy vậy, sự thay đổi vẫn xảy ra thật. Thư Chẩm Sơn cảm nhận được rất rõ ràng rằng Nhiễm Bộ Nguyệt đang dần dần xa cách mình. Họ vẫn hôn nhau, vẫn làm tình, nhưng mỗi khi nhìn nhau, ánh mắt của Nhiễm Bộ Nguyệt luôn mang theo sự cảnh giác và một cảm xúc phức tạp nào đó.

Thư Chẩm Sơn nghĩ lại, lần đầu tiên anh bắt gặp Nhiễm Bộ Nguyệt lén dùng máy in 3D ngoài phòng thí nghiệm, y cũng có biểu cảm như vậy, giống như một con nhím nhỏ xù gai.

Thái độ gần như chiến tranh lạnh kiểu này quá mệt mỏi, dần dà Thư Chẩm Sơn cũng bắt đầu tức giận, anh cũng biết giận mà.

Vậy nên Thư Chẩm Sơn nấu ăn cố tình không cho gừng vào, chỉ dùng khoai tây, sườn non và đùi gà, cắt thành hình giống gừng, nhìn rất dễ gây nhầm lẫn.

Thời gian Nhiễm Bộ Nguyệt ngây ngốc ở phòng thí nghiệm robot ngày càng ít đi, giống như đang cố tình tránh mặt Thư Chẩm Sơn. Hôm đó y vội vàng ôm laptop rời đi, bị Thư Chẩm Sơn nhanh tay chặn lại ở góc cạnh máy bán hàng tự động.

Thư Chẩm Sơn lạnh giọng nói: "Nhiễm Bộ Nguyệt, có chuyện thì nói, đừng có suốt ngày bày vẻ mặt đó với anh."

Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu, biểu cảm cứng cỏi nhưng mắt lại đỏ hoe.

Thư Chẩm Sơn chưa bao giờ thấy y như thế, lòng lập tức chùng xuống. Trông Nhiễm Bộ Nguyệt có vẻ rất đau lòng, là chuyện gì đã khiến y buồn đến mức đó? Chắc mấy ngày nay lại không ăn uống tử tế rồi.

"Thư Chẩm Sơn." Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt rất nhẹ, như đang cầu xin: "Có thể cho em thời gian suy nghĩ không? Đợi em nghĩ xong sẽ nói với anh."

Y hiếm khi gọi đầy đủ tên anh lúc còn tỉnh táo, nên Thư Chẩm Sơn quyết định tha thứ cho y thêm một lần nữa.

Thư Chẩm Sơn vẫn nhớ chuyện y hỏi anh có phải cháu đích tôn của chủ tịch tập đoàn Nghiên Xuyên không, nhưng nghĩ mãi cũng không hiểu, việc đó liên quan gì đến Nhiễm Bộ Nguyệt? Anh sống ở nước ngoài nhiều năm, còn Nhiễm Bộ Nguyệt luôn ở trong nước, cuộc đời hai người trước đó hoàn toàn là hai đường thẳng song song.

Đây là lần thứ hai Thư Chẩm Sơn cho rằng họ vẫn còn thời gian.

Ngay khi quan hệ giữa hai người vừa mới dịu đi một chút, Thư Chẩm Sơn gặp phải một vị khách không mời, là con trai của chú hai anh.

Cậu ta mang đến một khẩu súng cùng một sự thật tàn nhẫn.

Hai thứ đó khiến Thư Chẩm Sơn quyết định về nước, anh phải giành lại quyền kiểm soát tập đoàn.

Cho dù có quay lại quá khứ để chọn lại một lần nữa, anh vẫn buộc phải lựa chọn như vậy.

Thời gian đó Thư Chẩm Sơn bận tối mắt tối mũi, rất hiếm khi xuất hiện trong phòng thí nghiệm, cũng ít về ký túc xá. Nhưng bận cỡ nào, chỉ cần vẫn còn ở Boston, anh vẫn tự tay chuẩn bị ba bữa ăn, thay khoai tây, sườn và đùi gà bằng gừng rồi nhờ người đưa đến tay Nhiễm Bộ Nguyệt.

Chẳng biết y có ăn không.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ khoảnh khắc tất cả bắt đầu chuyển biến không thể cứu vãn, Thư Chẩm Sơn đã mơ hồ cảm thấy giữa anh và Nhiễm Bộ Nguyệt đang dần dần tách ra hai ngả, điều đó khiến anh rất lo lắng.

Trong khi Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn ngày đêm vùi đầu trong phòng thí nghiệm, liên tục thử nghiệm độ chính xác của cảm biến, điều chỉnh hiệu suất robot thì Thư Chẩm Sơn lại bay khắp thế giới, ăn cơm, trò chuyện với vô số người, thu thập thông tin và sự tín nhiệm. Anh cần nhanh chóng giăng ra một tấm lưới để nắm được thứ anh muốn trong tay sớm nhất có thể.

Trong số ít những ngày quay lại trường, mỗi khi gặp nhau, hai người chỉ cần nói vài câu là dễ dàng tranh cãi.

Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi anh nhất định phải quay về thừa kế công ty sao? Mất công ty là không sống nổi à?

Thư Chẩm Sơn nói tình hình hiện tại đúng là như vậy.

Nhiễm Bộ Nguyệt: Nguyên mẫu của chúng ta sắp hoàn thành rồi, anh có thể chờ làm xong dự án này rồi hãy về không?

Thư Chẩm Sơn: Thành thật mà nói, nguyên mẫu này còn cách thương mại hóa rất xa, nhìn từ góc độ thị trường thì nó chỉ là một thứ hoang tưởng, chẳng có giá trị gì.

Nhiễm Bộ Nguyệt trừng mắt: ... Chúng ta đã dùng từng con chip, từng cuộn dây lắp thành nó, anh nói nó vô giá trị?!

Thư Chẩm Sơn bình thản: Chỉ là từ góc độ thị trường mà thôi.

Nhiễm Bộ Nguyệt nổi giận, chỉ tay ra xa hét lên: "Giá trị, trong đầu anh chỉ có mỗi giá trị thôi! Biến đi, về mà làm ông chủ lớn của anh đi! Các người đều cùng một giuộc!"

Thư Chẩm Sơn nhíu mày: "Nói cho rõ ràng, em nói anh giống ai?"

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng: "Còn ai nữa? Chẳng lẽ anh không rõ hơn em sao, cậu chủ Thư?"

Câu này như chọc đúng dây thần kinh của Thư Chẩm Sơn, ham muốn kiểm soát lập tức dâng trào: "Anh không biết em đang nói đến ai, em nói rõ ràng ra. Còn chuyện em giấu anh trước đây là gì cũng phải nói rõ cho anh!"

Nhiễm Bộ Nguyệt gượng cười: "Chỉ là một chuyện rất nhỏ, chẳng đáng nhắc đến đâu, cứ để nó qua đi."

"Tối nay em ra ngoài ngủ. Anh nghỉ sớm đi." Y đẩy Thư Chẩm Sơn ra định rời đi, nhưng không đẩy nổi.

Thư Chẩm Sơn đứng chắn trước mặt y, vững như núi, dồn y vào góc tường trong phòng ngủ, giống như một con sư tử đang nổi giận, dù Nhiễm Bộ Nguyệt vùng vẫy hét lên thế nào cũng không chịu buông tay.

Nhiễm Bộ Nguyệt giãy giụa đến mồ hôi đầm đìa, trông thật thảm hại, cuối cùng toàn thân y bỗng xụi lơ, mệt mỏi đến kiệt sức, thở dài một hơi: "Thư Chẩm Sơn... để em đi đi."

Câu nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào tim Thư Chẩm Sơn, khiến anh thốt lên mà chẳng kịp suy nghĩ: "Nhưng anh yêu em."

Cả hai người đều sững sờ, ngơ ngác nhìn nhau.

Vậy mà đến lúc sắp chia ly mới có người lần đầu nói ra câu "anh yêu em".

Câu nói mà các cặp đôi bình thường vẫn dùng để tỏ tình, đến lượt họ lại trở thành lời níu kéo đầy tuyệt vọng.

Vậy nên, ngay cả câu "anh yêu em" cũng không còn thuần khiết.

Đó cũng là lần duy nhất trong đời Nhiễm Bộ Nguyệt được nghe người khác nói "anh yêu em" với mình, mà lại vào khoảnh khắc hoàng hôn u ám, đầy bi kịch ấy.

***

Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi ở góc cuối cùng của hàng ghế sau cùng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt chăm chú nhìn lên sân khấu. Thư Chẩm Sơn bước ra giữa tiếng vỗ tay rào rào, mỉm cười vẫy tay với mọi người.

Y hoàn toàn không ngờ sẽ gặp lại Thư Chẩm Sơn ở hội nghị khoa học kỹ thuật này.

Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ định đến hội nghị để đi dạo loanh quanh, xem có bên A nào vừa ngốc vừa nhiều tiền để kiếm chác, tiện thể ghé Hồng Kông ăn một bữa với bạn bè đã lâu không gặp.

Thấy mọi người chen vào hội trường này, Lý Diệu bèn kéo y cùng ngồi xuống, ban nãy xem chương trình hội nghị mới biết diễn giả là Thư Chẩm Sơn của Công nghệ Nghiên Xuyên.

Công nghệ Nghiên Xuyên?

Nhiễm Bộ Nguyệt không muốn tra cứu, y biết, đây hẳn là chi nhánh mới thành lập của tập đoàn trong lúc y bận rộn mở studio.

Thư Chẩm Sơn chọn cho mình phong cách điển hình của một lãnh đạo công nghệ, bỏ qua bộ vest rườm rà, mặc áo thun đen đơn giản, quần jeans và giày thể thao, trông trẻ trung, đẹp trai như một sinh viên vừa mới tốt nghiệp.

Phong thái ung dung, bình tĩnh ẩn chứa sự tự tin ngạo mạn, trùng khớp với hình ảnh đàn anh trong ký ức của Nhiễm Bộ Nguyệt, khiến y chợt thấy mơ hồ.

Lý Diệu nghiêng người thì thầm bên tai Nhiễm Bộ Nguyệt: "Quả nhiên là nam người mẫu mà."

Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nhếch môi, không đáp, chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu.

Thư Chẩm Sơn mở đầu bằng một màn giới thiệu bản thân hài hước ngắn gọn: "Chắc mọi người rất tò mò vì sao một người làm bất động sản lại đứng trên sân khấu hội nghị khoa học kỹ thuật này, có phải tôi bị lạc đường đúng không?"

Khán giả bật cười, Thư Chẩm Sơn mỉm cười đợi tiếng cười lắng xuống.

Ai cũng tưởng anh sẽ tiếp tục phong cách nhẹ nhàng dí dỏm kiểu doanh nhân, không ngờ anh lại đi thẳng vào vấn đề, ném ra một quả bom: "Vì chúng tôi muốn làm robot."

Trên màn hình lớn phối hợp theo lời anh, như tấm màn được kéo ra, hiện lên một từ đơn giản mà đầy sức nặng: Robot.

Cả hội trường xôn xao, Lý Diệu cũng không kìm được "woa" một tiếng.

Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng không nói lời nào, mắt dán chặt vào sân khấu, các khớp ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, khẽ run rẩy.

Màn hình lật sang trang tiếp theo, một lần nữa khiến mọi người bất ngờ, Thư Chẩm Sơn không hề nói về những thứ mà doanh nhân yêu thích như tổng quan thị trường, mô hình lợi nhuận, mục tiêu kinh doanh hay các đối thủ cạnh tranh mà trực tiếp đưa ra ba mô hình 3D.

Thư Chẩm Sơn nói: "Đây là ba mẫu robot đa năng tiên tiến nhất hiện nay trên thị trường, có khoảng hai mươi nhược điểm kỹ thuật đã được biết đến, sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến quá trình sử dụng thực tế."

Anh lật tiếp sang trang khác, hiển thị ba mô hình mới: "Còn mô hình của chúng tôi có thể nâng độ chính xác lên 30%, khắc phục ít nhất bảy lỗi nghiêm trọng, dự đoán có thể rút ngắn thời gian phổ cập robot vào gia đình từ mười năm xuống còn ba năm."

Sau đó Thư Chẩm Sơn tiếp tục đi sâu vào các vấn đề kỹ thuật, diễn giải một cách dễ hiểu, mạch lạc và chính xác, hoàn toàn thể hiện hình ảnh một kỹ sư cao cấp dày dạn kinh nghiệm. Cả hội trường trở nên yên ắng, Lý Diệu cũng không còn đùa cợt, chăm chú lắng nghe.

Nhiễm Bộ Nguyệt thoáng ngẩn ngơ, như trở lại những năm tháng đại học, trở lại khoảng thời gian hai người cùng miệt mài trong phòng thí nghiệm suốt ngày đêm.

Thư Chẩm Sơn mỉm cười quét mắt nhìn quanh: "Nhưng tất cả mới chỉ là những ý tưởng sơ khởi, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các giáo sư nổi tiếng, các nhóm nghiên cứu và những nhà thiết kế công nghiệp xuất sắc..."

Vừa nghe đến bốn chữ "nhà thiết kế công nghiệp", tim Nhiễm Bộ Nguyệt chợt run lên, giữa biển người mênh mông, ánh mắt y và ánh mắt của Thư Chẩm Sơn trên sân khấu bất ngờ giao nhau.

Vị tổng giám đốc Thư tự tin, lưu loát bỗng khựng lại: "... Tiến, tiến hành nghiên cứu và phát triển sản phẩm."

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng rời mắt, trong lòng trào lên cơn giận.

Trước kia thì luôn miệng nói mô hình "không đáng một xu", giờ lại quay ra làm robot. Không thèm nói với y, cũng không mời y đến dự, còn hợp tác với mấy "nhà thiết kế xuất sắc" ở đâu chẳng biết.

Được thôi, tuy rằng sau từng ấy năm lăn lộn ngoài đời, Nhiễm Bộ Nguyệt buộc phải thừa nhận những lời năm xưa của Thư Chẩm Sơn cũng không sai, thị trường không phải là trường học, nhu cầu của khách hàng luôn là trên hết.

Vậy nên từ sau khi đi làm, y chưa từng thử đưa con nhện nhỏ đầy màu sắc mộng mơ kia vào hiện thực nữa.

Vì y đã hiểu rất rõ rằng, chỉ dựa vào sức một mình y là không đủ.

Nhưng trong hiện thực mà y có thể nắm bắt này, nếu Thư Chẩm Sơn thực sự để người khác thiết kế...

Được thôi. Nhiễm Bộ Nguyệt rũ hàng mi xuống. Y thừa nhận, rằng y sẽ thấy buồn.

Chú thích:

Phân phối chuẩn, còn gọi là phân phối Gauss hay (Hình chuông Gauss), là một phân phối xác suất cực kì quan trọng trong nhiều lĩnh vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com