[19] Mau chọn tôi đi: Mùi da thuộc và hương vị cay nồng từ danh thiếp.
[19] Mau chọn tôi đi: Mùi da thuộc và hương vị cay nồng từ danh thiếp tỏa ra đầy ngạo nghễ và nguy hiểm, khác hẳn với bất cứ ai trước đó.
*
Hai người cách nhau quá gần, cả hai đều muốn nhìn ra sơ hở từ vẻ mặt dửng dưng của đối phương, nhưng lại chẳng tìm thấy chút manh mối nào.
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nhướng một bên mày: "Giám đốc Thư muốn hẹn tôi?"
Thư Chẩm Sơn: "Sao thế, giám đốc Nhiễm bận lắm à?"
"Bận mấy cũng đâu bận bằng sếp lớn chứ." Nhiễm Bộ Nguyệt chế nhạo.
Thư Chẩm Sơn dường như không hiểu ẩn ý của y, đáp: "Cũng khá bận, lại thêm một công ty nữa phải lo."
Rồi thuận thế chuyển đề tài: "Vậy cậu định cân nhắc đến bao giờ?"
"Giám đốc Thư sốt ruột quá nhỉ."
Nhiễm Bộ Nguyệt giơ một ngón tay trỏ chạm vào ngực Thư Chẩm Sơn, cách lớp áo mỏng chạm vào cơ ngực rắn chắc, ấm nóng.
Hô hấp của Thư Chẩm Sơn bỗng nặng nề, nhưng giọng điệu vẫn lạnh nhạt: "Thời cơ không chờ người. Nếu cậu từ chối, tôi vẫn còn nhiều lựa chọn khác."
Không rõ là nói đến lựa chọn nhà thiết kế hay lựa chọn bạn giường.
"Ừm, tôi biết." Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay đẩy về phía trước: "Tôi cần thời gian suy nghĩ."
Thư Chẩm Sơn thuận theo lực của y lùi nửa bước rồi lại nửa bước, khoảng cách giữa hai người từ từ kéo giãn.
"Nghĩ kỹ rồi thì gửi mail." Thư Chẩm Sơn nói.
"Tính sau đi." Nhiễm Bộ Nguyệt nhảy xuống khỏi bồn rửa tay, đi về phía cửa.
Thư Chẩm Sơn sải bước dài, dựa người vào khung cửa, thản nhiên chiếm hơn nửa lối đi, tiện miệng hỏi: "Trưa mai cậu hẹn gặp tôi để xin lỗi, còn nhớ không?"
Còn nói thêm một câu: "Chắc trợ lý của cậu đã hỏi rồi."
"Ồ... hình như đúng là có chuyện đó." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu, "Vậy thì mai gặp."
Hai người lặng im giằng co nửa phút, dường như Thư Chẩm Sơn cuối cùng cũng nhận ra mình đang chắn đường người khác, chậm rãi dịch sang một bên như cánh cửa tự động. Nhiễm Bộ Nguyệt lướt qua anh đi ra ngoài.
Có vẻ Nhiễm Bộ Nguyệt không muốn dừng lại chút nào, thoắt cái đã biến mất sau cánh cửa.
Đuôi tóc dài tung lên thành một vòng cung cùng cánh cửa dày nặng đang khép lại chậm rãi trở thành cảnh quay chậm cuối cùng trong tầm mắt Thư Chẩm Sơn, như một con bướm bay khỏi kẽ tay, chỉ để lại lớp bụi phấn lấp lánh rực rỡ.
Không khí trở lại yên tĩnh, Thư Chẩm Sơn đối mặt với gương, nhìn chằm chằm vào chỗ vừa nãy bị đầu ngón tay của Nhiễm Bộ Nguyệt chọc vào, cách tim chưa đến một phân.
Vùng da tròn đường kính một centimet ấy vẫn còn cảm giác bỏng rát rõ ràng, cớ sao không để lại dấu vết gì?
Cảm giác ban nãy giống như không phải bị chạm vào mà là bị một viên đạn xuyên thủng lồng ngực, đáng lẽ phải để lại vết thương chứ, ít nhất còn có thể giữ làm kỷ niệm.
Nhiễm Bộ Nguyệt sải bước vững vàng đi qua hành lang dài, xác định Thư Chẩm Sơn không đuổi theo, lúc này mới thở phào một hơi thật dài, như kẻ chết đuối cuối cùng cũng được hít thở không khí.
Tim đập rất nhanh.
Thư Chẩm Sơn đột nhiên đưa ra hai lời mời, thông tin quá dày đặc khiến Nhiễm Bộ Nguyệt nhất thời không tiêu hóa nổi.
Lời mời hợp tác thì coi như vừa ý, còn lời mời kia lại khiến người ta thấy khó chịu.
Mời gọi tình một đêm mà cũng tìm đến bạn trai cũ, chắc sếp Thư đã chán ngấy đủ loại mỡ màng gầy béo, giờ muốn tìm cảm giác kích thích hơn.
Đồ đàn ông chết tiệt. Nhiễm Bộ Nguyệt chửi thầm.
Trong hội trường đã chẳng thấy bóng dáng Lý Diệu đâu nữa, chắc bận việc rồi.
Nhìn đồng hồ cũng gần tối, Nhiễm Bộ Nguyệt gọi điện cho Điền Tiểu Triết xin nghỉ, thu dọn rồi chuẩn bị đi đến buổi hẹn tối nay.
Người mà Nhiễm Bộ Nguyệt định gặp tên là Chiêm Dư Nhiên, người Hồng Kông, là bạn y quen từ thời đại học.
Biết tin Nhiễm Bộ Nguyệt sắp về nước, Chiêm Dư Nhiên đã sớm hào hứng nói muốn mời y một bữa tiệc đón gió tẩy trần. Đúng lúc Nhiễm Bộ Nguyệt đến Hồng Kông tham gia triển lãm, còn dạo này Chiêm Dư Nhiên cũng không bị kẹt ở mấy chỗ khỉ ho cò gáy để quay phim, thế là hai người dứt khoát hẹn nhau ăn tối luôn.
Chiêm Dư Nhiên thần bí bảo với Nhiễm Bộ Nguyệt rằng hôm nay món ăn ở đây chắc chắn sẽ hợp khẩu vị y.
Còn bảo y chẳng cần ăn diện gì, chỉ mang dép lê và mặc quần đùi là có thể đi được, nhưng chỗ mà Chiêm Dư Nhiên đặt hôm nay thật sự rất đỉnh, có tiền thôi chưa chắc đặt nổi, nên y cũng không tiện ăn mặc quá tùy tiện.
Tới nơi đã có phục vụ đứng chờ sẵn ở cửa. Nhiễm Bộ Nguyệt theo người đó lên lầu, không hiểu tại sao một nơi nhỏ hẹp chen chúc thế này lại có thể ẩn giấu phong cảnh như chốn bồng lai tiên cảnh: lối đi quanh co, cầu nhỏ nước chảy, hoa lá rợp bóng, mây khói lượn lờ, toàn bộ hội sở trong nhà được trang trí như một tiên cảnh.
Tính riêng tư rất cao, suốt cả đoạn đường gần như không gặp ai, có lẽ mỗi phòng riêng đều có lối đi độc lập.
Phục vụ mở cửa phòng, cúi đầu đứng sang một bên, Nhiễm Bộ Nguyệt bước nhanh vào, người đàn ông đang ngồi bên trong đứng dậy đón tiếp.
Nhiễm Bộ Nguyệt gọi anh ta là Nhiên Nhiên, Chiêm Dư Nhiên gọi y là Nguyệt Nguyệt, hai người không nhịn được bật cười chửi nhau buồn nôn rồi ôm lấy nhau.
Bạn thân gặp lại luôn có vô vàn chuyện để nói, nhất là những nghề bận rộn như họ, cộng thêm khoảng cách địa lý xa xôi, đã nói là nói không dứt được.
Nhiễm Bộ Nguyệt quen biết anh ta là vào một thời điểm rất đặc biệt, ngay sau khi chia tay với Thư Chẩm Sơn.
Lúc ấy Thư Chẩm Sơn đã tốt nghiệp và về nước, đang lăn lộn nơi chốn danh lợi ở đầu bên kia địa cầu, đấu đá giành quyền. Nhiễm Bộ Nguyệt lại trở về với cuộc sống lẻ loi cô độc.
Thật ra bạn bè trong phòng thí nghiệm đều rất tốt, Elaine Ai là người duy nhất biết chuyện ngày nào cũng kéo Nhiễm Bộ Nguyệt đi ăn, cùng y mắng Thư Chẩm Sơn là đồ phụ bạc, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không thể vực dậy tinh thần để quay lại phòng thí nghiệm, vì nơi đó chứa quá nhiều ký ức giữa họ, chỉ cần nhìn bất kỳ ai trong đội, y cũng sẽ dễ dàng nhớ đến bóng dáng Thư Chẩm Sơn.
Nhiễm Bộ Nguyệt không còn lui tới phòng thí nghiệm thường xuyên nữa, dãy ghế dài bên bờ sông Charles trở thành chỗ trú ngụ của y. Y thường ngồi cuộn mình trên ghế tắm nắng, đặt bảng vẽ lên đùi, dùng bút than phác họa bản thiết kế sản phẩm, vẽ liền một mạch cả buổi chiều.
Một chiều nọ, có người ngồi xuống bên cạnh y, hỏi: "Cậu có hứng thú thiết kế sản phẩm cho phim điện ảnh không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt quay đầu, trông thấy một người đàn ông Trung Quốc tuấn tú, da trắng như ngọc, đeo kính, toát ra vẻ trí thức, giống hệt công tử nhã nhặn khiêm tốn thời dân quốc, khiến người ta vô thức cảm thấy thân thiện.
Anh ta giới thiệu mình tên là Chiêm Dư Nhiên, là đạo diễn, đang muốn quay một bộ phim khoa học viễn tưởng về đề tài quốc lộ, trong đó có rất nhiều đạo cụ như thiết bị liên lạc giữa các hành tinh, công trình kiến trúc, vũ khí cần đến nhà thiết kế công nghiệp. Anh ta đang đến trường M trao đổi tại Viện Nghiên cứu Truyền thông, đã thấy Nhiễm Bộ Nguyệt hai ngày liền, đoán rằng y sẽ hứng thú với dự án này.
Sự thật chứng minh Chiêm Dư Nhiên rất có mắt nhìn người, làm thiết kế cho phim khoa học viễn tưởng đúng là điều Nhiễm Bộ Nguyệt cần vào lúc đó, không cần quan tâm đến khách hàng, nhà đầu tư, mô hình thương mại, cũng không cần quan tâm khớp nối của tay máy có hoạt động được không, y có thể thỏa sức sáng tạo, biến những khái niệm chữ nghĩa thành hình ảnh.
Khi ấy Chiêm Dư Nhiên chỉ là một đạo diễn nhỏ, không có nhiều tiền, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt lại cảm thấy làm việc với anh ta rất vui. Chiêm Dư Nhiên là người có cảm xúc ổn định, như dòng suối róc rách, dịu dàng dễ chịu, thỉnh thoảng còn pha chút hài hước lạnh lùng, ở bên anh ta rất thú vị.
Bởi vì Chiêm Dư Nhiên mang khí chất của một người anh cả đáng tin dễ gần nên Nhiễm Bộ Nguyệt vốn không hay thổ lộ tâm sự đã kể chuyện chia tay của mình cho anh ta. Chiêm Dư Nhiên cũng không hỏi thêm chi tiết, chỉ dùng vài câu nói ngắn gọn mà đã khiến Nhiễm Bộ Nguyệt nguôi ngoai không ít.
Cũng từ đó mà Nhiễm Bộ Nguyệt nhận ra, tuy Chiêm Dư Nhiên còn trẻ nhưng lại có kinh nghiệm sống phong phú và một trí tuệ thấu đáo, khoáng đạt.
Sau này Nhiễm Bộ Nguyệt mới dần biết thì ra lý do Chiêm Dư Nhiên mang khí chất anh cả đậm nét như vậy là vì anh ta thực sự có một người em trai, do chính anh ta một tay nuôi lớn.
Có lần Chiêm Dư Nhiên tán gẫu, đùa hỏi y có muốn anh ta giới thiệu cho vài cô không, thử move on xem sao.
Nhiễm Bộ Nguyệt gửi một icon cười, nói: "Anh à, ngại quá, em thích đàn ông cơ, tại chúng ta toàn nói chuyện bằng tiếng Trung nên không phân biệt được giới tính, người yêu cũ của em là bạn trai cũ đấy.
Chiêm Dư Nhiên gửi mấy dấu ba chấm, giống như một chuỗi bong bóng cá.
Anh ta nói: "Sorry, anh là trai thẳng, không nghĩ theo hướng đó, đáng lẽ phải hỏi trước mới đúng. Đàn ông thì anh không giới thiệu đâu nhé, chẳng gặp được mấy người ra hồn... À, trừ em ra."
"Thử đi, thực đơn này anh đặt riêng với bếp trưởng đấy." Chiêm Dư Nhiên chỉ vào đĩa trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh mắt đầy mong đợi.
Món ăn vô cùng đẹp mắt, như một mặt trăng vàng rực. Nhiễm Bộ Nguyệt cắn một miếng, vị mềm mượt như lụa, hương thơm ngập tràn nơi đầu lưỡi, nuốt xuống rồi, vị gừng nồng nàn mới bắt đầu lan tỏa trên đầu vị giác, lưu lại hậu vị dài lâu.
"Ngon không?" Chiêm Dư Nhiên hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt híp mắt: "Ngon!"
Chiêm Dư Nhiên rất hài lòng: "Ăn nhiều vào. Anh cố tình bảo bếp trưởng nghiên cứu món này mà."
Sau đó Chiêm Dư Nhiên bảo phục vụ mang hết mười phần còn lại lên, lần đầu tiên thấy có người ăn món ẩm thực phân tử mà như đi mua sỉ xiên nướng.
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thời gian trôi qua rất nhanh.
Chiêm Dư Nhiên chỉ đồng hồ: "Còn sớm mà, trước mười một rưỡi chúng ta đi là được."
"Ở đây còn giới hạn thời gian ăn à?" Nhiễm Bộ Nguyệt hơi kinh ngạc.
Chiêm Dư Nhiên lắc đầu, giọng trầm xuống: "Đến nửa đêm, nơi này sẽ thay đổi, mấy trò mà giới nhà giàu hay thích ấy, em biết mà."
Mấy năm qua Nhiễm Bộ Nguyệt cũng từng chứng kiến không ít, đương nhiên hiểu anh ta đang ám chỉ điều gì. Những hội sở tư nhân cao cấp kiểu này muốn chơi gì cũng có, độ bảo mật lại cực cao.
"Dĩ nhiên..." Chiêm Dư Nhiên mỉm cười, "Nếu em muốn tìm vài anh đẹp trai làm tình một đêm thì vẫn được, ở đây chất lượng đảm bảo. Bao nhiêu năm rồi cũng không thấy em yêu đương gì nữa, move on chưa vậy?"
Nhiễm Bộ Nguyệt còn chưa kịp kể chuyện sau khi về nước đã trùng phùng với bạn trai cũ, nhưng nghĩ tới việc rất có thể đạo diễn Chiêm và sếp Thư có quen biết nhau, y bèn mất thêm chút thời gian để sắp xếp câu chữ, cân nhắc nên mở lời thế nào.
Chiêm Dư Nhiên chống cằm chờ nghe chuyện, điện thoại trên bàn bỗng rung lên điên cuồng.
Người gọi hiện lên hai chữ "Em trai", Chiêm Dự Nhiên liếc mắt, sắc mặt lạnh đi, giơ tay dứt khoát tắt máy.
"Câu chuyện nào?" Chiêm Dư Nhiên chống cằm cười tủm tỉm.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ờ thì, là như này..."
Điện thoại của Chiêm Dư Nhiên lại đổ chuông, vẫn là hai chữ "Em trai". Anh ta chẳng buồn nhìn, lại tắt máy.
Nhiễm Bộ Nguyệt còn chưa kịp nói xong một câu mà Chiêm Dư Nhiên đã bị cậu em trai gọi liên tục gần chục cuộc, vừa tắt thì lại reo, tắt rồi lại gọi tiếp, mặt mày anh ta sầm sì như trời mưa giông.
"Phụt, dính người ghê." Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, "Anh về đi là vừa. Cũng không còn sớm, để hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp vậy."
Chiêm Dư Nhiên tắt nguồn điện thoại, ném sang một bên, lạnh lùng buông một câu: "Thằng ranh, ngứa đòn."
Bị phá đám thế này, cả hai đều không còn tâm trạng hóng hớt chuyện riêng nữa mà cùng khoác áo đứng dậy, phục vụ đến mở cửa phòng riêng cho họ.
Vừa bước ra khỏi phòng, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức nhận ra bầu không khí đã thay đổi.
Ánh đèn mờ mờ đầy ám muội, trong không khí phảng phất mùi hương dịu nhẹ khiến người ta ngà ngà say. Tuy tầm nhìn bị các tấm bình phong hoa lá che khuất, không thể thấy rõ sâu bên trong đang diễn ra chuyện gì, nhưng lại khiến người ta tò mò muốn bước vào xem tận cùng khúc quanh đó là gì.
Chiêm Dư Nhiên nhìn biểu cảm của y, khẽ hỏi: "Muốn đi xem không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt không khẳng định cũng chẳng phủ định.
"Đi xem thử đi, không sao đâu. Không thích thì ra, ở đây không ép tiêu phí, em là thượng đế mà." Chiêm Dư Nhiên nói, "So với mấy hội quán thô lỗ của đám người Tây thì nơi này kín đáo hơn nhiều, khu vực công khai không quá mãnh liệt, cũng khá đẹp nữa."
Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng dưng nhớ đến câu nói lúc trưa của Thư Chẩm Sơn: "Tôi còn nhiều phương án dự phòng lắm", không rõ nghĩ gì, chỉ khẽ gật đầu.
Chiêm Dư Nhiên dặn dò vài câu, phục vụ đưa cho Nhiễm Bộ Nguyệt một chiếc mặt nạ nạm đầy đá vụn lấp lánh rồi cài lên ngực y một chiếc trâm ngực làm bằng đá obsidian, biểu thị thân phận thành viên.
Tạm biệt Chiêm Dư Nhiên, Nhiễm Bộ Nguyệt đi theo người phục vụ, băng qua khu vườn trong nhà như mê cung. Càng đi cây cối càng tươi tốt, hương thơm càng nồng đậm. Đi vài bước, trước mắt liền mở ra không gian sáng bừng, y như tiến vào một nhà kính về đêm, trăm hoa đua nở, mái vòm tròn bằng kính trong suốt bao trùm, bên ngoài là bầu trời đêm xanh thẳm, sao giăng lấp lánh.
Trong khu vườn nhà kính là bóng người thấp thoáng, người đeo mặt nạ là khách, còn lộ mặt là các mỹ nhân chờ được lựa chọn, phân biệt rất rõ ràng.
Nhiễm Bộ Nguyệt bước chầm chậm giữa không gian đầy hương hoa, bản violin dìu dịu vang lên như dòng nước chảy.
Một bàn tay có khớp xương rõ ràng vươn tới, nhét vào túi áo sơ mi của y một tấm danh thiếp. Tấm thiếp mang hương gỗ mun thoang thoảng mùi khói, rất phù hợp với chủ nhân của nó - một người đàn ông da trắng cao lớn điển trai, đôi mắt thâm trầm.
Đi thêm vài bước nữa, lại có người nhét danh thiếp. Lần này là hương tuyết tùng lạnh lẽo thuộc về một người đàn ông phương Đông da trắng, khí chất cao quý, đeo găng tay da, tay cầm một chiếc roi cưỡi ngựa, dáng vẻ thong dong.
Đúng thật là đủ loại.
Người phục vụ đã giải thích trước với Nhiễm Bộ Nguyệt về quy tắc nơi đây: dựa theo loại đá quý trên trâm ngực, các mỹ nhân phù hợp sẽ đưa danh thiếp của họ cho y. Sau khi đi một vòng, nếu có người nào ưng ý, y có thể đưa danh thiếp cho phục vụ, họ sẽ lập tức sắp xếp phòng riêng. Nếu muốn chọn trực tiếp giữa chừng cũng được, không cần phòng riêng, ngay trong khu nhà kính này cũng được.
Chọn hai tấm danh thiếp trở xuống thì có thể sắp xếp trực tiếp, nếu chọn ba tấm trở lên thì cần trao đổi chi tiết thêm về cách chơi.
Nhiễm Bộ Nguyệt còn chưa đi hết nửa vòng, thỉnh thoảng đã nghe thấy tiếng thở dốc lờ mờ vọng ra từ sâu trong bụi hoa, trong túi áo đã nhét nửa tá danh thiếp, thật sự không thể đi tiếp được nữa.
Xưa nay y vốn không thích kiểu lấy người làm hàng hóa như thế này, dù biết đây đã là cách chơi có thể coi là đứng đắn nhất trong vô vàn trò chơi vô giới hạn của giới nhà giàu.
Nhiễm Bộ Nguyệt quay đầu định quay lại, vừa đi chưa được mấy bước lại có một bàn tay đàn ông vươn tới. Y còn chẳng buồn nhìn, phất tay từ chối, khẽ nói: "Không cần đâu, cảm ơn."
Nhưng bàn tay ấy lại không rút về.
Lúc này Nhiễm Bộ Nguyệt mới chú ý, cách người này đưa danh thiếp khác hẳn với những người đàn ông trước.
Những người khác dù đóng vai nhân vật quyền lực tới đâu thì khi đưa thiếp cũng đều rất lễ độ, thể hiện rõ sự lấy lòng và thân phận phục vụ.
Nhưng người này lại chỉ dùng hai ngón tay thon dài kẹp một tấm danh thiếp mỏng như đang kẹp tờ tiền, trực tiếp nhét vào túi ngực áo sơ mi của Nhiễm Bộ Nguyệt. Động tác dứt khoát, khí chất lôi cuốn một cách hoang dại, lại càng toát lên vẻ gợi cảm khó cưỡng.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngước mắt nhìn theo cánh tay ấy, thấy một gương mặt đeo mặt nạ.
Dù chỉ lộ ra phần xương quai hàm góc cạnh và đôi môi mỏng, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn lập tức nhận ra người đó là ai, một luồng ớn lạnh chạy dọc sống lưng, da gà nổi khắp lưng.
Người đàn ông bước gần nửa bước, Nhiễm Bộ Nguyệt vô thức lùi lại một bước.
Anh ta tháo mặt nạ, lộ ra đôi mắt sâu thẳm như chim ưng, vừa nhìn vừa cười đầy ẩn ý, giọng trầm thấp: "Quả nhiên giám đốc Nhiễm bận rộn thật đấy."
Nhiễm Bộ Nguyệt cười lạnh: "Tổng giám đốc Thư cũng đâu kém gì."
Thư Chẩm Sơn đưa tay tháo chiếc trâm ngực trên áo y, lạnh nhạt nói: "Rõ ràng chưa ai nói với cậu, tháo thứ này xuống rồi thì sẽ không còn ai đến làm phiền nữa."
"Động vào đồ của người khác mà không xin phép, thật là bất lịch sự." Nhiễm Bộ Nguyệt giật lại chiếc trâm, tự tay ghim lên ngực mình, thành công thấy nét mặt Thư Chẩm Sơn hơi sầm xuống.
Nhiễm Bộ Nguyệt lấy ra một xấp danh thiếp từ trong túi, cố ý lật từng tấm một cách thong thả: "Bevis, Geoffrey, Owen..."
Những tấm danh thiếp mang đủ loại mùi nước hoa được lật từng tấm từng tấm, chính giữa mỗi tấm đều in tên của người đàn ông bằng font chữ hoa mỹ kiểu Anh.
Tấm cuối cùng lại là một tấm danh thiếp chính quy mang tính thương mại...
Thư Chẩm Sơn, Tổng giám đốc tập đoàn Nghiên Xuyên.
Tên tiếng Anh: Thư.
Nhiễm Bộ Nguyệt xòe cả bộ danh thiếp ra như đang chơi bài, nhướng mày khó xử: "Chọn ai bây giờ đây..."
Một bàn tay thành thạo trò bịp bài đặt lên trên, như ảo thuật biến mất hết những tấm khác, chỉ trong chớp mắt, trên tay Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ còn lại một tấm duy nhất.
Mùi da thuộc và hương vị cay nồng từ danh thiếp tỏa ra đầy ngạo nghễ và nguy hiểm, khác hẳn với bất cứ ai trước đó.
"Chọn xong rồi." Thư Chẩm Sơn nói.
Chú thích:
Trong tiếng Trung, anh ấy/cô ấy đều phát âm là "tā".
Ẩm thực phân tử (Molecular Gastronomy/Molecular Cuisine) là một trường phái ẩm thực hiện đại kết hợp khoa học và nghệ thuật để tạo ra những món ăn độc đáo, thú vị, và thường mang tính thẩm mỹ cao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com