Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[20] Bản chứa tình tiết 18+.

[20] Bản chứa tình tiết 18+.

Nguồn: AO3.

*

Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng, Thư Chẩm Sơn ép chặt y từ phía sau, toàn thân y bị đè dưới thân hình nóng bỏng của anh. Thư Chẩm Sơn cắn nhẹ vào gáy Nhiễm Bộ Nguyệt rồi lại hôn lên đó.

"Ư...!" Nhiễm Bộ Nguyệt bất ngờ rên lên.

Bàn tay Thư Chẩm Sơn bao trọn bầu ngực mỏng manh mềm mại của y trong lòng bàn tay, nhào nặn chậm rãi nhưng đầy lực, da thịt trắng nõn tựa miếng bột mềm bị bóp chặt rồi thả ra, phồng lên từ kẽ ngón tay đàn ông.

"Dựng lên rồi." Thư Chẩm Sơn dùng đầu ngón tay nghịch núm vú hồng phớt của y.

Đây là một trong những điểm nhạy cảm nhất của Nhiễm Bộ Nguyệt, y không ngờ mới bắt đầu Thư Chẩm Sơn đã ra tay ngay chỗ này.

Nửa người y tê dại, lập tức co rúm lại, thở gấp: "Đừng sờ...!"

Báo động trong đầu Nhiễm Bộ Nguyệt vang lên, chưa kịp đẩy tay Thư Chẩm Sơn ra thì đã bị lật ngửa, anh không nói không rằng, há miệng ngậm lấy bên núm vú hơi thụt vào của y.

Bàn tay đàn ông khóa chặt eo thon, đầu lưỡi nóng ẩm phủ kín bầu ngực, đầu lưỡi khéo léo luồn vào quầng vú còn e thẹn, liếm láp tỉ mỉ phát ra tiếng "sụt soạt", dùng lực hút mạnh núm vú ra ngoài như đang bú sữa.

Đã lâu lắm rồi không ai chạm vào chỗ nhạy cảm này, Nhiễm Bộ Nguyệt dùng hết sức đẩy vai Thư Chẩm Sơn, rên rỉ nức nở: "Ư... ngứa quá... đừng hút nữa..."

Nhưng lực đạo của Thư Chẩm Sơn khiến y không thể chống cự, anh dùng miệng mút mạnh khiến núm vú thụt sâu phải lộ ra ngoài.

Tựa một nụ hoa nhỏ màu hồng nhạt e lệ nhú lên từ làn da trắng mịn, nhỏ xíu so với bên còn lại.

"Dễ thương quá..." Thư Chẩm Sơn say mê ngắm nghía rồi lại cắn lên, dùng răng sắc nhẹ nhàng nghiến núm vú non nớt.

Nhiễm Bộ Nguyệt đỏ bừng mặt: "Sắp đứt rồi...!"

Thư Chẩm Sơn ngậm núm vú y, ánh mắt đen láy nhuốm màu dục vọng nhìn từ dưới lên: "Bọn họ cũng làm thế này sao?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nhíu mày: "Gì cơ?"

"Những người tình trước đây... như người mẫu Kelvin tuần trước, cậu ta có liếm núm vú cho cậu không? Cậu ta có biết cậu thích bị chơi như này không?" Thư Chẩm Sơn hỏi.

Nhiễm Bộ Nguyệt thoáng nghẹn lời, khẽ cười: "Có người làm cũng được."

Lần này ánh mắt Thư Chẩm Sơn dừng lại trên người Nhiễm Bộ Nguyệt, như thể y chính là ký ức từng trải qua trong quá khứ. Thư Chẩm Sơn bị ngọn lửa trong lòng thiêu đốt, càng lúc càng kìm nén không nổi, mạnh mẽ cúi xuống cắn mút, vừa dùng miệng vừa phối hợp với bàn tay, liếm rồi lại mút.

Áo sơ mi bị xổ toang, Nhiễm Bộ Nguyệt hoàn toàn không thể phản kháng, hai bầu ngực mỏng bị nghịch đến mức đỏ ửng, hai núm vú sưng phồng lấp lánh.

Nhiễm Bộ Nguyệt thở gấp muốn khóc, chỉ bị nghịch ngực thôi mà y đã sắp lên đỉnh. Cứ thế này thì không được, Nhiễm Bộ Nguyệt cắn chặt môi dưới, dùng đau đớn át đi khoái cảm.

Lúc này y đã hoàn toàn trần truồng, trong khi Thư Chẩm Sơn vẫn mặc nguyên quần âu và thắt lưng da.

Chiếc quần tây sẫm màu được cắt may ôm sát, chỗ đũng quần đã đội lên một khoảng phồng rõ rệt, phác họa ra hình dáng đầy khiêu khích. Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn đến đỏ cả mắt, không nhịn được vươn tay muốn chạm vào nhưng lại bị Thư Chẩm Sơn giữ chặt cổ tay, ép y xoay người, ấn trở lại tư thế quỳ bò.

"Tôi muốn sờ." Nhiễm Bộ Nguyệt ngoảnh lại đòi hỏi.

Thư Chẩm Sơn khàn giọng: "Sờ là phải chịu trách nhiệm đến cùng, cậu chịu nổi không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nhớ lại sáu năm trước, mỗi lần dùng tay giúp anh đều là cực hình, thể lực y kém, làm đến khi tay mỏi nhừ mà anh vẫn chưa chịu ra.

Nhiễm Bộ Nguyệt bĩu môi, định nói "thôi bỏ đi" thì cảm nhận được mông bị người đàn ông vỗ nhẹ hai cái trái phải.

Thư Chẩm Sơn dịu dàng nói: "Hạ thấp eo xuống, nâng mông lên cao."

Nhiễm Bộ Nguyệt khó chịu muốn ngồi dậy: "Anh bảo gì thì tôi làm nấy chắc? Hả... a!"

Thư Chẩm Sơn không báo trước, ngón giữa bôi đầy chất bôi trơn đã trực tiếp đâm vào hậu môn của Nhậm Bộ Nguyệt.

Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức căng cứng toàn thân, mọi dây thần kinh đều dồn về nơi đó, cảm giác xa lạ đã lâu không có, ý thức bị xâm nhập, bị khống chế khiến da đầu tê dại.

"Sao chặt thế này." Thư Chẩm Sơn nhíu mày, chậm rãi làm giãn giúp y. Hậu môn khô khốc hơn tưởng tượng, thịt trong lỗ siết chặt lấy ngón tay anh, gần như không thể di chuyển.

Thư Chẩm Sơn rút ngón tay ra, đổ thẳng chất bôi trơn lên miệng hậu môn của Nhiễm Bộ Nguyệt, chất lỏng trong suốt chảy dọc theo khe mông, nhỏ giọt xuống giường.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhăn mặt: "Ưm... lạnh."

Ngón tay lại lần nữa đâm vào, lần này đã trơn tru hơn.

Thư Chẩm Sơn đã quen với việc làm giãn cho Nhiễm Bộ Nguyệt, sau nhiều năm có hơi vụng về, nhưng anh nhanh chóng lấy lại nhịp điệu.

Động tác của Thư Chẩm Sơn càng lúc càng nhanh, khàn giọng hỏi: "Mấy hôm trước Kelvin vừa chịch cậu mà, sao có thể chặt thế này, một ngón tay cũng không chịu nổi?"

Lại nhắc đến cậu ta? Nhiễm Bộ Nguyệt sắp quên mặt Kelvin rồi.

Nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt rất muốn nhìn Thư Chẩm Sơn bẽ mặt, thế là cố ý chọc tức: "Là kỹ thuật của anh kém đi rồi. Tổng giám đốc Thư quyền cao chức trọng, người leo lên giường anh đều tự chuẩn bị sẵn cả rồi phải không?"

Thư Chẩm Sơn không chịu được mấy từ "kỹ thuật kém", ngón tay ấn mạnh xuống, hài lòng nghe thấy Nhiễm Bộ Nguyệt không kìm được một tiếng rên rỉ, anh biết mình tìm đúng chỗ rồi.

"Nhiễm, vị trí điểm nhạy cảm của cậu vẫn không thay đổi."

Thư Chẩm Sơn cúi người cắn vào tai Nhiễm Bộ Nguyệt, ngón tay cong lại, tập trung tấn công vào một điểm nhỏ, tiếng nước dính nhớp dần trở nên rõ ràng.

Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức đỏ mặt, khoái cảm lâu ngày dâng lên từng lớp, sung sướng đến nhanh và dữ dội, từng sợi thần kinh đều run rẩy.

Đúng, phải thế này, đã quá, nhanh hơn chút nữa.

Thỉnh thoảng y cũng tự làm, nhưng công việc quá bận, không có thời gian làm hết.

Tưởng tượng tay Thư Chẩm Sơn đang chơi đùa mình cũng không thỏa mãn bằng chính bản thân anh.

Thư Chẩm Sơn tăng lên hai, rồi ba ngón tay, Nhiễm Bộ Nguyệt đã suýt không quỳ được nữa.

Nhiễm Bộ Nguyệt sợ mình sẽ bắn chỉ vì ngón tay của Thư Chẩm Sơn, như thế thì quá mất mặt, bèn thúc giục: "Được rồi, vào đi."

"Nhiễm Bộ Nguyệt." Thư Chẩm Sơn ở phía sau gọi y, nghiến răng nói, "Sao giờ cậu lại dâm đãng thế này."

Nhiễm Bộ Nguyệt nghe thấy tiếng khóa kim loại của thắt lưng va vào nhau, có tiếng vang lên, chiếc thắt lưng bị ném xuống đất.

Tiếp theo là tiếng Thư Chẩm Sơn xé bao cao su.

"Cậu muốn sờ đúng không." Thư Chẩm Sơn nắm tay Nhiễm Bộ Nguyệt, đưa dương vật đã đeo bao vào lòng bàn tay y, "Sờ đi."

Vật đó đã hoàn toàn cương cứng, chỉ cần chạm vào, Nhiễm Bộ Nguyệt đã thấy tê cả da đầu. Kích thước quen thuộc, một bàn tay không nắm hết.

Nhiễm Bộ Nguyệt bắt đầu cảm thấy may mắn vì mình không nhìn thấy, nếu không có lẽ y sẽ bỏ chạy mất.

"Kích thước có hài lòng không?" Thư Chẩm Sơn hỏi.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhăn mặt: "Đừng nói nhảm nữa."

Nhiễm Bộ Nguyệt cảm nhận đầu vật cương cứng đang đè lên cửa hang ẩm ướt của mình. Thư Chẩm Sơn lại đổ thêm chút chất bôi trơn, trong chuyện này anh luôn chu đáo đến mức cầu toàn.

"Đau thì bảo tôi."

Thư Chẩm Sơn vừa dứt lời đã đẩy hông vào sâu.

"A..."

Chỉ một động tác đã khiến Nhiễm Bộ Nguyệt trợn ngược mắt, cảm giác bị lấp đầy đột ngột khiến khoái cảm như nước vỡ bờ.

Huống hồ người làm y lại là Thư Chẩm Sơn – người duy nhất y từng yêu.

Nhiễm Bộ Nguyệt nghẹn lời, toàn thân căng cứng, lỗ sau siết chặt.

Mới chỉ đưa được đoạn đầu vào.

Thái dương Thư Chẩm Sơn nổi lên gân xanh, khó khăn chịu đựng. Anh bóp nhẹ bờ mông tròn trịa, khàn giọng: "Thả lỏng đi, cậu chặt quá."

Nhiễm Bộ Nguyệt úp mặt vào gối, tiếng rên nghẹn ngào bị vải bông thấm hút. Y thử cố thả lỏng, nghe thấy Thư Chẩm Sơn khen "ngoan lắm".

Vừa mềm người ra, Thư Chẩm Sơn đã đẩy sâu hơn nữa.

"... Á!"

Điểm nhạy cảm của Nhiễm Bộ Nguyệt nông đến mức chỉ mới vào nửa thân, y đã không kìm được mà bắn.

Toàn thân y run rẩy, ép sát xuống giường, bắn hết vào chăn.

Đầu óc y trống rỗng, vô thức rên rỉ bằng giọng khóc đầy khoái cảm: "Thư Chẩm Sơn..."

Thư Chẩm Sơn cảm thấy sợi dây khắc chế đứt phựt, bụng dưới co thắt, chính tiếng gọi ấy khiến anh cũng lên đỉnh.

Hai người đạt cực khoái gần như cùng lúc, đều kìm nén phản ứng để đối phương không phát hiện.

Thư Chẩm Sơn run rẩy nhắm mắt, chỉ vài giây sau lại cương lên.

Nhiễm Bộ Nguyệt đang chìm trong cơn thăng hoa, không nhận ra đối phương đã bắn, chỉ thấy vật ấy vẫn cứng ngắc đâm vào điểm nhạy cảm khiến y mê loạn.

Thư Chẩm Sơn không nói lời nào, nắm chặt eo Nhiễm Bộ Nguyệt, đẩy vào tận gốc rồi rút nửa thân, sau đó lại đâm sâu không thương tiếc.

"A... a a a!"

Cơ thể vẫn còn nhạy cảm sau cực khoái, Nhiễm Bộ Nguyệt không chịu nổi đợt công kích bất ngờ, rên rỉ mất kiểm soát.

"Hay lắm, rên tiếp đi." Thư Chẩm Sơn bắt đầu nhịp đẩy dồn dập, mỗi cú chạm vào nơi sâu nhất khiến âm thanh thịt va thịt càng thêm dâm đãng, máu nóng cuồn cuộn.

Anh chỉ cần hai tay là có thể ôm trọn vòng eo mảnh khảnh của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Chênh lệch thể hình hai người quá lớn, Nhiễm Bộ Nguyệt dưới thân Thư Chẩm Sơn như búp bê Tây Dương, tóc dài rũ trên vai trần rung lắc theo nhịp độ ra vào.

Hai mắt Thư Chẩm Sơn đỏ ngầu, anh siết eo đối phương đẩy vào sâu, động tác hung hăng khiến anh sợ sẽ làm gãy bạn tình.

Một loại dục vọng chiếm hữu mù quáng xen lẫn cả khao khát ngược đãi điên cuồng trào dâng trong lòng Thư Chẩm Sơn. Anh muốn cứ thế mà đ*t Nhiễm Bộ Nguyệt đến nát ra từng mảnh, đ*t đến chết, đ*t đến mức y tan chảy thành hình dáng của riêng mình, từ trong ra ngoài phải phủ đầy mùi hương của anh, để bất kỳ ai cũng không thể chạm vào y, không thể giành lấy y. Anh muốn gấp y lại, nhét vào túi áo mình, đi đến đâu cũng mang theo bên người, để cho thiên hạ này chẳng ai còn được phép nhìn thấy y nữa!

"A... A... chậm thôi!"

Nhiễm Bộ Nguyệt khàn giọng hô lên, y bị làm đến tóc rối bời, ngón chân co quắp, bị đẩy từ cuối giường lên đầu, đầu gần đập vào khung.

"Lùi về sau một chút."

Thư Chẩm Sơn rút hết ra, kéo bắp đùi đối phương về phía mình rồi lại ấn mạnh dương vật vào.

"A a a a!" Nhiễm Bộ Nguyệt lại lên đỉnh, bắn đầy gối.

"Sướng không?" Thư Chẩm Sơn thở gấp bên tai, thanh âm trầm khàn gợi cảm.

Nhiễm Bộ Nguyệt mê loạn gật đầu, nước mắt lưng tròng, bụng dưới run lên, gật đầu không kiểm soát: "Ư... sướng..."

"So với Kelvin, ai đ*t câu sướng hơn?" Thư Chẩm Sơn trầm giọng hỏi.

"Kelvin... Kelvin...?"

Kelvin là ai?

Nhiễm Bộ Nguyệt không nhớ Kelvin là ai, chỉ vô thức lặp lại cái tên xa lạ này.

Mặt Thư Chẩm Sơn đột nhiên biến sắc, cảm giác gân xanh nổi lên, chửi nhỏ một câu: "Gu cậu nặng thế cơ à?"

Anh tức giận nắm lấy cậu nhỏ đang mềm dần của đối phương, dùng chất nhờn kích thích cho cương cứng trở lại.

Bị tấn công cả trước lẫn sau, Nhiễm Bộ Nguyệt rên rỉ, chỉ còn biết xin tha: "Không làm nữa, đừng làm nữa.....!!"

"Tôi thấy cậu còn chịu được mà."

Thư Chẩm Sơn dịu dàng nói, sau đó lại hôn lên cổ và lưng Nhiễm Bộ Nguyệt, cố gắng để lại thật nhiều dấu vết của mình.

Ít nhất đêm nay, cơ thể họ hoàn toàn thuộc về nhau.

Dẫu trái tim đã nguội lạnh từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com