Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[21] Bạn giường lâu dài: Hai tháng một lần, tiền phòng chia đôi.

[21] Bạn giường lâu dài: Hai tháng một lần, tiền phòng chia đôi.

*

Khi hai người thực sự định đi ngủ thì đã là hai tiếng đồng hồ sau đó.

Nhiễm Bộ Nguyệt mệt lả người, như cái xác không hồn tay chân rũ rượi bò lên giường, vừa đặt đầu lên gối đã ngất lịm.

"Khoan ngủ đã! A Nhiễm, tóc cậu vẫn còn ướt kìa." Thư Chẩm Sơn chân trần đứng trong phòng tắm, cất giọng gọi lớn.

Lúc lại gần xem thì thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đã ngủ say như chết, gọi thế nào cũng không dậy, Thư Chẩm Sơn chỉ biết thở dài lắc đầu, trên mặt lộ vẻ bất đắc dĩ.

Rõ ràng tên nhóc này vẫn giống y như trước, mười lần thì có đến tám lần làm xong là lăn ra ngủ, biết rõ Thư Chẩm Sơn không chịu được bị trêu chọc, vậy mà đã yếu còn hay ra gió, còn thích bày trò chọc anh tức giận, thế nên mỗi lần hai người đều chẳng có kết thúc yên lành.

Thư Chẩm Sơn nối máy sấy ra đầu giường, sấy tóc giúp Nhiễm Bộ Nguyệt đang ngủ say.

Mái tóc dài xõa trên gối, anh tỉ mỉ vén tóc cho gió thổi đều hơn, động tác thuần thục.

Tiếng máy sấy vo ve ồn ào, Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ hơi nhíu mày, trở mình rồi lại ngủ say hơn.

Giữa tiếng ồn hỗn loạn đó, Thư Chẩm Sơn khẽ gọi một tiếng: "Rắn nhỏ."

... Cái tên mà nãy giờ anh vẫn không dám thốt lên, vốn đã không còn thuộc về họ của hiện tại.

Dĩ nhiên không ai đáp lại.

Tóc hoàn toàn khô ráo, Thư Chẩm Sơn tắt máy sấy, căn phòng tức thì chìm vào tĩnh lặng.

Anh dọn dẹp mọi thứ gọn gàng, chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn nhỏ hắt ra ánh sáng vàng dịu. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, anh lặng lẽ ngồi xuống mép giường bên cạnh Nhiễm Bộ Nguyệt, cúi đầu chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ kia.

Anh vén những lọn tóc lòa xòa bên mặt y ra, từng có lúc muốn cúi xuống hôn lên gương mặt ấy, nhưng sau cùng lại siết chặt nắm tay rồi buông ra, cố kìm nén.

Thư Chẩm Sơn ngồi yên lặng rất lâu, cuối cùng cũng có động tác.

Anh chậm rãi vén tấm chăn mỏng trên người Nhiễm Bộ Nguyệt lên, như đứa trẻ đang lén mở món quà không thuộc về mình.

Trên người Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ khoác hờ một chiếc áo ngủ, dây thắt lỏng lẻo, nửa kín nửa hở để lộ làn da trắng nõn, chằng chịt vết đỏ, như một bức tranh bị che khuất.

Thư Chẩm Sơn ngồi thẳng tắp ở mép giường, bình tĩnh tháo dải lưng áo ngủ của Nhiễm Bộ Nguyệt, động tác cẩn trọng như đang làm thí nghiệm, nghiêm túc và không mang theo chút cảm xúc nào.

Anh cởi áo ngủ khỏi người Nhiễm Bộ Nguyệt như giúp một con rắn lột xác, lại như chính tay vén tấm vải phủ của một kiệt tác nghệ thuật.

Mỹ nhân nằm ngang trước mặt, bàn tay người đàn ông áp lên làn da, bắt đầu từ cổ, chậm rãi vuốt xuống từng chút một.

Xương quai xanh, bắp tay, cánh tay, ti ngực, bụng dưới, vòng eo, hai chân, mũi chân, rồi lại vuốt ngược từ dưới lên. Lật đi lật lại mà vuốt ve như đang vuốt một khối ngọc tốt hay nhào nặn một khối bột mềm trắng tinh.

Tay của Thư Chẩm Sơn rất ấm, Nhiễm Bộ Nguyệt trong giấc ngủ rên nhẹ hai tiếng, chắc là thấy dễ chịu. Y vừa rên, Thư Chẩm Sơn liền ra tay mạnh hơn, khiến y nhíu mày lại nhưng vẫn không tỉnh.

Trong suốt quá trình ấy, sắc mặt Thư Chẩm Sơn luôn lạnh lùng vô cảm, như bác sĩ đang kiểm tra cơ thể theo công vụ, không mang bất cứ sắc thái dục vọng nào.

Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ không khó nhận ra đồng tử anh đang khẽ run, hơi thở gấp gáp lộ rõ sự bất thường.

Như người đã khát từ lâu cuối cùng cũng tìm được suối mát, như kẻ nghiện thần kinh cuối cùng được giải cơn thèm.

Mà liều thuốc này là thuốc trộm được, không thể quang minh chính đại nuốt vào.

Lúc nãy khi ở trên giường, Thư Chẩm Sơn đã nói không ít những câu khó nghe như: "ưỡn cao lên", "tách ra", "thả lỏng", "rên lớn lên một chút", duy chỉ không nói "cho anh ôm một cái."

Từ đầu đến cuối, bọn họ đều nghiêm túc làm tròn vai bạn giường nên làm, không vượt qua nửa phần giới hạn.

Không có hôn, cũng không có ôm.

Sau khi Nhiễm Bộ Nguyệt chìm vào giấc ngủ sâu, Thư Chẩm Sơn cuối cùng cũng nhẹ nhàng leo lên giường, từ phía sau vòng tay ôm lấy y.

Khi chạm đến cổ tay gầy gò của Nhiễm Bộ Nguyệt, Thư Chẩm Sơn chậm rãi đan mười ngón tay mình vào giữa kẽ tay y, siết lại rồi giữ nguyên tư thế mười ngón tay đan xen ấy, nhẹ nhàng kéo tay y lên.

Sau đó, anh dùng má mình cọ nhẹ lên mu bàn tay Nhiễm Bộ Nguyệt, lại nghiêng đầu, trân trọng đặt lên đó một nụ hôn.

Anh không dám kỳ vọng được sở hữu lại lần nữa, chỉ cần giả vờ như vậy là đã đủ rồi.

Ít nhất thì bây giờ Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn chịu nói chuyện với anh, vẫn hay tìm đủ cách châm chọc anh chứ không dửng dưng lảng tránh, vô cớ xa cách như trước nữa.

Thư Chẩm Sơn vẫn nhớ, kể từ sau khi Nhiễm Bộ Nguyệt tỏ ra rằng y đã biết thân phận thiếu gia con nhà giàu của anh, y bắt đầu có những biểu hiện bất thường.

Trong vô số lần hồi tưởng và tự vấn sau đó, Thư Chẩm Sơn như lần ngược dòng suối, đóng vai một thám tử ký ức, lật đi lật lại những mảnh ký ức chẳng mấy vui vẻ ấy, cố gắng tìm kiếm chút manh mối còn sót lại.

Lúc mới gặp Nhiễm Bộ Nguyệt, y là một đứa trẻ có phần lầm lì, nhưng nhờ sự nhiệt tình chèo kéo không ngừng nghỉ của Thư Chẩm Sơn và đám bạn trong câu lạc bộ, y dần dần hoà nhập hơn, giống như một con rắn nhỏ cuối cùng cũng thử thò đầu ra khỏi hang, len lén chui ra dưới ánh nắng dịu.

Y từng tham dự tiệc cưới của đàn chị, từng cùng mọi người đến quán bar ăn mừng kết thúc kỳ thi đầy khổ sở, cũng từng tham gia lên kế hoạch cho chuyến du lịch đường bộ, phụ trách chính việc chuẩn bị danh sách nhạc cho xe.

Vậy mà không hiểu sao, sau đó Nhiễm Bộ Nguyệt như đột nhiên rụt về hang sâu, ngoài học hành và ngâm mình trong phòng thí nghiệm thì từ chối tham gia bất kỳ hoạt động nào khác.

Lần đầu tiên trong đời Thư Chẩm Sơn yêu một người, vì thế anh hoàn toàn không biết cách dỗ dành, chỉ đành vụng về dùng hết mọi chiêu thức mà mình có, cũng là lần đầu tiên trong đời chịu cúi đầu xuống, chỉ để chọc cho y vui.

Anh giấu hoa và mấy món ăn vặt linh tinh vào trong balo của y; tốn không ít công sức để tìm được bản thảo có chữ ký của nhà thiết kế mà y mê trên toàn thế giới; thậm chí còn đứng trên đường mà Nhiễm Bộ Nguyệt hay đi ngang để kéo violin biểu diễn, thấy y đi qua thì lập tức đuổi theo nói: "Hôm nay cậu chính là khán giả may mắn của chúng tôi, có thể yêu cầu một bài bất kỳ đấy ạ!"

Thế nhưng hiệu quả lại hoàn toàn ngược với tưởng tượng, Nhiễm Bộ Nguyệt không những chẳng tỏ ra ngạc nhiên hay cảm động, ngược lại gương mặt càng lúc càng lạnh lùng.

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh nhạt đặt mấy món ăn vặt bất ngờ xuất hiện trong balo lên bàn, không hề động đến; bản thảo có chữ ký cũng không nhận mà trả lại cho Thư Chẩm Sơn; khi bị hoàng tử violin Thư Chẩm Sơn tỏ tình giữa phố, y càng tránh như tránh tà, giả vờ không quen biết mà bước nhanh bỏ đi. Giữa ánh mắt cười cợt của các bạn học đang đứng vây xem đầy thân thiện, Thư Chẩm Sơn không từ bỏ mà đuổi theo Nhiễm Bộ Nguyệt suốt một đoạn đường, lo lắng hỏi y dạo này rốt cuộc có chuyện gì phiền lòng? Nhiễm Bộ Nguyệt cuối cùng cũng dừng bước ở một góc khuất không người, khẩn cầu bảo anh có thể đừng như vậy nữa không? Y không thích anh như thế này, mà y cũng không muốn kể.

Dù là người rộng lượng đến đâu, bỏ ra từng ấy công sức, cuối cùng cũng chỉ nhận lại một tấm chân tình bị người ta lạnh lùng từ chối thì cũng sẽ thấy khó chịu.

Làm nũng một chút có thể coi là tình thú, nhưng lạnh nhạt quá lâu sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi.

Thư Chẩm Sơn cố gắng nhẫn nại hỏi: "Em không vui nên anh mới muốn làm em vui. Nhưng nếu em không nói lý do thì anh giúp kiểu gì được?"

Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức đáp: "Em không cần anh giúp. Anh cũng chẳng giúp được em đâu."

Thư Chẩm Sơn nhíu mày: "Em không nói ra, sao biết là anh không giúp được?"

Nhiễm Bộ Nguyệt bướng bỉnh nói: "Anh không giúp được!"

Thư Chẩm Sơn nói chắc nịch: "Từ lúc sinh ra đến giờ, chưa từng có chuyện gì là anh không giải quyết được. Anh có năng lực, cũng có tiền, anh có thể dốc toàn lực giúp em."

Nhiễm Bộ Nguyệt nghe xong bèn cười, là kiểu cười đầy chua chát và mỉa mai: "Cậu chủ lớn à, anh tự tin quá mức rồi đấy."

Tóm lại, một người nghĩ mình có thể giúp, một người thì sống chết cũng không chịu chia sẻ nỗi đau, đây là một ngõ cụt, cãi tới cãi lui cũng chẳng giải quyết được gì.

Trong những ngày cả hai còn đang giằng co, Colin trong phòng thí nghiệm mang đến một tin vui, nói ba mẹ cậu ta tặng cho một chiếc Agera RS nhân dịp sinh nhật hai mươi tuổi, cậu ta mời mọi người lái xe đi dạo.

Ngày thường cậu ta là dân kỹ thuật điển hình, thích mặc hoodie với giày thể thao, đeo kính gọng vuông, mái tóc vàng nâu lúc nào cũng rối như tổ chim. Chỉ đến những lúc như thế này người ta mới nhớ ra ba mẹ cậu ta kinh doanh khoáng sản xuyên quốc gia, số mỏ họ sở hữu trên toàn thế giới nhiều đếm không xuể.

Mọi người tự nhiên đón nhận tin này, hò reo chúc mừng sinh nhật cậu ta rồi đùa xe của cậu ta chỉ chở được một người, đi chơi cùng nhau kiểu gì.

Colin bảo ngay: "Các cậu tự lái xe của mình đi, rồi chúng ta đổi xe mà chạy!"

Thư Chẩm Sơn quay sang hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt có muốn đi không, y lập tức trả lời "Không đi." Y chưa từng từ chối dứt khoát đến thế, cứ như chỉ cần chậm một giây là sẽ bị tổn thương vậy.

"Em không cần lái, ngồi ghế phụ xe anh là được rồi." Thư Chẩm Sơn nói.

Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng hỏi: "Anh có xe à?"

Thư Chẩm Sơn gật đầu: "Có."

Nhiễm Bộ Nguyệt lại hỏi tiếp: "Cũng là siêu xe à?"

Thư Chẩm Sơn lại gật đầu.

Sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt trở nên lạnh nhạt: "Anh có mấy chiếc?"

Thư Chẩm Sơn lẩm nhẩm đếm trong đầu: "Ở Boston có hai chiếc..."

Dù người nhà không quan tâm anh lắm, nhưng tiền bạc cần chu cấp thì vẫn đầy đủ.

Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi tiếp: "Trong nước thì sao?"

Thư Chẩm Sơn cố gắng nhớ lại: "... Anh không nhớ rõ nữa."

Quả thực là không nhớ được, không phải vì có quá nhiều, mà là vì anh hiếm khi về nhà, nhưng thỉnh thoảng các các bác các chú hay đối tác kinh doanh của gia đình vẫn thường tặng anh xe.

Trước đây Nhiễm Bộ Nguyệt chưa từng để tâm đến điều kiện vật chất của Thư Chẩm Sơn. Thư Chẩm Sơn thấy lạ bèn hỏi tại sao y đột nhiên hỏi vậy, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ ngẩn người nhìn xa xăm, không có ý định trả lời.

"Rốt cuộc là em sao vậy?!" Thư Chẩm Sơn bỗng không kìm nén nổi cảm xúc, gần như là gặng hỏi.

Khoảng thời gian ấy, anh có cảm giác bản thân như bị nhốt trong một chiếc chai thủy tinh không có lối ra, nhìn thấy thảm họa bên ngoài, nhưng không thể phá vỡ mà lao ra cứu lấy người khác, cảm giác ấy quá đỗi bất lực.

Hai người lại tiếp tục chiến tranh lạnh, nói chính xác thì Thư Chẩm Sơn cảm thấy mình đang bị Nhiễm Bộ Nguyệt đơn phương bạo lực lạnh, còn bản thân thì chỉ biết dùng sự im lặng để chống đỡ bị động.

Nhìn thì có vẻ cứng rắn, nhưng thực chất mỗi ngày Thư Chẩm Sơn đều âm thầm tự vấn xem mình đã làm sai ở đâu, nghĩ mãi vẫn không ra nguyên nhân nên từng ngày trôi qua đều đầy đau khổ.

Cho đến khi nội tâm của Thư Chẩm Sơn bị giằng xé đến mức sắp nổ tung, anh không chịu nổi nữa, bèn chặn Nhiễm Bộ Nguyệt bên cạnh máy bán nước tự động.

Anh hờn dỗi nghĩ, đây sẽ là lần cuối cùng anh chủ động hỏi, nếu Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không chịu nói thì thôi vậy, cứ để khoảng cách này vĩnh viễn tồn tại giữa hai người đi.

May thay, lần này Nhiễm Bộ Nguyệt không dùng sự im lặng để đáp lại mà nhẹ nhàng xin anh hãy cho y thêm thời gian để suy nghĩ, tiêu hóa một chút, đợi y nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho Thư Chẩm Sơn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Thư Chẩm Sơn lập tức mềm lòng, dù có thân thiết đến mấy, mỗi người đều có những bí mật không muốn chia sẻ, anh thực sự không nên ép quá.

Nhiễm Bộ Nguyệt giống như một con trai khép kín bản thân tới chết, thà bị đập nát cũng không muốn tự mở ra.

Mà Thư Chẩm Sơn không muốn làm cái búa ấy, anh muốn làm biển cả của y.

Lúc đó Thư Chẩm Sơn lờ mờ cảm nhận được rằng Nhiễm Bộ Nguyệt cho rằng khoảng cách gia thế giữa hai người quá lớn nên chủ động kéo giãn khoảng cách. Thư Chẩm Sơn muốn nói với y rằng hai người không hề thuộc về hai thế giới khác nhau, chỉ cần yêu nhau thì chẳng có gì là không thể vượt qua. Nhưng lời nói ấy quá sáo rỗng, anh cần làm gì đó thiết thực hơn.

Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Thư Chẩm Sơn quyết định sẽ thành lập một công ty lấy danh nghĩa của cả hai người.

Quy mô có thể không lớn, thành viên chủ chốt chỉ có hai người họ, nhưng họ có thể đưa những công nghệ tiên tiến nhất vào, tham khảo ý kiến từ những giáo sư hàng đầu trong trường, như vậy thì cả hai sẽ có một sân chơi của riêng mình, có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, nghiên cứu bất cứ thứ gì mình hứng thú, biết đâu lại có thể tạo ra một sản phẩm gây sốt trên thị trường.

Khởi nghiệp đối với Thư Chẩm Sơn không phải việc gì quá khó khăn. Gia đình anh kinh doanh lớn, bạn bè quen biết cũng nhiều người trẻ đã có công ty riêng hoặc tiếp quản một phần việc nhà, chuyện đó trong giới của họ vốn rất phổ biến.

Thứ duy nhất mà Thư Chẩm Sơn thiếu chính là vốn khởi nghiệp.

Nghiên cứu robot không giống việc mua vài chiếc siêu xe, nào là phần cứng, máy móc, chip, vật liệu, mỗi một thứ đều ngốn tiền gấp mấy lần tưởng tượng.

Số tiền trong tay Thư Chẩm Sơn phần lớn là anh tự để dành, gia đình ngoài việc lo học phí, thi thoảng tặng xe thì rất ít khi cho anh nhiều tiền tiêu vặt.

Từ nhỏ anh đã một mình vượt biển, học tiểu học ở vùng hẻo lánh rồi từng bước thi đậu vào trường Ivy hàng đầu. Thư Chẩm Sơn chưa từng cầu xin sự giúp đỡ từ gia đình, dù có khó khăn, dù bị bắt nạt, anh vẫn cắn răng vượt qua.

Nhưng lần này anh không thể từ từ phấn đấu nữa, anh nóng lòng muốn trở nên mạnh mẽ. Thư Chẩm Sơn hiểu rất rõ đạo lý "chèo thuyền trên sông lớn, nhờ sóng mà đi nhanh", nếu có tài nguyên mà không tận dụng mới là ngu.

Vì thế, lần đầu tiên trong đời Thư Chẩm Sơn chủ động tìm đến gia đình để xin hỗ trợ đầu tư.

Anh tìm đến người nắm thực quyền của tập đoàn Nghiên Xuyên khi ấy, cũng là chú hai thân thiết nhất với anh để bàn kỹ hơn về triển vọng và kế hoạch trong ngành robot.

Khi ấy chú hai đang ở bên kia bán cầu, nghe xong kế hoạch của Thư Chẩm Sơn, ông tỏ ra rất tán thưởng, nói sẽ cử một đội ngũ chuyên nghiệp đến gặp trực tiếp để bàn cụ thể.

Thư Chẩm Sơn bắt đầu bận rộn, nhưng anh tạm thời không muốn cho Nhiễm Bộ Nguyệt biết mình đang làm gì. Dù sao chuyện này vẫn còn là nét mực chưa viết được một vạch, nếu lỡ khoác lác xong mà không thành, Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ càng thất vọng hơn.

Đội ngũ mà chú hai cử tới nhanh chóng đến Boston, Thư Chẩm Sơn trốn một buổi học để gặp họ.

Trong đội có cả người Trung lẫn người nước ngoài, gồm các chuyên gia pháp lý, thẩm định, chuyên gia robot, đều là tinh anh trong ngành.

Thư Chẩm Sơn trò chuyện với họ rất ăn ý, họ cũng chấm điểm rất cao cho kế hoạch của anh. Với sự hậu thuẫn tài chính từ gia tộc, có đội ngũ pháp lý bảo vệ, lại thêm mối quan hệ vững vàng, giai đoạn đầu khởi nghiệp sẽ không quá khó khăn, mà ngay cả khi thất bại cũng có người đứng ra bảo đảm.

Thời gian đó, quan hệ giữa Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt cũng dần dịu lại, dường như y đã tự mình tháo gỡ được khúc mắc trong lòng. Mọi thứ đều tiến triển theo hướng tích cực.

Với hiệu suất làm việc cao, chẳng bao lâu sau, đội ngũ chuyên nghiệp đã gọi Thư Chẩm Sơn ra ký hợp đồng.

Tài liệu các loại từ thủ tục, hợp đồng, kế hoạch tài chính, xin cấp phép, đăng ký bằng sáng chế cho đến chia cổ phần lên đến mấy trăm trang, chỗ cần ký tên cũng có cả trăm chỗ.

Lúc đó chưa có công cụ AI nào để tóm tắt tài liệu một cách hiệu quả, Thư Chẩm Sơn luôn cẩn trọng trong học thuật, chỉ có thể tự đọc từng chữ.

Thế nhưng phía pháp vụ hối thúc rất gấp, nói rằng hạn nộp hồ sơ xin phê duyệt chính sách sắp đến, yêu cầu Thư Chẩm Sơn phải hoàn tất toàn bộ trong vòng ba ngày, nếu không sẽ lỡ mất thời gian.

Thư Chẩm Sơn cau mày: "Ba ngày á? Gấp quá, không đủ để tôi đọc hết tài liệu."

Trưởng nhóm pháp vụ là một người phụ nữ búi tóc thấp, khí chất trí tuệ, trang nhã, cực kỳ thông minh.

Cô ta không dài dòng, nói thẳng vào vấn đề, mỉm cười ôn hòa vừa phải: "Cậu Thư, chúng tôi theo Tổng giám đốc Thư nhiều năm rồi, các phi vụ lớn nhỏ của tập đoàn đều do chúng tôi phụ trách, tài liệu đã qua tay chúng tôi thì đảm bảo an toàn. Mọi điều khoản chúng tôi cũng đã giải thích kỹ càng với cậu, cậu muốn rà lại từng điều một cũng được, nhưng thực sự không cần thiết."

Thư Chẩm Sơn cúi đầu, dường như đang cân nhắc.

"Có lẽ cậu cần khoảng một tuần để đọc hết, nhưng chắc chắn sẽ không kịp hạn nộp sắp tới, như vậy phải chờ thêm nửa năm, thậm chí là lâu hơn, đó không phải lựa chọn khôn ngoan. Hơn nữa mỗi người có chuyên môn riêng, cậu đọc lại cũng không thể kỹ bằng chúng tôi."

Thư Chẩm Sơn xoay cây bút trong tay: "Cô nói có lý."

Pháp vụ gật đầu: "Sau khi cậu ký xong, chúng tôi sẽ cử người đến lấy tài liệu."

Thư Chẩm Sơn mỉm cười: "Được."

Ngoài mặt thì anh nhận lời rất dứt khoát, nhưng vừa quay đi đã gọi điện thoại quốc tế cho Hách Lạc.

Dù Thư Chẩm Sơn luôn học ở nước ngoài, Hách Lạc thì ở trong nước, nhưng hai người là bạn chí cốt mặc chung một cái quần lớn lên từ bé.

Khi thật sự có chuyện gấp, người mà Thư Chẩm Sơn tin tưởng nhất không phải mấy sinh viên ưu tú trong trường đại học mà vẫn là tên ngốc mê ăn kia.

Khi Hách Lạc nghe điện thoại, giọng anh ta ậm ừ như miệng đang bị nhét cái gì đó: "A Chẩm... Chẩm, cậu... ưm... đột nhiên gọi cho tôi làm gì vậy? Đúng là lúc hoạn nạn mới thấy mặt anh em... ưm!"

Thư Chẩm Sơn đưa điện thoại ra xa, bình thản nói: "Cậu nuốt miếng gà sốt xì dầu trong miệng đi rồi hãy nói."

"Hehehe, sao cậu biết tôi đang ăn gà vậy!" Hách Lạc nói một câu pha trộn giữa tiếng Quảng và tiếng phổ thông, giọng mang theo mùi gà xì dầu thơm phức.

Hách Lạc nhai xong, cuối cùng cũng nói rõ ràng được: "Có chuyện gì, cậu nói đi."

Thư Chẩm Sơn đưa điện thoại lại gần, nói thẳng vào vấn đề: "Cho tôi mượn bộ phận pháp lý giỏi nhất công ty cậu vài ngày, nhờ họ xem giúp tôi một số hợp đồng."

"Ồ, được thôi." Hách Lạc nhận lời ngay tắp lự: "Nhất định sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!"

Nửa tiếng sau, Hách Lạc gọi lại, gào lên chửi: "Thư Chẩm Sơn, đây gọi là 'một số' hợp đồng của cậu đấy hả?!"

Thư Chẩm Sơn đáp ngắn gọn: "Xem hết trong vòng hai ngày." Rồi dứt khoát cúp máy.

Ba mươi sáu tiếng sau, Thư Chẩm Sơn nhận được cuộc gọi từ Hách Lạc.

Hách Lạc mở miệng ra là một câu chửi nghe rất lực: "Đ** mẹ!"

Thư Chẩm Sơn không nhịn được, đưa điện thoại ra xa: "Bớt nói tục đi."

"Ai soạn mấy cái hợp đồng đó cho cậu?" Hách Lạc hỏi dồn.

Thư Chẩm Sơn điềm tĩnh trả lời: "Pháp vụ của chú hai tôi."

"..." Hách Lạc im bặt một hồi, cuối cùng nghẹn ra một câu như hết hơi: "Thôi được rồi. Ban đầu tôi không muốn tin, nhưng giờ thì hy vọng của tôi tiêu tan thật rồi."

Thư Chẩm Sơn ngồi thụp vào sofa, giọng không gợn sóng, như đang xác nhận điều mà mình đã đoán trước từ lâu: "Ông ấy muốn gài tôi, đúng không?"

"Không chỉ là gài cậu đâu!" Hách Lạc gào lên như bị bóp cổ, "Ông ta muốn mạng của cậu luôn đó!"

Sau đó, Hách Lạc cùng đội pháp lý của mình mở một cuộc họp điện thoại kéo dài năm tiếng đồng hồ với Thư Chẩm Sơn, phân tích cặn kẽ những điều khoản pháp lý bị đội pháp vụ của chú hai anh cố tình che giấu và lảng tránh.

"Tóm lại là bản thỏa thuận ủy thác cổ phần này cực kỳ phức tạp, cạm bẫy giăng rất nhiều. Họ định lợi dụng việc cậu đang ở nước ngoài, thông qua thiết kế cổ phần và cấu trúc nước ngoài để chuyển toàn bộ khoản nợ trong nước của tập đoàn Nghiên Xuyên sang công ty mới đứng tên cậu. Đúng vậy, dù trong tài liệu không có số liệu tài chính cụ thể, nhưng từ những mưu đồ của họ có thể suy ra tình hình tài chính của Nghiên Xuyên hiện tại rất tệ. Bọn họ chỉ là đang cố giấu, nhưng e là không giấu được bao lâu nữa. Nếu không có biện pháp mạnh tay thì chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ."

Nói ngắn gọn là tập đoàn Nghiên Xuyên đã như sắp sụp đổ, mà chú hai anh thì lực bất tòng tâm, tính kế muốn đổ hết đống nợ khổng lồ đó lên đầu Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn hít sâu một hơi, hỏi: "Nếu là các cậu, chuẩn bị một bộ điều khoản như vậy thì mất bao lâu?"

"Xét đến độ phức tạp của thỏa thuận, tôi nghĩ ít nhất cũng phải một tháng." Người trong nhóm pháp lý của Hách Lạc đáp.

Khó trách đội của chú hai lại nhanh chóng soạn xong hợp đồng cho Thư Chẩm Sơn ký, chứng tỏ không phải do Thư Chẩm Sơn khơi gợi ra ý tưởng cho họ, mà là bọn họ đã có âm mưu từ trước.

Thư Chẩm Sơn vừa mới chủ động tìm gia đình để xin một khoản đầu tư, vậy mà lại đúng lúc đưa đầu vào bẫy.

"Được rồi." Thư Chẩm Sơn nói, "Lạc Tử, cảm ơn cậu."

Hách Lạc buồn bã hỏi: "Cậu có cần tôi giúp gì không? Tôi giàu lắm, tôi có thể giúp cậu."

Thư Chẩm Sơn bật cười: "Khóc lóc cái gì. Tôi còn chưa ký tên vào chỗ nào, nợ này đâu phải của tôi."

Bọn họ soạn mấy trăm trang hợp đồng vô dụng để che giấu mười trang tài liệu "tẩm độc" hiểm độc nhất, cũng vất vả cho họ rồi.

Hôm sau, Thư Chẩm Sơn mang theo đúng mười trang giấy đó, chậm rãi xé từng tờ một thành mảnh vụn trước mặt cả đội ngũ mà chú hai cử đến.

Tất cả những người có mặt đều tái mét mặt mày.

Thư Chẩm Sơn không phải hoa trong nhà kính chưa từng trải sự đời, anh hiểu rõ các doanh nghiệp gia tộc thường dễ sinh rạn nứt. Nhưng từ nhỏ chú hai đối xử với anh rất tốt, tại sao lại ra tay nhẫn tâm như thế?

Bị gài bẫy hay lừa dối cũng chẳng sao, điều khiến Thư Chẩm Sơn lạnh lòng nhất chính là sự phản bội của bậc bề trên.

Từ ngày đó, Thư Chẩm Sơn hoàn toàn cắt đứt quan hệ với gia đình.

Nhà họ Thư vốn đã nợ nần chồng chất, nay càng thêm hỗn loạn. Chú hai ban đầu giả vờ không biết gì, đến khi bị vạch trần thì cũng mất bình tĩnh, lộ rõ bộ mặt thật. Thư Chẩm Sơn chỉ lặng lẽ nhìn, trong lòng lạnh lẽo, thấy lòng người thật đáng sợ, tình thân thật buồn cười, cảm giác trong lòng khó mà nói nên lời.

Không lâu sau, một ngày nọ, Thư Chẩm Sơn gặp một vị khách không mời tại trường.

Bên bờ sông Charles, một bóng người tựa vào chiếc xe thể thao, ngả ngớn gọi anh: "Anh họ, sao anh không nhìn thấy em vậy?"

Thư Chẩm Sơn khẽ cau mày: "Thư Tầm Hâm?"

Là con trai của chú hai anh.

Quan hệ giữa Thư Chẩm Sơn và cậu ta không thân không sơ, thỉnh thoảng về nhà sẽ nghe cậu ta than phiền chuyện học hành căng thẳng, ba thì quá nghiêm khắc. Mấy anh em có rảnh sẽ hẹn nhau đi ăn một bữa, ngoài ra chẳng có gì qua lại đáng kể.

Nhưng bây giờ vì chuyện của chú hai, dĩ nhiên Thư Chẩm Sơn không thể tỏ vẻ thân thiện với cậu ta.

"Anh, lại đây, em cho anh xem cái này." Thư Tầm Hâm thần bí ngoắc tay gọi.

Thư Chẩm Sơn đi đến, bình thản hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Thư Tầm Hâm làm như không nghe thấy, tự nói một mình: "Anh có biết vì sao ba em lại hãm hại anh không?"

Thư Chẩm Sơn không đáp.

"Tada, anh nhìn cái này đi!" Thư Tầm Hâm vung hai tay như làm ảo thuật, là một khẩu súng ngắn.

Đồng tử Thư Chẩm Sơn đột nhiên co rút lại.

"Anh biết không?" Thư Tầm Hâm ném khẩu súng lên không rồi đưa tay đón lấy, tinh quái chớp mắt với Thư Chẩm Sơn, hạ giọng nói, "Ba em từng định dùng khẩu súng này để giết anh đấy."

Thư Chẩm Sơn siết chặt nắm tay, khớp xương trắng bệch.

Thư Tầm Hâm tò mò hỏi: "Lúc nhỏ anh chưa từng thắc mắc à, tại sao nhà mình giàu như vậy mà lại ném anh đến cái nơi chó ăn đá gà ăn sỏi kia để học tiểu học?"

Thư Chẩm Sơn lạnh nhạt: "Cậu nói thử xem, tại sao."

Thư Tầm Hâm rất hài lòng khi thấy Thư Chẩm Sơn chịu hỏi, như một thầy giáo tận tụy trả lời từng câu: "Ba anh, ba em với chú ba, ba lão già đó không phải cùng mẹ sinh ra, từ nhỏ đã có thâm thù đại hận, đấu qua đấu lại, dĩ nhiên là kéo cả đời sau vào cuộc."

"Dù sao thì ba anh cũng thua nên nhường quyền, mất cả vợ, ngay cả anh - đứa con mất mẹ từ nhỏ cũng trở thành cái gai trong mắt ba em."

Giọng điệu Thư Tầm Hâm nhẹ tênh như đang kể chuyện cổ tích chứ không phải mưu sâu kế hiểm của gia tộc.

"Cho nên người lúc trước ném anh sang vùng nông thôn nước Mỹ căn bản không phải ba anh mà là ba em đấy. Há há! Bất ngờ không, kinh ngạc không?"

Thư Chẩm Sơn bình thản hỏi: "Khẩu súng đó là sao?"

"À, haha, suýt nữa thì quên mất." Thư Tầm Hâm mở chốt an toàn, đóng lại rồi lại mở, chơi đùa như một món đồ chơi.

"Anh nhớ hồi học tiểu học, có mấy lần tan học gặp phải vụ nổ súng trên đường không?"

Mí mắt Thư Chẩm Sơn khẽ giật, ký ức về tiếng đạn xé gió, tiếng nhựa vỡ khi túi bị trúng đạn như vẫn còn đó, anh hỏi khô khốc: "Là ba cậu sắp xếp?"

"Ừ hứ." Thư Tầm Hâm gật đầu liên tục, "Ở mấy nơi có tỷ lệ tội phạm cao như vậy, giết một người dễ như trở bàn tay, huống chi chỉ là một thằng nhóc ngoại quốc không thân phận, chỉ cần lo lót vài cảnh sát, vài tay xã hội đen là xong."

"Chỉ trách mạng anh quá dai, mấy lần đều thoát chết." Thư Tầm Hâm xoay xoay khẩu súng, "Năm đó ba em làm ăn toàn lỗ vốn, sau đi xem thầy, thầy bảo tay dính máu thì không có lộc buôn bán, thế là ông ấy mới chịu dừng tay."

"Tốt lắm." Thư Chẩm Sơn nhận xét.

"Bình tĩnh ghê đó anh, đúng là ngầu." Thư Tầm Hâm giơ ngón cái lên.

Thư Chẩm Sơn hỏi: "Cậu đến Mỹ làm gì?"

Thư Tầm Hâm bĩu môi: "Chẳng phải vì vụ gia đình sắp phá sản đó sao. Ba em đưa con một cưng của ông ấy đi trước, gửi ra nước ngoài tị nạn."

Thư Chẩm Sơn cười nhẹ: "Thế thì cảm ơn cậu nhé, thân là người tị nạn mà còn rảnh đến kể chuyện cổ tích cho tôi."

Nụ cười cợt nhả trên mặt Thư Tầm Hâm dần tan đi, giọng trở nên âm trầm: "Thư Chẩm Sơn, thật ra em rất hận anh. Anh biết vì sao không?"

Thư Chẩm Sơn: "Tôi đang lắng nghe đây."

"Nếu không phải anh bị đưa đi thì người kế thừa gia nghiệp sẽ không phải là em. Anh không biết ba em đối xử với em thế nào đâu, hồi nhỏ mỗi ngày em phải học bao nhiêu thứ, không đạt thì bị phạt thê thảm ra sao... Em thà đổi chỗ với anh, để em qua đây sống tự do thoải mái, còn anh thì làm con trai ông ấy!"

"Cho nên, anh à, em khổ, anh cũng khổ, chúng ta là người cùng cảnh ngộ đó!"

Thư Chẩm Sơn nhìn cậu ta bằng ánh mắt đầy thương hại.

"Về đi." Thư Chẩm Sơn nhạt giọng nói, "Cậu chủ lớn trốn nạn mà còn lái siêu xe ở nước ngoài, xem ra gia đình cậu cũng chưa đến bước đường cùng đâu."

"Xe này em tự mua." Thư Tầm Hâm cười nói, "Em mới qua Mỹ chưa đến nửa năm đã mua được nhà với xe riêng, giỏi chưa? Hơn ba em nhiều!"

Thư Chẩm Sơn cau mày, có linh cảm chẳng lành.

Thư Tầm Hâm cười hì hì: "Giờ mới là chuyện chính em muốn bàn với anh, anh có muốn hợp tác không?"

Không đợi Thư Chẩm Sơn trả lời, cậu ta lại như làm ảo thuật, rút ra một chiếc túi nhỏ, trịnh trọng đưa cho Thư Chẩm Sơn như khoe vật báu: "Anh à, em có tiền, có hàng, còn anh có mối, có bạn, trong trường có bao nhiêu người, mà luật ở đây lại không nghiêm... chúng ta hợp tác, nhất định sẽ phát tài, phát tài lớn luôn!"

Trong túi là thứ bột trắng.

"Bốp!"

Một cái tát giòn tan vang lên, Thư Tầm Hâm bị lực mạnh quật ngã lùi về sau mấy bước, loạng choạng ngã xuống đất, gò má nhanh chóng sưng vù lên, đỏ như rỉ máu.

"Cút." Thư Chẩm Sơn lạnh lẽo nói.

"A a a, anh đánh đau quá đó, cái anh này!" Thư Tầm Hâm đau đớn lăn lộn dưới đất, ngũ quan méo xệch.

Thư Chẩm Sơn không buồn liếc cậu ta lấy một cái, nhấc chân bỏ đi.

"Anh, anh đừng đi mà! Anh thật sự không cân nhắc một chút sao?" Thư Tầm Hâm duỗi tay ra như nhân vật Nhĩ Khang, làm nũng nói, "Không cân nhắc cũng được, vậy em đi tìm người khác nhé... Này, cái người ở phòng thí nghiệm của anh đó, anh có biết Nhiễm Bộ Nguyệt không?"

Thư Chẩm Sơn lập tức dừng bước, quay lại sải bước nhanh đến, túm lấy Thư Tầm Hâm mềm nhũn như vũng bùn, sắc mặt dữ tợn đến mức đáng sợ: "Thư Tầm Hâm, nói cho rõ ràng rồi hẵng mở miệng."

"Em có nói gì đâu mà!"

Thư Tầm Hâm cười nhăn nhở giơ tay ra đầu hàng, mặt mũi bầm dập trông rất xấu xí, nhưng tay vẫn nhởn nhơ nghịch khẩu súng, giọng dẻo quẹo: "Em không nói gì hết á, anh à."

Thư Chẩm Sơn đột nhiên cảm thấy khó thở, như có ai dùng máy bơm hút không khí khỏi phổi anh, liên tục rút đến mức chân không, nghẹt thở, ngực tức, tim đập nhanh đến mức sắp nổ tung!

Trước mắt là một khoảng đen đặc như vực sâu, rồi lại hóa thành màu máu đặc sánh, cả người anh như rơi vào đáy vực, càng lúc càng xa cái bóng gầy gò cô độc trên vách núi, càng lúc càng xa...

"Thư Chẩm Sơn!"

Không khí ập mạnh vào lồng ngực, Thư Chẩm Sơn sặc sụa vì bị nghẹn, ho khan dữ dội rồi choàng tỉnh.

Thư Tầm Hâm biến mất, bóng tối cũng biến mất, đập vào mắt là gương mặt tức giận nhưng xinh đẹp của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Nhiễm Bộ Nguyệt cau mày, giọng có phần run rẩy vì tức giận: "Thư Chẩm Sơn, anh gặp ác mộng à?"

Hít thở, hít thở.

Thư Chẩm Sơn cố gắng trấn tĩnh lại nhịp tim loạn nhịp, mở miệng hỏi: "Cậu gọi tôi làm gì?"

Vừa cất lời mới phát hiện giọng mình khàn đến mức dọa người.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chằm chằm anh thật lâu, lạnh lùng nói: "Anh đè lên tóc tôi rồi."

"..."

Lúc này Thư Chẩm Sơn mới cảm nhận được thứ gì ngưa ngứa phía sau lưng, là tóc dài của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Hai người đang ngủ trong một tư thế vô cùng thân mật, toàn thân đều lưu lại dấu vết của đối phương.

Vì anh đè lên tóc của Nhiễm Bộ Nguyệt nên cả hai không thể tách ra được.

Đối với mối quan hệ bạn giường, tư thế này thực sự quá mờ ám.

Cũng có phần ngượng ngùng.

"Xin lỗi." Thư Chẩm Sơn chống người dậy, để Nhiễm Bộ Nguyệt rút tóc mình ra.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi dậy, từ tốn chải lại mái tóc bị ngủ đến rối bù, hỏi như đang phát phiếu khảo sát: "Tối qua sướng không?"

Thư Chẩm Sơn khôi phục dáng vẻ như sư tử lười biếng, "Ừ" một tiếng.

"Được." Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu.

Thư Chẩm Sơn lập tức nhận ra chút ẩn ý mơ hồ, nheo mắt hỏi: "Sao, cậu muốn lâu dài à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Tôi có nói đâu."

Thư Chẩm Sơn cười: "Nếu không ảnh hưởng đến lịch trình của cậu Nhiễm thì tôi cũng không phản đối."

"Phải nói ngược lại chứ, ai ảnh hưởng ai hả?" Nhiễm Bộ Nguyệt châm chọc, "Giám đốc Thư bận rộn thế cơ mà, tôi đâu sánh được."

"Để tìm được người hợp ý không dễ." Thư Chẩm Sơn bình thản nói, "Nên tôi sẽ không từ chối đâu."

"Được thôi." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Vì chúng ta đều bận nên cũng không cần gặp nhau thường xuyên."

Thư Chẩm Sơn nói: "Được. Hai tháng một lần, tiền phòng chia đôi."

***

Bởi vì từng nếm trải cảm giác mất đi y, nên bây giờ Thư Chẩm Sơn rất dễ thỏa mãn.

Dẫu chỉ có được một phần của y, với anh cũng đã đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com