[24] Dừng ở đây thôi: Nhiễm Bộ Nguyệt dùng hai tay ôm lấy mặt anh, ôm thật sâu.
[24] Dừng ở đây thôi: Nhiễm Bộ Nguyệt dùng hai tay ôm lấy mặt anh, ôm thật sâu.
*
Thư Chẩm Sơn nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt đang dần bị rèm che khuất, môi mím chặt.
Hợp đồng thuê mặt bằng và hợp đồng hợp tác với ROAM được đặt song song trên mặt bàn, dù người giữ nó đã rất cẩn thận nhưng vẫn không tránh được lưu lại những dấu vết bị lật giở nhiều lần.
Hai bản hợp đồng, tổng cộng có 23 chữ ký lớn nhỏ, là con số mà Thư Chẩm Sơn vô tình đếm được.
Một tháng rưỡi trước, sau khi cuộc gặp giữa hai bên kết thúc, Nhiễm Bộ Nguyệt và Điền Tiểu Triết chuẩn bị rời khỏi phòng họp, hoàn toàn không có ý định ký hợp đồng ngay.
Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng chắn ngang đường y, thấp giọng hỏi: "Cậu định cân nhắc bao lâu?"
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi lại: "Bao giờ thì giám đốc Thư bàn xong với các bên khác?"
Thư Chẩm Sơn im lặng vài giây, bảo: "Giám đốc Nhiễm, hình như chuyện này không liên quan đến cậu."
Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười gật đầu: "Đúng vậy, nên việc tôi có đồng ý hay không, đồng ý khi nào, hình như cũng chẳng liên quan đến anh."
Cứ như y chỉ đến đây để thỏa mãn cơn nghiện tranh luận, sau khi đã làm rõ được định hướng chi tiết cho sản phẩm thì dứt áo rời đi không hề lưu luyến.
Thư Chẩm Sơn bất chợt cảm thấy một cảm giác trống rỗng quen thuộc, tựa như không thể nắm giữ được điều gì bên mình.
"Giám đốc Thư, chúng tôi sẽ liên lạc sau." Nhiễm Bộ Nguyệt cầm tài liệu bước ra cửa.
"Đợi đã." Thư Chẩm Sơn bật thốt lên.
Ngay khoảnh khắc ấy, tim anh bỗng chốc trống rỗng, anh lo Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ không quay đầu lại, cũng sẽ không dừng lại vì anh. Không biết lần này liệu có giống như trước đây, mãi mãi không đợi được hay không.
May mà Nhiễm Bộ Nguyệt dừng bước, quay đầu nhìn anh.
"Chúng ta nói chuyện một chút đi." Thư Chẩm Sơn đề nghị.
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi do dự rồi gật đầu, đáp được thôi.
Thư Chẩm Sơn vứt lại một câu "Tôi và Giám đốc Nhiễm còn chút việc riêng", sau đó đóng cửa phòng họp lại, để mặc đám cấp dưới tỏ vẻ lo lắng bên ngoài... Đừng đánh chết nhau nhé! Bọn họ thầm nghĩ.
Trong phòng họp giờ chỉ còn lại hai người, Nhiễm Bộ Nguyệt lười biếng dựa vào lưng ghế, như chú sóc nhỏ nâng ly trà trái cây uống dở, hỏi: "Giám đốc Thư có chuyện gì mà không thể nói công khai..."
"Không có phương án dự phòng." Thư Chẩm Sơn nói.
Động tác uống trà của Nhiễm Bộ Nguyệt hơi khựng lại: "... Anh nói gì cơ?"
Thư Chẩm Sơn đứng bên cạnh y, cụp mắt, lặp lại một lần nữa: "Tôi không tìm phương án dự phòng nào khác, chỉ gửi lời mời cho cậu."
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Tại sao?"
Thư Chẩm Sơn chống một tay lên bàn phía sau, đầu ngón tay siết chặt đến run rẩy, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh: "Bởi vì cậu là người giỏi nhất."
Nói xong, anh gần như không dám nhìn thẳng vào Nhiễm Bộ Nguyệt, sợ thấy biểu cảm lạnh lùng như ngày xưa của y, khiến anh lại rơi vào bất an, chẳng biết phải làm thế nào mới đúng.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi thẳng dậy, dần dần nở nụ cười, hờ hững hỏi: "Không phải chứ, chẳng lẽ giám đốc Thư không tìm nổi ai giỏi hơn tôi trên đời này sao?"
Thư Chẩm Sơn nhìn vào đôi mắt đen trắng rõ ràng của y, cảm thấy khó lòng thừa nhận, lại hơi lảng mắt đi, cổ họng khô khốc: "Cậu là nhà thiết kế thiên tài nhất mà tôi từng gặp. Trước đây tôi không thể hợp tác đến cùng với cậu, nên bây giờ tôi muốn mời lại."
Trước kia anh chưa chuẩn bị đủ, bây giờ cho rằng mình đã sẵn sàng, mới đủ dũng khí đưa ra lời mời thứ hai.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu gọi anh: "Thư Chẩm Sơn."
Thư Chẩm Sơn nhìn y.
"Thật ra cho dù anh không nói những lời này, tôi cũng sẽ nghiêm túc cân nhắc dự án của các anh." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Bọn tôi có một bộ hệ thống đánh giá dự án riêng, sẽ đánh giá từ nhiều phương diện để quyết định có nhận hay không. Dự án bên các anh có điểm số rất cao."
Cánh diều trong lòng Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng bay lên cao.
"Nhưng tôi vẫn cần thời gian để so sánh với những dự án khác." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
Con diều lại bị kéo xuống.
Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Nhưng vẫn cảm ơn anh vì đã nói với tôi những điều này."
Trong lòng Thư Chẩm Sơn dâng lên một cảm giác chua xót tê rần, ở góc độ này, chỉ cần anh buông tay xuống là có thể chạm vào đuôi tóc của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Anh đấu tranh nội tâm một lúc, vừa mới đưa tay ra thì Nhiễm Bộ Nguyệt đã đứng dậy.
Y bước về phía cửa phòng họp: "Tôi sẽ cho anh câu trả lời trong vòng một tuần."
Từ ngày hôm đó, Thư Chẩm Sơn luôn trằn trọc khó ngủ, cho đến khi nhận được hợp đồng đã có chữ ký của Nhiễm Bộ Nguyệt, cuối cùng anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Dù kết quả này là do nhóm của Nhiễm Bộ Nguyệt đánh giá khách quan, không dính dáng đến tư tình, Thư Chẩm Sơn vẫn cảm thấy vui.
Ít nhất điều đó chứng minh anh đã không còn là sinh viên nghèo trắng tay ngày trước, đến cả thứ Nhiễm Bộ Nguyệt muốn cũng không thể cho.
Khi đó, Thư Chẩm Sơn đang trong giai đoạn khó khăn nhất cuộc đời.
Thời thơ ấu anh sống trong cảnh nghèo khó, ngược lại không cần nghĩ ngợi nhiều, chỉ cần cắm đầu lao về phía trước, vùi đầu vượt qua con đường máu là được.
Nhưng đến gần lúc tốt nghiệp đại học, anh bị quá nhiều thứ đeo bám, xô đẩy. Kế hoạch cuộc đời ban đầu của anh bị đánh cho tan tác, anh buộc phải chủ động nắm lấy mọi thứ mình có thể kiểm soát, nếu không sẽ bị chính gia tộc của mình - một con quái vật đang rữa nát từ bên trong - nuốt chửng hoàn toàn.
Trong khoảng thời gian chiến tranh lạnh với Nhiễm Bộ Nguyệt, Thư Chẩm Sơn từng tặng y hoa, tặng tác phẩm của nhà thiết kế, dùng đủ cách để chọc y vui, thế nhưng đều không có tác dụng. Anh không hiểu vì sao Nhiễm Bộ Nguyệt lại lạnh nhạt như vậy, hỏi thế nào cũng không được đáp, sau đó anh không buồn hỏi nữa.
Nhưng nếu là một công ty robot, một không gian nhỏ có thể cùng nhau gây dựng, Thư Chẩm Sơn dám chắc rằng Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ thích.
Anh chuẩn bị rất lâu, định tạo cho Nhiễm Bộ Nguyệt một bất ngờ thật lớn, kết quả lại phát hiện gia đình không những không thể cung cấp đầu tư mà còn muốn nhân cơ hội đó nhẫn tâm rút cạn anh.
Chỉ cần nghĩ thôi Thư Chẩm Sơn cũng biết thực ra mình không còn con đường thứ hai để lựa chọn. Anh không thể một mình chống chọi với nguy cơ từ gia tộc, càng không thể tự lập phát triển ở bên kia đại dương, sớm muộn gì cũng sẽ có phiền phức tìm đến anh, vô số người muốn kéo anh cùng rơi xuống địa ngục.
Anh bị kéo xuống địa ngục thì không sao, nhưng anh không thể chấp nhận để Nhiễm Bộ Nguyệt bị liên lụy.
Thư Tầm Hâm là một tên điên, lần đầu gặp mặt đã dám mang ma túy bên người, dùng Nhiễm Bộ Nguyệt để uy hiếp Thư Chẩm Sơn, ép anh cung cấp tiền cho các giao dịch phi pháp của cậu ta.
Không biết cậu ta điều tra ra mối quan hệ giữa anh và Nhiễm Bộ Nguyệt bằng cách nào, nhưng Thư Chẩm Sơn biết, với cậu ta thì chuyện đó không khó.
Thư Chẩm Sơn không thể đồng ý, càng không thể Nhiễm Bộ Nguyệt rơi vào hiểm cảnh.
Vì sự an toàn tuyệt đối, Thư Chẩm Sơn biết mình phải đứng ở vị trí cao nhất, có được quyền kiểm soát toàn bộ tập đoàn, còn phải vực dậy nó từ đống hoang tàn.
Khi nguy nan ập đến, chú hai không do dự mà giao quyền điều hành tập đoàn lại, cứ như vứt bỏ một củ khoai nóng bỏng tay. Thư Chẩm Sơn cũng không ngu, trả đòn bằng cách đẩy hết nợ nần và rủi ro sang tên chú hai, còn mình thì chỉ lấy quyền kiểm soát thực tế.
Khi ấy anh vẫn chỉ là một sinh viên chưa tốt nghiệp, muốn cứu vãn một con tàu đầy lỗ thủng sắp chìm trong thời gian ngắn, anh buộc phải bỏ ra công sức và ý chí gấp trăm lần.
Trong khoảng thời gian đó, dây thần kinh của Thư Chẩm Sơn gần như không phút nào được thả lỏng. Anh bay khắp nơi trên thế giới, gặp gỡ lãnh đạo cấp cao của tập đoàn, đàm phán với nhà đầu tư, thương thảo với quan chức, từng bước xây dựng chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn, đồng thời còn phải ứng phó với Thư Tầm Hâm.
Có lần Thư Tầm Hâm gửi cho anh một bức ảnh chụp lén Nhiễm Bộ Nguyệt đang ngồi trong lớp. Khi ấy Thư Chẩm Sơn còn đang ở London, vừa bàn xong chuyện đổi quyền sở hữu cổ phần, chưa kịp nghỉ ngơi đã lập tức đáp chuyến bay đêm về Boston. Mặc dù anh đã âm thầm bố trí vệ sĩ gần Nhiễm Bộ Nguyệt, biết Thư Tầm Hâm không dám manh động, nhưng Thư Chẩm Sơn vẫn không thể yên lòng.
Cách tốt nhất để đối phó với kẻ hạ tiện chính là hạ tiện hơn gã. Thư Chẩm Sơn từng tìm đến một chốn ngầm, mặt không cảm xúc bóp lấy cổ Thư Tầm Hâm, dùng rượu vodka nồng độ 60% đổ thẳng vào miệng cậu ta, ép uống suốt một phút, suýt nữa lấy mạng cậu ta.
Bi kịch của gia tộc bắt nguồn từ tình anh em tương tàn, bắt nguồn từ thế hệ cha ông họ, cuối cùng vẫn bi thương lặp lại ở đời họ, hệt như một lời nguyền di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Chưa bao giờ Thư Chẩm Sơn thấy mình đáng ghét đến thế, anh trở thành người giống như ba mình, tay nhúng chàm, tâm cũng vấy bẩn, nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.
Trong những ngày bận rộn chân không kịp chạm đất, Thư Chẩm Sơn vẫn tranh thủ thời gian để chuẩn bị cho công ty robot. Không có sự trợ giúp từ gia đình, anh tin mình vẫn có thể làm được bằng chính đôi tay của anh.
Trong nhiều lần chợp mắt ngắn ngủi trên chuyến bay vượt đại dương, anh hay mơ thấy mình dẫn Nhiễm Bộ Nguyệt tới phòng làm việc robot mới tinh, nói với y rằng: "Tất cả những thứ này đều là của chúng ta, em có thể thử bất kỳ ý tưởng táo bạo nào mình muốn." Rồi gương mặt Nhiễm Bộ Nguyệt chắc chắn sẽ nở nụ cười hạnh phúc.
Cái vẻ lạnh lùng, xa cách từng khiến anh lạnh lòng ấy chắc sẽ không còn nữa phải không?
Từ nhỏ Thư Chẩm Sơn đã rất thiếu tình yêu, quan niệm về tình cảm mà anh nhận được chủ yếu đến từ bạn bè và phim ảnh, vô cùng đơn giản.
Cho em tất cả những gì tốt nhất của tôi, khiến em vui vẻ, đó là tình yêu.
Nhưng anh của khi ấy chưa đủ tốt, cũng chưa đủ mạnh mẽ.
Chính viễn cảnh tươi đẹp ấy là thứ đã giúp Thư Chẩm Sơn kiên trì vượt qua suốt một thời gian dài.
Chỉ cần cố thêm chút nữa, lấy được khoản đầu tư tiếp theo, nắm bắt cơ hội tiếp theo, anh sẽ có thể trao cho Nhiễm Bộ Nguyệt một phiên bản tốt hơn của chính mình.
Ban đầu, khi anh mới bắt đầu bận rộn, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn thường xuyên liên lạc, hỏi dạo này anh thế nào.
Về sau, công việc ngày càng nhiều, Thư Chẩm Sơn không còn thời gian quan tâm đến những chuyện vụn vặt, lúc đọc được tin nhắn của Nhiễm Bộ Nguyệt thường là sau đó 24 tiếng.
Thư Chẩm Sơn nhắn lại, nói xin lỗi, giải thích rằng mình rất bận. Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ đáp một chữ "Ừ" rồi hỏi khi nào anh về nhà, ngày nào Vừng Đen cũng nhắc bố mãi đấy.
Phải đến 24 tiếng sau Thư Chẩm Sơn mới đọc được tin nhắn đó, tim như bị bóp nghẹt, nhưng chỉ còn 5 phút nữa là anh bước vào buổi thuyết trình gọi vốn tiếp theo, chỉ có thể tranh thủ trả lời: "Chắc là sắp rồi."
Thế mà cái "sắp rồi" ấy, thoắt cái đã trôi qua hơn nửa tháng.
Chỉ cần còn ở bờ Đông nước Mỹ, bất kể là có việc ở New York hay Washington, Thư Chẩm Sơn đều sẽ bay về Boston để qua đêm. Dù nhiều lần lúc anh về đến nhà thì Nhiễm Bộ Nguyệt đã ngủ say, mà lúc anh rời đi Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn chưa tỉnh giấc.
Thư Chẩm Sơn thường ngồi bên mép giường nhìn khuôn mặt có quầng xanh nhạt dưới mắt của Nhiễm Bộ Nguyệt, không nỡ đánh thức y. Anh nhẹ nhàng nằm xuống phía bên kia giường, vài tiếng sau lại lặng lẽ rời đi, trước khi ra cửa còn xoa cái đầu to lông xù của Vừng Đen, giơ một ngón tay ra hiệu "suỵt" để nó đừng gây ồn.
Thỉnh thoảng có dịp về Boston ban ngày, Thư Chẩm Sơn vừa xuống máy bay là chạy thẳng đến trường, có thể ở bên Nhiễm Bộ Nguyệt vài tiếng, nếu may mắn thì được ngủ lại cùng một đêm.
Thế nhưng ngay cả trong khoảng thời gian ít ỏi tranh thủ được đó, bọn họ cũng thường xuyên cãi nhau.
Những lúc rảnh rỗi hiếm hoi, Thư Chẩm Sơn sẽ ở bên Nhiễm Bộ Nguyệt làm dự án, tiện thể đưa ra vài đề xuất cải thiện thiết kế sản phẩm theo góc nhìn thị trường. Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ lập tức đậy bản vẽ lại, mặt lạnh như tiền mỉa mai anh đã rút khỏi phòng thí nghiệm rồi còn đưa ra ý kiến làm gì? Anh cứ làm sếp lớn của anh, kiếm tiền của anh đi.
Thư Chẩm Sơn khẽ nhíu mày, nói rằng đây chính là thực tế thương nghiệp, đợi đến khi y thực sự tiếp xúc với giới công nghiệp sẽ biết rằng các quy tắc trong ngành khác xa môi trường học thuật, nếu sau này muốn thương mại hóa thành quả của phòng thí nghiệm thì những điều chỉnh như vậy là điều tất yếu.
Nhiễm Bộ Nguyệt giơ ngón tay cái lên: "Phải rồi, Thư à, bây giờ anh lợi hại lắm, tầm nhìn ngành nghề rộng lớn, bỏ xa những đứa học sinh mơ mộng như bọn em."
Vài câu như thế là có thể cãi nhau, mà nội dung tranh cãi thì chẳng còn liên quan gì đến cải tiến robot nữa.
Về sau Thư Chẩm Sơn còn chẳng buồn cãi. Sau mấy tuần bôn ba đến kiệt sức, anh không muốn cãi nhau với Nhiễm Bộ Nguyệt, càng không muốn nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt hờ hững kia.
Thái độ lạnh lùng của Nhiễm Bộ Nguyệt thực sự khiến người khác tổn thương, như lớp băng cứng mãi không tan, mà Thư Chẩm Sơn thì đã không còn đủ hơi ấm để làm tan nó nữa.
Không muốn nghe y nói những lời khó nghe, Thư Chẩm Sơn chỉ còn cách bịt miệng cái người độc miệng kia lại, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt không thể nói gì ngoài việc thở gấp.
Khoảng thời gian đó, những cuộc hoan ái giữa họ rất mãnh liệt, cũng rất im lặng. Họ quá hiểu cơ thể của nhau, độ ăn ý vẫn đáng ngạc nhiên như cũ, chẳng cần nghĩ ngợi cũng có thể khiến đối phương đắm chìm không lối thoát.
Nhưng hai người vẫn đang âm thầm phân cao thấp, dẫu Nhiễm Bộ Nguyệt cắn môi đến bật máu cũng nhất quyết không rên lên tiếng nào. Thư Chẩm Sơn lập tức thô bạo nhét ngón tay vào giữa môi y, ép y phải kêu rên, gọi tên mình.
Nhiễm Bộ Nguyệt chết cũng không gọi, cắn chặt lấy ngón tay Thư Chẩm Sơn không buông. Lúc rút ra, đốt ngón tay ướt sũng của Thư Chẩm Sơn đã in hằn một vòng dấu răng sâu đến rướm máu.
Hệt như một chiếc nhẫn.
Nhưng không ai trong họ nói ra sự ẩn dụ lãng mạn chẳng đúng lúc ấy.
Cơ thể họ dính lấy nhau thật gần, nhưng trái tim thì lại quá xa.
Khoảng thời gian đó, khoảnh khắc ấm áp duy nhất có thể gọi là dịu dàng chính là lúc hai người dắt Vừng Đen đi dạo bên bờ sông.
Vừng Đen lớn rất nhanh, hoạt bát hiếu động, thích lăn lộn trên thảm cỏ ấm áp dưới nắng, là một con chó nghiện xã giao chính hiệu, luôn là con chó thích ngửi những con chó khác nhất trong cả đám, nhờ vậy mà Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn cũng được thơm lây, làm quen được với không ít chủ chó khác.
Lúc đó họ chẳng quan tâm đến thiết kế máy móc, chẳng quan tâm đến chỉ số chứng khoán Mỹ, cũng chẳng bận tâm đến khoản đầu tư còn chưa chốt hay tương lai một tập đoàn lớn ở bên kia đại dương sẽ đi về đâu. Ánh mắt họ lúc đó chỉ dành cho những cục lông tròn tròn đáng yêu kia.
Thư Chẩm Sơn sẽ ngồi cạnh Nhiễm Bộ Nguyệt trên thảm cỏ, giống như bất kỳ cặp ba mẹ bình thường nào trên thế giới, trò chuyện xem dạo này Vừng Đen lớn thêm bao nhiêu ký, vẫn kén ăn, không chịu ăn rau, tắm cho nó vất vả thế nào, chỉ cần lơ là chút là bị nó hất nước đầy người.
Vừng Đen là món quà sinh nhật mà Nhiễm Bộ Nguyệt tặng cho Thư Chẩm Sơn, tên cũng là do y đặt. Y nói người xưa quan niệm "tên bẩn sống thọ", nếu muốn chú chó này lớn lên khỏe mạnh và to lớn thì phải đặt cho nó một cái tên thật nhỏ, gọi là Vừng Đen.
Y còn nói vì là tặng cho Thư Chẩm Sơn nên Vừng Đen sẽ mang họ Thư, tên đầy đủ là Thư Vừng Đen.
Thư Chẩm Sơn cực lực phản đối chuyện này, nói không được, anh còn chưa đồng ý mà!
Cả hai bèn quyết định để Vừng Đen tự chọn, Vừng Đen chạy loạn khắp bãi cỏ, Nhiễm Bộ Nguyệt gọi "Thư Vừng Đen", Thư Chẩm Sơn thì gọi "Nhiễm Vừng Đen", xem nó nghe theo ai.
Kết quả là Vừng Đen cứ mải mê đuổi theo một con bướm, chạy rất xa, ai gọi cũng chẳng buồn quay lại.
Hai người phá lên cười ngả nghiêng trên bãi cỏ, cười rồi lại nhìn nhau, trong ánh mắt đầy niềm vui của đối phương phản chiếu bóng dáng của chính mình.
Giá mà thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy. Thư Chẩm Sơn thầm nghĩ.
Nhưng rồi một hồi chuông điện thoại chói tai phá tan bầu không khí ấm áp, là giám đốc tài chính gọi đến, báo rằng một khoản vay của tập đoàn sắp quá hạn, hỏi anh có muốn thay đổi chiến lược gọi vốn không.
Thư Chẩm Sơn đành phải đi sang một bên nghe máy, sau đó gác máy, chỉ kịp để lại một nụ hôn nhẹ lên trán Nhiễm Bộ Nguyệt rồi vội vã rời đi.
Thậm chí còn chưa kịp xoa đầu Vừng Đen.
Sau đó lại bận rộn gần một tháng nữa, cuối cùng Thư Chẩm Sơn cũng có được hai ngày nghỉ ngắn ngủi.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của anh và đội ngũ, cuối cùng tập đoàn cũng có dấu hiệu hồi phục mạnh mẽ, tâm trạng của Thư Chẩm Sơn trên chuyến bay trở về Boston vô cùng hứng khởi.
Ngoài ra còn một tin vui nữa: Thư Chẩm Sơn hy sinh thời gian ngủ bù vốn ít ỏi của mình để tranh thủ gặp gỡ một quỹ đầu tư mạo hiểm ở đường Sand Hill mấy lần. Đối phương bày tỏ sự quan tâm rất lớn với mấy dự án robot mà anh và Nhiễm Bộ Nguyệt đang làm, dự kiến sẽ rót vốn giai đoạn đầu trị giá 5 triệu USD.
Mặc dù đã rất lâu Thư Chẩm Sơn chưa có được một giấc ngủ trọn vẹn, nhưng giờ đây anh phấn khích đến mức không ngủ nổi.
Anh như một cậu thiếu niên sắp sửa trao tặng món quà rực rỡ lấp lánh cho người mình yêu, lần này Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ vui chứ?
Lần đầu tiên tặng chiếc ghế thiết kế mà y thích, Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn tưởng họ chỉ là mối quan hệ bạn giường, sau này đổi đủ kiểu quà, hiệu quả cũng không như mong muốn. Nhưng lần này... lần này thì khác.... Đây là thứ mà Nhiễm Bộ Nguyệt luôn mong muốn có được.
Lần này quay lại còn được ở bên nhau tận hai ngày, Thư Chẩm Sơn có thể một lần nữa trải nghiệm cuộc sống nhẹ nhàng, đơn thuần nơi giảng đường. Anh còn dự định ghé thăm phòng thí nghiệm, xem quá trình chuẩn bị cho trận chung kết, tính ra thì chắc cũng gần đến rồi.
Giải đấu robot liên trường từng khiến người ta căng thẳng và phấn khích, bây giờ nhìn lại, trong mắt Thư Chẩm Sơn chẳng khác gì một trò rắn săn mồi giải trí.
Vừa vào trường, anh liền xông thẳng đến phòng thí nghiệm.
Đẩy cửa ra lại phát hiện bên trong trống không.
Anh tìm thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đang ngồi một mình ở một góc yên tĩnh.
Nhiễm Bộ Nguyệt mở to mắt nhìn anh, Thư Chẩm Sơn cúi xuống, ôm chặt y vào lòng, chóp mũi cọ cọ vào mái tóc đã dài ra của y như một con chim mỏi mệt tìm về tổ ấm.
Thế nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt lại đẩy anh ra.
Trái tim Thư Chẩm Sơn đột nhiên trống rỗng, vừa áy náy vừa khó chịu, nhẹ giọng kêu "Rắn nhỏ", nói cho anh ôm cái đi, anh bận suốt, mệt quá rồi...
Nhiễm Bộ Nguyệt lại lần nữa đẩy anh ra, hờ hững hỏi: "Chẳng phải đây là con đường do chính anh chọn sao?"
...
Thư Chẩm Sơn bỗng nghẹn họng, muốn giải thích nhưng lại không thể phản bác.
Tâm trạng đang vui vẻ của anh bị dội gáo nước lạnh mất quá nửa, giọng cũng không còn hào hứng như trước, nhưng vẫn gắng gượng cười: "Anh có một bất ngờ cho em, em muốn đoán thử không..."
"Thư." Nhiễm Bộ Nguyệt ngắt lời, lạnh lùng hỏi bằng tiếng Anh: "Anh lại chưa xem tin nhắn đúng không?"
Xin lỗi, anh không có thời gian đọc.
Thư Chẩm Sơn thở dài, lấy điện thoại ra, ứng dụng trò chuyện đã bị hàng loạt tin nhắn chưa đọc chặn kín.
Thư Chẩm Sơn vuốt một một hàng chấm đỏ, lại vuốt tiếp, vẫn là chấm đỏ, vuốt mãi mà chẳng thấy điểm cuối.
Màu đỏ nối dài vô tận, đâm nhói vào mắt anh, dây thần kinh chưa được nghỉ ngơi suốt một thời gian dài bắt đầu co giật từng nhịp từng nhịp.
"Thôi, anh khỏi tìm nữa." Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản nói: "Giải đấu robot liên trường thi xong rồi, bọn em giành chức vô địch, hơn đội bên kia năm điểm."
Nhưng trong giọng y lại chẳng mấy vui vẻ.
"... Ồ, wow!" Thư Chẩm Sơn mất mấy giây mới phản ứng lại, khoa trương há hốc miệng.
Anh chân thành giơ ngón tay cái: "Bọn em thật sự rất giỏi!"
Lúc này anh mới nhận ra, thì ra cuộc thi đã kết thúc rồi, bảo sao phòng thí nghiệm lại vắng tanh như thế.
"Bọn họ đâu cả rồi?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt đáp: "Lái xe đi Montréal chơi rồi."
Thư Chẩm Sơn "wow" một tiếng, hỏi tiếp: "Vậy sao em không đi cùng họ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt không trả lời, chỉ hỏi: "Buổi tối ba ngày trước anh đang làm gì?"
Thư Chẩm Sơn cố gắng nhớ lại, hình như là đang ở New York? Hay là đang trên máy bay? Anh không nhớ rõ mình ở đâu nữa, nhưng anh nhớ lúc đó đang xử lý một việc rất khẩn cấp, bận đến mức không chạm đất, ngày và đêm hòa làm một, gần như không còn cảm giác về thời gian trôi qua.
Đột nhiên Thư Chẩm Sơn nhận ra điều gì đó, lập tức cầm điện thoại lên tìm tin nhắn chưa đọc từ ba ngày trước.
Anh tìm thấy rồi.
Rất nhiều cuộc gọi video nhỡ, tất cả các thành viên trong team đều gọi cho anh một lần.
Nhiễm Bộ Nguyệt đã gọi ba lần.
Và anh bỏ lỡ hết.
Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Lúc đó bọn em đang tham dự lễ trao giải, bọn em muốn chia sẻ với anh khoảnh khắc quan trọng nhất đó."
Thư Chẩm Sơn mở miệng, không thốt lên được lời nào.
Nhiễm Bộ Nguyệt mệt mỏi nói: "Tuần trước em đã nói với anh rồi, anh bảo rằng đến chung kết nhất định sẽ dành ra chút thời gian để video call với bọn em, dù chỉ một phút thôi cũng được."
Thư Chẩm Sơn khẽ nói: "Xin lỗi... Anh thật sự xin lỗi."
Nhiễm Bộ Nguyệt giơ hai tay ra, thản nhiên nói: "Anh xem, không có anh, bọn em vẫn thắng đấy."
Thư Chẩm Sơn không biết nên bày ra vẻ mặt thế nào, chỉ có thể gượng cười gật đầu: "Ừ, anh sớm đã biết là các em sẽ thắng, mọi người rất giỏi."
Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Thư Chẩm Sơn, anh không hiểu ý em."
Thư Chẩm Sơn hỏi: "Ý em là gì?"
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thẳng vào mắt anh, chậm rãi nói: "Ý em là, Thư Chẩm Sơn, không có anh, em vẫn sống được."
Có lẽ là cơ chế tự vệ, Thư Chẩm Sơn không thể nhớ nổi cảm xúc của mình lúc nghe câu đó là gì, chỉ biết sau mấy giây mơ hồ, anh cảm nhận được cơn đau quặn thắt dữ dội ở dạ dày, như có một chiếc máy xay thịt đang nghiền nát trong bụng, đau đến mức anh gần như không thể đứng thẳng lưng.
Bao nhiêu ngày tháng căng thẳng, gồng mình chiến đấu cũng không khiến anh mệt mỏi và đau đớn như khoảnh khắc này.
Thư Chẩm Sơn âm thầm siết chặt lấy bụng mình, giọng nói vì đau đớn mà trở nên hư ảo: "Nhiễm Bộ Nguyệt, em biết câu em vừa nói nghĩa là gì không?"
Cả hai đều im lặng, không ai nói ra hai chữ không thể vãn hồi kia.
Giống như ngọn lửa đang bốc cháy, dù không chạm tay vào, họ vẫn cảm nhận được cơn đau bỏng rát tận tim gan.
Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng hồi lâu, hỏi bằng giọng điệu mệt mỏi mà bình tĩnh: "Thư Chẩm Sơn, anh không thấy mệt sao?"
Thư Chẩm Sơn nghiêng đầu tránh ánh mắt y, hỏi: "Rắn nhỏ, em có thể chờ anh thêm chút nữa được không?"
Câu hỏi cứ lặp đi lặp lại mãi không dứt.
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi lại: "Anh muốn em chờ điều gì?"
Thư Chẩm Sơn đáp: "Chờ thêm một chút nữa thôi, anh có thể cho em thứ em muốn."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh biết em muốn gì sao?"
Thư Chẩm Sơn đáp: "Một nơi thật sự có thể ươm mầm Bé Nhện. Trang thiết bị, phòng thí nghiệm, đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật... anh sắp làm được rồi! Có một nhà đầu tư đang..."
"Đó là anh nghĩ thế thôi." Nhiễm Bộ Nguyệt nhẹ nhàng cắt ngang, "Nhưng thứ em muốn không phải là những thứ đó."
Thư Chẩm Sơn vội vàng hỏi lại: "Vậy em muốn gì?"
Nhiễm Bộ Nguyệt đáp: "Sếp lớn à... thứ em muốn... anh không cho nổi đâu."
Cả thế giới như sụp đổ.
Thư Chẩm Sơn cảm thấy mình không thở nổi.
Tại sao càng cố gắng, anh lại càng cách Nhiễm Bộ Nguyệt xa hơn.
Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng bật cười tự giễu, ngoắc tay gọi anh: "Thư, lại đây."
Thư Chẩm Sơn ngoan ngoãn bước tới, lập tức bị Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng người hôn nhẹ lên môi, đầu óc anh lập tức trống rỗng.
Đó là một nụ hôn cực kỳ dịu dàng, bờ môi mềm mại, đầu lưỡi nóng bỏng, ẩm ướt, lưu luyến, triền miên không dứt.
Lần gần nhất họ hôn nhau dịu dàng như thế này là khi nào nhỉ? Lâu đến mức chẳng còn nhớ nổi.
Anh cảm nhận được Nhiễm Bộ Nguyệt dùng hai tay ôm lấy mặt mình, hôn rất sâu.
Thư Chẩm Sơn vô thức nhắm mắt lại, lông mi run rẩy.
Hai người lặng lẽ hôn nhau rất lâu, tiếng hôn ẩm ướt vang lên. Nhiễm Bộ Nguyệt hơi lùi lại, môi vẫn nhẹ nhàng chạm lên môi Thư Chẩm Sơn.
Vẫn giữ tư thế thân mật ấy, mỗi lần Nhiễm Bộ Nguyệt nói một chữ, môi y lại chạm vào môi anh. Y gần như thở dài mà hỏi: "Thư, anh nói xem, nếu ngay từ đầu chúng ta chỉ là bạn giường, có phải sẽ tốt hơn không?"
"Sẽ không đau khổ như thế này, anh có thể tự do làm điều mình muốn, bay đi bất cứ đâu, không cần quay đầu nhìn lại nữa..."
"Nhiễm Bộ Nguyệt, em nghĩ vậy thật sao?" Thư Chẩm Sơn như bị chọc trúng điểm nổ, túm lấy cổ áo Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt cười khẽ: "Vậy anh thấy sao? Ngoài chuyện chia..."
Câu nói chưa dứt đã bị Thư Chẩm Sơn chặn lại bằng một nụ hôn dữ dội đầy chiếm hữu.
Mười phút sau, Thư Chẩm Sơn đẩy cửa phòng ký túc xá bật mở, giữ chặt Nhiễm Bộ Nguyệt đè xuống giường, cả hai như dã thú nguyên thủy gào thét, va chạm, xâm nhập sâu đến mức đau đớn, đau như bị lột da róc xương.
Thư Chẩm Sơn đè y xuống, khản giọng gầm lên: "Nhiễm Bộ Nguyệt, em nói lại xem? Em nói lại xem em muốn làm gì?"
Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng nghiến răng cắn mạnh vai anh, có lẽ vì quá đau khiến khóe mắt y ánh lên tia sáng lấp lánh, nhưng vẫn không chảy thành nước mắt.
Thư Chẩm Sơn gật đầu: "Được, Nhiễm Bộ Nguyệt, em có bản lĩnh thì cắn chết anh đi."
Họ dùng sức lực mạnh đến cực hạn, như thể làm vậy thì có thể giữ đối phương lại, như thể có thể để lại dấu ấn của mình mãi mãi trên cơ thể đối phương.
Cuối cùng, cả hai đều thương tích đầy mình.
Nhiễm Bộ Nguyệt vốn đã gầy, dạo này lại càng gầy hơn, thân thể chỉ có chút thịt ít ỏi cũng bị Thư Chẩm Sơn cắn đến sưng đỏ, phần eo bụng với xương sườn nhô lên dính đầy thứ hỗn độn. Trông y như một con rắn nhỏ mảnh khảnh đang kích động, lè lưỡi phun tín hiệu cảnh cáo, vừa khiêu khích vừa muốn trốn sâu vào rừng rậm, để Thư Chẩm Sơn không bao giờ bắt được nữa.
Thư Chẩm Sơn biết trên người mình bị y cắn đến thương tích đầy mình, môi cũng bị cắn rách, chảy máu, tuy nhiên anh chẳng quan tâm, chỉ siết chặt cổ tay Nhiễm Bộ Nguyệt như chỉ cần nắm chặt thì y sẽ không rời đi.
"Thư Chẩm Sơn." Nhiễm Bộ Nguyệt nghẹn ngào gọi anh.
Tim ngừng đập, hơi thở cũng nghẹn lại, Thư Chẩm Sơn thà rằng chết ngay lúc đó còn hơn phải nghe câu tiếp theo của y.
"Thư Chẩm Sơn, chúng ta đến đây thôi."
Y nói.
Rầm.
Câu chuyện của họ giống như một màn cao trào vừa nực cười vừa tầm thường.
Thư Chẩm Sơn không nhớ nổi mình đã rời khỏi đó như thế nào, chỉ nhớ khi đóng sầm cửa lại, anh vẫn còn đủ tỉnh táo để nghĩ phải nói với nhà đầu tư rằng không cần nữa 5 triệu đô nữa, công ty robot cũng không cần nữa.
Tối hôm đó, Thư Chẩm Sơn đứng trong làn gió đêm, cảm thấy toàn thân lạnh toát, lúc đó anh mới chợt nhớ ra mình đã để quên áo khoác ở chỗ Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nếu là trước đây, anh sẽ quay lại lấy ngay, nhưng lần này thì không.
Chiếc áo khoác đen đó là hàng đặt may thủ công từ thợ may Pháp, chất liệu cao cấp, form áo đứng dáng, Thư Chẩm Sơn mặc vào rất khí chất.
Không hổ là hàng cao cấp, dù đã sáu năm, chỉ cần bảo quản cơ bản thôi cũng vẫn giữ được trạng thái gần như hoàn hảo.
Nhiễm Bộ Nguyệt choàng chiếc áo khoác ấy lên người, kích thước quá rộng, khoác lên trông lụng thụng.
Sau khi kéo rèm chắn sáng xuống, ánh sáng trong văn phòng vụt tắt, điều hòa thổi ào ào khiến y thấy hơi lạnh.
Khi sửa sang lại nhà mới, Nhiễm Bộ Nguyệt đã lục được chiếc áo khoác đen này của Thư Chẩm Sơn dưới đáy thùng.
Nghĩ đến việc điều hòa trong văn phòng sẽ mạnh, y đã mang theo chiếc áo đến công ty để giữ ấm.
Không ngờ trụ sở mới của chủ nhân chiếc áo lại mở ngay sát vách văn phòng mình, kéo rèm ra là có thể nhìn thấy anh.
Nhiễm Bộ Nguyệt rụt cổ vào cổ áo, nghiêng đầu, khẽ hít vào mùi hương vương lại...
Chỉ còn hương thơm nhàn nhạt từ túi hương đọng lại, từ lâu đã không còn mùi của người đó nữa.
Nhiễm Bộ Nguyệt vô ích siết chặt áo khoác quanh mình thêm một chút, giả vờ như đang được ôm vào lòng.
Không lâu sau, tầng dưới bắt đầu rộn ràng tiếng nói cười, là ngày khai trương đầu tiên của studio, mọi người đều đến rất sớm.
Nhiễm Bộ Nguyệt nghe thấy giọng oang oang của Điền Tiểu Triết đang gọi: "Cậu muốn uống gì? Chúng ta có máy pha cà phê đấy! Hả? Tổng giám đốc Nhiễm à? Cậu nói sếp á, chắc chắn anh ấy sắp đến rồi, anh ấy siêu đúng giờ luôn!"
Xem ra nên xuống dưới thôi. Nhiễm Bộ Nguyệt cởi áo khoác ra treo lên, sau đó bước xuống cầu thang.
Nhóm của bọn họ đi theo hướng tinh gọn, chỉ có mười người, nhưng ai cũng là do Nhiễm Bộ Nguyệt tự tay chọn lựa kỹ càng.
Đa số là người trẻ tuổi, mọi người nhanh chóng thân thiết với nhau, nhất là có Điền Tiểu Triết làm cây hài, không khí càng thêm sôi nổi.
Ngày khai trương, đến cả người nghiện công việc như Nhiễm Bộ Nguyệt cũng chẳng định bàn về chuyện làm ăn, tuyên bố: "Lát nữa có tiệc khai trương."
Mọi người đồng loạt vỗ tay reo hò.
Nhiễm Bộ Nguyệt dẫn cả nhóm đi tham quan khắp studio, giới thiệu từng phòng chức năng một lượt, đến khi quay lại, tầng dưới đã được bố trí xong tiệc.
Một hàng dài đồ ăn tự chọn thơm ngào ngạt, bàn bánh ngọt chất đầy những chiếc bánh nhỏ xinh xắn mềm mịn, trà sữa được xếp thành một hình tam giác lớn, còn có hai bếp nướng tự động đặt trên bãi cỏ trước cửa.
Trên cổng treo một tấm băng rôn đơn giản mà trực tiếp rõ to: Khai trương phát đạt!
Nhiễm Bộ Nguyệt đứng ở giữa sân, phất tay lớn tiếng nói: "Tôi không có gì nhiều để nói cả, cảm ơn mọi người đã chọn gia nhập ROAM. Giờ thì ăn đi!"
Mọi người hò reo tản ra đi kiếm đồ ăn.
"A Nhiễm, chúc mừng em!"
Chiêm Dư Nhiên cũng đến, đeo kính râm, còn mang đến cho Nhiễm Bộ Nguyệt "một chậu giang sơn" làm quà, là một chậu cây gừng khổng lồ, bảo y nhất định phải đặt ở ngay nơi dễ thấy nhất.
Nhiễm Bộ Nguyệt dở khóc dở cười: "Hỏng hết cả phong cách rồi!"
"Có đâu?" Chiêm Dư Nhiên cầm ly trà kỷ tử, cười nói, "Không phải anh mong em nhất thống giang sơn đâu, anh chỉ sợ em đói thôi. Tăng ca mà đói thì gặm nó đi, nhưng nhớ đừng gặm trụi luôn đấy."
Nhiễm Bộ Nguyệt bảo anh ta cút đi.
Mấy nhà thiết kế nhận ra Chiêm Dư Nhiên sau cặp kính râm, phấn khích xin chụp ảnh và chữ ký, nhất thời náo nhiệt hẳn lên.
"Trời ơi, không ngờ đạo diễn Chiêm lại là bạn của giám đốc Nhiễm, may mà tôi từ chối ba offer khác để về đây!"
"Sếp đỉnh thật!"
"Sếp ơi sếp ơi, anh còn quen người nổi tiếng nào nữa không? Mỗi ngày dắt một người đến công ty chơi được không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt ôm trán: "Đừng gọi tôi như thế, bị Điền Tiểu Triết dạy hư hết rồi."
Một lúc sau, mọi người cũng quen với sự có mặt của đạo diễn Chiêm, cùng anh ta nướng thịt trên bãi cỏ.
Chiêm Dư Nhiên nướng một xiên thịt bò vị gừng đưa tới miệng Nhiễm Bộ Nguyệt, y rất tự nhiên ngậm lấy một miếng.
"Xiên sau em muốn ăn cay không? Ít cay, cay vừa, hay cay chết luôn?"
Nhiễm Bộ Nguyệt phồng hai má lên nhai: "Cho cay chết luôn đi."
Chiêm Dư Nhiên bỗng: "Hửm...?"
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Sao vậy?"
Chiêm Dư Nhiên hạ giọng nói: "Tổng giám đốc của Tập đoàn Nghiên Xuyên, Thư Chẩm Sơn đang đi về phía này. Trước đây anh ta từng đầu tư cho phim của anh, em quen anh ta à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy bóng người quen thuộc cách đó không xa.
"Công nghệ Nghiên Xuyên là khách hàng lớn của bên em." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.
"Ồ?" Chiêm Dư Nhiên có phần kinh ngạc, "Khách hàng lớn cùng trong một khu làm việc với em, khai trương mà em không mời người ta đến dự sao?"
Nhìn Thư Chẩm Sơn càng lúc càng đến gần, Nhiễm Bộ Nguyệt bèn dời mắt đi chỗ khác, lạnh nhạt nói: "Cũng không đến mức nhất định phải mời anh ta."
"Anh ta đích thân đến thì chứng tỏ rất coi trọng các em, em..." Chiêm Dư Nhiên nhìn ánh mắt của Nhiễm Bộ Nguyệt, bỗng nhiên im bặt.
"Trời đất ơi, tổng giám đốc Thư!"
Điền Tiểu Triết - vật phẩm thiết yếu cho làm việc tại nhà - nhìn thấy Thư Chẩm Sơn thì kinh ngạc chạy ra đón, niềm nở chào hỏi một hồi rất nhiệt tình.
Thư Chẩm Sơn mỉm cười với cậu ta: "Ừ, tôi ở gần đây, tiện đường đến chúc mừng ROAM khai trương phát đạt."
Sau lưng anh còn có hai nhân viên, mỗi người khiêng một giỏ hoa cực lớn, trên đó viết những câu chúc mừng như "Khai trương phát đạt, làm ăn thịnh vượng", phía dưới đề tên Công nghệ Nghiên Xuyên.
Thư Chẩm Sơn vừa đến, bầu không khí lập tức trở nên nghiêm túc hơn hẳn. Đám người trẻ đang vây quanh đạo diễn xin chữ ký rối rít kéo nhau nép vào một góc, khẽ bàn tán: "Tôi chỉ muốn gặp người nổi tiếng thôi mà, ai ngờ lại gọi luôn ông chủ bên đối tác lớn nhất!"
Một cậu trai gan dạ hơn tiến lên hỏi: "Tổng giám đốc Thư, tôi có thể chụp ảnh chung không ạ?"
Dù sao thì Thư Chẩm Sơn cũng là người thường xuyên xuất hiện trên báo chí, tạp chí, bình thường rất khó gặp.
Thư Chẩm Sơn mỉm cười nói: "Sau này tôi sẽ đến thường xuyên."
Cậu trai kia: "Đích thân anh đến luôn ạ...? À, vâng vâng! Hoan nghênh anh!"
Thư Chẩm Sơn ôn hòa nói: "Ừ, đây là một dự án tôi rất coi trọng."
Điền Tiểu Triết ở bên cạnh khều khều cánh tay Nhiễm Bộ Nguyệt, lén lút nói: "Sếp, anh vẫn nên ra chào hỏi vài câu đi! Tuy anh với giám đốc Thư không hợp tính nhau, nhưng tiền thì ai lại không hợp chứ!"
Dù Điền Tiểu Triết không nói, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng sẽ chào hỏi Thư Chẩm Sơn, đó là phép tắc cơ bản trong thương trường.
"Hoan nghênh giám đốc Thư." Nhiễm Bộ Nguyệt bắt tay với anh.
Thư Chẩm Sơn: "Giám đốc Nhiễm, mong sau này hợp tác vui vẻ."
Hai người đàn ông trong bộ vest chỉnh tề bắt tay nhau, một người đẹp, một người điển trai, trang trọng, đúng mực, không thể chê vào đâu được.
Nhiễm Bộ Nguyệt rút tay lại, nhìn bàn ăn bị cơn đói càn quét đến thảm thương, áy náy nói: "Xin lỗi nhé, mọi người ăn gần hết rồi, cũng chẳng còn gì tử tế để chiêu đãi anh..."
"Không sao." Thư Chẩm Sơn ngẩng đầu, "Chẳng phải còn đồ nướng sao."
Thư Chẩm Sơn bước tới một bếp nướng trống ở góc xa, dáng vẻ tự nhiên như ở nhà mình, tự tay xiên vài que thịt rồi nhìn về phía Nhiễm Bộ Nguyệt từ xa.
Nhiễm Bộ Nguyệt hết cách, đành phải đi qua đó.
Trên bãi cỏ, hai người rời xa đám đông, bên tai chỉ còn tiếng thịt nướng "xì xì" vang lên.
"Anh không nói với tôi là công ty của anh gần studio tôi thế này." Nhiễm Bộ Nguyệt lên tiếng.
Thư Chẩm Sơn thành thạo lật xiên thịt, hờ hững đáp: "Cậu cũng chưa từng hỏi tôi."
Đúng lúc hai người đứng dưới bóng mát cây phượng vĩ, trên đầu là tiếng chim ríu rít không ngừng.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn về tòa nhà khí phái của Công nghệ Nghiên Xuyên không xa, hỏi: "Thư Chẩm Sơn, tòa nhà chỗ studio tôi thuê là anh sắp xếp phải không?"
"Xì xì xì!"
Thịt nướng kêu to.
Thư Chẩm Sơn: "Cậu nói gì? Tôi không nghe rõ."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
"Cậu muốn gì?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt quay sang nhìn anh, bỗng ngây người.
Sáu năm trước Thư Chẩm Sơn cũng từng hỏi y câu này.
Khi đó, Nhiễm Bộ Nguyệt nói với anh: "Thứ em muốn, anh không thể cho được."
Nhiễm Bộ Nguyệt biết rất rõ câu trả lời trong lòng mình, y từng muốn nói y có thể không cần phòng thí nghiệm, không cần công ty...
Thứ y muốn chỉ là cái đêm đầu tiên bọn họ gặp nhau, cùng thức trắng trò chuyện về những viễn cảnh tương lai.
Nếu có thể quay lại quá khứ, y vẫn sẽ không nói ra điều đó, vì y biết chuyện đó là không thể.
Nhưng hiện tại...
Trước mắt y bỗng xuất hiện ba xiên thịt: thịt bò gừng, thịt cừu gừng, đùi gà gừng... trông chẳng khác nào một xiên toàn là gừng.
Thư Chẩm Sơn cầm xiên thịt huơ huơ trước mặt y: "Đang ngẩn người cái gì đấy? Cậu muốn ăn gì?"
Nhiễm Bộ Nguyệt giật lấy xiên thịt: "Tôi muốn hết."
Chú thích:
姜山/jiāng shān/núi gừng hay hiểu là một thùng đầy gừng, đồng âm với từ 江山/jiāng shān/giang sơn xã tắc, ý nghĩa khi tặng món quà này có thể hiểu là tặng cả giang sơn, tặng cả sự nghiệp.
Cá sấu leo núi:
Lúc viết nửa đầu chương này, mình bật đi bật lại bài Lưu Giữ của Phương Đại Đồng, vừa viết vừa khóc.
𝄞 Lưu Giữ ♬
https://youtu.be/RrdkgbsKoss
hạ thư thính vũ: Thật ra tag gương vỡ lại lành không phải gu mình, nhưng mà công nhận tác giả viết phần quá khứ của bộ này cuốn vl. Tạm thời truyện đang đứng trên góc nhìn của công nhiều hơn nên một đứa bias công như mình thấy khổ vl, nhấn mạnh lại là mình bias chứ không thiên không sủng gì hết =))
hu hu hai đứa ơi hãy chữa lành cho nhau nhé .₊̣̇.ಇ/ᐠˬ ͜ ˬ ᐟ\∫.₊̣̇.
à mấy phần kể về quá khứ lúc thì tác giả viết câu trực tiếp, lúc thì viết câu gián tiếp, mình chuyển hết sang câu trực tiếp cho lành, ai có đọc raw rồi cũng đừng thắc mắc sao khác nhó ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com