Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[25] Đưa cậu về nhà: Còn 17 ngày nữa là đủ hai tháng.

[25] Đưa cậu về nhà: Còn 17 ngày nữa là đủ hai tháng.

*

Nhiễm Bộ Nguyệt muốn giật hết mấy xiên thịt trong tay Thư Chẩm Sơn.

Thế nhưng lại không giật nổi.

Thư Chẩm Sơn giơ xiên thịt lên cao hơn, dừng ngay bên miệng Nhiễm Bộ Nguyệt.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "?"

Y tiếp tục dùng sức, vẫn không giật được.

Hai người đồng thời nắm chặt mấy xiên thịt, trông chẳng khác gì chiến binh thời cổ tranh nhau một thanh đao.

"???" Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn Thư Chẩm Sơn đầy nghi hoặc.

Thư Chẩm Sơn do dự một giây, cuối cùng vẫn buông tay.

"Bị điên hả." Nhiễm Bộ Nguyệt cướp lấy ba xiên thịt, cúi đầu cắn.

Thư Chẩm Sơn cụp mắt xuống, khẽ vân vê ngón tay.

Chiêm Dư Nhiên có thể đút cho y ăn, còn mình thì không.

"Wow, marshmallow do đạo diễn đại tài đích thân nướng này!"

"Ngon quá chừng!"

"Ăn cùng bánh quy hành phi đúng là tuyệt phối luôn!"

Nhiễm Bộ Nguyệt vòng qua cây phượng, thò đầu nhìn, chỉ thấy mọi người vây kín quanh bếp nướng của Chiêm Dư Nhiên, không ngớt lời khen tay nghề của anh ta.

"Này, anh Dư Nhiên, nhớ để dành cho em một cái đấy!" Nhiễm Bộ Nguyệt vội hét lên.

Sắc mặt Thư Chẩm Sơn thoáng thay đổi.

Trước đây y là người ghét đồ ngọt nhất.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhét vội cả thịt lẫn gừng vào miệng, còn tử tế nói thêm một câu: "Muốn ăn thử tay nghề của A Chiêm không? Trình độ quốc bảo đấy."

Nói xong liền tung tăng chạy về phía sạp nướng của Chiêm Dư Nhiên.

Y chen vào đám đông, như một học sinh vừa tan học ngoan ngoãn đứng đợi đồ ăn vặt lề đường. Chiêm Dư Nhiên thì như người anh trai nhà bên, cười dịu dàng bảo y: "Sắp xong rồi."

Ánh mắt Thư Chẩm Sơn dõi theo bóng lưng phấn khởi của Nhiễm Bộ Nguyệt rất lâu rồi mới chậm rãi bước về phía đó.

Anh vừa tới gần, đám đông tự động tách ra, tiếng cười nói cũng nhỏ hẳn lại.

Miếng marshmallow lớn ngoan ngoãn nằm trong tay Chiêm Dư Nhiên, được anh ta xoay vài vòng trên lửa, lập tức phủ lên lớp vỏ caramel màu vàng óng rất đẹp. Anh ta kẹp marshmallow giữa hai miếng bánh quy rồi đưa cho Nhiễm Bộ Nguyệt, y tiện miệng cắn một miếng từ tay anh ta, marshmallow trắng muốt kéo dài ra như đám mây tan chảy.

"Ngon quá." Nhiễm Bộ Nguyệt nheo mắt, hai tay ôm bánh quy nhân marshmallow, chầm chậm nhấm nháp từng miếng.

Thư Chẩm Sơn bước tới đứng trước mặt hai người, dừng lại.

Nhiễm Bộ Nguyệt thong thả nuốt miếng marshmallow ngọt ngào cuối cùng xuống, nở nụ cười xã giao: "Xin lỗi nhé, quên chưa giới thiệu."

Y đứng sát cạnh Chiêm Dư Nhiên, chỉ vào Thư Chẩm Sơn giới thiệu: "A Chiêm, tổng giám đốc Thư là đối tác của bên em, bọn em sẽ cùng nhau phát triển dự án robot."

Sau đó quay sang nói với Thư Chẩm Sơn: "Chắc tổng giám đốc Thư cũng biết đạo diễn Chiêm rồi nhỉ? Là bạn tôi đó."

Chỉ hai câu, thân sơ đã rõ, nhiệt độ quanh người Thư Chẩm Sơn hạ thấp xuống không ai phát hiện, nhưng gương mặt vẫn giữ nụ cười lịch thiệp.

Thư Chẩm Sơn bắt tay Chiêm Dư Nhiên: "Không ngờ lại gặp đạo diễn Chiêm ở đây."

"Studio của A Nhiễm cắt băng khánh thành, tôi đến lấy may." Chiêm Dư Nhiên đáp.

Thư Chẩm Sơn khen ngợi: "Đạo diễn Chiêm đúng là quý nhân đầy nhà."

Chiêm Dư Nhiên cười tít mắt: "Tổng giám đốc Thư quả là có con mắt tinh đời."

Bầu không khí có phần kỳ lạ, nhưng cũng không rõ rốt cuộc là lạ ở đâu.

Nhiễm Bộ Nguyệt bảo mọi người cứ tự nhiên, Chiêm Dư Nhiên bèn tiếp tục dựng sạp nướng của mình, ung dung bắt đầu nướng xiên. Chẳng mấy chốc, lũ mèo ham ăn lại bị hương thơm dẫn dụ, chen chúc vây kín cả khu vực.

Chiêm Dư Nhiên không chỉ giỏi nấu ăn mà kể chuyện cũng rất duyên, giọng anh ta dịu dàng, bất kể nói gì cũng khiến người ta muốn nghe tiếp.

Mọi người vây lấy anh ta hỏi đủ thứ chuyện trong giới giải trí. Ai với ai đang hẹn hò? Ai đóng phim chảnh chọe? Ngôi sao trông như bất lực kia thật ra có ngoại tình không...

Dù bị hỏi gì, Chiêm Dư Nhiên cũng sẽ ung dung kể một đoạn chuyện giấu tên, giọng điệu nhẹ nhàng, tình tiết ly kỳ, khiến ai nấy như bị móc tim, sốt ruột chờ đoạn sau...

Rồi anh ta chỉ cười nhẹ, không kể nữa.

Lúc này mọi người mới chậm chạp nhận ra mình bị đùa, những lời ban nãy chẳng biết thật được mấy phần, lập tức ồn ào kêu ca đạo diễn Chiêm chơi không đẹp!

Chiêm Dư Nhiên rắc bột nghệ lên xiên khoai tây, hơi bất ngờ: "Thế tôi không kể nữa nhé?"

Cả đám lăn lộn ăn vạ: Không được!! Kể tiếp đi!!

Nhiễm Bộ Nguyệt là người la lớn nhất.

"Được rồi được rồi, kể." Chiêm Dư Nhiên như đang dỗ trẻ con, tiện tay đưa xiên khoai nướng cho Nhiễm Bộ Nguyệt.

Thư Chẩm Sơn từ xa đứng nhìn cảnh nhộn nhịp của họ, lặng lẽ tiến lại gần. Một nhà thiết kế ngồi ở rìa ngoài lập tức nhường chỗ, hoảng hốt hỏi: "Giám đốc Thư, anh muốn ngồi không ạ?"

"..." Thư Chẩm Sơn hờ hững nói, "Không cần, cảm ơn."

Anh vốn không được mời, vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.

Một cô gái nhỏ nhuộm tóc xanh hồng ombré ăn thịt rất hào hứng, không kìm được cảm thán: "Đạo diễn Chiêm, kỹ thuật nướng của anh đỉnh thật đấy! Anh học kiểu gì vậy?"

Chiêm Dư Nhiên chỉ mỉm cười không nói.

Nhiễm Bộ Nguyệt lên tiếng: "Anh ấy nấu ăn từ nhỏ, không giỏi mới lạ."

Wow, lợi hại thật! Mọi người cảm thán, cười đùa trêu thế thì bạn gái đạo diễn Chiêm có phúc quá trời, đạo diễn đúng chuẩn là chồng quốc dân!

Chuyện dần bị lái theo hướng đó, chẳng biết ai to gan hỏi: "Đạo diễn Chiêm, anh có bạn gái chưa?"

Chiêm Dư Nhiên từng dính nhiều tin đồn tình cảm với các nữ diễn viên, ca sĩ, hot girl... Nay bắt được người thật việc thật, lại cư xử tử tế như vậy, ai mà kiềm được lòng hóng hớt.

Chiêm Dư Nhiên hơi lúng túng: "À thì..."

Thấy anh ta không trả lời, Điền Tiểu Triết to gan nhất hỏi vòng vo: "Sếp, chắc anh biết nhỉ? Nói nhỏ cho bọn em nghe đi!"

"Nhiều câu hỏi thật đấy."

Nhiễm Bộ Nguyệt cất tiếng, âm lượng không cao không thấp, thái độ bình thản: "Hy vọng ngày mai họp giao ban mọi người cũng có nhiều tiến độ thế này để báo cáo."

"..." Mọi người lập tức im bặt.

Thư Chẩm Sơn bỗng nhiên rất muốn rời khỏi đây.

Lần đầu tiên anh gặp Chiêm Dư Nhiên không phải ở văn phòng, cũng không phải ở liên hoan phim hay hội nghị đầu tư mà là bên bờ hồ Charles từ rất nhiều năm trước.

Khi đó anh vừa chia tay Nhiễm Bộ Nguyệt không lâu, chắc là ngày thứ 19 sau chia tay, lúc ấy là 13 giờ 43 phút.

Thư Chẩm Sơn kiêu ngạo, cao quý, vốn không có thói quen quay đầu ăn cỏ, bị đá dứt khoát thì anh cũng sẽ không quay đầu lại.

Vì công việc, trong vòng 19 ngày Thư Chẩm Sơn đã ba lần bay từ trong nước về Boston, tiện thể ghé trường một chuyến.

Do cảm lạnh, anh đeo khẩu trang và đội mũ len đen, ăn mặc giản dị, sống mũi đeo kính gọng to không độ, vừa nghe điện thoại xử lý công việc vừa đi dạo trong trường.

Thư Chẩm Sơn không có nhiều thời gian, nửa tiếng nữa phải ra sân bay bắt chuyến tiếp theo.

Hai lần trước ghé trường đều không có thu hoạch gì, nên lần này anh bắt đầu sốt ruột.

Nếu có thể nhìn thấy y, chỉ cần liếc một cái rồi anh sẽ đi ngay.

Thư Chẩm Sơn đi vòng quanh tòa nhà phòng thí nghiệm và dãy giảng đường vài lượt, vẫn không thấy bóng dáng người cần tìm. Chân chững lại, Thư Chẩm Sơn đổi hướng, bước về phía bờ sông Charles.

Chưa đi được bao xa dọc theo sông, anh đã thấy Nhiễm Bộ Nguyệt co mình ngồi trên ghế dài.

Bên cạnh y còn có một người đàn ông khác.

Từ vị trí của anh không thấy được mặt Nhiễm Bộ Nguyệt, nhưng có thể nhìn rõ góc nghiêng của người kia, xương gò má đẹp, đường nét thanh tú, khí chất dịu dàng.

Hai người ngồi rất gần nhau, đầu gần như chạm vào nhau, cùng nhìn vào bảng vẽ đặt trên đùi Nhiễm Bộ Nguyệt, không biết đang nói chuyện gì mà Nhiễm Bộ Nguyệt cười rất vui vẻ.

Những việc Thư Chẩm Sơn từng không làm được thì đã có người khác làm được rồi.

Anh lặng lẽ ngồi ở phía xa, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía họ, cho đến khi thư ký gọi ba cuộc giục anh rời đi, nếu không sẽ lỡ chuyến bay thì Thư Chẩm Sơn mới đứng lên, rời khỏi đó.

Nếu sau này không bị trúng đạn, có lẽ anh sẽ còn tìm cớ quay lại trường thêm vài lần nữa.

Nhưng rõ ràng là Nhiễm Bộ Nguyệt không còn cần anh nữa, y nói đúng, rời xa Thư Chẩm Sơn y vẫn có thể sống tốt, thậm chí là sống rất tốt.

Y sống vui vẻ, Thư Chẩm Sơn cũng cảm thấy mừng cho y.

Tối hôm đó tại hội sở tư nhân ở Hồng Kông, khi thấy Nhiễm Bộ Nguyệt và Chiêm Dư Nhiên sóng vai bước ra từ phòng riêng, cử chỉ thân mật, bảo trong lòng anh không hề gợn sóng thì là giả.

Nhưng cho dù có gợn bao nhiêu sóng, Thư Chẩm Sơn cũng sẽ không để nó lộ ra ngoài.

Anh biết ranh giới và chừng mực. Sáu năm trôi qua, người xưa đã có bạn mới, có đội ngũ riêng, sự nghiệp riêng, cuộc sống riêng.

Anh có thể thỉnh thoảng tham gia vào buổi tối của đối phương mỗi hai tháng, nhưng từ lâu đã không còn tư cách chính đáng để ở lại bên y nữa.

Chiêm Dư Nhiên như một giáo viên mẫu giáo, vừa kể chuyện vừa đút cho bọn trẻ ăn.

Mà Nhiễm Bộ Nguyệt chính là đứa trẻ đắm chìm sâu nhất trong thế giới của mình, cầm hai xiên thịt bò Wagyu chất lượng cao chậm rãi nướng, chỉ chiếm một góc nhỏ bên lò nướng lớn.

Thịt Wagyu bị nướng đến mức mỡ chảy tí tách, thơm nức mũi.

Điền Tiểu Triết định đến giành ăn, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt không cho, còn quay đầu đảo mắt khắp sân, không biết đang tìm ai.

Thư Chẩm Sơn đứng xa xa dưới gốc cây, ánh mắt giao nhau với Nhiễm Bộ Nguyệt.

Hai người nhìn nhau vài giây, trong ánh mắt như có sóng ngầm, sau đó Nhiễm Bộ Nguyệt lại thản nhiên dời mắt đi.

... Thư Chẩm Sơn cụp mắt, không nán lại nữa, lặng lẽ rời khỏi sân của ROAM, đi về phía tòa nhà của Công Nghệ Nghiên Xuyên.

Vừa quay lại văn phòng, Patti đã hớt hải chạy tới, nghiêm túc nói: "Tổng giám đốc Thư, mấy khu đất ở Thượng Hải bị Long Đằng giành mất rồi."

Thư Chẩm Sơn hơi cau mày, nhận lấy báo cáo đọc.

Bất động sản Long Đằng vốn là ông lớn trong ngành, Nghiên Xuyên từng phải cúi đầu nhún nhường, về sau sa sút càng phải sống dưới bóng người.

Mãi cho đến khi Thư Chẩm Sơn tiếp quản tập đoàn, đưa công ty vực dậy, vươn lên thần tốc, suýt chạm đến đỉnh ngành, Long Đằng mới bắt đầu nhìn họ bằng con mắt khác.

Long Đằng có quy mô khổng lồ, cấu trúc tổ chức phức tạp, quan hệ các giới chằng chịt, các thủ đoạn cũng rất dơ bẩn, Nghiên Xuyên từng bị họ cắn cho mấy phát đau điếng nên giao thiệp với bên đó vừa mệt vừa phải phản ứng cực nhanh.

Thư Chẩm Sơn cúi đầu bắt tay xử lý công việc, bận suốt mấy tiếng không nghỉ.

Kết thúc thêm một cuộc họp điện thoại khiến người ta kiệt sức, Thư Chẩm Sơn cảm thấy bụng dưới truyền đến từng cơn đau âm ỉ.

Ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, quả nhiên trời đang mưa.

Lúc này anh mới phát hiện trời đã tối, bầu trời ngoài cửa u ám xám xịt.

Mùa xuân năm nay thời tiết thất thường, buổi sáng còn ấm áp, đến giờ đã rét lạnh. Mưa đêm xối xả như thác đổ, mọi bảng hiệu của các công ty trong khu công nghệ đều bị phủ một lớp sương mờ.

Thư Chẩm Sơn ấn nhẹ lên vùng da gồ ghề dưới lớp áo, môi mím chặt.

Đã lâu như vậy nhưng mỗi lần trời mưa to vết thương vẫn sẽ nhức, không nghiêm trọng nhưng lại như kéo cơn đau từ nội tạng ra ngoài, âm ỉ dai dẳng khiến người ta bực bội.

Bác sĩ cấp cứu khi đó từng nói nếu viên đạn lệch sang phải thêm hai phân nữa, có lẽ Thư Chẩm Sơn đã chẳng sống được. Bây giờ đã là tình trạng phục hồi tốt nhất có thể, không để lại di chứng lớn, không ảnh hưởng vận động, chỉ là khi trời mưa sẽ đau nhói, còn phải chú ý ăn uống nhiều hơn.

Patti mang cơm tối vào, nhắc anh nhớ ăn.

Anh thực sự đã đói, dạ dày đau quặn. Trưa nay không mời mà đến buổi khai trương của ROAM, Thư Chẩm Sơn chẳng ăn được gì, ba xiên thịt nướng đều rơi vào bụng người khác, sau đó bận đến tận bây giờ, dạ dày gần như muốn tiêu hóa chính nó.

Thư Chẩm Sơn liếc sang cửa ra vào của studio ROAM, sân nhỏ vắng tanh, lò nướng đã được dọn đi, chỉ còn đèn tầng hai vẫn sáng. Rèm chắn sáng ở văn phòng Nhiễm Bộ Nguyệt được kéo kín, nhưng vẫn có thể nhìn thấy ánh đèn sáng trưng bên trong.

Đã khuya vậy rồi, ngày đầu khai trương mà vẫn phải tăng ca sao?

Thư Chẩm Sơn nhíu mày.

Vừa nghĩ vậy, rèm chắn sáng kia đột nhiên từ từ kéo lên, lộ ra Nhiễm Bộ Nguyệt đang ngồi sau bàn làm việc, hướng ánh nhìn về phía anh.

Hai người cứ thế đối mặt nhau qua màn mưa tầm tã, không kịp đề phòng mà chạm mắt.

"..."

"..."

Chưa đến hai giây sau, rèm lại kéo xuống, Nhiễm Bộ Nguyệt biến mất.

Chỉ vài giây ấy đã đủ để Thư Chẩm Sơn nhìn thấy đống bản vẽ trải đầy trên bàn y cùng các mô hình được in ra.

Dựa vào hiểu biết về Nhiễm Bộ Nguyệt, anh biết từ trưa đến giờ, có lẽ y lại chưa ăn gì.

Nếu là trước kia, Thư Chẩm Sơn sẽ xắn tay vào bếp ngay lập tức, nhưng hiện tại đã khác, anh không còn là bạn trai của y, thậm chí không thể xem là bạn bè, chỉ là một trong những bạn giường của y mà thôi.

Mà bạn giường không có nghĩa vụ phải quan tâm đến sức khỏe của đối phương.

Nếu 6 năm trước Nhiễm Bộ Nguyệt đã cho rằng họ chỉ nên là bạn giường, thì hiện tại xem như y đã đạt được ước muốn. Thư Chẩm Sơn cũng rất vui lòng duy trì mối quan hệ xác thịt thuần túy này, không còn dây dưa với những cảm xúc rối rắm đau lòng nữa.

Một tiếng sau.

Trong bếp chung của công ty, Thư Chẩm Sơn tắt bếp, nhấc nồi canh sườn táo đỏ khoai mỡ còn bốc khói nghi ngút xuống, nếm thử một miếng để kiểm tra vị mặn nhạt.

Ừ, gừng khá cay.

Anh lục tung cả văn phòng, cuối cùng cũng tìm ra được một chiếc hộp đựng đồ cứng cáp nằm chỏng chơ trong một góc khuất, phong cách chữ in trên đó quê mùa không chịu nổi, dòng chữ Hán thư pháp màu đen in to chữ "Canh Gà Dưỡng Sinh Công Phu", xung quanh là viền màu cam, bên cạnh còn dán một con gà ta trông vừa oai vệ vừa kiêu ngạo.

Chính là nó.

Thư Chẩm Sơn đổ cả nồi canh vào hộp, nguyên cả cái lẫn nước, bên ngoài vẫn cảm nhận được hơi nóng và mùi thơm phưng phức.

Anh liếc ra ngoài cửa sổ, văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn sáng đèn.

Tựa như một hành tinh lơ lửng giữa vũ trụ vô tận.

Bên cạnh ánh đèn đó có một người, người này đang cách anh khoảng hai trăm mét, người đó đang thở, đang tỉnh táo, đang sống.

Thư Chẩm Sơn chỉ cần bước đi hai trăm mét, hợp tình hợp lý tiến vào studio của đối tác, đi lên lầu là có thể nhìn thấy y.

Đó là một hành trình vô cùng đơn giản, không cần dùng đến bất kỳ ứng dụng bản đồ nào.

Vì thế Thư Chẩm Sơn xách tô canh lên, đi thang máy xuống tầng.

Mãi đến khi sắp đến cửa, anh mới chợt nhận ra không mời mà đến quả thực là bất lịch sự.

Anh móc điện thoại ra, mở WeChat, lật tung danh bạ mới phát hiện ra mình còn chưa kết bạn với Nhiễm Bộ Nguyệt.

Thư Chẩm Sơn liền chuyển sang tài khoản phụ, mở khung chat với người bạn duy nhất là Tiểu Cát Cát, trợ lý nhỏ của ROAM được đặt tên AAA-ROAM.

Anh vừa ra khỏi thang máy vừa nhắn tin bằng một tay: "Chào cậu Điền, xin hỏi tổng giám Nhiễm hiện tại còn ở văn phòng không? Bạn của anh Thư có mang chút canh đến..."

Anh xóa nửa câu sau đi.

Sửa lại thành: "Tổng giám Nhiễm hiện tại còn ở văn phòng không? Anh Thư có chút công việc muốn trao đổi."

Nghĩ một chút, Thư Chẩm Sơn thêm mấy từ cuối: "Có được không~"

Đang định ấn gửi thì anh phát hiện trên đầu khung chat hiện lên dòng chữ: "Đối phương đang nhập văn bản..."

Giờ này mà Điền Tiểu Triết cũng đang tìm mình sao?

Thư Chẩm Sơn thấy lạ, định chờ người kia gửi trước. Anh mở chiếc ô đen, bước vào màn mưa.

Dù sao thì vẫn nên mang canh qua trước, nếu nguội rồi sẽ không ngon nữa.

Thư Chẩm Sơn mới đi được vài bước thì đột nhiên khựng lại.

Chỉ thấy một người đàn ông gầy gò đang lảng vảng dưới tòa nhà của Công nghệ Nghiên Xuyên, một tay cầm ô, tay kia nhắn tin, khuỷu tay còn treo theo một túi đồ.

Giày da giẫm xuống mặt gạch ướt tạo thành từng vòng sóng nước, Thư Chẩm Sơn bước tới, từ trên cao nhìn xuống, hỏi: "Cậu Nhiễm."

Lông mi Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ run, lập tức khóa màn hình điện thoại, ngẩng lên hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

"Vì đây là công ty của tôi." Thư Chẩm Sơn hỏi lại, "Còn cậu, sao lại ở dưới toà nhà công ty tôi?"

Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản: "... Tôi đang gọi xe về nhà."

Thư Chẩm Sơn "ồ" một tiếng: "Tôi cũng thế."

"?" Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn Thư Chẩm Sơn như nhìn người điên: "Anh, cũng, gọi, xe?"

Thư Chẩm Sơn "ừ" một tiếng, điềm nhiên gọi điện: "Tiểu Tôn, cậu nói trong vòng năm phút sẽ đến trước cửa Nghiên Xuyên, sao vẫn chưa tới?"

Tiểu Tôn vẫn luôn chờ lệnh nhưng chưa từng nhận được chỉ thị nào: "??"

Hai phút sau, chiếc Maybach êm ái dừng ngay trước mặt Thư Chẩm Sơn.

"Oa, xe anh gọi tới nhanh thật đấy." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Tạm biệt giám đốc Thư."

Cửa xe mở ra, nhưng Thư Chẩm Sơn vẫn đứng im không động đậy.

Mưa rơi tí tách bên tai, Nhiễm Bộ Nguyệt bắt đầu thấy bực: "Anh không lên xe đi?"

Thư Chẩm Sơn nhìn y, hạ giọng nói: "Lên đi, để tài xế đưa cậu về. Tiện đường thôi."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."

Thư Chẩm Sơn tiếp lời: "Giờ này trong công viên công nghệ là giờ tan tầm, lại còn mưa to, rất khó gọi xe."

"Vậy thì cảm ơn giám đốc Thư." Nhiễm Bộ Nguyệt lên xe.

Thư Chẩm Sơn vòng sang bên kia ngồi, đây là vị trí mà anh thường không ngồi.

Cửa xe nhẹ nhàng khép lại, mưa lớn lập tức bị chắn bên ngoài, bản nhạc du dương vang lên từ hệ thống âm thanh cao cấp khiến người ta thư giãn.

"Đưa cậu ấy về nhà trước." Thư Chẩm Sơn nói.

Tiểu Tôn đồng ý, quay đầu hỏi: "Anh Thư, xin hỏi địa chỉ của anh này là?"

Thư Chẩm Sơn không đáp, quay sang nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt chăm chú.

"......"

Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng một hồi rồi báo địa chỉ.

Cả hai không nói lời nào suốt quãng đường.

Một tay Thư Chẩm Sơn đỡ chiếc hộp lớn, trên đùi Nhiễm Bộ Nguyệt đặt một túi đồ.

Không khí yên lặng đến mức có phần nặng nề, Tiểu Tôn thường ngày khá hoạt bát cũng không dám thở mạnh, chỉ một mực tăng tốc.

"Lái chậm thôi." Thư Chẩm Sơn nói.

Thế là Tiểu Tôn vội vàng giảm tốc.

Chẳng mấy chốc đã đến nơi ở của Nhiễm Bộ Nguyệt, y cố ý chọn nơi gần công ty để tiết kiệm thời gian đi làm.

"Cảm ơn giám đốc Thư." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, tiện tay ném túi đồ ăn trong tay vào lòng Thư Chẩm Sơn, "Coi như tiền xe, là đồ ăn đêm Điền Tiểu Triết gọi nhiều quá đấy."

Thư Chẩm Sơn vội đỡ lấy, áp vào người, vẫn còn nóng.

"Vậy thì cậu cầm cái này đi." Thư Chẩm Sơn mặt không đổi sắc đưa chiếc hộp trong tay cho Nhiễm Bộ Nguyệt, "Canh Hách Lạc mua từ trong chỗ xa lắc xa lơ về, tôi không thích uống."

Nhiễm Bộ Nguyệt đưa một tay đỡ lấy, cánh tay bỗng rũ xuống, không ngờ lại nặng đến thế!

"Cậu yếu quá rồi đấy."

Thư Chẩm Sơn lập tức dùng tay còn lại đỡ đáy hộp giúp y, giấu đi vẻ mặt có phần bất đắc dĩ, đưa tay định mở cửa xe.

Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên cảnh giác, như một con thỏ con dựng tai lên: "Đến đây là được rồi, tôi tự lên được."

Y ôm chặt cái hộp bằng cả hai tay.

"......"

Thư Chẩm Sơn bật cười, hạ giọng hỏi: "Cậu sợ cái gì vậy? Sợ tôi theo cậu lên nhà à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản nhìn anh: "Tôi chỉ không thích người lạ vào nhà mình."

"Tôi vào nhà cậu thì sao?" Thư Chẩm Sơn cúi đầu, giọng càng thấp hơn, "Còn mười bảy ngày nữa mới đến hai tháng. Trước đó, tôi sẽ không chạm vào cậu dù chỉ một ngón tay."

Chú thích:

Thân Thành/申城, theo mình tìm hiểu thì Thượng Hải còn được gọi là Thân Thành do thời Chiến Quốc, nơi đây do Hoàng đế Xuân Thân phong.

Cá sấu leo núi:

Thư, anh thật sự rất giỏi biến từng ngày thành từng giây mà sống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com