[26] Làm thì cũng làm rồi: Khi nào hai người mới trở thành bạn được đây?
[26] Làm thì cũng làm rồi: Khi nào hai người mới trở thành bạn được đây?
*
Nhiễm Bộ Nguyệt ôm hộp giấy nặng trịch về đến nhà, đặt "phịch" xuống bàn ăn, cánh tay đã mỏi nhừ hết cả.
Mở gói canh gà ra, hương thơm nóng hổi lập tức xộc vào mặt, chỉ cần ngửi thôi y đã biết ngay đây chẳng phải canh gà mà là canh sườn.
Một tô đầy ụ, sườn được hầm mềm nhừ, vị gừng vừa vặn. Uống một bát xuống bụng, cả lồng ngực lẫn dạ dày đều được sưởi ấm, cảm giác hạnh phúc dâng cao.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi một mình bên bàn ăn với ánh nến lờ mờ, chậm rãi húp canh, chẳng biết đang nghĩ gì.
Ánh mắt y dừng lại ở phòng khách, bên cạnh bàn trà là chiếc ghế Bibendum có giá trị đến mức đủ để trưng bày trong viện bảo tàng mỹ thuật.
Nếu Thư Chẩm Sơn đưa y về nhà, vừa mở cửa ra sẽ nhìn thấy nó đầu tiên.
Nhiễm Bộ Nguyệt không muốn bạn trai cũ thấy mình vẫn còn giữ món quà mà anh tặng, như vậy sẽ khiến người ta hiểu lầm rằng y vẫn còn lưu luyến tình xưa.
Sau khi uống hết canh, chỉ còn lại một chiếc tô sứ trống trơn, tròn trịa như một em bé bụ bẫm. Nhiễm Bộ Nguyệt rửa sạch trong ngoài rồi đặt nó vào tủ kính trưng bày cạnh chiếc ghế tựa, ngay bên cạnh chiếc bình cổ từng bỏ ra 200 nghìn euro để đấu giá về.
Tầng trên của tủ kính là những giải thưởng thiết kế lớn nhỏ mà y từng nhận được.
Điền Tiểu Triết bảo y mang hết cúp và giấy khen về studio, chọn một mảng tường để trưng bày, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt thấy quá phô trương nên không đồng ý.
Thế nhưng Điền Tiểu Triết lại rất kiên trì, nói phong cách của studio quan trọng thì có quan trọng, nhưng mấy cái giải phàm tục này cũng quan trọng không kém, biết đâu có sếp lớn nào ghé qua xem xong phát hiện thiết kế nào đó là của y rồi ký hợp đồng luôn thì sao.
Sau khi bàn bạc và thỏa hiệp, Nhiễm Bộ Nguyệt quyết định chọn ra vài giải thưởng danh giá nhất để mang đến studio.
Ngày hôm sau, y lấy vài chiếc cúp ra khỏi thùng, đặt lên kệ trưng bày nổi bật trong studio trước ánh mắt lấp lánh tự hào của Điền Tiểu Triết.
Trên kệ còn có giải thưởng của các nhà thiết kế khác, thành tựu của mọi người được bày cùng nhau, tỏa sáng lấp lánh như những vì sao.
Điền Tiểu Triết đều thuộc nằm lòng với mỗi giải thưởng của y.
Sếp ơi, cái nào em cũng nhớ hết luôn đó! Cái này là anh lấy được khi mới đi làm bên Đức, cái kia là lúc làm dự án khách hàng rồi tiện tay ẵm luôn giải nhất. Còn cái đó... a, cái đó là giải vàng UDA! Truyền thuyết trong giới thiết kế đó nha! Sếp, sao em lại không nhớ lúc anh lấy cái này ta?
UDA hay tên đầy đủ là Uncharted Design Award, nghĩa là "Vùng đất thiết kế chưa khai phá", là giải thưởng quốc tế có thể sánh ngang với Red Dot và iF Design.
Vì quy trình tuyển chọn khắt khe nên mỗi năm có rất ít người đoạt giải, dù không nói ra nhưng giới chuyên môn ngầm công nhận giá trị của UDA còn cao hơn cả hai giải trên.
Điền Tiểu Triết sực nhớ ra: "À đúng rồi, lúc đó anh còn đang học đại học mà, bảo sao em không nhớ."
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu: "Hồi năm ba đại học."
Nghe vậy Điền Tiểu Triết chợt nhớ lại, lúc ấy cậu ta vẫn còn là một nghệ sĩ giả danh suốt ngày lướt mạng, chuyện gì ly kỳ trong giới thiết kế cũng biết.
"Phải cái lần có cậu chủ nào đó bị tước quyền tham dự không?" Điền Tiểu Triết thích thú nhớ lại: "Năm đó đúng là drama lớn nhất trong giới luôn á!"
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu, y vẫn còn ấn tượng rất rõ.
Lúc đó y và Thư Chẩm Sơn đã chia tay được gần một năm, toàn tâm toàn ý dồn vào việc học và thiết kế, chỉ cần luôn bận rộn, đầu óc sẽ không còn nghĩ đến chuyện khác.
Dưới sự khuyến khích của giáo sư, Nhiễm Bộ Nguyệt đã nộp đơn tham gia cuộc thi này.
Chuyện này bị phanh phui đúng vào thời điểm chấm giải, thí sinh nọ bị tố cáo có hành vi gian lận học thuật, không giống như những gì gã đã tuyên bố rằng toàn bộ tác phẩm đều do một mình tự tay hoàn thành, sự thật là phía sau gã có cả một đội ngũ tinh anh hỗ trợ. Nghiêm trọng hơn là gã từng nhiều lần đạo nhái thành quả thiết kế của người khác, bao gồm cả tác phẩm gửi đi dự thi lần này.
Thường thì những chuyện như vậy sẽ không tạo ra nhiều sóng gió, mọi người chỉ cần mắng vài câu cho hả giận rồi cũng nhanh chóng quên đi, tuy nhiên lần này lại khác.
Bởi vì thí sinh kia là một thiếu gia thiết kế rất được chú ý, là cậu con trai út của tập đoàn Cloud Summit tại Mỹ.
Cloud Summit là một tập đoàn có thế lực cực lớn, gần như độc quyền trong ngành giải trí. Tài sản gia tộc trải rộng trên nhiều lĩnh vực như khách sạn, khu nghỉ dưỡng, cờ bạc, bất động sản... Tầm ảnh hưởng vươn ra toàn cầu, mà đó mới chỉ là phần nổi trên mặt nước, quan hệ lợi ích bên trong thì chằng chịt khó lường, sâu không thấy đáy.
Gã thiếu gia ấy sinh ra đã ngậm thìa vàng, được cả gia tộc nâng niu trong lòng bàn tay, tóc vàng mắt xanh, tuấn tú cao quý, chỉ cần tùy tiện đăng một bức ảnh chụp vội ngoài phố cũng có thể thu về hàng chục nghìn lượt thích.
Theo các bài viết truyền thông thì cậu chủ này từ nhỏ đã say mê nghệ thuật, còn trẻ mà đã thể hiện tài năng thiết kế kinh người. Gã tốt nghiệp từ một học viện nghệ thuật hàng đầu tại London, trở thành nhà thiết kế không phải để kiếm tiền mà là để sáng tạo ra những tác phẩm dẫn dắt gu thẩm mỹ nhân loại.
Truyền thông ca ngợi: rõ ràng là một hoàng tử có thể an nhàn cả đời nhờ vào gia thế và dung mạo, không cần làm gì cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý, nhưng gã lại chọn sống bằng tài năng, đúng là nhân tài hiếm có trong giới hào môn.
Cậu chủ ấy từng nói trên mạng xã hội rằng mình muốn nỗ lực giành được ba giải thưởng thiết kế đỉnh cao nhất thế giới trước tuổi 25, lối diễn đạt vừa chân thành vừa đầy tự tin, khiến nhiều người nổi tiếng trong giới thời trang ủng hộ nhiệt liệt, fan hâm mộ cũng thi nhau cổ vũ.
Năm đó gã chỉ còn thiếu mỗi giải vàng UDA là sẽ hoàn thành "Grand Slam" trong ngành thiết kế.
Vì vậy cuộc thi năm đó được nhiều người chú ý, ai cũng nghĩ kết quả đã sớm rõ ràng.
Không ai ngờ rằng một vụ bê bối động trời lại nổ ra.
Thực ra những chuyện thế này thường sẽ bị các tập đoàn lớn chặn từ trong trứng, thậm chí giai đoạn điều tra thu thập bằng chứng đã có thể bị phát hiện, bịt miệng bằng quyền lực và tiền bạc.
Tuy nhiên lần này người tố cáo nặc danh lại rất cao tay, làm việc kín đáo không để lộ dấu vết, hành động dứt khoát và chuẩn xác.
Toàn bộ bằng chứng đã được sắp xếp rõ ràng rồi gửi thẳng đến một thành viên đáng tin cậy trong ban tổ chức, đồng thời thông tin cũng được công bố trên mạng xã hội.
Lời khai của tất cả những người từng bị đạo nhái, mốc thời gian gốc của bản thiết kế và chứng cứ họ từng bị đe dọa và bịt miệng, tiến trình sự việc, những bên có lợi ích liên quan... tất cả đều được xâu chuỗi logic, bằng chứng chất chồng như núi. Tập đoàn Cloud Summit còn chưa kịp kiểm soát dư luận thì sự việc đã nhanh chóng lan rộng, leo thẳng lên top xu hướng.
Cả công chúng đều sững sờ, hóa ra bao tài năng và thiên phú rực rỡ từng được tung hô chỉ là giả dối, những tác phẩm mang tên gã thực chất đều là đi mua, đi chép, đi lừa mà có. Cả toà lâu đài vàng ròng ấy đổ sập trong chớp mắt.
Điền Tiểu Triết hứng thú nhớ lại: "Lúc tin đó mới nổ ra bọn em bàn luận cả buổi trời luôn. Sếp à, anh nói xem anh ta đã giàu như thế, có gì mà không có? Còn đi thi thiết kế làm gì cho mệt?"
Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười: "Có lẽ chính vì quá giàu nên tiền bạc với anh ta chẳng khác gì giấy vụn, không mang lại chút khoái cảm nào, phải để người khác cung cấp giá trị cảm xúc thì mới thấy thỏa mãn."
"Nếu muốn nghe khen ngợi thì thuê vài người đứng cạnh giường khen suốt ngày "Điện hạ thật tài hoa!" cho xong!" Điền Tiểu Triết tức tối, "Tại sao lại đi ăn cắp thành quả của người khác gắn vào mình? Thế chẳng phải là giành mất cơ hội phát triển của người bình thường à? Những nhà thiết kế trẻ bị ăn cắp ý tưởng thì sao? Dù sau này có minh oan đi nữa thì thời kỳ phát triển tốt nhất của họ cũng đã bị bỏ lỡ rồi!"
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu: "Đúng vậy... Nếu năm đó anh ta không bị loại khỏi cuộc thi, e là tôi cũng chẳng giành nổi giải vàng đâu."
"May mà trời cao có mắt! Ngay cả Thượng Đế cũng không muốn để một khối vàng như anh bị vùi lấp!" Điền Tiểu Triết chắp hai tay trước ngực, lẩm bẩm A Di Đà Phật.
Nhiễm Bộ Nguyệt cười bảo: "Trời gì mà trời, chỉ là đúng lúc có người tố cáo anh ta thôi."
Vừa nhắc tới chuyện này, Điền Tiểu Triết lập tức hào hứng hẳn lên, ghé sát lại thì thào: "Sếp, anh có biết người ra tay là ai không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt cũng phối hợp hỏi nhỏ: "Là ai?"
Danh tính người tố cáo không được tiết lộ, hay nói đúng hơn là thế lực đứng sau người ấy từng là một trong những chủ đề buôn chuyện nóng hổi nhất lúc bấy giờ.
Dù sao thì Cloud Summit là một tập đoàn ăn sâu bén rễ, người không có thực lực tuyệt đối sẽ không bao giờ dám đụng vào, chỉ cần xảy ra sơ suất ở bất kỳ khâu nào cũng sẽ là lấy trứng chọi đá, vạn kiếp bất phục, có chết cũng chẳng biết vì sao.
"Nghe nói là đối thủ cạnh tranh của Cloud Summit, vì không đấu lại trên thương trường nên mới nhắm vào thành viên gia tộc. Sau khi vụ đó bùng ra thì giá cổ phiếu của Cloud Summit cũng tụt một đoạn luôn." Điền Tiểu Triết kể.
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ thở dài: "Nhưng cũng chỉ rớt một chút, sau đó lại tăng trở lại, hiện giờ Cloud Summit vẫn ngày càng lớn mạnh."
"Đúng vậy, qua một thời gian là người ta lại quên thôi." Điền Tiểu Triết thu lại nụ cười, "Mà anh có biết kết cục của người tố cáo kia không?"
"Nghe nói Cloud Summit chỉ cần động một ngón tay đã tra ra ai là người tố cáo thái tử nhà họ, sau đó bắt được người đó đưa đến sàn đấu ngầm ở Las Vegas đánh đến nửa sống nửa chết, trói vào bánh xe quay thành bia tập bắn, từng viên đạn bắn xuyên qua thân thể, bắn cả chục phát cho tới khi người đó bị xé xác mới chết hẳn."
Nhiễm Bộ Nguyệt nghe xong liền nhíu mày: "Cậu xem phim nhiều quá rồi đấy."
Điền Tiểu Triết rụt cổ lại: "Bạn em kể vậy mà, em nghe mà phát hoảng, làm em gặp ác mộng suốt một tuần. Đúng là người Mỹ đáng sợ thật."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "... Có khi bạn cậu bịa đấy."
"Nhưng mà sếp à, lúc đó còn có người đoán người tố cáo có liên quan đến anh đó, anh biết không?" Điền Tiểu Triết hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu, chuyện đó y đương nhiên biết.
Lúc ấy trên mạng có hai giả thuyết lớn nhất. Một là do đối thủ cạnh tranh đứng sau, hai là thiếu gia Cloud Summit đã cản đường ai đó quyền lực hơn nên người kia đích thân ra tay đá văng thiếu gia để bảo vệ kẻ mình muốn nâng đỡ.
Thế nhưng sau khi kết quả được công bố, giả thuyết thứ hai nhanh chóng sụp đổ.
Bởi vì người giành giải vàng là một sinh viên năm ba đến từ Trung Quốc, gia cảnh bần cùng, độc thân, không có người thân hay chống lưng ở Mỹ, cũng chẳng có người yêu, ngoài tài năng thì chẳng có gì cả.
Ai sẽ vì một sinh viên ngoại quốc yếu thế mà đi đối đầu với tập đoàn tài phiệt Mỹ? Chẳng có ai cả.
Cũng chính vì thế mà kết quả cuộc thi năm đó mới có cảm giác công bằng như trong truyện cổ tích.
Kẻ ngụy thiện quyền thế ngập trời bị kéo xuống, còn người thực tài lại chiến thắng.
Hệt như cậu bé nghèo Charlie trong truyện cổ tích Charlie và nhà máy socola được chọn để tiếp quản nhà máy socola không phải vì cậu bé tìm được tấm vé vàng, mà vì cậu có tấm lòng thiện lương.
Người đoạt giải vàng vốn dĩ đã đủ sức thu hút vô số lời mời gọi, việc là sinh viên năm ba vượt qua hàng loạt nhà thiết kế kỳ cựu lại càng khẳng định thực lực của y; mà có thêm một câu chuyện truyền kỳ như vậy cũng khiến danh tiếng của Nhiễm Bộ Nguyệt bùng nổ, một trận thành danh.
Tác phẩm đoạt giải của Nhiễm Bộ Nguyệt là một bộ chân tay giả ngoại khung dành cho người khuyết tật, không giống những thiết bị cồng kềnh truyền thống, y sử dụng kết cấu chạm rỗng và vật liệu nhẹ có độ co giãn cao hơn. Điểm sáng tạo lớn nhất nằm ở khả năng tự thích ứng của bộ phận này, nó có thể nhận diện môi trường xung quanh và tự động điều chỉnh theo nhiều tình huống, giúp tăng độ an toàn và tính tiện dụng.
Tác phẩm có tên là "Bé Voi", tên tiếng Anh lấy nguyên bản theo cách phát âm tiếng Trung là Xiao Xiang.
Sau khi đoạt giải, Nhiễm Bộ Nguyệt liên tục được bạn bè, thầy cô và nhà báo hỏi một câu: "Tại sao lại đặt cái tên đó? Nghe chẳng liên quan gì đến sản phẩm cả."
Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ mỉm cười, giải thích như thật rằng sao lại không liên quan?
Vòi voi có hơn 40 nghìn cơ nhỏ, cực kỳ linh hoạt, trong khi toàn thân con người chỉ có khoảng 600 cơ. Vòi voi có thể thực hiện nhiều động tác vượt xa tưởng tượng của con người, cũng là công cụ đầu tiên để voi con nhận biết và cảm nhận thế giới, y hy vọng sản phẩm của mình có thể mang đến trải nghiệm linh hoạt, tự nhiên như vậy cho người dùng.
Dĩ nhiên Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ không nói rằng lúc nghĩ tên y vô tình nhớ đến biệt danh "Bé Nhện" mà ai kia từng đặt, để tiện, y bắt chước cách đặt tên đơn giản, thô bạo ấy và đặt là "Bé Voi".
Nhiễm Bộ Nguyệt càng không thể nói trong quá trình thiết kế bộ phận giả này, y thường xuyên nhớ lại những lần tranh cãi với người ấy, người nào đó từng mắng thiết kế của y quá bay bổng hư ảo, mà thật ra cũng không phải là không có lý.
Hội đồng giám khảo đánh giá ngắn gọn về tác phẩm đoạt giải này là:
"Bé Voi là kết hợp hài hòa giữa đổi mới công nghệ và quan tâm nhân văn. Nếu sự phát triển công nghệ nhân loại thực sự có một con đường chính xác duy nhất, vậy thì Nhiễm và Bé Voi chính là ngọn đường đứng ven đường ấy."
Khi ngoái đầu nhìn lại chặng đường sự nghiệp, Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy bản thân quả thật được ông trời ưu ái. Sau khi đoạt được giải thưởng này, con đường thiết kế của y đã suôn sẻ hơn bao giờ hết.
Năm đó thiên thời địa lợi nhân hòa đều có cả, nếu thiếu bất cứ yếu tố nào, có lẽ y đã không thể đứng được ở vị trí như hiện tại.
Sắp xếp xong "khu trưng bày giải thưởng", Nhiễm Bộ Nguyệt quay trở lại văn phòng tầng hai, bắt đầu một ngày làm việc.
Ngoài dự án robot hợp tác với Công nghệ Nghiên Xuyên thì ROAM còn nhận thêm vài dự án chất lượng cao khác, mặc dù Nhiễm Bộ Nguyệt không cần đích thân xử lý từng việc nhưng các quyết sách chủ chốt đều phải qua tay y duyệt.
Họp luân phiên với các nhóm nhỏ, chớp mắt cả buổi sáng đã trôi qua.
"Sếp ơi, cơm đến rồiiiii!"
Điền Tiểu Triết đầu đội hộp cơm, bước tới giống như một sứ giả nước ngoài mang cống phẩm tiến điện.
Nhiễm Bộ Nguyệt không thèm ngẩng đầu, tiện tay chỉ về một hướng: "Đặt ở đó đi."
"Hả? Anh chỉ về hướng ghế sofa đó, để lên đó thật à?" Điền Tiểu Triết hỏi.
Cuối cùng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy bộ sofa cạnh cửa sổ có view đẹp, lập tức nghiêm mặt: "Không được đặt lên sofa, để lên bàn tôi."
"Em biết ngay mà." Điền Tiểu Triết hậm hực đặt hộp cơm xuống cạnh tay y, "Anh mau ăn đi! Nếu nửa tiếng sau em quay lại mà thấy anh vẫn chưa động đũa, thì... thì em sẽ giận đó!"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Rồi rồi, biết rồi."
Một tiếng sau, Điền Tiểu Triết quay lại thấy hộp cơm vẫn y như cũ, không hề bị động đến, khi đi thế nào thì lúc về vẫn y hệt.
Chỉ khác là mô hình trên bàn Nhiễm Bộ Nguyệt lại nhiều thêm mấy cái.
"Này bạn học Nhiễm, anh không nhìn thấy cơm hay sao vậy? Anh có biết ăn uống thất thường lâu ngày sẽ gây viêm loét dạ dày, suy dinh dưỡng, vô sinh hiếm muộn..."
Điền Tiểu Triết nổi giận đùng đùng. Nhiễm Bộ Nguyệt đành bất đắc dĩ mở hộp cơm ra, gắp đại mấy đũa đồ ăn nguội ngắt cho có lệ.
"Anh ăn mà không hâm lại đồ ăn sao hả?!"
Điền Tiểu Triết tức tối giật lại hộp cơm từ tay y, đi hâm nóng rồi mang trở lại, hạ lệnh nhất định phải ăn hết 30%.
Nhiễm Bộ Nguyệt thở dài: "Rồi rồi rồi."
Một tiếng sau nữa, Điền Tiểu Triết quay lại lần ba.
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn đang vùi đầu làm việc, cơm thì chỉ mới bị gắp đi một miếng nhỏ, đến giờ vẫn chỉ thiếu đúng một miếng đó.
"..."
Nhiêu đây năm trôi qua, cậu ta vẫn có thể dễ dàng bị ông chủ làm cho tức đến sôi gan tím mặt, cạn lời không nói nổi.
Điền Tiểu Triết đang cố moi trong bụng ra những câu độc địa nhất để xả giận thì chợt nghe dưới lầu vang lên vài tiếng: "A... anh đến rồi!"
Không kịp nghĩ thêm, cậu ta lập tức ném luôn lời thoại trong đầu sang một bên, phóng như bay xuống cầu thang, sợ mấy lính mới dưới lầu tiếp khách không chu đáo.
Vừa thấy người tới, Điền Tiểu Triết lập tức toát mồ hôi lạnh.
Boss lớn bên phía khách hàng mặc âu phục đen chỉnh tề đứng trước máy làm kem cùng mấy cô cậu nhân viên ăn mặc thoải mái, đang nghiên cứu xem làm sao để bơm kem thành vòng xoắn hoàn hảo.
Thư Chẩm Sơn làm ra một cây kem ốc quế vị socola.
Một cô gái nhuộm tóc ombre xanh hồng cười ha hả: "Haha, cây của anh nhìn như c*t vậy đó."
Điền Tiểu Triết suýt ngất tại chỗ.
Thư Chẩm Sơn gật đầu: "Đúng là có hơi giống thật."
Sau đó ăn sạch trong vòng một nốt nhạc.
Điền Tiểu Triết chỉ muốn đập đầu xuống đất.
Một chàng trai đi dép lào nhiệt tình nói: "Tổng giám đốc Thư, để tôi dạy anh làm một cây kem hoàn hảo này."
Dưới sự chỉ dẫn đầy nhiệt huyết của hai người trẻ tuổi, Thư Chẩm Sơn làm ra được một cây kem vani xinh đẹp, đỉnh kem xoắn lên tạo thành một vòng cong nhỏ duyên dáng.
Điền Tiểu Triết vội bước đến, cười hỏi: "Chào mừng tổng giám đốc Thư, anh đến có chuyện gì cần giúp sao?"
Thư Chẩm Sơn: "Tôi đến tìm giám đốc của các cậu."
Điền Tiểu Triết: "Giám đốc Nhiễm đang ở trên lầu, để tôi dẫn anh lên."
Lúc đi lên cầu thang, Điền Tiểu Triết nhỏ giọng giải thích: "Nhân viên bên tôi đều còn trẻ nên đôi khi không phân biệt được lớn nhỏ, nếu có gì thất lễ, mong tổng giám đốc Thư đừng để trong lòng."
Thư Chẩm Sơn cầm kem đi theo phía sau, cười nhạt: "Không sao, bọn họ rất dễ thương."
Trong lòng Điền Tiểu Triết thầm nghĩ tổng giám đốc Thư hình như cũng không khó nhằn như tưởng tượng, nhưng cũng có thể chỉ là ảo giác thôi.
Nhiễm Bộ Nguyệt đang toàn tâm toàn ý dồn vào phương án thiết kế, cau mày suy nghĩ, trong đầu không còn dung lượng để xử lý thêm bất kỳ tín hiệu nào, kể cả tiếng giày da giẫm lên sàn đang dần tiến lại gần.
Mãi đến khi nghe thấy giọng của Điền Tiểu Triết vang lên: "Sếp... Giám đốc, tổng giám đốc Thư đến rồi."
Ai cơ?
Nhiễm Bộ Nguyệt giật bắn người, ngẩng phắt đầu lên, thấy ngay Thư Chẩm Sơn đang cầm một cây kem ốc quế nhỏ xíu đứng trước mặt mình.
Một cây kem cỡ bình thường mà vào tay anh lại giống như phiên bản mini.
"Giám đốc Nhiễm, tôi đến để bàn bạc một chút về dự án." Thư Chẩm Sơn nói.
Nhiễm Bộ Nguyệt "ừm" một tiếng, mỉm cười chỉ về phía sofa tiếp khách: "Anh ngồi đợi một lát, tôi sẽ xong ngay."
Điền Tiểu Triết lặng lẽ rút lui, thuận tay đóng cửa lại, còn rất biết ý mà chỉnh lớp kính về chế độ bán trong suốt.
Từ bên ngoài chỉ có thể thấy lờ mờ hai cái bóng, không rõ hành động cụ thể nhưng vẫn đủ để cậu ta đoán ra nếu hai người trong đó đánh nhau. Một khi có động tĩnh bất thường, cậu ta sẽ ngay lập tức xông vào giải cứu, tách hai người đó ra.
Cửa vừa khép lại, Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức thu lại nụ cười, lạnh nhạt nói: "Anh nên hẹn với trợ lý tôi trước khi đến."
Thư Chẩm Sơn: "Patti bị ốm rồi, chỉ có cô ấy có WeChat của Điền Tiểu Triết."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Tôi đưa anh số cậu ấy, anh kết bạn đi."
Thư Chẩm Sơn mỉm cười: "Bảo tổng giám đốc đi kết bạn với trợ lý à, giám đốc Nhiễm, làm vậy có hơi không hợp lẽ thường nhỉ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "..."
Y gượng gạo chuyển chủ đề: "Cây kem trong tay anh làm ở dưới tầng à?"
"Ừ." Thư Chẩm Sơn hỏi lại: "Sao? Phạm pháp à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng: "Anh làm xấu lắm. Nếu đổi sang vị socola thì chắc giống cứt luôn rồi."
"..."
Khoé môi Thư Chẩm Sơn khựng lại, anh hơi nâng tay lên, giọng điệu tự nhiên: "Muốn ăn không?"
Chữ "ăn" rốt cuộc đã đánh thức ký ức từ rất xa xôi của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Hình như mấy tiếng trước có người bảo y đi ăn thì phải...
Bấy giờ Nhiễm Bộ Nguyệt mới chợt cảm thấy đói, dạ dày trống rỗng bắt đầu co bóp. Y vô thức nghiêng người tới gần, ánh mắt dán vào cây kem trắng muốt mềm mịn trong tay Thư Chẩm Sơn.
"Liếm đi." Thư Chẩm Sơn cầm cây kem, chỉ dẫn: "Sắp chảy rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt cúi mắt xuống, hàng mi dài rậm khẽ rung động, sau đó đột ngột ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Thư Chẩm Sơn, ánh mắt bình thản, thần sắc uể oải.
Y đưa đầu lưỡi ra, khẽ liếm một cái.
Mảng kem trắng như mây tan chảy nhanh chóng trên đầu lưỡi đỏ thắm mềm mại kia.
Gân xanh của Thư Chẩm Sơn đột nhiên giật nảy.
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn còn muốn ăn, ra lệnh: "Hạ thấp xuống một chút."
Bất ngờ, cây kem như tấm thảm bay lướt ngang tầm mắt y rồi biến mất.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "?"
Thư Chẩm Sơn trừng mắt nhìn hộp cơm gần như chưa động đến trên bàn y, cau mày hỏi: "Đây là cơm trưa của cậu à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt mất kiên nhẫn: "Không liên quan đến anh."
"Tịch thu kem." Thư Chẩm Sơn nói: "Chưa ăn cơm thì không được ăn kem."
Nói xong, anh cúi đầu cắn một miếng to vào chỗ vừa bị Nhiễm Bộ Nguyệt liếm qua.
Nhiễm Bộ Nguyệt trố mắt nhìn: "..."
Thư Chẩm Sơn lại cắn thêm miếng nữa, không có ý định chia sẻ.
Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức sa sầm mặt.
Thư Chẩm Sơn giơ tay nhìn đồng hồ: "Giám đốc Nhiễm, bốn giờ chiều rồi mà cậu vẫn chưa ăn trưa."
Nhiễm Bộ Nguyệt vô cảm yếu ớt phản bác: "Đó là trà chiều của tôi."
Thư Chẩm Sơn: "Ồ."
"A Nhiễm~~ A Nhiễm~~ Chúc mừng khai trương studio nhé! Tha lỗi cho tôi lần trước bận quá không tới được nha~~"
Bên ngoài bỗng vang lên một giọng nũng nịu xuyên thấu lỗ tai, một người như con bò tót lao ầm ầm tới.
Nhiễm Bộ Nguyệt mở cửa văn phòng ra, đụng trúng ngay cái đầu của Hách Lạc bò tót.
Y bị đâm lùi lại mấy bước, không còn cách nào khác mà ngã thẳng vào lòng Thư Chẩm Sơn. Để bảo vệ cây kem, Thư Chẩm Sơn nghiêng người lệch sang một bên, sức nặng của ba người đàn ông trưởng thành bị trọng lực kéo xuống, đồng loạt ngã nhào về phía mặt đất. Cây kem trong tay Thư Chẩm Sơn sắp rơi thẳng xuống tấm thảm sạch sẽ, anh nhanh tay ném ra, vừa hay lộn ngược rơi xuống vai Hách Lạc.
"A a a!" Hách Lạc hét toáng lên, "Cái gì vậy, gián à?!"
Thư Chẩm Sơn quăng xong kem thì rảnh tay, nhanh chóng điều chỉnh lại trọng tâm, ôm chặt eo Nhiễm Bộ Nguyệt, kéo y lại không để bị ngã.
Hách Lạc thì thảm hại ngã sõng soài xuống sàn, phát ra một tiếng "rầm" nặng trịch.
Đợi đến khi hai người đứng vững lại, Thư Chẩm Sơn vội vàng buông tay, Nhiễm Bộ Nguyệt cũng nhanh chóng lùi mấy bước ra xa.
"A Lạc!" Nhiễm Bộ Nguyệt cúi xuống, tim còn đập loạn, kéo Hách Lạc dậy từ mặt đất, Hách Lạc vừa khóc vừa la "gián gián", hệt như một gốc cây Mandrake biết hét.
Thư Chẩm Sơn nói: "Hách Lạc, đừng khóc nữa, mở mắt ra mà xem đi."
Hách Lạc từ từ ngừng khóc, cúi đầu nhìn kem đang tan chảy, thở phào nhẹ nhõm: "Hầy, thì ra là kem, tôi còn tưởng là gián cơ... A a a! Đây là áo sơ mi thiết kế riêng mùa xuân của Balenciaga tôi mới mua đó!"
Nhiễm Bộ Nguyệt dở khóc dở cười, Thư Chẩm Sơn thở dài: "Tôi đền cậu một thùng."
Năm phút sau, cảnh hỗn loạn cuối cùng cũng được dọn dẹp xong.
Sự yên tĩnh vừa khôi phục chưa được bao lâu thì lại bị tiếng hét xé toạc lần nữa...
"Cái gì?! A Nhiễm thành giám đốc thiết kế chính của cậu rồi á?!"
Thư Chẩm Sơn bình thản nhấp một ngụm trà.
"Tôi nói rồi mà!" Hách Lạc đắc ý vênh mặt, "Thư Chẩm Sơn, cậu cũng biết nghe lời đấy chứ!"
Nhiễm Bộ Nguyệt cười ha hả: "Cảm ơn sếp Hách đã nói giúp tôi nhiều lời hay trước mặt sếp Thư nhé."
Hách Lạc nắm lấy tay hai người, cảm động rơi nước mắt: "Cuối cùng hai người cũng hoá giải hiềm khích rồi, tốt quá đi! Nhìn hai người hợp tác với nhau tôi thật sự vui lắm, hu hu."
Nhiễm Bộ Nguyệt bị bóp tay đau muốn rút lại, vẫn phải cố cười: "Thật ra chỉ vì giám đốc Thư trả giá cao thôi."
Sắc mặt Thư Chẩm Sơn sầm lại, mạnh mẽ rút tay về, lạnh lùng nói: "Là nhóm của tôi chọn giám đốc Nhiễm, tôi cũng chẳng làm gì được."
Nghe vậy, Hách Lạc ngẩn người, nhìn bàn làm việc đầy giấy tờ, bản vẽ, mô hình của Nhiễm Bộ Nguyệt, tràn đầy cảm giác nghiêm túc của công việc.
Anh ta thở dài thườn thượt, lo lắng nói: "Haizz, hai người ấy mà... bao giờ mới có thể làm bạn tốt đây?"
Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn liếc mắt nhìn nhau, đều thấy thấp thoáng một tia chột dạ trong ánh mắt đối phương.
Bạn tốt không làm được, nhưng làm thì làm rồi.
"Tôi nhớ ra rồi!" Trên đầu Hách Lạc như có một bóng đèn nhỏ bừng sáng, hào hứng hỏi, "Ngày 4 tháng sau hai người có rảnh không? Đi Singapore đua xe đi? A Nhiễm không thích đua thì có thể ngồi xe của A Chẩm. Ngồi siêu xe phê lắm, thật luôn đó!"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "."
Thư Chẩm Sơn: "."
Mười sáu ngày nữa, đúng vào ngày mùng 4.
Cũng là cái ngày đã hẹn hai tháng một lần.
Thấy hai người đều không nói gì, Hách Lạc tiếp tục nũng nịu: "Đi mà! Không lẽ hai người chỉ gặp nhau trong công việc thôi à? Ra ngoài chơi một chuyến đi, rồi sẽ muốn làm bạn với nhau đó!"
Thư Chẩm Sơn bình thản đáp: "Hôm đó tôi bận rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười: "Trùng hợp thật, tôi thì chỉ muốn giữ mối quan hệ công việc đơn thuần với sếp Thư thôi, chuyện khác thì miễn."
Chú thích:
Trong quần vợt, Grand Slam là danh hiệu giành chiến thắng ở cả bốn giải đấu lớn nhất trong một năm, bao gồm: Australian Open, French Open, Wimbledon và US Open.
Cá sấu leo núi:
Nhiễm: Đoán xem chỉ một cây kem mà tôi có thể giận dỗi bao nhiêu ngày?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com