[27] Nuôi béo một chút: Cậu gầy quá, sờ không đã.
[27] Nuôi béo một chút: Cậu gầy quá, sờ không đã.
*
Hơn một tuần sau đó, Thư Chẩm Sơn không hề xuất hiện ở studio.
Phần lớn thời gian là đội ngũ kỹ sư bên công ty Công nghệ Nghiên Xuyên tới ROAM họp hành, về sau có Điền Tiểu Triết nhắc nhở kiểu làm việc này hình như không mấy phù hợp với phép tắc thương mại, làm gì có chuyện bên A đến công ty bên B làm việc bao giờ?
Thế là vào ngày thứ 10 Thư Chẩm Sơn không xuất hiện, Nhiễm Bộ Nguyệt dẫn theo nhà thiết kế CMF và thiết kế tương tác đến trụ sở chính của Công nghệ Nghiên Xuyên.
Nhà thiết kế CMF chính là cô nàng nhuộm tóc, mọi người vẫn gọi cô là Greyly. Vì hôm nay đến công ty đối tác, cô cố tình ăn mặc chỉn chu hơn một chút, cột mái tóc ombre hồng lam lên gọn gàng, ngoan ngoãn đi theo sau Nhiễm Bộ Nguyệt.
Công nghệ Nghiên Xuyên chỉ cách studio khoảng 200 mét, nhưng đây là lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt đặt chân vào nơi này.
Tòa nhà cao lớn, sạch sẽ, phân khu chức năng rất đầy đủ. Ánh nắng từ giếng trời trên tầng cao nhất rọi xuống, vài nhân viên ngồi ở bàn làm việc, vài người khác rải rác ở khu ghế sofa nhiều màu, đang viết vẽ trên bảng trắng.
Dưới sự dẫn dắt của giám đốc sản phẩm, Nhiễm Bộ Nguyệt đi một vòng gần như khắp công ty Công nghệ Nghiên Xuyên.
Y vô thức để ý, ngoại trừ văn phòng của Thư Chẩm Sơn đặt trên tầng năm thì các tầng khác đều không có mặt kính đối diện trực tiếp studio của y.
Chẳng trách từ cửa sổ studio nhìn ra ngoài chỉ có thể thấy văn phòng của Thư Chẩm Sơn.
Giám đốc sản phẩm dẫn họ đến phòng nghiên cứu của đội robot, hỏi bọn họ còn cần hỗ trợ gì nữa không.
"Hết rồi, cảm ơn anh." Nhiễm Bộ Nguyệt tiện miệng hỏi: "Dạo này giám đốc Thư không có ở đây sao?"
Giám đốc sản phẩm gật đầu: "Dạo này giám đốc Thư và vài trợ lý tổng giám đốc đều không có mặt ở bên này, chắc là có việc ở trụ sở chính của tập đoàn. Cụ thể việc gì thì tôi không rõ lắm, xin lỗi."
Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ gật đầu.
Giám đốc sản phẩm lại hỏi: "Anh có việc gấp cần tìm sếp Thư sao? Tôi có thể báo lại với trợ lý."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không có gì quan trọng đâu."
Đội robot nằm ở tầng ba, diện tích phòng thí nghiệm chiếm nửa tầng lầu, lớn hơn phòng thí nghiệm hồi đại học gấp ba lần. Các loại máy móc và vật liệu đều rất đầy đủ, toàn là thiết bị đời mới nhất trên thị trường.
Điều Thư Chẩm Sơn từng nói giờ đã trở thành sự thật.
Làm thiết kế trong môi trường thế này đúng là dễ khiến người ta cảm thấy hứng khởi, giống như người đam mê vũ khí đứng trong kho vũ khí, hay người sưu tầm siêu xe nhìn thấy gara đầy ắp những chiếc xe yêu thích, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy sung sướng rồi.
Trong lúc nghỉ giữa buổi họp, Nhiễm Bộ Nguyệt đứng bên cửa sổ nhìn ra xa để thư giãn mắt, lập tức trông thấy một chiếc siêu xe trầm ổn mà ngông nghênh dừng lại trước cửa công ty Nghiên Xuyên. Một vệ sĩ mặc vest đen lập tức bước nhanh đến mở cửa xe cho người bên trong.
Một đôi chân dài trong quần tây bước ra khỏi xe, người đàn ông cúi thấp người xuống, vẻ mặt nghiêm nghị, sải bước đi vào toà nhà.
Phía sau có mấy người vừa chạy theo vừa nhanh chóng báo cáo gì đó với anh, thỉnh thoảng Thư Chẩm Sơn gật đầu.
Ai nấy đều mang vẻ mặt nghiêm túc, đến cả Patti lúc nào cũng hay cười cũng không còn nụ cười trên môi.
Nhiễm Bộ Nguyệt mím chặt môi, ánh mắt dán chặt vào gương mặt của Thư Chẩm Sơn.
Mới mấy ngày không gặp, người đàn ông ấy đã gầy đi trông thấy, đường nét trên khuôn mặt càng thêm sắc lạnh, dưới mắt lờ mờ xanh xao, thân hình cao lớn được bó gọn trong bộ vest đen tựa như một thanh lưỡi dao mỏng đã rút khỏi vỏ.
Chẳng mấy chốc bọn họ đã đi vào toà nhà, tài xế lái xe rời đi, bên dưới lại trở về vẻ yên tĩnh ban đầu.
Nhiễm Bộ Nguyệt thu lại ánh nhìn.
Greyly đang trêu chọc một kỹ sư mọt sách bên công ty Nghiên Xuyên, không khí trên bàn họp tràn đầy sự vui vẻ thoải mái, nhưng chẳng thể nào lan tới được Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nửa sau cuộc họp, Nhiễm Bộ Nguyệt gần như không thay đổi biểu cảm, chỉ mở miệng khi thật sự cần thiết, mọi người thấy vậy cũng bắt đầu nhìn mặt đoán ý, không còn đùa giỡn như lúc đầu.
Kết thúc cuộc họp, Greyly khẽ hỏi: "Sếp ơi, anh sao vậy?"
"Không sao." Nhiễm Bộ Nguyệt đáp, "Mọi người sắp xếp lại mấy điểm mình vừa bàn đi, lát nữa tôi quay lại."
Y đứng chần chừ một lúc trước cửa thang máy, sau đó vẫn nhấn nút lên tầng năm.
Thang máy vừa mở ra, bầu không khí lập tức trở nên căng thẳng, hoàn toàn khác biệt với các tầng khác, nhân viên nam nữ mặc đồ công sở nghiêm chỉnh đi lại vội vã.
Có người đi ngang thấy y liền nghiêm mặt lại, bước nhanh tới ngăn cản.
"Thưa anh, anh không được phép tự ý lên tầng này, mời anh đi ngay."
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Giám đốc Thư đang bận sao?"
Người kia chỉ lặp lại: "Xin lỗi anh, mời anh đi cho."
Đúng lúc đó Patti đi ngang qua, cô khựng lại: "Giám đốc Nhiễm? Anh đang tìm sếp Thư ạ?"
Người đàn ông kia ngây ra: "Chào chị Patti."
Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu: "Không có gì, mọi người cứ làm việc tiếp đi."
"Mời anh qua bên này ngồi một lát." Patti đưa Nhiễm Bộ Nguyệt tới một phòng tiếp khách trống, mời y ngồi xuống, "Tôi đi rót ly nước cho anh."
Nói rồi cô rời đi, vài phút sau quay lại với một ly nước ấm, khom người đặt bên tay Nhiễm Bộ Nguyệt, nói: "Anh Nhiễm đợi một chút nhé, sếp Thư sẽ đến ngay."
Nhiễm Bộ Nguyệt vốn định nói "Tôi thật sự không có việc gì cần tìm anh ta", nhưng lời ra đến đầu lưỡi lại xoay vòng vài lượt, cuối cùng biến thành câu "Cảm ơn."
Patti mỉm cười nói không có gì, tiếng giày cao gót dần xa.
Chẳng bao lâu sau, cửa phòng tiếp khách lại được mở ra. Thư Chẩm Sơn thong dong bước vào với nét mặt điềm nhiên, bình thản. Anh nhẹ nhàng khép cửa lại, dịu giọng hỏi: "Tôi không biết hôm nay cậu đến, có chuyện gì sao?"
Nhiễm Bộ Nguyệt chăm chú nhìn vào gương mặt anh, cảm giác căng thẳng vừa thấy trên tầng khi nãy đã hoàn toàn biến mất trên người Thư Chẩm Sơn.
Nếu không tận mắt nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi lúc nãy, Nhiễm Bộ Nguyệt sẽ tưởng anh vẫn bình thản, vững vàng, luôn có thể dễ dàng xoay chuyển mọi việc như thường ngày.
"Không có gì." Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi ngược lại: "Anh bên này ổn chứ?"
"Rất tốt, chỉ hơi bận chút thôi." Thư Chẩm Sơn mỉm cười nói.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thấy những tia máu đỏ ở khoé mắt anh, im lặng mấy giây rồi thờ ơ nói: "Tôi chỉ đi nhầm tầng, tiện đường ghé qua chào hỏi một chút thôi. Lần đầu đến tổng bộ tập đoàn, phép tắc tối thiểu vẫn nên có."
Tiện đường ghé qua chào hỏi, quả là một cách nói không tạo áp lực cho ai.
"... Không cần khách sáo vậy đâu." Thư Chẩm Sơn nói.
Nhiễm Bộ Nguyệt ậm ừ cho có lệ: "Thế thì tôi đi trước."
Thư Chẩm Sơn đứng phía sau y: "Lần sau đến có thể báo với tôi trước một tiếng."
Nhiễm Bộ Nguyệt đang kéo cửa chợt khựng lại, quay đầu lại gọi: "Thư Chẩm Sơn."
"Công ty anh không gặp chuyện gì chứ?" Y hỏi câu cuối cùng.
Thư Chẩm Sơn mặt không đổi sắc: "Không có."
Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu: "Vậy thì tốt."
Y đẩy cửa bước ra.
Đúng là không có chuyện gì to tát xảy ra thật, Thư Chẩm Sơn nghĩ.
Những năm qua anh từng xử lý qua hàng trăm chuyện còn khẩn cấp hơn thế này gấp bội, anh đã quen với việc binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Trước kia Nhiễm Bộ Nguyệt cũng từng dùng hành động để nói với anh rằng tìm kiếm an ủi là việc không mang lại bất kỳ tiến triển thực tế nào.
Thư Chẩm Sơn thừa nhận, thời đại học từng có một khoảng thời gian anh rất yếu đuối. Trong lúc bận đến quay cuồng vẫn tranh thủ quay lại trường, có đôi lần anh từng khao khát được Nhiễm Bộ Nguyệt ôm một cái để vỗ về, song lại bị y đẩy ra.
Giống như lời Nhiễm Bộ Nguyệt đã nói, đây là con đường anh tự chọn, chẳng có gì đáng để than phiền.
Suốt sáu năm kể từ đó, Thư Chẩm Sơn rất hiếm khi tâm sự với ai về những khó khăn trong sự nghiệp hay cuộc sống.
Dù con đường có gập ghềnh đến đâu, anh vẫn cắn răng mà đi hết, ngay cả đạn cũng không thể lấy mạng anh, đi qua muôn núi nghìn sông, đến khi ngoảnh đầu nhìn lại thì đã là biển trời bao la.
Anh sở hữu khả năng tự chữa lành mạnh mẽ, không cần ai phải lo lắng, càng không cần bất kỳ sự an ủi nào.
Thư Chẩm Sơn mất thêm ba ngày nữa để xử lý xong chuyện này, cuối cùng mới rảnh tay theo dõi các dự án khác.
Patti mang bản tổng kết của các công ty con đến cho anh duyệt, các tài liệu cần ký cũng được phân loại xếp thành chồng trên bàn. Thư Chẩm Sơn rút tập của Công Nghệ Nghiên Xuyên ra đọc trước.
Đọc xong, anh ngẩng đầu lên, ánh nắng xuân bên ngoài rực rỡ.
Phòng làm việc đối diện không kéo rèm, có thể nhìn thấy rõ Nhiễm Bộ Nguyệt đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tài liệu trên bàn vương vãi, chỉ dọn được một góc nhỏ để đặt hộp cơm vẫn chưa mở ra.
Anh thấy Điền Tiểu Triết hùng hổ xông vào văn phòng, chống nạnh, chỉ vào hộp cơm rồi lại chỉ vào Nhiễm Bộ Nguyệt, lảm nhảm một tràng mắng mỏ. Nhiễm Bộ Nguyệt làm một động tác đầu hàng rồi mở hộp cơm, cúi đầu ăn vài miếng.
Điền Tiểu Triết đứng bên giám sát một lúc, bị một cậu trai gọi đi, trước khi đi còn buông một câu cảnh cáo mới chịu rời khỏi.
Điền Tiểu Triết vừa đi thì Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức đặt đũa xuống, đẩy hộp cơm ra xa, cau mày tỏ vẻ cực kỳ chán ghét.
Giống hệt một con mèo nhỏ ngửi phải cá trích thối.
Thư Chẩm Sơn không nhịn được bật cười.
Anh tìm đến WeChat của Điền Tiểu Triết, gửi một tin nhắn: "Tiểu Triết, tổng giám đốc Thư sẽ đến gặp Giám đốc Nhiễm để cập nhật tiến độ dự án. Phiền cậu báo trước giúp tôi nhé."
Điền Tiểu Triết đang nhập văn bản mất mấy phút mới gửi lại: "Dạ vâng chị Patti! Lúc nào cũng chào đón sếp Thư!"
Thư Chẩm Sơn kéo rèm xuống, đứng dậy đi vào bếp.
Một tiếng sau, Thư Chẩm Sơn xách theo một túi giấy to đến studio ROAM.
Anh quen đường quen lối đến thẳng văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt, Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, vẻ mặt chẳng hề chào đón, lạnh nhạt nói: "Anh tới rồi à."
Thư Chẩm Sơn thuần thục chỉnh kính văn phòng sang chế độ mờ, đặt túi đồ nặng trịch lên bàn của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Dưới ánh mắt đầy nghi hoặc của Nhiễm Bộ Nguyệt, anh từ tốn lấy đồ trong túi ra.
Một hộp cơm, hai hộp cơm, ba hộp cơm, bình giữ nhiệt, bộ dụng cụ ăn uống...
Tất cả đều là sản phẩm hợp tác phiên bản Kuromi của Sanrio.
Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng nói: "Anh làm trò gì vậy?"
Thư Chẩm Sơn chỉ vào hộp cơm đơn sơ khác hẳn phong cách còn lại: "Lần trước cậu đưa tôi cơm hộp, giờ tôi mang trả đây."
"... Không phải anh tới để bàn chi tiết về dự án sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt bất lực.
Thư Chẩm Sơn mở hộp cơm Kuromi, lấy đũa và thìa nhỏ ra nhét vào tay y, hất cằm căn dặn: "Ăn đi. Ăn xong rồi bàn."
Nhiễm Bộ Nguyệt liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt và kính đã được làm mờ, vứt bộ đồ ăn trở lại hộp, hờn dỗi bảo: "Tôi không đói."
Chiếc mũi nhỏ khẽ hít vào một cái.
Thư Chẩm Sơn không nói gì, lần lượt mở các hộp cơm ra.
Hơi nóng bốc lên, mùi hương lan tỏa khắp phòng.
Cánh gà kho xì dầu bóng bẩy căng mọng, đậu hũ nhồi thịt rán vàng óng, gà xé cay trộn nguội cay tê thơm nồng, rau cải luộc tươi xanh mướt mắt, canh chim cút hầm hoài sơn và phục linh trong veo, rõ ràng đã được hớt bỏ lớp mỡ phía trên rất kỹ lưỡng.
Trong mỗi món đều có sự xuất hiện của gừng dưới đủ hình thức khác nhau.
Nhiễm Bộ Nguyệt nuốt nước bọt ừng ực.
Thư Chẩm Sơn lại đưa đũa đến bên tay Nhiễm Bộ Nguyệt, kiên nhẫn chờ y.
Nhiễm Bộ Nguyệt không nhận, lạnh nhạt hỏi: "Anh đặt ở quán nào vậy?"
Thư Chẩm Sơn mặt không biến sắc đáp: "Đầu bếp riêng làm."
"Ồ." Nhiễm Bộ Nguyệt từ chối, "Tôi không ăn đồ không rõ nguồn gốc."
Thư Chẩm Sơn hơi cúi người xuống, thấp giọng hỏi: "Muốn tôi đút cho ăn không?"
Toàn thân Nhiễm Bộ Nguyệt run lên, không biết ký ức nào bị khơi dậy, cả người tê rần từ đầu đến chân.
Cuối cùng y miễn cưỡng nhận lấy đũa, gắp một chiếc cánh gà lên cắn một miếng, ăn từng chút một như một con chuột hamster nhỏ.
Thư Chẩm Sơn kéo một chiếc ghế đến, ung dung ngồi xuống bên cạnh Nhiễm Bộ Nguyệt, cứ thế không rời mắt mà nhìn y ăn.
Nhiễm Bộ Nguyệt bị nhìn đến mức toàn thân khó chịu, cắn chặt chiếc xương gà đã được gặm sạch trơn, cay nghiệt nói: "Dạo trước chẳng phải tổng giám đốc Thư bận lắm sao? Bây giờ ngồi đây không làm gì cả, chỉ nhìn đối tác ăn cơm, đúng là công việc bận rộn thật đấy."
"Xương bỏ vào đây."
Thư Chẩm Sơn tự nhiên cầm lấy đầu xương gà rút ra khỏi kẽ răng của Nhiễm Bộ Nguyệt, rồi bỏ vào một chiếc hộp rỗng.
Anh thong thả nói: "Cậu Nhiễm nghĩ nhiều rồi, tôi làm vậy là vì bản thân mình thôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt châm chọc: "Sao, vỗ béo đối tác rồi cổ phiếu của Nghiên Xuyên sẽ tăng giá à?"
"Cậu quá gầy."
Thư Chẩm Sơn hạ giọng: "Ôm không đã tay."
Ngón tay Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ co lại.
Thư Chẩm Sơn nói nhỏ hơn nữa: "Còn ba ngày nữa, phải nuôi béo lên chút."
Chú thích:
CMF = Color – Material – Finish (Màu sắc – Vật liệu – Hoàn thiện bề mặt).
Cá sấu leo núi:
Thư: Vậy là cậu cũng rành chuyện ăn uống đấy.
Có người chắc kiếp trước là cái đồng hồ đếm ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com