Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[29] Quá điên cuồng: Tối qua vẫn chưa đủ đúng không?

[29] Quá điên cuồng: Tối qua vẫn chưa đủ đúng không?

*

Hỏi câu đó xong Thư Chẩm Sơn cũng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Hôn thì có thể hôn với ai chứ, tất nhiên là với người yêu rồi, có thế thôi mà cũng hỏi.

Thế nên câu hỏi kế tiếp hiển nhiên sẽ là: Những năm qua cậu đã yêu mấy người? Ngoài tôi ra còn ai từng hôn cậu?

Nhưng mấy lời đó nghe quá giống đang thẩm vấn. Người yêu với nhau muốn truy xét lịch sử tình cảm của đối phương vốn đã cần can đảm, huống chi với thân phận hiện tại của Thư Chẩm Sơn, anh hoàn toàn không có tư cách để hỏi một câu vượt giới như vậy.

Trong lòng anh không chỉ băn khoăn mỗi chuyện này, nhìn thấy vết bầm trên đầu gối Nhiễm Bộ Nguyệt không biết là do người đàn ông nào để lại, Thư Chẩm Sơn càng thêm tức tối, lửa giận bốc lên ngùn ngụt.

Càng đáng giận là Nhiễm Bộ Nguyệt lại còn quỳ gối ngồi dậy, không ngừng kéo thắt lưng của Thư Chẩm Sơn như một con mèo nghịch ngợm, trời sinh đã có sự tò mò và yêu thích vô hạn với những thứ hình dây.

"Cậu không cần đầu gối nữa à?" Thư Chẩm Sơn lạnh giọng hỏi.

"Thì biết làm sao được." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Làm theo tư thế lần trước thì hôm nay tôi lại phải quỳ suốt đêm."

"Lần này không như vậy nữa." Thư Chẩm Sơn nói.

Nhiễm Bộ Nguyệt nằm ngửa trên chiếc chăn đệm mềm dày, đối mặt với Thư Chẩm Sơn, ngẩng chân nhẹ nhàng đạp vào eo anh, lòng bàn chân trắng trẻo mảnh khảnh từ cơ bụng rắn chắc của người đàn ông chậm rãi cọ xuống dưới... hài lòng cảm nhận cơ bụng của Thư Chẩm Sơn đột nhiên căng cứng.

"Vậy thì làm thế này đi." Nhiễm Bộ Nguyệt giục, "Cởi nhanh lên."

Thư Chẩm Sơn làm như không nghe thấy, nâng hai chân thon dài của Nhiễm Bộ Nguyệt lên, tách ra, đặt lên vai mình. Anh nghiêng đầu, hôn khẽ từ mắt cá chân của y rồi từng chút từng chút lần lên bắp chân, đến đầu gối thì khẽ cắn một cái vào chỗ bầm tím, để lại dấu răng mờ mờ.

Nhiễm Bộ Nguyệt rên khẽ một tiếng, bực dọc đạp vai Thư Chẩm Sơn, bực mình nói: "Tôi nói chuyện anh nghe không hiểu à?"

Thư Chẩm Sơn cúi xuống nhìn y, lạnh nhạt đáp: "Tôi không cởi hết trước mặt bạn giường."

Đây là cố ý phòng thủ triệt để, rõ ràng đang phản kích lại nguyên tắc "không hôn bạn giường" của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Nhiễm Bộ Nguyệt hung hăng trừng mắt nhìn anh, không hề có ý lui bước.

Không hôn thì thôi, không cởi thì kệ, ai mà thèm.

Hai người cứ thế đối đầu nhau, vừa kháng cự, vừa bị cuốn hút vào nhau.

Bầu không khí trên tấm đệm tatami căng thẳng như giương cung bạt kiếm, tương phản rõ rệt với sắc hoa anh đào dịu dàng phủ đầy ngoài cửa sổ.

Hai người lúng túng dây dưa, quần áo xộc xệch, nửa che nửa hở, cặp chân thon dài căng cứng của Nhiễm Bộ Nguyệt quấn lấy vai lưng rộng rãi của người đàn ông. Dòng suối dao động, hoa anh đào mùa xuân cũng bị nghiền nát.

Ưu điểm của đệm tatami là không phải lo bị rơi xuống giường vì quá kịch liệt, còn nhược điểm là toàn bộ không gian trong phòng kiểu Nhật đều trở thành phạm vi săn bắt.

Tối hôm đó Thư Chẩm Sơn như phát điên, còn dữ dội hơn cả lần trước.

Nhiễm Bộ Nguyệt khản giọng nói "Đủ rồi, tôi phải đi tắm", y kiệt sức đến mức đứng cũng không nổi, lê gối bò ra ngoài chiếu tatami mấy bước, sắp sửa trốn thoát thì lại bị người đàn ông túm cổ chân kéo ngược trở lại.

Thư Chẩm Sơn lạnh giọng hỏi "Ai cho cậu dùng đầu gối hả?" Trong lòng Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ muốn khóc, oan ức quá đi, y đâu có muốn bò bằng đầu gối, là do đứng không nổi mà.

Đáng sợ hơn là Thư Chẩm Sơn dường như biết y đang nghĩ gì, nói "Cậu cũng không cần đứng dậy." Anh giống như một đầu bếp rán bánh chuyên nghiệp, lật tay một cái đã ôm eo y xoay người, ép y lần nữa nằm ngửa vào lớp chăn đệm mềm mại.

"Thư Chẩm Sơn! Cút ra, sắp hỏng rồi đó..."

Nhiễm Bộ Nguyệt cau mày, hung dữ đá anh một cú, nhưng chẳng còn bao nhiêu sức lực.

"Ừm." Thư Chẩm Sơn một tay giữ y lại, đáp: "Nghỉ một chút."

Cái gọi là "nghỉ một chút" của anh là ôm lấy chân Nhiễm Bộ Nguyệt, hai tay xoa bóp mạnh vào hai mảng bầm tím trên đầu gối y đến mức chỗ da ấy đỏ ửng, nóng rực, mồ hôi túa ra từng lớp từng lớp.

Trên đầu gối lấm tấm in đầy dấu răng chồng chéo lên nhau, nông sâu không đều, hệt như đang cố tình che lấp những vết bầm tím cũ phía dưới.

"Tôi làm thế nào?" Thư Chẩm Sơn hỏi.

Đôi mắt Nhiễm Bộ Nguyệt ánh nước mờ mịt, ánh nhìn rã ra, ý thức cũng dần mơ hồ, y gần như nghẹn ngào hỏi lại: "Hả... cái gì?"

Thư Chẩm Sơn vừa xoa đầu gối y vừa kiên nhẫn lặp lại: "So với bọn họ, tôi làm thế nào?"

"Anh..." Não bộ Nhiễm Bộ Nguyệt chậm chạp xử lý câu hỏi của Thư Chẩm Sơn, kết quả xử lý thất bại.

Với thái độ thường ngày của bản thân với Thư Chẩm Sơn, y không thèm nghĩ đã trả lời: "Cũng bình thường thôi."

"..." Đôi mắt Thư Chẩm Sơn nheo lại đầy nguy hiểm, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Nhiễm, bây giờ khẩu vị cậu nặng như vậy à? Là ai dạy thế hả?"

Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ nghe thấy chữ "khẩu vị", não lập tức treo máy, miệng tự động nói: "Thư Chẩm Sơn, tôi hơi đói..."

Mỗi lần nghe Nhiễm Bộ Nguyệt gọi cả tên anh, Thư Chẩm Sơn lại thấy máu nóng sôi trào, lý trí đều bay biến.

Nhiễm Bộ Nguyệt rất hiếm khi chủ động nói đói, lần này Thư Chẩm Sơn chẳng còn để ý được gì nữa, dù chỉ một giây cũng không dám chậm trễ.

Y nói đói thì anh phải cho y ăn, cho đến khi no mới thôi.

Ngoài cửa sổ không biết đã thổi qua mấy trận gió đêm, cánh hoa anh đào bay tán loạn rơi đầy phòng, ánh trời mờ mờ dần sáng, trong căn phòng mờ tối mơ màng ấy cuối cùng cũng mưa tạnh mây tan.

Ánh mặt trời... chói quá...

Nhiễm Bộ Nguyệt cố gắng mở mắt ra, trong đầu vẫn rối bời, cả người mỏi nhừ chẳng còn chút sức lực.

"Ngủ thêm chút nữa đi."

Thư Chẩm Sơn đưa tay che lên mắt y, khẽ nói.

Nhiễm Bộ Nguyệt ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chưa tới vài giây đã ngủ thiếp đi, mơ màng nhận ra có người kéo rèm giấy xuống.

Lần mở mắt tiếp theo Nhiễm Bộ Nguyệt tỉnh lại rất nhanh, ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn để trần nửa thân trên đầy vết tích, ôm máy tính xách tay ngồi bên cạnh y, tay lơ lửng trên bàn phím, trong mắt mang theo ý cười: "A Nhiễm, buổi sáng tốt lành."

Nhiễm Bộ Nguyệt theo phản xạ muốn đáp lại một tiếng "chào buổi sáng", nhưng ký ức điên cuồng đêm qua ùa về khiến y lập tức tỉnh táo. Phải mất vài giây Nhiễm Bộ Nguyệt mới nhận ra giữa họ bây giờ đã không còn là những người yêu nhau sáng tỉnh dậy chúc nhau "buổi sáng tốt lành" như sáu năm về trước nữa.

Tối qua đúng là quá điên... rõ ràng toàn dùng những tư thế giúp Nhiễm Bộ Nguyệt đỡ mất sức, vậy mà y vẫn mệt rã rời như sắp chết.

May mà lúc tỉnh dậy thấy người rất sạch sẽ, hiển nhiên là đã được ai đó lau chùi giúp.

Nghĩ đến việc đêm qua mình cuối cùng bị dày vò đến trắng cả mắt, nét mặt thì hoàn toàn mất kiểm soát, Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng thấy mất mặt.

Y chui tọt vào trong chăn, bực tức cuộn người lại, mạnh tay lăn sang một bên, kéo luôn cả chăn bên Thư Chẩm Sơn đi theo khiến chiếc laptop trên đùi anh rơi thẳng xuống đất.

Thư Chẩm Sơn vội chụp lấy máy tính: "Này, tôi còn chưa kịp lưu file đâu đấy."

"Anh dậy làm việc bao lâu rồi?" Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh mặt hỏi.

"Chưa lâu lắm." Thư Chẩm Sơn đáp, "Tôi dậy lúc mười giờ, bây giờ hai rưỡi chiều rồi... ừm, mới có bốn tiếng rưỡi."

Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ vào mặt anh mà mắng: "Đồ chó!"

Thể lực lẫn tinh lực đều tốt khủng khiếp.

Thư Chẩm Sơn nhướn mày: "Cậu không thấy sướng à?"

"Không ai phát triển thiếu bền vững như anh cả, bây giờ công ty nào mà chẳng chú trọng đến ESG." Nhiễm Bộ Nguyệt oán trách.

Thư Chẩm Sơn biện hộ: "Là cậu tự đòi đấy chứ."

Nhiễm Bộ Nguyệt cau mày: "Anh nói bậy..."

"Brừ brừ."

Điện thoại cá nhân của Thư Chẩm Sơn đột nhiên rung lên, mấy tin nhắn tới liên tiếp.

Anh thản nhiên mở khóa màn hình ngay trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt, cửa sổ trò chuyện với Hách Lạc lập tức nhảy ra.

Lays Khoai Tây: A Chẩm~~ Đoán xem bây giờ tôi đang ở đâu nào!

Lays Khoai Tây: Đúng rồi! Tôi đã đến đường đua ven biển ở Singapore rồi nè, sướng cực luôn!

Lays Khoai Tây: Gửi ảnh thật cho cậu xem này!

Lays Khoai Tây: [Video] [Video] [Video]

"Ồ, nhóm Hách Lạc đi đua xe à." Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng người sang xem, bấm mở mấy video Hách Lạc gửi tới.

Quay chẳng có kỹ thuật gì hết, nhưng phong cảnh thì đẹp mê hồn.

Thư Chẩm Sơn nhận xét: "Đẹp thật."

Nhiễm Bộ Nguyệt đáp khẽ: "Ừm."

Y lại dịch người gần thêm chút nữa, nằm bò vào khuỷu tay Thư Chẩm Sơn, anh bèn dịch một tay ra, vừa vuốt mái tóc dài của y vừa ngó màn hình.

Bây giờ là khoảng thời gian thân mật nhất của hai người vừa mới trải qua cuộc yêu hôm trước, dục vọng đã được giải tỏa, da thịt kề nhau cũng không dễ dàng châm lên ngọn lửa nào khác.

Bầu không khí lúc này thật ấm áp, tựa như hai người đã quay về khoảng thời gian xưa cũ trong một thoáng ngắn ngủi.

Cả hai cùng chăm chú nhìn màn hình, đúng lúc đó, Hách Lạc lại gửi một câu: "A Chẩm, tôi thật sự rất mong cậu với A Nhiễm cũng đến chơi cùng đó!"

Ngón tay Thư Chẩm Sơn khựng lại, gõ trong khung chat: "Có cơ hội thì đi."

Còn chưa kịp gửi thì tin nhắn kế tiếp của Hách Lạc lại tới: "Tôi thấy cậu đang gõ chữ rồi đó! Bây giờ cậu không bận phải không? Nhân lúc rảnh thì để tôi gọi video cho cậu xem, ôi trời đẹp quá trời luôn!"

Thư Chẩm Sơn còn chưa kịp ngăn lại thì lời mời gọi video đã đuổi tới nơi, tiếng chuông leng keng vang lên trong trẻo.

"Phụt." Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, thò tay ra bấm nhận cuộc gọi.

Thư Chẩm Sơn hoảng hốt, vội vàng nâng cao điện thoại lên.

Anh nhanh chóng điều chỉnh góc máy, xác nhận phía sau lưng mình chỉ là một bức tường trắng.

"Hello A Chẩm! Cậu nhìn đi, nơi này siêu ngầu có phải không! Là đường đua mới xây năm nay đó!" Hách Lạc đeo kính râm, mặc đồ đua xe, phía sau là đường đua bên bờ biển và chiếc xe cực ngầu của anh ta, gió biển thổi tung mái tóc mái của anh ta rối bời.

Thư Chẩm Sơn: "Ừ, đúng là rất đẹp..."

"Ủa, cậu đang ở đâu đó?" Hách Lạc nhấc kính râm lên, nghiêng đầu lại gần màn hình, tò mò hỏi, "Cậu bảo bận việc cơ mà, sao không ở văn phòng?"

Thư Chẩm Sơn đáp nhạt nhẽo: "Tôi đang ở ngoài."

Nhiễm Bộ Nguyệt ranh mãnh cúi xuống, tay không an phận trượt theo cơ bụng Thư Chẩm Sơn mà sờ xuống dưới.

Nắm lấy rồi.

Chân mày Thư Chẩm Sơn giật mạnh một cái.

"Ờ ờ." Hách Lạc không để ý lắm, tìm một chỗ yên tĩnh hơn rồi hạ giọng hỏi: "A Chẩm, quan hệ của cậu với A Nhiễm không tốt à?"

Thư Chẩm Sơn cụp mắt nhìn xuống, trông thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đang nằm giữa hai chân anh, đầu hơi ngẩng lên, đầu lưỡi đỏ tươi thò ra, nhướng mày nhìn anh.

Thư Chẩm Sơn không một tiếng động bóp lấy cằm y, trừng mắt cảnh cáo rồi mới quay lại màn hình, bình tĩnh hỏi Hách Lạc ở đầu dây bên kia: "Cậu hỏi vậy làm gì?"

"Tại hai người chỉ làm việc chung thôi, chẳng bao giờ đi chơi với nhau cả, hu hu! Mọi người cùng đi chơi vui hơn mà!"

Nhiễm Bộ Nguyệt né khỏi tay anh, nghiêng đầu, ánh mắt khiêu khích nhìn Thư Chẩm Sơn, liếm khẽ một cái.

Thư Chẩm Sơn tê cả da đầu, lạnh giọng cắt ngang: "Không đi, quan hệ bọn tôi không tốt."

Anh mạnh tay đẩy Nhiễm Bộ Nguyệt ra, lần này dùng sức thật, Nhiễm Bộ Nguyệt không chống lại được.

Hách Lạc cụp mắt xuống, buồn bã: "Vậy à... nhưng tại sao chứ? A Nhiễm là tốt thế cơ mà."

Thư Chẩm Sơn: "Không có tại sao cả."

Hai người lại nói thêm mấy câu, Hách Lạc không khuyên nổi, đành tiếc nuối cúp máy.

Cuộc gọi vừa kết thúc, Thư Chẩm Sơn đã kéo Nhiễm Bộ Nguyệt dậy, nghiến răng hỏi: "Tối qua còn chưa đủ phải không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt trêu xong thì lập tức muốn chuồn: "Đủ rồi đủ rồi..."

"Brừ..."

Điện thoại lại rung lên, lần này là của Nhiễm Bộ Nguyệt.

Vẫn là Hách Lạc.

Lays Khoai Tây: A Nhiễm A Nhiễm, tôi đến Singapore rồi nè, nơi này đẹp lắm luôn!

Nhiễm Bộ Nguyệt: Chơi vui nhé!

Lays Khoai Tây: Ồ A Nhiễm cậu đang online hả! Bây giờ có rảnh không? Tôi gọi video cho cậu xem nhé, chỗ này đẹp lắm luôn đó!

"......" Nhiễm Bộ Nguyệt còn chưa kịp từ chối thì Hách Lạc đã gọi video tới.

Thư Chẩm Sơn nhanh tay lẹ mắt nhận luôn cuộc gọi, đứng ngoài góc quay nhìn y đầy hả hê.

Nhiễm Bộ Nguyệt hoảng hốt liếc nhìn bức tường phía sau mình, giống hệt cái lúc nãy của Thư Chẩm Sơn, xong đời rồi.

Y vội vàng đứng dậy chạy đến bên cửa sổ, để hàng anh đào làm nền phía sau, góc quay cẩn thận chỉ chừa lại từ cổ trở lên.

Phía dưới cổ đúng là không thể để ai nhìn thấy.

"Woa!" Hách Lạc kinh ngạc hỏi: "A Nhiễm, cậu đang ở đâu thế? Phía sau là hoa anh đào hả?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nở nụ cười: "Tôi... đang du lịch ở Nhật."

Thư Chẩm Sơn đứng đối diện y, nửa cười nửa không, đưa tay vạch phần cổ áo lệch của y, đầu ngón tay lướt trên làn da trắng mịn đầy vết đỏ.

Hách Lạc hỏi: "Cậu đi một mình à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt hơi rụt vai, cắn chặt môi: "Ừ, chỉ một mình tôi thôi."

Người đàn ông kia rõ ràng rất không an phận.

Hách Lạc khóc thút thít: "A Nhiễm, cậu thà tự mình đi Nhật cũng không chịu đi đua xe với bọn tôi!"

"Lạc Lạc, lần này tôi đi là tình cờ thôi..."

Nhiễm Bộ Nguyệt vừa dỗ Hách Lạc vừa lườm Thư Chẩm Sơn một cái sắc lẹm, đá anh một cú nhưng không trúng.

Hách Lạc vui vẻ hỏi: "Vậy còn lần sau thì sao? Bọn tôi sắp đi nữa đó, lần tới cậu với A Chẩm đi cùng nhé?"

Thư Chẩm Sơn đưa ngón trỏ và ngón giữa kẹp lại, khẽ xoay nhẹ.

Toàn thân Nhiễm Bộ Nguyệt run lên, nhưng giọng lại lạnh đến thấu xương: "Anh ta đi thì tôi sẽ không đi."

"Trời ơi... sao quan hệ của hai người lại tệ vậy chứ!"

Hách Lạc vì hai người bạn mà buồn muốn khóc, đắn đo vài giây rồi nói: "Hay là thế này, lần tới cậu đi trước, để A Chẩm đi đợt sau vậy."

Ngoài khung hình, sắc mặt Thư Chẩm Sơn lập tức tối sầm lại.

Nhiễm Bộ Nguyệt cười tươi: "Được, ok đấy."

Hách Lạc: "Hay quá hay quá! À đúng rồi, mấy người mẫu nam đi cùng cậu hai Trịnh lần trước cũng sẽ đến đó, có vài người lái xe giỏi lắm, mọi người chơi chung vui cực luôn... Cậu không ngại chứ?"

Thấy vẻ mặt Thư Chẩm Sơn đang vô cùng khó chịu, Nhiễm Bộ Nguyệt càng cười tươi rói gật đầu: "Tôi không ngại đâu."

Hách Lạc: "Ok, quyết định vậy nhé!"

Vừa cúp cuộc gọi, Thư Chẩm Sơn đã tiến sát lại, ngón tay dùng sức mạnh hơn.

Phần da thịt mềm mại bị anh véo đến đau nhức, Nhiễm Bộ Nguyệt nhíu mày né tránh: "Buông ra."

"Cuộc đua lần sau..." Giọng Thư Chẩm Sơn nhàn nhạt, "Cậu định đi tìm Kelvin à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt ngẩn ra, không hiểu Kelvin là ai?

Nhưng Thư Chẩm Sơn đột nhiên cúi người, dùng răng nanh tàn nhẫn cắn vào nơi đó.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Hự!"

"Chỗ này bắt vít vào nhé, được không?"

Thư Chẩm Sơn ôm lấy y từ phía sau, cất giọng bình thản, nhưng những lời anh nói ra lại điên rồ đến đáng sợ: "Có thể phẫu thuật luôn, sẽ không thụt lại nữa. Bắt vít xong còn có thể khảm đá quý, khắc tên..."

"Chỉ cần nhìn, họ sẽ biết là ai tặng."

***

Thật ra điều Thư Chẩm Sơn thực sự muốn nói là chỉ cần nhìn, họ là sẽ biết em thuộc về ai.

Chú thích:

ESG là viết tắt của Environmental, Social, and Governance, tức là Môi trường, Xã hội và Quản trị doanh nghiệp. Đây là ba tiêu chí quan trọng được sử dụng để đánh giá tính bền vững và tác động đạo đức của một công ty hoặc khoản đầu tư. Ý nhiễm Bộ Nguyệt là Thư Chẩm Sơn hành động không có trách nhiệm, không quan tâm đến hậu quả.

Cá sấu leo núi:

Mấy người đừng bắt nạt bé Lạc nữa mà... hai người này xấu xa quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com