[30] Làm bạn giường cố định đi: Chỉ đến ở bên cậu một lát thôi.
[30] Làm bạn giường cố định đi: Chỉ đến ở bên cậu một lát thôi.
*
Hai chữ "khuyên ngực" khiến Nhiễm Bộ Nguyệt bị kích thích, hai tai nóng ran như sắp bốc cháy.
Thế mà sắc mặt y vẫn lạnh lùng, không nặng không nhẹ vỗ lên ngực Thư Chẩm Sơn một cái: "Anh nghĩ mình là ai, dựa vào đâu mà khắc tên anh lên đó."
"Tôi là gì không phải cậu rõ nhất sao?"
Thư Chẩm Sơn thong thả nói xong, cúi người bế y lên.
Nhiễm Bộ Nguyệt chửi anh là "đồ lưu manh", nhưng cũng thuận thế ôm lấy vai Thư Chẩm Sơn, hai chân quấn quanh eo anh như một con gấu koala, để mặc cho anh bế về phòng.
"Đi ăn trưa thôi." Thư Chẩm Sơn đỡ chặt lấy đùi y, băng qua phòng ra hành lang, tiếp tục đi về phía phòng ăn.
Nhiễm Bộ Nguyệt giãy giụa đòi nhảy xuống, lập tức bị Thư Chẩm Sơn vỗ một cái vào mông, y bĩu môi rồi ngoan ngoãn im lặng.
May mà toàn bộ biệt thự đã bị Thư Chẩm Sơn bao trọn, trong hành lang đến cả bóng quản gia cũng không thấy đâu.
Tới cửa phòng ăn mới được đặt xuống, Nhiễm Bộ Nguyệt đi lên vài bước lại thấy cũng may là được bế tới, với tình trạng cơ thể của y bây giờ, đi bộ đúng là mệt chết đi được.
Ăn trưa xong, Thư Chẩm Sơn lại bận rộn ngồi trong phòng làm việc, thỉnh thoảng ra ngoài nghe điện thoại, mỗi lần đều kéo dài cả nửa tiếng, nhìn qua cũng biết là rất bận.
Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt định bỏ đi như lần trước, dù sao Thư Chẩm Sơn cũng đang bận, việc nên làm cũng làm xong rồi.
Nhưng hôm qua thật sự quá sức, bây giờ y chẳng muốn nhúc nhích một bước nào nữa.
Nhiễm Bộ Nguyệt nằm co trên tấm đệm tatami xem báo cáo, xem một hồi thì bắt đầu buồn ngủ vì no, cả người rơi vào trạng thái thả lỏng hoàn toàn, lơ mơ muốn thiếp đi.
Lạ thật, bình thường làm việc y rất tỉnh táo, hiếm khi có cảm giác này.
Trong cơn mơ màng, có người lấy chiếc máy tính bảng khỏi tay y, một thân thể ấm áp to lớn chen vào, bàn tay với khớp xương rõ ràng đặt lên eo y.
"Anh đang nghe điện thoại cơ mà..." Nhiễm Bộ Nguyệt lẩm bẩm.
Thư Chẩm Sơn nói: "Nghe xong rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt cảm nhận được bàn tay người đàn ông kia nhẹ nhàng vuốt ve trên cơ thể mình, động tác mềm mại, vừa gần vừa xa lại khiến y dần nóng bừng, thần kinh co giật từng hồi, cảm giác tê dại lan từ trong ra ngoài.
"Đừng có làm bậy..." Nhiễm Bộ Nguyệt nhíu mày đẩy anh ra, "Tôi chịu không nổi nữa đâu."
Thư Chẩm Sơn hỏi: "Ăn no rồi chứ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt hừ một tiếng: "Ừm."
"Lần này đủ chống đỡ được mấy ngày?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt chưa hiểu, ngơ ngác nhìn anh.
Thư Chẩm Sơn thay đổi cách hỏi: "Lần sau cậu định khi nào, với ai?"
Giọng điệu anh thản nhiên như đang trò chuyện bạn bè, chẳng khác gì hỏi "ngày mai cậu ăn với ai".
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn anh, cười nói: "Liên quan gì đến anh."
Thư Chẩm Sơn gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, thuận tay kéo y vào lòng, bàn tay dọc theo làn da trơn mịn trượt xuống dưới, ngón giữa và ngón áp út khép lại, không hề kiêng dè mà cong lên, nét mặt vẫn điềm nhiên như không.
Y không kịp phản ứng bật ra một tiếng rên nghẹn, vừa mới bật nửa câu "lại nữa..." thì đã bị buộc phải nuốt lại nửa còn lại.
Đúng là khó mà tin được, người đàn ông trước mắt không chỉ phá vỡ giới hạn thể lực con người mà còn vượt qua cả giới hạn đạo đức, tiếc là không có giám khảo Guinness ở đây ghi nhận kỷ lục thế giới này.
Thư Chẩm Sơn rảnh tay cầm điện thoại, dí vào trước mặt y, còn tốt bụng nhắc nhở: "Mùng 4 vẫn chưa hết."
Nhiễm Bộ Nguyệt không vui lắc nhẹ eo, trừng mắt dữ dằn: "Thì sao?"
Thư Chẩm Sơn: "Thì chúng ta còn 7 tiếng 32 phút."
Anh hiểu rất rõ giới hạn thực sự của Nhiễm Bộ Nguyệt, dẫu đã nhiều năm trôi qua, anh vẫn luôn rất giỏi quan sát và đánh giá trạng thái của y.
Nhiễm Bộ Nguyệt thuộc kiểu người đã yếu mà còn thích ra gió, không mê thể thao, thể trạng lại mềm yếu, nếu cường độ vận động quá tập trung thì dễ khiến y phản ứng thái quá, không chịu được. Nhưng nếu làm một trận rồi nghỉ một trận, chia nhỏ ra nhiều lần thì Nhiễm Bộ Nguyệt có thể chịu được rất lâu.
Cuối cùng khi dừng lại, trong cơn kiệt sức, Nhiễm Bộ Nguyệt cảm thấy Thư Chẩm Sơn đang xoa bóp đầu gối cho mình.
Sau đó nghe thấy anh nói: "A Nhiễm, sau này đừng tìm người khác nữa."
Y mệt đến mức không buồn nhấc ngón tay, nghe vậy thì bật cười: "Anh muốn làm bạn giường cố định với tôi à? Vậy anh cũng không được tìm người khác nữa nhé?"
Thư Chẩm Sơn mím môi, gật đầu.
"Tại sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nâng người dậy, hỏi anh.
Thư Chẩm Sơn thành thạo xoa bóp giúp Nhiễm Bộ Nguyệt giãn cơ, vừa làm vừa hỏi ngược lại: "Tôi không đủ khiến cậu thỏa mãn à?"
"Cái đó chỉ là phụ thôi." Nhiễm Bộ Nguyệt thoải mái lim dim mắt, "Chủ yếu là anh đúng là rất khỏe."
Sau lần trước, Thư Chẩm Sơn thật sự đã gửi bản báo cáo kiểm tra sức khỏe cho y, mọi chỉ số đều tốt, an toàn, tự nhiên, hữu cơ.
Hơn nữa, mỗi lần anh đều rất chú ý đến các biện pháp an toàn.
Tuy đôi khi quá mức cần thiết.
Thư Chẩm Sơn nói: "Được, vậy cứ quyết định thế đi."
Anh không thể chịu được việc lại thấy dấu vết khả nghi do người khác để lại trên người y nữa.
Hai người lại nghỉ thêm một ngày ở Tokyo, với họ mà nói thì như vậy đã là xa xỉ rồi, ngày hôm sau cùng bay về nước.
Vừa ra khỏi cửa sân bay, hai người lập tức chia ra đi về hai hướng. Điền Tiểu Triết đến đón Nhiễm Bộ Nguyệt, còn tài xế của tập đoàn đến đón Thư Chẩm Sơn. Hai nhóm người tách ra hai bên, chỉ chào nhau một câu "tạm biệt" rồi ai đi đường nấy.
"Sếp, lần đi công tác này thế nào? Tổng giám đốc Thư không gây khó dễ gì chứ?" Điền Tiểu Triết quan tâm hỏi.
Nhiễm Bộ Nguyệt đáp: "Cũng ổn."
Công việc nhanh chóng trở lại guồng quay, chỉ có một thứ duy nhất thay đổi là bữa ăn gửi đến văn phòng của y mỗi ngày.
Hôm đó Điền Tiểu Triết như thường lệ gọi món ở quán hay ăn, đưa đến tay Nhiễm Bộ Nguyệt nhưng y vẫn không ăn như thường.
Điền Tiểu Triết đang định nổi đóa thì dưới lầu lại có một shipper khác lên, nói là đồ ăn anh Nhiễm đã đặt.
Điền Tiểu Triết nghi hoặc mang lên hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt là y đặt sao?
Nhiễm Bộ Nguyệt mở hộp cơm ra, khẽ đáp lại một tiếng "ừ" bằng giọng mũi.
"Nhìn cũng ngon đấy chứ!" Điền Tiểu Triết ghé sát bàn làm việc, mắt sáng rỡ mong chờ.
Y gỡ đôi đũa ra, hờ hững nói: "Nhìn cái gì? Cậu không có phần đâu."
Điền Tiểu Triết cụp tai xuống, "Thôi được rồi..." xong lại hỏi có phải từ giờ không cần đặt cơm giúp y nữa không.
Nhiễm Bộ Nguyệt bảo ừ.
Cuối cùng Điền Tiểu Triết cũng tranh thủ được một miếng sườn, cắn một miếng liền bị mùi gừng nồng nặc làm nhăn cả mặt, từ đó không bao giờ động vào bữa trưa đúng giờ đúng suất mỗi ngày của Nhiễm Bộ Nguyệt nữa.
Trên bàn làm việc của y có một cuốn lịch bàn, y cẩn thận đánh dấu từng ngày quan trọng như hạn chót dự án, lịch gặp khách hàng, mốc nộp hồ sơ đăng ký bằng sáng chế... Dù đang sống giữa một thời đại siêu số hóa, y vẫn giữ thói quen dùng đồ giấy.
Có một ngày mà y vẫn luôn khắc ghi trong lòng, nhưng không bao giờ đánh dấu lên cuốn lịch đó.
Càng đến gần ngày ấy, tâm trạng y lại càng nặng nề hơn.
Ngày đó năm nay là một ngày nắng đẹp, phần nào làm dịu bớt nỗi u sầu trong lòng y.
Nhiễm Bộ Nguyệt xin nghỉ từ sớm, một mình lái xe đến nghĩa trang phía bắc Thâm Quyến, mang theo một bó tulip trắng tinh và vài túi đồ.
Trên bia mộ là ảnh chụp chung của một cặp vợ chồng trẻ, họ hơi tựa đầu vào nhau, trai tài gái sắc, ăn mặc giản dị, nở nụ cười ngọt ngào cùng nhìn vào ống kính.
"Ba, mẹ, con tới thăm hai người đây."
Nhiễm Bộ Nguyệt đặt hoa tulip trước bia mộ, lấy từng món đồ trong túi ra.
"Mẹ, đây là loại hoa mẹ thích nhất đó, năm nay con không mua được màu hồng nên đổi sang màu trắng, cũng đẹp nhỉ. Ba, rượu cho ba đây, bác sĩ dặn không được uống nhiều nên con chọn loại nhẹ hơn một chút, thi thoảng uống tí chắc không sao..."
"Còn có cả món sữa hấp song bì mẹ thích nhất nữa, hai người có biết bây giờ giá cả tăng cỡ nào không? Một chén bé xíu như này mà tận mười đồng! Hồi trước chúng ta có ba đồng là mua được rồi..."
Ngày trước mỗi khi mẹ nhận lương tháng, bà đều vui vẻ dẫn y đến tiệm đồ ngọt yêu thích của mình, mua một chén sữa hấp song bì bằng hai đồng rồi đẩy sang cho y, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn con ăn miếng đầu tiên.
Nhóc con Nhiễm Bộ Nguyệt cầm thìa xúc một thìa ăn thử, nhăn mũi lại. Trời ơi, ngọt quá đi.
Nhưng y vẫn cười nói với mẹ rằng "ngon lắm", sau đó nhường phần còn lại cho mẹ ăn hết.
"Mùi vị vẫn thế..." Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi xổm trên đất cắn một miếng, cau mày rồi bật cười, "Ngọt gắt."
Y mím môi lại, là vị mặn.
"Ba, năm ngoái con lại làm thêm mấy thứ mới, ba có muốn xem không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lôi từ trong túi ra mấy mô hình bằng giấy, đó là những tác phẩm của y trong năm cuối cùng làm việc tại công ty ở Mỹ: một căn nhà hiện đại theo trường phái chủ nghĩa hiện đại, khu nghỉ chân cho người đi bộ trong công viên trung tâm, còn có cả một mẫu động cơ ngoài trời trông cực ngầu, đậm chất cơ khí.
"Con thấy mình cũng giỏi lắm chứ, con đã thử sức với nhiều lĩnh vực trước đây không rành, phản hồi cũng khá tốt... Được rồi, con biết là ba lại muốn bắt lỗi, nhưng ba nhìn kỹ đi, lần này mà tìm được chỗ nào sai trong thiết kế thì con chịu thua. Có bản lĩnh thì chỉ cho con xem sai ở đâu nào..."
Nhiễm Bộ Nguyệt cụp mắt xuống, bật lửa châm vào mô hình giấy.
Ba mẹ y đều là công nhân bình thường, từng làm đủ thứ nghề ở công trường, nhà máy, làm bảo mẫu, dọn dẹp, cứ có tiền là đi.
Ba y đa phần làm việc nặng nhọc, chủ yếu là ở công trường, nhiều khi đi làm là ở hẳn ngoài đó mấy tháng trời. Nếu công trình không nợ lương thì vài tháng ba lại mang mấy ngàn đồng về nhà, còn thường hay mua cho Nhiễm Bộ Nguyệt vài món đồ nhỏ.
Radio cũ hỏng, máy MP3, tai nghe có dây, thậm chí có lần là cả động cơ cũ to đùng.
Toàn là đồ bỏ đi, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt từ nhỏ đã vô cùng yêu thích những thứ đó. Điều y mong chờ nhất mỗi lần ba về chính là mấy món đồ linh tinh kỳ quái mà ông mang về.
Ngoài giờ học, y mày mò tháo lắp những thứ đó, vẽ sơ đồ, nối dây, biến căn phòng nhỏ xíu thành tiệm đồ điện cơ mini.
Ban đầu y phải mất vài tháng mới sửa được một cái radio, về sau chỉ cần nửa ngày là xong, kết quả là Nhiễm Bộ Nguyệt cứ đòi ba "đồ chơi" suốt.
Ba bèn nghĩ ra cách là mỗi lần y ráp xong món gì, ông lại "bắt lỗi" món đồ đó, nói dù sửa xong thì vẫn chưa dùng được, con phải sáng tạo, phải cải tiến nữa! Nếu người ta cũng bán cái này, con cũng bán cái này, vậy con lấy gì mà hơn người ta?
Con phải biến nó thành đồ tốt thì ba mới về.
Ý của ba là muốn y chơi lâu thêm một chút, mong y đừng thấy ông đi hoài mà tủi thân, chẳng ngờ lời nói vô tình ấy lại truyền cảm hứng mạnh mẽ, đưa Nhiễm Bộ Nguyệt vào con đường "nhà phát minh nhí".
Hồi học lớp ba tiểu học, y đã dùng các linh kiện nhặt được từ đâu đó để lắp ra một chiếc ván trượt điện khiến giáo viên trong trường kinh ngạc.
Mặc dù trường y là một ngôi trường nhỏ chẳng ai biết tới, nhưng giáo viên vẫn cố gắng xin cho y một suất đi thi nhóm tiểu học ở cuộc thi Nhà phát minh nhí.
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn nhớ rõ, hôm đó chính ba đã đưa y đi thi.
Cuộc thi tổ chức tại Cung thiếu nhi, tòa nhà rộng rãi, sạch sẽ, tiếng cười của lũ trẻ vang vọng khắp nơi. Đó là lần đầu tiên họ đến đây.
Ba mang đôi giày vải xanh lính đã bạc màu, lóng ngóng nắm tay Nhiễm Bộ Nguyệt gầy nhẳng.
Hai cha con đi lòng vòng mấy lượt cũng không tìm được cổng vào, cuối cùng ba đánh liều hỏi một phụ huynh ăn mặc sang trọng, hỏi thăm đường đến chỗ thi nhà phát minh nhí.
Người phụ huynh đó xách túi hàng hiệu, mỉm cười thân thiện nói trùng hợp thật, con tôi cũng thi cái đó, đi cùng nhé.
Con trai của bà ta trạc tuổi Nhiễm Bộ Nguyệt, ăn mặc như hoàng tử nhỏ, phía sau còn có tài xế đi theo, xách giùm một cái túi to chứa đủ loại công cụ dùng cho cuộc thi.
Còn Nhiễm Bộ Nguyệt chỉ xách theo một hộp dụng cụ cũ kỹ, dơ dáy mà ba mua lại từ công nhân khác.
Trên đường đi, ba và vị phụ huynh kia trò chuyện ngắt quãng, có thể thấy đối phương rất có học thức, không để ba y nói chuyện một mình.
Nhưng trẻ con thì luôn thẳng thắn nhất. Cậu bé đó chỉ vào áo của Nhiễm Bộ Nguyệt, phá lên cười: "Cậu mặc đồ nhái à! Odidos là cái gì vậy, a ha ha ha...."
Cậu ta kéo dài giọng, đọc lại chữ "Odidos" một cách trong trẻo, cứ như chuyện đó thú vị lắm.
Mặt Nhiễm Bộ Nguyệt đỏ ửng, nắm chặt tay ba mình.
Ba y cũng căng thẳng siết chặt tay con, không nói nên lời. Phải đến khi vị phụ huynh kia mỉm cười nói đỡ, bầu không khí xấu hổ mới được xoa dịu.
Về sau Nhiễm Bộ Nguyệt mới hiểu ba mẹ mua chiếc áo Adidas nhái giá 20 tệ ở chợ sỉ cho y, bởi vì họ không hề biết đến thương hiệu đó, càng không nhận ra nó là hàng giả.
Họ chỉ biết đó là cái đắt nhất trong lô quần áo trẻ em, chắc chắn cũng là loại tốt nhất.
Đó là lần đầu tiên Nhiễm Bộ Nguyệt nhận thức được rõ ràng, con người và cuộc đời vốn đã không giống nhau.
Nhưng cũng chính lần y mặc chiếc áo giả giá 20 tệ, xách hộp dụng cụ cũ kỹ nặng trịch giữa mấy chục đứa trẻ ăn mặc bảnh bao đó đã giành được giải nhất cuộc thi Nhà phát minh nhí.
Y nhận được một tấm giấy khen, một chiếc cúp thấp tè, không có tiền thưởng.
Nhưng ba vẫn rất vui, dắt y đi ăn KFC.
Nhiễm Bộ Nguyệt đứng trước quầy, ngẩng đầu suy nghĩ thật lâu rồi gọi một suất bánh cuộn thịt bò. Hai cha con ngồi trong tiệm một tiếng đồng hồ, cùng ăn hết phần đó.
Đó là bữa ăn ngon nhất trong cuộc đời y cho đến nay.
Tấm giấy khen và chiếc cúp đó vẫn luôn được đặt trong tủ trưng bày ở nhà, xếp chung với tất cả những giải thưởng lớn nhỏ mà y đạt được sau này.
Năm ba y mất vì tai nạn, mẹ y đã đi photo lại toàn bộ giấy khen của y từ tiểu học đến cấp hai thành một xấp dày cộm.
Hôm hạ táng, giấy khen cháy rực cùng tiền vàng mã, tàn tro xoay vòng giữa không trung.
"Như vậy thì ba ở bên đó cũng thấy được thành tựu của con rồi." Mẹ nói.
Bởi vậy Nhiễm Bộ Nguyệt dần hình thành thói quen ấy, liều mạng giành lấy vinh dự chỉ để mỗi năm vào ngày giỗ của ba có thể cho ông thấy y đã trở nên giỏi giang đến nhường nào.
Thế nhưng hai năm sau, mẹ y cũng qua đời, trùng hợp cũng đúng vào ngày hôm ấy.
Do thiếu dinh dưỡng kéo dài, lao lực quá độ, cuối cùng xảy ra tai nạn.
Từ đó về sau, mỗi năm chỉ còn lại một mình Nhiễm Bộ Nguyệt đi photo lại những tấm giấy khen ấy.
Năm nay hơi khác một chút.
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi trước mộ, châm lửa đốt một xấp giấy, đó là bản sao giấy phép hoạt động studio cùng với giấy đăng ký kinh doanh công ty.
"Ba mẹ, năm nay con đã về nước rồi, mở một studio riêng của con, con có thể chọn nhận những dự án mình thích, còn có thể thường xuyên đến thăm hai người."
Nhiễm Bộ Nguyệt lẩm bẩm: "Hiện tại mấy dự án tiến triển đều rất thuận lợi, con lén cho hai người xem hợp đồng nhé... Nhưng mà đều là bí mật cả, không được kể cho ai biết đâu!"
Đến lúc đốt hợp đồng của Thư Chẩm Sơn, tay Nhiễm Bộ Nguyệt cầm bật lửa khựng lại một chút, không nhịn được bật cười: "Hợp đồng của người này dày quá, thôi thì đốt mỗi trang có chữ ký cho hai người xem vậy, phải bảo vệ môi trường mà."
"Ừm... phải, con lại gặp anh ấy rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt vén tóc ra sau tai, giọng nhỏ hơn, "Rồi rồi, con biết có lẽ hai người không thích nghe đâu... Nhưng mà con có lẽ vẫn còn... Ôi, con cũng không biết nữa."
Từ khi biết Thư Chẩm Sơn là công tử lớn của tập đoàn Nghiên Xuyên, tình cảm của Nhiễm Bộ Nguyệt đối với anh trở nên rất phức tạp, suốt một thời gian dài ban đầu y không thể đối mặt bình thường với anh, chỉ có thể né tránh.
Có lúc trong lòng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không dám nghĩ sâu về tình cảm của mình với người đó, thế mà đứng trước mộ ba mẹ, y lại có đủ dũng khí để đối diện.
Cậu cả của tập đoàn Nghiên Xuyên quả thật là một trong những nguồn cơn đau khổ của y sau khi ba mất, nhưng nếu không có khoản bồi thường khổng lồ từ tập đoàn Nghiên Xuyên sau cái chết bất ngờ của mẹ thì có lẽ Nhiễm Bộ Nguyệt đã không thể trả nổi học phí đắt đỏ ở trường đại học hàng đầu nước ngoài.
Dù là lý do nào đi nữa, cũng chỉ càng chứng minh rằng thân phận của họ cách nhau một trời một vực.
Ân huệ họ tiện tay ban phát, lợi ích họ tiện tay thu về, với họ chỉ là mấy đồng bạc lẻ, ấy thế đã đủ để đảo lộn hoặc thay đổi cả một đời của một gia đình bình thường.
Chuyện này tạm thời Nhiễm Bộ Nguyệt chưa có câu trả lời. Y cũng không muốn nhắc đến cái gọi là mối quan hệ giường chiếu chẳng ra gì ấy trước mặt ba mẹ, cho nên không nói thêm nữa.
Giống như việc y cũng chưa từng nhắc đến chuyện của ba mẹ trước mặt Thư Chẩm Sơn.
Thời gian bọn họ ở bên nhau vẫn còn quá ngắn, chưa đủ để Nhiễm Bộ Nguyệt có thể nói hết tất cả.
Năm nào Nhiễm Bộ Nguyệt cũng sẽ kết thúc bằng một câu tổng kết, năm nay cũng không ngoại lệ.
Y nghĩ một chút rồi nói: "Thật ra con cảm thấy sau năm ba đại học, cuộc sống của con vẫn luôn rất thuận lợi, có thể đi đến ngày hôm nay con đã rất mãn nguyện rồi."
Đây là lời thật lòng, năm đó sau khi chia tay với Thư Chẩm Sơn, Nhiễm Bộ Nguyệt biến đau thương thành động lực, dồn toàn bộ tâm sức vào sự nghiệp.
Ban đầu chỉ hoạt động trong phạm vi trường học, đến năm ba thì thuận lợi giành được giải vàng UDA, còn rất trẻ đã được cả thế giới chú ý đến tài năng, từ đó sự nghiệp phát triển suôn sẻ.
"Cảm ơn ba mẹ đã phù hộ." Nhiễm Bộ Nguyệt cúi đầu thật sâu trước cặp vợ chồng trẻ đang mỉm cười trên ảnh thờ, vô cùng trịnh trọng.
Trên đường về, y vẫn mang nặng tâm sự.
Vừa về đến studio đã đụng ngay phải Điền Tiểu Triết đang cười như điên, cậu ta đang cười nhạo kem mà Thư Chẩm Sơn làm trông như một đống cứt.
Thấy Nhiễm Bộ Nguyệt trở về, Điền Tiểu Triết lập tức chạy ra đón, nói chào mừng sếp về nhà!
Tâm trạng của Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức khá hơn nhiều, khóe miệng khẽ cong lên.
"Tổng giám đốc Thư đến rồi, em nói hôm nay anh xin nghỉ, anh ta đang định về rồi, không ngờ lại đúng lúc gặp anh." Điền Tiểu Triết nhỏ giọng mách lẻo, còn liếc nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt đầy tò mò, nhiều chuyện hỏi: "Sếp đi đâu chơi thế? Tâm trạng tốt phết nha."
"Một nơi thú vị." Nhiễm Bộ Nguyệt bất đắc dĩ trả lời, sau đó bước đến chỗ Thư Chẩm Sơn, hỏi: "Giám đốc Thư tới có chuyện gì vậy?"
Thư Chẩm Sơn nhìn y lâu hơn bình thường, hồi lâu mới nói: "Hôm nay là hạn nộp bản thảo sơ bộ phương án CMF."
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nghi hoặc: "Hôm qua Greyly đã gửi cho bên anh rồi mà."
Thư Chẩm Sơn: "Tôi có một vài ý tưởng khác, vào văn phòng nói chuyện đi."
Hai người lên văn phòng tầng hai, đóng cửa, nhưng kính vẫn giữ nguyên độ trong suốt.
Cả hai ngồi ở hai đầu bàn làm việc, trông rất giống một buổi họp hành nghiêm túc.
Không ngờ câu đầu tiên Thư Chẩm Sơn nói lại là: "Tâm trạng không tốt à?"
"..." Nhiễm Bộ Nguyệt nghẹn lời, cụp mắt xuống, nói: "Không có."
"Cứ làm việc của cậu đi." Thư Chẩm Sơn nói, "Tôi không có chuyện gì đặc biệt muốn nói."
"Vậy anh đến làm gì? Tập làm kem à?" Nhiễm Bộ Nguyệt không hiểu gì cả.
"..." Thư Chẩm Sơn im lặng.
Nhiễm Bộ Nguyệt ấn nút mở cửa kính, phát ra tiếng khóa điện thật khẽ, nói: "Vậy anh về đi, tôi không tiễn."
Thư Chẩm Sơn như chẳng nghe thấy gì, vẫn ngồi yên trên ghế không nhúc nhích.
"?" Nhiễm Bộ Nguyệt khó hiểu.
Thư Chẩm Sơn nói: "Chỉ muốn ngồi với cậu một lúc thôi."
Chú thích:
Món sữa hấp song bì (双皮奶 – shuāng pí nǎi) là một món tráng miệng nổi tiếng của người Quảng Đông, Trung Quốc. Nó được làm từ sữa tươi, lòng trắng trứng và đường, sau khi hấp sẽ có lớp váng sữa mỏng ở trên, tạo nên hai lớp sữa đặc trưng.
Bánh cuộn thịt bò/嫩牛五方 là một bánh cuộn năm mặt lại với nhau, có nhân thịt bò, được thương hiệu KFC Trung Quốc ra mắt năm 2008.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com