[31] Muốn giết anh ta: Rắn nhỏ ngoan lắm.
[31] Muốn giết anh ta: Rắn nhỏ ngoan lắm.
*
Thư Chẩm Sơn nói muốn ở lại cùng Nhiễm Bộ Nguyệt và quả thật đã ngồi cạnh y làm việc suốt một đêm.
Hai người lặng lẽ ai làm việc người nấy, giống như sinh viên đại học cùng nhau tự học trong thư viện, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt thoáng có cảm giác như trở về quá khứ.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần đến bàn công việc xong, Thư Chẩm Sơn đều sẽ ngồi lại trong văn phòng của Nhiễm Bộ Nguyệt một lúc, không làm gì đặc biệt, chỉ là ở lại cùng y.
Anh không đến quá thường xuyên, nhưng hai bữa trưa và tối thì lúc nào cũng đến đúng giờ.
Nhiễm Bộ Nguyệt thường nhìn qua cửa sổ kính sát đất, có thể thấy văn phòng của Thư Chẩm Sơn có người hay không, cũng có thể thấy anh đã tan làm chưa.
Nhiễm Bộ Nguyệt biết bên đó cũng nhìn thấy mình, bởi có mấy lần làm việc đến khuya, Patti nhắn tin cho Điền Tiểu Triết hỏi y còn đang tăng ca không.
Có lẽ Patti bị ép tăng ca cùng sếp đến phát điên nên lén tìm đồng nghiệp làm trợ lý như Điền Tiểu Triết để than thở.
Nhiễm Bộ Nguyệt đành phải dùng giọng của Điền Tiểu Triết để trả lời, nói là mình đã tan làm rồi, chỉ còn tổng giám đốc Nhiễm đang ở lại còn chút việc.
Patti bèn nói: Vậy à, vậy cậu nói với tổng giám đốc Nhiễm một tiếng nhé, bảo anh ấy nghỉ sớm một chút, thức khuya không tốt cho sức khỏe đâu.
Cô gái này cũng thật tốt bụng, ngữ điệu dịu dàng khiến lòng Nhiễm Bộ Nguyệt cũng mềm theo.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhắn lại: Chị cũng tan làm sớm một chút, để sếp chị tự tăng ca thôi, đừng theo anh ta nữa.
Một lúc sau, bên kia trả lời: Được, tôi sắp về rồi.
Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ ngợi rồi lại nhắn thêm: Haha, chị cũng bảo tổng giám đốc Thư tan làm sớm chút nhé.
Patti: Được nhé ^^
Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng cảm thấy hành vi của mình có vẻ không ổn lắm, giả danh Điền Tiểu Triết trò chuyện với một trợ lý nữ xinh đẹp giữa đêm khuya, hai người cứ vậy mà nói qua nói lại rất hợp, còn quan tâm lẫn nhau, tiện thể quan tâm cả sếp đối phương, có cảm giác người đi làm nơi công sở dần gần gũi với nhau hơn.
Có phải mình đang xen vào nghiệp duyên người khác không nhỉ? Nhiễm Bộ Nguyệt thầm nghĩ.
Nhưng y tạm thời không định đưa tài khoản này cho Điền Tiểu Triết, vì không thể giải thích được lý do tồn tại của cái tài khoản đó, chẳng lẽ lại nói vì mình không dám trực tiếp nói chuyện với tổng giám đốc Thư bên cạnh sao?
Nhiễm Bộ Nguyệt định để "Điền Tiểu Triết" và Patti duy trì mối quan hệ xã giao thân thiện bình thường, đến đâu hay đến đó.
Khoảng thời gian này bận rộn nhưng đâu vào đấy, các dự án tiến triển suôn sẻ, đồ ăn cũng hợp khẩu vị, tâm trạng của Nhiễm Bộ Nguyệt rất tốt.
Một buổi chiều, cửa văn phòng của y bị Đổng Văn Văn đẩy ra, cô nghiêm mặt nói: "Tổng giám đốc, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Nhiễm Bộ Nguyệt đóng cửa lại, bảo cô ngồi xuống rồi từ từ nói.
Nhưng Đổng Văn Văn không ngồi, đưa mấy tờ giấy cho y, hạ giọng bảo: "Lúc chúng tôi đi kiểm tra hiện trường công trình đã phát hiện Huệ Tinh cắt xén vật liệu thi công."
Đổng Văn Văn là quản lý dự án bên Huệ Tinh, dự án này là một trong những dự án thiết kế lớn nhất sau tập đoàn Nghiên Xuyên. Cô có kinh nghiệm dày dạn trong ngành, làm việc vững vàng, quyết đoán, rất xuất sắc, Nhiễm Bộ Nguyệt đã tốn không ít tiền mới mời được cô về.
Cô đã nói dự án này có vấn đề thì chắc chắn tám chín phần mười là sự thật.
Nhiễm Bộ Nguyệt đọc bản báo cáo cô đưa, lông mày càng nhíu chặt hơn.
Dự án của Bất động sản Huệ Tinh thực ra không phức tạp. Họ muốn cải tạo mặt ngoài của tổ hợp thương mại thuộc sở hữu của mình trải dài ở nhiều thành phố trên cả nước nhằm xây dựng một hình ảnh thương hiệu mới, thống nhất hơn.
Dự án này vẫn tiến triển vô cùng suôn sẻ, các bản thiết kế mà Đổng Văn Văn nộp lên gần như đều được duyệt qua chỉ sau một lần chỉnh sửa, nhanh chóng xác định được phương án cuối cùng. Bởi vì phía kỹ sư và kiến trúc sư của đối phương thể hiện thái độ chuyên nghiệp rất cao nên họ vẫn chưa từng nghi ngờ gì.
Lúc tán gẫu mọi người còn hay nói đùa rằng mong sao có thêm nhiều khách hàng như Huệ Tinh để làm ít ăn nhiều.
Không ngờ lại xảy ra chuyện thế này.
"Bọn họ cho đội thi công làm rất nhanh, mấy ngày trước đã hoàn thành xong điểm thử nghiệm đầu tiên. Bọn tôi tới kiểm tra như thường lệ, nhưng mới kiểm tra được nửa chừng thì đã bị đuổi ra ngoài, thiết bị đo đạc suýt nữa còn bị tịch thu."
Đổng Văn Văn chỉ vào số liệu trên giấy: "Kết quả đo cho thấy giới hạn chảy nhỏ hơn 335 MPa, độ lệch âm của đường kính thép vượt quá 0,3, thấp hơn rất nhiều so với tiêu chuẩn thiết kế của chúng ta. Họ tự ý giảm số lượng thép, còn thay thế bằng loại có độ bền kém hơn."
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Thiết kế bên mình gửi đi đã được làm bằng chứng và lưu trữ đầy đủ rồi chứ?"
Đổng Văn Văn gật đầu: "Vâng, tôi chắc chắn đã làm hết rồi."
Nghĩa là họ có thể xác nhận bản thiết kế mà ROAM nộp hoàn toàn tuân thủ quy chuẩn xây dựng, mọi sai phạm trong thi công của bên A không liên quan gì đến họ. Dù sau này thật sự có xảy ra chuyện gì, trách nhiệm chính chắc chắn thuộc về phía Huệ Tinh.
Họ hoàn toàn có thể giả vờ chưa từng kiểm tra, giả vờ không biết gì, nhận tiền rồi kết thúc dự án.
Thế nhưng chưa tới ba giây Nhiễm Bộ Nguyệt đã đưa ra quyết định: "Chấm dứt hợp tác với họ đi, tôi sẽ đích thân nói chuyện với người phụ trách."
Đổng Văn Văn không phản đối quyết định này.
"May mà cô dẫn người đến kiểm tra." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Sợ rằng nếu trễ thêm vài ngày nữa, những gì cần giấu đã bị giấu hết, lúc đó khó mà tra ra."
Đổng Văn Văn đáp: "Có lẽ họ cũng không ngờ chúng ta kiểm tra nhanh đến vậy."
Nhiễm Bộ Nguyệt gọi cho người phụ trách dự án của Bất động sản Huệ Tinh, yêu cầu chấm dứt hợp tác theo điều khoản hợp đồng, đồng thời yêu cầu bên kia trả tiền phạt vi phạm, không được tiếp tục sử dụng thiết kế của họ nữa.
Phía đối phương không tỏ ra quá bất ngờ, hiển nhiên đã đoán được nguyên nhân từ những chuyện xảy ra ở công trường.
Họ hẹn gặp Nhiễm Bộ Nguyệt vào tuần sau, nói có một số chuyện vẫn nên trao đổi trực tiếp.
Ban đầu Nhiễm Bộ Nguyệt nói cứ đến thẳng công ty họ là được, những việc như ký hợp đồng hay bàn chuyện cũng đều có thể giải quyết tại bàn làm việc.
Nhưng bên kia rất kiên trì muốn mời tổng giám đốc Nhiễm và quản lý Đổng một bữa. Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ ở trong nước người ta vốn quen nói chuyện công việc trên bàn ăn nên cũng đồng ý.
Trên đường đến nhà hàng, Nhiễm Bộ Nguyệt dựa vào lưng ghế lim dim nghỉ ngơi.
Không hiểu sao hôm nay mí mắt phải cứ giật liên tục, tinh thần không được tốt cho lắm.
"Giám đốc Nhiễm, quản lý Đổng, đến nơi rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt mở mắt, trong người vẫn hơi choáng váng, vừa bước xuống xe vừa ngẩng đầu nhìn nơi hẹn, bỗng nhiên ngây người.
"Họ hẹn chúng ta... ăn ở đây à?"
Đổng Văn Văn khẽ hừ lạnh: "Công ty này cắt xén thi công, vậy mà mời khách ăn uống lại hào phóng thế."
Trước mắt là một tòa cao ốc nổi tiếng ở trung tâm thành phố, trên tầng cao nhất có một nhà hàng xoay, nghe nói có tiền cũng chưa chắc đặt được chỗ.
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn chăm chăm vào đỉnh tòa nhà như tự hành hạ bản thân, nơi ấy có mấy chữ "Trung tâm thương mại Long Đằng" lớn lấp lánh.
Từng lớp mồ hôi lạnh dâng lên sau lưng y, tứ chi như bị đóng đinh, không tài nào nhúc nhích được.
"Tổng giám đốc, anh không sao chứ?" Đổng Văn Văn hỏi.
"Ừ, tôi không sao." Nhiễm Bộ Nguyệt lấy lại tinh thần, chỉnh lại áo vest trên người rồi bước nhanh vào tòa nhà.
Sớm biết vậy y nên tự mình kiểm tra trước địa điểm ăn uống hôm nay là ở đâu, không nên để người khác sắp xếp toàn bộ. Mà có lẽ đối phương chọn nơi này chỉ là trùng hợp thôi.
Con số trên màn hình thang máy lần lượt tăng lên, cuối cùng dừng lại ở con số lớn nhất.
Tâm trạng của Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đã được điều chỉnh xong.
Cửa thang máy vừa mở ra đã có nhân viên phục vụ đứng đón sẵn, dẫn họ vòng vèo qua mấy hành lang đến phòng riêng.
"Mời vào."
Nhân viên lễ phép cúi đầu, mở hé cửa cho họ rồi lùi sang một bên rất đúng quy củ.
Nhiễm Bộ Nguyệt đẩy cửa bước vào, vừa hay chạm mặt mấy người đang ngồi trong phòng.
Bên bàn ăn có ba người đàn ông đang ngồi, trong đó hai người mặc âu phục chỉnh tề là người phụ trách bên phía Huệ Tinh, còn người ngồi ở vị trí chủ tọa ăn mặc tùy ý, chỉ có người ở tầng lớp trên mới có thể ung dung, tự tại đến mức như vậy. Anh ta thấy Nhiễm Bộ Nguyệt bước vào thì đôi mắt đào hoa khẽ cong lên, mỉm cười với y.
Chỉ một ánh nhìn ấy thôi đã khiến đồng tử của Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng chốc co rút, tựa như rơi vào hầm băng.
"Mọi người đến rồi à, mau mau ngồi xuống." Hai người phụ trách vội vàng đứng dậy, cười niềm nở bắt tay với Nhiễm Bộ Nguyệt và Đổng Văn Văn, "Xin giới thiệu với hai vị, đây là nhà đầu tư của dự án chúng tôi – anh Đằng Tông Minh, cũng là một trong những lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn Long Đằng."
Không thể không thừa nhận, Đằng Tông Minh có một khuôn mặt rất ưa nhìn, đôi mắt đào hoa, môi mỏng, ở cái xã hội này đàn ông có ngoại hình đẹp đã đủ để đi ngang ngạo nghễ. Huống hồ anh ta còn là công tử của Tập đoàn Long Đằng, căn bản chẳng cần "đi" làm gì, bởi ngay từ khi sinh ra anh ta đã đứng ở vị trí mà cả đời người khác cũng không thể với tới.
Hồi học ở trường quốc tế, người như anh ta không nghi ngờ gì chính là trung tâm của học sinh toàn trường: gia thế hiển hách, diện mạo xuất chúng, luôn có một đám đàn em theo sau tâng bốc, các cô gái ngoài miệng không nói nhưng trong lòng đều say mê anh ta.
Nhiễm Bộ Nguyệt từng bị đám đàn em của anh ta lôi vào nhà vệ sinh của khối quốc tế, giống như một phạm nhân bị nhốt chờ phán xét.
Đằng Tông Minh dẫn đầu mắng y là "ẻo lả", túm lấy mái tóc dài của y rồi đẩy lưỡi dao cạo đầu tiên xuống, những việc phía sau không cần anh ta ra tay nữa, đám đàn em lấy danh nghĩa "trừng phạt Nhiễm Bộ Nguyệt" để lấy lòng, ai khiến y đau khổ hơn thì người đó càng được anh ta chú ý.
Cho nên phần lớn thời gian Đằng Tông Minh chỉ cần khoanh tay đứng nhìn, không tốn một chút sức nào, trên mặt còn luôn mang theo nụ cười nhã nhặn như thể không phải anh ta đang chứng kiến một cảnh bắt nạt mà là đang tán gẫu với các cô gái, khiến người ta sởn tóc gáy.
Thời gian ấy khuôn mặt anh ta thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của Nhiễm Bộ Nguyệt, đó là một gương mặt kinh tởm, dù có hóa thành tro y cũng nhận ra được.
Khi Đằng Tông Minh đứng dậy nở nụ cười với Nhiễm Bộ Nguyệt, hình ảnh ấy lập tức chồng lên gương mặt năm xưa từng cười nhạo y là "ẻo lả", khiến Nhiễm Bộ Nguyệt nhất thời nghẹn thở.
"Cậu Nhiễm, ngưỡng mộ đã lâu." Đằng Tông Minh bắt tay Nhiễm Bộ Nguyệt, mỉm cười bảo, "Dự án tôi đầu tư may mắn mời được một đội thiết kế nổi tiếng quốc tế như các cậu, bọn họ đúng là có con mắt tinh tường."
Bất kể trong lòng dao động thế nào, bề ngoài Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn giữ bình tĩnh, mỉm cười ôn hòa: "Không dám nhận. Khả năng chúng tôi có hạn, bữa cơm hôm nay là để nói lời xin lỗi vì không hoàn thành được yêu cầu thiết kế, đành làm phiền Huệ Tinh tìm bên khác phù hợp hơn."
"Ấy chà, vừa vào đã nói lời tuyệt tình như vậy, cậu Nhiễm thật là nhẫn tâm quá." Đằng Tông Minh làm động tác mời, "Nào, ngồi đi. Chúng ta vừa ăn vừa từ từ trò chuyện."
Ghế xung quanh phát ra tiếng động, mọi người lần lượt ngồi xuống. Người phụ trách phía bên kia tự nhiên tiếp lời, trước tiên là ôn lại quá trình hợp tác của dự án, ca ngợi quản lý Đổng cùng bên ROAM hết lời, nói rằng hợp tác rất vui vẻ, tiến triển thuận lợi, sau đó mới nói sang phía mình, ám chỉ rằng thù lao họ đưa ra rất hậu hĩnh, không hiểu vì sao Nhiễm Bộ Nguyệt lại quyết định hủy hợp đồng.
Lời nói khéo léo, vòng vo như dao bọc nhung.
Nhiễm Bộ Nguyệt rất phản cảm với cách nói chuyện này, bèn thẳng thắn nói: "Chúng tôi đã giao thiết kế, bên quý công ty cũng đã chấp thuận, như vậy thì phải thi công đúng theo bản vẽ, nếu không chẳng phải là đang làm hỏng danh tiếng của chúng tôi sao?"
"Các anh không làm đúng bản vẽ à?" Đằng Tông Minh bất ngờ lớn tiếng chất vấn hai người phụ trách, "Nếu không theo bản thiết kế thì các anh bỏ tiền mời họ làm gì? Hai người vẽ bừa vài nét cho xong có phải tiện hơn không?!"
Hai người phụ trách luống cuống giải thích: "Chúng tôi hoàn toàn làm đúng theo bản thiết kế, chắc là anh Nhiễm hiểu nhầm rồi."
Đằng Tông Minh: "Ồ, thật vậy sao?"
Người phụ trách còn lại lập tức lấy ra mấy bản vẽ, một phần là bản thiết kế ý tưởng, phần còn lại là ảnh chụp thực tế sau khi hoàn thành, đưa cho Đằng Tông Minh: "Mời tổng giám đốc Đằng xem qua."
Đằng Tông Minh lật xem qua loa, nhướn mày: "Đúng là giống y chang thật đấy."
Xét về bề ngoài thì tất nhiên là giống nhau rồi, cắt xén nguyên vật liệu trong thi công đều bị giấu kỹ bên trong, chỉ nhìn ảnh chụp thì làm sao nhìn ra được. Đằng Tông Minh và hai người phụ trách kia rõ ràng đang diễn trò, bày ra bộ mặt giả vờ ngốc nghếch.
Đằng Tông Minh đặt bản vẽ trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt, ra vẻ hiếu học hỏi: "Thầy Nhiễm, phiền cậu chỉ giúp tôi xem chỗ nào chúng tôi làm chưa đúng?"
Vẻ mặt Đổng Văn Văn nghiêm túc, đang định lên tiếng thì bị Nhiễm Bộ Nguyệt kín đáo ngăn lại, thay cô trả lời: "Tất nhiên có thể chỉ cho anh thấy, chỉ là không nằm trong bản này."
"Ồ." Giọng Đằng Tông Minh bắt đầu mang theo ý đe dọa, "Vậy có thể cho tôi xem không?"
"Nếu bên anh cứ khăng khăng cho rằng mình không làm sai, vậy thì cũng chẳng cần thiết nữa." Nhiễm Bộ Nguyệt đáp.
Giọng Đằng Tông Minh trở nên lạnh lẽo: "Nếu chúng tôi đồng ý hủy hợp đồng thì các người định xử lý những thứ đó thế nào?"
Ý tứ quá rõ ràng, đồng ý hủy hợp đồng thì được, nhưng ROAM không được giao nộp bằng chứng mình đang nắm giữ.
Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười: "Chuyện đó hình như không liên quan đến tổng giám đốc Đằng."
Đằng Tông Minh hỏi: "Vậy các người muốn gì, tiền sao?"
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không thiếu."
Đằng Tông Minh dùng ánh mắt thâm độc nhìn chằm chằm vào Nhiễm Bộ Nguyệt rất lâu, y cũng không hề né tránh, ánh mắt kiên định.
Trên bàn bày đầy sơn hào hải vị, nhưng không khí lại căng thẳng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Một lúc sau, Đằng Tông Minh bỗng nhiên bật cười.
"Ha ha ha, có gì đâu mà căng thế, ăn cơm đi." Đằng Tông Minh nói, "Nói đi cũng phải nói lại, A Nhiễm là bạn học cũ của tôi thời cấp ba đấy, quan hệ cũng không tệ lắm. Khi đó thành tích của A Nhiễm đứng đầu trường, có điều là quý nhân hay quên, chắc chẳng nhớ tôi đâu."
Nhiễm Bộ Nguyệt cố nén cảm giác buồn nôn trong bụng, gượng cười đáp: "Tất nhiên là nhớ rồi, trước đây giám đốc Đằng trước kia đúng là người hô mưa gọi gió."
Hai người phụ trách lập tức cười hùa theo để xoa dịu không khí, thì ra là bạn học cũ, thế thì dễ nói chuyện rồi, đã là bạn cũ thì có gì không thể từ từ nói rõ ràng?
"Bạn học cũ, ra ngoài hàn huyên chút chứ?" Đằng Tông Minh nâng ly rượu, ra hiệu về phía ban công.
Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản đứng dậy.
Ra đến ban công, hai người làm bộ cụng ly, Đằng Tông Minh uống cạn, còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì không hề đụng đến ly rượu.
"Tôi vốn chẳng quản mấy chuyện nhỏ nhặt này," Đằng Tông Minh nói, "Nhưng khi biết giám đốc ROAM là cậu, tôi lập tức có mặt ngay, tôi đến là vì cậu đấy."
Nhiễm Bộ Nguyệt siết chặt ly rượu trong tay, ngón tay khẽ run.
"A Nhiễm, chắc chắn cậu còn nhớ nơi này nhỉ." Đằng Tông Minh vung tay lên, cứ như đế vương đứng trên cao, bao quát cả cảnh tượng phồn hoa tráng lệ của thành phố, giọng đầy chắc chắn và ôn hòa, "Chắc chắn cậu không thể quên."
Anh ta tiếc nuối nói: "Năm đó ba cậu rơi xuống từ mặt ngoài của nhà này, lúc ấy cậu mới mấy tuổi? Mười ba? Hay mười bốn? Đáng tiếc thật, ông ta bất cẩn mất mạng, lại vừa khéo đè trúng xe thể thao của cậu lớn nhà họ Thư. Nếu bên họ không rộng lượng bỏ qua thì món nợ ông ta để lại không biết cậu phải gánh bao nhiêu đời mới trả nổi..."
Câm ngay! Câm ngay!
Nhiễm Bộ Nguyệt muốn ném thẳng ly rượu vào đầu Đằng Tông Minh, muốn dùng mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào trán anh ta rồi đẩy anh ta rơi xuống từ ban công tầng cao này.
Y phải vận hết lý trí mới có thể cố gắng kiềm chế bản thân.
"Anh không cần phải tráo trở trắng đen, càng không cần phải chọc giận tôi." Nhiễm Bộ Nguyệt thở dốc, nhưng giọng điệu vẫn bình tĩnh, "Anh biết rõ từ việc né bồi thường, lật lọng cho tới bắt nạt học đường từ đầu đến cuối chỉ có các người sai thôi."
"Thật à? Có chứng cứ không?" Đằng Tông Minh nhướng mày.
"Trước đây có thể không có, nhưng bây giờ thì có rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt thản nhiên nói.
Đằng Tông Minh nheo mắt nhìn y như phát hiện được điều gì thú vị: "Không hổ là nhà thiết kế lớn, có tiền rồi nên ăn nói cũng tự tin hẳn."
"Không phải vì có tự tin," Nhiễm Bộ Nguyệt đáp, "Mà là việc một công dân bình thường nên làm."
Đằng Tông Minh nheo mắt: "Được lắm, giờ tôi rất muốn xem cậu có thể làm ra trò trống gì, tôi sẽ chờ xem."
Nhiễm Bộ Nguyệt quay lưng rời đi: "Hủy hợp đồng trước đã."
Đằng Tông Minh vẫn tựa vào lan can bằng ngọc trắng, nhả ra một hơi khói thuốc, nói tùy ý: "Dự án lớn nhất trong tay cậu hiện giờ là của Thư Chẩm Sơn đúng không?"
Lòng Nhiễm Bộ Nguyệt chùng xuống, nói đùa: "Cả chuyện này mà tổng giám đốc Đằng cũng biết à, anh nhiều chuyện thật đấy."
"Giám đốc Thư đang ở phòng bên cạnh đàm phán làm ăn với ba tôi, nói chuyện rất hợp đấy. Cậu có muốn tôi đưa cậu qua đó chào hỏi không?" Đằng Tông Minh nói.
"Tiện thể giới thiệu lại với tổng giám đốc Thư rằng người năm xưa đã mang đến tai họa đổ máu cho nhà anh ta... giờ chính là đối tác hiện tại của anh ta đấy."
Nhiễm Bộ Nguyệt thản nhiên đáp: "Anh đi mà nói, tôi chẳng quan tâm."
"Thật sao?" Đằng Tông Minh cười rất vui vẻ. "Nhưng tôi nghe nói quan hệ giữa cậu và giám đốc Thư hình như không được tốt lắm."
"Quan hệ cá nhân rất tệ, ai cũng nói thế cả. Chắc giám đốc Thư vẫn chưa biết chiếc siêu xe của anh ta bị nhà cậu phá hỏng đâu nhỉ?"
Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản đáp: "Chính vì thế mà Nghiên Xuyên lựa chọn tôi là vì năng lực của tôi. Anh nghĩ anh ta sẽ quan tâm đến tai họa đổ máu năm xưa, mối quan hệ không tốt giữa hai chúng tôi hay sẽ quan tâm hơn đến lợi nhuận mà tôi có thể mang lại cho anh ta bây giờ?"
Ánh mắt Đằng Tông Minh nhìn y lập tức thay đổi, gần như có phần... tán thưởng.
"A Nhiễm, cậu trưởng thành rồi."
"Câm cái miệng dơ bẩn của anh lại." Nhiễm Bộ Nguyệt không còn che giấu sự ghê tởm trong nét mặt, quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Ký xong bản hủy hợp đồng, hai người phụ trách cười gượng nhìn y, dò hỏi: "Tổng giám đốc Nhiễm, vậy chúng ta cứ quyết định như thế... nhé?"
Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng buồn nhìn họ mà cất kỹ hợp đồng.
"Đi thôi." Đằng Tông Minh vẫy tay với hai người phụ trách, giọng đầy ngạo mạn, "Yên tâm đi, cậu ta chẳng làm nên trò trống gì đâu."
Anh ta bất ngờ quay đầu lại nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt: "Nhưng tôi vẫn rất mong chờ xem cậu sẽ làm được đến đâu."
Ba người rời đi, căn phòng lại rơi vào yên lặng.
Đổng Văn Văn nhíu mày: "Quá ngạo mạn rồi, rõ ràng anh ta không thèm để tâm đến chuyện chúng ta tố cáo."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn đống thức ăn thừa lạnh ngắt trên bàn, mặt trắng bệch như tờ giấy.
Nãy giờ y hoàn toàn dựa vào ý chí để gồng mình chống đỡ, giờ phút này khí lực tan biến, cả người như quả bóng xì hơi, mồ hôi lạnh tuôn không ngừng, toàn thân run rẩy như bị trọng bệnh.
Đổng Văn Văn đưa tay sờ trán y, thấy lạnh và ướt sũng, cô hoảng hốt nói: "Tổng giám đốc! Anh sao thế này, có cần gọi cấp cứu không?"
Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu mạnh, đột nhiên bật dậy, cúi đầu lao ra khỏi phòng VIP.
Nhiễm Bộ Nguyệt chạy vào nhà vệ sinh, lao vào một buồng nhỏ, ôm lấy bồn cầu nôn đến trời đất quay cuồng.
Khác với lần nôn khan do say máy bay trước đó, lần này là thực sự nôn mửa, dạ dày cuộn trào dữ dội, những miếng bào ngư, tôm hùm, súp hải sản vừa miễn cưỡng nuốt xuống đều bị nôn ra nguyên vẹn, khoang miệng và mũi tràn ngập mùi tanh mặn.
Một công nhân lau kính bên ngoài tòa nhà trượt chân rơi từ tầng cao xuống, tiếng rầm kinh thiên động địa đập trúng chiếc siêu xe màu vàng mới tinh, lõm thành một hố sâu.
Tòa nhà mới bên cạnh đang tổ chức lễ khai trương, tiếng trống múa lân vui vẻ vang lên, đèn đuốc sáng trưng, vô cùng náo nhiệt, át đi âm thanh vụ tai nạn yếu ớt như giọt nước rơi vào biển cả, chẳng mấy ai để tâm.
Thế nhưng chính âm thanh yếu ớt đó lại như hồi chuông chấn động rung trời, phủ bóng lên cả đời của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Căn phòng VIP sang trọng nhất cùng tầng đó vừa tan tiệc, mùi khói thuốc nồng nặc lan ra ngoài.
Vài ông già say khướt đứng dậy bắt tay Thư Chẩm Sơn, vẫn còn đắm chìm trong màn tâng bốc lẫn nhau.
Thư Chẩm Sơn chẳng hứng thú ở lại, bước nhanh rời đi, cố tình chọn nhà vệ sinh ở xa nhất định rửa tay cho sạch mùi người già rồi đi luôn.
Anh đứng trước bồn rửa, nghe thấy tiếng nôn khan đầy đau đớn từ một ngăn phòng bên trong, không phân biệt được là đang khóc hay than, giống như tiếng rên rỉ bị dồn nén từ lồng ngực của một con thú bị thương khiến người ta thắt lòng.
Bình thường gặp tình huống như vậy Thư Chẩm Sơn đều sẽ đi xem thử.
Cánh cửa ngăn khép hờ, Thư Chẩm Sơn gõ nhẹ hai cái rồi đẩy ra, một bóng dáng gầy gò đang co rúm trong góc run rẩy.
Áo đen tóc đen, cả người chìm trong bóng tối, chỉ có một mảng da trắng muốt ở sau gáy lộ ra, chói mắt đến đau lòng.
Thư Chẩm Sơn mất chưa đến nửa giây đã nhận ra, sững người nói: "A Nhiễm...?"
Anh lập tức giật mình, lao đến quỳ xuống, đưa tay định đỡ lấy Nhiễm Bộ Nguyệt.
Thế nhưng vừa chạm vào y, Nhiễm Bộ Nguyệt đã dùng hết sức hất tay anh ra, toàn thân cố rút lui về phía góc tường, miệng không ngừng lẩm bẩm câu gì đó.
Thư Chẩm Sơn ghé sát tai nghe kỹ, mới nhận ra y đang nói: "Đừng chạm vào tôi", giọng nói gần như là van xin.
"Đừng sợ, A Nhiễm đừng sợ."
Thư Chẩm Sơn dịu giọng an ủi, xoa nhẹ lên tóc y, nhưng đổi lại là một tiếng hét ngắn đầy kinh hãi, Nhiễm Bộ Nguyệt sợ hãi nhìn anh trừng trừng.
"Tôi không chạm vào nữa." Thư Chẩm Sơn lập tức lùi lại nửa bước, cho thấy mình không có ác ý.
Trán Nhiễm Bộ Nguyệt toát đầy mồ hôi lạnh, tóc tai rối bời, bộ vest nhăn nhúm, hai nút áo sơ mi trước ngực bung ra, ngực dính đầy chất nôn, ánh mắt mơ hồ, con ngươi lạc thần, hoàn toàn không phản chiếu hình bóng ai.
Tim Thư Chẩm Sơn như bị xé vụn thành từng mảnh nhỏ.
"Rắn nhỏ, rắn nhỏ, là tôi đây..."
Thư Chẩm Sơn nhẹ giọng nói, "Cậu an toàn rồi, ở đây không ai làm hại cậu đâu. Cậu an toàn rồi."
Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn không phản ứng, co mình trong góc tiếp tục run rẩy, như một con thú nhỏ bị dồn đến đường cùng.
Thư Chẩm Sơn kiên nhẫn dỗ dành, gọi y là "rắn nhỏ", nói y an toàn rồi.
Đó là cách xưng hô chỉ riêng hai người họ biết. Chỉ khi được gọi như vậy, y mới cảm thấy thật sự an toàn.
Cảm giác được Nhiễm Bộ Nguyệt từ từ bình tĩnh lại, phản ứng cũng không còn quá bài xích, Thư Chẩm Sơn thử cầm tay y.
Lạnh buốt, mềm mại, không có chút sức lực nào.
"Ngoan nào... không sao rồi. Nhìn tôi đi, tôi là Thư Chẩm Sơn. Nhìn tôi đi nào." Thư Chẩm Sơn dỗ dành.
Ánh mắt không có tâm điểm của Nhiễm Bộ Nguyệt cuối cùng cũng dần tụ lại, đầu ngón tay cũng theo bản năng nắm chặt tay Thư Chẩm Sơn.
Tay người đàn ông rất ấm, lòng bàn tay khô ráo có lực, vững vàng nâng lấy y.
"Rắn nhỏ ngoan lắm."
Thư Chẩm Sơn nửa quỳ trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh mắt thấp hơn y một chút, ngước lên dịu dàng dẫn dắt: "Rắn nhỏ, tôi là ai?"
Con ngươi đen láy của Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ chuyển động, khó khăn tập trung nhìn gương mặt anh.
"Thư..."
Thư Chẩm Sơn siết chặt Nhiễm Bộ Nguyệt vào lòng, hoàn toàn không để tâm đến sự nhếch nhác trên người y.
Anh cảm nhận được lồng ngực y phập phồng dữ dội, còn có hơi ấm ẩm ướt từ bờ vai truyền tới.
Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Nhiễm Bộ Nguyệt, xoa dịu từng cái từng cái, khẽ hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy, có thể nói cho tôi biết không?"
Cơ thể trong lòng bỗng khựng lại.
"Không muốn nói cũng không sao, tôi không hỏi nữa."
Nhiễm Bộ Nguyệt vùi đầu vào ngực Thư Chẩm Sơn, uất ức nói: "Đồ ăn ở chỗ này dở kinh khủng..."
Thư Chẩm Sơn ngẩn người, không hỏi thêm, chỉ dịu dàng hỏi lại: "Vậy cậu muốn ăn gì? Về tôi nấu cho cậu."
Cá sấu leo núi: Tội nghiệp em bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com