Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34 - Bí mật tầng cao.

34 – Bí mật tầng cao.

Thư Chẩm Sơn mở lại máy tính, xe của Nhiễm Bộ Nguyệt đang chạy ổn định trên đường, nụ hôn gió vừa rồi như chỉ là ảo giác.

Lạ thật, mặt anh vẫn còn nóng bừng.

Mãi đến khi thấy Nhiễm Bộ Nguyệt bình an trở về chỗ ở, Thư Chẩm Sơn mới không biểu cảm dời mắt khỏi màn hình giám sát.

Thư Chẩm Sơn lấy ra một tập hồ sơ mà mấy hôm nay đã xem đi xem lại nhiều lần, đọc lại từ đầu như đang hành hạ chính mình.

Chuyện xảy ra mười năm trước cũng không khó tra, giáo viên trong trường, bạn học, các loại hồ sơ tư liệu đều có đầy đủ, những việc Đằng Tông Minh từng làm trước kia giờ đây đều bày ra trước mắt Thư Chẩm Sơn.

Những gì thu thập được có lẽ vẫn chưa đủ, nhưng chỉ cần bấy nhiêu cũng đã đủ để anh đưa ra quyết định.

Có thể thị trường vẫn chưa nhìn rõ, nhưng là người trong nghề, Thư Chẩm Sơn biết rất rõ với phong cách phát triển nhất quán của Bất động sản Long Đằng trong điều kiện thị trường hiện tại sớm muộn gì cũng có ngày sụp đổ.

Người cầm đầu là cha của Đằng Tông Minh có năng lực rất cao, không dễ đối phó, nhưng cha con họ bản chất giống y hệt nhau.

Có gan mạo hiểm, tham vọng, giỏi tận dụng mọi nguồn lực có thể sử dụng, chính điều đó đã giúp Long Đằng phát triển lớn mạnh, vươn vòi khắp nơi như hiện tại, song cũng vì thế mà quá tự tin, hay nói đúng hơn là tự phụ, họ tin chắc đế chế thương mại của mình sẽ không thể sụp đổ.

Dù Long Đằng và Nghiên Xuyên là đối thủ cạnh tranh nhưng đôi bên vẫn có vài dự án hợp tác và giao dịch tài chính. Trong đầu Thư Chẩm Sơn đã có sẵn tính toán, anh định cứ chờ ngày Long Đằng tự đào hố chôn mình, đến lúc ấy chỉ cần Nghiên Xuyên hơi đẩy một cái là cả tòa thành sụp đổ, mượn gió bẻ măng, ngồi không hưởng lợi.

Nhưng bây giờ anh không muốn chờ nữa.

Chỉ là phải tốn thêm chút công sức, từ bỏ một vài lợi ích vốn dĩ chỉ đưa tay là nắm được. Nhưng so với những gì Nhiễm Bộ Nguyệt đã từng trải qua thì những chuyện này chẳng đáng gì.

Thật ra, mỗi lần đọc lại tập hồ sơ kia Thư Chẩm Sơn lại nảy sinh ý nghĩ muốn giết chết Đằng Tông Minh.

Không ngờ chỉ vài ngày sau, Đằng Tông Minh lại tự mò đến tìm anh.

Đằng Tông Minh mời Thư Chẩm Sơn đến ăn cơm ở một nhà hàng tư nhân do anh ta sở hữu, nói có chuyện hợp tác muốn bàn kỹ. Bình thường Thư Chẩm Sơn sẽ giao mấy việc thế này cho các giám đốc bộ phận xử lý, nhưng lần này anh lại đồng ý đi.

Lúc Thư Chẩm Sơn đến nhà hàng, Đằng Tông Minh đã đến từ sớm.

Anh ta bước ra từ phòng trà, cười gọi "anh Chẩm", vừa mở miệng đã là: "Anh Chẩm đến tận nơi thật là làm rạng rỡ hàn xá", rồi nhiệt tình mời anh vào ngồi.

Tuy hai người không chênh nhau bao nhiêu tuổi, nhưng thân phận và địa vị của Thư Chẩm Sơn lại ngang hàng với cha anh ta, thế nên Đằng Tông Minh tỏ ra vô cùng cung kính, rót trà cho anh không ít lần.

Thư Chẩm Sơn tùy ý đặt chén trà nhỏ sang một bên, nói: "Vào chuyện chính đi."

Đằng Tông Minh bày tỏ mục đích, anh ta đang nhắm vào một dự án ở nước ngoài mà Thư Chẩm Sơn đang nắm giữ, đại khái là thấy mấy dự án anh từng hợp tác với cha anh ta kiếm được bộn tiền nên giờ cũng muốn chia phần.

Anh ta thao thao bất tuyệt, liệt kê ra đủ thứ mà mình có thể mang lại cho dự án, nghe thì vô cùng hấp dẫn, Thư Chẩm Sơn lịch sự lắng nghe, suốt quá trình không nói một lời.

"Anh Chẩm, anh thấy sao?" Đằng Tông Minh hỏi.

Thư Chẩm Sơn lạnh nhạt nhìn anh ta: "Trong nước tôi có dự án tương tự nhưng quy mô còn lớn hơn, sao cậu chọn cái ở nước ngoài?"

Đằng Tông Minh cười đáp: "Ở nước ngoài là thị trường mới mà, có thử thách hơn."

Thư Chẩm Sơn không bày tỏ ý kiến gì.

Đằng Tông Minh giống ba mình, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, thực ra suy nghĩ vô cùng sâu xa.

Theo những gì Thư Chẩm Sơn biết thì Đằng Tông Minh có vài công ty nhỏ ở nước ngoài dưới danh nghĩa cá nhân, nhiều tập đoàn lớn đều có cơ sở ở nước ngoài, chuyện này không hiếm, nhưng mấy công ty của anh ta lại không liên quan gì đến tập đoàn, cũng không có hoạt động thực chất.

Suy đoán hợp lý là anh ta có ý định chuyển tài sản ra nước ngoài, chọn dự án của Thư Chẩm Sơn có lẽ là để mượn tay anh che giấu, nếu không cẩn thận đề phòng, chưa biết chừng lại bị kéo vào làm kẻ chết thay mà không hay.

Nếu đúng là như vậy thì trong lời anh ta nói có ẩn chứa một tin tức khác khá thú vị, có lẽ Đằng Tông Minh cũng đang lo ngại về rủi ro của tập đoàn, cho nên mới chuẩn bị đường lui để đến lúc cần thiết thì có thể lập tức bỏ trốn.

Hai người nói tổng cộng chưa được mấy câu, vậy mà Thư Chẩm Sơn đã nghĩ rất nhiều.

Anh chỉ nói: "Gửi hết tài liệu cho thư ký của tôi, bên đội ngũ sẽ đánh giá."

Đằng Tông Minh cười nói: "Cảm ơn anh Chẩm," rồi lại nói thêm: "À đúng rồi, còn một chuyện nhỏ, anh chỉ cần phẩy tay một cái là xong."

Thư Chẩm Sơn ra hiệu bảo anh ta cứ nói.

"Nhà thiết kế chính cho dự án công nghệ bên anh hình như họ Nhiễm phải không?" Đằng Tông Minh hỏi.

Thư Chẩm Sơn ngẩng đầu nhìn anh ta một cái: "Ừ."

Đằng Tông Minh hỏi tiếp: "Cậu ta làm việc thế nào?"

Thư Chẩm Sơn nhấp một ngụm trà: "Sao, giám đốc Đằng cũng định nhảy vào lĩnh vực công nghệ à?"

"Không không, tôi không làm được đâu." Đằng Tông Minh xua tay, "Chẳng qua đã đến rồi thì tiện thể nhắc anh Chẩm một câu, năng lực thiết kế của cậu Nhiễm thì tạm ổn, nhưng phẩm chất cá nhân thì chưa chắc..."

Thư Chẩm Sơn nhìn anh ta.

Đằng Tông Minh hiểu tín hiệu, hạ giọng tiếp tục nói: "Trước đây tôi từng bị cậu ta hại, tổn thất không ít. Chỉ nhắc anh một câu thôi."

Ánh mắt Thư Chẩm Sơn vẫn không thay đổi, giọng điệu hờ hững: "Cậu có hiềm khích với cậu ta?"

"Giám đốc Thư hiểu tôi thật, tôi cũng có nghe nói quan hệ giữa hai người không được tốt lắm." Đằng Tông Minh bất đắc dĩ thở dài: "Chắc anh cũng hiểu cho tôi chứ?"

Ngón tay Thư Chẩm Sơn gõ nhẹ lên mặt bàn không một tiếng động: "Cậu muốn tôi giúp gì?"

"Người giỏi hơn Nhiễm Bộ Nguyệt, rẻ hơn, dễ làm việc hơn ngoài kia thiếu gì." Đằng Tông Minh tỏ vẻ thành tâm khuyên nhủ, "Anh Chẩm mới lập công ty, dấn thân vào lĩnh vực mới, người thiết kế nên chọn người đáng tin, không cần thiết phải mạo hiểm lớn thế này, anh thấy có đúng không?"

Thư Chẩm Sơn đan hai tay lại: "Giám đốc Đằng cũng hiểu một khi dự án đã đi được nửa đường, đổi đối tác khác chẳng khác nào rút gân chặt xương..."

"Dự án tôi vừa nhắc lúc nãy, tôi nhường thêm 3% lợi nhuận." Đằng Tông Minh giơ tay ra dấu.

Thư Chẩm Sơn nói: "Xem ra giám đốc Đằng có thù oán sâu sắc với cậu Nhiễm."

Đằng Tông Minh chắp tay: "Thật lòng cảm ơn giám đốc Thư."

Vài câu nói đó của Đằng Tông Minh hoàn toàn không thiệt, ba phần lợi nhuận kia không phải là cho không, Thư Chẩm Sơn phải giúp anh ta xử lý Nhiễm Bộ Nguyệt, còn phải đồng ý hợp tác trước mới được hưởng lợi.

Nếu Thư Chẩm Sơn chỉ là một ông chủ không coi trọng Nhiễm Bộ Nguyệt thì có lẽ Đằng Tông Minh đã một mũi tên trúng hai đích, tiếc thay anh không phải kiểu người đó.

Lúc này lẽ ra Thư Chẩm Sơn nên cò kè mặc cả thêm vài câu nữa, ra vẻ tham lam và xảo quyệt hơn mới đúng, nhưng anh đã không muốn nói thêm một lời nào với Đằng Tông Minh nữa rồi.

Cuộc gặp gần đi đến hồi kết, Đằng Tông Minh hỏi: "À đúng rồi anh Chẩm, lần trước giải đua xe ở Singapore anh bận không đến, mọi người đều tiếc lắm, dạo này có rảnh không?"

Thấy Thư Chẩm Sơn không trả lời, Đằng Tông Minh vẫn hào hứng nói tiếp: "Lần này tôi vốn cũng muốn hẹn đua ở Vịnh Marina, nhưng gần đây tôi vừa khai trương một chi nhánh mới ở Abu Dhabi, cậu Trịnh đề nghị đổi sang Yas Marina đua luôn, tiện thể chúc mừng khai trương, anh Chẩm nể mặt tôi đến chơi được chứ?"

Thư Chẩm Sơn đáp: "Không hứng thú."

Đằng Tông Minh không ngờ lại bị từ chối thẳng thừng như thế, khẽ gãi mũi, cười xòa: "Không sao không sao, sau này có dịp lại đi chơi sau."

Bữa ăn kết thúc, hai người chia tay nhau ở sân sau nhà hàng, mỗi người lên xe của mình.

Đằng Tông Minh hạ cửa kính xe vẫy tay chào Thư Chẩm Sơn, anh chỉ yên lặng nhìn anh ta, gương mặt không hề lộ cảm xúc.

Tiếc thật. Thư Chẩm Sơn nghĩ.

Ban đầu anh không định ép Đằng Tông Minh đến đường cùng, giờ thì anh đổi ý rồi.

***

Nhiễm Bộ Nguyệt ở miền Bắc bận rộn hơn một tuần, cuối cùng cũng quay lại studio làm việc.

Chuyến bay hạ cánh vào buổi trưa, đến nơi thì đã hai giờ chiều, vừa bước vào cửa y đã bị một tràng tiếng khóc than inh ỏi nghênh đón.

Dẫn đầu là Điền Tiểu Triết, ai nấy đều như đang đưa tang, lau nước mắt ròng ròng.

"Sếp ơi, cuối cùng anh cũng về rồi!"

"Sếp, những ngày đêm anh vắng mặt, anh biết bọn em nhớ anh cỡ nào không?"

"Hu hu hu, một ngày không gặp như ba thu cách biệt, sếp ơi sếp à, nửa đời em trôi qua rồi đó!"

Việc bất thường ắt có điều mờ ám, Nhiễm Bộ Nguyệt phớt lờ đám người đang gào khóc, đảo mắt nhìn quanh một vòng.

Quả nhiên bên cạnh máy làm kem giờ xuất hiện thêm một chiếc máy bào đá chuyên dụng trị giá 20 nghìn tệ, mấy tầng kệ phía sau thì chất đầy các loại mứt trái cây và topping; trong phòng nghỉ thanh lịch chất đầy sách, lại lòi ra mấy hộp Tam Quốc Sát và Ma Sói đã bóc tem; bên cạnh bộ sofa màu lạnh còn mọc ra một cái xích đu trong nhà đang khẽ đong đưa, trên nệm mềm còn in nguyên dấu mông mới.

Nhiễm Bộ Nguyệt day trán: ...

Không dám mở mắt, mong chỉ là ảo giác thôi.

Thấy sắc mặt ông chủ không ổn, đám tay chân lập tức tan đàn xẻ nghé, tranh nhau bán đứng đồng đội...

"Hoàng thượng minh xét! Tất cả là do Triết công công phê chuẩn!"

"Chúng dân chỉ đưa ra ý tưởng thôi, công công đã tự tiện rút ngân khố!"

"Bệ hạ, thần xin tố cáo danh tính thật! Sân sau còn có một bộ cầu trượt mẫu giáo nữa, ngài chưa thấy đâu! Xin xét công thần tự thú mà giảm hình phạt cho thần!"

Điền Tiểu Triết tức đến mức đầu bốc khói, chỉ tay vào cả đám mà mắng: "Đám dân đen to gan! Chúng ta đã thề cùng tiến cùng lui, các người lại phản bội giữa trận!"

Nhiễm Bộ Nguyệt vừa trải qua say máy bay, say xe, vừa đặt chân đến đã bị ồn ào đến choáng váng, yếu ớt giơ tay lên: "Im hết cho tôi."

Cả đám im thin thít như ve sầu mùa đông, trợn tròn mắt, đáng thương tội nghiệp nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt, trông chẳng khác gì một ổ chim cút đang chờ bị mắng.

Tiếng chuông cửa vang lên, một anh shipper xách túi đồ ăn bước vào, cất tiếng gọi: "Cơm trưa của anh Nhiễm đây!"

"Ồ... ồ, đến rồi đây!" Điền Tiểu Triết lập tức đổi nét mặt, chạy vọt ra nhận lấy, "Ông chủ vừa về là cơm cũng tới, chuẩn giờ gì đâu luôn..."

Dường như Nhiễm Bộ Nguyệt có thể ngửi thấy mùi thơm qua lớp túi giấy, cái bụng hơn một tuần chưa ăn được bữa ngon của y lập tức réo ầm lên, y quay người đi thẳng lên lầu.

Cả ổ chim cút vẫn đứng chôn chân dưới lầu nhìn chằm chằm theo y.

Bao gồm cả Điền Tiểu Triết đang xách cơm trưa.

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh mặt nói: "Còn đứng ngẩn ra đó làm gì, muốn để tôi chết đói à?"

Điền Tiểu Triết vội vàng đuổi theo: "A a!"

"Đi làm cho tôi một bát đá bào." Nhiễm Bộ Nguyệt ra lệnh từ trên cao.

Greyly chắp tay: "Rõ!"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Vị sầu riêng."

"Rõ!" Kỹ sư cũng lập tức nhận lệnh rồi đi làm.

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng bỏ lại một câu: "Không ngon là tôi treo cái máy đó lên chợ đồ cũ đấy."

Y bước lên lầu, bên dưới lập tức vang lên một trận cười nói thở phào nhẹ nhõm khiến tâm trạng mệt mỏi căng thẳng nhiều ngày của Nhiễm Bộ Nguyệt cũng dịu đi phần nào, khóe miệng khẽ cong lên.

Y vừa mở túi giấy ra đã bắt đầu ăn ngon lành, vừa ăn được mấy miếng thì nhận được một cuộc gọi từ Hách Lạc.

"A Nhiễm, A Nhiễm! Dạo này cậu bận lắm không?"

Giọng Hách Lạc hồ hởi: "Chuyến đi đua xe lần trước đổi địa điểm rồi nha, từ Singapore chuyển sang Abu Dhabi rồi, cậu có muốn đi không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ờm..."

"A Nhiễm, đừng nói cậu lại từ chối nhé." Hách Lạc đáng thương nói, "Lần trước cậu đã đồng ý với tôi rồi mà!"

Nhiễm Bộ Nguyệt hơi đau đầu. Không phải y không muốn đi, chỉ là dạo này thực sự quá bận.

Y hỏi: "Có những ai đi?"

Hách Lạc bắt đầu đọc danh sách như đọc thực đơn: "Tôi nè, cậu hai Trịnh, anh Dương, cậu cả nhà họ Đằng..."

Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi: "Đằng Tông Minh?"

Hách Lạc: "Đúng rồi, hai người quen nhau à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Cứ coi như vậy đi."

"Anh ta hả." Hách Lạc đổi giọng, "Chơi thì cũng được, nhưng đừng thân quá."

"Nói thật lần này đổi địa điểm cũng là vì Đằng Tông Minh mới mở một nhà hàng ở Abu Dhabi, mời bọn tôi qua mừng khai trương. Nghe đâu làm món Quảng Đông và Trung Đông Fusion đó, tôi phải thử xem có ngon không mới được."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Vậy à."

Hách Lạc: "Sao sao, A Nhiễm có đi không? Đường đua lần này còn xịn hơn cả Singapore đó nhé!"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Đi, tôi đi."

"Yeah, tuyệt quá!" Hách Lạc vui mừng hát luôn một khúc, nhưng hát được mấy câu thì lại chùng giọng xuống, "Ài, không biết A Chẩm có chịu đi không. Hai người bây giờ còn..."

Anh ta ngập ngừng không nói tiếp.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Anh hỏi anh ta chưa?"

Hách Lạc: "Chưa nữa..."

Nhiễm Bộ Nguyệt nghĩ một lúc rồi nói: "Vậy anh thử hỏi đi. Chắc lần này anh ta sẽ đến."

Hách Lạc mừng rỡ: "Cậu chịu đi chơi với A Chẩm rồi hả?"

Nhiễm Bộ Nguyệt dịu dàng nói: "Lạc Lạc, vì anh là người mời mà."

Mười phút sau, Thư Chẩm Sơn cũng nhận được cuộc gọi từ Hách Lạc, hỏi anh có muốn đến Abu Dhabi chơi đua xe không.

Anh vốn đã từ chối lời mời của Đằng Tông Minh, nhưng vì nể mặt Hách Lạc nên vẫn hỏi lại: "Có những ai đi?"

Hách Lạc lại đọc danh sách một lần nữa: "Tôi, cậu hai Trịnh, anh Dương, Đằng Tông Minh, A Nhiễm..."

"Nhiễm Bộ Nguyệt cũng đi?" Thư Chẩm Sơn ngắt lời anh ta.

"Phải, tôi vừa mới hỏi thì cậu ấy đã đồng ý rồi." Hách Lạc lo lắng, "Không phải cậu nghe thấy tên cậu ấy là định không đi nữa chứ?"

"Tôi có nói vậy đâu." Thư Chẩm Sơn đáp, "Tôi đi."

Hách Lạc: "!!!"

A Nhiễm đoán đúng thật rồi!

"Cậu chịu ra ngoài chơi cùng A Nhiễm rồi hả?" Hách Lạc mừng rỡ hỏi.

Thư Chẩm Sơn nói: "Chủ yếu là vì cậu mời thôi."

Hách Lạc lau nước mắt: "Hu hu, cảm động quá đi mất. Lần này hai người nhất định phải nói chuyện nhiều hơn đấy!"

Thư Chẩm Sơn: "... Rồi rồi."

***

Sắp tới ngày đi, Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt đang tranh thủ từng phút trong studio để bàn chuyện nghiêm túc, đuổi kịp tiến độ những dự án bị chậm trước đó. Chuyến đi Abu Dhabi sẽ làm trì hoãn thêm vài ngày, mà còn phải chuẩn bị cho trận đối đầu căng thẳng với Đằng Tông Minh nữa, sợ là chẳng còn thời gian đâu mà bàn chuyện công việc.

Hai người đang tranh cãi kịch liệt về một chi tiết, lửa sắp bốc lên tới nơi thì điện thoại Thư Chẩm Sơn vang lên, là Hách Lạc gọi tới.

Anh ta mở miệng hỏi ngay: "A Chẩm, A Chẩm, tôi bao trọn máy bay nhé?"

Giọng Hách Lạc hệt như học sinh tiểu học háo hức đi dã ngoại, náo nhiệt rủ mọi người đi chơi.

Lúc đó đầu óc Thư Chẩm Sơn còn đang mải nghĩ về cơ cấu học của robot, nghe thấy từ khóa liền tự động phản ứng: "Biết rồi, về tôi bảo chú Ngũ nấu canh gà cho cậu. Lần này ăn gì, canh tiêu và bao tử hầm gà hả?"

"... Cậu đang nói gì thế?" Hách Lạc bật cười, "Ý tôi là chúng ta bao trọn máy bay đi Abu Dhabi luôn! Vừa đánh bài vừa ăn uống, mười tiếng trôi qua cái vèo."

"Tất nhiên tôi cũng muốn ăn gà của chú Ngũ nữa!"

Thư Chẩm Sơn khẽ nhíu mày, nói chuyện nghe kỳ cục thật, nhưng Hách Lạc nhắc anh một chuyện quan trọng, từ Thâm Quyến bay tới UAE mất khoảng mười tiếng, với Nhiễm Bộ Nguyệt thì đây đúng là một chuyến bay dài đầy khổ sở.

Đừng nói đến đánh bài chơi game, chỉ cần nằm yên thôi là y cũng đã muốn nôn rồi.

Anh nói với Hách Lạc: "Cậu đi bao máy bay với bọn họ đi, tôi có việc, sẽ đi riêng."

Hách Lạc ỉu xìu đồng ý.

Cúp máy xong, Thư Chẩm Sơn bình thản nói với Nhiễm Bộ Nguyệt: "Chút nữa Hách Lạc sẽ gọi cho cậu rủ đi cùng chuyến bay thuê riêng qua UAE. Cậu từ chối là được."

Vừa dứt lời thì Hách Lạc đã gọi tới.

Nhiễm Bộ Nguyệt vốn cũng không thích bay cùng đám thiếu gia kia, ngồi cùng máy bay lại càng không cần nghĩ, thế nên không đợi Thư Chẩm Sơn nhắc cũng sẽ từ chối.

Nghe xong lời mời, y đáp thẳng: "Đừng tính tôi, tôi bận việc, sẽ đi riêng."

Hách Lạc lại tan nát cõi lòng thêm lần nữa.

Kết thúc cuộc gọi, Thư Chẩm Sơn tùy ý hỏi: "Vậy cậu định đi bằng cách nào?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêm túc trả lời kế hoạch của mình: "Mang theo phao bơi, xuống nước từ Châu Giang, thuận dòng trôi ra biển Đông, vòng qua eo biển Malacca, ngược dòng gió mùa Ấn Độ Dương phía Bắc, bơi qua eo biển Hormuz rồi cập bến tại bờ biển Abu Dhabi."

Thư Chẩm Sơn trố mắt nhìn y không tin nổi, một lúc sau không nhịn được bật cười, tiếng cười trầm thấp dễ nghe: "Rắn nhỏ, tâm trạng tốt nhỉ?"

Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh mặt: "Con mắt nào của anh thấy tâm trạng tôi tốt? Với cả ai cho phép anh gọi tôi như vậy?"

Thư Chẩm Sơn hỏi: "Ngồi máy bay riêng của tôi, chịu không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nhún vai: "Tùy."

Vài ngày sau.

Trên khoang ngủ của máy bay tư nhân chỉ có hai người, Nhiễm Bộ Nguyệt nằm nghiêng cuộn tròn trên giường, chăn kéo tới cằm, sắc mặt không tốt lắm.

Thư Chẩm Sơn ngồi cạnh giường gọt táo cho y, hỏi: "Cậu biết mình dễ say xe mà vẫn đồng ý chuyến đi này? Singapore còn đỡ, không bị lệch múi giờ. UAE thì xa quá."

Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt lại: "Vì Đằng Tông Minh sẽ đến."

"Ồ." Thư Chẩm Sơn cố tình hỏi lại, "Nghĩa là vì cậu ta đi nên cậu mới chịu đi?"

Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ cong môi: "Đúng thế."

Thư Chẩm Sơn: "Cố ý chọc tức tôi à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt cười mà không nói.

Giọng Thư Chẩm Sơn trở nên nghiêm túc: "Cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?"

Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu: "Ừ. Chỉ chờ đúng giờ gửi đi thôi."

Thư Chẩm Sơn cắt táo thành miếng nhỏ, ôm lấy y dựa vào gối, đút cho y ăn từng miếng.

Nhiễm Bộ Nguyệt vừa ăn, Thư Chẩm Sơn vừa cùng y trao đổi thông tin liên quan đến Đằng Tông Minh, khi ăn hết quả táo giòn mát ngọt ngào thì cả hai đều đã nắm rõ tình hình.

"Ngủ đi." Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng để y nằm xuống, đắp lại chăn, "Tranh thủ ngủ trước khi máy bay vào vùng nhiễu loạn."

Anh dọn sạch dĩa trái cây và vỏ táo, chuẩn bị rời khỏi phòng ngủ.

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn cuộn chặt trong chăn, mái tóc dài như hoa bồ công anh trải ra trên gối, y nằm nghiêng, đôi mắt to mở nhìn Thư Chẩm Sơn chằm chằm.

Động tác mở cửa của Thư Chẩm Sơn dừng lại, quay lại nhìn y, nửa cười nửa không: "Sao thế, không ngủ được à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt không trả lời, chỉ nhìn anh chằm chằm.

"Ý gì đây?" Thư Chẩm Sơn đặt dĩa xuống, đứng bên giường, cúi xuống nhìn y, "Phải để tôi ôm mới ngủ được hả?"

Nhiễm Bộ Nguyệt vẫn im lặng, chỉ chớp chớp mắt.

"Nhìn không hiểu." Thư Chẩm Sơn nói, "Muốn gì thì nói ra."

Nhiễm Bộ Nguyệt bĩu môi, bỗng dưng trở mình quay lưng lại với anh, chỉ để lại một nửa giường trống và cái lưng cuộn tròn như con tằm, lạnh lùng nói: "Không muốn lên thì thôi."

Thư Chẩm Sơn ngẩn người, sau đó cởi áo khoác ném lên sofa, cười nói: "Tôi đâu có nói là không muốn."

Giường bên kia lún xuống, Thư Chẩm Sơn đã nằm xuống cạnh y.

Chăn bị Nhiễm Bộ Nguyệt quấn hết, bên Thư Chẩm Sơn chẳng còn gì, nhưng anh không giành, chỉ lặng lẽ nằm sau lưng y.

Khoảng cách không xa, sau gáy Nhiễm Bộ Nguyệt còn cảm nhận được hơi thở của anh.

Thư Chẩm Sơn tình cờ thấy vành tai y đỏ bừng.

"Cậu gấp gì chứ. Tôi có định làm gì đâu." Anh cất giọng thong thả, "Còn 24 ngày nữa mới tới lần tiếp theo."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "... Anh không nói thì tôi cũng quên mất."

Thư Chẩm Sơn vỗ nhẹ lên lưng y, dặn dò: "Ngủ đi. Làm ở độ cao thế này không an toàn, lỡ có chuyện cũng không kịp chạy đâu."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "... Biết rồi."

Thư Chẩm Sơn: "Đừng nghĩ linh tinh."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ờ."

Vỗ y mười phút, Thư Chẩm Sơn thuận miệng khẽ hỏi: "A Nhiễm, hỏi cậu chuyện này."

"Hôm trước trong xe là cậu hôn gió với vệ sĩ của tôi à?"

Không có tiếng đáp.

Thư Chẩm Sơn: "Hay là hôn vào camera?"

Vẫn không có tiếng đáp.

"Chẳng lẽ vệ sĩ đó đẹp trai lắm sao?"

Im lặng.

"Rắn nhỏ..."

Thư Chẩm Sơn thò tới, thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đã khép mi dài ngủ say rồi.

Cá sấu leo núi: Chẩm, cậu khóc đấy à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com