37 - Lén nắm tay.
37 – Lén nắm tay.
Đằng Tông Minh còn đang nói "Chủ xe chiếc F80 này là ai vậy, muốn mượn chạy thử ghê" thì giây tiếp theo Thư Chẩm Sơn đã mở cửa xe.
Đám công tử thấy là Thư Chẩm Sơn bèn cười nói không sao cả, vậy thì hợp lý rồi.
"Giám đốc Thư." Đằng Tông Minh cười nịnh nọt, "Anh đua xong cho tôi mượn chạy vài vòng được không?"
Thư Chẩm Sơn chẳng buồn nhìn anh ta, cửa xe chậm rãi khép lại.
Đằng Tông Minh ngượng ngùng gãi mũi, mấy người xung quanh cười đùa trêu chọc Tông Minh gan thật đấy, dám mở miệng mượn xe của sếp Thư, đúng là tự tin quá đà rồi.
Có người khoác vai anh ta nói lần này cố mà chạy cho tốt, nếu có thể vượt qua giám đốc Thư, biết đâu anh ấy thấy cậu giỏi lại cho mượn chơi thật.
Đằng Tông Minh cười ha hả, đi về phía xe của mình.
Cuộc đua sắp bắt đầu, mọi người nhanh chóng vào vị trí.
Đám công tử không tổ chức đua vòng loại, chắc là dựa vào kết quả chơi game để xác định thứ tự xuất phát. Vì nãy giờ Thư Chẩm Sơn vẫn ở cùng với Nhiễm Bộ Nguyệt nên anh không tham gia mấy trò đó, nhưng anh cũng chẳng để tâm, chỉ là chơi thôi mà, nói với Hách Lạc tùy tiện sắp xếp cho anh là được.
Vị trí xuất phát của Thư Chẩm Sơn là thứ hai từ cuối, chiếc xe màu lam Roma đậm màu rất dễ nhận ra giữa một rừng siêu xe sặc sỡ, xếp ở cuối đoàn, trông rất vững chãi.
Xe của Hách Lạc cũng rất nổi bật, xếp phía trước, là một chiếc Koenigsegg màu xanh ngọc như một con chuồn chuồn nhỏ thân hình mảnh mai, đậu giữa những sắc màu rực rỡ.
Nhiễm Bộ Nguyệt cầm ly đồ uống, thoải mái tựa lưng vào ghế xem cuộc đua.
Đèn tín hiệu chuyển sang màu xanh, hơn chục chiếc xe cùng lúc gào rú lao vút đi như những vì sao băng rạch ngang bầu trời, tiếng động cơ gầm vang, đất trời như rung chuyển, Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi trên khán đài còn cảm nhận được cơn chấn động mạnh mẽ đó.
Giải đua F1 ở Abu Dhabi vốn bắt đầu lúc hoàng hôn, còn được gọi là "Grand Prix Hoàng Hôn", xe đua lao đi vun vút dưới ánh chiều tà, khung cảnh hoang dã mà lãng mạn.
Ngay lúc này chính là thời khắc đó, ánh hoàng hôn cam tím loang lổ phủ lên đường đua, những chiếc xe lao đi trong ánh mặt trời lặn.
Nhiễm Bộ Nguyệt hơi hối hận, đáng lẽ y nên xuống đua cùng Thư Chẩm Sơn, thứ hạng gì đó chẳng quan trọng.
Hơn mười chiếc xe đua cùng lúc hấp dẫn hơn nhiều so với hai xe đấu tay đôi, cần chiến lược và sự phán đoán tức thời, là một cuộc thi tổng lực toàn diện.
Thấy chiếc F80 của Thư Chẩm Sơn vững chãi vượt qua hai xe trên đoạn đường thẳng dài rồi lại vượt thêm vài chiếc nữa ở mấy khúc cua phía sau, Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng hề bất ngờ.
Dường như anh làm chuyện gì cũng vậy, làm đâu chắc đấy, từng bước tiến lên, đợi đến khi đứng trên đỉnh cao thì mọi người mới chợt nhận ra dã tâm của người đàn ông này thực chất đã phơi bày từ lâu rồi.
Đằng Tông Minh vẫn lái chiếc GTB vàng chanh của mình, hiện đang ở vị trí giữa đoàn.
Thư Chẩm Sơn đuổi kịp anh ta ở khúc cua số 9, nhưng không lập tức vượt lên.
Thư Chẩm Sơn đánh lái ở làn ngoài, vào cua song song cùng Đằng Tông Minh, góc cua dữ dội tạo áp lực cực lớn. Để tránh va chạm, Đằng Tông Minh buộc phải ngoặt ra ngoài làn đua, nhưng Thư Chẩm Sơn không ngừng lại mà tiếp tục dồn ép.
Đằng Tông Minh ngồi trong xe toát mồ hôi lạnh đầy người.
Đây là chiếc F80 mà cả nước chưa tới mười người sở hữu, vậy mà Thư Chẩm Sơn lại lái nó như xe đụng, điên cuồng tột độ, còn chẳng thèm giấu giếm việc đang nhằm vào mình.
Toàn thân Đằng Tông Minh dựng đứng lông tóc, phải tập trung tuyệt đối mới tránh được tai nạn lao khỏi đường đua, càng sợ hơn là rốt cuộc anh ta đã đắc tội Thư Chẩm Sơn lúc nào? Chẳng lẽ là lúc mới rồi mở miệng xin mượn xe?
Trong ấn tượng của anh ta, giám đốc Thư đâu phải người nhỏ nhen như vậy.
Suốt nửa vòng sau đó, Đằng Tông Minh bị Thư Chẩm Sơn bám riết, vô cùng đau đầu.
Có thể những tay đua khác không nhận ra, nhưng Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn rất rõ, hành động này của Thư Chẩm Sơn rõ ràng là cố tình chơi xấu Đằng Tông Minh, kè kè chạy song song, ép sát không buông, lại chẳng cho cú vượt dứt khoát nào, như mèo vờn chuột vậy.
Nhiễm Bộ Nguyệt chăm chú theo dõi một lúc, khẽ bật cười: "Trẻ con thật..."
Thư Chẩm Sơn trẻ con đòi nợ nửa vòng, dường như thấy đủ rồi, cuối cùng rộng lượng mà buông tha cho Đằng Tông Minh, mạnh mẽ đạp ga, lao vút đi như tên bắn.
Từ đó trở đi, anh không còn chơi đùa nữa, một đường tăng tốc như điên, dùng kỹ thuật lái xe kinh người cộng thêm hiệu năng đỉnh cao của chiếc F80 liên tiếp vượt qua ba, bốn, năm, sáu xe, dễ dàng và ổn định lọt vào tốp đầu.
Ngay cả Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không nhịn được mà vỗ tay tán thưởng, nhìn người thông minh chơi xe đua đúng là đã mắt. Hiệu năng cực hạn của siêu xe chỉ có thể phát huy hết mức dưới tay người điều khiển xứng tầm, mà rõ ràng Thư Chẩm Sơn hoàn toàn làm chủ được chiếc F80, gần như đạt đến cảnh giới người xe hợp nhất, như thể toàn bộ thân xe đều là cơ thể của anh, dùng tinh thần và thể xác của con người để chạy ra tốc độ 330km/h.
Thư Chẩm Sơn chẳng mấy đã đuổi kịp Hách Lạc, trong mắt Nhiễm Bộ Nguyệt thì chẳng khác gì một con vẹt Macaw tím lam khổng lồ đuổi theo một con vịt đầu xanh, cả hai nhìn đều ngốc nghếch như nhau.
Vịt đầu xanh cố hết sức lao về phía trước, gắng gượng đấu với con vẹt khổng lồ được một lát, cuối cùng tiếc nuối bị bỏ lại, tức tối kêu "cạp cạp" hai tiếng, còn con vẹt thì chớp hai cái đèn hậu, lạnh lùng bay mất.
Nhiễm Bộ Nguyệt ôm ly đồ uống cười khúc khích, xem người ta đua xe đúng là quá vui.
Chẳng bao lâu, Thư Chẩm Sơn không ngoài dự đoán vươn lên vị trí thứ nhất, khoảng cách giữa các nhóm phía sau cũng ngày càng bị kéo giãn.
Đằng Tông Minh vừa bị Thư Chẩm Sơn dằn mặt một trận không biết vì lí do gì, trong lòng vẫn còn sợ, cứ mãi suy nghĩ xem rốt cuộc mình đã chọc gì vào vị đại thần này.
Thư Chẩm Sơn là kiểu người nếu có thể lôi kéo thì nên lôi kéo, nếu có thể hợp tác thì cố gắng kiếm được chút lợi ích, nhưng tuyệt đối không được đắc tội với anh. Có thể không quen biết, nhưng tuyệt đối không được đứng đối lập.
Chẳng lẽ là vì lần trước khi bàn chuyện dự án với giám đốc Thư, lúc ra điều kiện anh ta đã giở trò khôn lỏi sao?
Anh ta cứ thế suy đi nghĩ lại, phân tâm, tụt xuống mấy vị trí cuối.
Không kịp đề phòng, Đằng Tông Minh thấy bên đường giơ cờ xanh lam, trong lòng chợt lạnh toát.
Cờ lam nghĩa là có một chiếc xe nhanh hơn đang tới gần phía sau, đối phương đã vượt anh ta một vòng.
Anh ta bị vòng tròn rồi.
Còn chưa kịp tập trung lại đã cảm nhận được tiếng gầm và áp lực đang dồn dập lao đến từ phía sau, chiếc F80 màu xanh đậm như một chiến binh khoác áo choàng từ phía sau lao tới, lại lần nữa kè sát cạnh anh ta.
Đằng Tông Minh thầm rủa không hay rồi.
Quả nhiên, Thư Chẩm Sơn bắt đầu màn "chăm sóc đặc biệt" lần hai.
Lần này còn tàn nhẫn hơn lần trước, như thật sự quyết tâm muốn dồn ép đến chết.
Đằng Tông Minh vốn đã hoảng, đầu óc rối tung rối mù.
Trên đường đua tốc độ cao, chỉ cần tinh thần dao động một chút là vô cùng chí mạng. Đằng Tông Minh bị đánh úp đến mức không kịp phản ứng, áp lực tăng vọt, tâm lý hoàn toàn sụp đổ, đầu óc trống rỗng vội vàng xoay vô lăng, chiếc Ferrari vàng chanh trực tiếp lao khỏi đường đua trong tiếng ma sát chói tai!
Thư Chẩm Sơn thì hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thản nhiên rời khỏi hiện trường.
Nhiễm Bộ Nguyệt đưa tay đỡ trán chứng kiến toàn bộ, chân mày nhíu chặt lại, sắc mặt trở nên nghiêm túc.
Mấy chiêu vừa rồi Thư Chẩm Sơn thật sự chơi quá ác, nhỡ đâu Đằng Tông Minh phát điên, bất chấp mà đâm thẳng vào anh thì sao?
Hai chiếc siêu xe đang lao hết tốc độ mà đâm nhau thì không phải chuyện đùa, đó là đồng quy vu tận đúng nghĩa đen, người chết xe hỏng.
May mà khu đệm bên ngoài đủ rộng, nhân viên kỹ thuật cũng nhanh chóng có mặt. Đằng Tông Minh không bị thương nhưng buộc phải rút khỏi cuộc đua.
Hơn nữa hành động của Thư Chẩm Sơn quá rõ ràng, dù bây giờ những người khác chưa biết, nhưng khi xuống xe xem lại đoạn phát lại, chỉ cần nhìn cũng biết Thư Chẩm Sơn nhắm vào Đằng Tông Minh suốt hai lượt, còn ép anh ta rút lui khỏi đường đua.
Lũ cáo già này thể nào cũng suy đoán đủ kiểu về quan hệ lợi ích giữa hai người, rất có khả năng sẽ bị đẩy lên đến cấp độ tập đoàn.
Dù sao đi nữa, trong một trận đua mang tính chất xã giao như thế này mà thể hiện thái độ thù địch rõ ràng đến thế là không khôn ngoan, Thư Chẩm Sơn hơi bốc đồng rồi.
Cuộc đua kéo dài đến khi màn đêm buông xuống, cuối cùng cũng khép lại.
Thư Chẩm Sơn không bất ngờ gì mà giành được hạng nhất, còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì chẳng cười nổi, chỉ cảm thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi.
Người này không coi mạng mình là mạng nữa, đáng bị đánh.
Đám công tử tổ chức một buổi lễ trao giải nhỏ ngay trên bãi cỏ, bày biện đâu ra đấy.
Thư Chẩm Sơn đứng trên bục vô địch, mở champagne, nhận giải, thậm chí còn phối hợp cắn nhẹ huy chương một cái, rõ ràng tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Nhiễm Bộ Nguyệt đứng ở một góc xa, khoanh tay lạnh lùng nhìn anh.
Thư Chẩm Sơn cũng nhìn lại, hơi nhướn một bên mày, lắc lắc chiếc huy chương vàng trong tay với vẻ mặt tự mãn như đang chờ người ta khen thưởng.
Nhiễm Bộ Nguyệt sa sầm mặt, lạnh lùng ngoắc ngoắc ngón tay gọi anh qua.
Một đám người vây quanh Thư Chẩm Sơn chúc mừng, tám chuyện rôm rả, Thư Chẩm Sơn tiện miệng viện đại một cái cớ, vài câu là rút lui khỏi tâm điểm, ung dung đi đến chỗ Nhiễm Bộ Nguyệt.
Anh vẫn chưa thay đồ đua, cả người mang theo khí thế vừa chiến thắng trở về, khí chất tràn trề, mùi hormone mạnh mẽ, rất đàn ông, rất áp lực.
"Vô địch còn dễ hơn tôi tưởng." Thư Chẩm Sơn điềm nhiên khoe khoang.
Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt tỏ rõ sự khó chịu: "Anh còn có mặt mũi mà đắc ý? Mạng sống cũng dễ mất hơn anh tưởng đấy."
Thư Chẩm Sơn đương nhiên biết y đang nói chuyện gì, bình tĩnh đáp: "Đằng Tông Minh không dám liều đâu, bản chất cậu ta rất nhát."
"Lỡ như thì sao?" Giọng Nhiễm Bộ Nguyệt khẽ run, "Nếu anh ta bị anh dọa đến mức mất kiểm soát, bây giờ anh từ trong ra ngoài đã bị thiêu thành than rồi!"
Thư Chẩm Sơn lặng thinh, chăm chú nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt.
Một lúc sau, anh hạ giọng hỏi: "A Nhiễm, cậu lo cho tôi à?"
Nhiễm Bộ Nguyệt cau mày, mất kiên nhẫn nói: "Dây buộc tóc của tôi còn ở chỗ anh, anh chết rồi tôi lấy gì buộc tóc?"
"......"
Thư Chẩm Sơn nín nhịn một lúc, cuối cùng vẫn cười khẽ một tiếng.
"Đừng có không xem mạng mình là mạng." Nhiễm Bộ Nguyệt chẳng có tâm trạng mà cười với anh, giọng điệu vẫn rất khó chịu, "Anh việc gì phải chơi cực hạn với Đằng Tông Minh như thế? Anh ta sớm muộn gì cũng bị xử lý thôi."
Thư Chẩm Sơn nhìn y, giọng nói cũng dần trở nên nghiêm túc hơn.
"A Nhiễm, tuy tôi không biết vì sao giữa chừng cậu ta lại đổi sang chiếc GTB màu vàng, nhưng tôi nhìn ra được cậu ta đang làm khó cậu."
Thư Chẩm Sơn nói: "Tôi thấy bực, nên tôi trả đũa."
Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi lại: "Anh ta làm khó tôi chứ có làm gì anh đâu, anh bực cái gì?"
Lần này Thư Chẩm Sơn không lảng tránh nữa mà nhìn y chằm chằm, hỏi ngược lại: "Cậu nghĩ sao?"
"..."
Hai người cùng lúc rơi vào im lặng, ánh mắt gắt gao đối diện khuôn mặt gần trong gang tấc.
Một loại cảm xúc khó gọi tên, sâu kín, ngào ngạt như mùi hương chín kỹ chậm rãi lan tỏa giữa hai người, từng sợi từng làn hương quấn lấy cơn gió đêm đến từ xứ lạ.
Tựa như hương hoa vùng nhiệt đới bị ủ trong khí hậu nóng ẩm quanh năm, không ngừng lên men, phồng trướng.
Đã tỏ lòng nhau nhưng chẳng ai dám nói.
"A Nhiễm, A Chẩm, hai người bình tĩnh chút!"
Khuôn mặt đầy lo lắng của Hách Lạc đột nhiên chen vào giữa cả hai, "Sao tôi cứ thấy hai người sắp đánh nhau đến nơi rồi!"
"?"
"?"
Hách Lạc như một đại sứ hòa bình, mỗi tay kéo một người, tách Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn ra, còn chưa hết sợ nói: "Có gì thì nói chuyện đàng hoàng! Hai người cứ nhìn nhau chằm chằm, mặt mũi nghiêm trọng thế kia, tôi còn tưởng sắp có một cú móc trái bay tới! May mà tôi tới kịp!"
Thư Chẩm Sơn thở dài mệt mỏi, vỗ vai Hách Lạc: "Trẻ con về nhà đi."
Hách Lạc ngơ ngác nhìn anh.
Nhiễm Bộ Nguyệt rất biết cách cho người ta cảm giác giá trị, nắm tay Hách Lạc cảm kích nói: "Cảm ơn Lạc Lạc, nếu không có anh thì suýt chút nữa xảy ra án mạng thật rồi!"
Hách Lạc lập tức vỗ ngực nói không sao, rồi lại thao thao bất tuyệt diễn thuyết một tràng về tình bạn và hòa bình.
Đúng lúc đó nhân viên đi tới thông báo anh Đằng Tông Minh mời mọi người tới nhà hàng của mình dùng bữa, xin mời mọi người di chuyển.
Thế là đám công tử vẫn còn phấn khích kéo nhau rầm rộ về phía nhà hàng.
Ai nấy đều đã nghe chuyện Đằng Tông Minh bị tai nạn lao khỏi đường đua nên lần lượt hỏi han anh ta có bị thương không, đã xảy ra chuyện gì.
Đằng Tông Minh qua quýt nhìn quanh, không thấy bóng Thư Chẩm Sơn đâu bèn phẩy tay nói không sao, chỉ vì lơ đãng nên mới xảy ra sơ suất.
Hách Lạc vừa mới cứu vãn xong trận giằng co căng thẳng giữa hai người bạn thân, không ngừng dặn dò phải giữ hòa khí, sau khi được cả hai cam đoan liền thỏa mãn rút lui, chạy về phía trước tám chuyện với đám bạn.
Những công tử phía trước tay cầm rượu trò chuyện rôm rả, còn Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn thì lững thững đi cuối cùng, bị tụt lại phía sau, may mắn được yên tĩnh.
Bị Hách Lạc chen ngang một phen, bầu không khí mập mờ giữa hai người cũng nhạt đi đôi phần.
Thế nhưng vì đang đi đến nhà hàng của Đằng Tông Minh, cảm giác căng thẳng lại dâng lên khiến sắc mặt Nhiễm Bộ Nguyệt cũng căng thẳng theo.
Thư Chẩm Sơn để ý sắc mặt của y, trong lòng khẽ thở dài, hạ giọng xuống, dịu dàng hỏi: "Vẫn còn giận à?"
"Tôi có gì phải giận." Nhiễm Bộ Nguyệt dửng dưng đáp, "Dù sao mạng cũng là của anh."
Một lúc lâu sau, Thư Chẩm Sơn thấp giọng "ừ" một tiếng: "Tôi biết rồi."
"Đừng liều mạng như vậy." Nhiễm Bộ Nguyệt nói khẽ.
Rồi giọng y lại nhẹ đi rất nhiều: "... Cho dù là vì tôi."
Nhiễm Bộ Nguyệt: "Không cần thiết."
Thư Chẩm Sơn thầm nghĩ "cần mà", nhưng không dám nói ra miệng. Vết thương ở bụng dưới vốn đã lành từ lâu bỗng nhiên lại lên tiếng như muốn nhắc nhở sự tồn tại của nó, dẫu không hề đau.
Không những là cần thiết, mà anh cũng chưa từng hối hận.
Dưới bầu trời đêm xanh thẫm nơi đất khách, hai người sóng vai bước đi, khoảng cách giữa họ chẳng hiểu sao lại càng lúc càng gần.
Lòng bàn tay của Nhiễm Bộ Nguyệt chợt nóng ran, Thư Chẩm Sơn nhẹ nhàng nắm lấy tay y.
Không kịp đề phòng, các ngón tay của Nhiễm Bộ Nguyệt giật mạnh co lại, nhưng lại không rút ra.
"Rắn nhỏ..." Thư Chẩm Sơn khẽ gọi, "Tôi xin lỗi."
Cảm nhận được Nhiễm Bộ Nguyệt không có ý bài xích, Thư Chẩm Sơn khẽ dịch các ngón tay xuống, chậm rãi luồn vào giữa kẽ tay của y.
Hai bàn tay thon dài của đàn ông lỏng lẻo đan mười ngón vào nhau.
"Ổn chứ?" Thư Chẩm Sơn cúi đầu hỏi.
"......"
Nhiễm Bộ Nguyệt không đáp, chỉ cảm thấy gió đêm Abu Dhabi quá nóng, nóng đến mức làm má y bỏng rát, y nhìn thẳng phía trước, không dám liếc sang bên.
Thế là Thư Chẩm Sơn khẽ siết chặt các ngón tay, biến thành cái nắm tay đan xen đầy thân mật.
Nhịp tim đập dữ dội.
Thư Chẩm Sơn siết lấy tay Nhiễm Bộ Nguyệt, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại, khẽ nói: "Đừng giận nữa mà."
Nhiễm Bộ Nguyệt bất lực nghĩ: Sao tôi có thể giận được anh.
Tôi đau vì anh đau, ngoài yêu ra thì còn lý do nào khác.
Cá sấu leo núi:
Bảo hai người này đang học cấp ba tôi còn tin đấy (được góp ý từ độc giả nên sửa thành cấp một).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com