Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38 - Tôi ngủ với cậu.

38 – Tôi ngủ với cậu.

Từ lúc gặp lại đến giờ, họ đã làm tình với nhau rất nhiều lần, thử qua không ít tư thế đáng xấu hổ, nhưng nắm tay thì đây là lần đầu tiên.

Hơn nữa lại là kiểu đan chặt mười ngón thân mật nhất.

Chắc là vì sợ người phía trước đột nhiên quay lại nhìn nên cả hai đều rất căng thẳng, tim đập thình thịch, lén lút như ăn trộm.

Hai người cứ thế đi đến khi ra khỏi sân thi đấu mới buông tay nhau ra.

Sau khi buông tay, không ai nhìn đối phương, cứ như những người khác, mỗi người lên xe của mình.

Nhà hàng của Đằng Tông Minh nằm ở trung tâm thành phố, trang trí sang trọng, khí thế bừng bừng, sáng loáng bóng bẩy, bên trong vang lên nhạc nền sôi động chuẩn bị sẵn sàng cho một buổi tiệc.

Những cậu ấm đến nơi như quay về nhà mình, rượu ngon, người đẹp, cảnh đẹp đủ cả, không khí náo nhiệt nhanh chóng bao trùm toàn bộ không gian.

Mọi người chơi đùa một lúc rồi cùng ngồi xuống, nhân viên phục vụ mang món khai vị lên.

Trước khi bắt đầu ăn, vì Đằng Tông Minh là nhân vật chính duy nhất tối nay nên ai cũng giơ ly rượu lên hò hét, bắt ông chủ Đằng phải nói vài lời.

Trong tiếng hô hào "ông chủ lớn", Đằng Tông Minh đứng dậy, hắng giọng một cái, cười nói: "Cảm ơn anh em đã tới ủng hộ, làm cái nơi nhỏ bé này của tôi sáng chói hẳn lên!"

Mọi người cười mắng anh ta nói bậy, chỗ hoành tráng thế này mà còn bảo là nhỏ bé, Đằng Tông Minh lắc đầu chắp tay, nói so với các vị thần tài ở đây thì tiểu đệ còn kém xa lắm.

"Hội các vị đây không chỉ kiếm tiền giỏi hơn tôi mà kỹ thuật lái xe cũng đỉnh hơn tôi nhiều. Nào, A Nhiễm, cậu là người thắng hôm nay, tôi mời cậu một ly!"

Đằng Tông Minh đột nhiên gọi thẳng tên Nhiễm Bộ Nguyệt khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía y, Nhiễm Bộ Nguyệt điềm đạm tự nhiên đáp lại ánh mắt ấy.

Thư Chẩm Sơn ngồi cạnh y nheo mắt lại, đi ngược ánh mắt của tất cả mọi người, cùng Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn thẳng về phía Đằng Tông Minh.

Nhiễm Bộ Nguyệt vừa định lên tiếng, Đằng Tông Minh đã nhanh hơn một bước: "A Nhiễm đúng là một chú ngựa ô! Chắc các vị đều đã thấy kỹ thuật lái xe siêu phàm của A Nhiễm rồi, tiểu đệ thật sự tâm phục khẩu phục, tự thấy không bằng. Trước đây còn to gan nhận lời PK của cậu, đúng là tôi không biết lượng sức mình."

Vài cậu ấm lập tức hùa theo, nhao nhao khen Nhiễm Bộ Nguyệt lợi hại.

Nhiễm Bộ Nguyệt bình tĩnh đáp: "Tổng giám đốc Đằng quá lời rồi."

Đằng Tông Minh nâng ly mời rượu y, lời lẽ trơn tru: "Nào, ly này mời cậu! Anh em với nhau không cần khách sáo, mọi thứ đều nằm trong ly rượu này. Uống hết ly này, những chuyện va chạm nhỏ trước đây xem như xóa bỏ! A Nhiễm cứ việc thoải mái ăn uống tối nay!"

Nghe thì có vẻ hào sảng, nhưng thực chất lại hèn hạ.

Nói lời như vậy giữa chốn đông người chẳng khác nào đẩy Nhiễm Bộ Nguyệt lên đầu sóng ngọn gió, lại còn nói bằng giọng thân thiết dễ khiến người khác hiểu lầm, khiến y không thể từ chối.

Thực ra Nhiễm Bộ Nguyệt cũng không quá bất ngờ, y đã sớm thấm thía sự lươn lẹo, giỏi nịnh kẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu của Đằng Tông Minh, bây giờ thậm chí còn chẳng thấy giận, trái lại có chút cảm giác đang ung dung xem gã hề nhảy nhót lần cuối.

Y không giận không có nghĩa người khác không giận.

Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức cảm thấy khí thế của người đàn ông bên cạnh thay đổi, như một con sư tử đang dựng bờm, tràn đầy khát vọng chiến đấu.

"Tổng giám đốc Đằng hào phóng quá rồi."

Nhiễm Bộ Nguyệt mỉm cười ôn hòa, đồng thời khẽ đưa tay dưới gầm bàn, nhẹ nhàng vỗ lên đùi Thư Chẩm Sơn như đang vuốt ve trấn an.

"Rượu thì tôi không uống đâu, tửu lượng tôi kém lắm." Nhiễm Bộ Nguyệt nói.

Đằng Tông Minh hơi khựng lại, lập tức cười nói: "Tôi cạn là được, cậu tùy ý."

Dứt lời, anh ta ngửa đầu uống cạn ly rượu.

Sau đó lại rót thêm một ly, mời mọi người với tư thái chủ tiệc, cả bàn cụng ly lần nữa, không khí lại trở nên sôi động.

Thư Chẩm Sơn không biểu cảm gì, thấp giọng hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt: "Tối nay cậu định..."

Nhiễm Bộ Nguyệt "ừ" một tiếng.

Thư Chẩm Sơn hiểu ngay.

Từng món ăn lần lượt được bưng lên, các công tử uống rượu ngày càng nhiều, càng lúc càng náo loạn.

Nhiễm Bộ Nguyệt ra ngoài nghe điện thoại, Thư Chẩm Sơn ngồi ăn một mình.

Lúc mọi người đang cười đùa ầm ĩ, chẳng ai chú ý bên này, Đằng Tông Minh bưng ly rượu đi đến bên Thư Chẩm Sơn, cung kính khom người: "Tổng giám đốc Thư, tôi mời anh một ly."

Thư Chẩm Sơn không động đậy, chỉ lạnh nhạt liếc anh ta.

Tên này thật biết nhìn mặt mà sống.

Ban nãy công khai mời rượu Nhiễm Bộ Nguyệt, bây giờ lại lén lút mời rượu Thư Chẩm Sơn, tất cả chỉ vì sĩ diện.

Đằng Tông Minh dứt khoát uống cạn rượu, lật úp chiếc ly trống xuống làm dấu không còn giọt nào, sau đó khom người nói khẽ: "Tổng giám đốc Thư, dạo này tiểu đệ có phải đã cản đường của anh không? Xin anh chỉ cho một con đường sáng."

Anh ta nói chuyện hơi có mùi rượu, nhưng nét mặt của Thư Chẩm Sơn vẫn không đổi, lặng lẽ nghiêng người tránh xa, hỏi lại: "Tự cậu thấy sao?"

Có lẽ là đã hơi say, Đằng Tông Minh im lặng một lúc lâu rồi mới nói: "Tổng giám đốc Thư, tôi thật sự không nghĩ ra. Tôi thật sự chưa từng làm chuyện gì có lỗi với anh."

Thư Chẩm Sơn lạnh nhạt đáp: "Chuyện này là cậu khơi mào, cậu chơi trước đi. Sau đó thì từ từ nghĩ lại."

Thấy không moi được câu trả lời, Đằng Tông Minh đành phải rời đi.

Cảm giác này thật sự chẳng dễ chịu chút nào, bị một người có quyền lực lớn hơn treo lơ lửng giữa không trung khiến lòng dạ cứ lơ lửng bất an.

Nhưng Đằng Tông Minh nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thấy mình làm sai chuyện gì, mà Thư Chẩm Sơn trông cũng không giống đang tức giận lắm, chắc không phải chuyện gì nghiêm trọng.

Mấy anh em khoác vai các cô gái đẹp đến rủ Đằng Tông Minh đánh bài, anh ta hào hứng đáp "Đi đi đi," chớp mắt đã vứt hết những khó chịu ban nãy ra sau đầu.

Có lẽ là vì đang ở địa bàn của mình nên vận may của Đằng Tông Minh cực kỳ tốt, thắng liền ba ván, đống chip trước mặt cao như núi nhỏ.

Mọi người đồng loạt tán dương anh ta may mắn, nói anh ta khai trương cửa hàng mới gặp vận đỏ thế này chắc chắn là điềm lành, báo hiệu tài lộc dồi dào, tiền vô như nước, bốn phương tám hướng đều phát tài!

Có người nhân cơ hội hỏi anh ta kế hoạch mở rộng ra nước ngoài sắp tới định làm quy mô lớn cỡ nào, đã triển khai đến bước nào rồi. Đằng Tông Minh làm ra vẻ thần bí, hạ giọng nói một con số.

Mọi người ngạc nhiên thốt lên: "Ba cậu cũng hào phóng ghê, cho cậu nhiều thế à?"

Đằng Tông Minh hừ một tiếng khinh thường, nói ông già già ấy lo thân mình còn chưa xong, cho tôi được bao nhiêu? Tôi có đường đi riêng, cũng có thêm chút đòn bẩy... Đợi thắng ván này xong, tôi sẽ khiến ông ấy phải nhìn tôi bằng con mắt khác.

Chà, sếp Đằng chơi lớn ghê đó? Tăng đòn bẩy dữ vậy không sợ thua sạch hả? Mọi người cười nói rôm rả.

Chứ chẳng phải đánh cược sao? Đằng Tông Minh ôm đống chip trên bàn vào lòng, ngạo mạn nói anh đây đã thua bao giờ.

Ai nấy tranh nhau nịnh bợ đúng là chưa từng thua! Anh Tông Minh trận nào cũng thắng! Gần đây còn được vinh danh là Doanh nhân trẻ xuất sắc nữa cơ mà! Sắp tới là tiến thẳng lên Fortune Global, oai phong vô địch!

Sắc mặt Đằng Tông Minh hồng hào, ngà ngà say, bị tâng bốc đến mức lâng lâng như bay giữa tầng mây.

Khi đắc ý nhất, dường như cả thế giới đều nằm trong lòng bàn tay anh ta, muốn gió có gió, muốn mưa được mưa.

"Đến nào, mở thêm một ván nữa!"

Đằng Tông Minh ung dung đẩy đống chip trên bàn ra, phất tay nói: "Ván này tôi All in."

Không khí trong phòng lập tức bùng nổ, mọi người hào hứng theo cược, không ngớt tán dương: "Giám đốc Đằng đúng là đỉnh thật, chơi lớn ghê!"

Giữa lúc không khí đang sục sôi cao trào nhất, một cô người mẫu nhìn điện thoại, vẻ mặt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.

Cô do dự một lúc rồi vỗ vai cậu thiếu gia bên cạnh, bào anh ta xem tin trên điện thoại.

Cậu thiếu gia hờ hững liếc qua một cái: "Chuyện gì? Để sau hẵng nói..."

Nhưng anh ta đột nhiên im bặt, mắt dán chặt vào dòng từ khóa đang đứng top tìm kiếm trên màn hình không rời đi được.

Tập đoàn Long Đằng nhiều năm liên tiếp xâm phạm quyền lợi hợp pháp của nhân viên.

Tai nạn lao động khiến công nhân bị thương tật cấp độ năm, công ty xây dựng trực thuộc Long Đằng từ chối bồi thường.

Doanh nhân trẻ xuất sắc Đằng Tông Minh nhiều lần đe dọa nhân viên bị thương tật, ngăn cản người nhà khởi kiện.

Bài viết mở đầu bằng một vụ tai nạn lao động gần đây của một công nhân nhập cư tại một thành phố nhỏ miền Bắc, rồi lần theo dấu vết quay ngược về quá khứ.

Người đăng đã tổng hợp một dòng thời gian chi tiết, bắt đầu từ hơn mười năm trước, liệt kê rõ ràng từng vụ việc mà Tập đoàn Long Đằng cùng các công ty trực thuộc đã xâm phạm quyền lợi của người lao động. Các vụ việc được trình bày dày đặc với đầy đủ bằng chứng và lời khai, từ ngữ súc tích chuẩn xác, đọc mà rợn người.

Mỗi vụ việc đều giấu thông tin của nạn nhân, tập trung làm nổi bật các vấn đề như công ty lớn né tránh trách nhiệm, hợp đồng lao động đầy lỗ hổng, người phụ trách hiểu luật mà cố ý phạm luật, lách qua ranh giới xám...

Lần theo đến một vụ việc cách đây mười năm, ở một thành phố miền Nam có một công nhân lau kính rơi từ trên cao xuống, Long Đằng lập tức đổ lỗi cho người lao động sơ suất, cương quyết không bồi thường.

Trong bài viết này, mười năm sau lại có bằng chứng rõ ràng cho thấy công ty liên quan thiếu tư cách pháp lý, hợp đồng thì sơ sài đầy lỗi, tài liệu quét lên còn vàng ố mép giấy, nỗi oan bị chôn giấu nhiều năm cuối cùng cũng được đưa ra ánh sáng.

Một bài viết không dài cũng chẳng ngắn, chỉ hơn một ngàn chữ Hán thôi nhưng chất chứa bao nhiêu máu và nước mắt của tầng lớp dưới đáy xã hội.

Cuối bài, tác giả còn rất táo bạo, trực tiếp điểm tên mấy người, trong đó có cả ba chữ "Đằng Tông Minh".

"Vãi thật..." Cậu thiếu gia buột miệng.

Cô gái bên cạnh khẽ hỏi: "Có cần báo cho tổng giám đốc Đằng không..."

Họ ngẩng đầu nhìn sang, Đằng Tông Minh đang ôm một đống chip đánh bài, chơi đến mức hưng phấn, nụ cười rạng rỡ.

"Thôi chưa cần đâu." Thiếu gia do dự nửa giây, quay sang nhét điện thoại vào tay cậu công tử bên cạnh, ra hiệu bằng ánh mắt, thì thầm: "Xem đi, nhanh lên."

Chưa đến năm phút, cả bàn đánh bạc đã chuyền tay nhau đọc xong, không khí xung quanh bỗng yên ắng hẳn, bầu không khí trở nên kỳ quái.

"Ai theo?" Đằng Tông Minh hỏi.

Không ai đáp.

Ánh mắt mọi người nhìn anh ta đều có chút là lạ.

Đằng Tông Minh hơi ngà ngà, giọng cũng lớn hơn, quét mắt một lượt: "Không ai theo à?! Vậy thì mở..."

Điện thoại anh ta đột ngột ré lên chói tai.

Đằng Tông Minh liếc nhìn, bực bội lẩm bẩm: "Lão già."

Anh ta giơ tay tắt máy ngay.

Điện thoại lập tức lại vang lên, réo như đòi mạng.

Đằng Tông Minh đành phải nghe, dạng chân ra, giọng lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn: "Alo, có chuyện gì?... Hả?"

Mọi người trơ mắt nhìn dáng vẻ anh ta từ thoải mái dần chuyển sang căng thẳng, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi.

Người gọi là ba của Đằng Tông Minh, giọng điệu vô cùng nghiêm khắc, hỏi thẳng gần đây anh ta có gây chuyện gì không, còn gọi thẳng cả tên đầy đủ của anh ta ra mà chửi.

Dạo này tập đoàn đang gặp chút vấn đề tài chính, niềm tin thị trường rất quan trọng, ông Đằng ra lệnh cho Đằng Tông Minh phải lập tức xử lý êm đẹp chuyện này.

Gây thù với ai thế?

Đằng Tông Minh chợt nhớ lại gương mặt tái nhợt, gầy yếu của Nhiễm Bộ Nguyệt hồi cấp ba, một đấm là giải quyết xong, bĩu môi khinh thường: "Một tên tép riu không có chỗ dựa, chẳng làm được nên trò trống gì đâu."

Ông Đằng lạnh giọng: "Không cần biết là ai, trong vòng nửa tiếng phải đè xuống cho tôi. Cái đồ chỉ biết phá, chuyên gây họa."

Đằng Tông Minh mặt lạnh như băng, "ừ" mấy tiếng rồi dập máy, bắt đầu mở bài viết đang leo top tìm kiếm ra xem.

Lúc này Hách Lạc xem xong bài viết ấy, đặt điện thoại xuống, đổi tay nhét thịt gà nướng Lebanon vào miệng, vừa nhồm nhoàm vừa thì thầm với Thư Chẩm Sơn: "Đáng đời. Cuối cùng cũng có người dám đứng lên rồi..."

"Ai là người viết thế? Dũng cảm thật đấy." Hách Lạc có chút lo lắng, "Tôi sợ Đằng Tông Minh chỉ cần gọi một cú là xóa sạch hết."

Thư Chẩm Sơn đáp: "Không xóa được đâu."

Đang nói dở thì Nhiễm Bộ Nguyệt từ ngoài quay về, điềm tĩnh, thản nhiên bước qua bầu không khí kỳ quái ngồi xuống bên cạnh Thư Chẩm Sơn.

Ánh mắt độc địa như rắn rết của Đằng Tông Minh lập tức bám theo y, anh ta trừng trừng nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt vài giây rồi thu lại ánh mắt, nói với mọi người: "Tôi có chút việc cần xử lý."

Mọi người lập tức tỏ vẻ thông cảm, rối rít bảo Đằng Tông Minh cứ yên tâm lo chuyện, không cần bận tâm đến họ.

Đằng Tông Minh lại liếc Nhiễm Bộ Nguyệt một cái đầy âm hiểm, sau đó cầm điện thoại, sải bước rời đi.

Chủ tiệc đã vướng vào rắc rối, những người khác đương nhiên chẳng thể tiếp tục cuộc vui, mà cũng chẳng còn tâm trạng nào, lúc này trong 36 kế, kế sách tốt nhất là rút lui để tránh phiền phức.

Các thiếu gia công tử mỗi người một ngả, có người tới những hội sở khác để tiếp tục vui chơi, có người rủ nhau đi dự nửa sau một buổi tiệc khác.

"Chuyện này đúng là ầm ĩ thật." Hách Lạc thở dài, sau đó vui vẻ nói, "Nhưng tôi ăn no rồi, đúng lúc có thể về ngâm bồn tắm rồi đi ngủ. Hai người thì sao, đi không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Ừ, về thôi."

Y chẳng hứng thú gì với việc ở lại chờ Đằng Tông Minh quay lại tìm y đấu riêng nữa.

Thư Chẩm Sơn nói theo: "Tôi cũng về."

Trong phòng trống của nhà hàng, tay cầm điện thoại của Đằng Tông Minh siết chặt đến mức trắng bệch cả khớp ngón, giọng giận dữ gầm lên: "Tôi bảo các người xóa đi, nghe không hiểu à? Gỡ nội dung xuống, khó hiểu lắm sao?"

Đối phương khó xử đáp: "Mong anh Đằng bớt giận, bên tôi cũng rất khó xử..."

"Các người muốn gì? Tiền hả? Nói con số đi, tôi chuyển khoản trong nửa phút." Đằng Tông Minh gắt lên.

Đối phương: "Xin lỗi anh Đằng."

Đằng Tông Minh gần như gào lên: "Gọi người phụ trách của các anh nghe máy cho tôi!"

Đối phương chỉ để lại một câu "Xin lỗi" rồi cúp máy.

Đằng Tông Minh sững sờ, lại gọi cho một hãng truyền thông khác.

Kết quả nhận được cũng chẳng khác gì, thái độ bên kia còn cứng rắn hơn.

Hỏi gì cũng bảo là không thể xóa, thật sự không có cách nào.

Ba chiếc xe quay về khách sạn, Hách Lạc đi trước đeo tai nghe chơi game cầm tay, cúi đầu bước vào thang máy.

Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn theo sau, thỉnh thoảng kéo tay áo Hách Lạc chỉnh hướng giúp, tránh để anh ta đâm đầu vào cột.

Ba người ở ba tầng khác nhau, tầng của Hách Lạc thấp nhất, thang máy mở cửa, Hách Lạc như bừng tỉnh từ giấc mơ, kéo lệch tai nghe, để lộ một bên tai rồi vẫy tay với hai người kia: "Tôi về trước nhé, chúc ngủ ngon."

"Bye bye, đừng ăn khuya quá đấy." Nhiễm Bộ Nguyệt cười nhắc nhở.

Hách Lạc: "Biết rồi!"

Thư Chẩm Sơn vô tình ấn nút đóng cửa, cửa thang máy từ từ khép lại.

Thang máy tiếp tục đi lên, phòng Thư Chẩm Sơn là 47A, còn Nhiễm Bộ Nguyệt là 49A.

Đến tầng 47, cửa mở ra nhưng Thư Chẩm Sơn lại không ra ngoài.

Nhiễm Bộ Nguyệt khó hiểu hỏi: "Anh không biết đọc số à?"

Thư Chẩm Sơn ấn nút đóng cửa, tự nhiên nói: "Hôm nay tôi ngủ chỗ cậu."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "... Lý do?"

Thư Chẩm Sơn: "Theo tôi biết thì hình như phòng cậu vẫn thiếu một thứ thì phải?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Thiếu gì?"

Thư Chẩm Sơn: "Vệ sĩ."

Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười: "Chẳng phải tôi vẫn khóa cửa khi ngủ sao?"

Thư Chẩm Sơn: "Tôi tin cậu ta có bản lĩnh lấy được thẻ phòng."

"Đinh" một tiếng, thang máy dừng ở tầng 49, Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng đầu: "Được thôi, vậy thì đi theo tôi. Vệ sĩ."

Nhiễm Bộ Nguyệt bước ra ngoài, Thư Chẩm Sơn lập tức theo sát phía sau.

Nhiễm Bộ Nguyệt quẹt thẻ mở cửa, Thư Chẩm Sơn lập tức thò đầu vào trước cứ như sợ bị nhốt ngoài.

"Sao hành động của anh cứ lén lút thế?" Nhiễm Bộ Nguyệt thấy buồn cười.

Thư Chẩm Sơn nghiêm túc đáp: "Tôi không muốn đứng gác ngoài cửa."

Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười: "Tôi rất khoan dung với vệ sĩ mà, vệ sĩ có thể ngủ ở phòng khách."

Thư Chẩm Sơn hài lòng "ừ" một tiếng, mấy giây sau sắc mặt lại hơi kém đi, hỏi: "Cậu từng thuê mấy vệ sĩ rồi?"

Nhiễm Bộ Nguyệt lười trả lời, tiện tay chỉ vào trong: "Tự anh vào chọn một phòng đi."

Bố cục của căn hộ này giống hệt bên phía Thư Chẩm Sơn, đều theo phong cách Trung Đông xa hoa, có phòng khách tiếp khách, phòng làm việc, phòng ngủ chính, hai phòng khách và hai phòng vệ sinh, tính riêng tư rất cao. Mở cửa ra chỉ nhìn thấy phòng khách lộng lẫy, ghế sofa bọc lụa mềm và gỗ chạm khắc, trên tường treo tranh sơn dầu, hoa văn đục lỗ và hai con dao găm phong cách Trung Đông để trang trí.

Nhiễm Bộ Nguyệt nằm trên sofa lướt điện thoại, Thư Chẩm Sơn ngồi xuống cạnh y, ghé lại xem cùng.

Bài viết gốc và các bản chia sẻ lại của các cơ quan truyền thông vẫn còn nguyên trên mạng, dư luận đã bắt đầu dậy sóng. Đây là chuyện trắng đen rõ ràng, trên mạng gần như chỉ có một chiều chỉ trích và phẫn nộ với Tập đoàn Long Đằng, kêu gọi "điều tra nghiêm túc", "chờ kết quả điều tra"...

Trong phần bình luận còn có người chia sẻ trải nghiệm cá nhân, ví dụ như công ty con của Long Đằng thái độ kiêu ngạo, không đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho nhân viên khiến làn sóng càng thêm dữ dội.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn mà tâm trạng phức tạp, mắt bắt đầu nóng lên, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài.

"Giờ chắc Đằng Tông Minh đang bận tìm người gỡ bài." Thư Chẩm Sơn nói.

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ừ, tôi biết."

"Mấy cơ quan truyền thông này," Thư Chẩm Sơn chỉ vào màn hình, "Tôi quen cả mấy ông sếp lớn của họ."

Nhiễm Bộ Nguyệt gật đầu: "Ừ."

Thư Chẩm Sơn: "Tôi cũng có số điện thoại họ."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ừm ừm."

Thư Chẩm Sơn: "Giờ gọi luôn cũng được."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Biết rồi."

Thư Chẩm Sơn: "......"

Nhiễm Bộ Nguyệt chăm chú cúi đầu nhìn điện thoại.

Thư Chẩm Sơn cuối cùng cũng nhận ra, hỏi với vẻ không thể tin nổi: "Cậu đã nhờ người khác lo xong hết rồi?"

Nhiễm Bộ Nguyệt không khẳng định, cũng không phủ nhận.

Thư Chẩm Sơn im lặng đặt tay lên ngực, khẽ hỏi: "Cậu nhờ ai?"

"Ai thông báo với các anh trước?!" Đằng Tông Minh tức đến phát điên gào lên.

Đây đã là lần thứ mười anh ta hỏi câu này.

Đầu dây bên kia thở dài bất lực, hiển nhiên đã bị làm phiền đến phát chán.

"Cậu Đằng, tôi nói thật với cậu nhé, là một đạo diễn lớn và một cơ quan cấp cao hơn đã chỉ đạo. Còn chi tiết nữa thì cậu không cần hỏi thêm đâu."

Đằng Tông Minh nhíu chặt mày.

Đối phương là người phụ trách cấp cao của một cơ quan truyền thông lớn, tuổi tác và kinh nghiệm đều đủ làm cha chú của Đằng Tông Minh, nói chuyện cũng mang giọng điệu khuyên răn chân thành: "Cậu Đằng này, thay vì làm mấy việc xây dựng hình tượng vô ích, chi bằng bắt tay giải quyết vấn đề thực tế. Cái gì cần bồi thường thì bồi thường, cái gì cần xin lỗi thì xin lỗi... đúng không? Tôi nói đến đây thôi."

Đằng Tông Minh vừa định lên tiếng thì đối phương đã dập máy.

Thư Chẩm Sơn nhịn suốt mười phút, hỏi: "Cậu không cần tôi giúp gì à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ: "Có chứ."

"Còn sợi dây thun không?" Y cầm lấy cổ tay Thư Chẩm Sơn.

Thư Chẩm Sơn vén tay áo lên: "Còn."

Nhiễm Bộ Nguyệt quay lưng về phía anh, ra lệnh: "Tết cho tôi một bím tóc tết ba."

"Tối rồi mà còn tết tóc?"

"Anh không hiểu rồi, tết tóc ngủ một đêm, sáng hôm sau gỡ ra tóc sẽ xoăn xoăn đẹp lắm."

Thư Chẩm Sơn vội vàng lấy điện thoại: "Để tôi xem hướng dẫn tết tóc đã."

Đằng Tông Minh bận rộn suốt cả đêm, liên tục bị từ chối, người đầy mùi rượu, tức giận đến mức đập điện thoại xuống đất vỡ tan thành từng mảnh.

Dọa mấy trợ lý và người mẫu bên cạnh sợ đến mức không dám thở mạnh.

"Đi, về khách sạn." Đằng Tông Minh sải bước ra ngoài, "Gọi thêm mấy người nữa."

Nửa tiếng sau, Đằng Tông Minh mặt không cảm xúc đứng trong thang máy, đưa tay quét thẻ phòng, sau lưng là sáu người đàn ông cơ bắp vạm vỡ.

Con số tầng trên bảng dần tăng lên: 47, 48... 49.

Đến tầng 49, Đằng Tông Minh sải bước đến phòng 49A.

Bảy người đàn ông trưởng thành giẫm lên thảm hành lang mềm mại mà không phát ra tiếng động nào.

Đứng trước cửa, Đằng Tông Minh né sang một bên, một người Ả Rập mặc đồng phục phục vụ khách sạn bước lên bấm chuông, cao giọng nói: "Room service."

Không ai ra mở cửa.

Người Ả Rập lại bấm chuông lần nữa, vẫn không có động tĩnh gì.

Đằng Tông Minh càng lúc càng mất kiên nhẫn, lấy thẻ phòng ra định quét lên đầu đọc, đúng lúc đó thì "cạch", cánh cửa phòng sang trọng mở ra hai bên.

Người đứng sau cánh cửa là Thư Chẩm Sơn.

Đằng Tông Minh ngẩng đầu nhìn anh, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời.

Thư Chẩm Sơn mặc một chiếc áo thun đen rộng đơn giản, phác họa rõ ràng đường nét cơ bắp dài và săn chắc, tóc anh hơi ướt, có lẽ vừa mới tắm xong, dáng vẻ vô cùng thư thái như đang ở nhà mình.

Đằng Tông Minh theo bản năng nhìn số phòng, đúng là 49A, không sai.

"Tôi đâu có gọi phục vụ phòng." Giọng Thư Chẩm Sơn lạnh nhạt.

Đằng Tông Minh lập tức nhận ra là lễ tân chắc chắn đã nhầm, Nhiễm Bộ Nguyệt hẳn ở tầng khác.

Nhưng chó ngáp phải ruồi, giờ đi tìm Thư Chẩm Sơn cũng là một lựa chọn không tồi, biết đâu còn hiệu quả hơn cả việc trực tiếp uy hiếp Nhiễm Bộ Nguyệt. Trước đó anh ta đã bàn xong chuyện giao dịch với giám đốc Thư rồi, bây giờ là lúc dùng đến mối quan hệ này!

Trong đầu Đằng Tông Minh xoay chuyển nhanh chóng, lập tức nở nụ cười: "Tổng giám đốc Thư, thật mạo muội làm phiền anh, tôi muốn nói chuyện với anh một chút."

Ánh mắt Thư Chẩm Sơn quét qua một lượt: "Bọn họ cũng định nói chuyện cùng à?"

Đằng Tông Minh quay lại nhìn, sáu gã đàn ông đứng thành hàng phía sau, lập tức đau đầu, vội vàng xua tay: "Không không không, họ chỉ là vệ sĩ của tôi thôi."

Anh ta ra hiệu bằng mắt, sáu tên vệ sĩ lập tức nối đuôi rời đi, chỉ còn lại một mình anh ta trong hành lang.

Thư Chẩm Sơn liếc nhìn anh ta từ đầu đến chân.

Chỉ mặc áo mỏng và quần dài, căn bản không có chỗ giấu vũ khí.

"Vào trong nói đi." Thư Chẩm Sơn nghiêng người, nhường nửa lối vào.

Đằng Tông Minh cảm ơn một tiếng rồi bước vào, cánh cửa gỗ nặng nề từ từ khép lại phía sau anh ta.

Một tiếng động nhỏ vang lên, cửa đã khóa.

Cá sấu leo núi:

Vệ sĩ thật sự VS vệ sĩ giả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com