40 - Nam hồ ly tinh.
40 – Nam hồ ly tinh.
Đằng Tông Minh nhanh chóng nhận rõ cục diện, hiện tại người có quyền quyết định trong căn phòng này không phải là Thư Chẩm Sơn mà là Nhiễm Bộ Nguyệt.
Đằng Tông Minh chỉ do dự một giây, sau đó lập tức nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt đầy cầu xin, giọng lạc đi: "Cậu Nhiễm, tôi biết mình sai rồi, trước kia tôi làm rất nhiều chuyện gây tổn thương cho cậu, tôi xin lỗi! Tôi thật sự sai rồi, xin cậu tha thứ..."
Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng nhìn anh ta.
Y nhớ lại khi xưa bị Đằng Tông Minh dồn vào góc tường, gương mặt ngạo mạn quyền lực, đáng ghét ấy giờ đây lại lồng vào gương mặt sợ hãi đang ở trước mắt y.
Dường như mọi thứ đã đảo ngược, kẻ từng bắt nạt nay trở thành kẻ bị sỉ nhục.
Gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng, đó là cách trả đũa từ thời xa xưa nhưng công bằng, song Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên thấy không còn hứng thú nữa.
Y cảm thấy mình cũng đang dần trở thành cùng một loại người với Đằng Tông Minh.
Đằng Tông Minh vẫn đang không ngừng nói "xin lỗi", anh ta quỳ rạp người về phía trước, đầu gối khụy xuống, lảo đảo như sắp ngã quỵ.
Nhiễm Bộ Nguyệt không đưa tay đỡ.
Dĩ nhiên Thư Chẩm Sơn cũng chẳng nhúc nhích.
Cuối cùng Đằng Tông Minh không giữ nổi, quỳ rạp xuống trước mặt Nhiễm Bộ Nguyệt.
Nhiễm Bộ Nguyệt: "......"
Đằng Tông Minh cứng đờ người, bản thân anh ta cũng không ngờ mình thực sự quỳ xuống, thế là cắn răng nhắm mắt, dứt khoát liều mạng nói: "Xin hãy tha thứ cho tôi!"
Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng quỳ cũng vô ích. Làm đúng theo những gì tôi nói mới được."
Đằng Tông Minh lập tức gật đầu: "Cậu nói đi, tôi nhất định sẽ làm theo."
Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn xuống anh ta, giọng điệu bình thản: "Thứ nhất, bồi thường cho toàn bộ nhân viên và gia đình có liên quan. Thứ hai, công khai thừa nhận toàn bộ sai lầm, đăng thư xin lỗi và chủ động tiếp nhận điều tra. Thứ ba... yêu cầu tập đoàn các người nhìn thẳng vào sự thật, sự cố của ba tôi mười năm trước là do các người gây ra, các người phải xin lỗi ông ấy."
"Thực ra đây đều là những chuyện lẽ ra các người nên làm từ lâu." Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh giọng, "Vốn dĩ không nên để tôi phải mở miệng nói ra."
Đằng Tông Minh gật đầu như giã tỏi: "Được, tôi sẽ thực hiện đầy đủ."
Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Bây giờ đăng đi."
Đằng Tông Minh: "... Hả?"
"Nghe không hiểu sao?" Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Ngay bây giờ, lấy điện thoại ra, đăng bài xin lỗi."
Dưới ánh mắt của hai người, Đằng Tông Minh đành cắn răng móc điện thoại ra, mở trang chủ của mình.
Bài viết mới nhất là ảnh anh ta tham gia một hoạt động từ thiện nào đó, được trao tặng danh hiệu "Thanh niên nhân ái".
Thật trớ trêu.
Đằng Tông Minh mở khung chỉnh sửa, đối mặt với khung nhập văn bản trống trơn, hồi lâu vẫn không gõ nổi một chữ.
"Viết đi." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Không biết xin lỗi à?"
Đằng Tông Minh cười gượng: "Cái này... tôi đăng bất cứ nội dung gì đều phải trao đổi với bộ phận liên quan của tập đoàn, cũng cần có sự phê duyệt của họ. Tôi sẽ về viết ngay, sau khi thông qua phê duyệt sẽ lập tức đăng..."
Nhiễm Bộ Nguyệt lạnh lùng ngắt lời: "Tôi nói một câu, anh viết một câu."
Nụ cười trên mặt Đằng Tông Minh cứng lại.
Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Viết 'Tôi đạo đức bại hoại, trong ngoài bất nhất, phù phiếm giả tạo, không xứng đáng nhận các danh hiệu như Thanh niên nhân ái, Doanh nhân trẻ xuất sắc, mong các cơ quan chính quyền hãy nhìn rõ bản chất thối nát của tôi, tôi chấp nhận mọi sự trừng phạt của pháp luật.'"
Nét mặt Đằng Tông Minh dần vặn vẹo, cơ dưới mắt bắt đầu co giật, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ ngày nào giờ như biến thành mắt tam giác: "Con mẹ cậu đang giỡn mặt tôi đấy à?! Ai đời lại viết tuyên bố như vậy??"
"Viết đi." Nhiễm Bộ Nguyệt nói bằng giọng mỏi mệt, "Viết nhanh rồi tôi còn đi ngủ."
Thái độ dửng dưng và sự châm chọc gay gắt ấy khiến Đằng Tông Minh bị kích động nặng nề.
Anh ta cảm thấy quá nực cười, vẫn không thể tin nổi đứa trẻ nghèo năm xưa từng mặc cho mình chèn ép nay lại có thể lật người, dám ngang nhiên giẫm lên đầu anh ta, vênh váo ra mặt, lộ liễu nhục nhã anh ta như thế.
Tay Đằng Tông Minh cầm điện thoại run lên, anh ta không thể chịu đựng nổi sự sụp đổ địa vị này.
Dựa vào đâu... dựa vào cái gì chứ...!!
Đằng Tông Minh căm hận nhìn chằm chằm Nhiễm Bộ Nguyệt, ánh mắt đột nhiên chuyển hướng, dừng lại trên gương mặt của Thư Chẩm Sơn đứng phía sau y.
Thư Chẩm Sơn đứng yên sau lưng Nhiễm Bộ Nguyệt, vô cảm nhìn Đằng Tông Minh, cảm xúc trong mắt anh mơ hồ khiến Đằng Tông Minh nhìn không hiểu.
Từ nãy đến giờ Thư Chẩm Sơn không hề mở miệng nói câu nào, cũng không lên tiếng ủng hộ những yêu cầu quá quắt của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Đằng Tông Minh đột nhiên nhận ra, Thư Chẩm Sơn chưa từng công khai đứng về phía Nhiễm Bộ Nguyệt, đây chính là một tín hiệu!
Đằng Tông Minh lập tức điều chỉnh lại suy nghĩ, có lẽ anh ta đã đánh giá quá cao địa vị của Nhiễm Bộ Nguyệt rồi.
Tổng giám đốc Thư là người nắm quyền cao chức trọng, làm sao có thể nghe theo Nhiễm Bộ Nguyệt hết mọi chuyện được? Dù cho bọn họ có là người yêu... Không, chắc chắn họ không thể là người yêu. Với địa vị như Thư Chẩm Sơn, anh đã từng ngắm qua bao nhiêu phồn hoa, gặp bao nhiêu loại người, bên cạnh hoa thơm bướm lượn chắc chắn còn nhiều hơn cả anh ta, sao có thể toàn tâm toàn ý yêu đương vì một người? Huống hồ người đó lại là một Nhiễm Bộ Nguyệt không môn đăng hộ đối?
Đằng Tông Minh nhanh chóng đưa ra kết luận cuối cùng, rất có khả năng Nhiễm Bộ Nguyệt mượn cớ hợp tác dự án để leo lên giường Thư Chẩm Sơn, may mắn trở thành người tình được cưng nhất gần đây, rồi dựa vào thế lực của Thư Chẩm Sơn để ra tay với mình, thủ đoạn này vừa cũ rích vừa đê tiện.
Nếu vậy thì dễ đối phó rồi. Không ai hiểu người làm ăn bằng Đằng Tông Minh, mọi chuyện đều xoay quanh lợi ích.
Đằng Tông Minh biết việc Thư Chẩm Sơn im lặng rõ ràng là đang cân nhắc lợi và hại, vì một món đồ chơi trên giường mà trở mặt với anh ta liệu có đáng?
Nếu như quan hệ giữa Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt không khắng khít như mình tưởng... Đằng Tông Minh chợt lóe lên một ý nghĩ, nhớ đến một việc có thể khiến Thư Chẩm Sơn nghiêng về phía mình – một chuyện Thư Chẩm Sơn chưa hề hay biết.
Đằng Tông Minh im lặng quá lâu, Nhiễm Bộ Nguyệt cau mày: "Anh không biết gõ pinyin à?"
"Cậu mới là người không biết pinyin!"
Đằng Tông Minh trừng mắt nhìn y một cái, nhanh nhẹn đứng dậy khỏi sàn nhà, vứt điện thoại sang một bên, quay đầu nhào tới trước mặt Thư Chẩm Sơn, lớn tiếng nói: "Tổng giám đốc Thư! Tôi cảm thấy anh cần phải nghe tôi nói! Nghe xong rồi hãy quyết định có nên ủng hộ hành vi của Nhiễm Bộ Nguyệt hay không!"
Không đợi hai người kịp phản ứng, Đằng Tông Minh chỉ tay về phía Nhiễm Bộ Nguyệt, nói nhanh như súng liên thanh: "Tổng giám đốc Thư, có thể anh chưa biết, mười năm trước, chính là ba của Nhiễm Bộ Nguyệt rơi từ trên tầng xuống đập trúng chiếc siêu xe mới toanh của anh! Vì vậy mà anh tổn thất mấy triệu đó!"
Vừa dứt lời, căn phòng lập tức rơi vào im lặng.
Nhiễm Bộ Nguyệt mở to mắt, hoàn toàn không ngờ Đằng Tông Minh lại đột ngột nói ra chuyện này, trong đầu y trống rỗng, một lúc lâu không thể phản ứng lại.
Tới khi y kịp hiểu ra Đằng Tông Minh đang nói gì thì cơ thể đã không kìm được mà khẽ run lên.
Y không ngờ chuyện đó lại bị phơi bày theo cách này. Tuy rằng không phải lỗi của y, cũng chẳng phải lỗi của ba y, nhưng y vẫn như bị người ta xé toạc một vết thương cũ rỉ máu, đau đớn, nhục nhã.
Sắc mặt Thư Chẩm Sơn lập tức trở nên rất khó coi, đầu óc anh trống rỗng trong nửa giây rồi nhanh chóng xử lý thông tin mà Đằng Tông Minh vừa nói.
Anh chỉ mơ hồ nhớ rằng mười năm trước đúng là có người tặng anh một chiếc siêu xe nhân dịp sinh nhật, nhưng lúc đó anh đang ở nước ngoài, chưa kịp nhìn thấy xe thì có người báo lại rằng chiếc xe đã bị phá hỏng.
Khi ấy anh cũng không quá để tâm. Một thời gian sau, người quản gia thân thiết với anh bảo rằng chiếc xe là do nhà họ Đằng tặng, nhưng bị một công nhân làm hỏng, thế là nhà họ Đằng kéo đến nhà công nhân đó đòi bồi thường.
Ngay lúc ấy Thư Chẩm Sơn đã nhíu mày, nhà họ Đằng thường làm ra những chuyện khiến người ta không thể hiểu nổi.
Thư Chẩm Sơn bảo quản gia: "Nếu xe là tặng cho tôi thì tôi mới là người có quyền xử lý chuyện bồi thường. Mau lấy đơn bồi thường từ nhà công nhân kia về, căn cứ tình hình mà hỗ trợ cho họ."
Đó là một hành động rất bình thường và dĩ nhiên, cho nên làm xong anh cũng quên luôn.
Anh không hề nghĩ tới người công nhân năm đó lại là ba của Nhiễm Bộ Nguyệt.
Thế là mọi chuyện đột nhiên được xâu chuỗi lại.
Những năm đại học lạnh nhạt khi Nhiễm Bộ Nguyệt không chịu nói gì, tại sao lại hỏi anh có bao nhiêu chiếc xe, tại sao chiều nay lại phản ứng mạnh đến vậy khi nhìn thấy chiếc Ferrari màu vàng chanh mà Đằng Tông Minh mới đổi...
Khi xưa, khoảnh khắc Nhiễm Bộ Nguyệt biết được anh là con trai cả của nhà họ Thư hẳn đã rất đau đớn, không biết phải đối diện với anh ra sao.
Thư Chẩm Sơn không dám tưởng tượng, mỗi lần anh đổi cách hỏi để truy vấn Nhiễm Bộ Nguyệt, y đã phải gánh thêm bao nhiêu đau khổ không thể nói thành lời, chồng lên nỗi giằng xé ban đầu.
So với tất cả những gì Nhiễm Bộ Nguyệt đã chịu đựng thì cảm giác lo được lo mất, nỗi cô đơn và bất an của anh năm ấy thật quá nhỏ bé, không đáng nhắc đến.
Trong lòng Thư Chẩm Sơn như có gì đó tắc nghẹn, ngổn ngang trăm mối, không thể thốt nên lời. Anh nhìn về phía Nhiễm Bộ Nguyệt, nhưng y đã lập tức tránh đi ánh mắt của anh.
Đằng Tông Minh âm thầm quan sát sóng ngầm giữa hai người, lại càng chắc chắn suy đoán của mình.
Anh ta quyết định nhân cơ hội bồi thêm một cú cuối: "Tổng giám đốc Thư, hơn nữa lúc đó chi nhánh mới của Nghiên Xuyên đang khai trương ngay bên cạnh, việc công nhân ngã lầu kéo theo vận xui, sao chổi giáng xuống, sau đó Nghiên Xuyên rơi vào cảnh khó khăn như vậy, gia đình anh cũng liên tiếp gặp chuyện không may, rất có thể tất cả là do ba của Nhiễm Bộ Nguyệt mang tới!"
Vừa nói xong, ánh mắt của Thư Chẩm Sơn lập tức phóng tới khiến toàn thân Đằng Tông Minh lạnh toát.
Ánh mắt ấy lạnh lẽo và sâu thẳm đến mức khó mà hình dung, tựa như ánh nhìn của ác quỷ bước ra từ cơn ác mộng.
Nỗi sợ lan khắp sống lưng, Đằng Tông Minh lập tức ngã nhào xuống đất, bị Thư Chẩm Sơn bất ngờ bóp chặt cổ họng, lực mạnh đến mức gần như có thể nghe thấy tiếng "rắc rắc" từ khí quản vang lên.
"Khục... khục..." Đằng Tông Minh hoàn toàn không thở nổi, hai má nhanh chóng đỏ bừng vì tụ máu.
Cảm giác lạnh buốt của găng tay cao su dán sát lên da, trước mắt Đằng Tông Minh hoa lên từng đợt, anh ta cảm thấy mình sắp bị bóp chết thật rồi.
Không rõ bao lâu sau, Đằng Tông Minh choàng tỉnh khỏi nỗi đau cận kề cái chết, lưng đau nhói như bị dao cứa, anh ta bị ném mạnh xuống đất, không khí tràn ồ ạt vào phổi.
Anh ta nằm rạp dưới đất ho sặc sụa, dường như lục phủ ngũ tạng cũng bị ho ra theo.
Còn chưa kịp thở cho ra hồn thì cổ áo đã bị túm chặt, anh ta lại bị Thư Chẩm Sơn xách ngược lên.
"Sau này Nghiên Xuyên khó khăn như vậy..." Thư Chẩm Sơn lặp lại từng chữ câu nói khi nãy của anh ta, "Cậu biết vì sao không?"
Mặt Đằng Tông Minh tím tái, ho đến mức không thốt nổi một lời.
Thư Chẩm Sơn lạnh nhạt nói: "Là vì mấy lão già nhà họ Thư tự chơi cho mình tàn phế."
Đằng Tông Minh sợ hãi nhìn anh.
"Sau đó người nhà họ Thư gặp nhiều tai nạn như thế, cậu biết là vì sao không?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Đằng Tông Minh theo bản năng điên cuồng lắc đầu, không phải để nói "không biết" mà là để nói "tha cho tôi đi".
Nhưng cổ họng anh ta khô rát, cố gắng nhúc nhích mà vẫn không phát ra nổi một âm thanh.
Thư Chẩm Sơn tiếp tục: "Thư Tầm Hâm bị phát hiện sử dụng ma túy và phải ngồi tù, là do tôi cung cấp toàn bộ bằng chứng. Ba của cậu ta đột tử vì tôi tước đoạt quyền lực của ông ta, khiến ông ta không còn đường trở lại trung tâm quyền lực, kích động đến mức ngã gục. Còn ba tôi đến giờ vẫn không có tên trong tập đoàn vì tôi biết ông ta không xứng đáng."
Nói đơn giản thì là đẩy em họ vào tù, ép chết chú hai, lưu đày cha ruột, tất cả đều do Thư Chẩm Sơn đích thân ra tay.
"Giờ thì nói cho tôi biết, những chuyện đó có liên quan gì đến ba của A Nhiễm hả?" Thư Chẩm Sơn hỏi.
Lần này Đằng Tông Minh thực sự hoảng sợ, mềm nhũn như vũng bùn đổ gục xuống đất, điên cuồng lắc đầu: "Không... không liên quan gì cả! Không liên quan gì hết!"
Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi một bên, vẻ mặt vô cùng thản nhiên, giống như tất cả những gì đang diễn ra đều chẳng liên quan gì đến mình. Y hoàn toàn chìm trong những suy nghĩ và hồi ức của mình. Thư Chẩm Sơn lo lắng nhìn y, nhưng có một số chuyện phải đợi Đằng Tông Minh rời đi rồi mới nói được.
Lúc này Đằng Tông Minh vô cùng hối hận, cau mày lẩm bẩm: "Là tôi nghĩ sai rồi..."
"Cậu nghĩ sai cái gì?" Ánh mắt Thư Chẩm Sơn lập tức thay đổi, ép sát hỏi, "Cậu cho rằng Nhiễm Bộ Nguyệt cần phải dựa vào tôi sao?"
Sự thay đổi thái độ trước sau của Đằng Tông Minh từ đầu đến giờ đều bị Thư Chẩm Sơn thu hết vào mắt, anh hiểu rõ kiểu suy nghĩ đó.
Rõ ràng ban đầu Đằng Tông Minh tưởng rằng Nhiễm Bộ Nguyệt nắm quyền quyết định, nhưng sau đó lại đổi ý, cho rằng y chỉ là một con hồ ly tinh biết mưu mẹo trên giường mà thôi.
"Không, tôi không có ý đó!" Đằng Tông Minh theo phản xạ phủ nhận, dù trong lòng hoàn toàn không nghĩ vậy, "Vì tôi thấy anh không lên tiếng đồng tình với cậu ta..."
Thư Chẩm Sơn như vừa nghe được chuyện gì nực cười lắm, khẽ bật cười, cắt ngang lời Đằng Tông Minh.
"Đằng Tông Minh, cậu vẫn chưa hiểu." Thư Chẩm Sơn nói: "A Nhiễm muốn làm gì đều không cần tôi đồng ý hay cho phép. Tôi không lên tiếng là vì cậu ấy muốn xử lý cậu thế nào cũng được."
"Cậu ấy làm gì tôi đều ủng hộ. Bất kỳ chuyện gì."
Đằng Tông Minh cảm thấy mặt mình như bị tát cho bỏng rát, hoàn toàn cứng họng.
Thư Chẩm Sơn hơi cúi người xuống, hỏi bằng giọng nhẹ nhàng: "Cậu đoán xem, nếu A Nhiễm muốn giết cậu, người đầu tiên ra tay sẽ là ai?"
Toàn thân Đằng Tông Minh lập tức lạnh buốt.
Thư Chẩm Sơn mặt không cảm xúc, tùy ý cầm một chiếc khăn vuông lên, lau sạch mặt dao của con dao găm nạm đá quý cho đến khi nó sáng loáng sắc bén.
Anh thong thả nói ra đáp án: "Là tôi."
Cá sấu leo núi:
A a đồng chí Tiểu Đằng vẫn chưa bị đánh xong, chương sau vẫn còn bị đánh...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com