Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41 - Không có người khác.

41 – Không có người khác.

Đằng Tông Minh ngồi bệt dưới đất, đờ đẫn nhìn Thư Chẩm Sơn.

Đầu óc anh ta trống rỗng, chỉ cảm thấy mình dường như sắp chết đến nơi.

Chiếc điện thoại bị ném xuống đất bỗng ré lên, âm thanh the thé như còi báo động, màn hình nhấp nháy dữ dội.

Cuộc gọi đến từ thư ký của ba Đằng Tông Minh.

Đằng Tông Minh dè chừng nhìn điện thoại, nhíu mày lại.

Thư Chẩm Sơn hơi hất cằm: "Không nghe à?"

Chuông tắt đi, mấy giây sau lại vang lên lần nữa, dai dẳng không dứt.

Đằng Tông Minh bắt máy, giọng nói mang theo vẻ sốt ruột và thiếu kiên nhẫn: "Alo?"

Thái độ của thư ký ba anh ta rất cung kính nhưng tốc độ nói thì cực nhanh, báo cho Đằng Tông Minh biết dư luận vẫn đang tiếp tục dậy sóng, phản ứng từ thị trường vô cùng dữ dội.

Cư dân mạng không chỉ đào bới thêm những bê bối đạo đức khác của tập đoàn mà nhiều tài khoản tài chính chuyên nghiệp cũng nhân cơ hội này phân tích tình hình tài chính của Long Đằng, chỉ ra rằng triển vọng không mấy khả quan, khuyên nhà đầu tư nên cẩn trọng.

Những tài khoản này đăng tin cực kỳ nhanh, gần như ngay khi Long Đằng vừa lọt vào hot search thì các bài phân tích đã đồng loạt xuất hiện.

Thư ký chỉ nói nhanh một câu rằng có khả năng có người đang cố ý dẫn dắt thị trường theo hướng bất lợi cho Long Đằng, nhưng hiện giờ chưa có thời gian điều tra kẻ đứng sau.

Sắc mặt Đằng Tông Minh ngày càng khó coi, mày nhíu chặt, đến khi nghe đến "có người cố tình điều hướng thị trường" thì nheo mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Thư Chẩm Sơn.

Chỉ thấy Thư Chẩm Sơn ung dung ngồi trong chiếc ghế đơn, nhưng hoàn toàn không nhìn Đằng Tông Minh. Ánh mắt anh từ đầu đến cuối đều dừng lại trên người Nhiễm Bộ Nguyệt ở gần đó, mà y thì đang ngơ ngẩn, không biết đang nghĩ gì.

Đằng Tông Minh cau mày, cảm thấy không dám nhìn nữa, bèn quay mặt đi. Thư ký bên kia vẫn đang khẩn trương báo cáo tình hình.

Nghiêm trọng hơn là bởi dư luận ngày càng dữ dội, chửi rủa vang trời, cộng thêm tâm lý thị trường không mấy lạc quan về tập đoàn khiến các sản phẩm tài chính do tập đoàn phát hành ra công chúng đã nhận được lượng lớn yêu cầu hoàn tiền chỉ trong vài tiếng đồng hồ, đang nhanh chóng bào mòn dòng tiền vốn đã đáng báo động của tập đoàn.

Hiện còn hơn sáu tiếng nữa mới đến giờ mở cửa giao dịch, các nhà phân tích của tập đoàn dự đoán sau khi mở sàn, giá cổ phiếu có thể sụt giảm mạnh từ 7% đến 10%, các tổ chức đầu tư cũng có thể hạ đánh giá triển vọng của tập đoàn trên diện rộng.

Nếu có thêm khách hàng yêu cầu hoàn tiền, rất có thể Long Đằng sẽ đối mặt với nguy cơ đứt gãy chuỗi vốn, hậu quả không thể lường trước.

Thư ký vô cùng nghiêm túc nói với Đằng Tông Minh rằng ba anh ta yêu cầu anh ta lập tức về nước xử lý sự vụ, bất kể hiện giờ anh ta đang làm gì ở nước ngoài cũng phải quay về trụ sở tập đoàn trong sáng hôm nay.

Đằng Tông Minh tái mặt cúp máy, Thư Chẩm Sơn như không hay biết anh ta đã gọi điện xong, ánh mắt vẫn chuyên chú dán chặt vào Nhiễm Bộ Nguyệt.

Bên phía ba và thư ký không biết là Thư Chẩm Sơn đã ra tay, nhưng Đằng Tông Minh thì biết rất rõ không thể nào có người thứ hai.

Thư Chẩm Sơn hành động rất khôn ngoan, chỉ cần khéo léo dẫn dắt khi tất cả mọi người đang trong đỉnh điểm cảm xúc tiêu cực, tập đoàn Nghiên Xuyên thậm chí không cần tự mình ra tay đã có thể mượn dòng thủy triều của thị trường khiến Long Đằng bị nhấn chìm trong cơn hồng thủy cuồng nộ.

Đằng Tông Minh chỉ không ngờ Thư Chẩm Sơn ra tay nhanh như vậy, như thể anh đã chuẩn bị sẵn kế hoạch từ lâu, chỉ chờ Nhiễm Bộ Nguyệt công khai các thông tin tiêu cực về Long Đằng là sẽ lập tức theo sát, đổ thêm dầu vào lửa, thúc đẩy dư luận, phối hợp trơn tru đến mức không một kẽ hở.

Thôi được, Đằng Tông Minh nhìn ánh mắt sâu thẳm và chuyên chú của Thư Chẩm Sơn, lại thấy cũng dễ hiểu thôi.

Đcm nó, lại còn là một kẻ si tình. Đằng Tông Minh chửi thầm trong lòng. Sao anh ta không nhận ra sớm hơn.

Đáng sợ nhất là anh ta không biết trong tay Thư Chẩm Sơn còn nắm giữ bao nhiêu thứ, sẽ đi đến bước nào.

Trong lòng vừa hối hận vừa hoảng sợ, anh ta nhìn con dao găm rơi trên thảm, khó nhọc nuốt nước bọt, mang theo chút hy vọng mong manh cuối cùng, khẽ gọi: "Giám đốc Thư..."

Thư Chẩm Sơn không đáp.

Đằng Tông Minh lấy hết can đảm gọi thêm một tiếng, lúc này Thư Chẩm Sơn mới thu ánh mắt lại, thong thả nhìn về phía anh ta.

"Những điều mà cậu Nhiễm yêu cầu tôi đều đồng ý, tôi cũng sẵn sàng trả giá xứng đáng cho những việc mình đã làm trước đây..." Đằng Tông Minh hèn mọn cầu xin, "Giám đốc Thư, xin anh giơ cao đánh khẽ, đừng dồn chúng tôi đến đường cùng."

Thư Chẩm Sơn lắc đầu: "Tôi có làm gì đâu."

Đằng Tông Minh nói: "Giám đốc Thư..."

Thư Chẩm Sơn không muốn nói nhiều: "Cậu phải về nước rồi nhỉ. Định khi nào đi?"

Đằng Tông Minh ngẩn người. Anh đã nghe hết rồi sao?

Thư Chẩm Sơn chỉ tay về phía cửa, ngắt lời: "Cửa không khóa."

Tình huống giam giữ đột ngột biến thành lệnh đuổi khách, Đằng Tông Minh vội vã bò dậy khỏi sàn, hai chân tê dại như bị ngâm trong tuyết.

Tập tễnh đi tới cửa, thấy Thư Chẩm Sơn không có ý định ngăn cản, Đằng Tông Minh lập tức mở cửa thật nhanh, chạy trốn khỏi căn phòng như vừa thoát chết.

Như vừa nhặt lại được một cái mạng.

Lê đôi chân tê cứng đến cuối hành lang, Đằng Tông Minh tranh thủ từng giây móc ra một chiếc điện thoại khác, bấm gọi một đường dây nào đó, hạ giọng, gấp gáp nói: "Đúng, chuyển ngay, chuyển vào tài khoản bên Thụy Sĩ... phải nhanh lên!"

Kết thúc cuộc gọi, chân Đằng Tông Minh cuối cùng cũng khôi phục lại cảm giác, anh ta bước nhanh vào thang máy, gọi cho tài xế: "Lập tức chở tôi đến sân bay."

Trong phòng.

Nhiễm Bộ Nguyệt đang đi về phía cửa, Thư Chẩm Sơn vội gọi: "A Nhiễm."

Nhiễm Bộ nguyệt vẫn cúi đầu, không dừng lại, chỉ chăm chú bước đi.

Thư Chẩm Sơn vội đuổi theo, kéo y lại, nhìn thẳng vào mắt y nói: "A Nhiễm, chúng ta nói chuyện đi."

Nhiễm Bộ Nguyệt xoay đầu tránh ánh mắt của anh.

"Nhìn tôi." Thư Chẩm Sơn nói.

Nhiễm Bộ Nguyệt bị anh nắm cổ tay, không thể cử động, do dự vài giây rồi cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn anh.

Bốn mắt chạm nhau, ánh mắt của Nhiễm Bộ Nguyệt lập tức dịu lại.

"Tôi đưa cậu đến sa mạc ngắm bình minh, có đi không?" Thư Chẩm Sơn hỏi khẽ.

Nhiễm Bộ Nguyệt mím môi: "Tôi muốn tự lái xe."

Thư Chẩm Sơn không hề do dự, gật đầu: "Được, cậu lái."

Mười phút sau, xe thương vụ của Đằng Tông Minh vừa ra khỏi gara thì bị một chiếc xe thể thao vượt mặt như một ngôi sao băng sượt qua mang tai.

Màu lam Roma lấp lánh ánh sáng, thân xe sắc sảo mạnh mẽ, chính là chiếc F80 mà Đằng Tông Minh ngày đêm mơ tưởng.

Giờ này giám đốc Thư còn ra ngoài làm gì?

Đằng Tông Minh sửng sốt, lập tức nói với tài xế: "Đuổi theo."

F80 vừa lên đường, vẫn còn trong khu dân cư, để tránh làm phiền người dân nên chạy rất chậm, gần như lái xe thể thao như đồ chơi.

Xe thương vụ của Đằng Tông Minh đạp hết ga, chẳng mấy đã đuổi kịp.

Cửa sổ xe F80 mở, người cầm lái lại không phải Thư Chẩm Sơn.

Nhiễm Bộ Nguyệt một tay đặt hờ dưới vô lăng, lái xe hờ hững mà đầy tự tin.

Bím tóc của y bị gió thổi tung, rối bời như những con rắn nhỏ đang múa loạn, rũ xuống vai.

Thư Chẩm Sơn ngồi ở ghế phụ, nghiêng đầu nói chuyện với y, còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì chẳng nhìn anh, chỉ thản nhiên nhìn thẳng về phía trước.

Cảnh tượng này lại một lần nữa phá vỡ giới hạn nhận thức của Đằng Tông Minh, nhưng anh ta cũng dần tê liệt rồi.

Thư Chẩm Sơn đột nhiên nhìn sang, ánh mắt hoàn toàn khác với khi nhìn Nhiễm Bộ Nguyệt.

Đằng Tông Minh lập tức cảm thấy sau lưng như có kim châm, vội bảo tài xế giảm tốc. Khi đã bị bỏ lại một khoảng khá xa, anh ta vẫn còn kinh hãi trong lòng.

Ngoài cửa sổ cuối cùng cũng yên tĩnh lại, Thư Chẩm Sơn điềm tĩnh thu lại ánh mắt, tiếp tục câu chuyện vừa rồi, hỏi Nhiễm Bộ Nguyệt: "Lần sau tết tóc xương cá cho cậu nhé? Không dễ bung."

"Anh tết thường phải năm lần mới xong, tết xương cá định thử bao nhiêu lần?" Nhiễm Bộ Nguyệt bật cười, báo trước, "Ngồi vững đi."

Cửa kính xe kéo lên, tiếng động cơ gầm vang, xe thể thao lao vút lên cao tốc, lao đi giữa màn đêm.

Đèn đường lùi dần về phía sau, âm nhạc trong xe hòa cùng tiếng động cơ, không ai chủ động nhắc đến chuyện chính, cả hai chỉ tập trung tận hưởng niềm vui thuần túy của việc lái xe.

"Lần đầu tiên tôi thấy cậu lái xe thể thao, lái tốt đấy." Thư Chẩm Sơn hỏi, "Sau này cậu có luyện thêm à?"

Anh không dùng từ "trước đó" mà là "sau này".

"Không học bài bản." Nhiễm Bộ Nguyệt nói, "Hiểu nguyên lý là được."

Thư Chẩm Sơn: "Cậu giỏi lắm."

Khi tốc độ đạt đến 230km/h, Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Tôi đang lái xe dưới sự giám sát của anh, không có chạy bậy đâu."

Thư Chẩm Sơn: "Chuyện này để sau rồi nói."

Nhiễm Bộ Nguyệt không lên tiếng nữa.

Sau khi đến rìa sa mạc, họ đổi sang một chiếc xe địa hình chuyên dụng, người hướng dẫn dẫn họ lên chỗ cao trong sa mạc, chỉ hướng mặt trời mọc cho họ rồi rời đi.

Màn đêm buông xuống như tấm lụa nhung xanh thẫm, những vì tinh tú tựa những hạt thủy tinh lấp lánh kết thành dải Ngân Hà, dải Ngân Hà ấy vắt qua những cồn cát xa tít tắp, những đụn cát xanh xám miên man uốn lượn đầy vẻ bí ẩn.

Vạn vật lặng như tờ, chỉ nghe thấy tiếng rì rầm của cát bụi, hoặc có lẽ là tiếng móng vuốt bé xíu của thằn lằn giẫm lên cát để lại dấu chân, những đụn cát đang dần dần bị tái định hình trong im lặng.

Giữa thế giới mênh mông vô tận chỉ còn lại hai người họ.

Nhiễm Bộ Nguyệt ôm gối ngồi ngắm sao, cằm vùi trong đầu gối. Thư Chẩm Sơn ngồi cạnh y, im lặng suy nghĩ nên mở lời thế nào.

"Xin lỗi." Nhiễm Bộ Nguyệt bỗng nói.

Thư Chẩm Sơn ngẩn người: "Sao cậu lại xin lỗi?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nghiêng đầu nhìn anh rồi lại cụp mắt xuống: "Lúc đó tôi chưa đủ chín chắn, vô duyên vô cớ im lặng với anh suốt một thời gian dài, là lỗi của tôi."

"..." Thư Chẩm Sơn khẽ thở dài trong lòng, "A Nhiễm, cậu không làm gì sai cả. Nếu là tôi, tôi cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào."

"Còn chuyện của ba cậu, tôi rất xin lỗi." Thư Chẩm Sơn nói, "Nếu tôi sớm biết cậu đã trải qua những gì thì sẽ không ép hỏi như vậy..."

Thư Chẩm Sơn cảm thấy áy náy. Trước đây anh đã nghĩ đến đủ kiểu lý do, ví như Nhiễm Bộ Nguyệt đột nhiên không còn yêu anh, thay lòng đổi dạ, hoặc có thể do anh lỡ làm điều gì khiến y giận, nhưng anh chưa từng ngờ lý do lại nặng nề đến thế.

Nhiễm Bộ Nguyệt lắc đầu: "Ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ nóng vội thôi, anh đã đủ bao dung rồi."

Thư Chẩm Sơn vô thức vẽ vời trên cát, một lúc sau, anh cúi đầu hỏi: "Lúc đó chia tay tôi... là vì lý do đó sao?"

Chữ "chia tay" vừa xuất hiện, không khí như ngưng đọng.

Chia tay, đó là chủ đề mà cả hai chưa từng chạm tới. Giống như một cấm địa, bây giờ bị đột ngột xâm phạm.

Nhiễm Bộ Nguyệt im lặng hồi lâu, gật đầu: "Thư Chẩm Sơn, chúng ta không thuộc về cùng một thế giới."

"Tôi hiểu cậu muốn nói gì." Thư Chẩm Sơn nhìn y, "Nhưng tôi không nghĩ vậy."

"Có lẽ anh chưa biết." Nụ cười của Nhiễm Bộ Nguyệt có phần chua chát, "Ngoài chuyện ba tôi, mẹ tôi cũng đột ngột qua đời khi làm việc tại tập đoàn nhà họ Thư, khoản bồi thường các người đưa vừa đủ cho tôi đóng hai năm học phí."

"Nhờ có anh tôi mới có tiền học đại học đấy, Thư Chẩm Sơn."

Thư Chẩm Sơn thoáng ngỡ ngàng, chuyện đó anh chưa từng hay biết. Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn anh, những lời này như đã nghẹn trong tim từ lâu, giờ đây đang tự tay xé toạc vết thương của chính mình: "Anh chỉ cần tiện tay vung nhẹ là tôi đã có thể nhặt lấy những gì rơi ra từ kẽ tay anh mà sống cả đời. Tôi không cách nào coi anh là người giống mình được."

Đứng từ góc độ của Nhiễm Bộ Nguyệt, những điều y nói là sự thật không thể phản bác, Thư Chẩm Sơn không thể biện minh.

Anh chỉ khẽ hỏi: "Vậy bây giờ thì sao?"

Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản nói: "Có những thứ chỉ dựa vào thời gian thì không thể lấp đầy được, giống như sao trên trời và cát dưới đất."

Y xúc một nắm cát mịn, những hạt cát sáng màu mềm mại trượt khỏi kẽ tay giống như một thác nước làm từ dải Ngân Hà: "Dù chúng cùng xuất hiện ở đây thì vẫn luôn là hai thực thể cách biệt trời vực."

Y đã nợ Thư Chẩm Sơn quá nhiều điều, có những mối quan hệ y không dám mơ tưởng, cũng không muốn tiếp tục mắc nợ anh nữa.

Chỉ làm bạn giường thôi, như vậy là tốt cho cả hai.

Thư Chẩm Sơn bỗng hỏi: "A Nhiễm, hiện tại cậu còn độc thân không?"

"..." Nhiễm Bộ Nguyệt hơi khó hiểu, "Tôi chỉ có mỗi anh là bạn giường thôi."

"Còn bạn trai thì sao? Chồng thì sao? Có không?" Thư Chẩm Sơn truy hỏi không buông.

Nhiễm Bộ Nguyệt thấy buồn cười: "Không có."

"Vậy thì được rồi." Thư Chẩm Sơn chỉ về những cồn cát nơi xa, "Mặt trời sắp mọc rồi."

Vòm trời xanh thẫm dần ngả sang sắc chàm pha tím biếc, viền lấy những đường cong mềm mại của cồn cát đang say ngủ trong hoàng hôn.

Thư Chẩm Sơn chậm rãi nói: "Tộc người du mục Bedouin trong sa mạc tin rằng 'cát là ánh sáng cuối cùng của những vì sao rơi xuống'. Nhưng tôi lại nghĩ, có lẽ sao trời cũng chỉ là phản chiếu của cát."

Chân trời dần bừng sáng, sắc chàm biến thành một màu hồng tím rực rỡ.

Ánh mắt Nhiễm Bộ Nguyệt nhìn Thư Chẩm Sơn cũng sáng dần lên, dần dần phản chiếu bóng dáng chính mình trong đó.

"Mấy năm nay tôi không ngủ với ai khác, cũng không yêu ai, không có mối quan hệ mập mờ nào khác," Thư Chẩm Sơn nói, "Không có ý gì đặc biệt, chỉ muốn nói cho em biết thôi."

Những lời nói này có phần đột ngột, khiến Nhiễm Bộ Nguyệt hơi ngẩn ra.

Trái tim y bỗng trở nên nóng ran, có chút ngứa ngáy.

"Anh nói với tôi những điều này làm gì?" Nhiễm Bộ Nguyệt nheo mắt lại, cong ngón trỏ, khẽ chạm vào mặt Thư Chẩm Sơn.

Hai người ngồi cạnh nhau giữa sa mạc tĩnh lặng như tờ, vai kề vai, khoảng cách rất gần.

Giữa họ dường như chưa bao giờ thẳng thắn như thế, cũng chưa từng mơ hồ như vậy.

Đêm sa mạc rất lạnh, Thư Chẩm Sơn là nguồn nhiệt duy nhất bên cạnh y.

Nhiễm Bộ Nguyệt như bị mê hoặc, ngón tay lần dọc theo gò má của Thư Chẩm Sơn ra sau, vòng qua cổ anh, kéo anh cúi xuống.

Chóp mũi toàn là hơi thở của Thư Chẩm Sơn, khiến người ta say đắm.

Ở khoảng cách gần như vậy, Thư Chẩm Sơn cụp mắt nói: "Nếu em thấy như thế dễ chịu hơn, chúng ta có thể tiếp tục giữ mối quan hệ hiện tại."

Đầu óc Nhiễm Bộ Nguyệt có phần mơ hồ, y luôn không thể suy nghĩ tỉnh táo trong trạng thái này.

Không giữ mối quan hệ hiện tại thì sao? Chẳng lẽ anh định tiến xa hơn cả quan hệ bạn giường à?

"Nếu vẫn là bạn giường, vậy thì chúng ta đừng hôn nhau nữa."

Nói xong, anh nâng mặt Nhiễm Bộ Nguyệt lên, hôn lên trán y.

Nhiễm Bộ Nguyệt nhắm mắt lại, cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng ấm áp giữa trán, thầm nghĩ nếu được hôn môi bởi đôi môi này chắc chắn sẽ rất dễ chịu.

Nhưng vì muốn đợi đến khi yêu nhau thật rồi mới được hôn, Nhiễm Bộ Nguyệt quyết định nhẫn nhịn thêm chút nữa.

Cả hai đều biết mối quan hệ trước đây của họ bắt đầu không rõ ràng, nếu làm lại từ đầu, họ thà bước chậm hơn một chút, đi từng bước vững vàng.

Lúc đó là 5 giờ 32 phút sáng giờ Abu Dhabi, mặt trời dần nhô lên từ sa mạc.

Bím tóc của Nhiễm Bộ Nguyệt đã bung ra, mái tóc dài hơi xoăn như len cừu xõa xuống vai y, một vài lọn bị gió thổi vương lên lưng Thư Chẩm Sơn, phản chiếu ánh mặt trời màu vàng kim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com