Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

42 - Đại bác Vừng Đen.

42 – Đại bác Vừng Đen.

Ngày hôm sau, Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn đáp chuyến bay đã đi lúc trước trở về nước.

Tập đoàn Long Đằng và Đằng Tông Minh vẫn còn nằm trên top tìm kiếm, không nằm ngoài dự đoán, sau khi thị trường mở cửa, giá cổ phiếu của Long Đằng lao dốc, càng lúc càng có nhiều người dùng đổ xô vào trang chủ và quầy lễ tân của Long Đằng yêu cầu quy đổi các sản phẩm tài chính họ đang nắm giữ thành tiền mặt.

"Tiếp tục thế này e rằng Long Đằng không trụ được bao lâu đâu."

Giữa trời xanh mênh mông ở độ cao mười nghìn mét, Nhiễm Bộ Nguyệt nằm bò trên giường trong khoang ngủ máy bay đọc tin tức.

"Ừ." Thư Chẩm Sơn hững hờ đáp một tiếng, chuyên chú tách một lọn tóc bên trái của y ra, tết vào giữa bím tóc, sau đó lại tách thêm một lọn từ bên phải tiếp tục đan vào, rồi đến bên trái... "Hừm!"

Thư Chẩm Sơn nhìn bím tóc xương cá càng lúc càng đi chệch hướng trong tay, cau mày đầy phiền muộn: "Lại sai rồi."

Nhiễm Bộ Nguyệt để mặc anh nghịch tóc mình, hỏi: "Anh không sợ bọn họ vượt qua được lần này rồi quay đầu trả đũa anh à?"

Thư Chẩm Sơn thản nhiên nói: "Họ không vượt qua nổi đâu."

"Anh định làm tới mức nào?" Nhiễm Bộ Nguyệt hỏi.

Thư Chẩm Sơn ngẫm nghĩ một lúc, dò hỏi: "Để Đằng Tông Minh vĩnh viễn không thể xuất hiện trước mặt em nữa, được không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt cân nhắc vài giây, gật đầu nói được, sau đó lại hỏi anh còn cần y làm gì nữa không.

"Không cần làm gì hết." Thư Chẩm Sơn gỡ bím tóc làm hỏng ra, bắt đầu tết lại từ đầu, "Em đã làm rất tốt rồi. Những tin tiêu cực này giáng một đòn rất mạnh vào Long Đằng, xé một vết rách đủ lớn, nhờ thế tôi mới có cơ hội theo vào."

"Nhưng anh đang hợp tác với Long Đằng mà?" Y hỏi, "Nếu họ gặp vấn đề lớn, anh cũng sẽ bị liên lụy đấy."

Thư Chẩm Sơn nói: "Chuyện đó em không cần lo."

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ồ."

Thư Chẩm Sơn nản lòng tháo luôn bím tóc làm được phân nửa, vuốt lại tóc cho y, sắp xếp: "Việc em cần làm bây giờ là ngủ một giấc thật ngon, tỉnh dậy là về tới nhà rồi."

Nhiễm Bộ Nguyệt làm nũng: "Tôi không buồn ngủ."

Thư Chẩm Sơn dửng dưng nhắc nhở: "Dạo này dự án của chúng ta đã bị chậm tiến độ khá nhiều. Bảy giờ hạ cánh xuống sân bay, mười giờ có mặt ở studio họp nhóm, hy vọng em sẽ không buồn ngủ trong lúc họp."

"... Được rồi." Nhiễm Bộ Nguyệt thoả hiệp, "Tôi ngủ đây."

Vài tiếng sau, máy bay hạ cánh, hai người chia tay nhau tại sân bay Thâm Quyến, lên xe riêng của mình.

Vừa lên xe, Patti đã báo cáo: "Sếp Thư, mọi chuyện đều đã làm theo chỉ thị của anh."

Thư Chẩm Sơn gật đầu: "Tốt."

Không khó để đoán, giờ này Đằng Tông Minh hẳn đang bận rộn chuyển tài sản ra nước ngoài.

Anh ta vốn đã chuẩn bị từ trước, gần đây lại bị phanh phui, công ty đang cần tiền mặt để trả khoản nợ ngắn hạn, để giữ được khối tài sản của mình, anh ta chắc chắn sẽ âm thầm chuyển một lượng tiền lớn ra nước ngoài trong tình trạng khẩn cấp.

Nhưng dù có công ty ở nước ngoài cũng không thể dễ dàng chuyển số tiền lớn như vậy trong thời gian ngắn, phương thức mà Đằng Tông Minh có thể sử dụng rất hạn chế.

Thư Chẩm Sơn dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, chưa được bao lâu đã nhận được cuộc gọi từ Đằng Tông Minh.

Đằng Tông Minh tức đến phát điên hỏi: "Thư Chẩm Sơn, có phải anh làm không?!"

Thư Chẩm Sơn: "Tôi làm gì cơ?"

"Anh đừng giả vờ!" Đằng Tông Minh gào lên, ngay sau đó lại hạ thấp giọng, thở dốc liên hồi, "Anh cho người điều tra tiệm đổi tiền, đã tra tới tôi rồi..."

"Lẽ nào không nên điều tra ra à?" Thư Chẩm Sơn tốt bụng nhắc nhở anh ta, "Tiệm đổi tiền ngầm thì đâu có hợp pháp."

"Nhất định là anh ra tay... Không ai có thể ra tay vào lúc này ngoài anh..."

Giọng Thư Chẩm Sơn rất bình tĩnh, giống như phụ huynh đang giảng giải đạo lý: "Thật ra cậu không cần oán trách người khác. Nếu cậu chịu trách nhiệm, cố gắng hoàn tiền cho công chúng, không đi con đường mờ ám thì tất nhiên sẽ không bị điều tra. Nếu mười năm trước cậu không làm những chuyện đó với Nhiễm Bộ Nguyệt, những năm sau lại nghiêm túc bảo vệ quyền lợi nhân viên thì cũng sẽ không ai đứng ra vạch trần cậu đâu."

Đằng Tông Minh chưa từng mất kiểm soát đến thế, gần như phát điên: "Thư Chẩm Sơn, anh muốn tôi chết sao."

Thư Chẩm Sơn im lặng cười khẽ, thầm nghĩ mới có thế này thôi mà.

Đằng Tông Minh quá xem trọng tiền bạc và địa vị của mình, cho nên mới bất chấp tất cả để giữ lấy nó, tận hưởng những đặc quyền mà nó mang lại, thậm chí chẳng buồn quan tâm đến pháp luật hay đạo lý.

Thư Chẩm Sơn thấy không còn gì để nói với anh ta nữa, dứt khoát cúp máy.

Anh quay về trụ sở chính của Tập đoàn Nghiên Xuyên trước, xử lý xong công việc rồi trở lại văn phòng của Công nghệ Nghiên Xuyên. Qua lớp kính, anh thấy Nhiễm Bộ Nguyệt đang ngồi sau bàn làm việc, mái tóc dài vẫn còn hơi xoăn chưa thẳng hết.

Thư Chẩm Sơn nhìn y một lúc, chậm rãi kéo rèm xuống.

Sau khi che chắn kín mít, anh mở một ngăn kéo bên dưới, lấy ra một món đồ nhỏ.

Đặt lên tay chỉ to bằng bàn tay, trông như một con nhện máy cơ nhỏ xíu, năm chân dài ngắn không đều duỗi ra, nhìn rất ngoan hiền.

Nhưng Thư Chẩm Sơn biết sau khi hoàn thiện thiết kế, nó sẽ có thể biến hình thành khung xương ngoài cho tay, giống như găng tay của siêu nhân.

Mấy năm nay Thư Chẩm Sơn luôn âm thầm cải tiến cả phần cứng lẫn phần mềm, để nó ngày càng linh hoạt và thực dụng hơn, nhưng thiết kế ngoại hình và khả năng phối hợp tổng thể vẫn cần một nhà thiết kế công nghiệp chuyên nghiệp ra tay.

Thư Chẩm Sơn nâng con nhện kim loại nhỏ trong lòng bàn tay, nhìn chằm chằm một lúc không chớp mắt.

Anh lại một lần nữa có cảm giác giống như bao lần trước, khi nó nằm trong tay mình quả thật vẫn thiếu một chút linh hồn.

Vì thế Thư Chẩm Sơn rất tự nhiên kéo rèm bên cạnh lên.

Anh muốn nhìn trộm linh hồn ấy một chút.

Nhưng vừa mới nhìn sang, anh đã va phải ánh mắt của Nhiễm Bộ Nguyệt.

"..."

Thư Chẩm Sơn lập tức chắp tay lại, siết chặt con nhện nhỏ trong lòng bàn tay, hiếm hoi cảm thấy hơi chột dạ.

Nhiễm Bộ Nguyệt hơi ngẩng đầu lên nhìn anh, cách nhau hai công ty nhưng lại giơ ngón trỏ lên ngoắc ngoắc về phía anh.

Đúng là trời sập rồi, làm gì có chuyện bên B lại dám gọi bên A đến thì đến, đuổi đi thì đi như thế?

Thư Chẩm Sơn vô cảm đối mặt với y một lúc, sau đó âm thầm nhét con nhện nhỏ vào ngăn kéo, đứng dậy, gọi quản lý dự án robot và vài nhà khoa học, bảo họ chuẩn bị mười phút sau đến phòng làm việc bên cạnh họp.

Liên tiếp mấy ngày liền, Thư Chẩm Sơn gần như dành phần lớn thời gian ở studio ROAM, chỉ trừ giờ trưa và buổi tối là biến mất một lúc rồi lại xách hai túi đồ ăn mang về.

Điền Tiểu Triết hoảng hốt hỏi sao giám đốc Thư lại tự mình đi lấy đồ ăn, Thư Chẩm Sơn đáp là anh tình cờ gặp nhân viên giao hàng bên ngoài, tiện tay mang về, mà cũng không nặng lắm.

Một tuần trôi qua rất nhanh, không khí trong studio ngập tràn vui vẻ, vì những người lao động khổ cực sắp được nghỉ lễ dài ngày.

Đếm ngược còn bốn tiếng.

Mọi người sôi nổi bàn tán chuyện sẽ đi đâu chơi. Greyly ngồi trên xích đu đung đưa tới lui, nói sẽ cùng bạn trai đi leo núi; kỹ sư thì úp một cây kem ốc quế lên bát đá bào, vừa nhai đá rôm rốp vừa la làng rằng muốn đi nghỉ mát với bạn gái. Điền Tiểu Triết nằm bò trên ghế lười, vô duyên giơ tay đề nghị: "Hay là ngày mai cả nhóm mình đi chơi chung đi?"

Đột nhiên mọi người im lặng, không ai trả lời cậu ta.

"Có nhầm không vậy!" Điền Tiểu Triết kêu ca, "Tinh thần đồng đội đâu rồi?"

Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm ra sau lưng cậu ta, đến lúc đó Điền Tiểu Triết mới giật mình, cảm thấy sống lưng lạnh toát...

Giọng nói lạnh băng của Nhiễm Bộ Nguyệt vang lên phía sau: "Tổng giám đốc Thư sẽ đến phòng làm việc trong mười phút nữa, mọi người chuẩn bị đi."

Một tràng than vãn đồng loạt vang lên.

Những giờ cuối cùng trước kỳ nghỉ chẳng phải nên được dùng để lười biếng thư giãn sao? Tại sao vẫn còn người nghiêm túc làm việc?! Tại sao còn phải họp với đại ca bên A chứ?! Trời ơi!

Xui xẻo thay, ông sếp bên A cũng là một con nghiện công việc, giống hệt như sếp nhà mình vậy.

Mười phút sau, Thư Chẩm Sơn dẫn theo mấy người đúng giờ có mặt ở studio, hơn mười người ngồi kín hai bên bàn họp dài.

Thư Chẩm Sơn và Nhiễm Bộ Nguyệt ngồi ở giữa, đối diện nhau.

Hai bên lần lượt báo cáo tiến độ, sau đó cùng nhau thảo luận các vấn đề then chốt.

Mô hình sản phẩm đã làm ra hai bản, nhưng vẫn còn không ít điểm chưa thống nhất được.

Mục tiêu của dự án là làm ra một "robot gia đình thực sự hữu dụng", phần lớn robot việc nhà hiện nay trên thị trường vẫn cần con người điều chỉnh hoặc giám sát, hiệu quả dọn dẹp có hạn, phạm vi ứng dụng cũng bị giới hạn. Làm sao để thực sự giải phóng con người khỏi việc nhà? Làm sao để robot có thể hỗ trợ chăm sóc người già hoặc trẻ nhỏ, giúp con người tiết kiệm thời gian và công sức? Đó là điều họ đang suy nghĩ.

Trong cuộc tranh luận ban đầu, họ đã thống nhất bỏ qua hình thái robot hình người vẫn còn chưa hoàn thiện.

Giờ đây họ lại bước vào một vòng tranh luận khác, đó là nên tích hợp càng nhiều chức năng càng tốt để tạo thành một robot gia dụng đa năng hay nên tập trung chuyên sâu vào một số chức năng nhất định?

Thư Chẩm Sơn chỉ vào mấy mô hình: "Tôi nghiêng về phương án sau. Ngay cả chức năng cơ bản cũng không làm tốt thì người dùng mua sản phẩm của cậu để làm gì?"

Nhiễm Bộ Nguyệt nói: "Chức năng có thể hoàn thiện qua từng lần cập nhật. Chúng ta cần tạo ra một sản phẩm khác biệt với thị trường hiện tại, trở thành người mở đường trong phân khúc này. Hình thái sáng tạo có thể bù đắp cho một số thiếu sót trong chức năng."

Thư Chẩm Sơn vẫn không hoàn toàn đồng ý: "Chúng ta đâu phải làm xong rồi vơ vét một mẻ rồi chạy..."

Anh đột ngột ngừng lại.

Thư Chẩm Sơn cảm thấy một cổ chân thon gọn đang nhẹ nhàng cọ vào mắt cá chân anh dưới gầm bàn, mơn man khiêu khích một cách mập mờ, lúc gần lúc xa.

"Nói tiếp đi chứ giám đốc Thư, sao anh lại im rồi?" Nhiễm Bộ Nguyệt làm bộ khó hiểu hỏi.

Đầu ngón chân kia cứ nghịch ngợm theo ống quần tây ôm sát của Thư Chẩm Sơn mà men lên trên, như đuôi của loài rắn linh hoạt quấn lấy, không biết là đang khiêu khích hay làm nũng.

Hôm nay Nhiễm Bộ Nguyệt mặc một bộ đồ ngắn tay và quần soóc thoải mái, còn Thư Chẩm Sơn thì mặc đồ vest chỉnh tề. Dưới gầm bàn, sự tương phản giữa vóc dáng và trang phục của hai người càng trở nên rõ ràng.

Sắc mặt Thư Chẩm Sơn không đổi, chỉ là giọng nói khi mở miệng hơi trầm xuống: "Tôi nghiêng về chủ nghĩa dài hạn. Giám đốc Nhiễm thấy sao?"

Đôi giày da đắt tiền, thanh lịch của anh đạp lên đôi giày vải đơn giản của Nhiễm Bộ Nguyệt, ép y phải rút chân về đất.

"Tôi thích một phát nổi bật luôn." Nhiễm Bộ Nguyệt hơi nhướng mày, "Tư duy kinh doanh quá an toàn của anh lúc nào cũng khiến tôi bất ngờ đấy..."

Người đàn ông bắt chéo chân, một chân dài vươn ra liền dễ dàng xâm nhập vào "lãnh thổ" của Nhiễm Bộ Nguyệt, mũi giày da mới tinh chạm vào mặt trong đầu gối trần của y, lớp da lạnh của giày nhẹ nhàng đạp xuống, ý kiểm soát rất rõ ràng.

Nhiễm Bộ Nguyệt dừng lại vài giây, vẫn mỉm cười bình thản nói tiếp: "Tôi thấy lần này có thể mạo hiểm một phen. Không mạo hiểm thì chẳng có đổi mới."

Thư Chẩm Sơn không tỏ rõ ý kiến, nhìn về phía những người khác: "Mọi người thấy sao? Chúng ta mở đầu thảo luận nhé."

Vừa dứt lời, Thư Chẩm Sơn bỗng cảm thấy một chân của mình bị hai chân của Nhiễm Bộ Nguyệt kẹp ở giữa.

Anh gần như không thể nhận ra mình hơi nheo mắt lại, liếc y một cái đầy cảnh cáo.

Hai chân thon dài xinh đẹp của Nhiễm Bộ Nguyệt trông như sinh viên đại học thanh thuần lại đang cọ cọ vào đôi chân dài đầy khí chất thành thục của đàn ông trưởng thành, không hề biết ngượng là gì.

Cuộc họp diễn ra nghiêm túc suốt một tiếng rưỡi, nhưng dưới gầm bàn, bốn cái chân đã lén lút cấu kết với nhau suốt cả một tiếng đồng hồ.

Cuối cùng cũng tan họp, âm thanh bàn ghế loảng xoảng vang lên, mọi người đều không thể chờ thêm mà ùa ra khỏi phòng để hít thở không khí, chỉ còn lại Nhiễm Bộ Nguyệt và Thư Chẩm Sơn vẫn ngồi hai bên bàn, đều bắt chéo chân, vững vàng như núi, không nhúc nhích.

Greyly nhỏ giọng ngạc nhiên: "Sếp còn chưa đi à? Chức năng bàng quang của anh thật tốt."

Nhiễm Bộ Nguyệt bình thản nói: "Tôi còn chuyện cần bàn với giám đốc Thư."

"Ồ! Vậy hai người cứ nói chuyện nhé." Greyly lanh trí đóng cửa lại.

Khi tiếng bước chân người khác đã xa dần, cả hai lập tức thả lỏng, gần như cùng lúc nghiêng người, túm lấy cổ áo của nhau.

Thư Chẩm Sơn trầm giọng hỏi: "Em lại muốn trêu chọc linh tinh cái gì hả?"

Nhiễm Bộ Nguyệt không vui: "Anh dẫm bẩn giày trắng của tôi rồi đấy!"

Thư Chẩm Sơn ấm ức: "Tôi đạp có nhẹ xíu thôi mà!"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Ngày mai nghỉ rồi, anh có rảnh không?"

Thư Chẩm Sơn ngẩn người vài giây, tim đập nhanh hơn, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh: "Em có dự định gì à?"

Nhiễm Bộ Nguyệt: "Có. Mời anh quay lại công ty làm thêm giờ."

Thư Chẩm Sơn suýt nữa tức đến bật cười, hỏi ngược lại: "Vậy tối nay em có rảnh không?"

Nhiễm Bộ Nguyệt chống cằm nghĩ một lát: "Có thể là rảnh."

"Vậy là được rồi." Thư Chẩm Sơn gắng gượng lấy lại phong thái, dửng dưng đứng dậy, không chút lưu luyến mà đẩy cửa bước ra ngoài: "Tôi bận rồi, tạm biệt."

"...?"

Nhiễm Bộ Nguyệt ngơ ngác nhìn theo bóng lưng Thư Chẩm Sơn, khó mà tin nổi, vậy mà anh lại thật sự đi mất.

Thư Chẩm Sơn... thật sự... đi rồi.

Không thèm ngoái đầu lại lấy một cái.

Gần đến giờ tan làm, đám nhóc trong studio đã thu dọn xong ba lô, chuẩn bị tư thế như vận động viên chạy nước rút trước vạch xuất phát.

Nhiễm Bộ Nguyệt tràn đầy sát khí, đứng gác ở cửa studio như một tu la mặt ngọc, tâm trạng cực kỳ tệ hiện rõ mồn một.

Ai mà dám tan làm sớm dù chỉ một giây thì cái đầu chắc chắn sẽ bị y gọt sạch.

"Sao hôm nay tự nhiên tâm trạng sếp tệ thế?"

"Hình như sau khi họp xong là như vậy rồi, có phải lại cãi nhau với giám đốc Thư không?"

"Ôi trời, hai người họ hợp tác đúng là mệt mỏi."

"Cậu thì biết cái gì? Đây gọi là đối thủ định mệnh, đối thủ là đối thủ, không thể nào biến thành... Sáu giờ rồi! Tan làm!"

Kim đồng hồ vừa điểm sáu giờ, mông tất cả mọi người lập tức rời ghế với tốc độ ánh sáng, như hàng loạt tia laser bắn thẳng ra cửa, còn Nhiễm Bộ Nguyệt thì như một quả bóng pinball ba chiều, bị các nhân viên vô tình vô nghĩa đang nôn nóng tan làm húc cho loạng choạng.

Mọi người ùa ra khỏi cửa, nhưng cùng lúc đó đều đứng sững lại, há hốc miệng sững sờ.

Chỉ thấy trước cổng sân, giám đốc Thư đã quay lại, trong tay còn dắt theo một chú chó Alaska oai phong lẫm liệt, to lớn vững chãi như một ngọn núi.

Sau khoảnh khắc ngỡ ngàng, cả đám người lập tức phấn khích, như một bầy biến thái lao về phía con chó.

"Wow, tổng giám đốc Thư, đây là chó anh nuôi hả?"

"Cho tôi sờ với được không!!"

"Dễ thương quá trời luôn! To y như một con gấu vậy!"

Thư Chẩm Sơn thản nhiên nói: "Ừm, dì giúp việc nghỉ rồi, tôi chỉ có thể đưa nó đi làm cùng, tiện thể dắt nó đi dạo trong khuôn viên, tình cờ đi ngang qua."

Chú Alaska ngồi yên tại chỗ, không ngờ là khá chảnh, hoàn toàn không có ý cho người khác sờ.

Bên ngoài đang ồn ào hỗn loạn gì đó, Nhiễm Bộ Nguyệt xoa đầu bị đụng đến choáng váng, vịn vào khung cửa bước ra ngoài.

Y vừa ngẩng lên thì bắt gặp ánh mắt của Thư Chẩm Sơn, rồi ánh mắt trượt xuống, chạm phải đôi mắt to đùng của con chó vừa ngu vừa đẹp trai.

Vừng Đen...

Trong nháy mắt, vạn vật như rơi vào tĩnh lặng.

Ngay sau đó, không gian bị tiếng chó sủa như điên xé toạc.

Chú chó khổng lồ nặng hàng chục ký như quả đại bác bật dậy, lao khỏi vòng vây của mọi người, quẫy đuôi điên cuồng, lè lưỡi, phóng thẳng về phía Nhiễm Bộ Nguyệt như tên lửa!

Vành mắt Nhiễm Bộ Nguyệt vừa mới hơi ươn ướt thì đùi và bụng đã chịu một trận công kích dữ dội, một người một chó cùng ngã nhào vào bụi cỏ.

Thư Chẩm Sơn sải bước chạy tới, tức đến hét to: "Vừng Đen!!"

Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn lại, giọng điệu ẩn ý.

"Tại sao nó không cho tụi mình sờ mà lại tự động nhào vô sếp..."

"Đúng là chó liếm mà..."

"Ngay cả con chó còn biết xoay xở nơi công sở giỏi hơn tôi..."

"Ôi trời ơi, nhìn nó liếm đầy nước dãi lên mặt sếp kìa, hahaha!"

Cá sấu leo núi:

Vừng Đen: Ba ơi ba ơi ba ơi ba ơi ba ơi!! [mắt lấp lánh][mắt lấp lánh][khóc rống][khóc rống][cố lên]

Những người đứng xem (chỉ trỏ): Chó liếm chốn công sở, chậc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com